Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Trần Đăng Dương cảm thấy anh người yêu của mình đẹp trai quá đỗi.

Ví dụ như khi đổ mồ hôi, hoặc khi anh cười, khi tập trung cũng vậy, toát ra vẻ cuốn hút lạ thường.

Cậu ngẩn người trên ghế dài, chăm chú quan sát đối phương đang bỏ thịt vào lò nướng.

"Làm gì mà nhìn ngu vậy?" Anh cười cười, bước đến gần gõ cốc vào đầu cậu.

"Ngắm anh đó." Dương búng tay cái tách, giơ ngón cái lên cao "Đẹp trai."

Minh Hiếu cười tít mắt, cúi đầu hôn cái chóc lên trán nhóc con.

"Mỗi thế thôi á?" Cậu cười cười, đôi mắt tròn xoe nhìn lên.

"Phải đó, phần thưởng như vậy là quá lớn rồi." Anh nháy mắt, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, tay nghịch lên mái tóc lòa xòa.

Dương chun mũi, nhìn anh lớn mấy giây rồi nhấc hai chân lên ghế, kéo anh vào lòng.

"Có nóng không vậy?" Hiếu cười, thoải mái tựa đầu lên vai cậu, mắt ngước lên một chút là thấy cả sườn mặt đối phương.

"Không nóng." Cậu nói lớn, sau đó cúi mặt xuống hít hà mùi cơ thể của người yêu.

Hơi giống bị nghiện.

Anh Hiếu ít dùng nước hoa, chủ yếu là mùi nước xả vải, còn lại là mùi người thoang thoảng hương sữa tắm.

"Trả đây mười đồng." Anh thấy bên tai mình hơi nhột, xòe tay ra.

"Hả?" Cậu tròn mắt, dừng động tác nhìn chằm chằm đối phương.

"Em ngửi anh như vậy có giá là mười đồng." Hiếu cười, nói xong liền quay người lại, mặt đối mặt với cậu.

Dương thề là bản thân không cố ý nhìn vào phần vai bị hở ra do áo xộc xệch đâu. Anh Hiếu da không trắng, nhưng lại rắn chắc vô cùng, giống miếng sương sáo.

Cậu giữ một bên eo đối phương, tiến lại gần ngậm lấy đôi môi đang cười tươi trước mặt mình.

Anh có chút giật mình với thằng nhóc con, nhưng sau đó cũng rất phối hợp quàng tay lên cổ cậu, hơi ngả người ra sau.

Dương luồn tay vào bên trong lớp áo thun mỏng, xoa lên lưng anh, da thịt mềm chặt dưới tay nóng dần lên. Cậu kéo người đối phương sát vào mình, dùng sức giữ cho cả hai không ngã, cúi người cho tới khi lưng anh va phải thành ghế.

Cậu mút lấy môi dưới của anh, thi thoảng cắn nhẹ vài cái làm người bên dưới run lên khe khẽ, anh lớn lúc nào cũng sẽ nhường nhịn cậu làm càn. Dương nghịch ngợm lớp da bên trong áo, hết kéo rồi xoa, như một chú cún ngoe nguẩy với chủ của mình.

Tự dưng trong đầu anh nghĩ tới món quà của Thành An gửi cho Dương vẫn còn đang nằm gọn trên kệ.

Nhưng nhóc con này cũng không làm gì quá phận, chỉ trêu anh một lát, sau đó liền buông ra.

"Anh quên thở." Cậu cười cười, hôn nhẹ lên gò má người yêu.

"Hả?" Hiếu ngẩn người, mặt mày đỏ bừng vì suy nghĩ ban nãy của mình.

"Nghĩ gì vậy?" Dương ôm chầm lấy anh, vô cùng thoải mái dựa đầu vào hõm vai đối phương, liếm láp lấy yết hầu nhấp nhô.

Minh Hiếu hơi run lên, tay giữ lấy đầu cậu "Em là chó sao?"

Dương cười toe toét, cảm giác muốn ôm anh như trẻ con rồi đem cuộn vào lòng giữ cho riêng mình.

Cậu biết anh lớn đều sẽ mặc kệ mình làm loạn, cũng biết anh thích được chạm vào gáy mỗi khi hôn, cảm giác an toàn.

Đăng Dương lại kéo anh vào trong tay mình, dùng sức mà thơm một cái thật kêu.

"Anh có bao không?"

Đệt.

Hiếu trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, hình như cu cậu chưa biết gì về món quà của thằng em chung nhà thì phải.

Anh ngẩn người nửa ngày, mãi mới thốt lên câu "Làm gì?"

