Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Đăng Dương bước ra từ phòng khám bệnh viện Tâm An, thở một hơi thật dài.

Cậu đem đơn thuốc vừa được kê ra quầy, sau khi thanh toán liền đi bộ vòng quanh khuôn viện bệnh viện, nhìn ngắm mấy tán cây phượng đã không còn rực đỏ.

Chỉ còn hai hôm nữa là đến ngày giỗ của mẹ, cảm giác hơi khó chịu.

Dương đi ra ngoài cổng bệnh viện, bước lên Grab đã book từ nãy. Vị tài xế lớn tuổi nhìn cậu từ viện tâm lý đi ra liền vô cùng hiếu kì.

"Cậu đi thăm người nhà à?" Ông đánh lái một vòng qua vòng xuyến, nhìn đến gương chiếu hậu gương mặt chàng trai trẻ.

Đăng Dương quay mặt ra cửa sổ, nhàn nhạt đáp "Cháu đi khám."

"Cậu còn trẻ như vậy thì bệnh tâm lý gì chứ?" Tài xế vô cùng bất ngờ, lớn giọng hỏi "Là giống như trên ti vi nói là bệnh trầm cảm phải không?"

"Có thể coi như vậy." Cậu cười cười, gật đầu nhẹ.

"Tôi nói này, giới trẻ các cậu cũng yếu ớt quá rồi." Ông vừa nói vừa đập tay lên vô lăng "Ngày xưa chúng tôi chịu biết bao nhiêu khổ cực làm gì có loại bệnh này."

Cậu không đáp, chỉ im lặng nhìn ra ngoài lớp kính dày.

"Cái này thì đâu có bệnh gì, chỉ là thấy hơi mệt một tý lại đi khám, gặp bác sĩ thì đương nhiên cái gì cũng thành bệnh được." Ông vẫn thao thao bất tuyệt, trong xe giống như đang độc thoại "Đều là bị thần kinh hết."

Đăng Dương thở dài, không muốn tranh cãi, dựa người lên ghế, nhắm mắt lại từ chối tiếp chuyện.

Đường về nhà chỉ có sáu cây nhưng kéo dài hơn nửa tiếng. Tắc đường quá kinh khủng.

"Anh về sớm thế?" Quang Anh vừa đi học về, mới uống được cốc nước đã thấy ông anh chung nhà có mặt sớm hơn bình thường.

"Nay được nghỉ sớm." Cậu đáp, sau đó đi một mạch lên phòng.

"Bị gì vậy?" Nó tròn mắt nhìn anh lớn đóng cửa phòng cái rầm.

Dương gục người xuống giường, nặng nề thở từng ngụm khí như đang hấp hối.

Cơn đau trong tim cứ nhức nhối muốn trào ra ngoài, bóp chặt lấy cậu, sau đó sẽ từ từ ăn mòn tâm trí, cuối cùng cơ thể biến thành cái xác không hồn.

Bệnh thần kinh.

Cậu cảm thấy hơi muốn cười, khóe miệng nhếch lên cao, nhưng chỉ một giây sau đã phát hiện vành mắt ẩm ướt, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống cổ, nhưng mà rõ ràng là đang muốn cười.

Hình như là bệnh thần kinh thật rồi.

Đăng Dương chạm thử lên gò má, đầu ngón tay đầy nước chứng minh, đúng là như vậy.

Không ai muốn cười nhưng lại cười ra nước mắt hết.

Cậu vùi đầu vào gối, tay chân vô lực để buông.

Cơ thể nhẹ tênh giống như đang bay trong không gian, mất hết trọng lực, cả người mông lung không có điểm tựa.

Hàng loạt thuốc vứt trên mặt bàn kia dường như không hiệu nghiệm.

Cậu chợt nhớ tới liều thuốc thần kì của mình, mang tên Trần Minh Hiếu.

Cũng là họ Trần, nhưng cái tên của anh đẹp đến lạ. Nó lởn vởn quanh giấc mộng của cậu không biết bao nhiêu lần, đọc lên nghe êm du và mượt mà.

Mặc dù bệnh của cậu không phải thuốc là sẽ chữa được.

Đăng Dương vùng dậy, bỗng dưng muốn gặp anh người yêu của mình kinh khủng. Đột nhiên nỗi nhớ kéo đến như mưa bóng mây, không có tín hiệu báo trước. Cậu lao thẳng ra cửa, điện thoại cũng không cầm, chỉ biết chạy về phía trước.

