Chương 2
Sau khi hoàn thành các tiết học vào buổi chiều, Minseok liền háo hức ra xe Doran chờ được chở về để lên đồ đi party. Doran cười bất lực nhìn Minseok, bản tính có thể thay đổi nhưng sở thích thì không, dù sao ở khoản này, hai anh em khá giống nhau.
Vì Minseok còn một thân một mình nên để tiện cho việc chăm sóc và đảm bảo rằng ẻm sẽ không làm gì vượt ngoài tầm kiểm soát, Doran đã chuyển đồ của ẻm sang nhà anh Hyukkyu cho tiện. Để Minseok ở cùng anh Hyukkyu, Doran cũng yên tâm hơn mà nhà anh Hyukkyu cũng gần nhà em nữa.
Mẹ Choi bận rộn ở sở cảnh sát nên em có mua cà phê ghé qua thăm mẹ một lát trước khi về nhà. Về đến nhà, vừa bước vô phòng, em hốt hoảng khi thấy Ruler một thân âu phục loang lổ máu. Thấy đôi mắt anh ta nhắm nghiền, em liền tiến tới kiểm tra, nhịp thở dồn dập, vết thương có vẻ không nặng lắm. Đột nhiên Ruler bắt lấy tay của Doran, đôi mắt khẽ hé mở khiến em giật mình hét lên
'Này Park Jaehyuk, em đã nói là đừng có tự tiện đột nhập vào phòng em rồi mà. Mỗi lần anh đến với bộ dạng này đều không có chuyện gì tốt đẹp hết'.
Ruler khẽ nhếch môi hài lòng vì chọc được em tức giận. Mỗi lần Doran nổi đóa, gương mặt em đỏ như trái cà chua chín vậy.
'Băng bó giúp anh đi, tiện cho anh xin chút máu'.
'Gì đây ? Em không phải bác sĩ riêng hay túi máu di động của anh đâu Park Jaehyuk. Em không phải cái người bạn kia của anh đâu'.
Doran thật muốn đá đít người này ra khỏi phòng em ngay lập tức. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng em vẫn lấy bông băng từ hộp y tế rồi ngồi xuống cạnh Ruler, tự động đưa cổ tay lên miệng anh ta. Thấy Ruler nhìn em chằm chằm, em cảm thấy có chút chột dạ. Gì đây ? Nhắc đến người bạn kia nên giận rồi sao ? Ruler gạt nhẹ tay Doran xuống, mắt mang theo ý cười.
'Em giống cậu ấy mà cũng không giống cậu ấy. Em mềm lòng hơn, cũng ngốc hơn cậu ấy nữa. Nhưng em và cậu ấy đều lương thiện, tươi sáng và không sợ anh'.
Mọi người mỗi lần nhắc đến Park 'Ruler' Jaehyuk, giọng điệu đều mang theo sự cảnh giác và sợ hãi. Anh ta là vampire nguyên bản đã sống cả nghìn năm, tàn ác và lạnh lẽo, mọi người gọi anh ta là ác mộng. Anh ta cũng chính là người đã biến đổi em 2 năm về trước khi em đang thoi thóp chờ chết. Lần thứ hai gặp lại là lúc em đang bị một thợ săn vampire truy lùng, anh ta đã cứu em. Em đã nhận ra anh ta nhờ đôi mắt mang màu xanh u tối và sâu thẳm như khu rừng ngày mưa rất đặc biệt mà em nhớ mãi từ đêm hôm đó.
Nghĩ lại cũng thấy kì lạ, anh ta cố tình để cho em thấy được mặt tàn ác của mình khi thẳng tay moi tim tên thợ săn ngay trước mắt em, dù em cảm thấy kinh hãi nhưng em cũng cảm thán sức mạnh kinh người của anh ta hơn là sợ hãi. Anh ta đứng im ở đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ cẩn thận nhìn từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt em.
'Là anh, đúng chứ ? Cái người đã cứu tôi đêm đó ?'
Anh ta không trả lời nhưng em có thể thấy ánh mắt anh ta có chút ngạc nhiên vì em nhận ra anh ta. Em tiếp tục hỏi.
