Six
" Jungkook? " Sao Jungkook lại ở đây?
Tôi tràn ngập nghi ngờ, khi nhìn sang Eun Ji và chị Hyori bên cạnh đang nói cười với Jungkook làm tôi dường như nhìn thấu được mọi việc. Tôi quay sao bấu một cái vào tay của Eun Ji, nói nhỏ nhất có thể với cô ấy, " Eun Ji, cậu làm đúng không? "
Eun Ji dùng khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi, " Này đau, sao bấu mình. Mà cố tình cái gì cơ? "
" Còn cãi, rõ ràng là cậu. Sao lúc gọi mình đi ăn cậu không bảo. "
" Cái này không phải mình nha. Ban đầu mình không có mời Jungkook. Nhưng do Jimin bảo là hôm nay ở kí túc xá của BTS ai cũng đi có việc hết, còn mỗi hai người là thằng nhóc đó và Jungkook làm chị Hyori nghe thấy thế mới bảo gọi cả Jungkook đến. "
À, hoá ra là chị Hyori. Eun Ji thấy tôi chuẩn bị quay đi liền níu tay tôi lại, vừa liếc nhìn Jungkook vừa nhìn tôi, " Mà này, cậu bảo không để tâm, thế mà sao vừa thấy Jungkook là cậu cuống lên vậy? "
Lời Eun Ji nói làm tôi thấy chột dạ, đúng là sao tôi phải giật nảy lên khi thấy Jungkook chứ? Tôi vờ như không nghe thấy cho qua chuyện, tốt nhất không nên tiếp tục nói về vấn đề này nữa, chỉ càng làm cho mối liên hệ giữa tôi và Jungkook thêm mập mờ.
" Jungkook, mau vào chỗ ngồi đi, đừng đứng thế. " Chị Hyori chỉ chỉ vào ghế, thân mật nói với Jungkook.
Jimin cũng tiếp lời, kéo chiếc ghế bên cạnh mình cho Jungkook.
" Hai cái đứa này, to nhỏ gì thế hả? " Chị Hyori lại một tay đập lên vai tôi, nhìn tôi với Eun Ji rồi nói.
" Ôi giật cả mình! " Tôi bị đập một cái mà tim gan như muốn rụng ra.
" Làm gì mờ ám à mà giật mình. " Chị nhìn tôi trêu chọc.
" Đâu có, em hỏi Eun Ji chút chuyện thôi mà. " Tôi bĩu bĩu môi làm điệu nói.
Mọi người thấy tôi trẻ con như vậy thì đều cười. Sau đó, theo hiệu lệnh của hai bậc tiền bối, chúng tôi bắt đầu dùng bữa.
Nhân viên lần lượt bày thêm các món nướng chính cho chúng tôi. Hai mắt tôi chỉ dán chặt vào đĩa thịt bò đang ở phía xa. Thấy nhân viên chuẩn bị đặt ở phía đối diện, tôi liền chưng hửng. Thế nhưng, lúc đĩa thịt chuẩn bị đặt xuống thì một cánh tay ngăn lại, nói, " Phiền chị để thịt ở phía đối diện giùm. "
Lúc ấy, tôi mới để ý hoá ra, Jungkook ngồi đối diện tôi. Thấy hành động Jungkook, tôi tự nhiên có chút ngại ngùng. Thấy tôi nhìn, Jungkook cũng nhìn lại, khẽ cười với tôi một cái quay đi. Giây phút thấy nụ cười ấy, dù chỉ là một nụ cười khẽ hé, tim tôi không hiểu sao lại thấy bồi hồi. Hai má bất giác ửng hồng.
" Unnie, chị sao vậy? Chị nóng hả? Sao má lại đỏ thế kia? " Chaeyoung lo lắng hỏi tôi. Mọi người vì câu hỏi của con bé mà đồng loạt quay ra nhìn tôi. Tôi thật sự chỉ muốn tìm cái khe nứt rồi chui xuống đấy, xấu hổ chết đi được.
Khẽ ho một cái, tôi nói, " À không, không sao. Chỉ là tự nhiên bị thế thôi, không có gì đâu? "
" À mà Jungkook này, hình như ở đây chỉ có hai người là em chưa quen nhỉ. Vậy chị giới thiệu nhé. Đây là Jieun, còn bên cạnh con bé là Eun Ji. " Chị Hyori vui vẻ giới thiệu. Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy hành động này có gì đấy cứ sai sai. Mà lạ ở chỗ, tôi lại chẳng biết nó sai ở đâu.
