Chương 1
Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi lôi kéo sự chú ý của một thân hình nhỏ nhắn đang say giấc. Đôi mày khẽ cau lại, bàn tay khẽ nhấc, với lấy điện thoại ấn nhận cuộc gọi rồi áp lên tai. Chưa kịp nói tiếng 'alo' em đã bị tiếng ồn ở đầu bên kia làm cho tỉnh giấc.
'Dojun à, anh mau tới đây đi, có chuyện không hay rồi'
'Chuyện gì vào giờ này chứ, sao bên em ồn vậy ?'
'Em gửi địa chỉ rồi, anh mau lên nhé'
'Ê, này...'
Chưa kịp nói hết câu, tiếng tút tút ở đầu dây bên kia đã vọng lại. Đồng hồ điện thoại hiển thị 2h sáng, Doran vò đầu bứt tóc vì bị làm phiền giấc ngủ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng rời giường đi thay quần áo để đi xem cái 'chuyện không hay' kia là chuyện gì mà người kia dám làm phiền giấc ngủ của mình.
Sau khi đến địa chỉ được gửi, Doran cảm thấy rất muốn đánh người. Lái xe nửa tiếng đồng hồ cuối cùng nơi em phải đến lại là quán bar cách thị trấn gần cả chục cây số ? Ngay khi vừa bước vào Doran đã cảm thấy choáng ngợp bởi ánh sáng, âm thanh lẫn con người ở trong đây. Chưa kịp quan sát xem có chuyện gì xảy ra ở đây thì cánh tay đã bị nắm lấy.
'Phía bên này, đi với em'
Là Moon 'Oner' Hyeonjun - bạn trai cũ của đứa em thân yêu Minseok đang trải qua thời kì biến đổi hậu trở thành vampire của mình. Ngay khi vừa thấy cảnh tượng trước mắt, Doran liền không kìm được một tiếng chửi thề.
'Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy ? Bộ ở thị trấn thiếu quán bar hay sao mà phải rời khỏi kết giới bảo vệ để đến tận đây chứ ? Lại còn uống máu đồng loại ngay trước mắt bọn họ mà không sợ bị phát hiện sao ? Ai là đầu sỏ của cái việc điên rồ này thế ?'
'Anh nghĩ là còn ai vào đây nữa ?'
Lee 'Gumayusi' Minhyung - anh em cùng mẹ khác cha của Moon Hyeonjun đang cùng Ryu Minseok uống máu của đồng loại một cách hăng say rồi nhảy nhót điên cuồng trên sàn nhảy. Thật may mọi người ở đây đều đang bị cuốn vào bầu không khí ở đây nên không mấy ai để ý đến. Nhưng xung quanh đây có bao nhiêu là thợ săn vampire chứ ? Doran cảm thấy đầu mình muốn nổ tung đến nơi. Quay sang thì thấy Moon Hyeonjun đang thưởng thức rượu cùng với khuôn mặt tràn đầy sự hưởng thụ.
'Em gọi anh đến đây để giải quyết vấn đề hay để hùa cùng 2 người kia vậy, Moon Hyeonjun ?'
'Chỉ là em cảm thấy 2 người họ cũng có những khía cạnh hợp nhau đó chứ'
'Ý em là em đang nói người cũ còn thương và anh trai em có những khía cạnh điên dồ hợp nhau ấy hả ? Nghe hợp lý không vậy ?'
Oner bày ra vẻ mặt như bị chọc đúng chỗ ngứa, nhún vai đầy vẻ bất đắc dĩ. Doran quay sang nhìn Minseok với nét mặt cạn lời. Nhưng rồi Doran cũng phải thừa nhận một điều, cũng đã lâu rồi em mới thấy Minseok cười một cách vui vẻ như vậy kể từ khi mất đi người thân của mình. Đột nhiên lòng Doran trùng xuống, có chút lung lay giữa việc để em ấy tận hưởng việc em ấy muốn một chút hay là ngăn em ấy lại trước khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát.
'Vậy cứ để em ấy chơi thêm lúc nữa vậy, chúng ta chỉ cần đảm bảo mọi thứ ổn là được. Dù sao em ấy cũng cần được giải tỏa sau tất cả những gì đã xảy ra'.
'Ồ nhưng em nghĩ là em sẽ không thể ở đây lâu đâu, nếu không mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nếu em đánh mất sự kiểm soát của mình'
Moon Hyeonjun vừa cười nói vừa thưởng thức ly rượu trên tay. Doran bật cười, cầm lấy ly rượu trên tay người đối diện nhâm nhi một ngụm rồi trêu trọc
'Vậy thì em càng không nên uống rượu đâu Hyeonjun, đừng tặng anh thêm vấn đề chứ, nếu không anh cũng sẽ sớm phát điên mất thôi'.
