End
Cậu mím môi, ánh mắt hấp háy ý cười, cùng với trang phục tân lang rực rỡ tạo nên khung cảnh như bức họa đẹp.
"Được rồi, bây giờ anh ngồi đây nhé." Dương dắt tay đối phương lên giường, vô cùng lưu loát bật nhạc, vẫn là ca khúc ban nãy thế nhưng cậu lại lùi mấy bước, hắng giọng một phát rồi bắt đầu nhảy.
Động tác không mượt lắm.
Anh ngẩn ngơ nhìn nhóc con khua khoắng chân tay, mái tóc bạch kim hơi đung đưa, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Cho tới khi kết thúc rồi, Dương mới bật cười, búng tay cái tách lên trước mặt anh lớn "Sao nào, có ngầu không?"
Hiếu bật cười, nhìn chằm chằm đối phương trong hình hài mới lạ này "Ngầu, tập có lâu không vậy?"
"Cũng tạm, em có thiên phú mà." Cậu cười thật tươi, cuối cùng mới với tay bật điều hòa, mồ hôi mồ kê chảy dọc quanh thái dương, nóng muốn chết "Bất ngờ đúng chứ?"
"Cực kì bất ngờ." Anh nhìn thằng nhóc mặc đồ tân lang trước mặt cũng cảm thấy vi diệu. Thế nhưng ngay lập tức liền không cười nữa, lườm chó con một nhát "Ban nãy em ở trong ti vi là như thế nào?"
"Cái này anh Sơn làm một chút là được, em ở phòng bên diễn một tý." Dương cười cười, ngồi xuống ghế, suy nghĩ thế nào lại hỏi "Anh thấy sao hả?"
Hiếu nhếch môi, bao nhiêu cảm xúc ngọt ngào tan biến như bọt biển, bây giờ nhìn thằng nhãi trước mặt không khác gì kẻ thù "Em trêu đùa tôi?"
"Ơ, không hề mà." Cậu bĩu môi, tay hơi che lại phần cổ của mình "Cái này em tự làm đó, thề." Nói đoạn, Dương còn ngửa cổ ra, đếm được bốn năm vết xanh tím có nhạt có đậm "Cái này là em cấu, còn cái này em lấy đôi đũa gắp vào này..."
Đáp lại nó là gương mặt lạnh tanh của anh người yêu "Vậy còn vụ công tử gì kia là cái gì?"
"Nào, Hiếu không nhận ra giọng em à." Cậu bĩu môi cái dài, xòe tay ra trước mặt anh lớn "Anh Sơn dùng AI chỉnh đi một tý ra giọng nữ thôi, em thoại hết đó."
Anh cảm thấy IQ của bản thân bị xúc phạm một cách quá đáng.
"Em làm hết đó, không có sếp siếc gì ở đây hết." Nhóc con thấy anh người yêu sắp bùng nổ liền nói rất nhanh, không vấp chỗ nào "Em tự bôi son lên cổ áo, em cũng nhờ mấy bạn lễ tân dựng chuyện, em khác xé bao luôn." Càng nói, giọng nó càng nhỏ "Nhưng mà không dùng đâu..."
"Em còn muốn dùng?" Hiếu nhướng mày, nhìn chằm chằm con cún con đang cụp đuôi đối diện.
"Không mà, Hiếu giận em à?" Cậu nghiêng đầu, mắt không chớp với anh người yêu, bị thần sắc lạnh nhạt đối diện dọa cho cụp nốt tai lại.
Anh im lặng một lát, cuối cùng nhịn không được nữa, liền bật cười thật lớn, mắt híp cả lại "Đùa em đó, sao mà giận được."
"Thật?" Nhóc con mừng ra thấy rõ, toe toét cười.
"Đương nhiên, chỉ là bất ngờ, không nghĩ em lại làm như thế này." Anh cũng ngồi xuống ghế cùng nó, xoa lên mái tóc của em người yêu "Ban đầu anh còn tưởng là tóc giả cơ."
"Xót muốn chết đó, em xem bói quả cau, thầy nói tướng em để tóc màu vận khí lên lắm." Cậu cười cười, còn ngoe nguẩy trước mặt anh.
Nụ cười trên môi Hiếu khựng lại, hơi khó tin liếc thằng oắt trước mặt, nó hai sáu tuổi hay hai tuổi sáu tháng?
"Thôi được rồi, tiệc chính bắt đầu."
Nói đoạn, Dương quay người mở tủ quần áo, đem ra một hộp bánh ngọt to đùng được bọc rất đẹp, sau đó còn vô cùng trịnh trọng khui chai rượu trước mặt, rót ra hai ly.
