Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Khách sạn này rất nổi tiếng khu vực Hoàn Kiếm, may mắn khi hai người tới vẫn còn phòng trống, view tầng 25 không tệ, ôm trọn được Hà Nội vào lòng.

"Anh buồn ngủ không?" Dương cởi áo khoác vắt lên ghế, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.

"Không, chỉ hơi mỏi người." Anh cười, cất bánh kem thừa vào tủ lạnh.

"Hôm nay thật sự rất vui." Cậu nhìn mơ hồ ra bên ngoài "Cảm ơn anh."

"Từ lúc nào cậu khách sáo như vậy." Hiếu ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy ra một ít hoa quả đem theo từ căn chòi nhỏ.

"Cảm động cực kì." Dương nhéo mấy quả nho, đem búng búng trong lòng bàn tay "Không nghĩ anh sẽ chuẩn bị nhiều thứ như thế."

"Không nhiều, sinh nhật người tình nhỏ của tôi, không tổ chức thật lớn mà được sao." Anh cười cười.

"Cuối tuần sau anh bận gì không?" Cậu xem điện thoại, ngẩng mặt lên hỏi.

"Bây giờ thì không, nhưng nếu có vụ án thì sẽ bận." Anh đáp.

"Ừm." Dương nhìn lịch trong tay mình, cảm giác hơi khó tả.

"Sao vậy?" Anh ngồi thẳng người, nhận ra đối phương có gì hơi bất thường.

Cậu lắc đầu, ngả người ra sau, mắt hơi nhắm lại nhìn xuống Hà Nội được phủ đầy màu sắc bên dưới.

"Cậu ra khỏi nhà như vậy, mấy đứa có thắc mắc không?" Anh cũng ngả người ra, theo hướng cửa sổ ngắm nhìn không gian thoáng đãng "Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cậu."

"Sẽ không tổ chức." Dương lắc đầu "Sinh nhật em sẽ không nói gì đâu."

Hiếu ngẩn người, một thoáng trong đôi mắt nhìn được sự hoảng loạn của đối phương.

Vui vẻ qua rồi, hạnh phúc cũng qua rồi.

Giờ đây những kí ức không thoải mái lần lượt gõ cửa "Xin chào, tôi là nỗi đau thầm kín của bạn."

Anh nhìn lên gương mặt trầm mặc của người đối diện, có chút không biết nên mở lời như thế nào.

Nói là 'Tôi biết hết rồi' hay là 'Cậu có thể chia sẻ với tôi'

Đăng Dương không nhắm mắt, cứ trừng nhau với nền trời xanh đen bên ngoài. Vì nhắm mắt vào cảm giác như sẽ mất hết phòng bị.

Ngày này hai năm trước, cũng là trong khi nhắm mắt, cậu mãi mãi mất đi người thân duy nhất của mình, một đêm sinh nhật đầy máu.

Câu chuyện đột ngột như cách nó đến, nỗi đau giằng xé như cách nó đi.

"Tôi thời gian vừa rồi về nhà" Bất chợt anh cất giọng "Phát hiện ba mẹ đã già đi rất nhiều."

Cậu động khẽ, quay đầu nhìn đối phương.

"Họ dùng cả đời để che chở cho tôi, già đi rồi vẫn lo đến bữa cơm tôi không được món này, không thích món kia." Anh nhếch môi, giọng nói trầm xuống "Đến tận bây giờ, chuyện tôi yêu đương với con trai, họ lúc nào cũng ủng hộ."

Dương cười cười, sững người ngồi im.

Không muốn động.

"Mẹ em cũng vậy." Cậu nói rất khẽ "Mẹ em cũng... sợ em không ăn được món này, sợ em không thích món kia."

Hiếu nhìn chằm chằm lấy người đối diện, tay nghịch qua nghịch lại mấy quả nho.

"Mẹ em sợ em không quen Hà Nội, lúc nào cũng muốn em về chơi." Dương cười, ngửa đầu ra dựa lên ghế.