Trong khi Doran và Oner đang cùng nhau tận hưởng chút vui vẻ thì phía bên kia Minseok đã tia thấy được người anh của mình. Minseok liền bước đến với khuôn mặt còn vương chút máu sau cuộc vui.
'Cơn gió nào cuốn anh trôi đến đây vậy Hyeonjunie ?'
'Còn không phải là vì em vui chơi quá đà nên anh mới phải rời bỏ chiếc giường thân yêu để ở đây giờ này sao, Minseokie ? Em chơi đủ rồi thì về thôi, anh đưa em về nhé ?'
'Minhyung sẽ đưa em về, anh với Moon Hyeonjun cứ tận hưởng đi, em thấy 2 người hợp nhau lắm đó'
Doran thật muốn khóa mỏ đứa em Minseok lại, chỉ là trở thành vampire thôi mà đứa em đáng yêu của mình lại trở nên thiếu đánh đến vậy chứ. Thấy vẻ mặt đắc ý của Minseok, Doran cũng không muốn nhượng bộ mà trêu chọc lại.
'Em ghen à ? Tên Minhyung kia không làm hài lòng được em sao ?'
'Vậy có lời khuyên nào cho tôi để có thể làm hài lòng người đẹp này không Doran ?'
Gumayusi từ đằng sau bước tới, khoác tay lên vai Minseok, nhìn thẳng vào Doran rồi nháy mắt đầy vẻ trêu chọc. Doran lườm Gumayusi thiếu điều chỉ muốn bẻ cổ anh ta. Quay sang thấy Oner ban nãy còn tỏ ra vui vẻ giờ không khác gì một trái bóng bị xì hơi. Doran hết cách đành hắng giọng nghiêm túc nói với Oner
'Tàn tiệc được rồi, em đưa anh ta về, anh sẽ đưa Minseok về, ở đây thêm một giây phút nữa anh thề là sẽ có án mạng đấy'
Nói dứt câu, Doran liền xách cổ Minseok ra xe. Minseok nào có chịu yên phận để người anh của mình đưa về, dù thân hình nhỏ bé hơn Doran nhưng sức lực cũng không hề kém cạnh nhất là khi ẻm vừa mới trở thành vampire. Doran không còn cách nào khác ngoài việc bẻ cổ cho ẻm ngất đi rồi mới có thể bắt đầu việc lái xe của mình.
Sau một hồi lái xe, Doran đã đứng trước cửa một ngôi nhà gỗ vẫn còn sáng đèn cách nhà mình một dãy phố. Chưa kịp gõ cửa đã thấy cánh cửa trước mặt mở ra và một khuôn mặt đang ngái ngủ xuất hiện, Doran lập tức mở miệng trước khi hứng trọn cơn thịnh nộ đang trực trào tuôn ra trên khuôn mặt người anh của mình.
'Anh Hyukkyu thân yêu, giúp em đi mà, nhóc này không thể ở một mình được, mà em cũng không tiện về nhà giờ này, cho em ở lại đây đêm nay nhá ?'
Hyukkyu thở dài, nhưng cũng gật đầu đồng ý rồi giúp Doran dìu Minseok vào trong. Sau khi lau sạch máu trên mặt Minseok rồi đặt ẻm yên vị trên giường, Hyukkyu mới quay sang đứa em đang ngồi trên sofa gần đó nhâm nhi ly trà nóng anh vừa pha cho.
'Có chuyện gì xảy ra vậy Hyeonjunie ? Sao giờ này 2 đứa còn ở ngoài ?'
'Có lẽ là sau những chuyện xảy ra, những mất mát mà em ấy phải trải qua đã đi quá giới hạn của em ấy nên em ấy muốn mượn việc hậu biến đổi để giải tỏa chăng ? Em cũng không biết nữa'
'Haizz, chắc hẳn phải khó khăn với thằng bé lắm mà chúng ta cũng không thể giúp gì nhiều ngoài việc ở bên cạnh em ấy'
Doran trầm ngâm, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của người em thân thương, cảm thấy đầu óc có chút trống rỗng, không biết nên làm cách nào để em ấy có thể vượt qua được chuyện này một cách ổn thỏa. Em nhớ lại trước đây khi mình trở thành vampire, em cũng bị mất kiểm soát đến mức không thể nhận ra bản thân nữa. Em giống như một con quỷ khát máu vậy, không thể kiểm soát chính mình khiến em chán ghét bản thân. Em không dám gặp mọi người kể cả anh Hyukkyu hay Minseokie, cũng không dám ở gần với mẹ quá lâu.
