Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A-1

FURUYA REI’s POV

Có ba điều mà tôi nhận thức được rõ ràng nhất ngay trong thời điểm này. 

Một là tôi vẫn còn sống, điều nằm ngoài dự liệu của tôi, điều mà tôi không hào hứng cũng không cảm thấy may mắn vì còn sống. 

Hai là tôi còn sống vì được cứu bởi một đứa con nít trông chỉ đáng tuổi em mình. 

Ba là quỷ tha ma bắt cái gọi là định mệnh cuộc đời, khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn về cái sự sống chết tiệt tôi vừa mới được trao trả thì tôi đã ngồi đây từ khi nào, tại một quán ramen ven đường, chuẩn bị ăn tô ramen cỡ 870 yên và không giống với vẻ gì là của một người vừa mới thoát chết. 

“Bác gái xinh đẹp ơi, cho cháu hai suất ramen ạ~ Chú muốn dùng thử ramen muối không? Đặc sản quán này đấy! À mà cháu vẫn ăn như mọi khi, một ramen miso ít hành nhiều giá, bác gái cho cháu thêm há cảo nữa nhé.” 

Và đứa trẻ tên Enomoto Azusa đó thực sự đã kéo tôi vào quán ramen ở cách cây cầu tôi vừa định nhảy tự tử khoảng bảy trăm mét, tự tin gọi món bằng chất giọng to hơn mức nghe bình thường cho hai người và thuần thục rót trà xanh mời tôi một cách điêu luyện như đang đi ăn với bạn bè và cư xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 

Xin lỗi? Nhưng tôi vừa suýt chết đấy?

Vậy mà giờ tôi lại ngồi đây, bình thản ăn ramen với một đứa nhóc không quen biết, à mà cũng không hẳn là không quen biết nhưng kể cả có là vậy thì tôi vẫn cho rằng thế này thật không được bình thường chút nào!

Con nhóc này là ai!?

Và tại sao nó lại cứu tôi? Nó còn nói cái gì mà đi dạo, rồi trò chuyện về thứ mà nó cứ lải nhải từ lúc tôi còn đang vắt mình trên cầu cho đến khi tôi hoàn hồn trên nền đất.

Cái mà nó gọi là “Hội chứng A”.

Sau khi nắm lấy tay Azusa và đứng dậy, tôi bắt đầu đi theo đứa nhóc này mà không suy nghĩ. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại hành động thiếu suy nghĩ đến thế, ngẫm lại một chút thì người không bình thường không phải chỉ có Enomoto Azusa, mà ngay cả tôi - Furuya Rei, cũng hành xử điên rồ không kém.

Bị dắt như dắt bò là cụm từ chính xác để diễn tả câu chuyện lúc này. Thật không thể hiểu được tại sao tôi lại răm rắp nghe theo mọi lời nó nói, rồi đưa đẩy thế nào lại vào ngay cái quán ramen cũng dở hơi không kém.

“Chỉ phục vụ các vị khách đói bụng về đêm.” Azusa cười khì khì thích thú và kéo tôi vào bàn, chẳng thèm đụng tới menu như thể con bé là khách quen của nơi này, cả cách xưng hô thân tình và giọng điệu nhõng nhẽo với bà chủ quán cũng chứng tỏ con bé đã đến đây khá nhiều lần.

Một đứa nhóc vị thành niên, lại còn là con gái, ngoại trừ mái tóc nâu thẳng có vẻ như không đụng đến hóa chất và không cắt tỉa cầu kỳ thì mọi thứ trên người con bé này đều không có vẻ gì là giống “một người bình thường”, hơi có cảm giác màu mè và có chút gì giống như… anh chị xã hội. Không lẽ nào…

!

“Này! N-nhóc bao nhiêu tuổi rồi?”

Một dự cảm không lành thoắt ẩn thoắt hiện trong suy nghĩ của tôi. Chẳng phải tôi đã bắt gặp rất nhiều vụ tống tiền của đám trẻ vị thành niên với mấy ông chú trung tuổi không đứng đắn hay sao!? Thủ đoạn đơn giản mà hiệu quả vô cùng, bọn trẻ con này sẽ lợi dụng ham muốn của mấy ông chú, và rồi dụ dỗ để moi tiền. Không có tiền thì mất mặt, mà nặng hơn là mất luôn cả việc nếu có lỡ để đồng nghiệp bắt gặp. Nhưng nếu là thật đi chăng nữa, con nhóc này cũng xui rồi. Nó sẽ chẳng kiếm được chút gì từ tôi, bởi đến sống tôi còn chẳng buồn tha thiết chứ đừng nói là ba cái công việc, dẫu sao tôi cũng tự định đoạt sạch sẽ hết mọi thứ trước khi đến cầu rồi.

Tuy nhiên, nếu đứa nhóc này chưa đủ tuổi vị thành niên, tôi sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Là một công an, tinh thần thượng tôn pháp luật không cho phép tôi dây vào những rắc rối cơ bản giống như thế này.

“Tôi mười chín.” Azusa đáp ngắn gọn và dừng ở đó, cô không tiết lộ gì thêm về bản thân.

“Kìa, sao chú có vẻ hốt hoảng thế? Bộ chú sợ tôi chưa “đủ” tuổi hay sao?” Và Azusa phải che miệng lại để không bật cười thành tiếng trước sự lúng túng của tôi. Đứa nhóc láu cá kinh khủng, nó đọc được suy nghĩ của tôi hay sao chứ!?

Chúc anh ngon miệng.

Ramen vừa ra tới bàn cùng vẻ háo hức của cô gái. Azusa nhanh nhẹn để một đôi đũa đã tách hoàn hảo lên phía đồ để cho tôi, đoạn chắp tay không chờ tôi phản ứng, cô ta húp nhẹ một miếng nước dùng trong niềm hân hoan.

“Nhưng tại sao lại đi ăn ramen, đây không phải là thời điểm thích hợp đâu nhóc.” Tôi cúi người, chần chừ nhìn đôi đũa và bát ramen muối bốc hơi nghi ngút. Tôi không có thói quen ăn tối, đặc biệt là ăn tối với người khác. Trước đây khi còn có Haro bên cạnh, tôi sẽ nhấm nháp ít đồ nhắm và uống một chút rượu Michter's rồi đi ngủ.

Mà đây còn chẳng phải ăn tối! Đã gần một rưỡi sáng rồi.

“Tôi biết, đây không phải lúc thích hợp nhất để ăn ramen, nhất là với một người vừa suýt rơi từ độ cao hơn tám mươi mét so với mực nước biển.” Azusa đồng tình, đoạn gắp thêm một miếng chả cá xoắn bỏ lên thìa và hào hứng nuốt xuống. “Nhưng mà trong lúc tôi giữ chân chú, tôi xin lỗi… Vì tiếng réo trong bụng chú làm tôi mất tập trung nên đã ghì chân chú hơi mạnh. V-vậy nên tôi nghĩ là chú đói bụng, đây là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ ra để dẫn chú đến.”

Một lời bộc bạch hết sức…

Hết sức…

Chân thật. Chân thật quá mức!

Tai tôi có cảm giác ửng lên vì xấu hổ, và tôi không thể che giấu điều đó.

Trong lúc nguy kịch đến mức tưởng chừng sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, khi mà một người đang cố hết sức bình sinh giữ mạng cho một người và một người tuyệt vọng đến độ không để ý đến việc bụng mình vẫn còn biểu tình trước khi chết. Nếu tôi chết ngay lúc ấy có lẽ đã thành con ma đói mất rồi. Quái quỷ thật! Sắp chết mà lại để thiếu sót như thế, bạn tôi trên trời chắc đã lo cho tôi nhiều lắm.

Nhưng Azusa vẫn để ý, mặc dù lúc ấy trông cô ta cũng xơ xác không kém là bao, lại còn phải gồng mình kéo tôi lên nữa chứ!

Để khỏa lấp đi nỗi xấu hổ chực trào, tôi quyết định không truy hỏi nữa mà cắm mặt vào bát ramen muối của mình, múc từng muỗng nước dùng và để cho sợi mì trơn tuột làm ấm cái dạ dày đang trống rỗng. Một cảm giác hừng hực khó tả xâm nhập vào từng tế bào khiến từng lỗ chân lông tôi cảm nhận được sự khác thường. Đối diện với tôi là cô gái tên Azusa vẫn đang chăm chú vào món há cảo, từng động tác tay điêu luyện của cô gái khi xắn nhẹ miếng bánh mà không làm vỡ lớp vỏ giòn, cái cách khi cô cong ngón tay út khi lướt nhẹ phần bánh trên bề mặt của nước tương pha giấm khiến tôi có cảm giác kỳ lạ.

Nhưng bát ramen nóng hổi bốc hơi nghi ngút vào mặt tôi hòa cùng cảm giác có người ngồi đối diện trên cùng một chiếc bàn đơn.

Khiến bát ramen này vừa giống lại vừa không giống với bất kỳ món gì tôi từng ăn trên đời.

Món ăn khi được ngồi ăn cùng những người bạn chí cốt khi còn ở học viện…

Có một cái gì mặn hơn cả vị muối của ramen mà tôi bất giác không để ý đọng trên khóe miệng.

“Kìa, chú đừng xúc động quá như thế mà.” Azusa cười khổ nhưng rất nhanh đã mím chặt đôi môi lại, khẽ khàng đưa cho tôi một chiếc khăn ướt, và nhanh chóng tập trung lại vào bát ramen của mình.

Tôi đón lấy tờ giấy, vẫn không nhìn cô nhóc đó thêm lần nào. Nhưng tôi không trốn tránh nữa, vì tôi biết đây là biểu hiện sinh lý tự nhiên nhất của con người.

Đó là lần đầu tiên sau hai năm kể từ khi Hiro mất, tôi mới nhớ ra cảm giác khi nước mắt đọng trên khóe mi.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Cảm ơn vì bữa ăn.

Sau khi đã no bụng và nước mắt cũng ráo hoảnh, mọi thứ không gượng gạo cho lắm khi người lên tiếng phá vỡ bầu không khí chưa kịp im lặng lấy ba giây chính là Enomoto Azusa. 

“Tôi đã trình bày lý do vì sao tôi cứu chú. Và tôi biết chú đã nghĩ “Ồ mẹ kiếp con bé này không được bình thường”. Nhưng không sao đâu ạ, người nào từng nghe về ‘Hội chứng A’ cũng đều có suy nghĩ tương tự như vậy, và đa số mọi người chỉ thấu hiểu khi gặp trường hợp đó ngoài đời thôi.” 

Giống như một cú thụi mạnh vào bụng mà không cần tác động vật lý, con bé này lại nắm thóp tôi một lần nữa, và thậm chí còn đoán đúng tới cả từng biểu cảm. Chết tiệt. Cả cái cách nó buông lời chửi thề hết sức tự nhiên mà không khiến người khác có cảm giác bị xúc phạm hay thấy tục tĩu nữa chứ!

Tạo vật gì thế này? 

Khác với vẻ ngoài hơi có phần dữ dằn và nổi bật, gương mặt của Azusa là kiểu điển hình nhất mà bạn có thể gặp ở ngoài đường, trong công viên hay một diễn viên quần chúng ở một bộ phim hạng G bất kỳ. Một gương mặt dễ để nhầm lẫn. Nhưng quần áo, và phong thái khi trò chuyện lại không nhạt nhòa chút nào, điều này làm tôi cảm thấy không ăn nhập với nhau. Cô gái này mười chín tuổi, cách tôi gần một giáp và tôi không thể không thấy gượng gạo khi phải trò chuyện và xưng hô với một đứa nhóc cách tôi ngần ấy tuổi mà không giữ kẽ như thế. Nhưng Azusa mang đến cho tôi cảm giác nhiều hơn về sự ngang hàng, khi mà tôi có thể nói chuyện giống như hai người hoàn toàn trưởng thành, mà không vướng bận tới cái gọi là khoảng cách tuổi tác.

Vậy mà rốt cuộc thì, ở bên cô nhóc này có cái gì rất lạ lùng.

“Enomoto…”

“Gọi là Azusa được rồi, thưa chú.”

“Tôi không già đến mức phải gọi là ‘chú’ đâu, nhóc làm tôi có cảm giác như ông bác trung niên đứng tuổi vậy.”

“Cũng đúng nhỉ, nhưng tôi lỡ quen gọi mất rồi, mấy ông bác trung niên còn phơi phới hơn cả chú nữa đấy, đừng coi thường họ nhé.”

Bất lực, trong mắt đứa nhóc mới mười chín chả biết cái quái gì về cuộc đời, tôi vẫn chỉ là… một ông chú.

“Thế thì Azusa, nãy giờ nhóc cứ nhắc đi nhắc lại về ‘Hội chứng A’, xong cái gì mà ‘người được chọn’, vì nhóc đã vớt một mạng về cho tôi nhưng tôi vẫn còn cảm giác muốn chết. Vậy nên, tôi sẽ để nhóc giải thích cặn kẽ việc nhóc cứu tôi. Ngắn gọn thôi, và lấy ví dụ trực quan luôn nhé.”

Tôi nói như ra lệnh, thêm các điều kiện vào để tăng độ khó. Bởi nếu tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, để cô ta đi truyền đạo và có thêm các con chiên thì hẳn sẽ không có tác dụng gì với tôi rồi. Tôi tuyệt vọng, nhưng không mê muội, và nếu đúng là do cô ta bịa ra thì mọi thứ sẽ bại lộ rất nhanh.

Azusa nhìn tôi, đôi mắt đeo lens màu xám chớp theo nhịp, và cô hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí.

“Trước tiên thì, cảm phiền chú chờ tôi một lát nhé. Để tôi trả tiền ramen đã.”

Tắt ngóm, cô ta định cò cưa kéo dài thời gian đấy à?

Và Azusa vội vã đứng dậy, đi từng bước tới chỗ quầy tính tiền. Tôi để ý nhóc ta bước từng bước rất chắc chắn, nhưng xem chừng là một người có thị giác kém, bởi vì cứ đi được một đoạn chừng vài bước chân là sẽ va vào một người. Quán ramen này không đông lắm, tính cả chúng tôi và hai chủ quán thì có khoảng tầm bảy người cả thảy. Nhưng hết từ người bưng đồ cho đến khách tính tiền thỉnh thoảng lại va vào cô ta mà không xin lỗi hay dừng lại hỏi xem liệu Azusa có bị thương hay không. Azusa không phản ứng mạnh mẽ gì cả, cô chỉ cúi người nép mình rồi cẩn thận đến chỗ tính tiền, cũng không giận dỗi hay thái độ, gần giống như là cam chịu.

Cô nhóc này lạ thật, rất lạ.

Nhưng tôi không lấy làm ngạc nhiên, đây là một người mới gặp, tôi không thể hiểu được quá rõ nếu như chưa tiếp xúc lâu dài.

Năm, rồi mười, và phải tận hai mươi phút sau Azusa mới thanh toán xong. Cô xách cặp và kêu tôi đứng dậy ra khỏi quán.

“Nhóc không định nói à?”

“Không phải ở đây. Ta đi dạo một lát cho tiêu cơm đã nhé…”

Và Azusa đôn đốc tôi rời khỏi quán nhanh hết sức có thể.

Đã gần hai giờ sáng, vào một đêm dài của một ngày cuối tháng tám thì có thể nói là thời tiết không quá ủng hộ lòng người, chúng tôi sải bước dọc theo một công viên lớn, xa cây cầu định mệnh cỡ một cây số đi bộ. Và thật lạ là lần này Azusa không hào hứng lên tiếng trước.

Tôi biết ngay mà! Mọi chuyện chỉ là do cô ta bịa ra, nhằm xoa dịu một kẻ thèm được chết đi như tôi, cô ta không nghĩ đến hậu quả của việc này sao? Bịa ra một chứng bệnh gì đó có vẻ nghiêm trọng như thế. Nhưng tôi cũng không muốn vạch trần, dù sao cô ta cũng đã cứu tôi, và… còn đãi tôi ăn ramen nữa. Mặc dù có thể chẳng là gì nhưng sự thật thì… có lẽ chính những hành động đơn giản ấy đã khiến cho tôi có cảm giác mình đang chậm dần lại.

Tôi muốn kết thúc cuộc đời này vì cho rằng nó vô phương cứu chữa, chẳng còn lý do để tồn tại. Nhưng chỉ bằng những hành động nhỏ tưởng chừng vô ích, cũng có thể tạm thời xoa dịu một người. Niềm mong muốn cái chết trong tôi đã từng là một rừng lửa, giờ đây khi được lòng tốt tưới vào trong đó, nó thu bé lại chỉ còn phạm vi bằng một bếp lửa. Dẫu rằng tôi biết lòng tốt này không phải là thứ vô điều kiện.

“Cô có sống cùng bố mẹ hay bạn bè không? Lang thang nửa đêm với người lạ như này mà không báo họ, tôi nghĩ họ sẽ lo đấy…”

“À…” Azusa ngước mắt lên nhìn tôi, và nhóc ấy chà nhẹ những ngón tay mình lên mu bàn tay.

“Bố mẹ tôi mất cả rồi, hiện tại tôi đang ở một mình, vậy nên không sao đâu.”

Nghe cũng đau lòng chẳng kém gì, cô nhóc này cũng là một con sói cô độc, nhưng bầu không khí khi trầm lắng khi lại vui tươi chẳng ăn nhập gì không đưa cho tôi một hình dung nào chính xác về gia cảnh của cô gái. Tôi nghĩ Azusa sẽ là tuýp người nhạc nào cũng nhảy, sàn nào cũng chơi và là con người ngoại giao. Nhưng hình như không phải như thế, trông cô gái ấy hơi đơn độc một cách kỳ lạ vào lúc này, và đúng là cô ấy bé nhỏ thật, nhưng rất mạnh mẽ, cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

“Chú có nhớ những người bạn mình đã từng gặp từ hồi mẫu giáo không? Hoặc khi chú học tiểu học? Chú có những ký ức rõ ràng về những người bạn mà mình không quá quen thân?”

Azusa bắt đầu đặt câu hỏi, và đương nhiên tôi chẳng hiểu gì về mục đích đằng sau cũng như việc liệu nó có liên quan gì đến cái gọi là “Hội chứng A”. Nhưng cô ấy đã hỏi với giọng điệu chân thành như muốn biết nên tôi sẽ trả lời mà không thắc mắc.

“Không có quá nhiều, người ta vẫn hay bảo chuyện từ thời mẫu giáo, hay tiểu học, hay sơ trung khi nhìn lại giống như chuyện kiếp trước lúc ta đạt đến một ngưỡng tuổi nhất định mà, đúng không? Tôi không có người bạn nào quá thân quen, cũng không giữ liên lạc với họ nên hầu như các ký ức đó đều mờ nhạt. Vì là chuyện kiếp trước nên càng khó để nhớ rõ hơn, nếu bây giờ một người bạn cũ bất kỳ xuất hiện và bảo ‘ê hồi xưa mày hay đánh tao rồi giấu dép của tao’ chắc mặt tôi sẽ đần mặt ra vì chẳng có xíu xiu ký ức gì hết ráo.”

Tôi thành thật trả lời, và những điều này hoàn toàn là sự thật. Đến cả những gương mặt, hay những cái tên mà tôi đã khóc sướt mướt nói rằng sẽ không quên khi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc giờ đây chỉ còn nằm trong dĩ vãng.

“Thế có bao giờ chú tự hỏi những người bạn chú không thể nhớ ra hiện giờ đang ở đâu, làm gì, sống ra sao không? Và hơi kỳ cục một chút, chú có bao giờ thắc mắc sự sống chết của họ chứ?”

“Tại sao lại thắc mắc đến cả chuyện sống chết vậy nhóc? Bộ nhóc khoái cái trò này lắm hả? Và câu trả lời là không, bọn họ chỉ là những ký ức mờ nhạt, tại sao tôi phải để tâm đến cơ chứ? Ngay cả gương mặt còn chẳng nhớ ra nổi thì những chuyện khác đâu còn quan trọng, phải không?”

Tôi hơi nổi quạu, và từ một gương mặt đang nghiêm túc như thể đâm lê, Azusa nở một nụ cười và chỉ tay sang tôi, cao hứng vỗ đét vào lưng tôi giống như hai người bạn đang đùa giỡn hết sức vui vẻ.

“Bíng boong! Chú nói đúng bản chất của chuyện này rồi đấy, để tôi tiết lộ cho chú biết, với những điều mà người ta cho là ‘bình thường’ của sự đào thải ký ức thực chất lại chính là những dấu hiệu rõ ràng nhất của Hội chứng A.”

Là sao?

“Chữ là sao được viết in đậm, gạch chân và bôi đỏ luôn trên mặt chú rồi kìa.” Và Azusa cười khúc khích.

Tôi giật mình.

Con bé này… cứ đáng sợ thế quái nào ấy nhỉ?

“Tôi vẫn không hiểu, việc ký ức đào thải là điều rất bình thường mà phải không? Nếu chẳng có một chút dấu tích hay ấn tượng gì thì tất lẽ dĩ nhiên não bộ sẽ tự động giảm nhẹ bằng cách xóa đi một vài những điều từ xưa xửa, những điều không cần thiết để nhường chỗ cho những ký ức quan trọng hơn. Và tại sao sự đào thải ký ức lại biến thành dấu hiệu của Hội chứng A?”

Hoang đường, hết sức hoang đường. Phải nói là con bé này và những câu chuyện của nó có chút phi lý, khoa học không giải thích điều này bằng một hội chứng nào cả. Nhưng rồi…

“Trên đời thực sự tồn tại những con người mắc Hội chứng A đấy. Nhưng chính vì mắc hội chứng này, thế nên không có ai thực sự đảm bảo họ có tồn tại hay là không.”

“Nhóc càng nói càng khó hiểu, tôi đã bảo nhóc nên lấy ví dụ trực quan kia mà.” Tôi hơi mất kiên nhẫn một chút, sau một loạt câu hỏi khó hiểu thì bây giờ lại đến ví dụ khó hiểu không kém, Azusa ngược lại thấy thích thú với phản ứng của tôi, và cô gái không đôi co dài dòng nữa.

“Chú có biết vì sao lại có cái tên là ‘Hội chứng A’ không? A hay nhân vật A, được hiểu là một nhân vật bất kỳ, một cái tên được lấy làm ví dụ cho hàng trăm hàng nghìn các ví dụ mà người ta ngẫu nhiên giả định cho mọi tình huống. Vậy nên có thể hiểu, A đơn thuần là sự tượng trưng và A sẽ chỉ là một con người hoàn chỉnh khi được dặm thêm tính cách, ghép thêm bối cảnh, nếu không có yếu tố đó thì A chỉ là một thứ tầm thường không hề quan trọng.

Hội chứng A chính là hội chứng đặc tả những con người bình-thường-nhất trên thế gian này, mờ nhạt trong cuộc đời của mọi người, và chẳng có gì đặc sắc ngay trong chính cuộc đời của họ. Bình thường ở mức đáng báo động, đến độ nếu như một ngày họ biến mất khỏi nhân gian thì đó không phải là cái chết mà là sự mờ nhạt đã khiến họ từ từ bốc hơi một cách bí ẩn mà chẳng có ai hay, chẳng có người nào để ý. Bởi vì những người mắc Hội chứng A được mặc định là không quan trọng, không cần thiết, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Cái đáng sợ của ‘Hội chứng A’ không chỉ có sự biến mất dưới dạng bản thể, mà sự biến mất này còn nằm trong ký ức của những người từng tiếp xúc với họ. Khi ký ức về những người này mờ nhạt dần, kèm với việc mắc Hội chứng A thì sẽ không còn ai nhớ về họ nữa, và họ không thể tồn tại ở thế gian này, dù là ở dạng bản thể hay ở dạng ký ức. Hẳn là chú đã từng xem Coco của đạo diễn Adrian Molina rồi phải không? Mọi lý thuyết về ‘Hội chứng A’ đã được củng cố từ đó, nhưng là ở nhân gian, là với những cá thể còn đang sống.

Hội chứng A rất đáng sợ, bởi nó ăn mòn những con người bình thường, những con người cô độc, và những con người khép kín bằng cách ‘làm mờ’ đi giá trị của sự sống trong họ. Giống như việc họ dần dần trở thành hòn đá cuội ven đường đó ạ, người ta nhìn thấy, nhưng người ta chẳng buồn để ý tới nữa bởi không có gì đặc sắc cả.

Chú đã hiểu chưa? Bọn họ, những người từng mắc ‘Hội chứng A’ vô hình trung đã bị chính xã hội này bỏ rơi dẫu chẳng phải lỗi của họ, họ chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường tự do tự tại. Nhưng cớ làm sao chỉ vì sự ‘bình thường’ của mình mà lại phải biến mất trong cô độc như thế?

Có những người muốn được biến mất thì Hội chứng A chính là phước lành của Chúa, đến một lúc nào đó họ sẽ tự động biến mất mà không thấy đau đớn, không cần tốn sức. Nhưng đối với những người ham sống, sống trọn vẹn một cách bình thường thì đây chính là bản án bất công nhất trần đời.”

Tôi nghe Azusa nói mà gần như không thể nào tin được!

Trên đời lại thực sự tồn tại một chứng bệnh lạ lùng đến vậy sao? Một chứng bệnh tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim, trong thế giới hoạt hình Disney như Coco, rốt cuộc thế giới này là gì vậy?

“Tôi không tin, làm quái gì có chuyện lạ đời như thế. Nhóc cũng kinh thật, bịa ra được cả thuyết âm mưu điên rồ như vậy, nếu có thì báo chí đã rùm beng lên cả rồi.” Tôi khiêu khích, mặc dù cũng có chút hứng thú với cái gọi là Hội chứng A sau khi Azusa trình bày khá chi tiết nhưng sau cùng tôi không phải con rối để cô nhóc này muốn tiêu khiển thế nào cũng được. Nếu có thật thì nó ắt sẽ là lời nguyền…

Nhưng nếu nó có thật…

Tôi muốn mình cũng được mắc Hội chứng A.

Tôi không còn ai để nhớ đến mình, cũng không còn người để tôi nhớ đến. Nếu có, tôi muốn được lặng lẽ rời khỏi thế gian này.

“Chú không tin à? