5
Ngày chủ nhật đầu tiên khi anh về lại Hà Nội, trời gần đây ít mưa, không khí vừa khô vừa buốt.
Minh Hiếu lần này chuyển về cũng không gọi là xa lạ, anh vẫn lên Bộ đúng giờ làm bình thường, dù gì ở nhà cũng không có gì.
"Đi thăm bệnh với anh một chuyến không." Bùi Anh Tú vươn vai, tay vẫn còn cầm cái bánh mì chưa ăn hết.
"Ai bệnh vậy?" Hiếu đang ngồi xem mấy bộ hồ sơ, cảm giác thời tiết hôm nay khô quá.
"Anh Sinh hôm trước vừa phát hiện sỏi thận, qua mới mổ nên nay anh em bảo nhau qua thăm." Trưởng khoa Bùi ngồi xuống ghế.
"Cũng được, nhưng giờ có sớm quá không?" Anh nhìn trên đồng hồ mới điểm 8h30 sáng.
"Không sớm, đi còn về, chiều nay anh hẹn ghệ đi xem phim." Anh Tú cười, tay với lấy chìa khóa xe trên bàn.
Hiếu đang nghĩ, dạo này anh cũng tới bệnh viện hơi nhiều rồi thì phải.
"Nay độ ẩm trong không khí giảm mạnh quá, cả người cứ khó chịu." Tú phủi phủi tay áo, cầm theo một giỏ hoa quả.
"Nay viện vắng anh nhỉ." Hiếu nhìn trên dưới, cảm giác hôm nay vắng hơn mọt ngày rất nhiều.
"Chủ nhật mà không có khám bệnh, phòng cấp cứu làm việc ngoài kia rồi khu bệnh nhân này có ai mấy đâu." Trưởng khoa Bùi cười, chỉ tay lên tòa cho VIP "Anh Sinh ở trên đó."
Anh nghĩ ngợi một lát, rồi vỗ vào vai Anh Tú "Anh lên thăm anh Sinh trước, em ra đây có chút chuyện lát em tới."
Nói đoạn, anh chạy vù đi.
Tòa Đăng Dương đang ở dành cho bệnh nhân nằm dài hạn, có đầy đủ cả canteen, quán nước hay đồ dùng, cũng rất tiện.
Cậu ở lâu trong đây cũng quen, xuống dưới tòa mấy cô ở tiệm cà phê hay tặng cậu một ly nước cam.
"Ê anh ở đây chờ em một tý, em mắc vệ sinh quá." Quang Anh nhảy cò cò, nó để Dương ở dưới tán cây bàng rồi bắn đi chỉ sau một giây.
Cậu ngồi cười nửa ngày, nhưng cũng ngứa ngáy tay chân, liền lăn xe đi quanh quanh, cũng không sợ Quang Anh không tìm được.
"Bên này là gần hầm để xe hả?" Dương ngó nghiêng, phát hiện bản thân vừa mới unlock một địa điểm trước giờ chưa từng đến trong bệnh viện.
"Cậu bé, cẩn thận đấy ở đây gần nhà để xe, cậu ra đây không tiện." Bác bảo vệ nhìn thấy Dương liền nói lớn.
Cậu gật gật đầu, cũng chẳng định ở lại, lăn xe đi ra chỗ khác.
"Anh làm em tìm hết cả hơi đấy." Quang Anh chạy từ phía trong ra, gặp Dương liền thở hồng hộc.
"Ở một chỗ hơi chán." Cậu cười cười, mặt hất về bên phía nhà để xe "Bình thường mày hay để xe ở đây à?"
"Vâng, nhà để xe 3 tầng đó anh, rộng kinh khủng mà lúc nào cũng kín xe." Quang Anh gật đầu, đẩy xe lăn đi.
"Để như vậy lại nguy hiểm, dạo này tao thấy trời khô quá, nhỡ một cái thì khổ." Dương chép miệng, vẫn ngoảnh mặt về phía nhà xe.
"Mồm anh xui lắm ý Dương ạ." Nó đi thêm mây bước liền dừng lại "Ố em mua một đống đồ để quên dưới xe rồi, anh đợi em tý em chạy xuống lấy."
