one shot
tuyển thủ kanavi là một jungler khác người. cách đi gank, cách di chuyển hay thậm chí là vòng rừng của gã cũng mang một nét tinh quái đặc trưng nào đó. có lẽ những điều ấy xuất phát từ tính cách của gã ngoài đời thực. bởi lẽ, seo jinhyeok là một kẻ khác người.
chẳng khác biệt so với mọi đứa trẻ ngu ngốc đâm đầu vào ngành thể thao điện tử, gã cũng bị đời vùi dập không thương tiếc. gã từng phải bám vào sợi dây thừng đầy gai ấy cho tới khi tay cứa máu, cho tới khi vết vẩy trên da lành lại, lành lại rồi cứng cáp hơn. jinhyeok từ lâu đã không còn ngây thơ như hồi gã đôi mươi.
giống kĩ năng trong game trở nên tinh quái hơn, quan niệm tình yêu của gã cũng bị uốn nặn thành một cái gì đó thật khác biệt.
không tốt, không xấu, nhưng có lẽ một số người sẽ sợ chết khiếp khi hiểu lòng gã.
seo jinhyeok thích những người yếu đuối.
không phân biệt nam hay nữ, trẻ hơn gã hay đã qua tuổi đôi mươi. seo jinhyeok thấy tim mình rộn ràng khi gã đứng trước một người nào đó quá tội nghiệp. không phải cái rung rinh đầy thương tiếc cho một sinh vật yếu đuối hơn. không, gã đủ hiểu bản thân để không nhầm lẫn nó thành một thứ tình thương hại yếu mềm như vậy.
gã thấy một cô gái bệnh tật thật xinh đẹp, đôi khi gã muốn hôn những cậu trai đang khóc. seo jinhyeok biết mình thật kì lạ, nhưng thú thật là gã cũng đéo quan tâm lắm. bởi vì miễn niềm yêu thích nho nhỏ của gã không ảnh hưởng tới trận đấu, gã có thể hôn cả tỉ người nếu muốn.
ngu ngốc. gã tự chửi bản thân khi hôn anh, park jaehyuk vẫn đang ngủ, mắt anh khẽ giật và lông mày hơi nhíu lại. có thể anh cảm nhận được nụ hôn của gã, có thể anh đang phải chống chịu lại cơn đau dường như nghiên sâu vào xương tuỷ của anh. seo jinhyeok nhìn theo từng cử động của mi mắt, gã mỉm cười, lòng hân hoan một niềm vui sướng méo mó, bởi vì miễn park jaehyuk còn đau đớn vì bệnh tật, anh vẫn còn thật xinh đẹp trong mắt gã.
jinhyeok vốn tưởng rằng, yếu đuối sẽ không bao giờ gắn với park jaehyuk. anh cao lớn, giỏi giang và có một tâm lí khá vững trong các giải đấu được tổ chức. gã tưởng thế, ngu ngốc một cách ngớ ngẩn. để rồi gã suýt đáng rơi chuột trong tay khi nghe thấy anh khẽ rên rỉ vì cơn đau chân ập đến.
tờ giấy báo kết quả bệnh tật hiện lên như một ân sủng dành cho seo jinhyeok. gã trở nên thân thiết với jaehyuk hơn rất nhiều. gã dám sát anh ăn gì, uống thuốc ra sao, gã còn nhận cầm hộ đồ hay dìu anh ta lên xuống cầu thang.
thậm chí, vào những hôm trở trời, cái lạnh xiên vào da thịt và quần áo, những ngày đẹp trời với jinhyeok, những hôm ấy, Jaehyuk sẽ bị đau hơn nhiều, đi lại khó khăn, mỗi tối đều sẽ cần ngâm chân, nếu may mắn, gã còn có thể trông thấy anh đang khóc vì đau và tủi thân. lúc đấy, gã sẽ tiến lại gần, xoa đầu gối anh, nắn bóp nhẹ nhàng những khớp xương đau như bị cưa hành hình.
không rõ ràng là gã yêu cái yếu mềm của con người từ bản chất hay jinhyeok thích cái cảm giác người ta dựa vào gã như cái phao cứu sinh cuối cùng.
gã nhớ như in đêm hôm đó, khi gã nghe tiếng thút thít của park jaehyuk qua chiếc điện thoại vào 2 giờ sáng. giọng anh vỡ vụn như thuỷ tinh, jaehyuk lí nhí, như thể xấu hổ với những gì anh chuẩn bị nói ra.
