27
Cậu choàng tỉnh trong cơn mê man hoảng hốt.
Mồ hôi túa ra hai bên thái dương, chảy thành dòng xuống cằm, xuống cổ. Cậu quay ngoắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ còn đang mở hé, phát hiện bên ngoài một màu tối đen, không gian lặng ngắt.
Ngủ quên tới nỗi mơ cái gì không biết.
Đăng Dương cúi đầu, bó gối thành một cuộn, giấc mơ vừa rồi chân thật quá. Cậu giơ bàn tay ra trước mắt, tưởng tưởng những ngụm máu đỏ tươi nhuộm đầy từng chút, chùi mãi không đi.
Chuyện gì vậy?
Rốt cuộc sự trốn tránh trong hai năm vừa rồi mang ý nghĩa gì, cuối cùng thì sự thật vén màn hay chỉ là mộng tưởng.
Cậu không biết nữa.
Trần Đăng Dương là một đứa trẻ đáng thương, hoặc không.
Gương mặt người phụ nữ dính đầy máu phải chăng đang buộc tội cậu, rằng mày mới chính là hung thủ, từ đầu tới cuối kẻ điên chỉ có một mình mày.
Điên thật rồi Trần Đăng Dương.
Cậu lặng người trong khoảng lặng của chính mình, đến cùng cũng chịu lục lại trong kí ức về tối ngày hôm ấy.
Con dao thật sự đã nằm trong tay cậu. Cảm giác lành lạnh của kim loại chạm lên ngón tay còn vương lại chút ẩm ướt của máu tươi, và đối phương cũng đã cùng rơi xuống khỏi ban công tầng hai với cú đẩy của chính người tưởng chừng là nạn nhân.
Sự thật ngày ấy bị nắm giữ bởi một thằng điên.
Cậu buông lỏng bàn tay đang níu chặt vào nhau, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng tối.
Ngôi nhà chìm trong ánh đêm ngột ngạt, như thể đang bóp nghẹt hết những gì tồn tại. Đăng Dương tiến tới bên bàn bếp, thình lình cầm vào con dao thái nhỡ size nhỡ vẫn hay được Quang An dùng để bổ dưa hấu.
Cảm giác... hơi quen thuộc. Cậu nhếch môi, đặt tay lên trán, bật cười trước phát hiện ngớ ngẩn của mình.
Con dao được hạ xuống, tiếng vút lên khi va chạm với kim loại lanh lảnh hiện lên giữa không gian yên ắng, giống như một nhịp của bản hòa ca bóng tối.
Đồng hồ điểm 4h sáng.
Cậu chăm chú quan sát gương mặt bản thân trước gương nhà tắm, hình ảnh người hiện lên đầy dáng vẻ mệt mỏi, trông qua nhiều phần xa lạ.
Phải rồi, đây mới chính xác nên là hình ảnh của một kẻ điên.
Trần Đăng Dương kéo trên môi một nụ cười không che giấu, lát sau lại hạ xuống, ngẩn người nhìn vào đôi mắt của bản thân, nó trũng xuống, vành mắt đầy tơ máu, hệt như ánh nhìn trong gương năm ấy.
Cậu giật mình lùi lại vài bước, giơ tay chạm lên mặt như thể để xác nhận luồng thông tin vừa rồi.
Muốn gặp anh.
Một tia suy nghĩ xẹt qua đầu, ngay lập tức được chủ nhân của nó thành toàn. Cậu chạy ra khỏi nhà, vơ lấy điện thoại đặt xe, không nhịn được sự nôn nóng trong lòng.
Hà Nội sáng sớm vừa mát vừa chậm rãi, đối lập với những hối hả ban ngày.
Tòa nhà của anh đương nhiên có bảo vệ, cậu cũng không có thẻ dân cư, Dương lang thang bên ngoài một lúc, giả vờ chơi điện thoại, đục nước béo cò đi theo một cặp đôi vào thang máy.
Chàng trai quẹt thẻ, tay kia ôm lấy eo cô người yêu đang nũng nịu, nhấn tầng 5.