"Mời ngài mở bánh."
"Ồ." Anh thấy hơi muốn cười, nhưng vẫn chiều em nhỏ cũng nghiêm túc mở phía trên của hộp, ngay lập tức một loạt bóng bay nhỏ cỡ đầu ngón tay cái bay lên, kéo theo mấy đường dây tua rua lấp lánh như dải màu.
Cùng lúc này, tiếng nhạc một lần nữa cất quanh căn phòng, nhưng không còn là ca khúc khi nãy, giọng hát cũng không phải của cậu, mà là của... mẹ anh?
Hiếu ngẩn người, sau khi nghe thêm hai câu Happy birthday thì xác nhận chắc chắn là giọng mẹ anh, liền ngẩng mắt lên, dùng ánh mắt khó tin nhất có thể để nhìn đối phương.
Ca khúc chúc mừng sinh nhật kết thúc cũng là lúc Dương nhảy cẫng lên, cực kì phần kích vỗ tay một tràng dài.
"Tân lang đã mang đủ sính lễ, cũng đã xin phép gia đình, xin hỏi công tử có gả không?"
Anh vẫn giữ nguyên tư thế cầm nắp hộp bánh, như nín thở nhìn lên gương mặt không thể tươi hơn phía đối diện.
Cuối cùng, nhóc Dương cũng nghe được một chữ trong tiếng cười "Gả."
Cậu cảm giác hạnh phục vô cùng, sinh nhật anh lớn mà còn vui vẻ hơn sinh nhật mình "Được, vậy kính mời hai người uống ly rượu giao bôi."
Hai ly vang đỏ thẫm rót từ nãy kiêu hãnh ngự trị trên bàn, lúc này mới được chú ý tới.
Anh không rõ cậu muốn bày trò gì, hiện tại cảm xúc có hơi hỗn loạn, vừa lâng lâng vừa khó tin.
Dương thấy anh người yêu cứ im lặng liền dí vào tay đối phương một ly, vô cùng cẩn thận cùng anh làm động tác giao bôi như trong lễ cưới.
"Được rồi, bây giờ thì đến lượt chú rể trao nhẫn cho... chú rể của mình." Cậu cười hì hì, chỉ liếc anh một nhát rồi quỳ một chân xuống, khẽ khàng cầm lấy bàn tay đối phương.
Anh thật sự choáng váng bởi loạt hành động liên tiếp của nhóc con.
Một hộp nhung đỏ hình lập phương không biết từ đâu mà ra đã nằm gọn trên tay cậu, Dương cười khẽ, cuối cùng nhẹ nhàng mở nắp ra, bên trong có một cặp nhẫn bạc, dưới ánh đèn thoang thoảng ánh lên chút lấp lánh.
Cậu cầm lấy bàn tay đang buông thõng kia, như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ, ngước lên nhìn vào gương mặt vẫn chưa hoàn hồn của người thương, trong ánh mắt chứa đầy những niềm vui khó tả.
"Cái này là tín vật định tình, đề phòng anh mà bị hỏi lại không biết trả lời thế nào." Cậu rút ra một chiếc, không hỏi ý, chỉ đơn giản đeo vào ngón trỏ của anh, sau đó lại cười khúc khích ngồi dậy.
Hiếu nhìn một vòng tròn nhỏ trên tay, cuối cùng lại quay ra nhìn vào mái đầu bạch kim cũng đang mỉm cười với mình, rốt cuộc lại cầm lấy hộp nhỏ, cũng đem nốt chiếc còn lại ra, bặm môi đeo vào ngón trỏ của cậu.
"Lúc này hơi cảm động." Dương bật cười, chuyển qua nắm lấy tay anh "Nhưng cái này em nói rồi đó, chỉ là tín vật định tình thôi."
"Ồ." Anh cũng cười, còn giơ tay cả hai lên đung đưa "Thật sự rất đẹp."
"Đến lúc em sẽ không còn là người tình nhỏ nữa, em sẽ ở một cương vị mới." Cậu ngồi thẳng dậy, chỉ chỉ vào hộp bánh vẫn nằm yên trên bàn "Nào nào mở bánh ra, em tự làm đấy nhé."
Anh tủm tỉm cười, nhấc nốt phần vỏ còn lại ra, lúc này nụ cười ngay lập tức vụt tắt.
Trần Đăng Dương thật sự không có năng khiếu hội họa, ngàn vạn lần đừng để cậu chạm vào cái này.
