Part 2
--10 giờ tối tại cảng Le harve--
TIếng gió lạnh thổi xen lẫn cùng cái lạnh của gió biển càng khiến bầu không khí trở nên heo hút lạ thường. Chiếc xe hạng sang của ngài Mohamed đậu tại trước 1 căn nhà ọp ẹp, được lợp bằng những mái tôn cũ mèm nơi góc hẻm của bến cảng, một địa điểm lí tưởng để phục vụ giao dịch một cách bất hợp pháp mà chẳng cần lo lắng tới phía hải quan quả là một lựa chọn đúng đắn đấy thưa ngài Mohamed Shu thầm nghĩ.
- Chỗ tranh này thật sự rất đáng giá đấy ngài Mohamed, quả là một người có mắt nhìn mà.
Đối phương có vẻ như là một người đàn ông râu dài, miệng ngậm điếu xì gà mà gật gù tán dương trước những bức tranh tinh xảo kia. Lão khoái lắm, có vẻ như phi vụ này sẽ đem lại khối tiền cho lão nên lão mới tự đắc như vậy.
-Khà khà, đã là chỗ tranh tự tôi giao dịch thì nó phải khác chứ.
-Đúng, thật sự rất đáng giá với lũ buôn lậu như ông thôi ngài Mohamed.
-C-cái gì?
Ánh điện phụt tắt nơi căn nhà cũ, len lỏi từng ngóc ngách cũng chỉ là những ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng cũng chẳng thể khiến lũ tội nhân kia có thể di chuyển nhiều trong không gian này. Nhưng, nó lại là lợi thế cho người nghệ nhân với giọng nói đầy quyến rũ kia.
- Không cần biết hắn ở đâu! Chúng mày mau cầm súng lên chuẩn bị đi-
Chặn lại tiếng nói đó là một bàn tay từ phía sau lưng gã, như một vũ công điêu luyện chẳng ai thể nào biết được chàng điệp viên đã đứng sau lưng gã buôn lậu từ khi nào. Thì thầm bên gã giống như một con rối chẳng hề có cảm xúc, Shu cất tiếng:
-Hẳn ngài phải nhớ ra tôi chứ, thưa ngài Mohamed, tôi sẽ rất buồn nếu ngài đã quên mất tôi chúng ta mới gặp nhau lúc chiều thôi mà?
-Mày..!? là thằng bán tranh!?
-la pièce est finie, M. Mohamed. (vở kịch kết thúc rồi, ngài Mohamed)
Cầm trên tay con dao găm, hắn nhanh chóng tước đi mạng sống của tên lừa đảo nghệ thuật khốn khiếp mà hắn đã chờ đợi bao lâu nay. Tiếng hét chói tai của gã vang lên như một chú lợn gào rú chẳng thể thanh lịch chút nào khiến Shu càng thấy ghê tởm, hắn khẽ thở dài trước những bức tranh bị làm lậu đó, một sản phẩm lỗi giống như những con rối mà hắn đã tự tạo ra. Nắm lấy chiếc rìu, một vũ khí quen thuộc của chính bản thân di chuyển nhẹ nhàng như bản sonata của Ludwig Van Beethoven. Hòa chung với những tiếng kêu ai oán bởi những vết rìu của chàng điệp viên đã phá tan đi sự tĩnh lặng của bầu trời đên xinh đẹp nơi bến cảnh La Harve.
Tháo chốt quả lựu đạn xong xuôi, Shu liền ném vào bên trên ngôi nhà để phi tang chứng cứ. Hắn chẳng bao giờ day dứt trước một mạng người nào, bởi đây là điều đúng đắn vì bản thân hắn đã phần nào bảo vệ được mảnh đất Paris xinh đẹp này. nhanh chóng nhặt lại bức vẽ của chính bản thân, Shu liền chạy lên chiếc xe Bentley rồi phóng đi để lại đằng sau một tiếng nổ chói tai nơi căn nhà cũ ở bến cảng.
