Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ước mơ của mày là gì?

"Vào mùa tuyết đầu tiên của năm là thời điểm giao thoa và là thời khắc thiêng liêng nhất, người ta nói rằng mọi thứ sẽ được chúc phúc dưi sự chứng kiến của thánh thần. Là lời nguyện ưc và là sự đánh dấu chuyển mùa, tác hợp cho các cặp đôi..."

"Hyeonjun à?"

"Moon Hyeonjun?"

"Yah Moon Hyeonjun!!"

Tiếng cậu bạn bàn bên hét lớn gọi tên tôi, tôi giật mình quay sang phía cậu ta. Cậu ấy với nét mặt khó hiểu nhìn tôi nghi hoặc, ngó nghiêng rồi bĩu môi dè bỉu.

"Làm cái gì mà thất thần gọi mãi không nghe vậy thằng này?"

Trước câu hỏi ấy tôi chợt chẳng thể nói lời nào biện hộ, sự ấp úng, ậm ờ của tôi càng khiến cậu ta mất kiên nhẫn. Cậu ấy xua tay rồi nói sang chuyện khác.

"Bỏ đi, hôm nay nhớ đi tập đó, tháng sau là trận đấu đấy, mày bỏ tập 3 ngày hơn rồi đó."

Tôi chợt nhớ ra trận đấu quan trọng vào tuần sau với trường phổ thông KangNam, là trận đấu quan trọng quyết định tôi có thể vào trường đại học thể chất Seoul hay không. Vì vậy, tôi không được lơ là.

"À ừ hôm nay đi mà, yên tâm."

Cậu ta gật gù rồi cũng không nói gì thêm. Sau khi cậu ấy rời khỏi phòng, chỉ còn lại tôi một mình bên trong. Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa, bầu trời quang đãng, ánh nắng mặt trời đang dần được che lấp bởi những đám mây dày. Ngoài khuôn viên cũng dần thưa thớt học sinh, đã chiều rồi sao? Tôi tự hỏi.

Tay tôi nắm lấy một sợi dây chuyền đã cũ, mặt dây chuyền đã bị trầy xước không ít khiến mặt kính mờ đục chẳng thể nhìn rõ. Tôi mân mê nó trong tay, ánh mắt đăm chiêu cùng mớ suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu chẳng theo trình tự gì.

Lực tay tôi siết mạnh dần, cho đến khi nghe tiếng leng keng của chiếc dây chuyền, như kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 30 chiều rồi sao? Tôi mở to mắt kinh ngạc, rồi theo bản năng mà quơ lấy chiếc ba lô bên cạnh, lao vút đi ra cửa. Trong đầu thầm mong cái tên ban nãy sẽ không xử mình ra bã, tôi sợ tên đó lắm, cậu ta mà giận lên thì đáng sợ biết bao cơ chứ?

Tôi chơi cho một đội bóng rổ ở trong trường, nói không ngoa chứ từ khi có tôi vào tham gia, đội của tôi từ một đội vô danh tiểu tốt ở tỉnh đã vươn tầm để thi đấu cho những giải lớn. Giờ đây khi chỉ còn cách ngôi vị vinh quang ấy một chút nữa thôi, tôi vẫn cảm thấy nó vô thực và chẳng ngờ rằng bản thân đã làm được đến bước này.

Nhưng... nếu nói chỉ có một mình tôi thì không đúng, tôi hoài nghi rằng, liệu bản thân có thực sự giỏi như đã nghĩ? Hay chỉ là một thằng kém cỏi vì không có người đó bên cạnh?

Có vẻ đúng rồi nhỉ...?

"Này Moon Hyeonjun?! Mày sao đấy? Hôm nay mày ném bóng trượt suốt cả buổi, chẳng có trái nào trúng cả, phong độ mày sao vậy?"

Tôi ngồi dưới sàn đấu, chỉ biết cúi mặt nghe những lời phàn nàn từ người bạn thân. Nhưng thay vì bộc phát và cãi lại thì đối với tôi hiện giờ những câu từ đó không khác gì những tiếng trống liên hồi khiến đầu tôi ong lên, chẳng thể tập trung nổi, nói đúng hơn là suốt cả buổi tôi chẳng hề để tâm trí ở sân đấu.

Cậu ta thấy tôi chỉ biết cúi đầu nghe chửi thì tức giận, ngay lúc cậu định lao đến đấm tôi thì may mắn có người đội trưởng lao đến ngăn cản cậu ta lại. Tai tôi như ù đi mặc cho không khí ồn ào xung quanh, tiếng chửi rủa bức xúc, những lời lẽ chỉ trích và bàn tán về tôi nhưng tai tôi chẳng thể nghe thấy. Tôi hổn hển chống tay xuống sàn mà thở, rồi một bàn tay đặt lên vai tôi rồi nói.

"Em về trước đi, ngày mai lại tập tiếp."

Tôi không dám nhìn người bạn đang phát tiết kia, chỉ hèn nhát cúi đầu rời khỏi đám đông khiến tâm trạng của cậu ấy càng lúc càng tệ. Cậu ta hét lớn gọi tôi với giọng đe dọa.

"Đúng như bọn kia nói, mày chả làm được gì nếu không có Lee Minhyung, thằng vô dụng."

Câu nói vừa nãy khiến hai chân tôi như cứng đờ, cả người tôi gồng lên rồi run từng hồi. Cậu ta thấy tôi đứng lại thì chỉ cười khẩy, giọng đắc ý như cố ý chọc điên tôi, mặc kệ lời can ngăn của đội trưởng.

"Sao? Nói đúng tim mày quá à? Moon Hyeonjun mày chỉ..."

Chưa đợi cậu ta nói hết câu tôi đã lao đến vung nắm đấm vào mặt cậu ta khiến cậu ta lập tức gục xuống sàn ôm mặt ngỡ ngàng. Mọi người đều bất ngờ trước hành động vừa rồi của tôi, ai nấy cũng đều đứng im, không khí bỗng ngột ngạt đến đáng sợ.

Cậu ta bất động ngồi dưới sàn, một bên mặt đã bầm tím, trên môi bật máu, cú đấm dồn hết sức lực của tôi dường như là do cảm xúc bị đè nén bấy lâu được bộc phát. Vì tôi khó chịu vì lời cậu ta nói... hay cái tên cậu ta vừa nhắc đến nhỉ?

Tôi đấm xong, lồng ngực như bị tản đá dằn lên khiến tôi khó khăn nói ra vài lời.