"Mẹ em sợ em bị người ta trêu trọc vì không có bố, lúc nào cũng muốn làm cả bố lẫn mẹ, bù đắp mọi thứ cho em."

"Nhưng mà bây giờ, đến mẹ em cũng không có."

Anh im lặng nhìn đối phương, không nói một lời nào.

Minh Hiếu biết trạng thái bây giờ của cậu chính là không muốn cử động, chỉ cần ngồi sững người như thế.

Trước đây khi nhìn Khang chết trước mặt mình, anh không ít lần cứ ngẩn người, không nghĩ ngợi gì, cứ ngẩn ngơ suốt một ngày trời, cựa quậy cũng không muốn.

Anh cứ đổ mấy quả nho từ tay này sang tay kia, chả biết bao lâu sau mới đứng dậy đi tìm điện thoại.

4h25 sáng, trời vẫn một màu đen tuyền, không có ánh sao.

Đã hơi thấy buồn ngủ.

Một lát sau, Dương ngồi thẳng người, đem mấy quả nho trên bàn ăn hết "Anh đói không?"

"Hơi hơi." Hiếu quay qua "Muốn đi ăn sáng sớm không?"

"Cũng được." Cậu cười cười.

Cả một thời sinh viên, Dương chẳng mấy khi ra ngoài vào giờ này.

Thủ đô lúc này vẫn còn ngủ say, đường xá vắng vẻ, chỉ có mấy hàng quán đêm vẫn còn lai vai khách ngồi lại.

"Hôm nay trời mát thật." Anh đá mấy cành cây rụng dưới đường, hít một hơi dài.

Cậu cười cười, cảm giác có hơi lạnh, cũng không nói gì.

Hai người rẽ vào quán cháo sườn, gọi hai tô đầy.

"Ăn quẩy không?" Anh rắc một ít tiêu lên, quay qua hỏi.

"Ăn một cái." Cậu khuấy nhẹ bát cháo nóng hổi.

"Ngon cực, rất thơm." Hiếu ăn một miếng nhỏ, rồi đem bát của mình sang cho đối phương "Trộn đủ nước mắm cho cậu rồi."

Dương cười cười, cúi đầu ăn.

Tâm trạng vẫn chưa trờ lại lắm, thế nhưng cháo nóng cũng làm cơ thể giãn ra không ít, thoải mái hơn nhiều.

"Tuần sau là ngày giỗ của mẹ em." Cậu nhìn mặt hồ phẳng lặng, phía xa kia cầu Thê Húc vẫn cong cong như con tôm trong bài văn hồi lớp một.

"Cậu về quê không?" Anh quay sang, đèn đường ánh lên sườn mặt đối phương như có cực quang.

"Anh về cùng em." Dương nhìn một chút "Nếu bận thì thôi vậy."

"Tuần sau về cùng cậu." Anh cười "Tôi có cần chuẩn bị gì không?"

"Không cần, chỉ về thắp hương và dọn mộ thôi." Cậu đi lòng vòng quanh bờ hồ "Em không có họ hàng."

"Ừm."

Cả hai về tới khách sạn thì trời đã bừng sáng.

"Mỏi không?" Cậu cười cười, vào nhà tắm rửa chân rồi mới ngồi lên giường.

"Hơi hơi." Hiếu cảm nhận một chút "Tôi vẫn khỏe mạnh lắm, chút này bình thường."

"Aiiiii" Cậu thở dài "Sinh nhật em có một điều ước được không?"

"Được." Anh cười "Nhưng mà là gì?"

"Đổi xưng hô đi, nghe lạnh nhạt quá rồi." Dương nằm ườn ra giường, vươn vai mấy nhát.

"Muốn đổi lâu rồi, nhưng trước đó xưng hô thành quen, sau này cũng không biết đổi lại thế nào." Anh gãi đầu, cũng nằm xuống bên cạnh "Thành toàn điều ước cho cậu vậy."

"Lại đây." Cậu xoay người nằm nghiêng, một tay để ra, tay kia kéo người anh lại.

"Hửm." Hiếu cười, kéo thêm cả chăm quận vào, gối lên tay đối phương.