Chạy đi tìm anh.

Chạy để đuối kịp anh.

Dân bóng chuyền có lẽ cũng không phải để trưng.

Hai Bà Trưng cách Cầu Giấy ngót mười cây số.

Cậu vừa đi vừa chạy, thi thoảng dừng lại để thở, cho tới khi nhìn thấy tòa nhà của anh là gần hai tiếng sau.

Nhưng mà, đến rồi cũng không biết cách để gặp.

Điện thoại cũng không mang, lại càng không thể đem bộ dạng nhếch nhác người đầy mồ hôi bước vào sảnh tòa nhà xin bảo vệ cho vào trong.

Dương đứng ngẩn người bên vệ đường, lẳng lặng ngắm nhìn từng đoàn xe qua lại dưới ngã tư.

Tâm trạng đã dịu đi không ít, hơi thở cũng dần ổn định.

Cậu đoán bây giờ là hơn bảy giờ tối, vì nhiều người trong giống đang tan làm đi qua.

Đăng Dương thẫn thờ không biết bao lâu, cuối cùng cũng nghe được một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

Minh Hiếu vừa về nhà, định bụng cất xe xong sẽ đi ăn một bát phở, không ngờ vừa bước ra khỏi nhà để xe liền thấy một bóng hình thân quen.

Cậu lặng lẽ đứng thinh bên cạnh cây bàng già, bao nhiêu lâu cũng không động đậy.

Cho đến khi anh gọi một tiếng, lúc này cậu mới quay người lại, trên mặt treo một nụ cười tươi rói.

"Anh Hiếu." Dương chạy tới bên anh, cảm giác mồ hôi đã được hong khô hết sạch.

"Sao em lại ở đây?" Anh tròn mắt, kéo đối phương đứng gọn vào một bên.

"Tự dưng muốn gặp anh, sao vậy, bây giờ đến cả nhìn thấy người yêu em cũng không được phép rồi à?" Cậu cười cười, đôi mắt hấp háy ánh sáng.

Hiếu nhìn chằm chằm vào cậu "Em có chuyện gì à?"

Dương vẫn cười, nhưng thoáng qua nét sững sờ, một lát sau mới lắc đầu "Không có, chỉ là nhớ anh thôi."

Anh không nói nữa, kéo tay đối phương đi sang phố Doãn Kế Thiện bên cạnh, muốn tìm một quán bún phở ngồi vào.

"Hôm nay đầu tháng, sao tự dưng lại rảnh rỗi qua đây vậy?" Anh gọi hai bát phở gà, chọn một góc gần quạt cho mát.

"Hôm nay em đi khám bệnh" Cậu cười, lau hai đôi đũa, giọng nói vô tư như không có gì "Sau đó bị người ta nói là bị thần kinh."

Anh cảm giác trong câu nói ấy, tám phần là bất lực.

"Hôm nay lấy ít thuốc hơn lần trước" Cậu vẫn tiếp tục, tay lại lau đến hai cái thìa "Gần đây em ăn uống đều không bị nôn rồi."

Minh Hiếu hít một hơi dài, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn đôi mắt vô hồn của cậu.

Dương dừng một lát, sau đó mới thốt lên, bật cười lớn "Quên mất, chưa kể với anh, hai năm nay cứ ba tháng em sẽ đi khám một lần, lấy thật nhiều thuốc, có thuốc an thần, thuốc ức chế..."

"Được rồi." Anh ngắt lời, kéo lấy bàn tay cậu đang đặt trên bàn "Lần sau đi khám cứ nói với anh, anh sẽ đi cùng."

"Phải không?" Dương cười thật tươi "Vậy mà thằng An còn lo anh mà biết chuyện của em sẽ sợ hãi."

"Sao lại sợ?" Hiếu ngẩn người, trong giây lát không nghĩ ra được nguyên do.

"Vì người mà anh lựa chọn yêu này bị bệnh tâm lý..." Cậu dừng một nhịp, gương mặt hơi nóng lên "Đến bữa ăn sẽ không tự chủ được mà nôn ra, đến khi ngủ lại không ngủ được, lâu lâu tâm trạng thất thường sẽ đập phá đồ đạc, hoặc sẽ cáu giận khóc lóc không rõ nguyên nhân."

Anh nhìn đối phương thật lâu, không đáp lời.