"em ơi, đỡ anh được không, chân anh đau quá ạ."
lúc gã đến nơi, anh đang đứng dựa lưng vào tường, tay dụi đôi mắt vẫn còn ươn ướt và chóp mũi đã đỏ ửng. anh đẹp như một viên pha lê đã vỡ. vết nứt từ phía trong, không đủ để làm nó vỡ tan, nhưng tạo ra cảm giác mong manh như một cánh bướm sắp tàn.
gã quàng tay qua eo anh, để jaehyuk dựa vào người mình, gã khẽ dìu anh bước xuống từng bậc thang. giấu rất kĩ niềm hân hoan méo mó trong ánh nhìn lo lắng.
"sao anh lại lên gác?"
anh hơi cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt xinh đẹp đã đỏ ửng vì khóc.
"anh...anh muốn đi vệ sinh."
"lần sau cứ gọi em."
kể từ sau lần đó, park jaehyuk càng ngày càng dựa dẫm vào gã hơn. đau anh sẽ nói, muốn ăn gì anh sẽ nói. hay thậm chí đi kiểm tra sức khoẻ kết quả anh cũng chụp gửi jinhyeok xem ngay.
đỉnh điểm là kì phát tình của anh.
thật ra cũng không khó để đoán anh là omega, jinhyeok thường xuyên ngửi thấy mùi vải chín rục vương trên áo anh, jaehyuk cũng rất mít ướt, rất mềm mại. anh như một con gấu bông cỡ lớn, tất nhiên khi vào trận đấu thì khác hẳn. nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác.
còn hôm ấy, anh ngả vào người gã, rúc đầu vào cổ gã, mùi vải nồng nặc trong không khí, làm seo jinhyeok cũng hơi choáng váng.
một tay gã xoa nhẹ lên eo anh, một tay lướt điện thoại xem douyin. mùi pheromone bạc hà của gã dịu nhẹ, như thể muốn nói em sẽ ở đây.
mọi thứ thật yên ổn, anh được xoa dịu bởi mùi pheromone của alpha, gã được tận hưởng sự yếu đuối của một omega đến kì phát tình.
đó là cho tới khi seo jinhyeok nghe thấy tiếng anh thút thít.
một cái tên.
tin xấu, không phải tên gã.
jinhyeok sẽ đổ lỗi cho số phận, cho kì phát tình, hay thậm chí cái bản năng alpha ngu độn của gã.
răng gã cắm phập vào bả vai anh, chỉ một giây mất kiểm soát nữa thôi, gã đã đánh dấu anh vĩnh viễn rồi.
lời giải thích mắc nghẹn trong họng, gã chỉ đành ậm ừ, hôn nhẹ lên vết cắn đã tím lại, tay vẫn đặt lên eo anh, mềm như bánh ngọt.
"muốn làm tình không?"
park jaehyuk, không biết rằng đủ ngu hay đủ điên, đã chiều chuộng con quỷ trong gã.
những vết cắn, những dấu hôn trải dài trên cơ thể ngọt như vải chín của anh, seo jinhyeok cảm ơn trước khi ăn và gã đã ăn thật no nê. gã bắn hai lần vào bên trong, làm tình cho tới khi park jaehyuk nức nở cái tên của gã.
chứ không phải cái tên khó nghe của midlaner kia.
hôm sau, khi anh tỉnh dậy, cơ thể đã được lau sạch sẽ, ngay cả ga giường cũng được thay. park jaehyuk nhìn cậu em đi rừng đang nằm cạnh, một cảm giác ấm áp cuộn nhẹ trong bụng anh, anh cúi xuống, muốn hôn, nhưng lại dừng ngay trước khi chạm môi. park jaehyuk thở dài.
chỉ có điều anh không biết, mọi hành động của anh đều bị gã nghe thấy hết, gã đợi cho tới khi anh khập khiễng bước vào nhà vệ sinh, mới ngồi dậy.
sao lại không hôn? gã vò đầu, hơi nghiến răng nhẹ. sao anh lại vẫn không hôn gã?
