Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ăn chay

W:
- liên quan đến tôn giáo, có thể gây khó chịu cho người đọc, cân nhắc.

- xin phép viết hoa những tên liên quan đến tôn giáo (công giáo).

- raping, ooc.




---

bùi lan hương trở về nhà khi màn đêm vừa buông xuống, từng hạt mưa bụi bay lất phất ướt nhòe mái tóc dài buông xõa. trên trán nàng vẫn còn mờ mờ vết tro xám linh thiêng mà cha xứ đã ấn lên, là ấn ký mà Thiên Chúa ban để nhắc nhở cho loài người cần sám hối và một ngày thân xác trên trần gian này sẽ trở về với cát bụi.

hôm nay là ngày hội thánh buộc ăn chay, đương nhiên nàng cũng vậy. cả ngày chỉ nhấp chút nước và nhai vài mẩu bánh mì khô khốc, đôi chân mỏi nhừ sau hàng giờ quỳ gối cầu nguyện. nàng không quên đọc thật chậm từng câu kinh Kính Mừng, nhưng lạ thay, đôi mắt nhắm nghiền lại luôn hiện lên gương mặt ai đó - phan lê ái phương. người bạn chung đạo, người luôn đi bên cạnh nàng trong những buổi lễ, người từng cầm tay an ủi nàng trong buổi lễ rửa tội của những đứa trẻ mồ côi ở nhà thờ năm ngoái.

về tới nhà, hương thả mình lên chiếc nệm trắng thơm mùi tinh dầu oải hương. nàng chỉ định nhắm mắt một chút thôi, ai ngờ cơn mệt mỏi kéo nàng chìm sâu vào giấc ngủ.

không rõ là bao lâu, chỉ biết khi giật mình tỉnh dậy, nàng thấy hơi thở ấm nóng phả vào cổ mình, một sức nặng đè lên ngực, lên bụng, lên cả đôi chân trần mảnh mai. hương mở mắt, toàn thân cứng đờ khi gương mặt quen thuộc hiện ra trong bóng tối.

"ái... ái phương..."

cái tên bật ra trên đầu môi run rẩy, như một lời cầu nguyện vô thức. trên người nàng, phan lê ái phương - người bạn đạo hiền lành, thánh thiện - nay chẳng khác gì một con sói hoang sa ngã, đang cắn nhẹ lên phần xương quai xanh trắng ngần của nàng, nơi chiếc áo thun cổ rộng trễ xuống.

bàn tay phương, thô ráp-nóng rực, luồn vào trong lớp vải mỏng manh, vuốt ve làn da mịn màng đang nổi đầy gai ốc. đôi môi hương khẽ run, hai tay đặt lên vai phương, định đẩy ra nhưng sức lực yếu ớt chẳng đủ làm người kia chùn bước.

"tôi thích hương."

cô thì thầm, giọng khản đặc.

"tôi muốn hương

hương lắc đầu liên tục, nước mắt dần ứa ra.

"lễ.. hôm nay lễ tro.. sám hối.. phương ơi..."

giọng nàng thì thầm như gió thoảng.

"thôi chết, phải ăn chay đấy nhỉ? nhưng tôi lỡ ăn thịt mất rồi."
"ăn thịt hương..."

phương cười khẩy, tay lột bỏ sạch bộ quần áo mỏng manh trên ngưòi nàng, để lộ ra những nơi nữ tính nhất.

"phương... không được.."

hương bật khóc, nhưng tiếng khóc nghẹn lại thành tiếng rên rỉ khi hai ngón tay phương trượt hờ bên ngoài, chạm tới nơi hạt cương cứng. hương cong người, thân thể run lên theo từng nhịp vuốt ve.

cô cúi xuống, đầu lưỡi nóng rực lướt qua từng tấc da thịt non mềm. cô cắn nhẹ lên ngực nàng, lưu lại dấu răng đỏ trên làn da trắng sữa. ngón tay ướt đẫm nước miếng trong miệng trượt ra, thay bằng chiếc lưỡi tinh quái len lỏi. mỗi lần phương mút nhẹ môi, nàng lại giật lên, đôi chân khép chặt nhưng không sao che giấu được thanh âm dâm loạn bật ra từ môi mình.

