Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Trần Đăng Dương ngồi trong phòng bệnh, không bật đèn.

Cậu ghét cảm giác đau nhức khi cắm mũi kim vào mu bàn tay, ghét sự nhộn nhạo khi truyền thuốc và ghét cả những cơn choáng váng sau khi nôn hết thức ăn ra khỏi.

Nhưng mà không phải bệnh thần kinh.

Cậu kéo kín rèm, từ chối nhìn vào ánh sáng, cũng khóa cửa lại.

Một thiếu niên đã từng rực rỡ giờ héo úa giống như chiếc lá đã ngả vàng đang bám trụ những giây phút cuối cùng bên cái cây già.

Dương hoảng hốt nhớ lại, cậu nhớ rõ khoảnh khắc bản thân gục xuống, không thể làm được gì khi mẹ bị tên trộm đâm từng nhát một, máu còn bắn lên người cậu. Cho đến khi dành chút sức lực cuối cùng để cứu lấy mẹ, cậu cũng bị hắn một cước đạp thẳng xuống ban công tầng hai.

Đối mặt với sự thật chưa bao giờ dễ dàng.

Đăng Dương dùng một tay che mắt, âm trầm cảm nhận sự kinh hãi của ngày hôm ấy một lần nữa lặp lại trong cậu vào giây phút cậu biết Trần Minh Hiếu ôm bản thân ngã xuống khi vụ nổ xảy ra.

Cậu luôn được bảo vệ, mẹ vì bảo vệ cậu, Trần Minh Hiếu cũng vì bảo vệ cậu.

Nhưng may mắn hơn rồi, anh không chết.

Có điều đôi mắt chứa đầy sợ hãi của anh lúc đó đã ám ảnh Trần Đăng Dương như một lời nhắc nhở về bản án số phận.

Giống như mẹ, tiếng thông báo tử vong lãnh lẹo vang lên như một lời tuyên bố đến từ tử thần.

Trước đây Trần Đăng Dương là một đứa trẻ luôn đầy kiêu hãnh.

Không dám gục ngã, cậu sợ rằng ngã rồi sẽ không thể đứng dậy.

Không thể từ bỏ, cậu sợ rằng bỏ rồi sẽ không thể bắt đầu lại.

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Dương từ cõi mơ trở về hiện thực.

Cậu chập chững bước ra mở cửa, bên ngoài là Thành An đang xách một túi măng cụt, mặt mày tươi cười đi vào.

"Nay bác sĩ chưa qua truyền thuốc hả anh?" Nó bước vào, đặt túi măng cụt lên bàn.

"Chưa qua." Cậu lắc đầu, tay cầm một quả măng cụt bóc vỏ.

"À, em định hỏi..." An ngập ngừng một chút rồi nói "Mai anh có làm gì không?"

Dương thoáng sững sờ, rồi cũng lắc đầu "Thôi, giờ tao cũng không có sức chuẩn bị."

"Không thật?" Nó nhìn anh, cảm giác câu trả lời vừa nãy không đúng lắm.

"Ừ, không làm." Dương gật đầu, bỏ miếng măng cụt vào mồm.

"Ngọt không, em mua hai túi, một túi vừa đem qua biếu Đội trưởng Trần." Thành An cũng bóc cho mình một quả.

"Thế à." Dương cười, cảm giác cũng khá ngọt.

"Đội trưởng Trần con người tốt thật, còn chia lại cho em mấy cái bánh ngọt." Nó lấy từ trong túi ra mấy hộp pudding, nhìn qua rất ngon.

"Cảm ơn chưa?" Cậu ngẩng đầu hỏi.

"Rồi, em cũng là người tốt đó." Nó kêu lên, bóc ra một hộp, chia cho cậu.

Đăng Dương nhìn hộp pudding nhỏ, cầm lấy, trong lòng hiện lên một cảm xúc khó tả.

"Mấy hôm nữa lại đến Tết rồi." An nhìn lịch "Hay năm nay em ở lại với anh, Tết Âm về nhà sau."

"Không cần, tao ổn mà." Cậu xua tay "Đi lại được rồi cũng không khó khăn đến thế."

Nó gật đầu, nhìn một lát rồi đứng dậy kéo phăng rèm cửa ra "Hôm nay trời lại lạnh nè anh, buốt vãi."

"Tao định xuống dưới sảnh mà mày nói thế à." Dương liếc nó.

Đăng Dương ngó qua phòng bên một chút, các đồng chí đang tới thăm anh Hiếu. Cậu không tiện xuất hiện nên đi qua rồi xuống dưới sảnh hít thở không khí.

"Đăng Dương à con, mấy hôm rồi không xuống gặp cô đấy nhé." Cô phục vụ dưới quán ăn sáng nhìn cậu cười.

"Vâng ạ, con chào cô Hằng." Dương tới gần chỗ cô, ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn cô đang tưới mấy cái cây.

