Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quatre

Như một phản xạ tự nhiên, tôi bừng tỉnh giấc. Nguồn sáng lớn bao quanh phòng đột ngột ập vào mắt khiến tôi thoáng nhíu mày. Những tia nắng ban mai ngày đông len lỏi vào từng góc phòng, chiếu lên tấm gương lớn làm phản chiếu lên những ánh hào quang nhỏ lung linh mờ ảo. Có thể nói hôm nay là một ngày khá đẹp trời.

Được ngủ đủ giấc khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn nhiều. Hơi ấm trong chăn níu tôi lại hồi lâu, sau cùng mới uể oải nhấc người dậy. Với lấy chiếc khăn choàng dưới chân giường, tôi choàng vào người rồi đi vào nhà tắm. Cái lạnh đột ngột khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Tinh thần sảng khoái, tôi vừa đánh răng vừa nghe nhạc. Trong lúc ấy còn rảnh rỗi lên một kế hoạch có thể coi là hoàn hảo để hưởng thụ một ngày nghỉ đúng nghĩa.

Vệ sinh tắm rửa xong xuôi, tôi bước ra ngoài, vừa lau tóc vừa kiểm tra điện thoại. Dù biết việc không thể rời xa điện thoại lâu là một tật xấu nhưng tính chất công việc đã khiến việc này trở thành một thói quen khó bỏ của tôi. Trong lúc đang kiểm tra lịch trình thì tôi nhận được một cuộc gọi từ anh quản lí Hanteo.

" Alo oppa, anh gọi gì em vậy? "

" À thực ra Jieun này, anh biết hôm nay là ngày nghỉ của em, em cũng vất vả mấy hôm rồi mới có ngày thư giãn nhưng mà có việc này, em giúp anh được không? "

Nghe giọng anh Hanteo như cầu xin cùng khó xử khiến tôi có chút lo lắng, không do dự liền nói: " Được ạ, có chuyện gì anh cứ nói đi. "

" Thực ra hôm nay em có một lịch chụp ảnh cho Vogue Korea. Họ đã liên hệ về việc này từ tháng trước rồi, nhưng công việc bận quá nên anh quên mất không xếp nó vào lịch chính thức của em. Hôm nay họ gọi lại báo anh mới nhớ ra. Anh xin lỗi nhé. " Anh Hanteo liên tục nói xin lỗi, cảm thấy áy náy với tôi vô cùng.

Nói thật là tôi cảm thấy tinh thần của tôi hôm nay đang từ một nghìn phần trăm giờ tụt xuống còn có một trăm thôi. Tôi quả thực là tiếc nuối cho cái kế hoạch hoàn hảo của tôi ban nãy. Nhưng mà đành chịu, tôi đâu thể từ chối được đây.

" Không sao đâu oppa, em hiểu anh cũng bận mà. Vậy hôm nay mấy giờ anh đón em ạ? "

Nghe thấy giọng nói bình thản vui vẻ của tôi, anh Hanteo dường như trút được gánh nặng. Anh ngay lập tức trở nên vui vẻ: " Bốn giờ chiều nay nhé. "

" Dạ được anh. Có gì đến anh gọi em nhé. "

" Được anh biết rồi, chào em nhé. "

" Vâng. "Kết thúc cuộc điện thoại, tôi nhìn lại đồng hồ. Mới tám giờ. Tôi sấy qua tóc rồi đi ra ngoài. Kiểm tra tủ lạnh, tôi lướt mắt nhìn một lượt nguyên liệu trong tủ, quyết định nấu một bát súp há cảo cho bữa sáng. Vì mỗi tuần tôi vẫn có người giúp việc thời vụ đến dọn dẹp nhà cửa cho nên ở nhà lúc nào cũng sạch sẽ, nguyên liệu thực phẩm trong tủ lúc nào cũng được chuẩn bị tươi và đầy đủ, điểm này khiến một người bận rộn, hiếm có thời gian ở nhà như tôi cảm thấy hài lòng.