"tôi biết hương thích tôi mà"

"aa.. phương..."

ái phương giữ chặt cổ tay mảnh dẻ của hương, ghì nàng xuống mặt nệm trắng muốt. những sợi tóc đen xoã tung, rối bời trên gối, gương mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ, vì sợ hãi, vì cơn khoái nhục bị cưỡng ép đang chực chờ bùng nổ.

da thịt chạm vào nhau, không vật cản. ẩm ướt quyện lấy ẩm ướt. hương giật nảy người khi cô nhấn mạnh hông xuống, cọ sát nơi nhạy cảm ấy vào nàng.

chậm rãi.

ấn xuống, chậm-rồi nhanh dần.

miết dọc theo từng đường gân nhỏ.

nàng cảm nhận từng cơn rùng mình lan từ dưới bụng lên tới ngực, khiến đầu ngực căng cứng, tê dại.

"hương ngoan, nhìn tôi."

phương thì thầm, hai tay giữ chặt eo nhỏ nhắn, ép sát nàng vào mình. những cú đẩy đưa-nhịp nhàng bắt đầu nhanh dần, mạnh dần. từng lớp da non cọ sát nhau đến đỏ ửng, đến ướt nhẹp.

"p-phương ơi... dừng lại..mà"

hương bật khóc, nước mắt chảy dài hai bên thái dương, nhưng cái miệng xinh xắn lại rên khẽ theo những cú chạm không chút khoan nhượng của người bên trên. mỗi lần nơi ấy trượt lên, cà vào hạt nhỏ nhạy cảm, nàng lại giật bắn mình, lưng cong lên như cánh cung sắp gãy.

phương không dừng lại. ngược lại, cô càng tăng tốc. hai bầu ngực mềm mại của nành bị ép chặt vào ngực cô, hai cặp đùi quấn chặt lấy nhau. tiếng da thịt ướt át ma sát vang vọng trong căn phòng tối mờ, hoà cùng tiếng thở dốc đầy tội lỗi của cả hai.

cô nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai hương, giọng khàn khàn.

"hương sướng không? sướng thì nói. tôi thích nghe giọng hương rên."

"hmmm-ứ"

hương nức nở, nhưng cơn khoái cảm ấy dồn dập cuốn lấy nàng, quấn chặt như dây gai quấn lấy gốc nho. nàng không cưỡng nổi. bàn tay nhỏ bé buông thõng trên giường, rồi bất giác bấu chặt lấy vai phương, móng tay cắm sâu vào da thịt.

cơn cao trào ập tới, bất ngờ. nàng rút người, toàn thân run bần bật khi từng cơn sóng sung sướng quét qua. nước mắt nàng trào ra, nhưng bên trong miệng lại là những tiếng rên ướt át, đứt quãng, dâm dục không kìm nổi.

cô siết chặt eo nàng, tiếp tục cạ sát, tiếp tục giày vò, mặc cho nàng đã mềm nhũn dưới thân mình. hơi nóng tràn ra, hoà quyện, nhỏ từng giọt trên đệm trắng như chứng tích của một đêm sa ngã giữa những kẻ tôn thờ đấng tối cao.

giữa căn phòng mờ tối, chiếc vòng thánh giá bạc đung đưa bên cổ hương, lấp lánh trong màn sương ẩm đầy mồ hôi và dục vọng.

ánh trăng nhạt nhòa len qua khe cửa sổ, rọi lên tấm lưng trần gầy guộc của nàng. làn da trắng muốt, nay loang lổ những dấu hôn đỏ sậm, dấu răng hằn sâu, như minh chứng cho cơn cuồng loạn vừa rồi.

hương nằm sấp, ngực áp xuống nệm, thân thể nhỏ bé ấy run lên từng chập. hai chân khép hờ, nhưng không giấu nổi nơi cấm địa còn đang co rút theo dư âm khoái cảm.

phương quỳ bên cạnh, đôi mắt ánh lên tia sáng quái quỷ. cô đưa ngón tay thô ráp, còn dính đầy dịch mật của cả hai, chậm rãi tách hai cánh hoa đã sưng đỏ kia ra. nơi ấy co thắt liên hồi, như mời gọi, như muốn trốn chạy. hương giật mình, toàn thân run bắn, vùi mặt xuống gối để giấu đi tiếng khóc.