"Tao cảnh cáo mày Haechan, đừng nhắc đến nó."

Nói rồi tôi quay người rời đi, để lại Haechan ngồi trên sàn đấu với gương mặt tối sầm. Bên ngoài trời đang mưa rất to, tôi chẳng mảy may quan tâm đến việc bản thân có bị ướt hay không. Những hạt mưa tí tách rơi xuống đất rồi thấm lên người tôi, chẳng mấy chốc cả cơ thể nặng trịch vì nước, từ trên xuống dưới ướt sũng trông rất thảm hại.

Tôi vô thức lê bước đến khuôn viên sau trường, bỗng bước chân tôi chợt khựng lại, tôi ngước nhìn, chiếc cột bóng rổ đã rỉ sét cũ kĩ nằm một góc im lìm ở sân, tôi ngẩn ngơ nhìn nó một lúc rồi bước gần đến. Cơn mưa như trút nước vẫn cứ đổ, trong lòng tôi cũng tựa như những hạt mưa đang rơi ấy, mặt hồ tĩnh lặng vì một giọt nước mà dao động.

Chợt tôi bật cười, rồi gọi tên một người nào đó...

"Ha... mày thật sự quên dễ vậy sao Lee Minhyung?"

Tôi có một người bạn, cậu ta có một lời hứa với tôi nhưng bây giờ chỉ còn một mình tôi ở lại...

Tôi tên Moon Hyeonjun, một học sinh cấp 3 bình thường như bao người, cuộc sống xoay quanh việc đến trường và bạn bè. Tôi xem môn thể thao này không chỉ đơn giản là một môn thể chất bình thường, nó là bao nhiêu khát vọng và hoài bão mà tôi ấp ủ bấy lâu. Trong một lần lên Seoul tham quan với trường, tôi đã rất choáng ngợp bởi nhịp sống xô bồ và tấp nập nơi đây, điều này không khác gì viên kẹo ngọt mới lạ đối với tôi cả, tôi nóng lòng và khao khát muốn nếm thử vị của viên kẹo này.

Vậy nên tôi đã rất nỗ lực tập luyện, nuôi một ước mơ có thể đậu vào trường thể chất đại học Seoul, ngôi trường danh giá tưởng chừng như xa vời ấy, thế mà hiện tại nó chỉ cách tôi bằng một trận đấu mà thôi. Đúng rồi, nhờ thành tích xuất sắc cùng những màn trình diễn mãn nhãn mà tôi đã được phòng tuyển sinh chiêu mộ và họ nói rằng chỉ cần trận đấu với trường phổ thông GangNam sắp đến đội tôi giành chiến thắng, họ sẽ lập tức tuyển tôi vào.

Đối với tôi đây như cánh cổng thiên đường đang rộng mở đón chờ, thế nhưng tôi lại chẳng có tâm trí để tập luyện, chỉ vì một người.

"Đội phổ thông Gwangju lại ghi điểm, nâng tổng bàn số lên 13-5."

Tiếng trọng tài vang lên, cả sân vận động hò reo tên chúng tôi, rồi một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi bất giác quay sang. Một cậu trai to cao với khuôn mặt điển trai đang nhìn tôi, cậu ta cười tươi.

"Đẹp lắm Hyeonjun à."

Tôi bật cười, đắc ý.

"Chứ sao nữa, tao là ai chứ?"

"Ừm, mày giỏi nhất."

Lúc nào cũng vậy, cậu ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy cùng nụ cười khó hiểu.

"Thằng này..."

Tôi huých vai nó rồi chạy đi, cả mặt tôi đỏ bừng, tôi làm sao vậy nhỉ? Cứ đứng trước cái tên đó là lại chẳng thể kiềm chế nổi.

Hôm đó chúng tôi thắng đậm trong vòng tứ kết với kết quả áp đảo, tôi còn nhớ rõ khi tiếng còi chung cuộc vang lên tôi đã vỡ oà và vội lao đến tên đó mà ôm chặt hắn. Mọi người trong đội ùa ra tiếng hò reo từ trên khán đài khiến tôi nhận ra được hiện thực và giấc mơ đang kề cận trước mắt.

Hôm đó sau khi có bàn thắng không tưởng trước một đội trong top thành phố chúng tôi đã kéo nhau đi ăn uống no nê để kỉ niệm, cả bọn thanh niên chèo kéo rủ rê uống rượu rồi kéo tôi vào nhập bọn, tôi bất lực chỉ biết nhấp môi vài ly.

Vốn tửu lượng tôi không tốt nên chỉ một ly thôi đã đỏ hết cả mặt, tôi cầm ly rượu, ngập ngừng trước những lời thúc giục của bọn bạn đang không ngớt đùa giỡn. Tôi bất lực nhắm tịt mắt, đưa ly rượu kề bên môi chuẩn bị nuốt xuống thì chợt một bàn tay giật lấy từ trên tay tôi, tôi bất ngờ mở mắt.

Là tên đó, hắn nhìn tôi một cái rồi cười khẩy, sau đó uống ực ly rượu trước sự ngỡ ngàng của bao người, sắc mặt hắn không đổi, còn thở hơi dài sảng khoái như thưởng thức lắm cơ.

"Sao thế? Rượu ngon lắm."

Cả bọn bê tha đã ngà ngà say thấy thú vị cũng ồ lên vỗ tay tán dương. Tôi liếc xéo hắn ta, quay mặt tránh né, hắn ngồi xuống bên cạnh rồi ngó nghiêng hỏi han tôi.

"Lại dỗi gì à?"

Tôi nghe lời châm chọc của hắn thì càng tức hơn, hai vai run lên kiềm chế, hắn liếc mắt nhìn mang tai đang đỏ ửng lên thì che miệng cười. Nghe tiếng hắn cười khiến cơn giận lên đỉnh điểm, phồng hai má quay ngoắt lại mắng hắn.

"Mày cười cái gì? Buồn cười lắm à mà cười?"

Hắn vẫn trưng ra cái bộ mặt gợi đòn ấy, chống cằm nhìn nhìn tôi.

"Tao giúp mày uống một ly đó, nói chuyện với ân nhân như thế à?"

"Mày!!!!"

Tôi thẹn quá hóa giận, tức không nói nên lời, đưa tay chỉ mặt hắn rồi lại hậm hực buông xuống, hắn thấy biểu hiện của tôi thì càng thích thú, lấy tay lau đi giọt nước mắt vô hình, vừa cười vừa che mặt.