"Cho tao xuống với, cũng muốn xem nhà xe ba tầng là cái gì." Dương cười.
"Anh đi cùng em lại phải rẽ đường vòng." Quang Anh lườm, nhưng vẫn đẩy anh lớn ra bên thang máy.
"Ở trong này lâu sắp thành tối cổ, phải đi xem mới biết được." Cậu cười nắc nẻ, nhìn thang máy đang chạy từ B3 lên.
Cửa thang mở ra, ting một cái, người bên trong ra một lượt.
"Ơ anh Hiếu." Dương đang ngó vào, tự dưng nó nhìn thấy người quen đang cúi đầu nhìn điện thoại.
"Sao lại ở chỗ này." Anh cũng giật mình, gật đầu chào hai nhóc sinh viên.
"Em xuống xem hầm để xe một tý." Cậu cười cười, vẫy tay chào anh lớn.
"Hết cái xem rồi mà lại đi xem hầm để xe." Hiếu mặt phán xét, rồi cũng bước ra khỏi thang máy "Tôi đi thăm bệnh, một lát nữa qua bên cậu."
"Thân vậy." Quang Anh đứng một bên nhìn anh lớn đang rướn người ngó Đội trưởng Trần đã đi khuất được một đoạn.
"Có quen sơ sơ." Dương cười, vỗ vào một bên xe lăn "Đi, đi xem hầm để xe ba tầng."
Quang Anh đẩy cậu tới hầm cuối cùng, ở đây xe chi chít vào với nhau, còn thừa ra mỗi đường đi bé ở giữa.
"Tao thấy bệnh viện vắng tanh mà sao nay nhiều xe thế." Cậu nhìn trái phải cũng đều thấy toàn xe máy cũ, có cái còn bám đầy bụi.
"Họ gửi ở đây đó anh, em hay để tầng này tại không phải chen chúc, không lo mất mũ bảo hiểm." Nó đẩy anh tới phía góc cạnh mấy thùng bìa cát tông nằm ngổn ngang trên đất, mùi hoa chất xộc lên.
"Chỗ này quay nhà ma cũng được, tao lấy một chân quần chúng." Dương hít mũi "Mùi gớm quá."
"Cái gì ý anh ạ." Quanh Anh cúi đầu xuống "Em làm thí nghiệm còn không nhận ra mùi này."
"Cẩn thận không cắt mũi bây giờ." Dương kéo áo nó "Tao thấy chỗ này ghê quá, chẳng có mấy người."
"Tầng này ít người mà anh." Nó chỉ chỉ "Thi thoảng đi qua mấy cái xe em còn ngửi thấy mùi dầu chảy."
Cậu rùng mình, toan gọi Quang Anh đi về thì nghe thấy một tiếng nổ chói tai, hơi nóng tỏa ra từ phía sau cảm giác như dung nham đang kéo đến.
Đội trưởng Trần vừa lên thăm bệnh được mấy phút đã đến giờ thay băng bệnh nhân, anh cũng không định ở lâu liền quay ra ngoài.
"Em qua tòa bên kia thăm người quen chút, anh cứ về trước đi." Hiếu nhìn đồng hồ, vẫy tay chào Anh Tú.
Trường khoa Bùi chưa kịp chào lại, ngẩng lên nhìn trời liền thấy khói đen từ đâu tới bốc lên ngùn ngụt "Hiếu, có cháy."
Anh nghe vậy cũng quay người nhìn lên, liền đập vào vai Anh tú rồi lao đi "Phía nhà xe, nhà xe đó anh, nhanh."
Bùi Anh Tú giật nảy mình nhưng cũng phi theo, tay còn ấn gọi 114.
"Chắc chắn có người báo rồi, anh không cần gọi." Hai anh em chạy thang bộ, lúc này nhiều người nhận ra có cháy liền loạn lên thành một đám.
Minh Hiếu khi để xe có quan sát qua hầm, chỗ này rộng nhưng quá nhiều xe, điều kiện chữa cháy không tốt, nổ một cái có thể thiêu nguyên một tầng trong vòng chưa tới mười phút.