"Yêu em không?" Dương búng nhẹ vào má anh, chóp mũi cọ cọ lên thái dương.

"Có trẻ con quá không vậy." Anh cười lớn, ngọ nguậy bên trong vòng tay nhóc cao lớn.

"Trả lời." Cậu hôn lên khóe mắt anh, giọng nói vừa nhẹ vừa trầm.

Minh Hiếu im lặng một lúc, sau đó quay sang, rướn người hôn lên chóp mũi đối phương.

Cậu cũng không đợi thêm giây nào, tay kéo lấy lớp áo mỏng trên người anh lớn, giật mạnh lên, cười cười "Anh lười luyện tập đúng không?"

"Nói nhảm." Hiếu đỡ lấy gương mặt đang sát rát vào mình "Anh ngày nào cũng chạy bộ nhé."

"Mất cơ rồi." Dương cười, ngón tay vẽ hoa vẽ bướm lên ngực đối phương.

"Anh cũng đầu ba rồi, em bớt so sánh đi được không." Anh cười khẽ, cũng nghịch nghịch cơ bụng cậu "Em suốt ngày ngồi máy tính mà vẫn có cơ hả?"

"Nhà em cách công ty gần hai cây đấy, em lúc nào cũng đi bộ." Cậu cúi mặt vào hõm cổ anh, ngọ nguậy hít hà mùi cơ thể nhàn nhạt "Em còn trẻ."

Anh cảm thấy hơi nhột, mắt lim dim vì buồn ngủ, mặc kệ đối phương thi thoảng lại cọ chóp mũi vào cổ mình "Buồn ngủ rồi, bây giờ ngủ có khi trưa mới dậy được."

"Ngủ đi, mấy hôm nay anh đi làm lại còn phải lo chuẩn bị mấy thứ kia nữa." Đăng Dương kéo nhẹ người đối phương vào lòng.

Thời gian chảy trôi như dòng suối nhỏ, róc rách róc rách. Dòng người dần dần đông đúc trên con phố vừa mới tĩnh lặng, chuẩn bị cho ngày cuối tuần.

Đến khi mở mắt ra đã hơn 1h chiều.

Anh rút người ra khỏi vòng tay đối phương, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Có lẽ cũng tạo ra tiếng động, cho đến khi ra ngoài đã thấy Dương ngồi lẳng lặng trên giường.

"Ăn chút gì không, anh đặt đồ." Minh Hiếu kéo rèm cửa ra, nhìn Hà Nội đã quay lại dáng vẻ vốn có của nó.

"Cũng được, ăn cái gì có nước chút." Cậu vươn vai, cũng vào nhà vệ sinh.

Thật ra cứ chầm chậm như thế này rất tốt, cả hai lạc giữa mạch đập của thời gian, có nhau và bên nhau.

Đăng Dương ngẩn người trước gương trong phòng tắm.

Đêm qua không ngủ được. Vì cứ nhắm mắt là máu tràn về, bao lấy tâm trí cậu.

Cuộc sống bình thường bộn bề quá, vô tình bản thân quên đi quá khứ ám ảnh. Nhưng chỉ là quên đi thôi, quên rồi sẽ nhớ lại. Nhớ lại rồi mới thấu cơn đau âm ỉ cứ trực trào lên.

Cậu không biết phải làm sao để nụ cười ngột ngạt của mẹ trước khi ra đi rời khỏi kí ức, vì nếu nụ cười ấy không còn nữa, cậu không khác gì chẳng còn vương vấn về người. Nhưng khoảnh khắc ấy ngoài nụ cười của mẹ, là con dao nhọn hoắt cứ đưa lên đưa xuống, là bàn tay thô ráp của tên trộm túm lấy cổ cậu, là khi hắn gào lên lúc cậu phản kháng.

Đăng Dương nhìn chằm chằm đôi mắt nóng hổi của mình trong gương, cảm thấy cả cơ thể đều lạnh run.

Sinh nhật vui vẻ.

Tuổi 26 vui vẻ.