Nấu một hồi cũng xong, tôi mang đồ ăn ra ngoài phòng khách, vừa ăn vừa xem phim. Thời gian trước bận quá, ngay đến thời gian để ngủ còn chẳng có. Chính vì thế mà bộ phim này tôi phải để dành mãi, chỉ đợi đến ngày nghỉ để xem một lượt. Tinh thần cày phim cao ngất trời khiến tôi chẳng biết trời trăng mây gió, xem liền một lượt hết năm sáu tập. Đến khi vô tình nhìn vào đồng hồ, tôi mới chực thấy đã hơn mười hai giờ rồi. Dọn dẹp lại bàn ghế, tôi đi vào bếp rửa chén đũa.

Xem chừng không quá đói, tôi cũng lười nấu cơm trưa nên định bụng sẽ đặt đồ ăn về. Lướt một hồi, tôi cũng chọn được một món ưng ý. Trong lúc chờ đồ ăn đến, tôi tiện thể ngồi đọc báo. Thế nào vừa mở ra đã thấy tên tôi nằm chễm chệ trên top tìm kiếm, bên cạnh đó còn có tên của Jungkook. Thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi tra tên mình trên thanh tìm kiếm. Kết quả đưa ra,  tôi ngỡ ngàng nhìn những bài báo đầu tiên, nổi lên với những dòng tiêu đề " Jungkook BTS lần đầu tiên được tiếp xúc với thần tượng. " hay " Jungkook đỡ IU trong lễ trao giải MMA. " và " ARMY nổi sóng khi Jungkook thân mật IU. "

Trong khoảnh khắc, đại não của tôi dường như trong trạng thái đóng băng. Chỉ vì hành động giúp đỡ tôi ngày hôm qua mà giờ cả tôi và Jungkook vô tình trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất trên mạng. Tôi thầm kêu trời khi mà não bộ của tôi nhận thức được là mình đang dính phải chuyện gì. Lướt xuống phần bình luận, tôi không biết bản thân đã tự cầu nguyện nhiều thế nào để mong fan của Jungkook sẽ không đâm chọc và chửi bới tôi. Bất ngờ thay, mặc dù đâu đó vẫn có những bình luận công kích nhưng phần lớn đều là bình luận tích cực. Nó nhiều đến mức làm tôi cảm thấy khó tin. Đa phần họ đều nói chúc mừng Jungkook vì đã ghi điểm trong mắt thần tượng, rồi là fan boy thành công nhất. Điểm này làm tôi có chút vui.

Nhưng có lẽ điều làm tôi lạ nhất là từ sáng đến giờ, công ty vẫn chưa gọi tôi về việc này, phóng viên cũng vậy, thậm chí sáng nay anh Hanteo cũng không đề cập chuyện này với tôi. Chả nhẽ họ chưa đọc? Tuy may là việc này cũng không có gì quá to tát nên tôi và Jungkook xem chừng cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, có điều nó vẫn không thể qua mắt được Eun Ji. Thậm chí cả chị Hyori cũng chụp lại rồi hai người đồng loạt gửi tin nhắn cho tôi. Chưa đọc mà tôi đã thấy đau đầu rồi. Đúng là đối với tôi, có khi đối phó với bạn và chị của mình còn khó hơn với cánh báo chí.

Quyết định bỏ mọi chuyện ra sau đầu, tôi ăn uống và ngủ một giấc thật sâu. Đến khi thức dậy cũng là khoảng hai rưỡi chiều. Thay một bộ quần áo gọn nhẹ, che chắn kĩ càng, tôi đi xuống dưới nhà xe, lái đến trung tâm thương mại. Lâu lâu mới có dịp đi mua đồ nên tôi mua khá nhiều thứ, nào là quần áo, mỹ phẩm. Tôi còn lang thang khắp chỗ này chỗ kia mua thêm đủ thứ linh tinh khác.

Từ trung tâm thương mại về đến nhà cũng kịp lúc anh Hanteo báo chuẩn bị đến đón tôi. Tôi trở về thay một bộ đồ mới, trang điểm lại một chút rồi khoá cửa đi xuống dưới nhà.

" Alo Jieun, anh đến trước cửa rồi, em ra đi. "

" Okay oppa anh đợi em một chút, em đang ra đây. " Tôi vâng dạ nói với anh Hanteo trong điện thoại.