Anh cháy tới phía bảo vệ lúc này đang đứng lau mồ hôi, hô hoán mọi người di tản nhanh.
"Tôi là công an." Anh giơ tấm thẻ nhân viên hành chính ra "Tình hình thế nào?"
"Nổ rồi, không biết ở đâu, lúc tôi nghe thấy tiếng đi xuống đã thấy cháy lớn lắm, rối quá cũng không kịp xem hết tình hình."
"Cứu hỏa đâu, báo được bao lâu rồi?" Anh nhìn đám khói đen nghi ngút, hơi nóng phả vào mặt có chút rát.
"Mới được 3 4 phút, tôi hoảng quá, báo lên phòng an ninh nhưng họ không chuyên môn, mặc mấy bộ bảo hộ chạy xuống cứu người cũng bảo cháy lớn lắm, nhiều người chân yếu chạy không lại ngã xuống rồi." Lão bảo vệ nói như hét, gương mặt đỏ gay vì hơi lửa.
Lúc này vị Trưởng khoa Bùi lấy dây phân cách kéo một đường lớn, hô hào mọi người chạy nhanh "Di tản, di tản đi, lúc này còn quay chụp cái gì." Anh gào lên với một đám sinh viên đang quay quay chụp chụp "Người trẻ đỡ người già, người lớn bế trẻ em chạy đi, không cần lấy đồ."
Lúc này trong đám đông còn nhiều người tiếc của, muốn chạy xuống lấy đồ trên xe, nhao nhao lên thành một vùng.
"Sao cứu hỏa còn chưa tới, làm ăn kiểu gì vây."
"Bạn tôi còn dưới đó, chưa thấy cô ấy lên."
"Báo công án, báo cả công an đi."
Đội trưởng Trần lấy máy gọi thẳng cho số điện thoại tổng đài "Xin chào, tôi là công an, phía bệnh viện Ánh Dương báo cháy ít nhất năm phút rồi, cho hỏi khi nào xe sẽ tới."
Bên kia chiến sĩ liên lạc cũng hiểu ngay tình hình "Báo cáo đồng chí, đã có ba xe được cử đi, trong vòng bốn phút nữa sẽ có mặt."
"Cháy rất lớn, có vẻ là nổ khí." Anh lấy vạt áo lau mồ hôi "Người dân quá đông, thật sự khống chế hiện trường rất khó."
Vị chiến sĩ nghe giọng nói, dừng một nhịp rồi lại tiếp "Đội trưởng Trần thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều Tra đúng không, anh có mặt nhanh như vậy cũng nên đảm bảo an toàn."
"Tình cờ có mặt." Anh nhìn đồng hồ "Bên cạnh là khu dân cư rất đông, số lượng người bị kẹt tôi chưa xác định được, nhưng không nhỏ."
"Được, tôi sẽ báo ngay cho Đội trinh sát." Chiến sĩ cũng rất nghiêm túc "Đội trưởng ở đó làm phiền anh di tản bước đầu, mở đường cho xe tiếp cận hiện trường."
Đội trưởng Trần cúp máy, nhìn ngọn khói ngút lên cùng ánh lửa đang tỏa bập bùng, tim anh đánh hồi trống thình thịch.
"Hiếu, mặc vào." Bùi Anh Tú ném cho anh một bộ đồ bảo hộ, đứng gần thế này nếu chỉ người không thì không khác gì tặng mạng.
"Cháy lớn quá, chắc chắn chúng ta cũng sẽ được điều đến." Anh đội lên mũ bảo hộ "Vậy thì tiện thể quan sát luôn, nắm bắt thời cơ."
"Này làm gì đấy." Trưởng khoa Bùi hét lên, nhìn Minh Hiếu đang buộc chặt đai áo.
"Anh ở ngoài này, chắc chắn các đồng chí cứu hỏa tới sẽ cần người có chuyên môn hỗ trợ, em vào trong kia." Minh Hiếu nói lớn, anh nhìn hầm để xe bị nung tới rung chuyển.
"Tôi không cho phép." Trưởng khoa Bùi quát lên "Trần đội, đây không phải chuyên môn của cậu."
"Cứu người quan trọng." Anh nhảy mấy cái lấy đà rồi lao vào hầm để xe.