"ph-phương, đủ... đủ lắm rồi.."

giọng nàng yếu ớt như hơi thở cuối cùng của một con chiên lạc đường.

nhưng người bạn ấy không buông tha. cô cúi xuống sát, hơi thở nóng hổi phả vào nơi nhạy cảm ướt át kia. lưỡi cô khẽ liếm nhẹ một đường dọc theo khe suối đang rỉ nước, khiến hương phải co quắp người.

phương cười khẩy, thô bạo lật ngửa nàng ra. đôi gò bồng đảo trắng nõn nà rung nhẹ theo nhịp thở gấp gáp, đầu ngực sưng đỏ ướt nhẹp nước bọt của cô.

ngón tay phương, trơn trượt, chậm rãi miết lên từng nếp gấp mềm mại. nàng rợn người, hai tay bấu chặt ga giường, cắn chặt lấy môi ngăn tiếng thoát ra.

"ưm... có tội... có tội.."

"tội? vậy người mắc tội nặng nhất là hương đấy, vì hương đã rù quyến tôi."

cô cười, đầu ngón tay bất ngờ đi sâu vào trong, xuyên qua tầng cửa mỏng manh, xé rách sự trong trắng mà suốt 27 năm qua hương dốc lòng gìn giữ.

"áa-.."

nàng hét lớn, nước mắt vỡ òa, hai chân khép chặt theo phản xạ-nhưng nhanh chóng bị cô tách ra, giữ cố định một tư thế trên đệm. cơn đau nhói băm nát thân xác nàng, hoà lẫn dòng dịch trơn ướt, biến thành thứ chất lỏng tội lỗi nhuốm màu đỏ hồng.

"hương đau à?"
"chỉ mới bắt đầu thôi"

phương không hề dịu dàng. cô chọc vào sâu hơn, xoáy tròn, khuấy đảo từng ngóc ngách mềm mại bên trong. mỗi lần rút ra, chất dịch sánh đặc hòa với chút máu tươi lại kéo thành sợi mỏng, nối liền giữa tay cô và nơi nhạy cảm kia.

nàng ấy vừa khóc vừa rên-đáng thương vô cùng. những tiếng kêu ngắt quãng, run rẩy, cầu xin sự tha thứ. sự khoái lạc lẫn đau đớn trộn lẫn vào nhau, dìm nàng xuống vực sâu của sự sa ngã.

hương vùi mặt vào gối, tay vẫn siết chặt cây thánh giá, ánh bạc lạnh lẽo in hằn lên ngực trần nóng hổi.

cô đẩy nhanh nhịp tay, hai ngón tay ra vào liên tục, ngón cái miết chặt lên nụ hoa căng cứng phía trên. âm thanh nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng, từng cú chạm đều khiến hương phải rút cong người, hai chân run bần bật.

"hương có biết hương đã hứng tình đến mức nào không?"

phương cúi xuống, lưỡi liếm dọc theo gò má cao, khẽ cười.

"ôi! xin Ngài hãy hiện xuống mà xem, người nữ tỳ liêm khiết của Ngài đây"

"dừng lại... phương.. dừng"

nàng ấy nức nở, nhưng thân thể nàng lại thành thật phản bội lời cầu khẩn kia. một sự mãnh liệt ập tới, nàng cong người, bàn chân quặp chặt lấy ga giường, dịch nóng trào ra như đợt sóng cuối cùng cuốn phăng chút lý trí còn sót lại.

cô rút tay ra, dịch thể ấm nóng hòa lẫn chút máu tươi sóng sánh trên ngón tay cô. không chút do dự, phương đưa ngón tay lên môi, đầu lưỡi khẽ liếm dọc theo chiều dài, nhấm nháp thứ mật ngọt cấm kỵ như thể đang thưởng thức thứ rượu thiêng liêng.

"hương à,"

phương khẽ thì thầm, cúi xuống đặt nụ hôn lên đôi môi run rẩy.

"hương ngọt lắm."

đưa ngón tay lên miệng, đầu lưỡi hồng nhạt của phương khiêm tốn liếm nốt thứ dịch sệt sệt còn sót lại. vị mằn mặn tan trên đầu lưỡi, nồng nàn và nguyên thủy-hương vị của tội lỗi.