Cho đến khi Oner phát hiện ra điều bất thường ở em, đó cũng là lúc em phát hiện ra Oner cũng là 1 vampire. Em ấy nói với em rằng em sẽ làm được, rằng em phải tự nói với chính mình là em đủ mạnh để có thể kiểm soát nó, mỗi ngày. Em ấy sẽ nhắc nhở em mỗi ngày và sẽ không để em mất kiểm soát, chỉ cần em tin tưởng vào bản thân. Sau những ngày vật vã với bản năng khi trở thành vampire em đã có thể kiểm soát được chính mình.
'Chắc em cũng đã từng đau khổ lắm khi phải một mình trải qua quá trình biến đổi thành vampire ?'
Thấy Doran rơi vào suy tư, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Minseok, Kim Hyukkyu lên tiếng. Doran quay sang nhìn người anh của mình mỉm cười nhẹ, em biết anh Hyukkyu đang cảm thấy có lỗi vì không phát hiện ra sự bất thường của em sớm hơn. Anh ấy không nghĩ rằng đứa em của mình lại trở thành vampire một cách bất đắc dĩ vào sinh nhật tuổi 17.
'Chỉ là em quá sợ hãi khi nghĩ đến việc mình có thể mất kiểm soát mà làm tổn thương mọi người bất cứ lúc nào. Đúng là có đôi lúc em vẫn ghét bỏ việc bản thân trở thành vampire nhưng mà em cũng đã quen rồi. Mọi chuyện đã qua rồi anh à, hơn nữa anh cũng đã giúp em làm nhẫn đi nắng rồi mà, phù thủy Kim Hyukkyu'.
Doran giơ bàn tay có đeo chiếc nhẫn màu xanh ruby ở ngón trỏ ra rồi nháy mắt đầy vẻ tinh nghịch với người anh của mình. Kim Hyukkyu mỉm cười, nhớ lại lúc niệm chú vào chiếc nhẫn, Doran còn không tin nó có hiệu quả. Cho đến khi đeo chiếc nhẫn và thử đứng dưới ánh mặt trời, gương mặt của Doran mới dãn ra mang đầy vẻ thích thú giống như vừa được tặng một món quà yêu thích.
Trò chuyện một hồi, 2 anh em thiếp đi trên sofa. Lúc tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau, tiếng chuông cửa vang liên hồi, Doran mơ mơ màng màng ra mở cửa và ngay lập tức tỉnh ngủ bởi chất giọng thánh thót của 'con người' Han Wangho
'Choi Hyeonjun, sao lại chơi trò nửa đêm trốn đi chơi rồi ? Mẹ Choi mới gọi điện cho anh đấy. Anh Hyukkyu với Minseok đâu, có biết sáng nay có tiết của thầy Bengi không hả ?'
'Em đã nhắn tin cho mẹ rồi với lại em không có trốn đi chơi mà. Đêm qua em cũng là bất đắc dĩ thôi. Dù sao cũng đâu phải lần đầu em bỏ tiết vì bị trễ đâu, em sẽ kiếm điểm bù sau mà'.
Doran đã quen với việc hay bị người anh Wangho cằn nhằn nên chỉ bĩu môi cười cười đáp lại. Wangho khẽ liếc Doran nhưng tay thì xách lỉnh kỉnh nào là đồ ăn sáng nào là cà phê mà mọi người thích. Doran thấy đồ ăn ngon là sáng mắt lên, sáp lại nịnh nọt anh mình.
'Em biết là anh thương em nhất mà, em đang đói hoa mắt rồi đây này'.
'Không phải anh mua đâu, là anh gặp Jihoon nó gửi bảo anh mang đến đấy. Sao, chưa làm lành hả ?'.
Doran khựng lại một chút, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, miệng khẽ lẩm bẩm 'sao biết mình ở đây chứ ?'. Thấy em mình im lặng Wangho liền biết chuyện không hề đơn giản. Wangho biết rõ em mình không phải kiểu người giận dai và vô cớ, từ hôm sinh nhật Doran đến giờ đã là 1 tháng rồi vẫn chưa thấy 2 nhỏ xuất hiện cùng nhau lần nào.
'Jihoon nó làm việc gì quá đáng với em sao ? Nói anh nghe'.
Doran không biết nên nói thế nào, không dễ dàng để nói rằng Jeong 'Chovy' Jihoon - bạn trai người sói của em đã cắn em suýt chết vào ngày sinh nhật vì bị điều khiển tâm trí. Đến cả anh Hyukkyu và Minseok em còn chưa dám nói với họ. Bỗng Minseok lững thững từ trong phòng ngủ bước ra, ngồi phịch xuống ghế rồi khoác vai Doran, cười cười.
'Anh không biết sao Wangho, anh Hyeonjun đã suýt chết lần nữa vào sinh nhật cách đây 1 tháng nhờ ơn anh bạn trai người sói của anh ấy đấy'.
'Minseokie'.
'Sao cơ ?'
