A-0
☆
Khi sắp sửa tọa lạc về phía bên kia cuộc đời, Furuya Rei không có chút cảm giác gì gọi là sợ hãi.
Anh nghĩ mình sống như thế đã là đủ lắm rồi, một cuộc đời không viên mãn với rất nhiều ân hận không thể sửa chữa. Anh ghét cái cách mình trốn chạy giống con cáo cụp đuôi nhưng anh cũng cho rằng ngoài cách này ra thì không thể làm được gì khác.
Furuya Rei chợt nhận ra có lẽ mình đã hiểu được phần nào cảm giác của Kizuki trong tiểu thuyết Rừng Nauy. Khi đọc nó vào năm mười sáu tuổi, anh cho rằng Kizuki đáng lẽ nên là một kẻ tử vì đạo, ít ra còn dung chứa chút lý tưởng chứ đằng này chỉ vì sợ hãi tương lai mà vội vã chết đi, thật hèn nhát. Và rồi rốt cuộc khi đang ở cái ngưỡng cận cuối của tuổi ba mươi mốt, anh mới bàng hoàng nhận ra mình thậm chí còn thua kém một kẻ chỉ tồn tại trên giấy mực.
Giống như nguyện vọng đằng sau cuộc tự sát không mấy thanh thản, bản thân anh cũng như cậu bé mười tám tuổi đó, không muốn lớn lên với những xước mẩy cả về thể chất lẫn tâm hồn.
Vậy nên anh đã chọn cách "thử".
Thử sống lâu thêm một chút nữa để xem liệu cuộc đời còn nỡ bạc đãi anh hay không.
Kết quả là đây, khi anh thực sự đang đứng ở rìa của vực thẳm, anh biết cuộc đời này đã hồi đáp anh từ lâu lắm rồi.
Bằng cách cướp đi những sinh mệnh mà anh yêu thương vô ngần, tước đi trong anh những vui buồn thường thức, bắt anh phải vùng vẫy trong đớn đau khôn nguôi.
Ép anh đến bước đường ngày hôm nay.
Furuya Rei đã chịu đựng đủ lắm rồi. Anh nghĩ mình thật bao dung khi cho cuộc đời này một cơ hội, nhưng rốt cuộc cái cơ hội quý như vàng ấy lại chỉ chứng minh điều ngược lại.
Anh không muốn sống nữa.
"Chờ tớ ở phía bên kia nhé, Hiro, Kenji, Matsuda, Date."
Rất nhanh thôi, một cái chết không êm đẹp. Anh đã sẵn sàng từ lâu lắm rồi, khi người anh em chí cốt ngã xuống ngay trước mắt anh với một viên đạn găm bên phía ngực trái.
Anh đã thôi việc đi tìm lý tưởng.
"Chết đây". Những từ ngữ cuối cùng giống như lời mỉa mai, lại vừa giống như ra lệnh. Cây cầu này có lớp sơn mới coóng tựa như màu của máu, Furuya Rei nghĩ rằng nếu có thêm sắc đỏ trong huyết quản của anh thì có lẽ sẽ trông đặc sắc hơn nhiều.
Anh có thể động viên bản thân ít nhất đây là chút tác dụng cuối cùng của một người sắp chết tới nơi.
Anh dang tay đón nhận phán quyết do chính mình ban xuống. Gió lồng lộng trên đầu, tạt vào cơ thể anh, vào đầu tóc anh, gương mặt bị che lấp bởi gió lạnh và tóc rối.
Đây là một quyết định không bồng bột hay có tính sớm chiều, bởi lúc này đây chính anh lại cảm thấy tỉnh táo nhất. Chú chó nhỏ Haro mà anh nhận nuôi đã chết từ vài ngày trước, tự tay anh chôn nó ở phía sau vườn nhà, cũng là quyết tâm cuối cùng để anh chết đi.
Xung quanh cầu vắng vẻ không một bóng người, đương nhiên. Vì chẳng sớm sủa gì cái giờ mà người ta đang chăn ấm đệm êm hay ôm vợ ôm con say giấc, chỉ có anh chọn cách ra đây, lặng lẽ chiêm nghiệm những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Sớm thôi, người ta sẽ tìm thấy anh vào sáng mai, vớt anh lên trong tình trạng sưng phồng đến phát mửa và hoàn toàn tứ cố vô thân. Tổ chức cũng chẳng truy tìm người đã chết làm gì, rồi một vài bài báo địa phương sẽ lên tiếng cảnh tỉnh người trẻ không nên vì áp lực của mình mà tự tử để trút trách nhiệm lên các nhà chức trách hay cơ quan chức năng. Và đó chính xác là những gì sẽ xảy ra đúng như anh luôn biết, chỉ đôi ba ngày sau mọi chuyện lại đâu vào đấy bởi chẳng ai có đủ thời gian để quan tâm mãi đến một kẻ vô danh chết yểu như anh.