Khác với tôi chỉ cười cười, nói " Xin chào! ", Eun Ji phấn khởi hơn nhiều.
" Chào em, chị là Eun Ji. Hôm nay em cứ ăn thoải mái nhé, đừng ngại, chị cũng không ngại em đâu, em rể. "
Mấy câu ngơ ngơ đằng trước thì thôi đi, " em rể "? Eun Ji điên rồi à.
" Em rể? Eun Ji em làm sao vậy? " Tất cả mọi người đều vì câu " Em rể " của Eun Ji mà ngơ ngác.
Eun Ji thấy nhưng cũng coi như không, xua tay nói đầy khí khái, " Gì đâu, em cứ gọi trước thế, thể nào mà cậu ấy chả là em rể của em. "
" Bà chị già hôm nay bị ngáo rồi. " Jimin ánh mắt khinh bỉ, lắc lắc đầu nhìn Eun Ji nói.
" Này Park Jimin, nên biết ơn vì Chaeyoun đang ngồi giữa, nếu không có con bé thì chị táng cậu lâu rồi. "
Mọi người đã quen với cung cách có phần tưng tửng của Eun Ji cùng màn cạnh khoé của cô ấy với Jimin nên cũng không bất ngờ gì. Chỉ có Jungkook thì hơi bị bất ngờ một chút.
" Jungkook không cần để tâm, Eun Ji con bé nó không được bình thường, đừng chấp nó. "
" Chị, sao chị lại nói em dở hơi. " Eun Ji ngay lập tức phản bác.
" Cô dở hơi thật còn gì. "
Eun Ji bị trêu cũng vờ tỏ ra giận dỗi với chị Hyori, sau đó lại chỉ tôi bên cạnh. Ấy, lại định kéo tôi vào chuyện gì vậy?
" Mà chị lúc nãy nói có phần không đúng đâu. Em thì Jungkook chưa nói chuyện, chứ Jieun thì nói rồi mà. Lần trước ở lễ trao giải, Jungkook còn đỡ Jieun nữa. Thế thì hai người họ tính là quen rồi. "
Hai người kẻ tung người hứng, cuối cùng vẫn là nói đến tôi và Jungkook. Có phải hay không tôi nghi ngờ chuyện vừa nãy là hai người họ hợp tác chỉ đạo và diễn xuất vậy.
" Thật hả Jieun? " Chị Hyori ngạc nhiên hỏi tôi.
Chaeyoung và Jimin cũng góp lời nói chị không xem tin tức rồi, báo đài đăng đầy mà.
Tôi cũng tự thấy chuyện đó cũng chẳng có gì đáng ngại cả nên gật đầu đáp, " Vâng, đúng vậy ạ! "
" Thế mà chị chẳng biết gì. À mà Jungkook sao không nói gì, em ngại hả? "
Jungkook chưa kịp lên tiếng, Jimin liền tiếp lời, " Nó ngại gì chị, chị không thấy bình thường nó điên lắm hay sao ạ? Chẳng qua hôm nay có Jieun noona... "
Chưa để Jimin nói hết, Jungkook đã một tay đánh lên mạn sườn Jimin. Tôi có hơi bất ngờ nhìn Jimin, rõ ràng Jungkook vung tay rất bình thường nhưng Jimin lại bị đau đến nín luôn. Dời ánh mắt sang Jungkook ở bên cạnh, hôm nay Jungkook mặc áo phông đen, đầu tóc cũng rất bình thường nhưng nhìn vẫn rất nổi bật. Hai cánh tay rắn chắc, bàn tay lớn cùng ngón tay dài cứng cáp, mu bàn tay vì có hình xăm khiến dáng vẻ của Jungkook thêm phần bụi bặm, đậm chất playboy, và cũng rất đẹp trai. Bỗng nhiên tôi tự cảm thấy mình thật biến thái, tự nhiên đi nhìn người khác giới với con mắt như thế. Cảm nhận được có ánh mắt đặt trên người, Jungkook quay ra. Đúng lúc ấy tôi lại đang nhìn cậu ấy chăm chú, mặt vẫn đang cười trước hành động trêu đùa nhau của Jungkook và Jimin. Thấy bị phát hiện bản thân nhìn trộm, tôi xấu hổ vờ cúi đầu rồi đánh mắt sang chỗ khác, với lấy đũa ở bên cạnh gắp miếng thịt cho vào miệng rồi tỏ ra như từng có chuyện gì. Dù không nhìn, tôi vẫn tự nhiên nghe được tiếng cười trầm của Jungkook.