--2 giờ sáng tại nhà của Shu--
" Cộc cộc" tiếng gõ cửa giữa đêm khuya heo hắt khiến cho hắn có chút khó chịu, mặc dù thân là một điệp viên việc ngủ cũng luôn phải thật cảnh giác. Chùm lấy chiếc chăn màu tím yêu thích hắn chẳng ngần ngại tới việc mở cửa, kiểu gõ quen thuộc này chỉ có thể là người hay mò tới nhà hắn, Kanata mà thôi.
- Lại qua trú nhờ sao? Kanata?
Kanata cười hì hì,Shu có chút cười trừ rồi mặc kệ luôn câu trả lời chẳng rõ, Kanata nhanh chân đi vào nhà của Shu rồi nhẹ nhàng đóng cửa vào.
-nè,nè Shu, ngày mai có muốn đi đấu giá không?
Khó hiểu với lời mời thoáng chốc của Kanata, Shu ấn đun bình nước nóng rồi hỏi:
- Đấu giá? Nó không phải là một cuộc đấu giá bình thường đâu đúng không?
-Đúng vậy, nói đúng ra là cuộc đấu giá buôn bán người đó puka puka~
Đặt cốc cacao nóng trước mặt Kanata, Shu nhíu mày một chút, lần này lại là gì đây? Hắn chẳng thể nào mà biết được. Thứ loài người hèn hạ này luôn tạo ra những thú vui tiêu khiển nhưng lại vô cùng bẩn thỉu, sự bẩn thỉu đó lại được những người không có tri thức đó ủng hộ một cách mù quáng mà chẳng hề quan tâm tới ý nghĩa nó mang lại dơ dáy đến mức nào. Shu ghét những vụ buôn người. Có lẽ đối với hắn thứ mà hắn yêu thích nhất chính là con rối mang tên Mademoiselle, một cô búp bê với mái tóc dài vàng óng.
Điểm trên con rối tưởng như vô tri đó, lại là một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái vô cùng tận khiến cho ai cùng phải tán dương khi nhìn thấy cô. Shu Itsuki là một kẻ kiêu ngạo, hắn chẳng muốn một bàn tay của trừ hắn có thể động vào Mademoiselle của hắn, bởi cô chẳng thể nào có thể trở thành một trạng thái cứng rắn như hắn được. Mỏng manh tựa như cánh hoa hồng kiều diễm chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ rơi vỡ lúc nào không hay, cứng rắn như những chiếc gai với giọng điệu xen chút đanh đá của một tiểu thư xa hoa nơi Paris.
Mademoiselle lặng im ngồi trên cánh tay của Shu, hẳn như đang tiếp cho anh thêm sự bình tĩnh và can đảm khi tới nơi đấu giá ghê tởm đó. Khẽ nuốt một ngụm nước nóng, Shu thả mình giữa những dòng suy nghĩ mà chẳng để ý tới những câu truyện tự cho là hài hước của Kanata.
-Cậu đi cùng tôi chứ? Kanata.
-Tất nhiên là có rồi, Shu. Tớ biết cậu chẳng dám lần mò tới mấy chỗ đó một mình đâu mà!
Thở phào một hơi như giải tỏa được sự căng thẳng luẩn quanh trong tâm trí, thật nực cười và là một sự xấu hổ cho một người điệp viên ưu tú như hắn mà.
-Vậy chúng ta sẽ đi vào lúc 7 giờ tối nhé, nó là một cuộc đấu giá ngầm của những nhà môi giới và chính trị gia giàu có nên tớ nghĩ ta cần một chút mánh khóe để vào cửa.
-Vậy tới tìm hắn thôi. Gã buôn bán thông tin mà chúng ta biết.
Kiên định trả lời Kanata, Shu từ chút uống cốc nước nóng như để sưởi ấm bản thân giữa cái lạnh của tháng giêng buốt giá. Chà, một cuộc đấu giá vô cùng bí ẩn liệu điều gì sẽ chào đón Shu Itsuki và Kanata Shinkai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com