24
Rốt cuộc quá khứ cứ đeo bám như một sợi dây không thể cắt đứt.
Trần Đăng Dương của hai năm trước đã lựa chọn chạy trốn thực tại.
Cậu không nghe về diễn biến vụ án, cũng không dám quay về ngôi nhà của chính mình, càng không thể đối mặt với sự thật năm xưa.
Nghiệt ngã như cách nó diễn ra.
Tất cả đều do một tay hội anh em Bách Khoa lo liệu, vừa làm việc với tòa án, còn lo cả chuyện nằm viện cho cậu.
Cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của cậu như thế nào, chỉ là không muốn làm gì cả, cứ yên ắng trôi qua từng ngày cũng được. Thế nhưng thi thoảng quá khứ lại trỗi lên trong mơ nhắc nhở Trần Đăng Dương rằng mày chỉ là một thằng hèn hạ.
"Hôm nay có hơi mệt." Cậu dựa đầu vào ghế phụ, nghiêng đầu nhìn người yêu đang tập trung đánh lái qua vòng xuyến "Nhưng nhìn anh từ góc này đẹp trai."
"Phải không?" Hiếu cười cười, dừng lại trước đèn đỏ "Anh cũng thấy vậy."
Đăng Dương nhìn nụ cười ấy của người lớn hơn, cảm giác có thể chìm vào đó mãi mãi.
"Tối nay chỉ có thằng An ở nhà, anh qua nhà em ngủ đi." Cậu vừa nhận được tin nhắn từ Quang Anh và Thái Sơn báo đêm nay không về liền muốn rủ anh ngủ lại.
Anh liếc sang nhóc con bên cạnh, cảm thấy lời đề nghị không tồi.
Thành An đi làm bài nhóm tới muộn mới về, căn nhà nhỏ chỉ còn hai người đang lúi húi ăn cơm tối.
"Phát hiện ra em không thích ăn nội tạng." Hiếu buồn cười nhìn cậu gẩy gẩy đĩa lòng dồi, mặt mày xị ra như thể bị dành mất đồ ngon.
"Ăn cũng được, chỉ là bây giờ đang không đói nên ăn không vào." Dương thở dài, nhìn đồng hồ trên tưởng chỉ 9h hơn "Qua cơn đói của em rồi."
"Vậy cũng không nhịn được." Anh cầm bát cậu chan một ít nước canh mồng tơi "Ăn cố nốt bát này đi rồi đi ngủ, hôm nay ngủ sớm một chút."
Cậu thề là mình không cố tình nhõng nhẽo, thế nhưng cảm giác chán ngấy vẫn dâng lên tận cổ sau khi cậu nhét hết số cơm còn lại vào mồm, hai má phồng lên như con cá nóc nằm trườn lên bàn ăn.
"Hết bệnh sạch sẽ rồi?" Hiếu nhăn mặt nhìn cậu đè lên bàn, gõ nhẹ lên đầu đối phương "Dậy đi đánh răng rồi lên giường đi, để đó anh dọn."
Mùi thơm nhẹ của canh rau mất đi chỉ còn lại sự lạo xạo của hột cơm lùng bùng trong miệng, cậu nhắm mắt nhắm mũi nuốt cho bằng hết rồi ỉu xìu leo lên giường.
Lim dim nhìn anh bước vào phòng, sau đó lại đặt nhẹ tay lên trán mình.
"Không có sốt." Minh Hiếu lẩm bẩm, cầm lấy khăn ướt thấm quanh mặt cậu, nhíu mày nhìn gương mặt đỏ gay lên của người yêu.
Anh đẩy khẽ người cậu vào trong, bản thân ngồi ở phía ngoài, kéo chăn đắp lên ngang bụng. Trong tay cầm chặt điện thoại, đồng chí Huỳnh vừa gửi cho anh hồ sơ chi tiết vụ án năm xưa của bên công tố. Vài dòng chữ đen trắng hiện lên đơn điệu, anh đọc từng chút một giống như sợ bỏ thiếu một phần nào đó.