Cười cái gì mà cười, ai cho mà cười! Tôi tự thầm mắng Jungkook trong lòng.
Chị Hyori còn định nối tiếp vế sau của Jimin thì Jungkook lên tiếng giải vây trước.
" Ừm chị, không có gì đâu, tên Chim lùn này nói linh tinh đấy ạ. Chúng ta mau ăn thôi, em đói lắm rồi. "
Jimin bị gọi bằng biệt danh có hơi mất mặt mũi một tí, lại bị người yêu là Chaeyoung ở bên cạnh cười càng thấy xấu hổ, định lên tiếng thì bị ánh mắt hình viên đạn của Jungkook thách thức " Ông thử nói tiếp xem! " doạ cho sợ.
Thế là cuối cùng bữa tối cũng trôi qua trong yên bình, tuy có đôi lúc tôi và Jungkook lại bị lấy ra làm bia đỡ đạn.
Có lẽ bữa tối hôm nay làm tôi cảm thấy thân thuộc với Jungkook nhiều hơn, cảm thấy Jungkook có nhiều điểm rất tốt. Tất nhiên trước đây tôi cũng biết cậu ấy tốt, chỉ là nó không được chân thực bằng giây phút này. Nó dường như là một con người thật của Jungkook phía sau ánh đèn sân khấu, cũng như chúng tôi, mỗi một người trong căn phòng này, đều có trong mình hai thế giới, hai linh hồn trong cùng một thân xác. Một linh hồn của sân khấu, một linh hồn của đời thường. Thực ra không phải tự nhiên mà tôi có thể vô tư ăn uống, nói chuyện với vợ chồng chị Hyori, với Eun Ji, với Jimin, Chaeyoung và giờ là Jungkook. Đó là bởi vì tôi biết, trong lúc này, họ đang dùng con người thật của họ để đối đãi với tôi chứ không phải dùng con người trên ánh đèn sân khấu kia. Bởi nếu ngay cả khi đã lui về cánh gà, họ vẫn mang trong mình con người kia thì có thể tất cả những gì họ nói, họ làm đều chỉ là giả dối. Họ dùng con người thật của mình để ngồi cùng một chỗ với tôi, đó là chứng tỏ họ cũng yêu mến tôi, chúng tôi đều yêu quý nhau, và đều dành cho đối phương sự chân thật.
Bữa tối kết thúc vào khoảng mười giờ. Dù anh Sang Soon, Jungkook và Jimin đều muốn mời mọi người nhưng do Eun Ji hôm nay chủ chi đi mời nên nhất quyết không chịu, nhân lúc mọi người không để ý để nhân viên quán lấy thẻ của mình thanh toán.
Ba người đàn ông đi lấy xe trước, bốn người phụ nữ chúng tôi đi phía sau. Trước khi đi xuống, chị Hyori cố tình kéo tôi lại, ý muốn nói với tôi một số chuyện.
Để Eun Ji và Chaeyoung đi trước một đoạn, tôi mới thắc mắc hỏi, " Chị, chị muốn nói gì với em sao? "
" Thực ra Jieun này, em biết Jungkook có ý với em đúng không? "
Nghe thấy chị hỏi, tôi cũng biết sớm muộn cũng có chuyện này mà, " Chị à, chị đừng nghe Eun Ji nói bừa, em và Jungkook không có gì đâu. "
" Khoan nói đã Jieun, chị biết em sẽ phủ nhận. Nhưng mà Jieun này, chuyện tình cảm tất nhiên là do hai người quyết định, chị hay bất kì ai cũng không có quyền xen vào. Em cũng đừng giận mọi người, chỉ là chúng ta đều quan tâm em thôi. "
" Nhưng em... "
Không để tôi ngắt lời, chị lại tiếp, " Đừng Jieun, chị chỉ muốn nói một điều. Chị mong em có thể mở lòng, không chỉ với Jungkook mà là với tất cả những người khác nữa. Chị không bảo em phải yêu, chị chỉ mong em chấp nhận tìm hiểu. Jungkook ấy hả, là một người tốt. "
Thấy vẻ thiết tha của chị, tôi cũng không nỡ phủ nhận gì thêm, " Vâng em biết rồi, em sẽ nghe lời chị. " Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy cả chị và Eun Ji có phải đang nghĩ hơi xa không? Chắc gì Jungkook đã thích tôi, có khi cậu ấy cũng chỉ là hâm mộ tôi mà hiểu nhầm thành tình cảm nam nữ.