"Sao nào, có thể kết cấu hơi không đẹp nhưng đảm bảo là sẽ ngon lắm." Nhóc con đem đĩa ra, còn đưa cho anh dao để cắt.
Hiếu cũng cắt ra làm hai phần, sau đó lại quay ra hỏi "Nhưng mà ban nãy là mẹ anh hát thật à?"
"Vâng, em gọi điện cho mẹ anh nhờ hẳn hoi lắm, mẹ anh dễ thương thật đấy." Cậu vừa ăn vừa nói, nghĩ lại giây phút bị má Phúc tắt máy tới hai lần vì tưởng là lừa đảo liền rùng mình.
Anh nhìn em người yêu một lát, sau đó cảm thấy loạt trải nghiệm tối hôm nay đúng là yomost quá mức.
Cả hai ăn uống rồi tắm rửa xong xuôi là đã quá ba giờ sáng, thu Hà Nội về đêm vừa dịu dàng vừa tĩnh mịch.
"Trời ơi hôm nay mỏi người quá nè." Nhóc Dương vươn vai, úp mặt cái đùng xuống gối mềm.
Anh cũng ngồi xuống bên cạnh, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, sau đó mới với tay tắt đèn lớn, để lại điện ngủ ánh vàng nhạt.
"Mai là chủ nhật anh nhỉ?" Cậu nghiêng người, tay chân để dọc như con robot nhìn anh người yêu bên cạnh.
"Ừ, em phải đi làm à?" Hiếu vỗ nhẹ gối, sau đó lại liếc lên mái tóc màu đang lòa xoa ra, cảm thấy vẫn chưa quen lắm.
Cậu dụi mặt vào bàn tay, hơi khẽ dịch người sang một chút "Không, em hỏi thôi."
Anh nằm nghiêng qua, lúc này nhóc con đã dính chặt vào người anh lớn, vòng tay qua eo kéo lại thật chặt.
"Anh thơm thế." Cậu ghé mặt vào cần cổ đối phương, hít một hơi thật dài, rồi mở mắt trừng trừng với yết hầu đang động khẽ.
Cảm giác nhồn nhột ngay dưới cổ họng, Hiếu giữ tay lên vai em nhỏ, hơi ngửa đầu ra sau "Anh vừa tắm xong mà, ở đây sữa tắm là loại có mùi sữa bò."
Dương với tay giữ nhẹ vào sau đầu anh, ngăn không cho vị Cảnh sát của mình tiếp tục ngả cơ thể ra sau. Cậu nhướng lông mày, xoáy chặt lên đôi mắt tròn của đối phương "Anh thơm kiểu khác."
Nói đoạn, nó ngẩng mặt lên, chạm tới đôi môi đang mở hé ra của người lớn hơn, từ từ gặm nhấm vào bên trong, một chút lại xoa khẽ vào gáy anh. Dương bình thường khi hôn cũng chẳng có kĩ thuật gì, cứ nhẹ nhàng tiến tới, thi thoảng chen thêm vài sợi vội vã. Môi mềm được chăm sóc kĩ càng, tới lúc cậu buông ra đã sưng lên một chút, cùng với hơi thở khó nhọc của chủ nhân tựa như vừa bị trêu đùa.
"Phải biết thở chứ nhờ." Nhóc con cười khẽ, chăm chú nhìn anh người yêu của nó, lúc nào cũng quên thở rồi bị hết hơi.
Anh cũng biết ngại mà, chẳng nói chẳng rằng rúc mặt vào hõm cổ đối phương, cứ im thít hít hà hương thơm trên người em nhỏ.
"Ơ kìa, Hiếu không tập cho hẳn hoi thì hại lắm ý." Cậu kéo khẽ gò má đã đỏ lựng ra khỏi người mình, vô cùng thích thú thơm một cái thật kêu lên trán anh.
"Không, nóng lắm." Anh nói nhỏ như muỗi kêu, vẫn một mực úp mặt xuống, bàn tay đeo nhẫn nắm khẽ lấy lớp áo trên người đối phương, cảm thấy cậu như tỏa ra nhiệt lượng, có chút ấm áp.
Dương bật cười, cạ chóp mũi lên ấn đường anh lớn, sau đó dừng một lại rồi lại tiếp tục kéo người thương vào một nụ hôn khác.
Phải dạy cho biết nhé.
Hương gỗ quen thuộc tràn đầy khoang miệng, anh nằm ngửa ra, để nhóc con thuận thế trùm lên cả cơ thể mình. Cậu luồn tay nhẹ qua lớp áo mỏng, không khoan nhượng kéo thẳng áo qua bụng, xoa từng chút lên thớ cơ vừa vặn.