Lần đầu tiên Furuya Rei cảm thấy may mắn khi không có người thân.
Tiếc thay, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, khi anh sắp chết.
Sẽ không có ai để đau buồn hay nhung nhớ, và anh sẽ rời bỏ thế gian này, không lưu luyến, không thiết tha, không hề cảm thấy ân hận.
Bởi anh chẳng còn ai để mà nhớ về.
Furuya Rei nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và đón nhận lời phán quyết.
Từ từ đổ mình xuống mà không do dự. Anh biết mình càng đứng lâu thì bản năng ham sống của con người trỗi dậy sẽ khiến anh sợ hãi, kể cả khi anh chẳng còn lý do gì để sống.
Nhưng trước khi anh kịp đón nhận cái chết thanh thản và êm đẹp như anh đã hằng mong ngóng, có cái gì đó đã cản bước anh, phải nói chính xác hơn, là một ai đó đã cố tình ngăn anh đến với cái chết.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Tiếng âm thanh cao vút cất lên phá tan màn đêm đặc quánh, và anh, giữa cái chết nửa chừng, đã không thể hoàn thành một cách trọn vẹn. Furuya Rei nhận ra anh đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, và anh phải thừa nhận một điều.
Mẹ kiếp, sợ vãi....
Âm thanh làm ngắt quãng cái chết của anh, không có đà nhảy, lại còn bị đập chân vào thành cầu khiến anh cũng không nén được cơn đau mà hét lên. Và chỉ khi nhận thức được rõ ràng anh mới hay, có người nào đó đã giữ chân anh lại, nhưng sức người đó cũng không khỏe khoắn gì cho cam, vậy nên chỉ giữ được có một nửa chân anh. Hiện tại, anh đang chênh vênh giữa cầu, không hẳn đã chết, nhưng cũng cắt một nửa linh hồn vì cái độ cao chết tiệt này, người anh gập xuống và rơi khỏi thành cầu, nhưng một chân còn bám được vào, và chân còn lại bị giữ chặt như sắp lìa khỏi thân.
Cái quái gì...
Chưa hết bàng hoàng vì cái chết bất thành, Furuya Rei dần chuyển sang trạng thái cứng đờ.
Anh không tiên liệu cho điều này sẽ xảy ra, anh không tiên liệu sẽ có một ai đó đến cứu anh, không một ai, không một cái gì!
Vậy mà tại sao anh vẫn chưa chết? Cái người đang giữ nửa bắp chân anh lại, chỉ cần anh vùng vẫy một chút là sẽ thoát ra được, rồi anh sẽ đạt được ước nguyện của mình, dẫu có hơi cồng kềnh đôi chút.
Nhưng anh đã không làm vậy. Bởi vì anh đã kịp nhìn thấy cái người ôm lấy chân mình, mặt mày đỏ tía vì đang gồng hết sức để giữ lại mạng cho một người đàn ông trưởng thành có vóc dáng phải gấp đôi người. Dẫu cho người đó biết chẳng ích gì nữa, dẫu cho chính anh cũng biết mình có quyền được chết mà chẳng phải hỏi ý kiến hay xin phép ai...
Furuya Rei tự hỏi, là do anh không muốn phải mắc nợ, hay cái tôi quá cao của một kẻ kiêu ngạo không muốn người khác chứng kiến cái chết của mình?
"Bỏ tôi ra ngay!" Anh gào lên một cách bất lực, cái đôi tay bé nhỏ tì chặt chân anh vào thành cầu làm anh đau điếng, và cảm giác khi bị treo ngược trong tình thế này khiến máu dồn dập về phía đầu làm anh cảm tưởng như mình sắp ói mửa đến nơi.
"Đừng chết, làm ơn mà!" Chất giọng khản đặc không rõ là tiếng địa phương hay tiếng phổ thông vang lên một cách gấp gáp, hơi thở dồn dập đầy run rẩy. Người ấy cố níu kéo dù biết chẳng ích gì nếu anh thực sự muốn chết.
Vậy mà sau cùng thứ Furuya Rei cảm nhận rõ ràng nhất lúc này lại chính là niềm tha thiết, có lẽ người ấy thực sự không nỡ nhìn thấy anh quyên sinh như thế này.