Khi chúng tôi đi xuống cũng là lúc xe đã được đỗ sát lề đường. Eun Ji từ trong xe đi ra chạy lại chỗ tôi, lo lắng nói, " Jieun à, mình vừa nhận được tin nhắn của anh Hanteo, anh ấy bảo là không thể đi đón cậu được vì anh ấy có việc đột xuất, cậu hôm nay đành phải tự đi taxi về. "
" Vậy hả, sao mình không nhận được tin nhắn nhỉ? " Tôi thắc mắc hỏi, sao lại thế nhỉ, tôi còn chẳng nhận được tin nào.
" Mình không biết, anh ấy bảo không nhắn được cho cậu nên mới gọi cho mình. "
Tôi lấy máy từ trong túi áo khoác ra kiểm tra, ấn ấn vài lần vẫn không thấy gì, chắc máy tôi hết pin rồi.
" Hình như máy mình hết pin. Thôi không sao, mọi người về trước đi, mình đi taxi cũng được. "
Anh Sang Soon và chị Hyori đều lên tiếng, " Không được, Jieun không được đi taxi. Giờ đã là mười giờ hơn rồi, em con gái một mình đi như thế nguy hiểm lắm. "
" Vậy phải làm sao ạ? " Eun Ji hỏi.
" Eun Ji em đi một mình, đèo con bé về đi. " Chị Hyori nhìn Eun Ji đầu tiên.
" Nếu được thì em đã đèo Jieun rồi. Nhưng mà bây giờ em có một chút việc riêng, đường đi khá xa mà lại ngược đường về nhà Jieun.
" Thế Jimin với Chaeyoung đâu? " Chị lại hỏi.
" Hai đứa nó lúc nãy lấy xe xong thì báo em là về trước rồi, một mạch đi thẳng. "
" Vậy còn ai nữa nhỉ? "
Thấy mọi người có vẻ lo lắng quá, tôi mới lên tiếng, " Thôi không cần đâu ạ, em lớn thế này rồi, tự đi taxi cũng được ạ. Khi nào về đến nơi em sẽ nhắn cho mọi người. "
" Không được, nguy hiểm. " Chị Hyori vẫn một mực không cho tôi đi.
" Ơ mọi người vẫn chưa về ạ? " Jungkook mới từ nhà xe đi lên, hạ cửa kính hỏi chúng tôi.
" Ừ, tại Jieun không có ai đèo về. Bọn chị không muốn cho Jieun phải đi taxi, nguy hiểm lắm. "
" Jungkook, em có vội gì không? " Anh Sang Soon đang im lặng bỗng lên tiếng.
" Dạ không, em bây giờ sẽ về nhà riêng thôi. "
" Ở đâu? "
" Ở khu Gangnam ạ! "
" Ơ tuyệt quá, cùng đường với Jieun luôn, Jieun cũng ở Gangnam mà. " Eun Ji đập tay nói.
" Vậy Jungkook à, em không phiền thì đèo Jieun về hộ bọn chị nhé. Để con bé một mình đi về chị không yên tâm. " Chị Hyori lên tiếng.
Jungkook có hơi bất ngờ, ngay lúc ấy Eun Ji liền ra dấu gì đó, cả hai nhìn nhau rồi không nói gì. Jungkook nghĩ ngợi chưa đầy hai giây, gật đầu nói, " Vâng, để em đèo tiền bối về cũng được. "
Vậy là mọi chuyện như nước chảy mây trôi, như một lẽ tự nhiên, tôi đã yên vị ngồi ở ghế phụ.
" Tiền bối, nhà chị ở đâu vậy ạ? " Tôi đang ngơ ngác thì bị Jungkook kéo lại.