"Còn có... thi thoảng sẽ muốn đi chết chẳng hạn..." Dương nhếch môi, cảm giác tâm tình cứ như nước chảy.

"Vậy thì em cũng nên nhớ." Anh nói thật nhanh nhưng vô cùng rõ ràng "Người chọn em này là Chiến sĩ Công an nhân dân, nghĩa vụ cả đời là bảo vệ nhân dân, còn nữa, tâm nguyện cả đời là bảo vệ người mình yêu."

Cậu không biết lúc này bàn tay mình đã siết rất chặt lấy đối phương.

Cảm giác mông lung hồi chiều không còn nữa, cậu đã đáp mặt đất rồi.

"Lần sau anh sẽ đi khám cùng, hơn nữa bác sĩ không nói còn liệu pháp nào khác sao, chỉ uống thuốc thôi à?" Anh vắt một phần tư quả chanh vào bát mình, sau đó quấy đều lên.

"Chủ yếu là cần đời sống thường ngày vui vẻ thoải mái." Dương cười cười, đột nhiên thấy đói vô cùng.

"Vậy sau này đi chơi nhiều một chút, anh sẽ qua gặp em thường xuyên hơn." Bát phở bốc hơi lên làm anh thấy hơi nóng "Hoặc em qua chỗ anh cũng được, nhưng sang thì báo trước, đứng chờ ở dưới vừa nóng vừa nhiều muỗi."

Cậu nhìn chằm chằm vào đối phương, lát sau liền bật cười "Anh lúc này đáng yêu cực kì."

"Không phải là đẹp trai cực kì à?" Minh Hiếu ngẩng mặt lên.

"Vừa đẹp trai vừa đáng yêu." Cậu gật đầu thật mạnh, gắp lấy một miếng phở.

Anh cười lớn, cũng không tiếp tục nói chuyện, cúi đầu ăn hết bát phở nóng hổi.

Dương chớp mắt vài cái, cảm giác vết thương trong tim lại được chữa trị một cách khéo léo.

"Mai có nghỉ không, hay đêm nay ngủ lại đây đi." Anh dắt tay cậu đi vòng vòng trên vỉa hè, trời mát hơn nhưng vẫn còn oi lắm.

"Cũng được, em xin nghỉ phép đến hết tuần." Dương cười, sau đó lại như chợt nhớ ra gì đó "Nhưng em để hết đồ ở nhà rồi."

"Bảo An hoặc Quang Anh gửi ship sang cho, nhớ dặn gửi đủ thuốc." Cả hai đi vào tòa nhà, điều hòa mát lạnh phả vào mặt khiến lỗ chân lông giãn ra.

Hà Nội mấy ngày hôm này cứ hiu hiu gió, chẳng mưa mà cũng chẳng có năng vàng.

Cậu ngồi trên giường, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, lười biếng dựa đầu vào bờ tường, lim dim ngủ.

Minh Hiếu vừa xuống dưới lấy đồ, đi lên đã thấy em người yêu gục đầu ngủ im thít, thi thoảng có tiếng thở nặng nề phát ra.

Anh liền không vào phòng nữa, định bụng chờ cậu ngủ say hơn một chút sẽ tới kéo xuống cho nằm thoải mái hơn.

Túi đồ Thành An gửi bao gồm siêu nhiều thứ. Có năm bộ quần áo, đồ ăn nhẹ, điện thoại, laptop, bàn chải đánh răng, đồ cạo râu, một bọc thuốc đủ loại.

Hiếu thò tay mở bọc thuốc ra, bên trong là mấy vỉ còn uống dở, còn lại đều là mới. Anh đem chụp lại hết vỏ thuốc, sau đó mới xếp lên kệ.

Nhưng ở đáy túi có một cái hộp nhỏ, ban đầu anh không định xem qua, thế nhưng vừa nhấc lên đem cất thì nắp hộp đã rơi ra. Bên trong lăn lốc lốc ra hai hộp bao cao su, còn có một lọ thuốc bôi trơn và thuốc làm mát.

Cái mẹ gì vậy???

Minh Hiếu cầm lấy mấy món đồ đang văng ra dưới đất, cầm lên cất lại vào hộp, cảm thấy mặt mình đã nóng bừng bừng.

Anh tìm điện thoại vào mess, khi nãy cậu đã mượn điện thoại anh đăng nhập Facebook để nhắn tin cho Thành An.

