14
Cũng không biết sự phấn khích từ đâu mà ra, cậu cứ đi dọc theo con đường hành quân của họ.
Đăng Dương cầm lấy quạt điện nhỏ giơ lên mặt, một tay phẩy áo thun trên người, đúng là nóng quá.
Cậu nhìn nghiêng sang, trong đám đông có phần hơi loạn, Dương chạm phải một bóng người quen thuộc.
Trong khối sĩ quan Cảnh sát Hình sự, hàng thứ tư từ dưới lên, thứ ba từ trái vào.
Đăng Dương thoáng ngẩn người, một chị gái phía sau giẫm lên chân mới khiến cậu sực tỉnh.
Con mẹ nó, thật sự là cực kì trùng hợp.
Cậu chạy với theo, giữa hàng chục người đang hò reo, Trần Đăng Dương cứ tìm cách đi sang phía bên trái.
Đến mãi cuối đường, lúc này đoàn người xô từ đâu đến, loạn mất một lúc, cậu mới ngẩng đầu lên được.
Không thấy đâu nữa.
Dương nắm chặt quạt điện nhỏ, cứ quay đi quay lại quanh một chỗ, hết rướn lên lại ngó xuống, chỉ sợ bản thân bỏ qua mất chi tiết nào.
Nhưng mà không thấy nữa thật.
Cậu nhếch môi, tay trái quệt đi mồ hôi trên trán, hít mũi vài cái rồi quay người đi tìm một quán nước ngồi vào.
Vị ngọt của trà ổi hổng khiến tâm tình Đăng Dương dịu đi đôi chút. Cậu lấy khăn ướt lau phần gáy của mình, từ bên trong cửa kính nhìn ra ngoài, có hơi mơ hồ nhớ về khi nãy.
Rõ ràng giữa hàng trăm người, cậu đã nhìn được hình ảnh một chàng trai mặc cảnh phục, nghiêm nghị bước đi cùng Khối Cảnh sát Hình sự.
Anh Hiếu vẫn có đôi mắt sáng ngời, vầng trán cao và làn da rám nắng.
Dương cắn lấy một miếng bánh tiramisu, vị cà phê đắng nhẹ tràn khắp khoang miệng, cậu ngẩn người một hồi, điều hòa hong cho khô bớt mồ hôi.
"Cộc cộc..." Bên ngoài cửa kính vang lên tiếng gõ nhẹ, kéo Đăng Dương trở về hiện thực.
Cậu tròn mắt, nhìn phía trước lớp kính mỏng là bộ bộ Cảnh phục đang cúi người xuống, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào cậu.
"Anh Hiếu." Dương đứng bật dậy, lắp bắp nhìn người bên ngoài.
Đối phương bật cười, nhìn một lát rồi đẩy cửa bước vào, gọi một ly cam vắt ít đường.
"Lâu rồi không gặp." Minh Hiếu nhìn cậu, nghiêng đầu chào.
Đăng Dương nuốt nước bọt, cậu nhìn không chớp mắt, một lúc sau mới mở miệng chào lại.
"Ngẩn người gì vậy?" Anh cười, ngồi xuống ghế đối diện "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."
"Vâng." Dương nắm chặt ly nước đã uống quá nửa "Cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đây."
"Đi cùng với hội Quang Anh à?" Hiếu nheo mắt nhìn đối phương, mồ hôi đang chảy dọc thái dương còn nhỏ xuống dưới bả vai.
"Vâng." Cậu gật đầu, có chút ngượng ngùng nhìn ra ngoài.
"Ngày mai tôi diễn chính thức, cậu đi xem chứ?" Anh cười, giọng nói kèm theo vài phần hào hứng.
"Dạ?" Dương nhìn anh, qua bộ Cảnh phục trông anh Hiếu nghiêm túc hơn rất nhiều "Vâng mai em sẽ đi."
"Được, mai chờ cậu." Minh Hiếu lấy ra một tờ giấy nhỏ trong túi áo "Tôi bị mất điện thoại nên không còn liên lạc được với cậu, ghi số cậu vào đây đi."
Đăng Dương máy móc viết ra một dãy số.
"Hai ngày tới sẽ rất bận, khó liên lạc được với cậu." Anh nhìn ra ngoài cửa "Có thời gian sẽ gọi điện tới."
Cậu nhìn một hồi, không nhịn được hỏi "Anh đang công tác trong này ạ?"
"Nốt đợt này là lại chuyển ra Hà Nội." Hiếu cười "Tuần trước tôi ra dọn đồ rồi, mấy hôm nữa chỉ bay ra thôi."