Nói xong địa chỉ nhà, tôi và Jungkook hai người cứ thế im lặng suốt dọc đường đi. Cảm thấy bầu không khí có chút ngại ngùng, tôi lên tiếng trước.
" Ừm, mà Jungkook này, cảm ơn em lần trước đã đỡ chị nhé. Chị vẫn chưa chính thức nói lời cảm ơn với em lần nào. "
" Không có gì đâu ạ, chỉ là chuyện nhỏ, tiền bối đừng nói thế. " Jungkook cũng có vẻ hơi ngại ngùng, mắt vẫn nhìn thẳng đáp lời tôi.
" Chị vẫn muốn cảm ơn thôi. Nếu có dịp, chị nhất định sẽ trả ơn. "
Thấy tôi cương quyết, Jungkook cũng không nói gì thêm. Nghĩ một hồi, Jungkook nửa đùa nửa thật nói với tôi, " Ừm nếu tiền bối muốn trả ơn em, vậy, có thể mời em đi ăn không? "
" Được! " Không nghĩ ngợi, tôi lập tức gật đầu.
Jungkook lúc này mới thật sự bất ngờ, xe đi chậm lại hẳn, ánh mắt từ khi lên xe vẫn một mực đặt ở trên đường nay đã đặt trên người tôi. Dường như lời nói ban nãy Jungkook chỉ muốn đùa tôi để không khí bớt ngượng ngùng. Lời đồng ý của tôi hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Jungkook.
" Thật sao ạ, tiền bối? " Jungkook lấy lại bình tĩnh, rất nhanh tập trung lại xe trở lại, sau đó hỏi tôi.
Jungkook rất dè chừng hỏi lại, như thể sợ tôi phủ nhận. Tất nhiên tôi sẽ không làm thế, tôi quay ra nhìn Jungkook, khẳng định lại " Thật! "
Jungkook nghe câu trả lời từ tôi bỗng thở ra một hơi, khoé miệng hơi nhếch lên. Mỗi lần Jungkook cười như vậy, tôi đều không tự chủ muốn nhìn thêm một chút, cũng thấy tim mình đập nhanh hơn.
Nghĩ ngợi một một lúc, tôi thấy Jungkook hình như từ đầu đến cuối đều gọi tôi bằng hai chữ " Tiền bối " Kể cả bữa tối nay, dù chúng tôi rõ ràng đã thân quen hơn, cậu ấy vẫn gọi tôi là tiền bối. Thế nhưng, Eun Ji cũng chỉ vừa mới quen, Jungkook lại có thể thoải mái gọi cô ấy là " Noona ", là chị. Cách xưng hô chính là thể hiện thái độ của người xưng với người được gọi. Nếu nói như vậy, dù Jungkook rất tôn trọng tôi, nhưng có phải chỉ là tôn trọng và kính trọng chứ không muốn trở nên thân thiết không? Vậy như thế chứng tỏ cậu ấy thấy Eun Ji dễ gần và muốn trở nên thân với Eun Ji hơn tôi sao?
Suy nghĩ của tôi cứ mãi quanh quẩn ở điểm ấy, không hề hay biết là đã về đến nhà. Nhờ có Jungkook, mấy suy nghĩ linh tinh kia mới tạm kết thúc.
" Tiền bối, đến nhà chị rồi. " Jungkook dừng xe lại ngay trước cổng nhà tôi, nói.
" Đến rồi sao? Cảm ơn em nhé Jungkook. " Tôi một bên nói cảm ơn, một bên tháo đai an toàn, mở cửa xe chuẩn bị xuống.
Đột nhiên loé lên một ý nghĩ, tôi chợt dừng lại, chưa bước ra ngoài vội.
Jungkook thấy tôi đột ngột dừng lại, có chút lo lắng hỏi tôi, " Tiền bối, chị bị sao vậy ạ? "
Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, cười tươi nói " Đi đường nhớ cẩn thận, chị về đây, tạm biệt. "
Jungkook vẫn đang ngạc nhiên, tôi đã vẫy tay tạm biệt rồi lập tức xuống xe, mở cổng rồi chạy vào trong.
Đứng sau cánh cửa, tôi một tay ôm lấy ngực, cảm nhận được hai má nóng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com