Trois
" Jung Eun Ji, lúc nãy cậu cố tình đúng không? " Ngay lúc Eun Ji đang vừa đi vừa trêu tôi, tôt bất chợt hỏi.
Eun Ji nghe tôi hỏi liền nghệt ra " Cố tình gì cơ? "
" Đừng có giả vờ, bình thường cậu cũng như mình, chúa ghét cái chuyện chụp ảnh. Thế mà tự nhiên hôm nay lại một mực bắt mình ở lại chụp. Cuối cùng đã thế lại còn thành mình và Jungkook đứng cạnh nhau nữa chứ. " Nhớ đến cảnh lúc nãy làm tôi xấu hổ muốn chết, chỉ tại con nhỏ bạn này.
" Này này đừng có chất vấn mình thế nha. Chẳng qua hôm nay vui thì mình kéo cậu lại thôi. Còn chuyện với Jungkook ban nãy, chung quy là hai người có duyên đi, đến lúc đấy rồi còn chạm mặt. " Eun Ji vui vẻ nói. Thấy tôi im lặng, Eun Ji lại nói tiếp: " Mà này, khi nãy ý, lúc mà Jungkook đỡ cậu, mình tiếc là không có cái máy nào ở đó để chụp lại cho cậu xem. Thề là hai người khi ấy đẹp đôi cực. "
Càng nhìn vẻ hào hứng của Eun Ji tôi lại càng xấu hổ.
" Thôi đi, đẹp đôi gì chứ? "
" Đẹp đôi thật mà, lúc đấy nhìn Jungkook ga lăng cực. Còn cậu ấy hả, mình thấy cậu cứ mạnh miệng nói không quan tâm đến nhưng cái lúc cậu ấy đỡ cậu, mình nhìn thiếu điều cậu lao luôn vào vòng tay người ta ấy. E ấp phát sợ. "
Tôi đúng là hết nói nổi với bạn mình, tại sao con nhỏ có thể nhắc lại câu chuyện đó với giọng điệu ấy được chứ. Mà tôi cũng đâu có e ấp gì đâu, chẳng qua là bất ngờ quá thôi mà. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, đến nửa đường thế nào tôi lại nhớ ra là để quên đồ ở phòng thay đồ khi nãy. Đúng là hậu đậu mà, quên trước quên sau.
" Này Eun Ji, cậu đứng đây chờ mình nhé. Mình phải quay lại lấy chút đồ khi nãy để quên ở phòng thay đồ. "
" Cậu đúng là. Mà quan trọng không, nếu không thì gọi điện nhờ staff lấy hộ rồi hôm sau qua lấy cũng được. "
" Thôi, đợi mình tí thôi, mình xuống ngay. "
" Được rồi, mình đợi. Đi đi. " Nói một hồi thì Eun Ji mới để tôi đi lấy đồ, đến chịu.
Tôi quay người chạy nhanh về phía phòng thay đồ. Vừa đến nơi thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Jimin cùng Jungkook và một cậu trai nào đó bước ra, họ đang cười nói khá vui vẻ.
" Ơ tiền bối, chị đang làm gì ở đây vậy? " Jimin là người đầu tiên hỏi tôi, cả ba khá bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi.
" Ừ chị quên chút đồ ấy mà, quay lại lấy thôi. " Tôi cười cười đáp lời. Tôi có cảm giác ngại ngùng khó tả. Nói chung cũng chỉ tại tôi lại giáp mặt Jungkook một lần nữa. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà tôi và cậu ấy lại chạm mặt nhiều thế này?
Hai người Jungkook và cậu trai kia chào tôi, tôi cũng gật đầu đáp lại. Bỗng nhiên Jungkook đưa một chiếc túi xách nhỏ ra và nhìn tôi hỏi: " Tiền bối, đây có phải đồ của chị không? "
Ơ, đó là túi xách của tôi này. Tôi chỉ dám đưa mắt nhìn cậu ấy một lần rồi nhanh chóng cúi mặt xuống.
" Ừm đúng rồi, cảm...cảm ơn em. "
Lúc tôi đưa tay lấy lại, ngón tay của tôi và Jungkook chạm vào nhau. Một dòng điện vô tình chạy qua người tôi, từ đầu ngón tay truyền đến tim làm tôi bất chợt giật mình, hai má vô thức hồng lên. Ngước mắt lên, tôi thấy Jungkook hai tai cũng đỏ hồng, lí nhí đáp lại tôi: " Không có gì ạ. "
Jimin bất ngờ lên tiếng phá tan sự ngại ngùng của chúng tôi: " Tiền bối, chị có đang rảnh không? Em muốn hỏi chị chút chuyện. "
Hỏi chuyện? Tôi cá đến tám chín phần là hỏi về con bé Chaeyoung.