"Dạ vâng." Dương gật đầu.
"Không bằng cuối tuần cậu qua nhà tôi ăn một bữa cơm." Anh mở điện thoại lên xem lịch "Có bận gì không?"
"Em... không ạ." Cậu lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ sẽ phải tăng ca mấy hôm.
"Được đấy, tôi vẫn ở chỗ đó thôi." Minh Hiếu cười, vẫn là một nụ cười hiền hòa và sạch sẽ.
Đăng Dương chăm chú nhìn anh, cậu hé miệng ra thở, cảm giác có chút bức bối.
"Nhìn gì vậy?" Anh nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cậu.
"Không có." Dương lắc đầu, quay ra ngồi nghiêm chỉnh.
"Tôi còn phải tập duyệt tiếp." Anh đứng dậy, đem tờ giấy nhỏ đút vào túi "Để ý điện thoại nhé."
Cậu nhìn theo bóng lưng chạy vụt đi của đối phương, mất một hồi lâu mới có thể lấy lại được nhịp thở bình thường.
Cứ như trêu ngươi.
Cậu bật cười, hớp nốt ngụm trà cuối cùng rồi đứng dậy đi về khách sạn.
Sài Gòn về đêm e lẹ và dịu dàng hơn bản thể ban ngày của nó.
Quang Anh lóc chóc chạy trên đường, theo sau là Đức Duy đang cầm hai cây kẹo bông.
"Có ăn không đấy, kẹo chảy hết bây giờ." Duy gọi anh người yêu lại.
"Ăn chứ." Quang Anh cầm lấy cây màu xanh dương to như quả bóng, mấy sợi đường kéo dài nhìn hay ơi là hay.
"Suốt ngày đòi ăn mấy thứ này." Nó cười, đem điện thoại ra chụp lấy mấy cái ảnh.
"Ngon vãi ý." Quang Anh giựt luôn cây màu trắng của nó "Màu này ngon hơn này."
"Vị giống nhau mà." Duy bất lực nhìn một nửa cây kẹo còn trong tay "Khác màu thôi."
Quang Anh cười giả lả, chạy loăng quăng trên đường về khách sạn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương dậy rõ sớm, tắm rửa rất đàng hoàng.
"Mày đi gặp ghệ à?" Thái Sơn nheo hết cả mắt vào để tìm điểm khác biệt giữa hai cái áo thun trắng cậu em mình bắt chọn.
"Chọn đi nào." Cậu vẫn cầm khư khư áo trên tay.
"Bên trái." Sơn chỉ tay, rồi lại nằm vật ra giường ngủ tiếp.
Đăng Dương cười cười, cậu vào nhà tắm thay đồ rồi chạy ù xuống đường, cũng chẳng thèm đợi anh em.
Hôm nay vẫn nắng chang chang, chưa tới tám giờ sáng mà như trưa trời.
Cậu tay cầm quạt nhỏ, đứng rạt vào một góc y như hôm qua để chờ xem Diễu Binh.
Giữa hàng loạt các chiến sĩ mặc quân phục, cậu tìm thấy một hình ảnh đang nghiêm trang giữa khối người.
Nhìn anh mạnh mẽ, độc lập và rất ngầu.
Nếu Trần Minh Hiếu đứng trước mặt, chắc chắn cậu sẽ bật lên một ngón cái tặng anh.
Dương cứ chạy dọc theo quãng đường, mắt chăm chăm nhìn vào một điểm.
Lúc này mọi rối bời và thắc mắc ngày hôm qua cứ thế bay đi hết, giờ đây chỉ có Đội trưởng Trần trán đẫm mồ hôi đang chào điều lệnh trước cờ tổ quốc.
'Tôi là Chiến sĩ Công an nhân dân...' Anh đã từng nói như vậy mà.
Quả thật là Chiến sĩ Công an nhân dân.
Dương vắt một tờ giấy ướt lên trán, lau qua loa một cái rồi đi bộ về khách sạn.
Diễu Binh vậy là xong rồi.
Người cũng mất tích luôn.
Cậu nhếch môi, nhìn điện thoại trong tay một hồi rồi nằm vật lên giường.
Mệt quá thể.
Dương ngồi dậy một nửa, kéo quần lên quá đầu gối, ra sức dùng tay bóp bắp chân.
Đau chết mất.
Cậu nhăn mặt làm động tác giãn cơ, hốc mắt đỏ lên vì nhức.
Tốt nhất là mấy hôm tới nằm im không đi đâu thì may ra.