Trandangduong

Mấy nay tao qua nhà anh Hiếu

Không về nhà

Mày gom ít đồ dùng gửi qua cho tao với

Dangthanhan

Ghê vậy ba

Cần gì nhiều nào?

Trandangduong

Quần áo với thuốc là được

À còn điện thoại nữa

Nãy đi quên mang theo

Dangthanhan

Oke con dê

(20h47)

Em gửi rồi nha

Đính kèm một món quà siêu to

Ăn trộm của Quang Anh cho anh đeiiii

(21h16)


Hiếu trợn tròn mắt, sau đó tắt bụp điện thoại rồi lại đi dọn đồ.

Một lát sau, anh vào phòng đã thấy em người người tự giác nằm cuộn tròn trên giường, nét mặt ngủ bình yên đến lạ.

Anh kéo chăn đắp ngang người đối phương, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.

Tay kéo vài sợ tóc lòa xòa trước mắt đang chạm vào hàng mi, gương mặt Đăng Dương sáng rực như vầng trăng.

Anh cười cười, cầm điện thoại chụp lại vài cái dáng vẻ hài hước của cậu khi đi ngủ.

Người yêu anh đẹp trai biết bao.

Cả hai ngủ một giấc cho đến sáng trời ngày hôm sau.

"Tầm trưa anh về, sắp xếp công việc xong chiều sẽ ở nhà với em." Minh Hiếu với lấy túi trên ghế, phủi phủi áo chuẩn bị bước ra cửa.

"Anh đi em sẽ ngủ thêm một giấc, đến trưa dậy anh đã ở nhà rồi." Cậu mở hé mắt, vùi người vào trong chăn.

"Ngủ nhiều mặt sưng." Anh cười, đi tới xoa đầu đối phương một nhát rồi mới ra ngoài.

Đăng Dương ngủ thêm một lát, khi mở mắt ra là 9h hơn. Cậu cũng không thể nằm thêm nữa, lăn lộn một lát rồi vùng dậy.

Nhà anh Hiếu vắng tanh, ở một mình nên đồ đạc cũng ít.

Cậu chẳng biết làm gì, nghĩ thế nào liền quyết định sẽ nấu một bữa cơm thật ngon cho đối phương.

Mặc dù cả đời chỉ ăn đồ Thành An nấu, nhưng cậu thông minh như vậy, đọc hướng dẫn sẽ ra mà.

Dương lọ mọ chạy xuống siêu thị bên dưới, nghĩ mãi cũng không biết nên nấu món gì.


Trandangduong

Mày có nấu ăn cho thằng Cap bao giờ không?

Nguyenquanganh

Em không ạ

Có biết nấu ăn đâu.


Cậu trừng mắt với thằng em chung nhà một hồi, sau đó lại thở dài đút lại điện thoại vào túi.

Thôi thì nấu món gì dễ làm một chút, không nên thử thách bản thân quá.

Anh Hiếu không khó ăn, chỉ là hơn kén, món gì ăn được đều ăn rất ngon miệng. Thế thì làm nem cuốn, món này cậu cũng thích, ăn vừa mát vừa dễ làm.

Dương dạo quanh siêu thị mấy vòng, cuối cùng dựa theo trí nhớ mà mua đủ nguyên liệu.

Cậu thả miếng thịt vào nồi, bật bếp lên, tính toán thời gian rồi lại quay ra gọt dưa chuột với xoài xanh.

Mẹ nó hay là ăn cả vỏ luôn cho nhanh nhỉ.

Không phải là không biết gọt, mà bình thường cậu chỉ bóc cam quýt thôi, gọt mấy cái này sẽ là Quang Anh và Thành An đảm nhiệm. Nếu miễn cưỡng làm thì sẽ trông hơi nham nhở một tý.

Dương thở dài, nhìn đĩa dưa chuột và xoài thái chỉ của mình có dính thêm mấy giọt máu cũng thấy buồn cười, nhặt ra đem vứt đi.

Cậu cũng chẳng biết tủ thuốc nhà anh Hiếu để đâu, đành mặc kệ vết đứt tay vẫn đang chảy máy tọc tọc, cuốn tạm vào gấu áo.

Trầy trật tới hơn 11h, cuối cùng mâm nguyên liệu cuốn cũng làm xong, mặc dù hơi te tua nhưng cũng tạm chấp nhận.

Nhưng đống đồ cậu bày ra thì không chấp nhận được.