"ngon-"

một từ duy nhất. phương khàn giọng, ánh mắt tối sẫm, tựa loài dã thú vừa nếm được vị máu của con chiên non nớt.

nàng nằm dưới thân, hai đùi run rẩy, nơi vừa bị xâm chiếm thô bạo đó lộ ra, làn da non mềm ở đó ửng đỏ, sưng tấy, vẫn co giật từng đợt nhẹ dư âm chưa tan. dòng dâm thủy nhễ nhại tràn ra, bết dính trên ga giường, vẽ thành một bức tranh nhơ nhớp lỗi tội tố cáo sự sa ngã của thánh nữ.

phương ngồi đó, tay cầm điếu thuốc-rít một hơi dài, nhả ra không trung.

"cầu nguyện đi"

phương ghé sát mặt nàng, từng hơi thở nóng rẫy ám mùi khói thuốc.

"cầu cho tôi, cầu cho hương, và cầu cho cái danh nữ môn đệ thanh khiết của hương đi"

nói rồi, phương lại lật hương nằm sấp, tỳ đầu gối nàng chống lên giường. từ phía sau, cô tách mông nàng ra, lại cúi đầu xuống, lưỡi lướt dọc từ nơi ướt át phía trước trượt ngược ra sau, liếm dọc theo khe mông thon nhỏ, rồi thọc nhẹ đầu lưỡi vào nơi ấy.

"a-chỗ đó.. không được.."

phương chẳng thèm để tâm, tay vuốt ve eo thon nhỏ, miệng liếm mút không chút kiêng dè.

"chỗ nào trên người hương tôi cũng muốn nếm thử."

nàng khóc nghẹn, vừa xấu hổ vừa tủi nhục, nhưng cơ thể lại đón nhận mọi sự xâm phạm. dưới hạ thân nàng, vũng nước nhỏ đã loang rộng từ bao giờ.

"hương lên đỉnh bao nhiêu lần rồi nhỉ?"

phương phì cười, bàn tay mạnh bạo vỗ lên mông nàng vài cái, để lại dấu đỏ ửng.

---

sáng, thánh nữ ngoan đạo sẽ lại khoác áo dài trắng tinh, cúi đầu dưới tượng Chúa, xin Ngài tha thứ cho mọi tội lỗi đã phạm vào đêm qua.

bên ngoài, ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính màu rực rỡ, rọi xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. không gian nhà thờ sáng sớm tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của hai người con gái, chậm rãi tiến vào trong.

hương đi trước, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố giữ nét bình thản. bàn tay run run lần theo từng hạt của chuỗi tràng hạt mân côi. mỗi hạt nàng chạm qua, như đè thêm một lớp tội lỗi nặng nề lên lồng ngực nhỏ bé. sau lưng nàng, ái phương bước theo, dáng vẻ bình thản, thậm chí khóe môi còn thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt, chẳng chút ăn năn hối cải.

cả hai bước vào tòa giải tội ở hai góc đối diện. bức rèm nhung sẫm màu buông xuống, tách hai con chiên nhỏ ra khỏi ánh sáng ban mai ngoài kia.

quỳ xuống, giọng nói uất ức của nàng vang lên.

"nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen."
"thưa cha, con là kẻ có tội, xin cha chúc lành và giải tội cho con."

hương chậm rãi làm dấu thánh giá, tay còn lại siết chặt chiếc vòng thánh giá đeo trên cổ. nó in hằn lên da thịt nàng từ đêm hôm qua, khi hai thân thể quấn lấy nhau, mồ hôi và dục vọng quyện chặt. nàng hít một hơi, giọng nói tiếp.

"thưa cha.. con xưng tội cách đây.. một tuần."
"bây giờ con vào xưng tội."

bên kia tấm rèm, đôi mắt hoe đỏ cụp xuống, nước mắt không kìm được, lặng lẽ lăn dài trên gò má tái nhợt. giọng nàng run run.