Khi bước ra khỏi, cô gái còn thầm quay lại nhìn lén gương mặt đang sửng sốt của cậu, tiếc rẻ thầm khẽ kêu "Đẹp trai quá."
Trần Đăng Dương lẳng lặng đoán thời gian hai người kia vào nhà, lúc này mới bước ra ngoài.
Cậu đứng ở lối thoát hiểm, ngẩng đầu nhìn cầu thang không có điểm cuối, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cúi đầu leo thêm mười hai tầng nữa, mồ hôi nhễ nhại, thở hồn hển trước cửa nhà anh.
Ban nãy chạy không dừng lại nghỉ, hiện tại cả người nhũn ra run rẩy trước lớp cửa màu gỗ nhạt, giống như biến thái chuẩn bị đi hại con nhà lành.
Cậu không muốn đánh thức anh, đành tiếp tục giả bộ nghịch điện thoại trên hành lang, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên lớp cửa im lặng.
Phải hơn một tiếng sau, khi ánh sáng thật sự tràn đầy khắp nơi, lúc này người trong nhà mới có động tĩnh. Anh dậy không quá sớm, cách giờ làm khoảng một giờ đồng hồ, đủ để ăn sáng và thong thả lái xe. Thế nhưng đêm qua ngủ không ngon, tới gần sáng mới có thể chợp mắt một chút, vì vậy hôm nay ngủ quá mất mười lăm phút.
Đội trưởng Trần day lấy thái dương đang ong lên, uể oải kéo rèm cửa ngoài phòng khách, nắng sớm tràn vào làm không gian ươm màu vàng nhạt.
Anh có thói quen ăn sáng trước khi tới Bộ, thường là sẽ tự nấu hoặc xuống Aeon bên dưới mua đồ ăn sẵn. Thế nhưng hôm nay cũng không có nhiều tâm trạng để lo nấu nướng, Hiếu với tay cầm lấy điện thoại chuẩn bị ra khỏi nhà.
Cửa mở toang ra, hiện lên trước mặt anh không phải bức tường trắng hàng ngày mà là thằng nhóc con còn đang mặc áo ngủ gật gù ngay trên hàng lang trống.
"Dương?" Minh Hiếu giật mình, một tay với lấy đỡ lấy đầu đối phương đang chuẩn bị ngả ra.
Cậu toan giữ lấy cái trụ vừa chạm vào người mình, chống chân đứng vững trở lại, sau đó liền nhìn thấy gương mặt nghi hoặc của người đối diện, ngay lập tức buông tay ra.
"Đến sao không gọi cho anh?" Anh kéo tay cậu vào nhà, mắt liếc lên mấy nốt muỗi đốt đã bị thằng nhóc này gãi đến nỗi xước ra.
Dương hơi ngại ngùng đứng giữa nhà, nhìn anh lớn tới tủ lạnh rót một cốc nước đưa cho mình, một lát sau mới gãi đầu "Điện thoại em sập nguồn."
"Gõ cửa, bấm chuông, hay gọi ở ngoài đều được, em bị ngốc đúng không, không có điện thoại là không biết làm gì." Hiếu cau mày, nâng cao giọng với tên to cao mà bị khờ trước mặt mình.
"Tự dưng không nghĩ ra." Cậu cười cười, để cốc nước xuống, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Anh tìm trong tủ tuýp thuốc mỡ, kéo tay cậu ngồi xuống ghế, bóp một ít thuốc ra tay, chuẩn bị bôi lên mấy vết muỗi đốt sưng to đùng kia "To như con trâu mà muối đến không biết đập đi."
Cậu giật mình khẽ khi cái chạm của đối phương xoa nhẹ lên bắp tay mình, mùi thuốc nhạt vẩn vương quanh đầu mũi giống như hương sớm.
"Lát nữa anh đi làm à?" Dương chợt hỏi, mắt vẫn nhìn anh đang cúi mặt xuống nghiêm túc bôi thuốc.
"Ừm, hôm nay có cuộc họp quan trọng." Anh gật đầu, một lát sau lại ngẩng mặt lên "Họp xong sẽ về ngay."
Cậu vội xoa tay, ngồi lùi lại một chút "Không cần, anh cứ làm việc đi, không cần để ý đến em."