Đăng Dương im lặng đứng trước bãi chiến trường của mình, có chút nể phục Thành An, thắc mặc tại sao ngày nào nó cũng có thể úp mặt trong bếp được.

Nhưng mà bày thì phải dọn thôi, cậu lại cặm cụi hết rửa bát rồi lau bàn, sau đó tiện thể còn lau luôn cả phòng khách.

Trần Đăng Dương có thể làm mọi thứ, trừ nấu ăn.

Cậu ngồi vắt vẻo trên ghế, thở lên thở xuống chờ anh người yêu đi làm về sẽ siêu bất ngờ sau đó khen mình.

Tự dưng vết đứt tay lại thấy hơi nhức, cậu cúi mặt xuống nhìn vạt áo trước của mình đã thấm đầy máu, thở dài một bụng. Có khi anh Hiếu về nhà lại tưởng người yêu mình vừa dính phải vụ án mạng nào đó.

Cậu không hiểu nổi, chỉ là vết thương bé tý lại có thể chảy ra lắm máu loãng như vậy, liền tỉ mỉ quan sát bàn tay trái của mình thêm một chút, sau đó phát hiện có tận bốn vết rách, vết nào cũng đã khô rồi nhưng trông hơi đáng sợ.

Vãi, thế mà nãy cứ tưởng chỉ cắt trúng ngón trỏ, hóa là cả bốn ngón đều ăn trọn.

Dương chép miệng, cảm thấy mình giống phế vật quá, về nhà phải đăng kí học nấu ăn với nhóc An, tập tành nâng cao trình độ.

Minh Hiếu đi như chạy trên hành lang, sau đó cũng mở cửa siêu nhanh, có hơi mong chờ về với em người yêu.

Chỉ là khi vừa mở cửa vào nhà đã thấy thằng nhóc nằm trên sofa, trước áo thì toàn máu, bàn tay phải đặt trên bụng im thin thít.

Anh sững người, đặt túi xuống bước lên vài bước.

Đăng Dương vẫn nằm yên, gương mặt yên ả thở đều, trong chốc lát nhìn giống như ngủ quên.

"Dương?" Anh cất tiếng gọi khẽ, nhìn chằm chằm lên đối phương.

Cậu cựa khẽ, một lát mới mở mắt ra, giật mình nhìn anh người yêu đang đứng sững sờ trước mặt mình, sau đó lại cười tươi "Nằm chờ anh về lại ngủ quên mất."

Mẹ nó thế mà lại là ngủ quên thật.

Anh nuốt nước bọt, mắt nhìn bàn tay đang đặt trên bụng cậu "Bị làm sao đây?"

"Lỗi kĩ thuật một tý." Dương cười hề hề, bật dậy phủi phủi áo, chỉ ra bàn ăn "Em làm bữa trưa này."

"Giỏi như vậy?" Anh bật cười, bước tới gần cầm bàn tay đối phương lên xem, nhăn mặt lườm cậu "Hậu đậu hơn cả trẻ con."

Dương vẫn cười, nghĩ một hồi liền đi thay áo, đổi sang cái nhìn đỡ dọa người hơn.

"Sau này để anh nấu được rồi." Hiếu ngồi xuống nhìn mâm đồ cuốn được sắp xếp như OCD lại thấy buồn cười.

"Em cũng nghĩ vây." Cậu gật đầu thật mạnh, nhìn hai bát nước chấm được anh chia ra "Sau này em sẽ chỉ rửa bát thôi."

"Khi nào muốn nấu thì anh nấu cùng." Anh cười, cuốn một cuốn nhỏ "Nhìn qua cũng rất ngon."

Cậu cũng cuốn một cái, ăn thử thấy đúng là không tồi "Ngon, nhưng nấu một lần vất vả quá."

Minh Hiếu nhìn cậu như vậy, cảm giác thật sự rất muốn rủ cậu qua đây sống chung.

"Ở nhà nhớ anh muốn chết." Dương cười, đem mấy cuốn mình vừa làm sang cho anh "Chiều nay anh đi làm mấy giờ về vậy?"

"Chiều nay nghỉ rồi, chuẩn bị đồ ngày mai còn về quê chứ." Anh cũng nhận lấy, lại múc thêm một ít nước chấm

"Mua hoa quả với một ít bánh kẹo là được, mẹ em thích ăn thanh long nhất." Cậu gật đầu.

"Ừ, chiều nay xuống dưới mua, mua nhiều một chút." Anh cười, cảm thấy đã hơi no.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com