" Ừ được, nhưng chỉ năm phút thôi nhé, chị đang có người đợi ở dưới. "
" Vâng. Mà người đợi dưới là ai vậy chị? Người yêu chị ạ? " Jimin hí hửng hỏi. Đùa thật sự tôi muốn đập cho nó một cái, gì mà người yêu chứ.
" Không, yêu gì chứ, bạn chị thôi. "
" Hì, em tưởng chị có người thương rồi cơ. À mà Taehyung với Jungkook đợi mình tí nhé, mình quay lại ngay. "
Y như tôi dự đoán, Jimin mở đầu đã hỏi: " Noona, Chaeyoung vẫn chưa hết giận em ạ? "
" Giận, em lại làm gì để con bé giận à? " Tôi bất ngờ hỏi lại Jimin. Rồi chứ hai đứa nó lại giận nhau chuyện gì, chẳng phải mấy hôm trước gặp hai đứa nó đi ăn cùng với Sooyoung và Sungjae vui vẻ lắm hả.
" Là tại hôm trước, em có cãi nhau với Chaeyoung xíu về chuyện em ấy thân thiết với tiền bối Chanyeol EXO. "
Trời đất, gây nhau vì chuyện này ấy hả?
" Này Jimin, em không biết là Chanyeol ý, cậu ấy là anh họ Chaeyoung hả? "
Jimin thấy tôi nói vậy thì bất ngờ " Anh họ ý ạ? Ôi chết rồi, hôm đó Chaeyoung có nói họ là anh em mà em không có tin, em nghĩ có ấy nói thế để em quên đi thôi. "
Tôi mặt nghệt ra nhìn Jimin. Nó nói thật đấy hả? Đúng là tôi hết nói nổi với mấy đứa này. Tôi và Jimin hai người nói chuyện một lúc thì cũng xong. Lúc chúng tôi quay lại phòng thay đồ, Jungkook và Taehyung vẫn đang ở đó.
" Nếu không còn chuyện gì nữa thì chị về trước nhé. Chào mọi người. " Tôi lên tiếng trước chào cả ba. Họ đáp lại tôi " Vâng " và dặn tôi đi đường cẩn thận. Tôi cũng vui vẻ nhận lời quan tâm từ họ.
" Tiền bối, em... " Tôi vừa đi chưa được năm bước thì tôi nghe thấy ai đó gọi mình. Quay lại thì tôi thấy Jungkook từ trong phòng chạy lại phía tôi. Cậu ấy có vẻ sợ tôi đi mất nên khá vội vàng.
" Ừm có chuyện gì sao? " Tôi lên tiếng hỏi. Phải đứng đến hơn một phút mà Jungkook vẫn chỉ đứng trước mặt tôi, mặt cúi xuống, hai tay vân vê. Vì Eun Ji còn đang đợi ở dưới nên tôi không muốn cô ấy phải đợi quá lâu nên đành phải lên tiếng trước: " Em có gì muốn nói sao? Nếu không phải thì chị đi trước nhé, tại bạn chị còn đang đợi ở dưới. "
" Em...em...tiền bối thật ra thì... " Jungkook lắp bắp nói.
" Em có gì thì cứ nói đi, đừng ngại. " Thật là nhìn thấy cảnh Jungkook khép nép làm tôi khá thương và cũng thấy buồn cười.
" Em muốn xin số điện thoại của chị, có được không ạ? " Jungkook bỗng nhiên ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi đầy vẻ cương quyết. Có vẻ phải quyết tâm lắm, Jungkook mới có thể hỏi tôi được câu vừa rồi.
Tôi có hơi chấn động một chút. Xin số của tôi sao? Bình thường những nam idol khác xin số, tôi sẽ từ chối ngay lập tức. Thậm chí kể cả idol nữ cũng vậy. Với tôi, chỉ thực sự thân thiết và tôi cảm thấy mình có thể làm quen được thì tôi mới cho họ số điện thoại cá nhân của mình. Nhưng mà người trước mặt này, không những là fan trung thành mà còn là người khi nãy giúp tôi. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi thậm chí còn cảm thấy khó khăn để nói lên tiếng từ chối. Suy nghĩ một hồi tôi thở dài, thôi thì phá luật một lần vậy.
" 82 0946 899 888 " Tôi cất giọng đọc cho Jungkook.
Jungkook cũng có vẻ khá bất ngờ trước hành động này của tôi nên đứng bất động. Tôi thấy vậy liền ngạc nhiên nói: " Em không lấy máy lưu vào hả? "
Jungkook nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của hơi. Như chợt tỉnh, cậu ấy liền lấy máy, lưu lại số tôi rồi tự đọc lại: " 82 0946 899 888 phải không ạ? Em cảm ơn tiền bối. " Cậu ấy cười tươi như hoa cúi người cảm ơn tôi.