'Tại sao lại cứu tôi ?'
Đáy mắt anh ta ánh lên tia thú vị. Anh ta chậm rãi rút chiếc khăn tay trước ngực áo vest, lau sạch sẽ vết máu trên bàn tay vừa 'hành sự' kia. Sau đó từng bước đi tới gần em đến khi đứng trước mặt em, bàn tay khẽ khàng vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi của em.
'Vì cậu rất giống một người'.
Em cảm thấy có chút buồn cười. Một người như anh ta lại có thể cứu vớt mạng sống nhỏ nhoi như em chỉ vì trông em giống một người khác sao. Em bật cười khẽ, né tránh bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình, nổi hứng tò mò hỏi
'Ồ, vợ cũ ? Bạn gái cũ ? Bạn trai cũ ? Hay người từng thương mà không có được ?'
Lần này thì anh ta khẽ bật cười thành tiếng, đôi mắt anh ta nhìn em có chút khó tin nhưng ánh lên tia vui vẻ kì lạ. Anh ta lùi lại một bước, khẽ nheo mắt nhìn em, giọng điệu có chút hoài niệm.
'Đều không phải. Là một người bạn rất quan trọng với tôi nhưng cậu ấy chết rồi'.
Em chợt khựng lại, không nghĩ anh ta sẽ nói vậy với một người xa lạ như em. Mặc dù khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì nhưng em có thể nghe ra trong giọng điệu anh ta có sự tiếc thương. Tình bạn kì lạ của em với anh ta bắt đầu kể từ ngày đó. Park Jaehyuk sẽ luôn bất chợt xuất hiện ở phòng của em rồi âm thầm biến mất mà em không hay không biết. Đôi khi xuất hiện với một bộ dạng máu me đầy mình sau một cuộc chiến đẫm máu nào đó. Đôi khi lại xuất hiện chỉ để hàn huyên vài câu.
Giống như bây giờ vậy, thật may là mẹ em không có ở nhà, nếu không, em không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra. Doran vừa xử lý vết thương vừa vờ gằn giọng cảnh cáo người nọ.
'Em cảnh cáo anh, đừng bao giờ để mẹ em nhìn thấy, nếu không em sẽ tuyệt giao với anh đấy'.
Ruler nhếch mép cười trước sự 'cảnh cáo' không mang tí sát thương nào của Doran. Doran rất giống người bạn kia của anh ta, đều có thể khiến anh ta cảm thấy thoải mái và buông bỏ sự phòng bị vốn có của mình. Mỗi lần anh ta xuất hiện, em đều không hỏi gì, chỉ lặng lẽ xử lý vết thương, lặng lẽ cùng anh ta nhâm nhi chút rượu, nghe anh ta hàn huyên rồi chọc cho anh ta cười. Thật sự rất giống....
Sau khi xử lý vết thương cho Ruler xong, em nhanh chóng xử lý những vết máu trên sàn trước khi chuẩn bị đi party. Nhân lúc em không để ý, Ruler đã biến mất không dấu vết, lần nào cũng vậy, em lắc đầu cười đầy bất lực. Vừa chuẩn bị xong xuôi đã nghe thấy tiếng í ới thúc giục em của Minseok ngoài cửa, em cười cười chạy ra.
'Wow, chuyện lạ có thật, nay anh Wangho lái xe sao ?'
'Lên xe hoặc là anh sẽ cho em đi bộ'
Thấy anh mình vờ chuẩn bị giận dỗi, Doran mở cửa ghế sau, ngồi cạnh anh Hyukkyu rồi nhướn người lên nháy mắt với anh Wangho một cách đầy đáng yêu.
'Em biết là anh không nỡ đâu. Chúng ta xuất phát thôi ạ'.
Bốn anh em có mặt tại bữa tiệc đã là chuyện của 10 phút sau. Bữa tiệc hết sức náo nhiệt với những trò chơi nho nhỏ thú vị, những món đồ ăn nhẹ hấp dẫn, những ly cocktail đầy màu sắc và những điệu nhảy đầy nóng bỏng. Doran đang lót dạ chút đồ ăn nhẹ trước khi hòa mình vào buổi tiệc thì Chovy bất ngờ xuất hiện với một bó tulip trắng mix hồng xinh xắn. Em biết đây là lời xin lỗi chân thành của Chovy.