Nhiệt độ cao và khói dày đặc khiến cho cảnh tượng giống như địa ngục, anh kéo sát mặt nạ, chạy nhanh tới bên phía cửa thang máy có mấy người đã ngất đi.
Ba nữ một nam.
Hiếu đập mạnh lưng vào cậu thanh niên, một tay đỡ lấy bạn nữ bé nhất, hét lên "Cậu đỡ người này, tôi đỡ họ, gần cửa lắm rồi cố gắng một chút."
Thanh niên nhìn thấy người liền phát khóc, anh dí cho cậu ta một cái khăn thẫm nước rồi vác hai bạn nữ đã bất tỉnh lên.
Năm người từng chút đi ra ngoài.
Lúc nhìn thấy không khí bên ngoài, cậu thanh niên vật xuống, trong miệng vẫn đang ngậm chặt chiếc khăn đã kín tro.
Anh nhận thấy ở tầng một chủ yếu là khói, nếu đeo mặt nạ phòng độc sẽ trụ được trong 30 phút.
Hô mấy câu lớn không thấy có người đáp, anh chạy xuồng tầng hai, phát hiện ở đây cũng chỉ toàn khói, nhưng nóng tới kinh người. Mấy hàng xe đều đã đổ rạp, nhiều chiếc chịu nhiệt không tốt đã có dấu hiệu chảy ra. Hiện trường nhìn như vừa có bạo loạn, mọi thứ thảm không nỡ nhìn.
Đội trưởng Trần men vào góc tường, chạy thẳng xuống tầng ba, nơi tạm được anh phán đoán là điểm phát cháy.
Tầng ba có ít người, hiện trường ở đây không loạn, nhưng lửa cháy hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, nếu có người chắc chắn không còn tỉnh.
Hiếu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thẳng về phía bên góc trái, ngọn lửa ở đó vùng lên như thú dữ, cứ ngùn ngụt lan rộng ra, cuốn lấy từng hàng xe.
Ngay khi anh bước tới phía rẽ, lúc này một cỗ sóng nhiệt tỏa đến, anh cắn răng, lỗ chân lông đều giống như vừa nở ra. Chỉ nhìn từ đây đều biết chắc chắc điểm phát cháy ở phía bên trái khu để xe, lúc này trong đó đã trộn hai màu đen đỏ, giống cửa âm dương cuộn vào nhau.
Dội trưởng Trần cảm giác bản thân sắp bị nướng chín, mồ hôi bên trong đồ bảo hộ hầm hập lên như đang ở trên lò hấp. Ngay khi quay ra tới cửa thoát hiểm, anh nhìn thấy một chiếc xe lăn nằm trên mặt đắt, một bánh rơi ra còn lại đều đã bị hun đến đen xì.
Thoáng chốc cơ thể căng cứng lại.
Hiếu hét lớn "Có người không, cứu hộ đây."
Giọng anh có chút lạc đi, từng phần trên cơ thể đều vừa đau đớn vừa nóng rát.
"Trần Đăng Dương." Anh hô lên một lần nữa, tiếng vừa khàn vừa đặc bị nuốt chửng trong ngọn lửa không một lời hồi đáp.
"Mẹ nhà nó." Đội trưởng Trần cắn răng, đạp một cái lên cửa thoát hiểm bị hun đầy khói.
Đằng sau cánh cửa vướng phải vật cản, bị hất ngược trở lại.
Anh lao tới, gấp gáp thở dốc 'Dương, có nghe được không?"
Trên mặt đất là Quang Anh và Dương đã ngất đi, cả người dính toàn bụi.
"Mẹ kiếp thật đấy." Anh dùng sức nhấc Quang Anh lên, cậu nhỏ hơn, vác trên lưng có thể chống đỡ được qua ba tầng.
Khi lôi hai người ra, lúc này Quang Anh vẫn còn đang lấy áo khoác bọc lên trùm kín đối phương, còn trên đầu mình tóc đã xém một phần.
Anh quan sát sóng lửa trên đỉnh đầu, mồ hôi đã tụ thành một bát, dám chắc lửa lan rộng, cứu hỏa chưa thể tiếp cận trực tiếp hiện trường.
