Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Trưởng khoa Bùi đột ngột mở cửa đi vào vẫn còn đang nói dở câu chuyện "Tôi bảo cậu ăn phở gà cũng được ..."

Anh Tú ngẩn ra một chốc, nhìn cậu em đã ngủ dậy, rồi ra hiệu cho Thượng Long chờ bên ngoài "Tỉnh rồi?"

Hiếu không đáp, anh biết là Anh Tú, cũng biết đối phương đang nói gì, thế nhưng đó là do nhìn khẩu hình miệng, chứ hoàn toàn không nghe ra.

"Còn mệt đúng không, anh đi gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu một chút." Tú nói không lớn, nhưng bản thân anh cũng lờ mờ đoán được Hiếu đang gặp vấn đề gì.

"Dây thân kinh số 8 gặp tổn thương, có lẽ sẽ kèm thêm triệu chứng đau đầu và đi lại mất thăng bằng." Vị bác sĩ già chỉ lên màn hình máy tính ảnh chụp X-quang của Minh Hiếu "Không cần quá lo lắng, tôi sẽ kê thuốc, bệnh nhân chú ý tĩnh dưỡng một thời gian."

Trường khoa Bùi trước khi trở thành pháp y xuất sắc cũng đã làm việc trong bệnh viện nửa năm, mấy điều này anh đều hiểu "Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý nhắc nhở cậu ấy."

"Các cậu là chiến sĩ, cái này tôi hiểu." Ông đẩy kính "Vị Đội trưởng đó của các cậu lần này thật sự là tai qua nạn khỏi, nghỉ ngơi một chút."

Bùi Anh Tú mỉm cười, gật đầu đứng dậy.

"Cái này cần dùng thuốc, vài ngày sẽ khỏi, em không cần lo quá." Anh Tú vẫn nói chuyện, biết Hiếu có thể nhìn khẩu hình miệng đoán chữ.

Anh gật đầu, chợt nhớ ra gì đó "Bọn họ sao rồi?"

"Đều ổn, các cậu mạng lớn lắm đấy biết không." Trưởng khoa Bùi đổ ít cháo trắng từ hộp ra bát "Ăn cái này tốt cho việc trị sẹo."

Minh Hiếu cười, thật ra cũng không phải lo đến chuyện để lại sẹo, nhưng mà kiêng cữ một chút cũng không sao.

"Lúc đó cậu dọa tôi đứng tim, nhìn cậu như con mèo thiêu." Anh Tú bày ra giọng điệu đặc biệt cáu "Cả người đen xì, quần áo chỗ nào cũng rách, máu còn nhỏ xuống cáng khiêng."

"Nghe qua thật sự rất đáng sợ đấy." Hiếu cười cười, anh nuốt xuống một miếng cháo, cũng rất thơm.

"Sáng mai anh em sẽ tới thăm nhiều đấy, tình trạng cậu như này thời gian này tập trung nghỉ ngơi đi." Anh đang xếp chăn lên giường gấp "Anh ngủ lại với cậu tối nay."

"Anh." Hiếu đặt báo cháo xuống, nhìn một chút rồi nói "Em muốn qua thăm Dương."

Bùi Anh Tú dừng động tác "Giờ này à?"

Đội trưởng Trần thật ra cũng không phải quá yếu, thế nhưng vết thương do bỏng thật sự rất đau, nếu hồi chiều bác sĩ không tiêm cho một liều giảm đau thì quả thật chịu không nổi.

Bùi Anh Tú đẩy xe lăn anh qua phòng bên cạnh "Cậu tự vào hay tôi vào cùng?"

"Cậu ấy ở ngay bên này?" Anh không nghe được câu nói trước đó của Anh Tú, quay người lại hỏi.

Trưởng khoa Bùi mở cửa ra một chút, lúc này đã gần 10h tối, căn phòng của Dương chẳng có ai.

Mấy nhóc của ngôi nhà nhí nhảnh đi đâu rồi nhỉ?

Đăng Dương nằm đó, trên tay cắm 2 loại thuốc truyền, nếu không phải mặc đồ bệnh nhân thì nhìn cậu chỉ giống như đang ngủ yên.

"Anh về phòng, cậu biết dùng xe lăn đúng không?" Anh Tú đứng ra trước mặt anh nói.

Minh Hiếu gật đầu, im lặng không đáp.

Anh nhìn nhóc cao lớn có nhịp thở trầm ổn, phập phồng trên giường bệnh, làn da hơi tái còn hiện lên mạch máu.

Thật ra thời điểm đó không phải là Đăng Dương thì anh cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà chắc chắn sẽ không phải làm trong sự sợ hãi tột độ.

Đội trưởng Trần máu lạnh nghiêm nghị thường thấy, lúc đó thật sự đã thất kinh. Nhìn cậu nằm trước ngọn lửa hùng hồn, cảm giác giống như món quà đang tế lên cho tử thần.

Nhóc cao lớn tỉnh lại rồi không biết sẽ hoảng sợ như thế nào.