"Ha ha ha, xem mày kìa."

"Kệ mày."

Tôi giận dỗi chẳng thèm để tâm đến hắn nữa. Bỗng tiếng cười của hắn chợt im bặt, tôi tò mò, tên này lúc nào cũng khó đoán như thế, vậy thì tôi cốc thèm quan tâm. Nhưng rồi đột nhiên hắn lên tiếng.

"Mày dễ thương ghê."

Hai má tôi chợt nóng ran, tôi mở to mắt kinh ngạc, cái tên này bị điên hay sao mà lại nói lời đó ở nơi đông người như này!!!! Tôi vội quay lại nhìn hắn, ánh mắt gấp gáp trừng liếc hắn như đe doạ, nhưng hắn chẳng những không sợ mà còn ghé sát mặt vào khiến tôi thoáng chốc giật mình vì khoảng cách chỉ dài bằng một gang tay.

"Sao nào? Chẳng phải 10 năm qua tao vẫn nói đó sao?"

Tôi ấp úng, muốn nói gì đó nhưng lại cứ nghẹn trong họng chẳng thể thốt ra, tôi quay mặt đi, giật mạnh tay đang bị hắn nắm lấy về, tư thế ám muội khiến tim tôi đập loạn nhịp, tôi run run trả lời hắn.

"M-mày bớt làm mấy trò này đi, đang có người ở đây đấy!!"

Có vẻ lần hắn thật sự để ý đến lời tôi nói nên liền liếc mắt nhìn xung quanh như thăm dò, đến khi ánh mắt hắn dời đến tôi cứ như kẻ xấu làm việc lén lút, tôi thoáng chốc giật mình, vội dịch người sang một bên tránh né.

Hắn cau mày tỏ vẻ không hài lòng trước hành động của tôi, tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vơ lấy ly rượu trước mặt mà một hơi nuốt ực xuống, chỉ trong chốc lát vị cay nồng của rượu xộc thẳng lên não bộ khiến tầm nhìn của tôi mờ đi. Tôi buông ly rượu xuống, ánh mắt đờ đẫn chăm chăm nhìn mặt bàn, hắn chống cằm nhìn tôi, vẻ mặt gợi đòn nhếch mép cười tôi, như có men rượu khiến sự táo báo của con người càng tăng cao, tôi xoay người nhìn mặt hắn.

Không biết đã bao lâu rồi tôi mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy. Ánh mắt hắn đen và sâu thẳm như chiếc hố lớn nuốt chửng lấy tôi, ánh mắt phản chiếu hình bóng của tôi lại khẽ lay động vì hắn đang nở nụ cười ấy, tim tôi chợt loạn xạ, cả người vô lực cứ bần thần nhìn vào hắn như vậy. Hai tên đàn ông ngồi giữa quán rượu, lại nhìn chằm chằm vào nhau trông có kì quặc không cơ chứ.

Tôi như tỉnh rượu, lắc đầu miệng thì lèm bèm.

"Thằng điên..."

Hắn chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, ghé sát khuôn mặt lại gần tôi khiến tôi không kịp phòng ngự, khoảng cách gần hơn bao giờ hết, hơi thở nồng mùi cồn nóng rực của hắn kề sát ngay mặt tôi khiến tôi cảm thấy không khí ngột ngạt hẳn.

Tôi chưa kịp nói hắn đã ngắt lời.

"Thế nào? Không nói tiếp à?"

Tôi mím chặt môi, bàn tay tính giờ lên tác động cũng hậm hực buông xuống. Tôi chẳng buồn nhìn hắn nữa, quay người về bàn rượu, tay mân mê không nói lời nào, hắn nhướng mày, chưa bao giờ tôi bày ra dáng vẻ như này cả, hắn không khỏi lo lắng, gặng hỏi.

"Mày sao đấy? Không khỏe sao? Hửm?"

"..."

"Trả lời tao, làm sao đấy?"

"..."

Hắn thiếu kiên nhẫn, nắm lấy vai tôi mà lay mạnh rồi gằn giọng đe dọa.

"Moon Hyeonjun? Mày đang thách tao đó à?"

"Lee Minhyung?! Mày nổi điên cái gì?"

Tôi bực dọc, rượu vào lời ra, tôi quát lại hắn, điều mà tôi chưa từng làm trước đây. Minhyung như chết trân tại chỗ, hơi thở nặng nề, vẻ mặt chưa hiểu hỏi lại tôi.

"Mày như vậy là sao?"

Tôi dường như chẳng còn đủ tỉnh táo mà giật tay ra khỏi hắn, hít một hơi sâu rồi cao giọng trả treo.

"Tao đang hỏi mày đó! Nổi điên cái gì?"

Vì to tiếng nên rất nhiều người xung quanh đã dồn sự chú ý vào chúng tôi, những người bạn trên bàn cũng chú ý đến mà quay sang hỏi han.

"Có chuyện gì vậy hai bây?"

Minhyung xua tay giải vây.

"Không có gì, ăn uống tiếp đi"

Vừa nói vừa xách tôi lên, tôi bướng bỉnh vẫy đạp tứ tung, miệng không ngớt mắng chửi hắn đủ thể loại. Khung cảnh trông rất dở khóc dở cười, một tên to xác được một tên to hơn tí tẹo bế lên vai một mạch ra khỏi quán, bỏ lại chục con mắt ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì đang diễn ra.

Một tên trong đám lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Nào nào tiếp đi chứ, lạ gì hai đứa nó nữa, suốt ngày đấu khấu nhau. Kệ bọn nó."

Dứt lời cả bọn quay lại bàn nhậu mà hò reo ăn mừng bỏ mặc hai đứa kì quặc đang đi ra khỏi quán kia.

Hắn giữ lấy eo tôi mặc cho tôi vùng vẫy không ngừng.

"Buông ra tên điên này... ức"

Cơn say dần ngấm, sức của tôi yếu dần, những cú đấm loạn xạ giờ thay bằng những cú vỗ nhẹ như mèo cào, tôi thút thít mắng hắn, mí mắt nặng trĩu nhíu lại, gật gù trên vai hắn. Mơ hồ tôi nghe được tiếng cười khẽ của hắn, Minhyung đưa tôi đến phía sau quán ăn, nơi vắng vẻ ít người rồi nhẹ nhàng hạ tôi xuống.