"Sao vậy?" Hiếu ngồi thẳng lên, nhìn vào lớp râu đã lún phún dưới cằm cậu không khỏi nhíu mày.
"Đến gặp anh một lúc thôi." Cậu ngửa người ra tựa vào ghế, nghiêng mặt nhếch khóe miệng cười cười "Sợ nếu muộn hơn sẽ không gặp anh được nữa."
Anh không hiểu rõ hàm ý câu nói, nhưng đối diện với đôi mắt hơi đỏ của đối phương, có lẽ cũng không phải điều gì tốt đẹp.
"Em không bị điên." Bất chợt, Dương ngửa mặt lên, lẩm bẩm câu nói trong cuống họng.
Nhóc cao lớn ngả đầu vào tựa ghế, cứ lặp đi lặp lại một mẫu câu duy nhất. Cho tới mấy phút sau, cậu mới dừng lại, quay sang nhìn vào gương mặt đối phương, mỉm cười khúc khích "Phải không anh?"
Minh Hiếu gật đầu thật mạnh, xoa lên bàn tay đang buông ra ghế của cậu, đáp lại vô cùng rõ lời "Ừ."
Đăng Dương im lặng mấy giấy, cuối cùng tiến gần tới gần bên tai anh, thì thào "Anh nói sai rồi."
Anh sựng lại, nhìn vào nụ cười nhàn nhạt của cậu, bàn tay đang nắm lấy cũng bị rút ra.
"Em bị điên." Cậu cười khẩy, nghiêng đầu giống như đứa trẻ con đang làm nũng với mẹ "Vậy mới đúng."
"Không phải, cái này không gọi là bị điên." Anh lắc đầu, lại kéo tay bàn tay cậu đã giấu ra sau lưng "Anh cũng chưa rõ em đang gặp vấn đề gì, chúng ta có thể cùng nhau đi khám bác sĩ."
"Anh có thể mặc kệ em không?" Trần Đăng Dương chợt nói, gương mặt cũng không cười nữa, ngữ khí vừa thả lỏng vừa đè nén.
Anh không phát ra thêm một câu nào, như đang nín thở nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em nói rồi, yêu em vất vả quá." Cậu vẫn dùng chất giọng đó, đôi mắt bình thản đến lạ "Dừng lại đi thôi."
"Ý em là gì?" Trải qua thời gian thật lâu, Minh Hiếu mới khàn giọng hỏi.
"Thật sự muốn em nhắc lại?" Cậu trầm mặc một lát mới trả lời.
Anh đứng dậy, ngoảnh mặt đi "Anh coi như vừa rồi không nghe thấy gì, bây giờ anh sẽ đi làm, em về nhà hay ở lại đây đều được."
Cậu nhìn bóng dáng người lớn hơn đã khuất vào phòng, thở hắt ra một hơi nặng nề. Cuối cùng cũng chẳng đợi anh ra khỏi phòng, Dương rời đi, không để lại một lời nào.
Anh nghe được tiếng động khi cậu đứng dậy khỏi ghế, cũng nghe được tiếng cửa khép lại, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Ngày hôm nay trời nắng không nhẹ, thế nhưng không gian trong đây vẫn vương một màu ảm đạm lạnh lẽo. Tới khi anh bước ra khỏi phòng ngủ mới nhìn thấy trên sofa cậu ngồi ban nãy có để lại một tờ giấy, nhìn qua giống như miếng nháp bị xé nham nhở.
Thế nhưng anh vẫn vồ lấy, nghiêm túc nhìn vào tờ giấy đã nhăn lại kia, trên đó có viết vài dòng chữ vô cùng xấu.
*Anh Hiếu!
Cảm ơn anh vì đã lựa chọn ở bên em, chỉ là em như thế này có lẽ không thể cùng anh được.
Không phải vì anh, cũng không phải vì em, vì chúng ta bây giờ không được thôi.
Em muốn trực tiếp nói với anh, nhưng khi nãy phản ứng của anh làm em hơi muốn khóc, cho nên không nói được.