Hiếu một tay giữ chặt lên vai đối phương một tay bị thằng nhóc đặt lên đỉnh đầu, nhóc con cứ một lát lại nhả ra cho anh thở, sau đó cũng lại tiếp tục ngậm lên cánh môi mềm mại.
Nó hôn tới nghiện, anh lớn thì lúc nào cũng chiều em, Dương ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt ngập ánh nước của người yêu bên dưới, ngón trỏ gạt đi vết nước bọt còn vương trên khóe miệng.
Vòng eo trong tay vừa căng vừa mềm, thắt lưng gọn gàng cứ nửa ẩn nửa hiện, nó bực bội kéo phăng áo thun trên người đối phương ném ra sau giường. Trần Đăng Dương thích thú quan sát phần thân trên của người yêu, rồi lại híp mắt vào nhìn anh ngại ngùng mà lấy tay che đi quá nửa.
Anh nhìn nó tròng trọc, rồi cũng ngồi dậy cởi áo nó ra, làn da ấm nóng chạm qua như lửa đốt, Dương dựa theo động tác chậm chạp của anh lớn mà không khỏi nhíu mày.
Cậu không đợi áo ba lỗ trên người được cởi bỏ hết cũng giật ra, cúi đầu nhìn con người bên dưới, rồi lại rải đầy những nụ hôn phớt lên cần cổ đối phương, nó thề là toàn bộ hương thơm và tinh túy của anh lớn có thể tụ lại hết ở nơi này.
Không khí trong phòng nóng dần theo thời gian.
Cho tới sáng hôm sau, mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi mới thấy thằng nhóc con ngóc đầu dậy. Cậu nhíu mày nhíu mặt một lúc rồi mới vươn tay ôm người bên cạnh chặt hơn, xoa khẽ lên mái tóc xõa ra, được gần mười phút rồi cũng bật dậy vào nhà tắm.
Hôm nay trời mưa lớn, cũng phải thôi, cả tuần vừa rồi nắng chang chang rồi mà.
Dương thay một bộ khác, sau đó lại về giường nằm kéo người thương vào lòng, anh lớn cảm nhận được cử động một lát rồi cũng tỉnh giấc.
"Mưa to quá." Hiếu vừa từ nhà tắm ra, không ngừng xuýt xoa nhìn bên ngoài đã một màu trắng xóa.
Cậu trườn người trên giường hệt con lươn ruộng, nằm cuộn người trong chăn thò ra một nửa mặt nhìn theo anh "Anh mệt không?"
"Cũng được, vẫn hơi muốn ngủ tiếp." Anh cười, với tay mở rèm cửa ra rộng hơn một chút, sau đó lại nhìn vào menu đồ ăn của khách sạn được đặt dưới ngăn kéo "Ăn mì nhé, hay em muốn ăn cơm."
"Ăn món nước đi." Dương vùi mặt vào chăn ấm, cực kì không muốn cử động.
"Vậy thì chọn ramen, dễ ăn."
Một lát sau khi đồ ăn được mang tới, lúc này oắt con mới bò dậy, mang một ánh mắt đầy tia máu xuống giường, chẳng hiểu sao cứ thấy hơi mỏi người.
Quái lạ, người nên bị mỏi người có phải là nó đâu.
Món ramen khoái khẩu bình thường vào mồm cũng thấy nhạt thếch, lại còn nóng bỏng.
"Sao thế?" Anh nhìn em người yêu cứ thở dài thườn thượt, ăn được một đũa rồi bỏ cả bát, có hơi lo lắng hỏi.
Nhóc con xụ mặt, được dịp nhõng nhẽo liền nằm dài ra giường, giọng nói nhão như bột sống "Dương mệt quá, Dương không muốn ăn."
Cái quần què.
Anh bật cười trước cái xác mét tám mà tưởng mình tám tuổi trước mặt, nhưng cũng biết cậu sức khỏe trồi sụt, liền sờ lên trán thằng nhóc, đúng là hơi nóng.
"Ăn thêm mấy miếng đi rồi anh lấy thuốc cho uống." Hiếu kéo tay em nhỏ, cúi mặt nhìn vào đôi mắt nhằm nghiền, hôn cái chóc lên trán em.
Thằng Dương mở mắt trừng trừng, nhìn không chớp vào anh người yêu, sau đó như bị bỏ bùa ngồi dậy ăn được mấy miếng thật. Dù là vẫn nhạt toẹt thôi nhưng lại có vị tình yêu của anh Hiếu rồi nhé.
