4
Quang Anh bước vào quán xôi thịt kho, mua về một phần.
Hôm nay trời ấm hơn một chút nhưng cũng chỉ mười mấy độ, cậu có hơi lạnh, hà hơi lên tay rồi áp vào má mấy lần.
"Captain boy bay tới đâyyy." Đức Duy từ xa chạy tới bá vào cổ anh lớn.
"Nay tan học sớm à?" Quang Anh cười, quay qua nhìn nhóc con.
"Tan sớm 10 phút." Cậu cầm lấy mấy túi bóng anh đang xách trên tay "Mua gì đấy?"
'Tự xem đi, mua cho em đấy." Quang Anh hất mặt "Không phải ban nãy nhắn tin kêu đói à."
"Ôi dồi." Nó cười giả lả "Con vợ này được quá."
Anh lớn lườm nó một cái rõ đanh đá rồi đi nhanh mấy bước.
"Gì đấy gì đấy." Duy xích gần lại "Con vợ ngại à?"
"Hâm quá." Cậu không thèm nhìn nó, nhưng sau ót đã đỏ hết lên.
"Cái này cất đi lát về nhà em ăn." Nó đút hộp xôi vào cặp "Ngày mai Noel, Quang Anh có vướng viết luận nữa không?"
"Vẫn phải viết chứ, sao vậy?" Anh lớn quay qua nhìn nó, đôi mắt tròn xoe.
"Bận thế." Duy bĩu môi, nhưng lại cười cười, mở cặp ra lục lọi một lúc.
Nó chìa ra một cái hộp màu trắng sữa, được buộc dây màu xanh bơ rất xinh.
"Cái gì đây?" Quang Anh cầm lấy, toan mở ra.
"Quà Noel." Nó cười, giữ lấy tay đối phương "Về nhà rồi mở."
Cậu ngẩn người, dừng lại động tác ngẩng mặt lên.
"Ngày mai nghỉ viết luận một bữa đi nhà thờ với em nhé." Duy nhẹ giọng, nó kéo bàn tay anh đang cầm trên hộp quà đút vào túi áo mình "Tay hơi lạnh đấy."
Quang Anh không nói gì, cảm giác nhột nhột khi nó gãi lên mu bàn tay mình.
"Mai 9h em qua đón, dẫn đi ăn món này ngon cực." Đức Duy cười.
"Cũng được." Anh lớn nói nhỏ, lững thững bước đi cạnh nó, một tay vẫn bị khóa chặt trong túi áo đối phương.
Đội trưởng Trần ngồi trên ghế phụ, dựa đầu lên ghế nhắm mắt lại.
Cả hai ngày giải quyết vụ án đều ngủ ít mấy tiếng, anh thấy hơi lâng lâng.
Đến khi về tới nhà đã quá 7h tối, đường tắc hơn bình thường nên bị delay khá lâu. Anh cũng chỉ kịp lên thay quần áo rồi đi lấy xe phóng tới bệnh viện.
Vẫn còn lời hẹn với nhóc cao lớn mà.
"Anh Hiếu." Dương cười, cậu ngồi trên giường, một tay đang cắm dây truyền.
"Xin lỗi, công việc kéo dài." Anh bước vào, trên tay cầm một hộp việt quất "Không vướng giờ cậu nghỉ ngơi chứ?"
"Em vẫn đang truyền thuốc mà." Cậu lắc lắc bàn tay phải của mình "Còn tận hai tiếng cơ."
Hiếu nhìn đối phương, cảm giác mệt mỏi lúc nãy xua đi không ít.
"Tôi mua cho cậu việt quất." Anh mở hộp ra, đặt lên bàn, còn xâu lấy một xiên 6 quả "Cho cậu xiên này."
"Mua nhiều tới vậy." Dương cười, cầm lấy xiên quả xiêu vẹo của anh "Ăn không hết được."
"Không phải cậu thích ăn hoa quả sao?" Hiếu lại xiên thêm mấy xiên đặt lên đĩa "Một mình tôi có thể ăn hết ba hộp, tôi rất thích việt quất."
"Anh kén ăn mà lại thích đến vậy cơ à?" Cậu nghiêng đầu "Ăn cùng đi, thật sự em ăn một mình không hết."
"Tôi nói cậu có phải là tiểu cô nương thích làm điệu hay không?" Anh quay qua "Có cái hộp bé tý mà ăn không hết."
"Là tiểu vương tử." Đăng Dương bật cười "Em không thích làm điệu."
"Vậy tôi đánh giá cậu cao quá rồi." Hiếu không xiên nữa, cũng cười cười.
Cậu chăm chú nhìn anh, một lát rồi mới nói "Không phải kén chọn, thật đấy."
"Vậy cậu ghét việt quất?" Anh ngồi lên ghế, ngẩng đầu lên hỏi.
"Em không ăn được cái gì, sẽ nôn." Dương nhếch môi, giọng nói hơi khàn đi.
"Nôn à..." Hiếu lẩm bẩm "Tác dụng phụ của thuốc?"
"Đáng tiếc quá." Cậu cười "Khi nào không dùng thuốc nữa sẽ ăn hết ba hộp."