'Tặng anh, bạn trai nhỏ của em. Em thành thật xin lỗi Choinie à. Em hiểu nếu như anh không tha thứ cho em nhưng xin hãy cho em cơ hội nói rõ mọi chuyện với anh được không ?'
Như sợ Doran sẽ từ chối và rời bỏ mình, ánh mắt Chovy vô cùng tha thiết, có chút sợ hãi, bàn tay cầm bó hoa khẽ run nhẹ. Doran nhận lấy bó hoa khẽ mỉm cười nhẹ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Chovy để trấn an.
'Được rồi Jihoonie à, chúng ta cùng nhau nói chuyện chút nhé ?'
Hai người cùng nhau ngồi xuống chiếc xích đu dưới tán cây cổ thụ gần đó. Chovy thở hắt ra một hơi trước khi giãi bày tất cả với anh người yêu.
'Hắn muốn em chứng minh lòng trung thành của mình bằng cách cắn anh. Tất nhiên là em lập tức từ chối. Nhưng em biết, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy'.
Doran khẽ nhíu mày, khó hiểu.
'Luôn là anh và em. Hắn rốt cuộc muốn gì chứ ?'
'Hắn sẽ không để anh chết, máu của hắn có thể cứu anh và hắn đã làm vậy. Em đã không lường trước được việc hắn xâm nhập vào tâm trí và điều khiển em. Em thật sự rất hận bản thân mình khi nghĩ đến việc em không bảo vệ được anh, không thể cứu anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cứu anh'.
Thấy Chovy tự trách, tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt vừa tức giận vừa tự giễu không dám đối diện với mình, Doran chạm nhẹ lên tay người yêu giúp em xoa dịu.
'Anh hiểu Jihoonie à. Chỉ là anh cũng không thể kiểm soát được việc bản thân bị bất ngờ và bị tổn thương sau đêm hôm đó nên đã không thể suy nghĩ được gì khác'.
Lúc này Chovy mới khẽ nâng mắt nhìn Doran, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của Doran một cách đầy cẩn trọng.
'Đáng lẽ ra, ngày đó sẽ là một ngày hạnh phúc của anh. Vậy mà em lại biến nó thành một ngày kinh hoàng đối với anh. Ngoài nói lời xin lỗi với anh ra em cũng không thể nói được gì khác, em thật là khốn nạn anh nhỉ ?'
Nghĩ lại đêm hôm đó, khi mà Doran đang đau đớn nằm chờ chết, Chovy chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ nhìn cái người vừa khiến mình tổn thương người mình yêu đang dùng máu của hắn ta cứu anh ấy. Chovy ghét hắn nhưng hận bản thân mình nhiều hơn vì đã đẩy Doran đến bờ vực của cái chết. Hắn không thể bảo vệ bạn bè của mình, cũng không thể bảo vệ người mình yêu. Dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta.
Một điều nữa mà Chovy không muốn chấp nhận đó là hắn ta có gì đó với người mình yêu. Ngay từ lúc nhìn thấy Doran ở buổi tiệc tốt nghiệp năm ngoái, Chovy đã thấy ánh mắt hắn ta chứa đầy vẻ yêu thích đối với Doran. Lúc đó hắn ta tiếp cận Chovy với tư cách là một người bạn nên Chovy không để ý quá nhiều, chỉ nghĩ rằng đó là sự ngưỡng mộ giống như bao người khác đối với người mình yêu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Chovy có lẽ đã sai.
Thấy Chovy rơi vào khoảng lặng, ánh mắt không dám đối diện với mình, Doran áp tay lên má em bạn trai nâng nhẹ để Chovy nhìn thẳng vào mắt mình. Doran nhoẻn miệng cười xinh, ánh mắt vẫn luôn trấn an Chovy, khẽ thở nhẹ ra, nói
'Anh tha thứ cho em, Jihoonie à. Vậy nên em cũng hãy tha thứ cho bản thân, được chứ ? Chúng ta hãy để chuyện này lại quá khứ và cùng nhau đối mặt với tương lai nhé ?'
