7
Sáng sớm ngày hôm sau, Đội trưởng Trần bị đánh thức bởi cơn đau đầu dữ dội.
Anh liếc mắt qua đồng hồ điểm 5h17, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Minh Hiếu gượng sức ngồi dậy, trời khi này mới đang tờ mờ, đèn đường hắt rọi vào đổ lên giường mấy chiếc bóng của tòa nhà bên cạnh. Anh hít hà mấy lần, cơ thể run rẩy, cơn đau kéo từ sau đầu lên tới đỉnh trán, phân tán khắp nơi.
Qua mất 15 phút sau, mọi thứ mới bắt đầu lắng xuống. Minh Hiếu thở hồn hển, tay siết chặt một góc chăn, đến hàm răng nghiến chặt từ nãy đã bắt đầu ê mỏi.
Anh bất lực cười khổ, chứng bệnh đau đầu này bắt đầu từ bốn năm trước, rất lâu rồi không tái phát. Có lẽ ngày vừa rồi trải qua đại nạn, bệnh tình lần lượt gõ cửa, giống như tử thần dạo chơi, tâm tình không tốt liền nổi cơn điên muốn đòi mạng người.
Cũng sáng trời rồi, anh chẳng buồn ngủ nữa, mệt mỏi chống người ngồi dậy, định bụng ra khỏi phòng hít thở chút không khí.
Trưởng khoa Bùi ngủ say như chết đang vùi mình trong chăm ấm, anh cũng không dám động tiếng lớn.
Vịn vào tường cũng miễn cưỡng bước ra được tới cửa, anh thở dài, đột nhiên quay người qua nhìn tới cửa phòng kế bên.
Căn phòng đóng kín, đèn điện đã tắt đi, cũng chẳng có bất cứ tiếng động nào.
Trần Minh Hiếu đứng yên tại chỗ, nghĩ tới vài thông tin mình đọc được tối hôm qua, đại não lại đánh trống một hồi.
Cậu gặp chuyện lớn như thế mà đã hai ngày trời đều không có người thân tới thăm. Trước đây cũng chỉ là mấy con người trong ngôi nhà nhí nhảnh săn sóc, tuyệt nhiên không thấy ai khác.
Anh ngồi xuống dải ghế bên ngoài phòng, lặng lẽ nhìn qua lớp cửa kính tán cây phương đã trơ lá đang rung rinh trong gió lạnh.
Hôm nay lại là một ngày vừa khô vừa buốt.
"Cậu đáp ứng thuốc rất tốt, có lẽ qua tới ngày mai thính giác sẽ cải thiện." Vị bác sĩ già khám qua cho anh, mỉm cười.
"Cảm ơn bác sĩ." Minh Hiếu gật đầu cười, bây giờ trong tai không còn nghe tiếng ing ing nữa, chỉ là hơi ù.
"Chú ý nghỉ ngơi, chân cậu chưa lành ngay được, đừng để chạm phải nước." Ông đứng một lát, quay a chỉ y tá bảo thay băng.
Anh hít một hơi, chỗ bị bỏng nếu không động vào chỉ hơi nhức, dù gì anh vẫn được dùng thuốc giảm đau, nhưng đã chạm vào rồi thì rát kinh khủng.
"Cố chịu một chút, khi bôi thuốc có lẽ sẽ làm đau cậu." Chị y tá cười, đang nhẹ nhàng gỡ lớp băng cũ ra.
"Vâng." Mặt anh tái mét, bàn tay vô thức nắm lấy góc áo.
"Cậu như vậy biểu hiện rất tốt đó, thanh niên sức khỏe vô biên, nhiều người bị bỏng như cậu chúng tôi đều phải dùng thuốc giảm đau liều lớn." Chị đang chuẩn bị bôi thuốc, có lẽ cũng cố tình nói chuyện để anh phân tán tập trung "Có cậu nhóc phòng bên cạnh, khi tôi bôi thuốc cũng chẳng kêu lời nào."
Minh Hiếu nhíu mày, cũng không đáp.
Thay băng xong trên trán anh đã có một tầng mồ hôi.
Anh nằm lâu cũng hơi oải, định bụng xuống canteen ăn trưa luôn.
Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ, Đội trưởng Trần tưởng lại là anh em đồng nghiệp tới thăm, không lớn không nhỏ nói mời vào.
"Anh." Giọng nói quen thuộc vang lên.
Minh Hiếu thoáng giật mình, quay ra bên ngoài, nhìn thấy Đăng Dương đứng ngoài cửa, nét mặt có hơi mệt mỏi, nhưng không còn bơ phờ giống ngày hôm qua.
"Cậu... vào đi." Anh cười, bản thân cũng ngồi dậy.
Dương mím môi, nhìn chằm chằm chân anh.
Hiếu như nhận ra điều gì, anh cười, hơi lắc lắc chân mình "Không đau lắm đâu."
Cậu đi hơi chậm, nhưng không cần bám víu vào gì, hàng lông mày nhíu chặt cũng giãn ra.
"Cậu đi lại được rồi?" Anh chợt nhận ra lúc này Đăng Dương không còn ngồi trên xe lăn nữa.
"Trước giờ vẫn đi lại được, chỉ là hơi khó khăn." Cậu ngồi xuống ghế, áo bệnh nhân hơi rộng lộ ra sau cổ còn ánh lên vài vệt xước đo đỏ.
"Vậy à..." Anh dừng một chút "Còn tưởng cậu không thể chứ."