Trần Minh Hiếu là Đội trưởng xuất sắc trong đội hình sự, tham gia vô số vụ án lớn nhỏ ở tuổi đời rất trẻ, trước giờ chưa từng thể hiện sự run sợ trước cái ác. Thế nhưng giờ đây, Đội trưởng Trần phát hiện bàn tay mình đang siết điện thoại tới trắng bệch, nhìn trùng trục vào nhưng dòng chữ vô cảm, trái tim như có gì đó vừa vỡ tan.
Hung thủ của năm đó chưa đủ 14 tuổi, không những vậy còn có giấy xác nhận tâm thần phân liệt. Tất cả như hóa thành hư vô, bản án nghiệt ngã của số phận níu lấy cuộc đời Trần Đăng Dương giống như đang muốn trừng trị đứa trẻ tinh nghịch.
Anh tắt điện thoại, sững sờ nhìn vào con người đang úp mặt vào gối bên cạnh mình. Trần Đăng Dương phải dùng cả quãng đời còn lại của mình chỉ để chắp vá vết thương tưởng chừng như không thể lành nổi ấy. Cậu mang thổn thức của tuổi trẻ chôn vùi xuống sâu trong tim, đến cuối cùng phải giơ hai tay đầu hàng trước phán quyết lạnh lùng.
Hiếu nằm xuống, vòng tay siết lấy vai cậu, mỗi lúc lại ôm chặt hơn một chút.
Dương bấm chặt lấy lớp chăn mỏng, hình ảnh hỗn loạn toàn máu và những nụ cười man rợ lần lượt hiện lên trước mặt như thể yêu ma đang chuẩn bị nhào tới. Cậu choàng tỉnh bởi một tiếng vang đập vào cửa sổ bên ngoài.
Hơn 4h sáng, trời thu thủ đô thoang thoảng gió nội.
Cậu mím môi, thở gấp ngồi trên giường, cố gắng nghe xem tiếng động ban nãy có phải do bản thân tưởng tưởng ra không. Minh Hiếu nằm cạnh không có dấu hiệu tỉnh giấc, chăn đắp ngang bụng vừa đủ che đi thân hình đang cuộn lại.
Cậu siết chặt nắm tay, bước xuống giường đi ra ngoài, định bụng đi uống một cốc nước.
Phòng khách là một mảng đen tối, Dương lười đi bật điện, mò mẫm dựa theo ánh đèn lờ mờ bên ngoài cửa sổ kính hắt vào bước tới trước tủ lạnh, dùng một tay kéo mở cửa tủ. Qua ánh vàng nhạt của ngăn mát toát ra, một gương mặt hiện ra ngay đằng sau bàn tay đang bám lên cánh tủ của cậu.
Đôi mắt sắc bén có lẽ cả đời Trần Đăng Dương sẽ không bao giờ quên.
Một thoáng đau buốt kéo thẳng lên đỉnh đầu, cậu lặng người, mặt mày tái nhợt nhìn chằm chằm con người đang đứng nép bên cạnh tủ lạnh. Đối phương giơ tay bịt miệng cậu, áp sát cơ thể cao lớn xuống nền nhà, một tay kéo ngang cổ, bật lên tiếng cười khanh khách vang vọng giữa căn phòng trống rỗng.
Cậu trợn tròn mắt nhìn vào nụ cười ấy, nó vẫn thế, không khác gì hai năm trước, nụ cười tàn nhẫn đã phá tan tuổi trẻ của cậu.
Đăng Dương phát hiện tay chân đã mềm oặt ra, tiếng cười của đối phương rọi thẳng vào tai cậu hệt như tiếng gọi của thần chết. Bên khóe mắt hiện lên một thứ ánh bạc, cậu nhận ra đó là một con dao thái, hắn ta cầm nó bằng tay trái, đôi tay đã đâm liên tiếp tám nhát vào người mẹ cậu.
Vài tiếng kêu vụn vặt phát ra ngay trước khi tên tội phạm siết chặt lấy cổ cậu, ngay sau đó hơi thở ngưng trệ, Trần Đăng Dương cảm thấy bản thân thật sự đã chết rồi.
"Dương."