Tôi giờ đây chẳng thể đứng thẳng như bình thường, cả người xiêu vẹo mất thăng bằng rồi ngã nhào về trước, hắn nhanh tay đỡ lấy tôi, ép tôi vào tường giúp tôi đứng thẳng rồi cúi mặt nhìn tôi.

Đầu tôi bây giờ cứ như búa bổ, tôi ngoan ngoãn yên vị trong lòng hắn, cánh tay chống trước ngực như sợi dây lí trí cuối cùng níu giữ. Hắn nhếch mày thách thức tôi, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai khiến tôi chợt rùng mình. Hắn lúc nào cũng vậy hết... lúc nào cũng tự tiện.

Tôi run run.

"N-này..."

"Sao thế? Còn giận à?"

Tông giọng trầm thấp vang lên chợt khiến tôi khựng lại, trái tim hẫng một nhịp, tôi e dè không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng cúi thấp đầu, né tránh khiến hắn bật cười thành tiếng.

"Hyunjun à, ngẩng mặt tao xem nào."

Tôi lắc đầu, tay siết chặt vạt áo như muốn thu bé bản thân lại trước cái nhìn chăm chăm của hắn, đến thở cũng không dám thở mạnh, trông tôi hệt như con thú nhỏ bị giam trong bẫy của con thú săn mồi to lớn vậy.

"Chẳng lẽ mày không quan tâm tao nữa sao?"

Tôi mở to mắt kinh ngạc trước lời nói vừa rồi, lập tức ngẩng mặt, chỉ thấy mái đầu đen của hắn gục xuống vai tôi, vẻ mặt ủy khuất của hắn khiến tim tôi vô thức đau lòng, tôi nắm lấy vai hắn, lắp bắp giải thích.

"K-không phải mà."

"Thế sao lại bơ tao như thế?"

Tôi nhất thời á khẩu, ngập ngừng, ánh mắt đưa quanh, hắn nhìn tôi rồi dường như thất vọng mà quay mặt đi.

"Mày lúc nào cũng vậy."

Ngay lúc hắn bỏ đi thì chợt khựng lại, tôi vậy mà lại níu lấy tay hắn, ấp úng gọi.

"Tao không cố ý mà, mày đừng nghĩ vậy..."

Hắn nhoẻn miệng cười, nhìn tôi rồi tiến đến ôm tôi.

"Sau này phải nói tao nghe đấy nhé."

"Ừm..."

Minhyung nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc trên mặt tôi, hành động săn sóc ân cần như vậy vốn là chuyện thường giữa hai chúng tôi, hoặc chỉ có tôi huyễn hoặc rằng nó là điều bình thường giữa cả hai...

Lee Minhyung ấy à? Tên đó là tên kỳ quặc nhất tôi từng gặp.

Vì sao lại thế?

Chúng tôi là bạn nối khố của nhau, từ nhỏ hắn lúc nào cũng kè kè lấy tôi chẳng rời. Hồi đó nó nhỏ con, lúc nào cũng mít ước chuyên bị bọn láo toét bắt nạt. Những lúc như vậy tôi luôn là người đứng ra bảo vệ nó.

"Nè mấy thằng kia? Bọn mày to gan động vào người của tao luôn à?"

Tôi từ nhỏ sinh ra đã khỏe mạnh, tuy không to con bằng ai nhưng được cái hổ báo chẳng ai bằng. Nói chứ hồi mẫu giáo chả ai mà không biết danh tôi, vậy nên nghiễm nhiên tôi trở thành anh hùng trong lòng hắn.

"Sau này mày bị bắt nạt cứ gọi cho tao đó, tao sẽ bảo vệ mày."

Vừa nói tôi vừa chìa tay trước mặt hắn đang ngồi thụp dưới đất, nở nụ cười ngây ngô tự hào vì vừa làm được việc nghĩa hiệp. Minhyung, tên nhóc nhỏ bé với ánh mắt ngập nước, sướt mướt nắm lấy tay tôi, khuôn mặt mếu máo của hắn khiến tôi suýt thì bật cười.

Cứ ngỡ lời nói vu vơ của trẻ con sẽ dần phai nhạt theo thời gian, thế mà thấm thoát thoi đưa đã qua 13 năm. Vẫn là hai đứa nhóc ngày ấy nhưng đã lớn và có hoài bão, chỉ khác là... thay vì tôi bảo vệ cho hắn như đã hứa thì hắn lại là người chăm sóc tôi.

"Minhyung à, tao quên mang sách rồi."

"Đây."

Một ngày khác.

"Minhyung ơi tao đói..."

"Tao có mang bánh mày thích đây, ăn đi."

Ngày khác nữa.

"Minhyung ơi tao chán."

Lại ngày qua ngày.

"Minhyung."

"Tao ở đây."

Cứ vậy mà trôi qua yên bình như thế, không biết từ khi nào tôi lại dựa dẫm vào hắn nhiều như vậy. Lee Minhyung với tôi như hình và bóng, lúc nào hắn cũng ở phía sau tôi, bất cứ lúc nào tôi cần hắn đều có mặt, tôi thích gì hắn cũng chiều, thậm chí tôi làm gì hắn cũng đều theo ý tôi.

"Minhyung này?"

"Tao đây."

Chúng tôi ngồi trong lớp, giờ ra về đã qua không biết bao lâu, tôi chán nản nằm ườn ra bàn, tay xoay cây bút tới lui, lớp học vắng tanh không còn ai chỉ có tôi và hắn, vì chúng tôi trốn tiết quá nhiều nên giờ phải chịu hậu quả đây. Nhìn trang vở trống trơn nguệch ngoạc cùng tiếng gió cứ rít qua khiến cơn buồn ngủ của tôi ngày một lớn, tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

Hắn đang chăm chú đọc sách nghe tôi gọi thì cũng buông xuống, nở nụ cười như thường lệ đáp lại tôi. Nhìn khuôn mặt của hắn suốt chục năm qua cũng đã chán, nhưng phải công nhận từ một tên nhóc đen đen lùn tịt như củ khoai tây lúc nào cũng khóc nhè thế mà khi lớn lên lại điển trai trổ mã như này. Đôi lúc tôi ghen tị với hắn lắm.

Tôi xoay xuống ngồi đối diện với hắn, chống cằm nhìn lên nhìn xuống soi xét khiến hắn khó hiểu mà hỏi.

"Có gì sao?"

"Sao lúc nào mày cũng hùa theo tao vậy?"

Hắn nghe tôi hỏi nhất thời chưa hiểu.

"Ý mày là sa-.."