Minh Hiếu cõng Quang Anh lên, lấy áo khoác buộc cậu chặt vào mình, còn lại đỡ Đăng Dương dựa vào tường. Anh gồng mình, bắp chân run rẩy không ngừng, cắn chặt răng lê từng chút một.
Đột nhiên, Hiếu cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung lên, cảm tưởng như có địa chấn, còn chưa đợi phản ứng, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, anh bị hất văng ra tới gần mấy chiếc xe đạp. Quang Anh được cõng trên người nằm đè lên lưng anh, một tay Hiếu đỡ đầu Đăng Dương, một tay ôm rạp lấy người cậu.
Minh Hiếu mặt mày trắng bệch, nhìn bộ đồ bảo hộ đã rách một mảng lớn, lớp da bên trong xém lên giống món thịt nướng chậm.
Anh như phát khóc, một chân đã kẹt dưới đống xe đạp đồ nát, trước mắt là ngọn lửa đang kêu gào như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả ba người.
Hiếu tháo nút thắt trên bụng mình, Quang Anh ngã ra, cậu có làn da trắng tinh lúc này mặt mày đen nhảm, khắp tay chân đầu là vết bỏng đang hun lên.
Anh lấy áo bọc lên đầu cậu, rồi quay qua kéo lấy Đăng Dương, nhóc cao lớn xem chừng như trải qua một giấc ngủ, mặt mày toàn tàn bụi nhưng rất yên bình.
"Mẹ nó" Anh ôm đầu cậu, để dựa lên người mình, một chân còn lại ra sức đạp mấy cái xe đạp đã nóng chảy đổ lên chân.
Nơi ban nãy phát nổ đã trở thành bãi hoang, tường đổ rạp, mặt đất có một lỗ hổng lớn, tạo thành cái hố trũng sâu. May mắn lớn nhất là khi nỗ đã kiến trần đổ xuống đất, tạm thời tạo thành chắn ngăn ngọn lửa tới gần ba người bọn họ.
Lúc này khói dày cứ ngùn ngụt bốc lên, Hiếu nhìn phía trước không rõ, tay trái vẫn luôn giữ lấy cơ thể cậu đang đổ rạp lên vai mình.
Nổ lớn như vậy chắc chắn lửa đã lan tới cả hai tầng trên.
Anh rút được chân ra khỏi đám đổ nát, lúc này bắp chân bị rạch một mảng, máu loãng chảy xuống như mở van, hòa lên nền đất nóng bỏng còn có tiếng xèo xèo.
Đội trưởng Trần lại buộc Quang Anh lên lưng, ôm chặt lấy Dương, từng chút từng chút men theo bờ tường.
"Bên này có người." Tiếng một chiến sĩ hô rất lớn, nhưng tai anh bây giờ chỉ toàn âm thanh ong ong, hoàn toàn không rõ điều gì.
Khoảnh khắc bốn đồng chí chạy tới đỡ Quang Anh và Đăng Dương ra khỏi người, anh gục xuống, cảm giác có lẽ mình đã bị nướng quá lửa, cháy mất rồi.
Trưởng khoa Bùi lúc này đang phát khóc vì lo lắng, nhìn thấy mấy Hiếu được khiêng ra liền lao tới "Trần đội, Đội trưởng, Trần Minh Hiếu, mẹ nhà nó cậu vào đấy liền chết luôn rồi à."
Anh Tú hét lên, nhưng vốn dĩ đang đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa khám nghiệm, anh đấm vào tường một cú rồi lại căn răng quay ra.
"Không không chế được." Vị Đội trưởng PCCC vừa khiêng Minh Hiếu ra ngoài đi tới, cởi mũ bảo hộ ra gục xuống đất, vừa thở vừa nói "Là hầm để xe vừa thấp vừa kín, các xe ở đây đều có xăng có dầu, quả thật rất nguy hiểm."
"Lần đầu tôi thấy cháy lớn thế này, thật sự rất kinh sợ." Trưởng khoa Phạm bước tới, anh đứng đầu tổ giám định hiện trường, có mặt càng sớm càng có lợi.