Nghe Doran nói tha thứ cho mình, Chovy cảm thấy tim mình như nhẹ bẫng đi. Từ từ tiến tới, Chovy nhẹ hôn lên đôi môi chúm chím của Doran một cách chậm rãi và đầy dịu dàng, một nụ hôn mang theo nỗi nhớ nhung sau một thời gian dài tạm xa cách. Đôi mắt Doran khẽ nhắm lại, miệng vẽ một nụ cười nhỏ xinh, đắm chìm trong cảm giác mật ngọt chảy vào tim. Chovy lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại, hôn nhẹ lên chóp mũi Doran, đôi mắt khóa chặt trên khuôn mặt người đối diện.
'Nhảy cùng em nhé ?'
Doran gật đầu không do dự. Chỉ đợi người mình yêu gật đầu, Chovy liền nắm tay Doran bước ra sân khấu, cùng nhau hòa mình tận hưởng âm nhạc. Trong mắt họ chỉ có đối phương, họ đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà không hề phát hiện ra có một ánh mắt phía xa luôn dõi theo với sự ghen tị.
'Tôi có thể mượn anh Dojun một lát được không Chovy ?'
Chovy và Doran đang vừa nhảy vừa say sưa trò chuyện bỗng Oner từ đâu xuất hiện khiến Doran có chút ngạc nhiên. Chovy gật đầu, quay sang mỉm cười với Doran
'Vậy em đi lấy rượu'.
Doran gật đầu đáp lại. Sau đó nắm tay Oner hòa mình vào một điệu nhảy nhẹ nhàng khi tiếng nhạc đã trở nên du dương hơn, có chút không tin hỏi Oner.
'Có chuyện gì vậy Hyeonjun ? Không phải em không thích tiệc tùng sao ?'
'Là anh trai em 'bắt cóc' em đến đây. Ban nãy em đã nhìn thấy Viper, anh trai em đã đi cùng hắn'.
Doran hừ nhẹ. Mỗi lần hắn xuất hiện đều sẽ mang theo những chuyện rắc rối từ nhỏ đến lớn liên lụy đến những người xung quanh em. Đôi mày khẽ cau lại, em thở hắt ra, hơi gằn giọng nói.
'Lại chuyện gì nữa đây không biết ? Anh trai em và hắn không ưa nhau như vậy, bỗng hôm nay lại đi chung chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì'.
Oner bị dáng vẻ cáu kỉnh của Doran chọc cười nhưng không dám hó hé gì. Em mà dám cười, người đối diện nhất định sẽ 'xử' em mất.
'Anh giúp em giải tán những người ở đây nhé. Rồi anh cũng nên cùng mọi người về nhà đi, còn đâu để em lo chuyện còn lại'.
Doran định nói để mình giúp em ấy thì Chovy đi lấy rượu quay lại. Oner nháy mắt nói với Chovy trước khi rời đi.
'Xin lỗi vì đã làm gián đoạn hai người, trả bạn trai lại cho cậu đấy'.
'Ơ này, không làm vài ly đã ?'
Chovy gọi với theo nhưng Oner đã nhanh chóng đi mất. Doran nhận lấy ly rượu từ Chovy nhấp một ngụm, thuật lại ngắn gọn những gì Oner đã nói với mình.
'Em ấy nói vừa thấy Viper đi cùng Minhyung'.
Chovy cau mày. Hắn ta tại sao lại xuất hiện ở đây ? Hắn ta lại muốn làm gì nữa đây ? Đang mải suy nghĩ bỗng từ đằng xa Chovy nghe thấy tiếng gọi mình đầy gấp gáp. Một cô gái chạy tới, thân hình gầy dong dỏng cao, mái tóc đen thẳng rối tung lên vì chạy và đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách đặc trưng của người sói. Cô ta khẽ thì thầm gì đó vào tai Chovy, có vẻ là chuyện rất gấp. Doran nhìn chằm chằm cô ta, cảm thấy cô ta có chút quen mắt nhưng không thể nhớ ra là đã từng gặp ở đâu rồi.
Cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, cô ta quay qua hướng ánh mắt đó rồi đột nhiên đứng hình. Ánh mắt cô ta khẽ lảng tránh cái nhìn của Doran nhưng vẫn không nhịn được liếc Doran vài cái giống như muốn biết xem Doran có nhận ra điều gì không. Thấy Doran nhìn chằm chằm cô ta, sợ người mình yêu hiểu nhầm, Chovy lên tiếng giải thích.
'Đây là bạn em, có việc đột xuất nên cô ấy đến báo em phải đi ngay. Em xin lỗi vì không thể đưa anh về. Anh về cùng anh Wangho nhé, về nhà nhắn tin cho em biết, được chứ ?'
Doran lúc này mới rời ánh mắt khỏi cô gái kia, mỉm cười đáp lại Chovy.
'Anh biết rồi, em nhớ cẩn thận đấy nhé'.
Dù không biết chuyện gấp mà cô gái kia nói là chuyện gì nhưng Doran vẫn cẩn thận dặn dò. Chovy khẽ hôn lên má tạm biệt người mình yêu rồi rời đi. Doran cũng liền đi tìm các anh của mình. Vừa gặp lại, Doran đã bị anh Wangho túm lại tra hỏi.
'Sao rồi ? Em tha thứ cho nó rồi chứ gì ?'
Doran đánh mắt sang anh Hyukkyu âm thầm muốn hỏi xem có phải anh Wangho đã thấy hết rồi không. Anh Hyukkyu gật nhẹ đầu xác nhận. Doran chớp chớp mắt đại ý đã hiểu rồi nhanh chóng ôm cứng ngắt anh Wangho mềm giọng nịnh nọt.
'Anh à, em biết em đang làm gì mà. Bọn em giải quyết với nhau xong hết rồi nên là anh nguôi giận đi nha nha nha'.
Hyukkyu thấy Doran chớp mắt loạn lên cầu cứu mình nên cũng nói giúp em mình.
'Doran cũng lớn rồi Wangho à, dù lựa chọn của em ấy khiến em ấy vui hay buồn, là sai hay đúng, là khổ đau hay hạnh phúc thì em ấy cũng có quyền tự đưa ra lựa chọn và trả giá. Chúng ta vẫn luôn ở đây ngay cạnh em ấy, không phải sao, đừng lo lắng quá'
Doran gật đầu lia lịa.
'Em biết là anh lo lắng cho em vì thương em, em rất vui nhưng mà em cũng không còn nhỏ nữa. Em mong anh hãy tin em, được không anh Wangho yêu dấu ?'
Doran lắc nhẹ người anh mình đang được mình ôm lấy trong vòng tay, làm nũng. Wangho cũng dịu đi đôi chút, anh Hyukkyu nói đúng, Doran cũng đã lớn rồi, cũng có thể tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình rồi. Anh chỉ là quá lo lắng vì Doran là một người dễ mềm lòng nên thằng bé dễ bị lời nói ngon ngọt dụ dỗ và rồi sẽ lại phải hứng chịu thêm sự tổn thương. Wangho thở dài, khẽ cốc nhẹ đầu Doran.
Doran biết anh mình đã nguôi giận nên cười hì hì lấy lòng. Em nhờ các anh cùng mình kết thúc bữa tiệc, giải tán đám đông. Xong xuôi vẫn không thấy Minseok đâu, em gọi mãi không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, em có chút sốt ruột hỏi các anh.
'Minseok có nói với các anh là em ấy đi đâu không ạ ?'
'Em ấy đi cùng Hyeonjun rồi'.
'Đi cùng Hyeonjun ấy ạ ? Rốt cuộc là đi đâu ta ?'
'Hyeonjun báo sẽ đưa em ấy về sau nên chúng ta cũng về thôi'.
Anh Hyukkyu đã nói vậy nên Doran cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cùng các anh trở về nhà.
Đâu đó sâu thẳm trong rừng đang diễn ra một cuộc chiến đẫm máu mà em không hề biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com