Minh Hiếu đặt hai phần mì Đài Loan từ dưới khách sạn, gọi thêm hai phần trứng lòng đào.

"Lát nữa có muốn đi đâu không?" Anh cúi đầu nhìn điện thoại, trong góc mắt nhìn thấy cậu bước ra từ nhà vệ sinh.

Cậu nghĩ ngợi một lát, sau đó cười "Về nhà em đi, ăn một bữa cùng bọn nó."

"Có được không vậy?" Hiếu ngẩn người, tự dưng thấy giống ra mắt hội đồng quản trị.

"Được, thằng An nó mong anh lắm rồi." Cậu ngồi xuống, xắn quả trứng ra làm đôi, đem lòng đỏ để vào bát anh "Em không ăn lòng đỏ trứng."

"Cái bổ nhất thì bỏ." Anh lườm, sau đó cũng vui vẻ cúi đầu ăn hết bát mì. 

Thành An nhận tin nhắn của ông anh lớn, vui tới nỗi định nấu nguyên mâm cỗ.

"Mày đoán anh Hiếu thích ăn gì?" Nó lục lọi trong tủ lạnh, dự định sẽ làm vài món tủ.

"Chịu, chắc dễ ăn thôi chứ." Quang Anh cũng không rảnh tay, cậu đang khom lưng quét gầm bàn gầm ghế, quyết tâm biến ngôi nhà trở nên sạch bong.

"Hay tao làm nồi vịt kho móc mật." An lấy ra nửa con vịt sống tuần trước vừa được mẹ gửi từ quê lên vẫn còn đang đông đá.

"Làm bốn món mặn hai món rau một món nước đấy nhé." Quang Anh quay ra nói, tay vẫn khua khoắng khắp sàn "Ông Sơn đang dọn tầng hai à?"

"Ờ, đang quét ban công." Nó gật đầu, quyết định lấy nửa con vịt ra ngoài rã đông.

"Anh Dương bảo mấy giờ qua?" Cậu đứng dậy, với tay lấy ki hót rác.

"Bốn tiếng nữa, lát mày dọn qua mấy cái cây của mày ngoài sân nữa, xếp gọn gọn tý." Thành An nhặt rau muống, trên bếp còn đang luộc một miếng thịt nạc mông.

Quang Anh đem rác ra ngoài đổ, lại chổng mông ủn ủn kéo kéo mấy chậu cây cảnh, Đội trưởng Trần giá đáo thì phải chỉn chu mới được, không thể để anh Dương của nó bị đánh giá thấp.

Thái Sơn chạy ra chạy vào một hồi, sau cùng còn thay cái bóng đèn ở phòng khách thành loại sáng hơn, đến điều khiển ti vi cũng đem đi đổi cục pin mới "Cần tao ra lau cổng không?"

An đang thái thịt cũng gật đầu "Lau đi, tiện anh phủi bụi trên tưởng xuống." Nó quyết định làm gỏi cuốn, mùa nóng ăn cái này ngon nhất rồi.

Quang Anh chạy vù vù từ ngoài vào, tay cầm mấy túi bóng lớn nhỏ "Tao mua ba cái áo mới, đây, mỗi người một cái." Nói đoạn cậu đem ra ba chiếc áo phông kiểu mới của Dirty Coins, bản thân cầm lấy cái màu trắng.

"Để ra kia đi, lát tắm xong tao mặc." An gật đầu.

Quần quật cả buổi chiều, cuối cùng ba người cũng biến căn hộ nhỏ thành penthouse trá hình, sạch bong kin kít.

Thành An toe toét nhìn một mâm thức ăn đồ sộ của nó, không khỏi cảm thán tối nay chắc chắn anh Dương sẽ phải tự hào lắm.

"Tao đi tắm, anh Sơn cũng tắm ở tầng dưới đi." Quang Anh ôm áo mới "Mày đợi một tý, nửa tiếng nữa anh Hiếu tới rồi, tao làm nhanh thôi."

Nó gật gật đầu, trước khi đi tắm còn lau qua mấy món đồ trưng ở kệ ti vi một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com