"Hỏi mày đó, lúc nào cũng trốn học cùng tao, lúc nào cũng lén lút ra khỏi nhà đi chơi bóng mặc dù tối muộn, bị mẹ mắng vẫn lì, hỏi mày tại sao lại cứ đi theo tao vậy?"

Không gian im lặng bao trùm lấy cả hai, hắn nhìn tôi trông chốc lát rồi lại nhìn xuống bàn, hắn gõ gõ vài cái lên bàn rồi đáp.

"Chẳng phải mày luôn nói đi theo mày hay sao?"

Tôi bất ngờ, nghi hoặc nhìn hắn, rồi lại xua tay.

"Xem mày kìa, vậy mà cũng làm theo nữa."

"Vì là mày nói, nên tao sẽ luôn làm."

Hắn dõng dạc nói với tôi, tôi thoáng chốc kinh ngạc nhưng rồi trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Là vui hay hạnh phúc? Tôi ngây ngô chẳng hiểu nổi, kệ đi, chỉ biết là ở cạnh hắn tôi lúc nào cũng an tâm.

Còn vì sao nói tôi ghen tị với hắn à?

Nhìn xem kìa.

"Minhyung à !!!! Cố lên!!"

Tiếng hò reo cổ vũ trên khán đài liên tục hô vang tên hắn, toàn là nữ sinh từ đội cổ vũ không đấy, vừa xinh đẹp lại giỏi giang.

"Eo ôi khiếp, ngày nào sân cũng đông nghẹt người cổ vũ mày luôn Minhyung ơi."

Haechan, người bạn chúng tôi quen được khi vào cấp ba, cũng chính tên này đã rủ chúng tôi vào đội bóng của trường, niềm đam mê tôi phát hiện ra để rồi trở thành động lực để theo đuổi.

Cậu ta đùa giỡn cố ý huých vai ra hiệu cho hắn, điều này cũng thu hút sự chú ý của tôi bên cạnh đang khởi động, tôi nhìn cậu ta toe toét cười liên tục chọc hắn thì cũng không nhịn được mà tiến đến chỗ hắn góp vui.

"Nhìn ghen tị thật đó."

Hắn đang cúi mặt, nghe tôi nói cũng nhìn theo.

"Anh Lee Minhyung của chúng ta, tuyển thủ xuất sắc được mến mộ dữ luôn."

Vẻ mặt hắn thoáng chốc tối sầm lại, Haechan nghe tôi hưởng ứng thì càng thích thú, khoác lấy vai hắn.

Tôi nhìn hắn, vẻ mặt hậm hực như này chắc là nói đúng ý hắn rồi, chợt cậu ta chỉ lên phía khán đài rồi reo lên.

"Ấy ấy, xem kìa, hoa khôi Sunmi cũng tới đó"

Nghe cậu ta nói lập tức đám đực rựa đang cắm đầu tập luyện cũng bỏ bóng xuống mà hóng hớt ngó nghiêng, cả đám đu lên người nhau mà ồ lên, tôi cũng không kiềm lòng được mà nhìn theo. Phía trên hàng ghế cao bên trên một cô gái với dáng vóc khỏe khoắn cùng khuôn mặt xinh xắn đang nhìn về phía sân, nhưng ánh mắt thì lại nhìn vào cái tên đang đen mặt đứng thù lù kế tôi đây.

Bỗng tim tôi chợt thắt lại, bỏ lại trò đùa của lũ kia mà cầm trái bóng đi đến sân, hắn thấy tôi đi cũng hất tay Haechan chạy theo tôi khiến cậu ta ngỡ ngàng. Minhyung nắm lấy tay tôi, giọng gấp gáp tra hỏi.

"Mày nói vậy là sao?"

"Làm sao là làm sao?"

Tôi khó hiểu nhìn hắn nét mặt ngày một u ám đứng đó, tôi giật tay ra khỏi hắn rồi quay đi như không có chuyện gì.

"Tao không quan tâm mấy người đó."

Tôi khựng lại, không hiểu được ý của hắn trong câu nói đó.

"Nói với tao làm gì?"

Tôi để lại câu nói rồi tiếp tục luyện tập để mặc hắn chết trân tại chỗ. Lee Minhyung hắn luôn như vậy, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi vì sao hắn luôn có thái độ ghen ghét và giận dỗi mỗi khi tôi nhắc hắn cùng với người khác. Tại sao hắn luôn dính lấy tôi?

"Ê? Mày và thằng Minhyung có gì với nhau à?"

Haechan ngồi bàn bên cạnh tò mò chồm sang hỏi tôi, tên bê tha ăn uống lem nhem vừa ăn vừa nói khiến vụn bánh văng tứ tung. Tôi cau mày vì câu hỏi của cậu ta, thở dài rồi tiếp tục gác chân lên bàn lướt điện thoại, hắn đi mua đồ ăn cho tôi rồi nên cậu ta mới lợi dụng lúc này để hỏi han.

Cậu ta thấy tôi bơ đi mà hậm hực, quyết hỏi cho ra lẽ, Haechan đu lấy cổ tôi khiến tôi suýt cắm mặt xuống sàn, cậu ta cố tình nói lớn.

"Nào nào nói tao nghe đi, mày với Minhyung có-.... ưm"

Tôi kịp thời chặn miệng để cậu ta không nói năng lung tung, sự ồn ào khiến cả lớp dồn sự chú ý về phía cuối lớp, tôi cười gượng ra hiệu như không có gì, khi thấy tình hình đã ổn hơn tôi buông cái tên to mồm kia ra không quên gõ đầu trừng phạt nó một cái khiến nó đau mà rít lên trách móc.

"Ơ kìa đau, tự dưng đánh tao?"

"Mày hay quá ha? Hỏi tầm bậy tầm bạ."

Cậu ta bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, giọng đanh đá.

"Thế sao mày không trả lời? Lắm la lắm lét nghi ngờ thật sự?"

Tôi hận không thể cho tên này một cú để cậu ta bớt nói linh tinh.

"Mày lúc nào cũng nghĩ tầm bậy tầm bạ."

"Có đâu? Giờ mày thử hỏi mấy người khác xem, nhìn tụi mày có mờ ám không chứ?"

Tôi đang lướt điện thoại cũng bỗng dừng vì câu nói vừa rồi.

"Tao với nó? Như nào?"

"Mày giả ngu hay ngu thật đấy?"

Tôi dọa giơ nắm đấm khiến cậu ta hoảng mà liên tục xin tha.