Anh chỉ ở lại một lúc, rồi cũng trở về phòng mình.

Captain về Hòa Bình với mẹ chơi hai hôm, trước khi lên xe quay lại Hà Nội nhận được cuộc gọi của Thành An báo anh khóa trên của nó đã nhập viện.

Đức Duy thề chuyến xe hôm nay dài như chưa từng thấy, nó cố tình chọn chuyến muộn để ở lại với mẹ lâu hơn, thế mà tận 10h tối mới tới bên Mỹ Đình.

Cậu chạy trối chết trong sân bệnh viện, một tay vẫn xách bọc rau quả mẹ Hà gói cho từ quê lên.

Thành An đón nó ở dưới sảnh, lấy tay xách hộ nó một bọc.

"Quang Anh tỉnh chưa?" Duy vừa thở vừa hỏi.

"Đang ăn, vừa tỉnh một lúc." Thành An lấy giấy đưa cho đối phương lau mồ hôi "Một lát nữa mày không được sốc, cấm làm loạn."

"Biết rồi." Nó nhăn mặt "Nhưng mà... nặng lắm à?"

"Nặng." An liếc một cái.

Đức Duy đứng trước cửa phòng bệnh, thở hắt một cái rồi bước vào trong.

"Quang Anh." Giọng nó lạc đi, nhìn anh lớn đang thẫn thờ ăn từng thìa cháo Thái Sơn đút cho.

Anh lớn không đáp, chỉ là yên lặng quay qua, nhìn nó chằm chằm.

Thái Sơn đặt báo cháo mới ăn được mấy muống xuống, đứng dậy.

"Em đây." Duy ngồi xuống, một tay nó chạm vào mu bàn tay trái của anh.

Quang Anh nhìn nó, một tiếng cũng không đáp.

Thành An kéo Thái Sơn ra ngoài, khẽ khàng khép cửa lại.

Đức Duy nhìn anh lớn một lượt, xác định chỉ còn duy nhất bàn tay trái là lành lặn. Nó thấy tay mình run lên, cổ họng nghèn nghẹn. Chỉ là về quê chơi hai ngày, thay đổi cũng nhiều quá.

"Cháy..." Giọng Quang Anh vang lên, nhỏ như muỗi kêu.

Nó ghé tai vào, mắt vẫn nhìn lấy gương mặt anh.

"Cháy..." Anh lớn lặp lại một lần nữa, vành mắt đã đỏ ửng lên, nắm lấy bàn tay nó gắt gao, hơi thở gấp gáp "Duy chạy đi, anh che cho Duy..."

Nó thấy tim mình bị đánh một cái đau điếng, hít một hơi thật sâu, dùng sức ôm anh vào lòng, cẩn thận không chạm phải vết thương "Không có cháy, em đuổi cháy đi rồi."

"... Có thật không?" Trong câu nói kèm theo vài tiếng nức nở khe khẽ.

"Đúng vậy." Duy vỗ nhẹ lên lưng anh "Sau này cũng không còn lửa nữa."

Quang Anh rốt cuộc cũng không ngừng run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay nó.

'Quang Anh ăn nốt cháo nhé." Duy dùng một tay với lấy bát cháo vẫn đang còn ấm ở trên bàn, xúc một thìa nhỏ.

Anh lớn nhìn một lát, rồi cũng há miệng ăn từng thìa.

Đêm nay Hà Nội vẫn khô tới mức khiến lòng bàn tay thô ráp, không có gió, cũng không có mây.

Minh Hiếu ngồi dậy, anh không ngủ được. Cảm giác thật sự rất khó chịu, không nghe được người khác nói gì, càng không thể nghe thấy chính mình nói gì.

Anh nhấc cánh tay bị băng kín của mình lên, mới sáng nay khi đồ bảo vệ bị rách toạc, chỗ này đã bị thiêu nhìn thấy thịt đỏ.

"Khó ngủ à?" Bùi Anh Tú cựa mình, ngẩng mặt lên nhìn Hiếu đang ngẩn người ngồi đó.

Không có phản hồi.

Hiếu không nghe được gì.

Bỗng phòng bên vang lên tiếng đổ vỡ rất lớn, là tiếng đồ thủy tinh. Một tiếng động này lại khiến Minh Hiếu giật mình, anh không xỏ dép, bám vào tường bước từng bước dài sang phòng bên kia.

Phòng của Trần Đăng Dương.

Anh Tú lật bật dậy mặc thêm áo khoác, cũng chạy nhanh sang bên đó.

Trần Đăng Dương đã tỉnh lại, cậu ngồi trên giường, dưới đất là chiếc tủ đầu giường đã đổ rạp, còn có mấy mấy cốc nước và chiếc bình thủy tinh đãng vỡ tan.

"Mày đừng náo." Thái Sơn quát, một tay chỉ thẳng vào mặt cậu.