"Làm đó, nhưng không có bao thì không được." Dương cười cười, tay lại luồn vào trong áo, chọc chọc vào cơ bụng đối phương.

Anh thấy hơi buồn cười, sau đó mềm giọng nói "Không có."

"Đi mua thôi." Cậu tỉnh bơ, buông anh ra toan đứng dậy.

Hiếu thề, thằng nhóc trước mặt nhìn rõ trẻ trâu nhưng cũng quyết đoán thật.

"Không được." Anh thốt lên, sau đó nặn mãi mới ra một lý do hợp lý "Đi mua về là hết hứng rồi."

"Thế ý anh là lần đầu tiên của hai đứa mình là không dùng bao?" Cậu nhướng mày, khoanh tay nhìn anh lớn.

Anh cười cười, không biết nên đáp như thế nào.

"Không dùng bao tỷ lệ nhiễm bệnh qua đường tình dục sẽ tăng lên." Đăng Dương chép miệng, cuối cùng lại ngồi xuống.

Hiếu nhìn nhóc con một lát, sau đó kéo mặt đối phương qua "Thật ra cũng không phải không có."

"Anh định làm gì?" Dương tròn mắt "Sang nhà hàng xóm mượn?"

"Bị ngu đúng không?" Anh bật cười, sau đó cũng chỉ tay ra kệ tủ "Chỗ kia có đủ hết."

Cậu nhìn theo hướng tay anh, thấy một chiếc hộp giấy rất quen, giống như đã thấy qua rồi.

Đăng Dương đứng dậy, tới gần cầm lấy hộp nhỏ, chợt nhận ra đó là chiếc hộp hay để đồ linh tinh trên nóc tủ lạnh của nhà mình.

"Thằng An gửi?" Dương quay qua nhìn anh lớn, trên tay cầm một hộp Sagami loại siêu mỏng còn mới tính.

"Hôm qua định nói cho em nhưng không biết nói như thế nào." Anh gật đầu, quan sát gương mặt em người yêu.

Cậu cười cười, đặt mấy món đồ xuống, bước tới gần anh "Em chưa dùng bao giờ, anh thích loại nào?"

"Hả?" Minh Hiếu ngẩn người, sau đó lại thấy cậu đáng yêu hết mức "Chưa dùng bao giờ thì phải làm sao đây."

"Vẫn biết cách dùng mà, chỉ là chưa dùng qua thì sẽ không biết loại nào tốt nhất." Cậu nhìn hai hộp là hai loại khác nhau trên tay, rất chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng.

"Em vẫn luôn tự nhiên về mấy vấn đề này như vậy, không thấy ngại?" Anh cười, cúi sát vào mặt cậu.

"Không ngại, chỉ là quan hệ tình dục thôi mà, nhu cầu tối thiểu của con người, em đi học từ lớp bốn đã được dạy rồi." Dương quay qua nhìn anh, quyết định chọn đại.

Anh ngẩn ra một chốc, bây giờ giáo dục thay đổi nhanh tới vậy, ngày xưa anh tới tận cấp II vẫn còn luôn tò mò mình sinh ra bằng cách nào.

Cậu bỏ hộp Sagami xuống, lại dụi đầu vào người anh "Anh cố tình nói chuyện đánh lạc hướng đúng không?"

"Gì vậy?" Hiếu buồn cười "Không phải, đã muốn rồi thì không đánh lạc hướng được."

"Anh có kinh nghiệm như vậy?" Đăng Dương gảy nhẹ lên mặt đối phương, nghịch nghịch vạt áo thun mỏng.

"Nói nhảm, anh lớn hơn em nửa con giáp." Hiếu cũng ôm lên eo cậu, luôn vào bên trong, xoa lên cơ bụng lấp ló.

Cậu cười cười, cúi đầu ngậm lên đôi môi vẫn còn hơi đỏ, thoải mái luồn lưỡi vào trong kẽ răng, không bỏ lỡ một nhịp thở nào.

Ghế sofa may mà là cỡ lớn, hai người trưởng thành nằm không bị chật.

Yêu nhau bao nhiêu lâu nhưng cậu chưa được thấy anh Hiếu không mặc đồ lần nào.

Kéo bỏ lớp áo vướng víu, cậu ôm lấy người anh, thích thú ngắm nhìn anh lớn đang nằm gọn dưới tay mình "Đẹp trai."

Anh cười cười, với tay lột áo thằng nhóc ngang ngược trước mặt, cậu trắng hơn hẳn, làn da chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ ửng đỏ.