Dương ôm gối, lim dim ngủ tới gần 4h chiều, khi tỉnh dậy cũng chẳng thấy mọi người đâu.
Cậu nằm một lúc rồi gọi lễ tay order đồ ăn lên phòng, sau đó lại tiếp tục không nhúc nhích.
Điện thoại có tiếng chuông reo.
'A lô." Dương thấy giọng mình hơi khàn.
"Cậu đang ngủ?" Đối phương không giấu vẻ ngạc nhiên.
"A..." Cậu bừng tỉnh, ngồi bật dậy "Em không ạ."
"Mệt à?" Anh hỏi, qua loa điện thoại nghe được bên kia chỉ có tiếng thở.
"Em không ạ." Dương gãi đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ "Bật điều hòa nên họng em hơi khô thôi."
"Ừ, tối nay cậu có bận không?" Hiếu cười, gõ gõ lên mặt điện thoại.
"Tối nay... em không ạ." Cậu đáp.
"Vậy cậu gửi vị trí cho tôi, tối nay gặp nhau đi." Anh cười cười, giọng miền Nam nghe qua có chút nhẹ nhàng.
Đăng Dương không lên tiếng, tay cậu run dễ sợ.
"Tối nay nếu không bận gì thì tôi tới gặp cậu." Hiếu lặp lại một lần nữa, qua giọng nói kèm theo ý cười "7h tối."
"Vâng." Cậu mấp máy, cho tới khi kết thúc cuộc gọi vẫn ngồi trân trân tại chỗ.
Con mẹ nó, anh Hiếu hẹn gặp nhau.
Bên tai Đăng Dương toàn tiếng ù ù kêu, còn có cả tiếng thở của chính mình.
Nếu không phải là một thanh niên nghiêm túc, có lẽ giây phút này cậu đã hét lên.
Đờ cờ mờ.
Dương bật cười, lóc cóc lấy quần áo vào nhà tắm.
Đồ ăn order tới là một đĩa mỳ và salad, cậu xin lỗi họ rồi gửi thêm một ít tiền tips, bảo nhân viên đem suất đồ ăn về.
Đăng Dương không hiểu rõ tâm trạng mình thế nào, chỉ biết bản thân đang rất muốn nổ tung, ngón tay ấn lưu số anh Hiếu lại mấy lần còn nhấn trượt.
Cậu gửi qua vị trí cho anh, tay đang mò lấy nước hoa của Thái Sơn.
Là phấn khích, Dương nhận ra mình lúc này chính là phấn khích tới mức muốn bay lên.
Cảm giác này lâu lắm rồi mới xuất hiện.
7h kém một chút, anh xuất hiện dưới cửa khách sạn.
Minh Hiếu mặc đồ bình thường, áo thun màu mốc và quần jean ống rộng. Nhìn qua vô cùng trẻ trung.
Cậu bước ra khỏi thang máy, chạy nhanh về phía anh.
"Cậu ăn chưa?" Anh cười, nhìn nhóc cao lớn trước mặt.
"Em chưa ạ." Dương đi bên cạnh anh, ngẫm một lúc rồi vòng ra sau đi sang bên ngoài.
"Đi, đi ăn cơm tấm." Hiếu vỗ vai cậu.
"Anh thích ăn cơm tấm ạ?" Cậu nghiêng người qua nhìn anh.
"Bình thường." Anh cười "Sợ cậu ăn đồ Nam không quen, cơm tấm dễ ăn."
Đăng Dương cười cười, cùng anh rẽ vào quán cơm tấm nhỏ ven đường. Hôm nay hơi ít khách, ngoài vài bàn còn được phục vụ dưới tầng một, trên lầu chỉ có đúng hai người bọn họ.
Minh Hiếu chọn ngồi ở ngay cửa kính, bàn gắn liền với tường, cả hai ngồi cạnh nhau quay mặt ra ngoài.
"Tôi ăn ở đây mấy lần." Anh gọi hai phần cơm đặc biệt "Ngon cực"
"Em nhớ là anh kén ăn." Cậu lấy giấy lau qua mặt bàn.
"Tạm." Hiếu cười "Món nào ăn quen thì ăn được hết, tôi chỉ không ăn mấy món lạ thôi."
Cậu nhìn anh, có đôi chút không nói lên lời.
Anh Hiếu gầy hơn trước một chút, nét nam tính trên gương mặt có phần hiền hòa hơn khi không mặc cảnh phục.
Quan trọng là, người tưởng chừng như đã biến mất giờ đây lại xuất hiện đùng đùng trước mặt nói chuyện với cậu.