seo jinhyeok nhìn đống thuốc trên bàn, gã chỉ muốn vứt mẹ chúng đi. bởi vì nếu như park jaehyuk không yêu gã cũng được, miễn sao anh dựa vào gã, anh mềm mại, yếu đuối, vô dụng trong lòng gã. park jaehyuk mạnh mẽ với ai cũng được, nhưng chỉ được yếu ớt với gã thôi.
khi park jaehyuk ra khỏi nhà tắm, gã đã đem hộp cháo để lên tủ đầu giường. vốn dĩ alpha và omega sẽ không chung phòng, nhưng vì sau khi đau chân, anh bám gã rất nhiều, gã cũng là đồng hương duy nhất của anh ở xứ trung, nên hiển nhiên, ban huấn luyện cũng mắt nhắm mắt mở.
anh nhìn thấy hộp cháo và hơi chu môi. rất dễ thương.
"em mua cháo thịt à? anh muốn ăn cháo sườn cơ."
"ăn cháo thịt đi cho dễ ăn, anh mới vào kì phát tình."
park jaehyuk bĩu môi, nhưng cũng ngồi lên giường, để seo jinhyeok kéo mình vào lòng, để gã áp mũi mình lên gáy anh.
mùi vải làm gã bình tĩnh lại, tạm quên đi cảm giác đang sôi sùng sục trong bụng gã, cảm giác ghen tuông mãi chẳng thể dứt nổi.
midlaner kia còn chẳng ở cạnh anh những lúc này. cớ gì anh lại không hôn gã?
"anh thích tuyển thủ midlaner kia lắm à?"
động tác xúc cháo của jaehyuk ngừng lại, anh chần chừ một chút, đặt tay mình lên tay jinhyeok. chẳng hiểu sao anh làm vậy, nhưng có lẽ anh lo rằng gã buồn chăng?
"em nói tuyển thủ chovy ấy hả?"
"anh biết em nói ai mà."
hôm qua còn là jihunie ơi, nay đã là tuyển thủ chovy rồi. có lẽ ngay cả park jaehyuk cũng cảm nhận được sự khó chịu của gã.
"em ấy..."
anh chần chừ một lúc, như thể không biết nói sao cho phải.
"đã là chuyện quá khứ rồi. hơn nữa em ấy không thích anh."
cái ôm ở eo ghì chặt hơn một chút, gã ôm chặt anh hơn một chút, mặt vẫn giữ ở gáy anh, hít hà mùi vải ngọt tới tận cuống họng. gã vốn chẳng thích đồ ngọt lắm đâu. anh là ngoại lệ.
gã muốn anh đau, nhưng không đủ muốn để phải chịu hậu quả từ sự ghét bỏ của anh sau này, nên gã không ghì nữa, cái ôm lỏng ra, để anh tự do cử động một chút. seo jinhyeok lấy cái thìa từ tay anh, khuấy bát cháo, đồng thời xoa nhẹ lên cánh tay anh, một cách an ủi, một cách để gã chạm vào anh.
"ăn đi, còn nóng thì sẽ tốt cho bụng của anh hơn. đến kì nên ăn đồ ấm."
jaehyuk ò một tiếng, cũng cầm lại cái thìa gã đưa, xúc từng thìa lên, từ tốn ăn cháo. seo jinhyeok muốn đổi tư thế để nhìn anh, nhưng rồi lại thôi, gã chỉ nghiêng người ra sau một chút, để jaehyuk ngồi thoải mái hơn, rồi vu vơ hỏi một câu mà có lẽ chính gã cũng không muốn nghe câu trả lời.
"vậy em thì sao?"
"ơi, hả?"
"em thì sao?"
park jaehyuk không biết có hoảng loạn hay không, nhưng gã thấy anh ngồi im một lúc, đủ để gã thấy lo lắng, đủ để phần ngu ngốc trong gã muốn bẻ gãy anh, để anh không bao giờ từ chối được cái gì từ gã cả.
"anh không biết ạ."
park jaehyuk lại xúc một thìa cháo, anh thổi phù phù cho bớt nóng rồi mới ăn. mùi vải làm jinhyeok hơi say.
"vậy em sẽ dạy anh học. giống như tiếng trung thôi. đầu tiên, cứ học gọi tên em đã."
"seo jinhyeok."
"ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com