Sau này khi em khỏi bệnh rồi, nếu có cơ hội gặp lại anh, chắc chắn sẽ mời anh đi uống một bữa, rồi hát một bài hoàn chỉnh cho anh nghe, còn thi chạy cùng anh nữa.
Còn hiện tại nếu phải yêu một người tâm thần, có lẽ anh cũng phải trở nên tâm thần mới yêu nổi.
Vì vậy nếu anh cảm thấy em tệ bạc, không sao cả, kẻ tệ bạc cũng yêu anh.
"Chữ xấu quá." Hiếu bật cười, đến cùng lại cắn răng kìm lại những tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng, cảm thấy hít thở không thông.
Hai người yêu nhau một thời gian nhưng cũng chưa cho nhau xem chữ mình bao giờ. Anh không ngờ nhóc con lại viết vừa nguệch ngoạc vừa xiêu vẹo như vậy.
Tờ giấy bị gấp lại còn chưa kịp thành hình, vậy mà vành mắt anh đã đầy nước.
Anh vẫn luôn tỉ mỉ chú ý tới tâm trạng và sự thay đổi của cậu, luôn cố gắng nhìn những nụ cười của nhóc con, lo lắng rằng cậu sẽ khó chịu. Thế nhưng hóa ra anh chẳng biết gì cả.
Minh Hiếu sững sờ trong phòng khách rất lâu, điện thoại vang lên tiếng cuộc gọi mấy lần rồi đều cùng kết cục phải tự dừng lại. Cho đến khi anh giật mình trở lại trạng thái động, đồng hồ đã điểm hơn 9h sáng.
Con đường dưới nhà ngày nào cũng thấy, nhưng hôm nay nhìn sao lạ lẫm quá, anh gọi cho cấp trên xin nghỉ một ngày, nói đột nhiên ngã bệnh, liền được duyệt ngay lập tức.
Trần Đăng Dương cứ như vậy mà lẳng lặng rời khỏi, anh tìm đủ mọi hướng cũng không nghĩ ra tư cách để bản thân tới tìm cậu.
Anh lấy điện thoại mở vào album hình ảnh vỏ thuốc của cậu mình đã chụp lần trước, đến khi lướt đến hình thứ hai mới phát hiện màn hình đã mờ đi, anh dùng ngón tay gạt mấy lần, vài giây sau lại tiếp tục nhòe nước.
Sự yên tĩnh làm anh vô cùng ngột ngạt, đến khi nhìn được làn xe dưới đường qua lớp cửa kính nhưng hoàn toàn không nghe được gì, anh lại càng thêm nghẹt thở.
Tờ giấy được gấp lại rất gọn, đặt vào chiếc hộp nhỏ để ngay ở kệ tủ mới được một lát lại bị đem ra ngoài, lại còn rất tỉ mỉ vuốt thật phẳng.
Nét chữ viết bằng bút chì vừa to vừa nhạt, dưới mắt anh lại trông như bức thư tuyệt mệnh mà trước khi ra trận các chiến sĩ vẫn gửi lại cho gia đình.
Trần Đăng Dương đi khẽ như làn gió thoảng, không tạo ra tiếng động, nhưng để lại biết bao dư âm.
Hà Nội đổ nắng tháng chín đầy gắt gỏng.
Cậu ngẩng mặt nhìn biển hiệu Công an Hai Bà Trưng, dừng lại một lúc thật lâu rồi mới bước vào.
Đồng chí Lê Quang Hùng vừa nhìn thấy cậu đã nhận ra người, liền đồng ý cho gặp mặt Lê Văn Minh.
Đăng Dương nhắm mắt lại trước lớp kính dày, nhẩm trong đồng dãy số pi 3,14 trước khi hắn ta được đưa ra ngoài.
Cho tới khi nghe được tiếng động bên kia, cậu tới từ từ mở mắt ra.
"Anh Dương."
Cậu sững sờ nghe lên chất giọng non nớt của đối phương, cuối cùng mới thở ra một hơi dài "Em... cô nhi viện Mặt Trời?"
Con người trước mặt lộ ra nụ cười chói mắt, vô cùng mạnh mẽ gật đầu "Anh Dương nhận ra em?"