Vẫn còn người không muốn anh chết đi, người vẫn còn tồn tại, mặc dù chẳng quen thân, mặc dù chỉ là hai người xa lạ.
Thứ lòng tốt anh vẫn cho là thừa thãi.
Furuya Rei thôi không giãy giụa nữa, nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ cái chết mà anh mất rất nhiều công sức để hạ quyết tâm. Chỉ vì thứ lòng tốt bất chợt nổi lên từ một kẻ ngẫu nhiên xuất hiện ở chân cầu nơi anh chuẩn bị gieo mình mà bắt anh phải từ bỏ việc đoàn tụ với bạn bè mà anh hằng thương nhớ á? Còn lâu!
"Biến đi! Nhóc... đừng cố nữa."
"KHÔNG!"
Giọng của đứa nhóc có lẽ chỉ đáng tuổi đứa em lại vang lên một cách đanh thép và chắc chắn. Nó không nói nhiều lời, cũng không tốn sức để thuyết phục anh, nó chỉ làm trái ý nguyện của anh bằng những lời phủ định đơn giản.
"Tôi đã sống đủ rồi, cuộc đời vốn phức tạp và tàn nhẫn. Nhóc không hiểu được cảm giác của một người muốn chết là như thế nào đâu."
Nếu đứa nhóc đó không nói thì anh sẽ nói. Furuya Rei nổi tiếng là người có thể thuyết phục kẻ khác bằng sự mị hoặc tự nhiên của bản thân, anh đã nhiều lần trót lọt trong công cuộc đàm phán với kẻ thù, vậy nên không lý nào một đứa nhóc chẳng hiểu sự đời lại có thể từ chối lời đề nghị của anh. Tuy nhiên, có lẽ chính vì còn nhỏ tuổi và chẳng hiểu sự đời nên những lời đó càng chẳng có chút sức nặng nào đối với đứa nhóc.
Vì đang cheo leo giữa sự sống và cái chết một cách khá... tức cười, vậy nên Furuya Rei không thể nhìn được mặt của đứa nhóc đang cố hết sức giữ mạng cho mình. Anh thầm nghĩ thật may vì ở đây chẳng có cái gương nào, nếu không bản mặt đang cắt không còn một giọt máu của anh sẽ trông khôi hài lắm cho xem. Anh thử cựa mình một chút, và đúng như dự đoán.
Anh vẫn chưa rơi, nhưng tay chân thì đau điếng còn đầu óc thì quay cuồng vì thừa máu và thiếu oxi.
"Chú nghe tôi nói đây!"
"Chú"? Trông anh già đời và khốn khổ đến thế sao? Đứa nhóc đang giữ chân anh cố với lấy cả tay anh nhưng bất thành khiến Furuya Rei cảm thấy mình đang đóng vai kẻ xấu trong chuyện này, kịch liệt từ chối sự giúp đỡ của một người dù cho anh hoàn toàn có quyền làm vậy.
Nhưng "chú" á?
"Nhóc không thuyết phục được tôi đâu, bố mẹ nhóc không dạy nhóc cách làm lơ chuyện của người khác khi người ta không cần tới sự giúp đỡ à?"
"Tôi không thể giả đò nhắm mắt khi trông thấy một người tuyệt vọng, nhất là với một người như chú!" - Đứa nhóc hạ giọng giống như đang cố dỗ dành một đứa trẻ. Nhục nhã làm sao, một người bị gọi là "chú" lại đang được một nhóc tì bé hơn cả chục tuổi an ủi động viên, làm anh nhớ đến hồi bé đi nha sĩ cũng được người ta dỗ ngọt như thế này.
"Một người như tôi là sao chứ!? Này! Nhóc tì đau quá! Nghe tôi, bỏ ra thì hơn, giúp đỡ kiểu này hại nhiều hơn lợi đấ-"
"KHÔNG!"
Giọng đứa nhóc càng đanh thép hơn, và nó càng đè chặt hơn nữa, giống như thể những lời anh nói không có chút xíu tác động nào tới nó, kể cả lời chê bôi vừa thốt ra cũng chẳng có tí sức nặng nào, khiến nó càng hạ quyết tâm hơn. Nó chới với tìm một điểm để nắm, và rất không may cái thứ nó nhắm tới lại là cái cà vạt của anh.
Đầu anh váng lên vì treo ngược quá lâu, giống như có hàng ngàn mũi kim châm chích vào thùy não, còn chân cẳng không còn chút sức lực nào. Và hiển nhiên đứa nhóc kia sẽ không bỏ cuộc, anh biết điều đó vì nó đã gào ầm ĩ lên nãy giờ và không có ý định buông anh ra chừng nào chính anh chịu đổi ý.