Cậu quan sát gương mặt đối phương, anh Hiếu có đôi mắt long lanh, mái tóc mềm mại và vầng trán sáng ngời.

Đăng Dương nhắm mắt cởi nốt dây quần, không một động tác thừa.

Anh choáng váng, tròn mắt nhìn nhóc con đối diện, từng chút một tâm lý bị đánh gãy, cũng không còn để lại chút phòng bị nào.

Bàn tay lành lạnh vuốt đến đùi trong làm Hiếu không nhịn được mà kêu khẽ, thằng nhóc con cũng rất biết trêu, cậu mò lên cao rồi rê nhẹ, sau đó lại lần xuống dưới, xoa nắn nhịp nhàng.

Mùi thơm nhẹ của hương trà trong phòng khách cũng không còn nữa, không khí nóng bừng lên như thể có ai vừa quẳng vào đây một ông trời con lơ lửng.

Dương thề là nhìn anh lớn lúc này đáng yêu cực kì, hình như ánh đèn điện hơi chói làm anh đặt một tay chắn ngang trán, miệng hé mở dùng để thở.

Cậu cười cười, cúi người hôn lên xương quai xanh ẩn hiện, liếm nhẹ như chó con.

Vài tiếng kêu vụn vặn phát ra, Dương bật cười, cậu rê đầu lưỡi một vòng quanh cổ, sau đó tiến xuống dần xuống dưới.

Hiếu vơ tay túm lấy mái tóc đang làm loạn, anh thấy ngứa ngáy cả người, khóe miệng nhếch lên nhìn em người yêu đang rất tập trung chuyên môn.

"Nào đừng động."

Dương túm lấy cổ chân đang ngọ nguậy tránh khỏi nhưng cái hôn của mình.

Anh giật nảy mình khi cu cậu chạm xuống dưới, ngón tay mảnh dài cứ như đang đánh guitar.

"Cần anh đeo cho không?" Hiếu nhìn đối phương đang cặm cụi mở hộp bao cao su ra.

"Ồ." Dương bật cười, kéo anh lớn ngồi dậy "Anh dễ thương muốn chết."

Nói đoạn, cậu đẩy anh tựa vào người mình, chẳng nói chẳng rằng hôn xuống.

Cậu thích hôn, thích nhìn anh mất lực dựa vào mình, tay chân buông thõng ra, sau đó sẽ mặc kệ cậu vặn vẹo đủ thứ trên người mình.

"Em tự đeo được." Dương thì thầm, sau đó lại vùi mình vào một nụ hôn khác, cứ như thử vị.

Hiếu cảm thấy xung quanh như biển lớn, còn mình thì nằm trên thuyền, lênh đênh không bến đỗ.

Cậu ôm lấy con cún đang bắt đầu mất sức, thích thú nhìn anh đã không còn nhiều tỉnh táo.

Bên ngoài cửa sổ ánh đèn đã bắt đầu sáng lên, lốm đốm như bức tranh nhiều màu.

Đăng Dương phát hiện anh Hiếu ngoài thích được xoa vào gáy còn thích được ôm theo kiểu bế em bé một tuổi.

Đầu sẽ tựa vào vai cậu, chân quàng quanh eo, mắt nửa nhắm nửa mở thở chậm.

"Có mệt không?" Cậu xoa lên lưng đối phương, vỗ về cơ thể vẫn còn đang đỏ bừng.

Anh nhắm mắt cảm nhận qua "Cũng tạm."

Dương cười tít mắt, ngửa tay ra đặt anh nằm lên ghế, với lấy áo khoác vắt trên thành ghế đắp ngang người đối phương.

"Đợt một chút, em quên bật nước, một lát nữa mới tắm được."

Hiếu không đáp, im lặng nhìn nhóc con chạy vào nhà tắm, mấy phút sau đó ướt sũng bước ra ngoài, mặc độc một cái quần thể thao.

"Có nước nóng à?" Anh cười cười, đi đến bên tủ lạnh lấy ra chai sữa chua.

"Nước lạnh, nóng muốn chết, em bật nước nóng cho anh tắm thôi." Dương cũng lấy một chai sữa chua vị việt quất.

Anh thở dài, với tay cất hộp Sagami bị cậu vứt chổng chơ dưới sàn lại vào hộp nhỏ.

Hà Nội vẫn cứ hiu hiu gió, không thấy nắng, cũng không có mưa.

Cả hai rời khỏi thủ đô lúc 7h sáng, tay cầm mấy túi đồ thắp hương.


___________________________________


Chap hơi ngắn nha do đang mải ngắm mấy anh ở Cc day6 nữa hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com