Minh Hiếu nhìn nhóc cao lớn, trong mắt ánh lên một tầng sương, cảm giác nhóc con của hai năm trước một chút cũng không còn, thiếu niên trước mặt có vài phần xa lạ.
Khi anh về Phú Thọ công tác không ít lần muốn liên hệ với cậu, nhưng công việc bận rộn như guồng quay, đến khi có thời gian lại là nửa đêm, liền không nhắn tin nữa.
Chỉ là lần này gặp lại có nhiều chuyện không tiện nói.
"Em bệnh không nặng, thật đấy." Dương dùng tay trái đập nhẹ vào chân anh.
"Tự dưng thấy không biết nói chuyện gì với cậu." Anh cười "Không có điểm chung."
"Cũng đâu cần nói gì." Đăng Dương nhìn anh "Gặp nhau là tốt rồi."
Minh Hiếu rót một cốc nước, đặt trên bàn nhưng không uống.
"Em đọc báo, thời gian anh công tác ở Phú Thọ trong quá trình bắt nghi phạm bị thương không nhẹ đúng không?" Cậu nhìn anh, không muốn bầu không khí cứ tiếp tục như vậy.
"Còn biết cả chuyện này?" Anh nhíu mày, tay đập lên vai "Ở đây bị chém một nhát, chút nữa là phế rồi."
"Vậy lâu lành lắm phải không?" Dương nhìn theo hướng tay anh "Khi còn nhỏ em ngã xe đạp, rách một đường trên bụng, một tháng sau đó đều không dám hoạt động mạnh."
"Tôi là công an mà, nghỉ ngơi một tuần là không cảm giác gì mấy." Hiếu cười "Chỉ là để lại sẹo."
"Nếu Quang Anh ở đây nó sẽ lườm anh đấy." Cậu chỉ lên chân mình "Nó lúc nào cũng lo sẽ có sẹo này sẹo kia, lúc trước cũng bắt em bôi thuốc, vậy mà không còn sẹo thật."
"Tôi không để ý lắm." Anh chép miệng "Nhưng bác sĩ cũng dặn bôi thuốc, tôi chỉ thấy phiền."
"Không được." Cậu nâng giọng "Như vậy xấu lắm."
"Người tôi đâu phải có mỗi cái sẹo đó." Hiếu chậc chậc mấy tiếng "Làm mấy công việc này thì người phải có thôi."
Dương cười, cậu với tay hộp việt quất, đưa cho anh một xiên "Đây."
"Gì vậy?" Anh cầm lấy, thắc mắc.
"Quà đấy." Cậu cũng lấy một xiên cho mình "Nghe anh nói làm em thấy thật tội nghiệp."
"Thế đây là quà cậu tội nghiệp tôi à." Hiếu bật cười.
"Ngọt cực, em chọn xiên to nhất đấy." Dương nháy mắt, một phát ăn hết một xiên.
Quang Anh tối nay không tới chơi với Dương được, cũng phải, nó đang bận sửa soạn trang điểm đi chơi với bạch nguyệt quang mà.
"Bộ này hay bộ này." Nó giơ lên trước mặt Thành An hai cái áo len, một tím một trắng.
"Mày đi nhà thờ hay mày lên đó làm đám hỏi luôn vậy." Thằng An lườm nguýt.
"Cái này gọi là chỉn chu." Quang Anh cười hề hề, hất mặt ý bảo đối phương chọn nhanh.
"Màu tím." An chậc một cái, mặt mày đầy ghét bỏ.
"Được." Cậu ngắm lại mấy lần rồi cũng mặc áo len tím lên người.
"Nhìn như con sứa biển." Nhóc tóc xù ngồi trên sofa xỉa xói.
"Tao khoác bên ngoài cái này." Quang Anh lấy ra chiếc cardigan màu xanh cỏ trong tủ.
Cậu chọn xong outfit đã mất nửa tiếng, lúc này liền nhận được điện thoại của bạch nguyệt quang.
"Em đang đi rồi nhé, 15 phút nữa tới nơi." Đức Duy đứng ngoài đường, trong giọng nói có cả tiếng gió.
"Đi cẩn thận, tới thì gọi anh." Cậu cười, cúp điện thoại lại vớ vội chai định hình xịt xịt lên tóc.
Cũng không tới 15 phút, chỉ tầm 10 phút sau Đức Duy đã có mặt ở cổng nhà anh lớn.
Quang Anh chân này rối vào chân kia, còn dùng nước hoa của thằng An làm nó lườm lên lườm xuống.
"Xin lỗi nha anh hơi chậm một xíu." Quang Anh thò mặt ra cửa, cười cười vẫy tay chào em nhỏ.
Duy đang chơi điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn đối phương làm nó tý thì rơi cái kính râm "Xinh vãi."
"Hả." Quang Anh đần mặt.
"Mặc xinh thế cho ai ngắm hả." Cậu cười, một tay kéo anh ra gần mình "Thơm phết nhỉ."
"Mày nói cái gì đấy." Anh lớn ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn cứng miệng.
"Con vợ này xinh quá." Duy chỉ lên yên sau "Lên đi bắt cóc nào."
Quang Anh trèo lên xe, ngồi sau Đức Duy "Này em có bằng lái chưa đấy."
"Bằng lái có chứ." Cậu phóng đi "Em lái cái gì chả được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com