Yên vị trên xe được một lúc, anh Hanteo hình nhớ sực nhớ ra điều gì đó liền quay ra hỏi tôi: " Này Jieun, hôm nay anh có xem trên mạng, có thấy hình em với Jungkook BTS bị chụp ở MMA hôm qua. "

" À vâng em cũng xem rồi. Anh với công ty yên tâm, em và hậu bối không có chuyện gì đâu. Chỉ đơn giản là cậu ấy đỡ em thôi. " Tôi chẳng biết mình bị sao, như thể có tật giật mình, vội vàng thanh minh với anh Hanteo.

Anh Hanteo có khá bất ngờ trước sự vội vàng thái quá của tôi.

" Em sao khẩn trương vậy. Thực ra chủ tịch cũng biết và nói rồi, ông ấy cũng không thấy việc này có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là muốn anh nhắc em sau này cẩn thận hơn một chút là được. Không phải lần nào em cũng sẽ bình yên không tổn hại gì như lần này. Em hiểu chứ? " Anh Hanteo ôn tồn nói.

" Em biết rồi, cảm ơn anh. " Tôi nở nụ cười, đáp lại lời anh.

Tôi ngồi từ trong xe nhìn ra bên ngoài. Ở xa xa phía chân trời, mặt trời đang dần lặn xuống sau cả một ngày nắng chói. Sắc trời dần tối hơn, trên nền trời, hoàng hồn hồng nhuộm ánh màu trên những tầng mây.

Chỉ khoảng hai mươi phút sau, chúng tôi cũng đến Vogue studio.

" Xin chào tất cả mọi người. " Tôi lên tiếng đầu tiên chào hỏi tất cả mọi người trong studio. Nghe thấy tiếng tôi, họ cũng tạm dừng công việc lại. Sau khi chúng tôi làm quen sơ qua với đạo diễn, nhiếp ảnh gia, nhân viên của studio đưa tôi đi thay đồ.

" Chào em, chị là Sung Kyung. Bây giờ mời em theo chị, chúng ta sẽ đi thay đồ và trang điểm. "

" Vâng chào chị, em là IU. Mong chị giúp đỡ. " Tôi thân thiện chào lại chị Sung Kyung. Tôi được đưa đến một căn phòng khá rộng rãi, bên trong được trang trí vô cùng sang trọng.

Sau khi trang điểm và thay đồ, tôi quay trở ra khu vực chụp ảnh.

" Chúng ta có thể bắt đầu được rồi chưa ạ? " Tôi lên tiếng hỏi nhiếp ảnh gia.

" Bạn đợi một chút nhé IU, mẫu nam của chúng ta hôm nay vẫn đang thay đồ, sắp ra rồi. " Nhiếp ảnh gia nhìn tôi nói.

" À vâng ạ. " Tôi hơi bất ngờ vì nghĩ hôm nay sẽ chỉ có một mình tôi. Đang thắc mắc đồng nghiệp sẽ hợp tác với mình là ai thì tôi thấy một thân ảnh đi lướt qua người tôi, quen thuộc vô cùng.

" Jungkook thay đồ xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu. " Chị Sung Kyung đứng bên cạnh người con trai kia nói.

Jungkook? Tôi còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Jungkook quay lại đối mặt với tôi. Chúng tôi hai người bất ngờ nhìn nhau.

" Tiền bối, chị...cũng ở đây sao? " Jungkook lên tiếng hỏi tôi trước.

" À ừ, chị...Rất mong được hợp tác vui vẻ với em. " Tôi ấp úng nói, vô thức đưa tay ra trước.

Jungkook không khỏi ngạc nhiên trước hành động của tôi. Chợt thấy bản thân có vẻ hơi thất lễ, Jungkook bắt lấy tay tôi, hai tai đỏ bừng, mắt cúi xuống nhìn tôi, nhỏ nhẹ đáp: " Vâng, mong tiền bối giúp đỡ. "

Được trợ lý nhắc nhở, chúng tôi nhanh chóng ổn định tâm lý. Ngay lập tức, cả tôi và Jungkook đều lấy lại phong thái làm việc chuyên nghiệp của mình. Tôi cảm thấy dường như, giữa tôi và Jungkook có một điểm chung trong công việc, đó là công tư phân minh, không để việc riêng ảnh hưởng việc chung.