Cậu nâng khóe môi, cuối cùng tự giễu bản thân một trận.
Sự ám ảnh suốt hai năm trời hóa ra thật sự do cậu gặp ảo tưởng. Cậu lẳng lặng nhìn thiếu niên trẻ măng trước mặt, không khỏi thoát ra vài tiếng cười nhạt.
Cậu im lặng rất lâu, mãi cuối cùng mới hỏi "Em... tại sao?"
Câu hỏi bị kìm nén ngót hai năm để chờ chính chủ. Trần Đăng Dương mất hai năm để được hỏi, nhưng tốn cả đời để bù đắp cho câu trả lời.
"Bà ta đánh anh." Thằng nhóc gườm mặt lại, giọng nói lộ ra vẻ tức giận "Không những đánh anh còn mắng anh."
Cậu nhìn vào ánh mắt ấy, đến cùng cũng không hiểu ý nghĩa lời nói kia "Anh không hiểu."
Thiếu niên run lên, mất một lúc mới bình tĩnh được, hai tay đan chặt vào nhau "Năm em tám tuổi, khi anh đang nói chuyện với em, bà ta đã tiến tới đánh anh, anh còn kêu đau."
"A..." Đại não của cậu như bị đánh vào một phát đau điếng, mất tới gần một phút mới có thể phản ứng trở lại.
"Nếu bà ta đánh anh, chắc chắn bà ta là người xấu." Lê Văn Minh nghiến răng "Vì vậy em đã mất tám năm để tìm cách giúp anh giết bà ta."
Cậu phát hiện trong mắt đối phương toàn bộ đều là hình ảnh của mình.
Cô nhi viện Mặt Trời.
Tám tuổi.
Đánh người.
Những thông tin ập đến giống như giặc ngoại xâm, từng đợt từng đợt khiến cho trái tim cậu bị bóp nghẹt, đến cuối cùng lý trí không chống nổi nữa, Trần Đăng Dương dưới ánh nhìn hốt hoảng của thiếu niên mà ngã lăn ra.
"Hôm nay tự dưng lại đòi đi theo mẹ cơ đấy." Người phụ nữ trung tuổi cười nhẹ nhàng, giơ tay xoa lên mái tóc xù của cậu nhóc ngồi cạnh mình.
"Con sắp đi đại học rồi, không theo mẹ là sau này hết cơ hội luôn." Thằng nhóc bĩu môi, ngả lưng ra ghế sau của taxi, thoải mái cười tươi "Hôm nay mình đi Cô nhi viện Mặt Trời hả mẹ?"
"Ừ, ở đó trường mẹ cứ một quý sẽ tới một lần, có nhiều em nhỏ đáng thương lắm." Mẹ cậu gật đầu, nhìn sang bên đường, sau đó lại quay sang nhìn con trai 'Mà Dương nhớ không đi lung tung nhé, ở đây rộng dễ bị lạc đấy."
"Con gần hai mươi tuổi đầu rồi mẹ ơi." Đăng Dương kêu lên, vô cùng bất mãn trước việc mẹ cứ coi mình như trẻ con.
Người phụ nữ bật cười, gõ cái cốc lên đầu cậu.
Cô nhị viện Mặt Trời đúng là rất lớn, xung quanh có đầy cây xanh, mấy đứa trẻ thấy người tới là ríu rít nom vô cùng dễ thương.
Cậu khá thích trẻ con, nhưng chủ yếu là hơi đông nên ồn quá, Dương đi quanh quanh mấy hồi, cuối cùng nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi trong góc khuôn viên phía xa, cuộn lại như con tôm nhỏ.
"Em bé, không ra ngoài các cô chú chia bánh kẹo cho nè." Cậu vừa bước tới vừa gọi thằng nhỏ, nhưng chẳng nhận lại được phản hồi.
Nhóc con ngồi thu lu một cục, mãi khi cậu tới gần mới ngẩng mặt lên nhìn.
"Sao vậy?" Đăng Dương ngồi xuống cạnh, nghiêng đầu nhìn cu cậu gầy gò lại còn đen nhẻm.
Thằng nhóc không đáp, chỉ giương đôi mắt to bự lên nhìn cậu.
