Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Trần Minh Hiếu bên này đúng là đang bận, mực nước lên nhanh ngoài dự đoán, người dân đều có phần hốt hoảng.

"Có nguy cơ sạt lở." Phạm Anh Quân thông báo, chấm điểm đỏ vào vài vị trí trên bản đồ.

"Lập tức di dân tới nơi an toàn, phát thông báo toàn địa phương đi." Đội trưởng Trần cảm thấy da mặt của mình cũng căng ra, sấm sét bên ngoài khiến nhiều cây lớn đã bật rẽ, còn cây nhỏ thậm chí còn bị cuốn theo gió bay lên trời, sợ nhất là nếu đập vào cửa cửa kính sẽ làm vỡ ra.

Anh cũng không rảnh tay, trùm áo mưa kín vào rồi nhanh chóng chạy xuống dưới tầng khách sạn, lao ra phía các nhà dân xung quanh.

Hiện trường thảm hơn những gì anh tưởng tượng.

"Chú để con bê hộ cho." Anh chạy tới một ngôi nhà hai tầng, hai ông bà cụ đang hì hục lôi đồ từ tầng một lên cầu thang, nước lúc này đã tràn vào trong phòng khách.

Ông bà cụ cảm ơn rối rít, ngôi nhà nhỏ nên đồ không nhiều, anh dặn dò vài điều cần thiết rồi lại chạy qua mấy căn ở cuối đường.

Cuối con đường luôn là điểm dễ tập trung nước đọng, ngập sẽ nặng hơn nhiều so với điểm đầu đường.

Tám căn nhà sát nhau đều đang rối rít dọn đồ từ tầng một lên tầng hai, nước ngập quá mắt cá chân trong nhà.

Trên đường cây cối giờ đây đã rụng như lá đổ.

Mất điện rồi, cả thành phố giờ chìm trong bóng tối và những cơn gió lốc.

Đội trưởng Trần cắn răng lao tới ngôi nhà cuối cùng, hì hục bê đồ lên trên.

Cho tới khi rảnh tay quay về lại khách sạn là đã gần nửa đêm. Mưa vẫn ào ào và chẳng có dấu hiện sẽ dừng lại.

Minh Hiếu phát hiện không những mất điện mà còn mất cả sóng, anh như cách ly toàn bộ với thế giới bên ngoài.

Sau khi thay xong quần áo, anh nhìn thẳng ra cửa sổ và hốt hoảng phát hiện đã có vài ngôi nhà bị tốc mái.

"Chưa ngủ hả má." Thành An bật dậy lúc nửa đêm vì trời có sấm sét, nó lục đục đi vệ sinh thì vẫn thấy phòng Đăng Dương sáng đèn.

"Ồn quá không vào giấc được." Cậu đáp, tay vẫn đang ôm khư khư điện thoại.

"Hay em lên đây ngủ cùng nhé." An nhẹ giọng, thật ra nó biết Dương luôn ghét trời mưa.

"Ừ." Đăng Dương thở dài "Đem cả gối lên."

Thành An lại rón rén quay xuống dưới rồi vác theo cả chăn lẫn gối lên tầng.

"Sân nhà mình ngập rồi." Nó than thở, khi nãy ngó ra ngoài thì phát hiện sân nhỏ đã đầy nước.

"Vậy chắc ngoài đường phải ngập tới mắt cá rồi." Dương cười cười, cậu nghĩ mấy lần trời mưa có tý mà đường đã như cái ao làng.

"Cứ không tạnh thì mai mình phải chuyển mấy đồ lên tầng hai hết đấy." An chép miệng, chả mấy khi mưa lớn tới nỗi này.

Cậu không đáp, tâm trí đang vương mãi ở tin nhắn đã qua vài tiếng mà chưa có phản hồi.

Rạng sáng hôm sau, Hiếu bị đánh thức bởi tiếng cửa kính vỡ.

Nước bắn vào mặt làm anh choàng tỉnh, cửa sổ kính của phòng bị cành cây bay từ ngoài vào đập tới vỡ vụn.

'Bỏ mẹ thật." Xuýt xoa một tiếng, anh ôm đống đồ chạy xuống tầng dưới, quyết định trùm áo mưa vào chạy bộ tới Công an Thành Phố.

Lạng Sơn bây giờ như một bãi chiến trường không máu.

Mưa vẫn không dứt và đương nhiên, nước đã ngập cao lên quá đầu gối.

Chuyện khó chịu nhất chính là, nơi đây là tỉnh thành nằm trong lòng núi, chỉ cần nước xả thì chắc mẩm toàn bộ thành phố sẽ chìm trong bể nước.

Trần Minh Hiếu đi ra tới đường lớn, cảm giác vừa buốt vừa rát khi nước mưa đập vào khiến anh phải xoa đi xoa lại mặt.

Từ xa, một đứa trẻ đã ướt sũng đang gào khóc dưới tán cây đang lảo đảo vì gió.

"Bé ơi con lạc mẹ hả?" Anh hét lên, chạy như bay về phía đó.

Đứa trẻ chỉ tầm học sinh tiểu học, cả người đã run bần bật vì rét.

Xung quanh không một bóng người, tại sao một đứa nhỏ thế này lại lạc tới đây?

Hiếu chạm vào cơ thể em, nhóc con hét toáng lên rồi chạy vụt đi.

"Mẹ nhà nó." Anh chửi thầm, lao đi theo hướng nước đang rẽ ra giữa đường lớn.

Đứa nhóc bé tý nhưng chạy nhanh phát sợ, nó luồn qua những tán cây đổ lùm xụp giữa đường để tới phía cây cầu Đông Kinh đang trắng xóa dưới ánh nước.