Tôi chỉ biết cười trước hành động này. Trước khi đi, tôi quay lại nói nhỏ: " Đừng kể ai chị cho em nhé. "
" Dạ, em biết. Tạm biệt tiền bối. " Jungkook cười tươi chào tôi.
" Chào em nhé. " Nụ cười của Jungkook làm tôi có chút ngẩn ngơ. Nó làm tôi thấy dường như Jungkook đẹp trai hơn rất nhiều. Sau khi tôi vừa nghĩ vậy trong đầu cũng là lúc tôi tự hận chính mình, sao lại có thể dễ dàng bị vẻ đẹp ấy cuốn hút vậy chứ.
Vừa xuống đến chỗ để xe, Eun Ji đã cho tôi một tràng giáo huấn. Ngay đến khi lên xe rồi, cô ấy vẫn tiếp tục trường ca dạy dỗ tôi.
" Cậu giỏi lắm Lee Jieun, tự nhìn xem mấy giờ rồi. Là mười một giờ, mười một giờ đó. Vậy mà kêu tí là mình xuống, tí của cậu là đến gần ba mươi phút liền, thật muốn cho cậu một trận mà. " Eun Ji vừa lái xe vừa mắng tôi.
Tôi nghe đến ù cả tai, chỉ có thể tiếp tục giờ chiêu làm nũng " Thôi mà Eun Ji, mình biết lỗi rồi, từ sau sẽ không bắt cậu chờ như vậy nữa. "
" Còn lần sau? " Eun Ji quay sang lườm tôi một cái.
" À không, không có lần sau. Đừng giận nữa mà. "
" Mà cậu làm gì mà lâu thế, lấy đồ mà lâu dữ. Đừng nói với mình đi lên đấy lại gặp phải Jungkook nhé. "
Tôi mở to hai mắt nhìn sang người bên cạnh. Sao cậu biết vậy Eun Ji?
Thấy tôi im lặng không nói gì mà chỉ trợn mắt nhìn, Eun Ji ngạc nhiên hỏi " Gì nhìn mình dữ vậy. Mình hỏi sao cậu không trả lời? "
Vừa nói xong, Eun Ji dường như nhận thức được gì đó liền cũng như tôi ngạc nhiên quay sang: " Ôi không đừng nói là... "
Nhận thấy sự im lặng từ phía tôi, Eun Ji hét lên: " Yah mình đã nói miệng mình linh mà cậu không tin. Ôi ôi, thế nào hai người lại gặp nhau ở đó được chứ. Duyên phận, mình chắc chắn là duyên phận. "
Tiếp đó, Eun Ji liên tục đặt ra cho tôi hàng loạt câu hỏi. Nào là đã nói những gì, làm những gì, vân vân và mây mây. Chẳng cần nói cũng biết tôi sẽ không khai một cái gì ra đâu. Tôi chẳng dại đến mức đấy. Tôi thừa biết mình chỉ cần lỡ nói ra gì đó thôi thì ngay lập tức khi tôi xuống xe, Eun Ji sẽ kể nó với tất cả những ai biết về việc giữa tôi và Jungkook. Mà khoan, không đúng, tôi với Jungkook đã có gì đâu chứ.
Eun Ji đương nhiên cũng biết cô ấy có hỏi tôi cũng sẽ không nói. Đến lúc đưa tôi về đến nhà, tôi vừa bước xuống xe thì cô ấy sau khi chào tôi cũng bồi thêm một câu " Cậu không kể cho mình cũng chẳng sao, dù sao mình cũng sẽ kể với chị Hyori chuyện này để chị ấy nói với BTS tìm cách tra hỏi Jungkook. Mình không tin hai người không làm gì, cậu cứ đợi đấy cho mình. "
Tôi vẫn đứng đó nhìn xe Eun Ji đi mất hút sau những con đường. Tôi thật sự á khẩu. Không phải chứ Eun Ji?
Nếu với người khác mười một giờ là muộn thì với tôi, nó vẫn còn sớm chán. Tranh thủ hôm nay được về sớm hơn mọi hôm một chút, tôi quyết định sẽ vừa ngâm mình vừa nghe nhạc và uống một tách trà.
Nước nóng, thảo dược, tinh dầu, nhạc và trà là thần dược hoàn hảo cho tôi những lúc mệt mỏi. Việc ngâm mình trong làn nước ấm đậm thảo dược và tinh dầu, nghe một bản nhạc du dương thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà giúp tôi thoải mái hơn nhiều.
Sau khi tôi tắm rửa và sấy tóc xong cũng đã hơn mười hai giờ. Xem lại lịch trình do anh Hanteo gửi tới một lượt, ngày mai tôi có một ngày nghỉ. Vậy là có thể ngủ thoải mái rồi. Đó là điều làm tôi cảm thấy sảng khoái nhất hiện tại.
Vươn tay tắt đèn, giữa căn phòng chỉ còn lại chút ánh đèn mờ bên ngoài hắt vào, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com