"Cho em kẹo." Cậu vẫn cười, chìa trong lòng bàn tay ra mấy viên kẹo sữa nhiều vị "Anh tên là Dương, em tên là gì?"
Thằng bé con chuyển tầm nhìn xuống đám kẹo trong tay cậu, ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn không đáp.
Cậu bóc ra một viên màu xanh lá cây, đưa cho em bé "Đây là vị dưa lưới, vị anh thích nhất."
Em nhỏ nhận lấy, một lúc sau mới đưa vào mồm, ngay sau đó có lẽ vì vị ngọt đột ngột mà kêu lên, giọng nói vô cùng thích thú "A..."
"Ngon đúng không?" Dương bật cười, giơ tay xoa nhẹ mái tóc húi cua của thằng nhóc.
Cu cậu gật đầu, nhìn chằm chằm anh lớn một hồi, sau đó lại cúi gằm mặt nhỏ giọng như muỗi kêu vo ve "Lê Văn Minh."
Cậu không nghe rõ, nghiêng đầu sát xuống "Em nói gì cơ?"
"Lê Văn Minh." Nhóc con lặp lại, giọng nói đã to hơn một chút.
"Em tên Minh hả?" Dương bật cười, dúi hết mấy viên kẹo còn lại vào tay thằng nhóc "Tên đẹp lắm, minh nghĩa là ánh sáng, tên anh cũng giống như vậy."
Thằng bé ôm hết kẹo vào lòng, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh lớn chằm chằm "Thích."
"Hahaha, anh cũng thích ăn kẹo." Cậu cười lớn, tay lục thêm trong túi áo ra một mô hình máy bay mini của mình "Em thích máy bay không?"
Nhóc con nhìn mô hình màu xanh dương bé bằng hai ngón tay, mắt sáng trưng trưng nhưng không đáp lời.
"Máy bay ở trên trời ấy." Nói đoạn, cậu quăng cổ tay, mô hình mini vụt ra một khoảng lớn, tạo thành đường parabol nhỏ trên nền cỏ xanh ngắt "Chơi như thế này này."
Thằng nhỏ đơ ra mấy giấy, cuối cùng lại đứng dậy nhặt lấy máy bay đang nằm trên đất, phủi phủi đi rồi lại đưa cho cậu.
"Tặng em đấy, vừa rồi là dạy em cách chơi." Dương đẩy cho em Minh, sau đó lại bóc thêm một viên kẹo nữa "Ăn nhiều không tốt, lần sau chỉ ăn một viên thôi."
Thằng bé nhìn chằm chằm anh lớn, trong mắt ánh lên vầng sáng rực rỡ.
"Trần Đăng Dương." Tiếng gọi phát ra từ phía ngoài làm cả hai giật bắn mình, cậu chưa nghe cũng biết của ai.
"Con đây ạ." Dương bật dậy, hét lại ra ngoài.
Mẹ Dương đứng từ xa, bà đang không đeo kính nên không nhìn rõ lắm bên trong, nhưng vẫn thấy mờ mờ cái áo thun trắng của quý tử nhà mình đang ngồi một góc "Đi đâu làm mẹ tìm mãi, ra đây ngay chưa?"
Cậu quay lại, xoa đầu em bé rồi cười toe "Mẹ anh gọi rồi, anh đi đây, em ra ngoài kia các cô chú phát bạnh kẹo thêm cho."
Dứt lời, cậu ba chân bốn cẳng lao ra phía mẹ.
"Đã dặn rồi mà cứ đi lung tung." Mẹ Dương kéo tai cậu cả, sau đó lại cốc một nhát lên trán thằng con trai.
"Ui da đau đau mẹ." Cậu kêu toáng lên, nhận lại ngay cú phát vào mông từ phu nhân.
Trần Đăng Dương mang trong mình mũi tên uất hận với mẹ mình, lớn đầu rồi vẫn ăn chưởng như thường mà thôi.
Thằng bé con thẫn thờ nhìn theo hướng anh lớn vừa rời khỏi, trong mắt ánh lên một ngọn lửa không rõ nguồn gốc.