Đây là quỷ sứ bạn bè tôi ở trên thiên đàng phái xuống à? Không phải bọn họ muốn anh nhanh chóng đoàn tụ hay sao? Hà cớ gì lại giáng xuống một đòn chí mạng bé nhỏ ngay lúc anh đang trong cơn nguy kịch thế này?
"Nhóc bị điên rồi! Điên thật rồi!" - Anh kêu lên một cách đầy bất lực. Lần đầu tiên trong đời sự bất lực không nằm ở bế tắc cuộc đời, mà là vì anh không thể chết đi một cách trọn vẹn.
"Chú không thể chết được, ít nhất không phải lúc này. Chú không phải người được chọn."
Cái quái-
Ngay cái khoảnh khắc cụm từ "người được chọn" thốt ra từ phía đứa nhỏ kia, Furuya Rei biết mình đã vô tình "dây" nhầm vào một trò đùa quái thai nào đó của đám trẻ vị thành niên. Cái gì mà người được chọn, nhảm nhí hết sức. Đúng như anh đoán, đây chỉ là thú vui tiêu khiển đang thịnh hành của lũ con nít con nôi, và rằng anh bị cuốn theo chỉ vì đứa nhỏ này tin vào cái thuyết được chọn được chiếc gì đó.
Khốn nạn thật.
Chết mà cũng không yên thân.
Nên chấm dứt tại đây thôi chứ cứ lằng nhằng mãi với đứa nhóc này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Anh thầm chửi thề trong bụng, rằng đúng là đám bạn nhây của anh đã gửi nhầm một nhóc quỷ sứ chứ nào phải thiên thần gì. Đây là trò đùa cuối cùng ở nhân gian, có lẽ bọn họ muốn anh cười lớn một tràng trước khi về với ông bà ông vải như anh suýt được toại nguyện khoảng năm phút trước.
Tiếc thay, trò đùa chỉ khiến anh tăng xông chứ không lấy làm vui thú gì.
Furuya Rei dùng hết sức bình sinh giãy giụa, anh không nỡ lấy chân đạp vào đứa nhóc kia, vậy nên anh chỉ có thể nhả từ từ cái chân còn lại đang quặp vào thành cầu. Tay đứa nhóc mất đà, và anh biết đã đến thời khắc này. Không chết vội vã thì sẽ là cái chết từ từ và tốn sức. Anh hơn thua với đứa trẻ kia, và anh biết mình sẽ chiến thắng. Cơ thể này là của anh, sinh mệnh này cũng là của anh.
Anh muốn làm gì với nó cũng được.
Nhưng xem ra anh vẫn chưa bỏ được thói quen coi thường kẻ yếu thế.
Bởi vì anh đã đánh giá quá thấp đứa trẻ này.
"Chú nghe tôi nói đây, cái đồ ngốc nghếch không biết quý trọng sinh mạng!" - Giọng nó gằn lên một cách dữ dội, hơi thở phì phò và đôi tay run rẩy, anh biết cơ thể mình lúc này phải nặng gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần bình thường. Dẫu vậy, đứa nhóc vẫn không buông tay, thậm chí còn không có vẻ gì là bất lực với một kẻ tuyệt vọng như anh. Nó bắt đầu cao giọng, hơi hướm như đang "mắng mỏ" nhưng toàn nói mấy lời anh chẳng tài nào hiểu được.
"Chú có biết Hội chứng A không? Những con người sống trên đời này dù có đau khổ cách mấy đi chăng nữa, chỉ cần may mắn không mắc phải hội chứng A thì vẫn có thể được sống và được nhớ đến. Việc chú chết đi đúng là không liên quan gì đến tôi hết, nhưng nhân danh người đại diện cho những người mắc hội chứng A đang cố hết sức để tồn tại, cái chết của chú chính là một sự lãng phí sinh mạng! C-chết tiệt, sao lại nặng thế này!?"
Hội chứng A?
Là cái mà đứa nhóc nói là "người được chọn" đấy à?
Không hiểu nổi, không thể hiểu được. Anh nghĩ dẫu mình có chết đi thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến người khác, chẳng lẽ ngay cả cái quyền cơ bản nhất của một con người là tự định đoạt sống còn cũng phải tuân theo quy tắc à? Mà A, A cái gì chứ? Một căn bệnh kiểu mới, hay phong trào mới nổi trong giới trẻ?