Tiếng hét toáng của Minh Hiếu phát lên khiến hắn ta khựng lại. Anh lao tới vồ vào người hắn, kéo cả hai ngã nhào ra đất, con dao bắn tới gầm bàn ăn. Tên tội phạm bị không chế chặt cứng một tay, tay còn lại trước khi bị anh giữ lại đã kịp cầm dao lam sượt qua cổ của vị Đội trưởng này một nhát rướm máu.
"Em đứng lùi ra ngoài đi, nhanh ra ngoài đi." Hiếu quát lên, mặt đỏ gay nhìn cậu vẫn nằm im dưới đất, hai tay buông thõng ra, cả cơ thể vô lực trên sàn.
Cậu không đáp, trong mắt giờ chỉ còn duy nhất tên tôi phạm đang bị anh giữ chặt dưới thân, một chân nhẫm lên tay phải của hắn.
Thành An mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng vì bị tỉnh ngủ, đập vào mắt là hình ảnh Đội trưởng Trần đang cầm dây dù trói tay một tên lạ mặt ngay giữa nhà.
"Cái gì đây?" Nó mấp máy, cảm giác người bị trói kia có chút quen mắt.
"Em báo công an đi." Anh kêu toáng lên "Nhanh."
Thành An cầm vội lấy điện thoại, mắt không rời khỏi Đăng Dương đang nằm dưới mặt đất.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Thành An bước chậm tới, nhìn nhìn hắn một lát, sau đó liền nhận ra, ngay lập tức sởn gai ốc "Đây là...?"
Anh gật đầu, vơ vội giẻ lau bếp nhét vào miệng hắn, tay siết chặt nút thắt. "Em đỡ Dương ra ngoài đi."
Thành An tới gần, kéo lấy mái tóc đã lòa xòa của anh nó "Anh Dương này."
Cậu liếc mắt lên nhìn chằm chằm vào người đã được khống chế kia, trong giọng nói kèm theo vài phần run rẩy "Hắn ta tới tìm tao à?"
"Không có tìm anh." Thành An kéo vội cậu ra phòng khách, đẩy lên ghế sofa "Không nhìn nữa."
"Mày tới tìm tao đúng không?" Đăng Dương nhìn qua hắn, nhếch môi lên cao "Hôm qua cũng là mày đúng không?"
Hắn ta không trả lời được, thế nhưng ánh mắt hoang dại kia dường như chính là đáp án.
"Vì sao?" Cậu khàn giọng, vịn ghế đứng dậy, tiến từng bước tới trước mặt hắn.
"Anh Dương." Thành An giữ tay anh lớn, ngăn cậu đi tiếp.
"Đến khi nào mày mới tha cho tao?" Cậu gằn giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt đã bao lần hiện lên trong mơ ấy, đối phương vẫn còn rất trẻ, khi quan sát kĩ đều có thể nhận rõ mới chỉ là một thiếu niên.
Thành An quay mặt đi, không dám nhìn lên vành mắt đỏ như máu của anh nó. Trần Đăng Dương phát hiện vết đỏ chói mắt ở trên cổ anh, trong một thoáng cảm giác hoảng sợ dâng lên, cuối cùng được cậu nuốt lại.
Dương im lặng nhìn vào gương mặt vẫn còn đang ngênh ngang của hắn, đứng trân trân ở đó, không muốn động.
"Dương này, bình tĩnh lại." Anh đẩy tên tội phạm xuống mặt đất, mắt không rời khỏi cậu.
Đội an ninh khoảng 10 phút sau là có mặt. Hắn ta bị áp giải đi khi trời Hà Nội còn tờ mờ sáng.
"Cậu Trần Đăng Dương." Một đồng chí bước tới trước mặt cậu "Phiền cậu đi theo chúng tôi lấy lời khai nhân chứng."
"Tôi đi cùng." Minh Hiếu ở sau nói theo, gật đầu một cái sau khi nhận được cái chào từ đồng chí cảnh sát an ninh.
"Lê Văn Minh, 16 tuổi, hiện vẫn đang chịu quản giáo của Hội đồng quản chế tội phạm chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tỉnh Hải Dương." Đội trưởng đội an ninh Lê Quang Hùng đứng trước mặt anh, đọc lên vài thông tin của tên tội phạm.
"Hắn mới thoát ra được?" Trần Minh Hiếu nhíu mày, tay gõ vài nhịp lên mặt bàn kính, mắt liếc tới cậu đang im lặng ngồi bên cạnh mình.