"Ấy ấy manh động quá, thì bọn mày lúc nào cũng dính lấy nhau rồi cứ hay làm mấy hành động ám muội lắm cơ."

Tôi lắng nghe cậu ta nói, càng nghe đôi mày khẽ nhíu lại, ánh nhìn khinh bỉ nhìn cậu ta.

"Thái độ gì đây?"

"Thái độ do mày xàm quá đó, tao với nó bạn thân từ nhỏ, những hành động này là bình thường, nó cũng bình thường với tao mà"

"Bạn bình thường nào mà lúc nào cũng kè kè như này, thậm chí nó còn không quan tâm tới hoa khôi đội cổ vũ luôn mà cứ nhìn mày."

Haechan lèm bèm.

"Thằng có không biết hưởng."

Nói rồi cậu ta ngoảnh mặt đi để lại tôi với mớ câu hỏi khó hiểu.

Đến khi tôi cảm thấy có vật gì đó lành lạnh áp vào má khiến tôi giật mình. Vừa ngước lên đã thấy hắn tay ôm mốt mớ đồ ăn vặt cùng sữa dâu mà tôi thích thì mọi phiền muộn dường như tiêu biến. Tôi nhếch mép, trả thù hắn bằng cái đánh vào tay như trách móc.

"Làm cái gì mà như ma vậy?"

"Sao mà ngẩn ngơ ngồi đó thế?"

Hắn ngồi xuống cạnh tôi, để mớ đồ ăn vặt yêu thích trên bàn, tay thoăn thoắt như quen việc mà mở gói bim bim sẵn cho tôi, vừa hỏi vừa làm. Tôi chẳng lạ gì mà thở dài, tay bóc vài miếng bánh bỏ vào mồm, sữa hắn cũng đã cắm ống hút sẵn.

"Không có gì."

Tôi tạm gác mớ câu hỏi của Haechan ra sau, mồm nhai bánh rồi nhìn xa xăm ngoài cửa. Hắn ngồi kế bên, tôi vận động tay chân được một chút thì lười, cứ như hiểu ý mà đút bánh cho tôi, bỗng dưng tôi thấy trong lòng vui sướng lạ kỳ mặc dù đây là điều suốt gần 10 năm qua hắn luôn làm cho tôi.

Minhyung không hỏi nữa, chăm chú đút bánh cho tôi như việc trọng đại, tôi liếc nhìn hắn, sắc mặt hắn không đổi, vẫn nhìn chăm chăm tôi, vừa làm vừa nhìn, thấy tôi nhìn hắn cười tươi.

"Có gì trên mặt tao sao?"

Tôi giật mình, hai má đỏ bừng ngại ngùng quay đi.

"Thằng hâm."

Hắn không trả treo, chỉ cười hì hì rồi nhận lỗi. Tôi vừa nhai bánh vừa đăm chiêu, nhìn hắn cứ chằm chằm vào mình suốt bỗng dưng xâu chuỗi với câu hỏi vừa rồi của Haechan khiến tôi rùng mình.

Quả thực hắn và tôi lúc nào cũng dính lấy nhau và cũng không biết từ bao giờ tôi đã luôn dựa dẫm vào hắn rồi. Hắn tinh tế luôn để ý từng chi tiết nhỏ và luôn là người ở cạnh giải quyết vấn đề hay giúp đỡ tôi. Chắc vì thế nên tôi mới thấy hắn đáng tin cậy và an toàn chăng?

"Mày có chuyện gì không vui sao?"

"Không, không có."

Hắn không nói gì, chỉ gật gù cho qua, bỗng dưng tôi thấy bản thân đang nghĩ quá nhiều, chắc chắn là do tên Haechan khốn kiếp kia. Tôi chôn mặt xuống bàn giấu đi sự xấu hổ, lỡ nghĩ xấu cho bạn mình rồi, thiệt tình. Nhưng lúc tôi vừa úp mặt xuống bàn thì bàn tay hắn đã xoa đầu tôi, hắn vuốt tóc rồi xoa đầu an ủi.

"Dạo này mày ở lại học bài nhiều nên mệt sao? Tao ở lại với mày nhé."

Vừa dứt lời tôi càu nhàu.

"Sao mày cứ đi theo tao hoài vậy?"

"Vì tao với mày là bạn, ừm... mày đi đâu tao theo đó."

Nghe câu trả lời của hắn tôi chỉ bất lực thở dài. Đấy, hỏi bao lần vẫn là câu này, điều này khiến tôi càng chắc chắn lí do là cái tên này bị ám ảnh với cái lời hứa hồi bé tẹo ngày xưa rồi. Tôi vò đầu bứt tai, muốn chửi cái thằng này quá, khờ gì mà khờ dữ hỏng biết.

Cứ vậy mà tôi và hắn ngày một thân hơn, mọi thứ cũng vượt quá tầm kiểm soát hơn, nhưng hắn vẫn luôn khẳng định với tôi rằng đó là những gì bạn bè nên làm cho nhau và điều đó hoàn toàn bình thường. Song, không hiểu sao khi nghe tôi lại có cảm giác hụt hẫng, cảm nhận rõ ràng hơn là ngày một có nhiều tin đồn giữa tôi và hắn, thậm chí đôi lúc ở cạnh hắn khiến tôi có cảm giác đố kỵ.

Chúng tôi chơi chung một đội bóng rổ, được biết đến là bộ đôi hủy diệt. Vì sao lại nói thế là do lối chơi kết hợp của chúng tôi vô cùng ăn ý cũng như bất khả chiến bại trước những trận đấu. Điều này càng củng cố thêm niềm tin và ước mơ thi vào trường thể chất Seoul mơ ước.

Có điều...

[Đội phổ thông Gwangju vừa ghi một bàn rất ngoạn mục khi vượt qua hàng phòng ngự bằng những kỹ năng né chuyên nghiệp cùng cú chuyền dứt điểm chuẩn sát và vô cùng ăn ý đến từ vị trí tiền vệ số 2 cho đồng đội]

Bàn thắng vừa được ghi bởi tôi và hắn, nhưng khi tôi quay lại để cùng ăn mừng thì đã thấy hắn được đồng đội ùa đến khen ngợi.

"Làm tốt lắm Minhyung, truyền đẹp vô cùng."

"Phải đó, sao cậu biết sẽ có người lao ra chắn mà né hay vậy?"

"Hỏi thừa, Minhyungie của chúng ta không phải được mệnh danh là người có kĩ năng tốt nhất đó sao?"