Hiếu đứng sững trước cửa, anh chẳng nghe được gì, lúc này trong mắt chỉ có Trần Đăng Dương. Cậu ngồi trên giường bệnh, một chân buông xuống dưới, đống dây truyền trên tay đã bị giứt ra, hai mắt đỏ ngầu.

Thành An kéo lấy anh Sơn, để anh ra phía sau "Anh ra đây đứng." Nó tiến đến gần cậu, lấy khăn tay trong túi áo lau lên mu bàn tay rướm máu "Có đau lắm không?"

Đăng Dương không đáp, cậu vắt tay lên trán, lưng dựa lên bức tường phía sau.

"Lần sau nếu muốn đi lại cứ bảo bọn em." Nó phủi đi ít nước bị hắt lên người cậu "Không cần tức giận như thế." Thành An ngồi như quỳ bên giường, dùng giọng nói nhẹ nhàng "Biết là anh cảm thấy bất lực, đúng không. Vậy thì chúng ta cùng nhau nỗ lực, còn thằng Quang Anh nữa mà, nó đã như vậy rồi, không muốn khi thấy anh lại trong bộ dạng này, anh hiểu điều này mà."

Cậu ngồi yên lặng, dòng nước mắt rơi ra thấm lên cổ tay áo mỏng.

"Muốn khóc cứ khóc, chỉ là lần sau anh cứ chia sẻ với bọn em, không cần lo lắng." An đứng dậy "Thời gian qua thấy anh luôn khép mình bọn em cũng không thể thoải mái."

Đăng Dương quay mặt vào trong tường, chân kia cũng nhấc lên, không còn buông thõng.

"Chỗ nãy em với anh Sơn sẽ dọn, ngày mai lại đưa anh đi dạo." An nói khẽ, cũng nửa đêm rồi, dù tầng bệnh này ít người nhưng cũng không thể lớn tiếng.

Minh Hiếu đứng bên ngoài, cái gì cũng không nghe thấy, anh cảm giác tai mình có phải hỏng rồi, cổ họng cũng nghẹn ứ.

Bùi Anh Tú kéo lấy tay cậu, giọng nói không cao không thấp "Quay về phòng thôi."

Anh đi thật chậm, chân phải băng lại nên di chuyển có chút khó khăn.

"Anh, lấy giúp em máy tính." Hiếu bỗng nhiên nói.

"Làm gì?" Anh đang dở chăn ra cũng thấy kì lạ.

"Có chuyện một chút." Hiếu cũng không nói thêm gì.

Anh mở lap ra, vào tài khoản dành riêng cho Lãnh đạo Hình Sự.

Trang tổng hợp toàn bộ các vụ án lớn bé trên cả nước, kể cả phá được hay chưa phá được đều có thể xem.

Anh tìm đến tỉnh Hải Dương, tra vào khoảng thời gian nửa năm trước. Lướt tới lui mấy hồi, anh nhìn thấy một vụ án được điền dấu đỏ tại Chí Linh, đã phá được án.

Nét mặt Đội trưởng Trần có chút nặng nề.

Vào ngày 31/08/2024, tại Cổ Thành, Chí Linh, Hải Dương xảy ra vụ trộm cắp biến thành án mạng, hung thủ bị bắt tại trận.

Trong nhà lúc đó chỉ có hai người, là hai mẹ con. Người mẹ bị đâm tổng cộng tám nhát, một nhát chí mạng trúng lá lách, người con trai trước đó bị đánh choáng váng tỉnh lại đã xảy ra ẩu đả với tên trộm, cuối cùng bị hắn đẩy ra khỏi ban công tầng hai. Tiếng động lớn nên người dân xung quanh thức giấc báo ngay với cảnh sát, khi tới nơi phát hiện người mẹ đã tử vong, cậu con trai rơi từ độ cao 6 mét bị thương nghiêm trọng.

Tay của anh khẽ run lên, nhấp vào thông tin nạn nhân, trong lòng lạnh lẽo nhập định danh Lãnh Đạo. Mục này bắt buộc phải từ vị trí Đội trưởng trở lên mới được xem.

Mấy dòng chữ trơ trọi nằm trên đó, kèm theo ảnh chụp hiện trường.

Trong mắt anh chăm chăm tới cái tên quen thuộc.

Họ và tên: Trần Đăng Dương

Ngày tháng năm sinh: 31/08/2000

Minh Hiếu hít thật sâu, nhóc cao lớn của anh lại nằm trên thông tin nạn nhân vụ án mạng.

Anh đột nhiên nhớ lại gương mặt trầm lặng ấy của cậu, trong lòng khó chịu tới phát đau.

Trần Đăng Dương mất mẹ vào đêm ngày sinh nhật của mình, khi đó cậu đã phải sợ hãi và đau đớn tới nhường nào.

Đến cùng, thiếu niên rực rỡ như dương quang giờ đây khép mình lại, không dám tiếp nhận ánh mặt trời.

Đến cùng, đứa trẻ mang trong mình những hy vọng về một tương lai ngọt ngào vừa bước sang tuổi mới lại phải chịu sự dày vò tột cùng của số phận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com