Vì sắp tới là Valentine nên tôi và Jungkook hôm nay chụp ảnh với hơi hướng tình yêu, đóng vai một cặp tình nhân. Cả hai người chúng tôi vì thế có hàng loạt cảnh thân thiết với nhau. Khác với suy đoán ban đầu của tôi, trong khi Jungkook hoàn toàn bình tĩnh thì tôi lại có phần bất cẩn hơn, liên tục thấy run, khiến cho một vài shoot hình của chúng tôi cứng nhắc vô cùng, phải chụp lại đến mấy lần. Vậy nhưng càng về sau, chúng tôi càng ăn ý, đến mức tất cả mọi người ở studio đều nói shoot hình đẹp đến mức nhìn vào tưởng như chúng tôi là một cặp thật.

Mọi việc tưởng đã xong, tôi và Jungkook lại xem hình một lúc, sau khi chắc chắn không có việc gì nữa thì cả hai đều đứng dậy, định đi về phòng thay đồ. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị đi thì nhiếp ảnh gia lại nói: " Khoan đã, Jungkook và IU, hai bạn đừng thay đồ vội. "

" Có chuyện gì vậy ạ? Có vấn đề gì sao? " Jungkook đi lại hỏi.

" Sao thế ạ? Em tưởng chúng ta chụp xong rồi. " Tôi cũng đứng một bên thắc mắc.

" À không có gì, hình của các bạn rất đẹp. Chỉ có điều để hoàn hảo hơn, tôi muốn chụp thêm vài tấm nữa, các bạn không ngại chứ. " Nhiếp ảnh gia nhìn chúng tôi.

" Tất nhiên là không ạ. " Cả tôi và Jungkook đồng thanh nói. Cả hai người sau đó đều quay lại nhìn nhau.

" Tốt lắm, vậy cả hai đứng vào đi. "

Jungkook và tôi đứng vào vị trí. Sau đó, đích thân nhiếp ảnh gia đứng vào chỉnh tư thế giùm chúng tôi. Mà cái tư thế này, thật mẹ nó làm tôi đỏ mặt. Tôi cũng chẳng biết tả ra làm sao, chỉ biết tôi ngồi lên đùi Jungkook, hai người quay mặt lại với nhau, khoảng cách gần đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng, nam tính mang hương bạc hà quen thuộc phả trên da mặt. Tưởng chừng tôi chỉ cần quay ra, môi của chúng tôi sẽ chạm vào nhau vậy.

Tư thế này không chỉ khiến tôi, mà nó cũng thành công khiến Jungkook co cứng người. Vẻ thẹn thùng của tôi, kết hợp với góc mặt nam tính của Jungkook đã thành công tạo nên khung cảnh yêu thương mà nhiếp ảnh gia mong đợi. Khi chúng tôi vừa kết thúc, tất cả cùng đổ xô lại xem thành quả. Và thật không ngờ, nó lại có kết quả ngoài mong đợi như vậy.

Nhiếp ảnh gia nhìn lại những shoot hình mới này một lượt rồi hô lên: " Tuyệt vời, đây chính là tấm hình mà tôi mong đợi nhất. Cả hai bạn, quá đẹp đôi. "

Tôi và Jungkook cả hai đều xấu hổ, lại ngại ngùng trước đối phương nên chẳng nói câu nào.

Cuối cùng thì buổi chụp hình cũng kết thúc một cách tốt đẹp. Trong lúc mọi người dọn dẹp đồ và chuẩn bị ra về, tôi đứng một bên vừa cúi đầu chào vừa nói chuyện điện thoại với em trai.

Đang say sưa nói chuyện, tôi thấy có ai đó đập đập vai mình liền quay người lại, tôi ngạc nhiên nhìn Jungkook đang đứng sau mình.

Mắt tôi vẫn nhìn Jungkook, miệng thì nói tiếng tạm biệt với em trai rồi tắt máy.

" Có chuyện gì sao Jungkook? " Tôi lên tiếng hỏi.

Jungkook nhìn tôi rồi ngập ngừng nói: " Tiền bối, bây giờ cũng đã bảy giờ rồi. Không biết....em có thể mời chị đi ăn được không ạ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com