"Em lười thôi, muốn đi phải có người đỡ, hai tuần gần đây mới bắt đầu cải thiện hơn nhiều." Dương cười, xòe hai bàn tay ra, bên trong cầm mấy viên kẹo "Tặng anh."
"Kẹo gì đây." Hiếu cầm lấy, mờ mịt nhìn đối phương.
"Khi nào đau em đều ngậm, ngon lắm." Cậu bóc một viên, chìa ra cho anh.
"Trẻ con." Anh bật cười, nhưng vẫn ngậm lấy viên kẹo màu trắng sữa kia, cảm thấy hơi ngọt quá.
"Lúc đó em nghe thấy anh gọi." Dương chợt nói "Nhưng không trả lời được."
Anh ngước lên nhìn cậu, cảm thấy vành mắt đối phương hơi đỏ lên.
"Khi ấy sợ muốn chết, thật sự vừa đau vừa nóng." Cậu cười cười, giọng nói hơi run "Cảm ơn anh."
"Tôi là chiến sĩ công an nhân dân, bảo vệ người dân là nghĩ vụ của tôi." Anh nói.
Đăng Dương nhìn anh, mấp máy định nói gì đó.
"Nhưng lúc đó cứu cậu, tôi chỉ biết là đang cứu người bạn quan trọng của mình." Anh cười "Không phải là chiến sĩ đang bảo vệ người dân."
Cậu tròn mắt, một hồi sau mới nói "Vậy anh vất vả rồi."
Minh Hiếu chăm chú nhìn Đăng Dương, thật sự bây giờ rất muốn ôm lấy cậu, để đối phương sẽ không trông khiến người khác phải đau lòng đến vậy.
Thiếu niên trải qua đau đớn quá độ, đôi khi sẽ không thể vô tư tiếp nhận tỉnh cảm của người khác.
"Cậu..." Anh hít mồi hơi, dè dặt nói "Đã thử qua khám tâm lý bao giờ chưa?"
Đăng Dương im lặng, khóe môi hơi giật, một lúc sau liền bật cười "Anh cho rằng em bị bệnh thần kinh phải không?"
"Không phải." Hiếu nói "Cậu không phải bệnh thần kinh, cậu là con người, con người đều có thể bị bệnh, tôi bị đau, còn cậu cũng là đau, nhưng không đau bên ngoài."
Cậu nhếch môi một cách gượng gạo, trong giọng nói kèm theo vài phần mỉa mai "Em không bị bệnh thần kinh."
Minh Hiếu không hình dung được cảm xúc bên trong mình. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt mờ mịt u ám của cậu, anh cảm giác vô cùng khó chịu.
"Trần Đăng Dương." Anh khàn giọng gọi tên cậu.
Đối phương không đáp, chỉ nhìn anh.
"Có tôi chờ cậu khỏi bệnh." Anh cười, trong mắt Đăng Dương lúc ấy, đây là một nụ cười hiền hòa và sạch sẽ.
Cậu im lặng, lòng bàn tay siết chặt. Thật sự thở không thông, lồng ngực bị bóp chặt đến đau nhức.
"Anh có thể chờ đến khi nào?" Bất thình lình, cậu hỏi, nhưng có lẽ cũng không đòi một câu trả lời.
Minh Hiếu thoáng một nét sững sờ, cuối cùng bật cười "Không nói cho cậu biết."
Đăng Dương nhìn anh, tay không giữ yên, đặt lên trên mu bàn tay đang buông thõng của anh.
Tay cậu lạnh ngắt, nhưng có chút run rẩy, cẩn thận bao lấy đối phương.
Hiếu mỉm cười, lấy nốt bàn tay còn lại bọc lên tay cậu "Tôi sẽ luôn như này, để chờ cậu."
Qua một lúc lâu, Đăng Dương lười biếng cất giọng "Vậy dẫn anh đi ăn trưa, coi như là quà cảm ơn trước."
Minh Hiếu bật cười trong lòng, xuống giường đi bên cạnh cậu.
"Cậu có vẻ thích ăn phở." Anh nhìn bát phở gà nóng hổi vừa được bưng ra, không nhịn được hỏi.
"Em dễ ăn mà." Dương lau lau đũa "Nhưng phở dễ ăn, có nước."
"Lần sau dẫn cậu đến quán phở này rất ngon." Minh Hiếu cũng lau đũa, đang chờ cơm rang của mình được bê ra.
"Vậy phải xem lần sau này là mấy tuần nữa rồi." Cậu cười, ý nói anh sẽ không sớm được ra viện.
Thành An tung tăng mua một phần cháo sườn tới cho Đăng Dương, kết quả người đâu không thấy, đành phải đem xuống chia cho Đức Duy ở bên dưới với Quang Anh ăn cùng.
"Anh Dương đi đâu rồi ý." Thành An chép miệng, đổ cháo ra bát.
"Mày không đi tìm à." Quang Anh đang uống nước canh, nhíu mày hỏi.
"Mày không phải lo, anh Dương giờ đi lại ổn hơn một chút rồi, chắc đến trưa thấy đói nên tự đi ăn." An ngửi ngửi, cảm thấy ấm nóng.
"Sáng nay ảnh mới qua thăm tao, nhìn cũng không phải yếu lắm." Cậu cười, nhận lấy khăn giấy từ Đức Duy.
"À tao nói này, mai đến ngày bố anh Dương đấy." Thành An ngước lên.
"Ừ, mày qua hỏi ảnh xem tính làm gì." Quang Anh gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com