"thưa cha.. con.. con đã không giữ chay ngày hội thánh buộc..một lần"

"--..nhân danh Thiên Chúa, ta tha tội cho con. nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen."

hơi thở hương nghẹn lại sau lời xá tội của vị linh mục. ký ức đêm qua ập về, từng chi tiết nhơ nhớp bẩn thỉu ấy quấn lấy nàng, từng vũng chất dịch nhơ nhớp hòa lẫn với máu trinh khiết tràn ra, loang lổ trên ga giường.

bên kia, trong căn buồng đối diện, phương cũng quỳ xuống. cô dựa hờ vào thành tòa trước mặt, mái tóc ngắn xõa rối che khuất nửa gương mặt, nhưng ánh mắt thì lại sáng quắc như thú săn mồi. giọng cô vang lên, bình thản đến đáng sợ.

"thưa cha, con là kẻ có tội, xin cha chúc lành và giải tội cho con."

phương mỉm cười, ngón tay vô thức đưa lên môi, như vẫn còn vương hương vị tanh ngọt của người con gái trong trắng đêm qua. cô ghé sát vào tấm rèm, giọng thì thầm.

"con đã không kiêng thịt ngày hội thánh buộc, một lần. và..
làm chuyện không sạch sẽ vào ngày lễ sám hối, một lần"

phương nhắm mắt, thả lỏng người, để từng hình ảnh hiện ra rõ ràng.

vị linh mục bên kia khẽ hít vào một hơi, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

"con có biết hôm qua là ngày lễ để con người ăn năn, dọn mình đón ngày lễ phục sinh không?

"con biết, thưa cha."

phương cười nhạt.

"nhưng con không ăn thịt động vật khác. con chỉ ăn thịt của con chiên nhỏ ấy"

"con có sám hối không?"

giọng linh mục đanh lại.

phương im lặng vài giây, rồi cười khẽ.

"con không chắc"
"nhưng có một điều con biết rõ.."
"con sẽ sa vào việc tội lỗi ấy nhiều lần nữa..."

bên cạnh, hương vẫn gục đầu xuống, nước mắt rơi xuống từng giọt. giọng người linh mục khoan thai khẽ vang lên.

"con hãy đọc kinh ăn năn tội, kinh thú nhận và cầu nguyện. Chúa sẽ luôn tha thứ cho những ai biết sám hối thật lòng.

"con cảm ơn cha, con cảm tạ Chúa"

nàng run run nói, hai tay siết chặt chuỗi tràng hạt.

cùng lúc ấy, ái phương đứng dậy, nhẹ nhàng vén tấm rèm, bước ra khỏi tòa giải tội. ánh nắng chiếu lên gương mặt lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy những bí mật cấm. cô đi ngang qua tòa giải tội của hương, dừng lại một giây, liếc mắt vào-nhếch mép cười, quay lưng bước ra khỏi nhà thờ. tiếng chuông vang vọng, hòa lẫn với hơi thở nặng nề còn vương lại sau tấm rèm nhung đỏ thẫm.

tội lỗi chưa từng được gột rửa.

"Maria, nhìn con có vẻ không được tốt"

vị linh mục vừa giải tội cho nàng, quay ra hỏi.

"không sao, cảm ơn cha, con ổn"

mỗi khi cái tên thánh của hương, Maria, được ai đó cất lên, nàng lại thấy nhục cảm vô cùng.
Maria - người nữ được Thiên Chúa chọn để cưu mang Con Một của Người; ngưòi nữ được Chúa trao ban ân sủng trọn đời đồng trinh. bây giờ lại gắn lên con người nàng, con người đầy nhơ nhục, không xứng đáng.

"cầu xin Đức Mẹ, hãy tha thứ cho con, xin Người.."

"lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen."

"tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta."

con rắn mang tên phan lê ái phương kia đã cám dỗ nàng sa vào bẫy tội lỗi, khiến nàng phải như người đàn bà eva ăn trái cấm trong vườn địa đàng mà Thiên Chúa không cho phép. cuối cùng, nàng cũng chẳng thể trốn thoát nổi việc phán xét của Ngài trong ngày tận thế, ngày Ngài đến lần thứ hai..

---

lúc đầu, khi có idea chap này tôi cũng do dự lắm, nhưng tôi muốn mang đến cho các bạn một thứ gì đó hay ho hơn. mong mng đọc và không toxic :')) và tôi nghĩ là rất lâu nữa tôi mới ra chap mới, tại tôi bí ngôn từ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com