Quá khứ trôi qua rồi, có những người chỉ coi nó là một kí ức bé nhỏ, nhưng có người sẽ lại cho rằng đó là ánh sáng duy nhất trong quãng đường tăm tối.
Cậu sốt cao tới mức mê man, được các đồng chí đưa vào viện, nằm ngót hơn nửa ngày nhưng vẫn không tỉnh lại, nhiệt độ không có dấu hiệu thuyên giảm.
Đồng chí Lê Quang Hùng nghĩ cả tiếng đến cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho đàn anh trên Bộ của mình, mặc dù biết cái này hơi sai quy định.
Cho đến khi Đội trưởng Trần tới được bệnh viện thì Trần Đăng Dương đã truyền gần xong một chai dịch, mu bàn tay sưng tím lộ ra ngoài lớp chăn mỏng, yếu ớt rơi xuống khỏi cơ thể phập phồng theo hơi thở.
Anh ngẩn người bên giường bệnh, cảm thấy thật vô nghĩa, bởi vì làm cách nào cũng sẽ không thể giúp được cậu.
Đúng như nét chữ nguệch ngoạc ấy viết, chỉ là vì bây giờ hai người họ không được.
Giống như một người thấy biển xanh thật xinh đẹp, một người lại coi nó như thứ đã khiến bao người đuối nước.
Có chút không can tâm.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt kia, lộ ra nụ cười khẽ khàng. Trần Đăng Dương có ngũ quan rất đẹp, chỉ là bây giờ chỉ là ai thèm quan tâm đến chuyện đó nữa.
Kể từ ngày nhóc con bước chân vào cuộc sống của anh, rồi từ từ thành một phần cố hữu trong đó, anh đột nhiên lại quên mất cảm giác chỉ có một mình là như thế nào.
Trần Minh Hiếu tương lai sáng rực năm ấy lại lựa chọn trái lệnh của cấp trên, một mực muốn được điều chuyển về Hà Nội.
Trần Minh Hiếu cả đời chưa từng được tổ chức sinh nhật bất ngờ, lại dành ra cả tháng trời chỉ để tặng cho bé con niềm vui nho nhỏ.
Trần Minh Hiếu khác thật rồi.
Anh nhấc cánh tay lên chạm khẽ lên làn da nóng hổi của đối phương, miệt thật nhẹ, thế nhưng vẫn để lại một vệt đo đỏ.
Cậu thích được anh chạm lên người, Dương nói mình không có máu buồn, chạm vào thấy rất đã ngứa, thoải mái như được matxa.
Chai dịch chảy hết cũng là lúc cậu chậm chạp mở mắt ra. trước mắt chỉ là một khoảng trắng, không rõ là đang ở đâu, cũng không biết còn sống hay đã chết.
"Mày còn sống." Giọng Thái Sơn vang lên, giơ tay chạm vào trán thằng em.
Dương nhìn sang ông anh vẫn đang ôm máy tính đáng code, không khỏi muốn cười "Sao em lại ở đây?"
"Đừng hỏi tao." Sơn nhún vai, hất mặt ra hành lang "Đội trưởng Trần của mày gọi bảo tao lấy đồ vào cho mày, tao vừa tới thì được nhờ ngồi đây trông, anh Hiếu bảo đi làm thủ tục nhập viện."
Cậu không đáp, trầm mặc nhìn lên bức tường đối diện.
"Anh Hiếu mày quay lại rồi, tao đi đây." Thái Sơn đứng dậy, chào Đội trưởng Trần một câu rồi lại ôm cặp phi ra khỏi bệnh viện.
Anh nhíu mày nhìn thằng nhóc vừa thấy anh vào liền nhắm mắt lại, giả chết hay gì. Tuy vậy nhưng cũng không nỡ vạch mặt cậu, Hiếu ngồi xuống bên cạnh, đặt cặp lồng cháo vừa mua về xuống tủ đầu giường, múc ra bát thổi cho nguội bớt.
Cậu nằm im một lát nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, không chịu được phải hé một con mắt, liền nhìn thấy đối phương đang nhìn chằm chằm mình.