Hiếu dừng động tác, thấy đối phương cứ im lặng, anh gõ gõ lên mặt bàn "Ăn đi, nguội mất ngon."
"Anh Hiếu này." Dương ấn ngón tay lên đầu gối đau nhức, giọng nói mang theo vài phần rưng rưng.
"Ừ." Anh buông đũa, cũng nhìn lấy cậu.
"Anh không có gì muốn nói với em à?" Cậu nhìn chằm chằm người bên cạnh.
Minh Hiếu đột nhiện cảm thấy bản thân bị cái nhìn ấy đem ra pháp trường, chuẩn bị xử bắn. Anh cầm chặt lấy bàn tay mình dưới gầm bàn, nở một nụ cười nhàn nhạt "Cậu muốn nghe lời xin lỗi à?"
Đăng Dương thu hồi ánh mắt ấy, giờ đây chỉ còn lại mơ hồ và tĩnh lặng.
Anh mím môi, giang tay ôm lấy cậu.
Qua cái ôm này, hơi thở của anh bọc lấy cả người đối phương, một cách chậm rãi và không có gợn sóng.
"Tôi biết bây giờ nói gì cũng sẽ trở thành lời sáo rỗng." Anh đặt nhẹ cằm lên vai cậu, mùi nước hoa có hơi ngọt tràn vào mũi.
Đăng Dương nhắm mắt lại, một tay chạm khẽ lên vai anh.
"Anh Hiếu này." Cậu nhắm mắt gọi.
"Ừ." Anh xoa vào lưng cậu, chiếc ghế bánh xe kéo gần khoảng cách cả hai lại.
"Anh là Chiến sĩ Công an nhân dân..." Anh dùng sức giữ lấy người đối phương "Nhưng mà em không muốn trong mắt anh mình chỉ là nhân dân."
Minh Hiếu im lặng, bàn tay đặt trên cơ thể cậu cảm nhận được hơi nóng.
"Em có thể không quan tâm những chuyện trước đây là gì." Đăng Dương nói "Thật đấy."
Anh dụi mặt lên vai cậu, phả ra hơi thở nhè nhẹ.
Dương hít mũi, cảm thấy có hơi muốn cười.
"Vậy thì tôi sẽ thử, thử không xem cậu chỉ là nhân dân." Anh nói, vòng tay đẩy người đối phương ra "Nhưng vẫn sẽ bảo vệ cậu."
Đăng Dương nhìn Hiếu chằm chằm, bàn tay chuyển xuống kéo lấy cổ tay anh, rồi lướt lên khớp xương nhô ra, năm ngón đan vào năm ngón.
"Anh thật sự rất đáng ghét đấy." Cậu bật cười, vành mắt đỏ lên, trong hơi thở kèm theo run rẩy.
"Còn cậu thì là một người rất tốt." Minh Hiếu nghiêng đầu, trên môi treo một nụ cười không dấu diếm "Nói thật đấy."
"Vậy thì đối xử với em tốt một chút." Dương nắm chặt tay "Không cần coi em là trẻ con."
Anh cười, ngón trỏ gãi gãi lên lòng bàn tay cậu, ánh mắt lấp lánh nhìn sang "Ừ."
Đăng Dương giật tay một cái, kéo cơ thể anh nghiêng hẳn sang ngả vào người mình.
"Làm gì đấy?" Minh Hiếu nhíu mày, buông tay ra ngẩng mặt lên nhìn.
Cậu quay hẳn sang, hai tay kéo lấy mặt đối phương, giữ yên một chỗ. Đăng Dương xoáy sâu vào đôi mắt đang mở to, cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh.
Hơi thở có vài phần ngưng trệ, còn nhịp tim thì tăng lên mạnh mẽ.
Minh Hiếu nhắm chặt mắt, hai tay buỗng thõng bên người. Anh cảm nhận được sức tay cậu ghì vào thái dương, rồi một chút ấm áp bên trên trán.
Dương buông ra, bàn tay dịch xuống một chút, kéo lấy gáy anh lại gần mình, lại dùng sức ôm lấy cơ thể người đối diện.
Hiệu bật cười, cũng xoa lấy lưng cậu "Cậu không nóng à?"
"Không nóng." Dương lắc đầu, dụi dụi mái tóc lòa xòa vào cổ anh, giọng hơi dính âm mũi "Anh có mùi thơm."
"Mùi sữa tắm." Anh cười cười, mắt nhìn phần cơm trên bàn "Ăn nhanh không cơm nguội bây giờ."
Cậu giữ một hồi sau mới buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com