"Nhóc nói Hội gì cơ..." - Furuya Rei ngơ ngác như bị đánh trúng huyệt đạo đến bất động.
"HỘI CHỨNG A!!"
Sau khi hét lên giống như một lần lấy hơi tiếp sức, đứa nhóc đột ngột thò tay xuống dưới nắm chặt lấy cà vạt của anh. Những lời nó nói đoạn khiến anh nhất thời đông cứng cả người, và nhân cái cơ hội anh chẳng phản ứng hay giãy giụa nữa...
HAI BA NÀOOOO!!!
Anh cảm giác mình bị lôi lên từ dưới đêm đen và địa ngục.
Bịch!
Một tiếng xô ngã đi kèm cơn đau điếng cả ở phía thân dưới lẫn phần đầu đột ngột truyền tới, và ngay trước cả khi anh kịp định hình sự việc vừa rồi...
Đứa nhóc ấy đã kéo được anh lên, giúp anh thoát khỏi lưỡi hái tử thần mà không được sự cho phép từ chính chủ. Anh lăn lộn sõng soài trên nền đất, còn đứa trẻ vì mất đà mà đã văng xa hơn ba mươi mét.
Anh suýt chết ngạt vì cái cà vạt thít chặt, đương lúc bối rối vì cả tay và chân đều không có chút sức lực nào. Và đứa trẻ ấy đã chạy tới, một lần nữa làm vị cứu tinh, nó nhanh chóng tháo cà vạt và cả nút áo ra, đồng thời vỗ nhẹ vào vai anh và ra lệnh cho anh điều hòa nhịp thở.
Một phút, hai phút, rồi ba phút.
Thời gian trên cầu trôi chậm như hàng thế kỷ đã trôi qua, cứ như thể khoảnh khắc này đã kịp đóng băng trước sự nặng nề trong từng nhịp thở. Anh đau nhói ở lồng ngực và đương nhiên cũng không tránh được sự hốt hoảng, nhưng sau khoảng chín đến mười phút thở đều, rốt cuộc anh cũng thấy hồn mình đã trở về với thân xác.
Đến lúc này anh mới nhìn rõ gương mặt của "người hùng" vừa mới cứu mình khỏi cõi chết.
Một đứa nhóc.
Một đứa nhóc bình thường như bao đứa nhóc khác, khoan... Hình như là có hơi bình thường "quá" so với mấy đứa nhóc khác.
Chẳng có vẻ gì ấn tượng cả, anh nghĩ thế. Trừ việc quần áo của nó không theo phong cách tối giản thanh lịch và lớp trang điểm lòe loẹt không hợp với đường nét gương mặt.
"Con gái à?"
Đứa nhóc trông giống như con nít với chiều cao chỉ tầm một mét sáu là cùng đung đưa mái tóc nâu rối bời của mình, gương mặt đỏ ửng và hơi thở gấp gáp trông còn thảm hơn cả Furuya Rei lúc này. Trông vừa giống một đứa con nít, nhưng ấn tượng của anh về đứa nhóc cũng chỉ dừng lại ở việc đứa con nít này phảng phất đôi chút nét "trưởng thành" vì giọng điệu khi "trò chuyện" với anh trên cầu. Rõ ràng chững chạc hơn vẻ bề ngoài của mình.
Đứa trẻ đứng bật dậy, phủi bụi trên người rồi chạy ra nhặt lấy cặp sách của mình. Cái cặp màu vàng chanh đầy nhóc keychain đủ loại, có cả furin [1] mini sặc sỡ treo lủng lẳng tạo ra mấy thanh âm nhức tai mỗi khi đứa nhóc di chuyển. Thấy anh vẫn ngồi im nhìn nó như trời trồng, đứa trẻ lắc nhẹ đầu mình rồi chìa tay ra, những ngón tay với móng giả màu đỏ được làm cầu kỳ tỉ mỉ, hướng về phía anh.
Nó nở một nụ cười không hề ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại, giọng điệu chững chạc như người lớn.
"Chào chú, tôi là Enomoto Azusa, là đại diện của những người mắc Hội chứng A. Nếu không phiền vì vừa được cứu sống, chú nghĩ sao nếu chúng ta cùng đi dạo và trò chuyện một chút về chủ đề này?"
Đúng như Furuya Rei đã nghĩ.
Bạn bè anh không gửi đến một thiên thần cứu thế.
Bọn họ bắt anh nhận từ thiên đường một món quà rắc rối với vỏ bọc đáng yêu.
(còn tiếp)
[1] furin: chuông gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com