"Dậy ăn cháo đi rồi mới nằm tiếp được." Anh tặc lưỡi, cuối cùng vẫn quyết định không mắng cậu làm gì, cúi người nhần nút cho đầu giường dựng lên một chút, đưa ra một bát cháo nhỏ.
Đăng Dương phả ra một hơi nóng hổi, hơi không muốn nhìn vào mặt người đối diện.
Anh không có nhiều kinh nghiệm chăm người ốm, nhưng vẫn biết cách đút cho người khác ăn. Chỉ là thằng nhóc chỉ trừng trừng với bức tường, không thèm mở miệng.
"Muốn được đút cho kiểu máy bay phi vào mồm giống bọn trẻ con đúng không?" Hiếu hơi gắt lên, thằng nhóc cứ lì ra như người gỗ.
Cậu giật mình, hai chữ máy bay rót vào tai như réo lên một mảng kí ức chôn vùi.
"Máy bay?" Tiếng Đăng Dương nhỏ như muỗi, cậu mấp máy lặp lại mấy lần.
"Không phải chứ, thật sự em muốn dùng cách đó." Anh tròn mắt, cảm giác giống như đang đút cho thằng bé một tuổi rưỡi nhà hàng xóm.
Dương nhìn vào mắt anh, cuối cùng lại lặp lại hai chữ máy bay như được set up từ trước.
Hiếu im lặng một lúc, sau đó bỏ bát cháo xuống, kiên nhẫn nghiêng đầu hỏi "Máy bay của em đúng không, máy bay bị làm sao rồi?"
Cậu động khẽ tầm nhìn, nhấc tay làm động tác phi giấy, rồi lại bật cười khúc khích "Dạy em chơi máy bay."
"Em dạy ai chơi máy bay, hay là em muốn anh dạy em cách chơi máy bay?" Anh hỏi, nhìn theo hướng tay của cậu.
"Em dạy Minh chơi máy bay." Dương cười khẽ, ánh mắt vui vẻ nhìn đối phương.
"Ai cơ?" Anh cảm thấy cái tên này hơi quen, nhưng hình như bản thân không biết người bạn nào của cậu tên là Minh.
"Lê Văn Minh." Cậu nói nhỏ, sau đó lại ngẫm một lúc "Cô nhi viện Mặt Trời."
Hiếu nghe ba chữ Lê Văn Minh liền giật mình, chợt như nghĩ ra gì đó, liền nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi thật chậm "Em quen Lê Văn Minh ở Cô nhi viện Mặt Trời?"
Đăng Dương cười cười, xòe bàn tay ra "Em còn chia cho Minh kẹo sữa, em ấy nói thích."
Anh mím môi, sau đó lại đưa ra bát cháo nhỏ "Em ăn cháo đi, lát anh mua kẹo sữa cho."
Cậu nhìn vào bát cháo, một lúc sau nụ cười cũng tắt, nhưng vẫn nhận lấy thìa, xúc lấy một miếng, giọng nói hơi khàn "Em quen Lê Văn Minh."
"Hửm?" Anh giật mình, ngẩng mặt lên nhìn đối phương.
"Quen lúc em học lớp 12, sau đó cũng không gặp lại lần nào nữa." Cậu đút thìa cháo vào mồm, cảm thấy hơi nhạt.
"Lúc đó cậu ta mới tám tuổi." Minh Hiếu tiếp nhận thông tin, trong đầu load lên rất nhiều luồng suy nghĩ.
"Thật sự rất lâu rồi." Dương gật đầu, sau đó dừng lại một lát "Nhưng chuyện sau đó thì..."
Anh nhướng mày, nhìn vào đôi mắt của cậu.
"Không nhớ nổi."
"Em không cần phải nhớ." Hiếu nói, xoa lên bàn tay đang cầm thìa cháo đặt trên bàn "Thư của em anh lấy tẩy xóa đi rồi, sau này muốn viết phải viết bút mực, bút chì không dùng được."
Cậu im lặng, nhìn chăm chằm xuống tay mình.
"Anh nói rồi mà, nhất định sẽ chờ em khỏi bệnh."
__________________________________________________
Chap này dài kỉ lục luôn đuma :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com