Tiếng cười nói rôm rả từ đằng đó khiến tôi chết lặng, mọi thứ xung quanh dường như bị lưu mờ bởi bàn kiến tạo của hắn... nhưng tôi, tôi mới là người ghi bàn thắng chung cuộc kia mà? Tôi đón bóng úp rổ và còn cú nhảy tuyệt vời đó thì sao?

Lee Minhyung bị vây quanh bởi hàng chục người, bối rối cố gắng thoát khỏi. Hắn giương đôi mắt cầu cứu nhìn tôi, nhưng sao giờ đây tôi lại thấy nó vô cùng phiền phức vậy nhỉ...?

Đến khi hắn thoát khỏi liền chạy ào đến chỗ tôi, hắn vẫn dùng nụ cười tươi ấy nhìn tôi, hắn vỗ vai tôi rồi nói.

"Hyunjun à cậu làm tốt lắm đó, ghi bàn đẹp lắm."

Tôi chỉ lạnh lùng ợm ờ.

"Ừ."

Nói rồi tôi chạy đi, trận đấu tiếp tục diễn ra, hắn vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng tôi. Tôi không biết vì sao bản thân lại làm như vậy nữa, chỉ là tôi thấy thật không công bằng.

Sau trận đấu tôi lẳng lặng ra về bằng cửa sau, lang thang trên con đường về nhà quen thuộc nhưng sao cứ cảm thấy dài hơn, xa hơn. Lúc nào tôi cũng về cùng hắn, nhìn cảnh vật xung quanh mà sao cứ xa lạ, tôi bực dọc đá văng viên đá dưới đường, cho tay vào túi quần rồi cắm đầu đi thật nhanh về nhà.

Hôm nay hắn được hội cổ động viên kéo đi chụp hình hệt như người nổi tiếng, chẳng có thời gian quan tâm hay về cùng, nên tôi tự về. Đếch cần hắn nữa, ai cũng bảo tôi với hắn như hình với bóng, bộ đôi hủy diệt cái nổi gì, tôi không cần. Tự nhủ trong lòng như vậy, vừa đi vừa lẩm bẩm như thế rồi chợt phía sau tôi có tiếng gọi.

"Hyunjun à, chờ tao với."

Tôi tặc lưỡi, tên này bám dai như đĩa vậy.  

Tôi chẳng đáp, chỉ đứng đỏ quay lưng về phía hắn, Minhyung thấy tôi dừng bước thì mừng rỡ chạy ào đến, lo lắng hỏi han.

"Sao mày lại về trước vậy? Không khỏe ở đâu sao?"

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên trán tôi đo nhiệt độ nhưng tôi lại thấy phiền phức mà gạt tay hắn ra khiến Minhyung ngẩn người, tôi lảng tránh.

"Tao muốn về sớm thôi."

"À ừ."

Hắn rụt tay về, dè dặt nhìn tôi. Bầu không khí trở nên gượng gạo khi tôi và hắn cứ người nhìn người né ở giữa đường, tôi chịu không nổi nữa liền lách qua người hắn mà đi tiếp. Minhyung thấy tôi kì lạ, im lặng mà đi theo chứ không dám hỏi.

Tôi đi trước, hắn đi sau, cứ vậy cả một quãng đường, nhưng rồi hắn vẫn là không nhịn được mà lên tiếng hỏi tôi trước.

"Hyunjun à, rốt cuộc mày làm sao vậy?"

Tôi mặc kệ câu hỏi của hắn mà tiếp tục đi. Đến khi tôi nghe tiếng bước chân phía sau chợt dừng lại, tôi hít sâu quyết tâm bước đi nhưng rồi cổ tay tôi truyền đến một lực đau điếng khiến tôi sững sờ, lực đạo siết ngày một chặt, tôi nhận ra đó là ai liền cố sức vùng vẫy.

"Buông ra cái thằng này."

Càng dùng sức hắn càng mạnh bạo, tôi hoảng loạn đến bật khóc, giọng nức nở cầu xin hắn.

"Minhyung à, đau tao mà."

"Mày làm sao vậy?"

Hắn gằn giọng tra hỏi, tôi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, dường như hành động của tôi khiến cho hắn bất mãn. Minhyung giật mạnh tay về khiến tôi ngã vào lòng hắn, hơi thở kề sát cùng tư thế áp sát tường khiến tôi cảm thấy có chút kì quái nhưng tôi lại chẳng dám lên tiếng, vì đối với tôi bây giờ hắn hệt như con thú dữ có thể làm hại tôi bất cứ lúc nào.

Tôi chưa bao giờ thấy hắn hành xử như vậy, điều đó càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi, tôi thút thít gọi hắn.

"Đừng mà..."

Cổ tay tôi đỏ tấy hết cả lên, tôi rít lên đau đớn. Khi thấy hắn đứng im rồi dần buông lỏng lực tay, tôi nấc lên rồi gấp gáp hít thở, cả người co rúm không ngừng run rẩy e sợ, hắn nhìn tôi, mí mắt khép hờ, khuôn mặt thoáng chút buồn. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đôi tay đang đưa đến gần vì thấy tôi sợ sệt cũng đành rụt về.

"Tao xin lỗi."

Tôi nhìn sang hắn, hắn cúi gằm mặt, tay siết thành quyền. Tôi vẫn chưa khỏi hoảng sợ vì hành động vừa rồi của hắn, tay xoa lấy cổ tay chầm chậm dịch người về sau. Hai bả vai hắn run lên, rồi những tiếng thút thít vang lên khe khẽ.

"Chỉ là...tao lo cho mày."

Trái tim tôi chợt đau nhói, nhìn thấy dáng vẻ của hắn hiện tại những ký ức ngày xưa lại ùa về. Hình ảnh cậu nhóc run rẩy nép mình sau lưng tôi để tôi bảo vệ, lúc bấy giờ tôi chợt nhận ra rằng, hắn chưa từng thay đổi... hắn vẫn như thế.

"Tao không muốn khiến mày khó chịu...Hyunjun à tao không-"

Không biết từ bao giờ tôi đã tiến đến gần hắn rồi ôm lấy thân ảnh đáng thương trước mắt tôi. Hắn ngỡ ngàng thoáng chốc không phản ứng kịp. Tôi dang rộng tay ôm lấy hắn. Trái tim tôi chợt thấy bình yên khó tả, trong đầu tôi hiện giờ chỉ có hình bóng cậu nhóc 5 tuổi ngây ngô và yếu đuối. Tôi vỗ về.