Anh nhìn con cún con người mềm như sợi bún sau khi nhắm mắt nhắm mũi ăn mì rồi lại nằm ườn ra giường một lát rồi mới xuống dưới mua thuốc.
Đúng là vào mùa mưa, trời cứ xả giông trắng đường.
Cũng chẳng biết vì sao mà ốm nên anh không dám để cậu uống linh tinh, tốt nhất vẫn cho bù nước và hạ sốt thôi. Thằng nhóc được đắp một miếng dán lạnh lên trán ngay lập tức giãn chân mày ra, cứ như được uống thuốc tiên vậy.
"Anh Hiếu về trước đi, nằm với em là bị lây đấy." Cậu hé mắt nhìn anh người yêu đang ngồi cạnh mình, miệng nói nhưng tay thì nắm chặt vạt áo người ta.
"Lây cho có đôi." Anh cười cười nằm xuống, đệm mềm nhún thêm một nấc.
Dương nhìn lên hàng mi đối phương, sau đó cũng không nói gì, có lẽ do mệt.
"Người tình nhỏ này..." Hiếu quay qua nói khẽ "Có muốn chuyển qua nhà anh ở không?"
Cậu đang nhắm mắt liền mở trừng ra, nghe như không tin lắm nhìn anh chằm chằm, lát sau liền gật đầu thật mạnh "Muốn."
Anh bật cười, vươn tay xoa lên mái đầu bạch kim bù xù của em người yêu.
Hội anh em Bách Khoa nghe tin anh lớn sắp chuyển nhà cũng buồn thối ruột, nhưng bù lại chúng nó lại chuẩn bị đón nhóc Captain qua sống chung, coi như có qua có lại.
"Cách có gần mười cây, cuối tuần tao qua thăm tụi mày được mà." Cậu nhìn Thành An mặt nhăn như khỉ ngồi thu lu trên ghế, cười xòa với mấy thằng anh em.
Nó bĩu môi, lườm ông anh cháy máy "Bớt, đi rồi còn nhớ tới cái nhà này là quý lắm rồi."
"Công ty mày cách đây có hơn một cây, khỏi cần cuối tuần có khi mày cũng qua ăn ké rồi." Thái Sơn chép miệng, tung tung mấy quả nhãn trong tay.
Đệt, ở với nhau lâu quá nên hiểu nhau tới vậy?
"Anh Hiếu tốt với anh hơn tụi tui?" Thành An vẫn không chấp nhận được sự thật là hết hôm nay là không được nghe tiếng cằn nhằn của quan lớn mỗi bữa cơm tối.
Quang Anh khinh ra mặt, không khỏi đánh giá thằng bạn mới mấy hôm trước nghe tin anh Dương chuyển đi còn vui gần chết vì sẽ không bị chửi mỗi lần quăng đồ linh tinh.
Cậu cũng chỉ biết cười, anh em sống chung sáu bảy năm trời cũng không phải nói đi là đi luôn được.
Đồ của cậu không nhiều, đóng đúng trong hai vali và một ba lô du lịch là hết sạch, còn lại mấy cái linh tinh thì cũng bỏ đi chứ không giữ làm gì.
Căn nhà nhỏ giờ có thêm một người như được thêm ánh lửa, mặc dù cả hai cũng đi làm tối ngày đấy thôi, nhưng hai thì vẫn hơn một mà.
Thằng Dương lại còn đươc thói dở hơi, chuyển qua ở rồi xong lại nhất định đòi nuôi mèo, đến khi được như ý rồi thì sáng nào cùng vác theo con trai đi làm gửi nhà hội anh em Bách Khoa, tối về lại ghé qua đón con về.
"Dương ơi, Mimi cào sofa rách một đoạn kìa." Hiếu cúi mặt nhìn một đường xước trên nền vải da, không khỏi lườm cho mèo con một nhát cay cú.
"Nào Mimi xin lỗi ba Hiếu đi." Cậu từ trong phòng chạy ra, túm nhẹ lấy em mèo làm động tác quỳ xuống, mặt mày nom hối lỗi cực kì "Mimi xin lỗi ba nhé."
Mèo nhỏ hợp tác như hiểu tiếng người, cũng "Meooo" một tiếng thật dài.
Anh bật cười, ôm lấy Mimi vào lòng, xoa lên bộ lông trắng xóa của nó "Tạm chấp nhận vậy."
Chỉ cần vậy thôi là đủ, không nhất thiết phải hoa mỹ làm gì.
___________________________________________
Các mẹ tưởng có H ư, không đâu nhé, Anzu bị ngại vl :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com