"Hôm trước nhà cô có đám cưới, đem lên bao nhiêu là đồ ngon, còn để dành cho con một cái bánh chưng nếp đấy." Cô Hằng đã ngoài 50, mái tóc hơi ngả bạc.

"Dạ con cảm ơn cô." Cậu cười, nhìn nụ cười hiền hậu của cô.

"Đợi cô một chút." Bóng dáng người phụ nữ nhỏ bé chạy vào bên trong, rồi đi ra với một túi bóng nhỏ trên tay "Đây, cô đợi mãi mới gặp Dương để đưa tận tay này."

"Dạ..." Cậu sững lại, đưa hai tay đón lấy chiếc túi, bên trong có một cái bánh chưng, một khoanh giò, với một bọc nhìn qua như bánh kẹo hỷ.

"Con gái cô cưới." Cô Hằng cười rất tươi "Bố nó mất sớm, nó sợ cô một mình buồn nên cứ lần lữa mãi giờ đã 28 tuổi mới chịu đi lấy chồng."

Cậu cầm túi đồ trên tay, vành mắt thoáng đỏ "Vậy... cô thay con chúc phúc cho chị ạ."

"Ừ, mà con có người yêu chưa, ở nhà bố mẹ có giục cưới không?" Cô vẫn cười, còn vỗ lên vai cậu mấy cái "Thanh niên mà, cô thấy con khỏe hơn nhiều so với hồi mới vào rồi, đứng nản."

"Vâng." Cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, lại ôm chiếc bánh chưng nếp chặt hơn một chút.

Mấy dàn hoa hôm trước mới héo hôm nay đã được cắt tỉa gọn gàng, Đăng Dương ngồi trên ghế im lặng nhìn đám trẻ con đang nô nhau.

"Xuống dưới này hứng gió à." Tiếng anh Hiếu vang lên phía sau.

Cậu giật mình quay người lại, nhìn đối phương đang nhíu mày "Em xuống một tý thôi."

"Ban nãy tôi thấy cậu đứng trước cửa, sao không vào?" Anh ngồi xuống cạnh cậu, trên người khoác thêm một cái cardigan mỏng, toát ra cảm giác khác hẳn thường ngày.

"Anh có khách mà, em vào không tiện." Dương quay sang "Ơ anh cắt tóc ạ?"

Minh Hiếu nghiêng mái đầu đã ngắn hơn trước của mình, cười cười "Ờ mới lúc nãy thôi, vốn trước đó đã dài rồi, tay tôi băng lại gội đầu cũng khó."

"Nhìn hơi lạ." Cậu nheo mắt "Trẻ hơn nhiều."

"Thật không vậy." Anh lấy tay xoa lên đầu "Ban nãy anh Tú còn cười tôi nửa buổi, chê nhìn mặt ngu."

"Thật mà, nhìn trẻ hơn cả em." Dương cười, tay trái đưa lên chạm nhẹ vào tóc anh, cảm giác rất mềm mại.

"Tôi hơn cậu mới có mấy tuổi, cũng đâu tính là già." Hiếu quay qua, vô thức liếc lên mái tóc đối phương.

"Phải không?" Dương nghiêng đầu tủm tỉm "Qua Tết này là tới đầu ba rồi."

Khóe miệng Hiếu giật giật, nhếch môi cười "Cậu thiếu đánh phải không, tôi mới 29."

"Không đúng nha." Cậu né cú đánh từ anh "29 mà sao da vẫn còn đẹp quá vậy."

Anh nhìn cậu, không thèm chấp trẻ con "Tôi đẹp trai từ bé."

"Khen anh da đẹp..." Đăng Dương chọc ngón tay vào má anh "Không khen anh đẹp trai."

"Cậu tin tôi cắn cậu ngay bây giờ không." Hiếu giữ tay đối phương, lườm tới là sợ.

"Em tin em tin, úi đau đau..." Cậu kêu oai oái, mãi mới rút được tay ra khỏi, xuýt xoa nhìn cổ tay đã đỏ lên một mảng "Anh ra tay cũng mạnh quá rồi."

"Nếu cậu không ra vẻ thiếu đánh như thế, tôi cũng chẳng buồn động vào cậu." Anh phất tay, ra vẻ không vui, nhưng chốc sau lại cười "Nhưng tôi vẫn đẹp trai."

Dương bật cười, quay qua làm bộ cực kì nghiêm túc nhìn anh, cuối cùng đập bàn phán một câu "Anh đẹp trai nhất."

Minh Hiếu cười nắc nẻ, lười đáp lại cậu.

"Anh ra đây lâu rồi mà không nói giọng Bắc ạ?" Một hồi sau Dương lại hỏi chuyện.

"Không, nghe không hay." Anh lắc đầu "Ngu cực kì."

"Thiệt hông?" Cậu giả bộ nói tiếng Nam "Anh nói em nghe coi."