"Đừng khóc, tao không sao cả."

Hắn nghe tôi đáp thì như vỡ òa, ôm lại tôi thật chặt, hắn chôn mặt vào hõm vai tôi, cả người vẫn run lên, giọng mũi đáp.

"Đừng đẩy tao ra xa."

Tôi gật gù, cố gắng vỗ về hắn. Khoảnh khắc ấy tôi nghĩ rằng bản thân tôi đã quá khắt khe với hắn, sao có thể đố kỵ với bạn mình như thế và về mối quan hệ của chúng tôi chẳng phải nó vẫn đang tốt đó sao?

"Tao không muốn đẩy mày ra xa, chỉ là tao thấy..."

Nói đoạn tôi ngập ngừng, nếu nói là mình đố kỵ với hắn vì hắn được đánh giá cao hơn tôi thì chẳng phải làm tổn thương hắn thêm sao?

"Trận đấu hôm nay tao thể hiện không được tốt, cho nên.."

"Sao lại phải nghĩ vậy? Chẳng phải tao luôn khen mày đó sao?"

Hắn nắm lấy bả vai tôi, ánh mắt kiên định như muốn thuyết phục tôi tin vào lời hắn nói. Con ngươi long lanh phản chiếu hình bóng tôi khiến tôi chợt ngẩn ngơ, nhưng rồi lại bật cười vì sự ngây thơ của hắn.

"Nhưng mày giỏi mà, còn được nhiều người vây quanh khen ngợi."

"Tao không quan tâm họ, người tao quan tâm là mày cơ."

Hắn nói, lại ôm lấy tôi lần nữa, tay hắn xoa lấy đầu tôi.

"Mày đã làm rất tốt rồi, còn việc xung quanh tao có ai tao không quan tâm, chẳng phải tao đã nói tao sẽ luôn đồng hành cùng mày đó sao? Mày luôn giỏi nhất trong mắt tao."

Tôi cảm thấy sống mũi cay cay, nhìn bóng lưng cùng bờ vai vững chãi đang ôm lấy mình, tôi cảm giác như đang đắm chìm trong làn sóng biển êm ả. Tôi nhắm mắt, gác cằm lên vai hắn.

"Ừm, mày nói đúng."

Hắn giữ nguyên tư thế ôm lấy tôi một lúc lâu rồi lên tiếng.

"Sau này khi mày có chuyện phải nói cho tao, nếu giấu giếm mày phải hôn tao một cái đó."

Nụ cười chợt cứng đờ khi hắn vừa dứt lời, tôi khó hiểu hỏi lại hắn.

"Gì cơ?"

"Giao kèo, hôm nay mày làm tao buồn đó."

Tôi bối rối gãi đầu, cơ mà hai thằng con trai hôn nhau không phải có hơi kì quái sao?

"Nhưng mà...?"

"Không lẽ mày có chuyện giấu tao?"

Như bị nắm đuôi, tôi giật thót mình, vội xua tay.

"Nói gì đó, làm gì có?"

"Thế hứa đi"

Hắn đưa ngón tay làm hiệu, vừa nói vừa hất mặt như thách thức. Với một đứa hơn thua như tôi sao có thể để yên cho hắn đắc ý được chứ? Hứa thì hứa, dù gì tôi và hắn cũng chẳng có gì giấu nhau.

Tôi nhếch mép, dõng dạc móc tay với hắn.

"Hứa thì hứa, nhưng mà không thể mỗi tao được, mày cũng vậy!"

Hắn nghe tôi nói thì khuôn mặt không giấu nổi ý cười, hắn cười lớn, đáp.

"Vâng vâng, hứa đó."

Thật tốt khi có người luôn công nhận bản thân, thật tốt khi mọi thứ cứ như thế tiếp diễn.

Thế là lời hứa của chúng tôi được thiết lập như thế đó, nên mỗi khi hắn trông thấy tôi lạnh nhạt hay có gì đó khác thường đều gặng hỏi thật kĩ. Rồi dần chúng tôi càng lúc càng thân, thậm chí những hành động mập mờ không rõ tên cũng trở nên thật bình thường.

"Minhyung này."

Tôi tựa vào vai hắn, đôi bàn tay hắn mân mê lấy tay tôi dịu dàng, hắn nghe tôi gọi thì cũng đáp lại nhẹ nhàng.

"Ơi?"

Tôi ngập ngừng, nhìn xa xăm chẳng đáp, một lúc lâu sau mới lại lên tiếng.

"Ước mơ của mày...là gì thế?"

Nghe đến đây ngón tay đang đan lấy tay tôi chợt buông thõng. Hắn im lặng, tôi nhìn đôi bàn tay đang buông dần thì trong lòng bỗng nặng nề. Ngay lúc tôi muốn từ bỏ câu hỏi ngớ ngẩn này thì hắn lên tiếng.

"Tao muốn đón mùa tuyết đầu tiên của năm với mày."

Tôi nhíu mày, ước mơ kiểu gì đây? Nghe ngớ ngẩn thật chứ.

Tôi im lặng chẳng đáp, nhưng rồi lại phì cười khiến hắn ngẩn người.

"Mày đùa tao đấy à? Tao hỏi ước mơ của mày kia mà?"

Hắn im lặng khi nghe tôi lên giọng như thế, hắn nghĩ ngợi.

"Thì được cùng mày làm mọi thứ"

Tôi bất lực bệ trán, sao lại hi vọng thằng này có câu trả lời khác nhỉ?

"Vậy tại sao mày lại buồn bực thế?"

Nghe hắn hỏi tôi giật mình, thật sự tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm hành động như thế. Chỉ là... sau lúc trận đấu diễn ra tôi đã thấy hắn cùng một người khác cười nói.

Hắn thấy tôi trầm ngâm hồi lâu cũng sốt ruột.

"Sao thế?"

"À ừ."

Hắn xoa đầu tôi.

"Không có gì thì cùng về nhé?"

Tôi nhìn Minhyung, mớ cảm xúc rối ren đó khiến tôi vô cùng khó hiểu và bối rối. Tại sao tôi lại có cảm giác khó chịu khi hắn nói cười với người khác kia chứ? Gác lại những thứ nặng nề đó sang một bên, tôi nhìn hắn, hắn đưa tay như thói quen đỡ tôi dậy, tự mình an ủi chính mình.

"Ừm."

"Minhyung đã hứa cùng mày chinh phục ước mơ kia mà? Không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com