Hiếu bị cản lại bới xác cây cổ thụ đã bật rễ đổ rạp xuống đất.

Anh còn đeo ba lô lớn, di chuyển có phần khó khăn hơn. Nhìn em nhỏ càng ngày càng gần phía dòng sông nước đục ngầu, Minh Hiếu cắn răng trèo qua phần thân cây, cố gắng hét với theo nhóc con.

Đứa trẻ như thể không nghe thấy gì, nó nhanh như sóc gạt bỏ hết vật cản trên đường, cứ một hướng mà lao tới.

"Bé ơi, đừng chạy ra đó." Anh thét lên, cả người phát run khi thấy em nhỏ đã hụt một chân xuống dốc sông.

Đội trưởng Trần sau gần mười năm công tác trong ngành mới phát hiện điểm yếu của mình vẫn luôn là di chuyển dưới nước như thời còn là sinh viên.

Anh dứt khoát vứt áo mưa và ba lô trên người mình xuống, lao thẳng ra hướng nước siết nhất đang cuốn theo bé con đằng kia.

Trời vẫn mưa không dứt và gió cũng không ngừng trú lên những cơn cuồng nộ.

Đứa bé lịm đi trước khi Hiếu kịp tới nơi, bàn tay anh nắm hụt lấy cổ tay em.

Anh khoắng một loạt dưới thân mình, gắng sức lôi em nhỏ lên. Nhưng đến khi ôm lấy được đứa trẻ rồi, anh nhận ra điểm yếu vẫn mãi là điểm yếu, Hiều dần đuối sức, hai chân đã không chạm được tới đáy, một tay ôm em một tay vùng vẫy.

Anh cảm giác trước mắt hơi mờ đi, cổ họng nghẹn ứ lại và tay chân đã bủn rủn không thể cử động theo ý muốn.

Bé con nằm gục trong lòng anh mặt mày tát mét, cơ thể lạnh ngắt.

Minh Hiếu như phát khóc, anh gào lên, oằn mình dưới dòng sông chảy siết cứ đẩy cả hai ra xa bờ.

Thiên nhiên thì chưa từng có cảm xúc, nhưng nó lại luôn vô tình như thế.

Hiếu ghì chặt lấy bé nhỏ, tìm cách hớp từng ngụm khí cuối cùng khi bản thân còn có thể vùng vẫy được trên mặt nước.

Anh nhìn lấy cây cầu Đông Kinh sừng sững ở đó, cảm thấy mắt mình ngày càng mờ đi.

Cho đến khi Đăng Dương ngủ dậy đã là hơn 8h sáng ngày hôm sau. Cậu chộp lấy điện thoại, thế nhưng tin nhắn của nửa ngày trước vẫn chưa có dấu hiệu được nhận.

Thành An vẫn còn vùi mặt vào chăn, Dương bước ra ngoài, nhíu mày nhìn trời vẫn đang mưa xối xả.

"Anh dậy sớm thế." Quang Anh đang hì hục bôi thuốc ngoài phòng khách cũng giật mình khi nhìn thấy anh lớn trong nhà đang sừng sững trước cửa phòng.

"Ngủ không sâu." Cậu thấy giọng mình có chút khàn liền xuống tầng lấy một cốc nước ấm.

"Em có nấu bún cà chua đấy, anh lấy ăn sáng ạ." Nhóc Đức Duy đang gọt đĩa hoa quả đầy ắp cũng thò mặt ra.

"Đảm vậy." Cậu cười cười "Ê mày bật thời sự lên đi Quang Anh."

Nó chả hiểu gì nhưng vẫn vớ lấy điều khiển để bật ti vi lên.

"Ui mấy chỗ Quảng Ninh các thứ thiệt hại ghê quá." Quang Anh thốt lên nhìn mấy video được chiếu trên bản tin.

"Điểm đón đầu của bão mà." Duy chen vào, nó đem đĩa hoa quả đặt lên bàn "Còn Lạng Sơn với Cao Bằng nữa cơ, chuyến này tàn canh."

Đăng Dương im lặng, tay chân tê rân siết chặt điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình đang chiếu cảnh sạt lở ở tỉnh Lạng Sơn.

"Đã có tám người mất tích sau trận bão đầu tiên vào đêm qua." Chất giọng nhẹ nhàng của nữ biên tập viên cứ vang lên như bản án được thẩm phán đọc rót vào đầu Dương.

Cậu đứng trân trân ở đó, tay nhấn số điện thoại gọi cho Minh Hiếu, đương nhiên không thể kết nối.

Dương cắn răng, cậu biết có thể anh đang bận, có thể do mất sóng, thế nhưng sự bồn chồn hiện lên trong lòng cứ râm ran như kiến đốt.

"Liên lạc được với Đội trưởng Trần không?" Trần Anh Quân phát sốt lên khi không thể gọi được cho vị Lạnh Đạo trên tỉnh.

"Không kết nối ạ." Đồng chí công an báo cáo, gương mặt đầy nước mưa "Gọi cho khách sạn thì họ nói sáng sớm hôm nay Đội trưởng đã ra ngoài rồi ạ."

"Gọi đội Giám định hình ảnh, kiểm tra camera xem xem Đội trưởng đi hướng nào rồi." Anh gằn giọng.

Nếu tính thêm cả Đội trưởng Trần sẽ là có chín người mất tích do bão. 


_____________________________________________


Có ô dề quá hong khi bộ này dài cỡ hai mấy ba chục chap ạ  -_-

Tại t viết chậm nhiệt lắm ý, nếu ít chap thì tình tiết nó sượng lắm mấy ba ơi. 

Nma sợ viết dài các mom ko thích đọc, đọc bị nản á  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com