Hiếu cười, đánh nhẹ lên vai cậu "Cũng chả biết nói cái gì." Anh nghiêng đầu, híp mắt, mấy máy một lúc mới thốt lên "Dương ơi?"

Có hai từ, tiếng Bắc rất dễ nghe, cậu cũng đã nghe người khác gọi như vậy rất nhiều lần, nhưng qua giọng anh Hiếu nó lại lạ lẫm cực kì, vừa mềm mại, vừa gợi đòn.

Tới nửa phút sau, Đăng Dương cất giọng "Ơi."

Minh Hiếu sững người, rồi lại bật cười "Cậu ơi với ai, tôi lớn hơn đấy."

"Vậy sao." Dương ôm bụng cười "Vậy đại ca phải chỉ bảo nhiều rồi." Cậu chắp tay thành quyền trước mặt.

"Không có gì." Anh phất tay, trên miệng vẫn treo nụ cười tươi rói.

Hôm nay thực đơn là thịt bò kho tiêu và canh xương hầm, nhóc An đã dành ra hai tiếng trong bếp nấu ra cho Đăng Dương và Quang Anh tẩm bổ.

"Làm như tao là heo." Quang Anh nhét miếng cơm vào miệng, lườm thằng bạn.

"Ăn nhiều vô, bình thường nấu cho anh Dương là ảnh ăn có một bát bé tý." Nó xới cơm đưa cho Đăng Dương.

'Giờ tao ăn nhiều hơn rồi." Dương đón lấy, nhìn hai thằng trẻ trâu trước mặt "Mà thằng ghệ mày đâu Quang Anh."

Nó thoáng đỏ mặt "Đi học rồi, mà ẻm tên Duy."

"Anh Dương chưa gặp Duy bao giờ chưa nhờ." An cũng ngồi xuống "Nó tới nhà mấy lần toàn lúc anh đi học, chắc cũng không biết anh."

"Không biết đâu." Quang Anh lắc đầu "Nó chưa được gặp anh Dương bao giờ."

"Tao nghe anh Sơn bảo nó là người nhà bà cụ bán cháo đúng không?" Cậu múc một thìa cơm vào miệng.

"Đúng rồi đó anh, Quang Anh nó gặp một lần mà crush hơn năm mới được tỏ tềnh nha." An cười, vừa nói vừa liếc thằng bạn.

"Ghê vậy." Dương tỏ ra khinh bỉ "Mày đi ăn cháo vớ được người yêu?"

"Không trời ơi." Chính chủ câu chuyện hét lên "Duy là đàn em khóa dưới của em mà."

"Xàm, mê ở quán cháo cả nửa năm mới biết đàn em khóa dưới." An nhanh nhảu "Thằng này nó nhát lắm anh, nghiện mà bày đặt ra giá."

"Chuyện tình quán cháo." Cậu chép miệng "Sao tao ở chung phòng với mày mà tao không biết gì."

"Giấu như mèo, bữa em bắt gặp tin nhắn nên đánh mãi nó mới khai đó anh." Thành An né cú đấm từ Quang Anh, vẫn quang quác mồm kể chuyện với anh Dương của nó.

"Nếu là cháu nhà bán cháo thật, thì tao biết nó mà." Dương nói "Tao hay ăn ở đó, còn nói chuyện với nó mấy lần, nhưng không biết tên tao."

"Vãi, trái đất tròn vl." Thằng An há hốc mồm.

"Sao mấy hôm không thấy anh Sơn." Quang Anh lái chủ đề qua chuyện khác.

"Anh Sơn đang chạy dự án cho công ty, bận mù mắt." Thành An gắp lên mấy tiếng thịt bò nói "À mà, sao đợt này thấy anh Dương thân với Đội trưởng Trần vậy?"

"Thế á, sao thân?" Quang Anh tròn mắt, buông bát cơm xuống hóng chuyện.

"Toàn thấy đi chung, tao tìm ảnh thì tìm Đội trưởng Trần cũng được luôn." Nó chép miệng.

"Ân nhân của tao mà, phải tỏ lòng thành kính "Đăng Dương gõ vào đầu An "Trước đây quen rồi mà."

"Anh trâu bò, em nhìn Đội trưởng Trần là thấy sợ trong lòng." Quang Anh xuýt xoa "Nghiêm túc quá luôn ấy."

"Cũng không hẳn." Thằng An phất tay "Bữa tao gặp ảnh cười, đẹp trai vãi."

"Đẹp nhưng nghiêm túc." Quang Anh vẫn cãi.

"Mày yêu được thằng hiphop như Duy thì chả thấy anh Hiếu nghiêm." Dương đập vai nhóc trước mặt.

"Thật, mày mới trâu bò." An đồng tình "Anh Hiếu là công tư phân minh, mày xem đi phá án là Đội trưởng mà cứ nhe răng ra cười thì ra thể thống gì hả."

"Cũng đúng." Nó gật gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com