"Đúng vậy, cũng không hiểu vì sao tên này lại mò lên được Hà Nội." Vị đội trưởng trẻ tuổi gật đầu, trong tay đang cầm hồ sơ vụ án "Tôi xin phép đoán động cơ lần này là do tâm lý tội phạm."
"Trên 50% là như vậy." Đội trưởng Trần không thể hiện quá nhiều biểu cảm trên gương mặt, thế nhưng ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào tập hồ sơ lại không giấu được nét tức giận "Hắn ta đi tìm nạn nhận vẫn chưa chết."
Đội trưởng đội an ninh thoáng sững người, sau đó liền hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm nghị, nhìn sang Đăng Dương một lát "Là thế này, quá trình xử lý vụ án theo quy định thì không thể người ngoài hay nạn nhân tham gia vào, thế nhưng anh lại là Đội trưởng đội hình sự chúng tôi không nói, còn cậu ấy thì tôi nghĩ nên tránh đi thì hơn."
Dương nhìn sang anh, nhận được cái gật đầu thì cũng đứng dậy, cúi người chào rồi bước ra ngoài.
"Anh nói rõ đầu đuôi hơn được không?" Quang Hùng ngồi xuống ghế đối diện, đưa cho anh thêm một tập bản sao hồ sơ.
"Muốn nói rõ ràng từ đầu cũng hơi khó diễn đạt." Anh lắc nhẹ đầu "Cậu có biết về vụ án hai năm trước không?"
"Đã xem qua, đại khái là hung thủ không phải chịu trách nhiệm hình sự, một nạn nhân may mắn sống sót cũng không xuất hiện lần nào nữa." Đội trưởng an ninh vừa mở hồ sơ vừa nói.
"Cậu ấy là người quen của tôi, ngày hôm qua chúng tôi vừa trở lại nơi xảy ra vụ án để thắp hương." Anh dừng một lát, lờ mờ đoán rõ vấn đề "Có lẽ hắn ta không biết rằng cậu ấy chưa chết."
"Vì vậy lần này là để sát hại nạn nhân may mắn thoát chết?" Lê Quang Hùng thấy hơi rùng mình, bàn tay lạnh đi một chút "Ngày hôm qua hắn ta tình cờ biết được điều đó?"
Đội trưởng Trần giật giật khóe mắt, môi nhếch lên một đường nhàn nhạt, gương mặt điển trai vốn có thể hiện sự giận giữ khó giấu "Tám phần là vậy."
Đôi khi sự thật sẽ tàn nhẫn hơn những gì chúng ta nghĩ. Hoặc là do trái tim con người vẫn còn ấm nóng, bài tiết khỏi những điều nguy ác.
Anh bước ra ngoài, tâm trạng khó diễn tả bằng lời nói. Đội trưởng Trần đưa mắt tìm kiếm bóng hình cao lớn của cậu, một lát sau liền nhìn thấy người mình yêu đang im lặng dựa một nửa thân người lên ghế dài bên khu vực tiếp dân.
"Muộn giờ làm rồi?" Anh tới gần, nhẹ giọng nói chuyện.
Đăng Dương giật mình khẽ, mất mấy giây mới nhận ra chủ nhân của giọng nói kia "Muộn hơn một tiếng rồi."
"Đưa em đi ăn sáng, anh cũng muộn rồi." Minh Hiếu chìa tay ra, trước ánh mặt trời vàng nhạt hiện ra giống như một tia sáng chói mắt.
Cậu bật cười, nắm lấy bàn tay ấy, cũng đứng dậy.
"Ban nãy bị dọa sợ rồi." Dương nhìn sang phía cổ đối phương, nhận ra vết cắt đã được băng lại bằng gạc, bị che đi một phần bởi cổ áo của anh.
"Không sợ mới lạ." Anh giảm nhiệt độ điều hòa xuống một nấc "Thật sự rất nguy hiểm đấy."
"Chắc thằng An đang hoảng lắm rồi." Cậu cười cười, nghĩ tới gương mặt cắt không còn giọt máu của thằng em "Lát mua đồ ăn về cho nó."