"Ở đây ngay khu dân cư, lửa cháy lớn như vậy nếu không tiếp cận kịp thì không dám tưởng tượng hậu quả." Ông lau mồ hôi, rồi đổi qua một chiếc mặt nạ khác, đứng dậy vừa chạy vừa hô "Mau, bên Vũ thế nào rồi, báo cáo chưa..."
Tuấn Tài lùi lại mấy bước, mới ở khoảng cách thế này đã cảm giác bỏng rát, nếu thật sự là các chiến sĩ PCCC, họ đã phải đối mặt với những nguy hiểm đáng sợ thế nào.
Hai tiếng sau, ngọn lửa được dập tắt.
Lửa lan tới cả phòng thuốc bên cạnh, đều cháy đến mức chỉ còn lại cái khung.
Không có tử vong, 17 người bị thương, 2897 xe hư hại hoàn toàn, 1653 xe hỏng nhẹ tới vừa. Tổn hại lần này quá khủng khiếp.
Cho tới lúc Thành An và Thái Sơn chạy được tới bệnh viện là đã quá giờ trưa.
Quang Anh bị bọc kín tay chân, mái tóc cũng cắt đi có phần nham nhở.
"Nghe bảo nó chắn cho thằng Dương à?" Sơn đem bình nước để lên tủ đầu giường, giọng nói hơi khàn.
"Họ nói nếu Quang Anh không ở lại với anh Dương chắc chắn sẽ chạy được, nó nhỏ người, chen một chút là lên." Thành An treo mấy cái khăn lên, quay qua nhìn thằng bạn phờ phạc nằm trên giường.
'Sao mà khốn nạn thật đấy." Thái Sơn cười khổ "Hết thằng Dương đến thằng Anh."
"Thằng Dương chuyến này chắc ám ảnh hết kiếp sau quá." An thở dài, nó ngồi xuống ghế "Mãi mới thấy mấy hôm nay tâm trạng nó tốt lên."
"Chiều tao không bận, tao ở lại trông chúng nó, mày về dọn ít đem lên đây cho thằng Quang Anh." Thái Sơn hé cửa sổ ra.
"Vâng, em cũng định thế." Thành An lau lau mặt cho người nằm trên giường, cẩn thận không chạm phải vết xước "À chuyện thằng Quang Anh có báo cho Cap không anh?"
"Báo đi." Anh quay qua "Mày không bảo nó đến lúc nó biết là tới ăn thịt tao với mày đấy."
Đội trưởng Trần tỉnh lại đã là chiều muộn ngày hôm sau, anh chỉ mở mắt ra, nhưng toàn thân không muốn động, liền nằm yên lặng nhắm mắt.
Tới khi quá 6h tối, Trưởng khoa Bùi đã ôm một cái chăn lông nhẹ bước vào, theo sau là Tổ trưởng tổ pháp y Lê Thượng Long.
"Sao nó chưa tỉnh nhỉ?" Anh Tú chép miệng, đặt chăn xuống cái giường gấp trong phòng.
"Tỉnh rồi đó anh." Long chỉ chỉ "Anh đeo kính râm chi để quan sát không được."
"Sao mà phân biệt được." Trưởng khoa Bùi quay qua, mày đầy khó hiểu.
"Mí mắt anh Hiếu động đấy lúc chúng ta mở cửa phòng." Cậu lấy tay miêu tả "Động nhẹ một chút đó anh."
Anh Tú lườm nguýt, không thèm đáp.
"Anh Hiếu tỉnh rồi vậy em lấy cháo trắng cho ăn nha." Long gọi.
"Chắc nó đang ngủ, kệ đi, giờ anh với mày đi ăn chút đã." Anh Tú suỵt suỵt rồi nói thầm .
Thượng Long làm ra dấu OK, lom khom bước ra khỏi phòng, lúc đóng cửa cũng đóng thật khẽ.
Trần Minh Hiếu lúc này mới mở mắt ra, đôi mắt đã đỏ lên, vì thật sự lúc nãy anh không thể nghe rõ bọn họ nói gì.
Chỉ là cảm nhận được có người vào, còn lại bên tai xuất hiện tiếng ing ing đầy đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com