Đúng lúc đó Hyukkyu cũng bước ra và đồng thanh với Wangho. Hai người anh của em hết sức kinh ngạc không thể tin được điều vừa nghe còn Minseok thì có vẻ khá thích thú với việc thấy em gặp rắc rối. Doran tự cảm thấy từ ngày trở thành vampire khả năng chịu đựng của em cũng tăng lên đáng kể, là một cái lợi chăng ? Doran day day trán.
'Em ấy là bị người ta điều khiển nên cũng không còn cách nào khác. Em hiểu nhưng mà dù sao cũng không thể không cảm thấy tức giận khi mà bị người mình yêu cắn suýt chết nên bọn em đã không nói chuyện hay gặp mặt 1 tháng nay rồi'.
'Em vẫn còn muốn gặp mặt nói chuyện với tên đó hả Choi Hyeonjun ? Em đã suýt chết thêm một lần nữa đấy, mau chia tay tên khốn kia đi. Đừng để anh gặp được nếu không anh sẽ cho tên đó biết tay'.
Han Wangho phẫn nộ đứng bật dậy gào lên, Doran chỉ biết bất lực xoa xoa cánh tay anh mình.
'Còn nữa, sao chuyện lớn như vậy mà em không nói cho bọn anh biết ? Liên quan đến tính mạng của em đó Choi Hyeonjun, em có còn coi bọn anh là anh của em nữa không vậy ?'
Doran nhẹ kéo anh Wangho ngồi xuống, ôm cứng ngắc cánh tay của anh mình rồi đưa cà phê giúp anh Wangho hạ hỏa đôi chút.
'Mọi người luôn là gia đình của em mà. Chuyện khá phức tạp nên em cũng không biết nên nói như nào. Hơn nữa không phải em vẫn còn sống ngồi đây với mọi người sao. Được rồi, anh bớt giận đi mà, em xin lỗi'.
Minseok lúc này đột nhiên cười khúc khích lên tiếng cắt ngang.
'Vậy ai đã cứu anh vậy ? Đừng nói với em là cái người đã điều khiển tâm trí bạn trai người sói của anh đấy nhé ?'
Doran thật muốn đánh cho Minseok một trận. Nhưng mà sao nhóc này lại biết chứ ? Doran trừng mắt với Minseok nhưng 2 ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào em chờ em trả lời khiến em cũng chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu. Từ ngày trở thành vampire dường như những rắc rối từ nhỏ đến lớn cứ lần lượt tìm đến em khiến cuộc sống của em như rối tung lên.
'Hyeonjunie, anh nghĩ là em nên giải quyết dứt khoát một lần đi, suy nghĩ cho kĩ, anh sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Nhưng anh không muốn một lần nữa bị gạt ra ngoài chuyện liên quan đến tính mạng của em, không có lần sau, biết chưa ?'
Anh Hyukkyu chậm rãi lên tiếng khiến Doran nhận ra cũng đến lúc mình nên đối mặt với chuyện này một cách dứt khoát rồi. Hơn nữa thời gian 1 tháng cũng khiến em nhận ra nhiều điều. Doran thở dài một hơi. Minseok một lần nữa lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Doran.
'Mọi người có muốn tiệc tùng vui vẻ xả stress một chút không ?'
'Em đừng có quậy nữa, hôm qua chưa đủ hả ?'
Doran lắc đầu bất đắc dĩ, ngay lập tức trừng mắt ngăn cản người em của mình.
'Thôi mà anh, tối nay ở sân sau của trường có tổ chức tiệc cạnh hồ đó, xả stress đi. Tiện hẹn gặp bạn trai hâm nóng tình cảm cũng tốt'.
'Cái thằng nhóc này'.
Doran không nhịn được nữa liền ném cái gối thẳng vô bản mặt của em mình. Tức giận là vậy nhưng Doran thấy cũng không hẳn là ý tưởng tệ vì dù sao cả em và Chovy đều khá thích tiệc tùng, bầu không khí tốt chắc cũng sẽ dễ nói chuyện hơn. Nghĩ là làm, em lấy điện thoại nhắn tin hẹn gặp bạn trai, người kia có vẻ cũng đã chờ đợi được hồi đáp sau những ngày một mình độc thoại nên trả lời lại rất nhanh.
Khẽ mỉm cười nhẹ, Chovy luôn như vậy. Em biết là em ấy không cố ý làm tổn thương em nhưng khi bị điều khiển tâm trí, em ấy không thể kiểm soát được bản năng sói trong mình. Em ấy biết em cần thời gian và không gian riêng nên chỉ âm thầm chăm sóc em theo cách riêng của em ấy. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo hay kết quả sẽ ra sao sau cuộc gặp mặt nhưng bất luận ra sao, em cũng không muốn em ấy phải một mình trải qua cảm giác như em đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com