Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

Trên chuyến bay 1504 từ Ottawa tới Seoul, Jaehyun ngồi ở sát cửa số. Chụp những bức ảnh mây trắng như muốn đem về khoe với Doyoung. Tiếng tiếp viên ổn định hành khách vang lên rồi lại dừng. Máy bay vẫn vi vu trên trời cao, còn Jaehyun ngả vào cửa sổ nhìn ánh bình minh nhẹ nhàng. Có những tia nắng nhảy tung tăng trên cửa kính như những tiên nữ hát vui cho ngày Jaehyun trở về.

10 giờ sáng

Jaehyun đáp xuống sân bay mang theo tâm trạng hào hứng. Một tay kéo vali, một tay ôm quà tặng cậu, là chiếc khăn choàng cổ caro sẫm. Năm năm rồi, Jaehyun mới đặt chân xuống Seoul một lần nữa. Quả nhiên nó vẫn đẹp như ngày nào, mặc dù Seoul lại rất yên tĩnh, mặt trời đã chói lóa, những tia nắng cùng xuất hiện nhiều hơn. Jaehyun bắt xe về thẳng nhà riêng mà không nói với ai, về đến nhà Jaehyun dọn dẹp mọi thứ rồi tự nấu đồ ăn. Khoảng thời gian Jaehyun về nước cũng chính là ngày Doyoung rời đi, chỉ là nhà Thủ tướng tổ chức tang lễ trong âm thầm nên chưa báo cho Jaehyun biết. Chập tối, Jaehyun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì một ngày dài mệt mỏi. Trong mơ có những tiếng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Jaehyun, Jaehyun, Jaehyun, anh xin lỗi em"

"Jaehyun đừng chờ anh nữa, hãy đi tìm hạnh phúc của em đi"

"Tạm biệt Jung Jaehyun"

Jaehyun hoảng sợ tỉnh dậy, mới 5 giờ thôi nhưng mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt lẫn lưng của Jaehyun. Anh thở gấp như thể cảm giác siết ngạt cổ, nhanh tay với ly nước bên cạnh để trấn an bản thân. Giấc mơ kì lạ ấy khiến Jaehyun dường như có linh cảm xấu, cũng chẳng thể gọi là giấc mơ với Jaehyun nó chính là ác mộng. Jaehyun liên tiếp nhớ về những chi tiết trong mơ khi ngồi trên giường.

Là đền thờ Vactican News, Pari. Nơi mà Jaehyun gặp Doyoung ngày nhỏ, là lần đầu tiên họ gặp nhau khi mới 2 tuổi. Jaehyun thấy bóng của hai đứa nhỏ chơi cùng nhau, là anh và cậu nhưng hình ảnh ấy mờ mờ ảo ảo. Rồi lại như một con gió thoáng qua. Anh thấy cánh cửa của đền thờ mở ra nhưng bên trong là ánh sáng trắng đến chói mắt anh. Jaehyun thấy Doyoung đứng đó, trên lưng Doyoung mang đôi cánh lớn của các thiên thần trong truyền thuyết, Doyoung nhìn anh với nụ cười hiền hậu rồi dần dần quay lưng mà đi. Jaehyun dường như không thể chạy theo cậu, chỉ biết đứng đó gào thét, khóc lóc, anh gọi tên cậu rất to, rất nhiều như một đứa trẻ nhưng dù gọi như thế nào Doyoung cũng không chịu quay lại nhìn anh.

Jaehyun trấn an bản thân chỉ là một giấc mơ, không có gì xảy ra cả. Doyoung vẫn còn đó, vẫn chờ anh đến dự sinh nhật. Và cả anh cũng đều chờ Doyoung đồng ý kết hôn.

"Không sao cả, tất cả đều ổn mà"

Lấy lại bình tĩnh, Jaehyun đi ra khỏi phòng và vệ sinh cá nhân. Xong xuôi Jaehyun đi tới chiếc radio mà Doyoung tặng anh trong dịp sinh nhật cuối cấp hai. Bật lên nhưng lời hát ngọt ngào của Doyoung lại bay bổng trong đầu anh, nghe thật thích. Tiếng hát êm ái du dương khắp căn nhà nhỏ của Jaehyun. Đúng là không thể cưỡng lại được sự ấm áp trong giọng hát Doyoung, thứ giai điệu tuyệt vời mà Jaehyun yêu thích.

Pha một ly trà cúc, rồi lại nghe giọng Doyoung. Tay Jaehyun lật nhẹ từng tờ báo mới mua chiều tối hôm qua, anh chỉ đảo mắt hai ba dòng báo để đọc, lướt qua từng tin một trong vài nốt nhạc.

"Chàng trai bị bắn bởi những tên tổ chức phản quốc."

"Thật tội nghiệp cho chàng trai xấu số này. Mong người ra đi bình an, thanh thản" Jaehyun cất giọng thương tiếc mà cầu nguyện...

_______________________________
|coffee bọt biển|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com