Hiếu lái chậm tới quán cháo quen thuộc của mình, dừng xe ngoài đầu ngõ.
"Chỗ này anh hay ăn, rất ngon." Anh gỡ đai an toàn ra, chỉ tay vào bên trong ngõ.
Cậu hơi buồn cười, ngập ngừng một lát mới nghiêng người đi ra khỏi xe, híp mắt nhìn hình ảnh bà cụ đang cúi người múc từng bát cháo ở phía xa "Ngày trước còn đi học em cũng hay ăn ở đây, nhưng lâu lắm rồi không quay lại."
"Ồ." Trần Minh Hiếu cười cười, tủm tỉm đi lên trước vài nhịp, quay người lại nhìn vào gương mặt trắng trẻo của người yêu "Anh có nên đoán là trùng hợp?"
Cậu ngẩn ra một thoáng, sau đó cũng nghiêng đầu mím môi "Gọi là duyên đi."
Nhóc Captain đang hì hục dọn bàn, ngẩng mặt lên đã nhìn thấy hai vị khách quen cùng đi chung tới đây "Ơ anh Hiếu?"
Anh mỉm cười, vẫy tay chào lại, đến gần ngồi ngay xuống bàn gần sạp nhất "Con chào bà."
Bà cụ nheo mắt lại, mất một lúc mới nhận ra người quen "Hiếu đúng không, lâu rồi không gặp con đấy."
Đức Duy với khăn lau bàn, miệng cười toe toét "Chim sẻ chào hai đại bàng ạ."
"Nay không đi học hả nhóc?" Hiếu cũng cười, cảm thấy cu cậu này lúc nào cũng đầy năng lượng.
"Lát em đi nè, bận muốn chết." Nó cười hề hề, sau đó quay qua nhìn Đăng Dương "Anh Dương dạo này gầy đi nhiều ha."
Cậu lườm nhóc con một hồi, nhếch môi cười nhạt. Cậu cảm giác cháo còn hơi tràn ra ngoài, mùi hạt tiêu rang thơm nức sộc vào mũi giống như món khai vị của bữa tiệc.
"Em cứ nghĩ gặp lại hắn em sẽ rất sợ hãi." Cậu bất chợt nói "Hoặc sẽ phát điên gì đấy."
Anh dừng động tác thổi nóng, ngước mắt lên nhìn cách mở bài đầy thẳng thắn của đối phương "Anh... cũng nghĩ vậy."
"Có hơi bất ngờ, nhưng em không lo lắng cho lắm." Đăng Dương nhìn làn khói trắng lập lờ trước mắt, qua lớp hơi mỏng, gương mặt của người yêu hiện ra mờ mờ.
Minh Hiếu im lặng quan sát chuyển động trạng thái của cậu, phát hiện đối phương thật sự điềm tĩnh, không hề có vẻ gì là giả vờ.
"Nhưng em đang giận." Cậu liếc xuống cần cổ được băng lại của anh, nhắc lại thêm một lần nữa, hơi thở được gằn lại "Em thật sự giận đấy."
Anh chột dạ sờ nhẹ lên nơi vết thương của mình, hơi hắng giọng một lát "Anh không sao."
"Phải, rõ là không sao nên bây giờ mới ngồi ở đây với em." Dương nâng giọng, sau đó lại nói tiếp "Nếu vào động mạch cổ thì sao?"
Trần Minh Hiếu nghe được hơi thở dồn dập hơn của người đối diện, nhất thời không biết đưa ra câu trả lời như thế nào.
"Thì em có biến thêm một trăm Trần Đăng Dương nữa cũng không làm được gì." Cậu nhếch môi, có hơi hoảng hốt nghĩ lại khoảnh khắc nhìn thấy tay hắn xoẹt qua cổ anh, để lại một đường máu dài.
"Nhưng không sao rồi mà." Anh nhẹ giọng, ngón trỏ khều nhẹ lên bàn tay cậu "Không đáng lo."
Đăng Dương nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của đối phương "Yêu em hình như hơi vất vả anh nhỉ?"
Anh khựng lại, cảm thấy bàn chân mình đã tê rần lên, câu nói của cậu nghe được cả những vụn vỡ của cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com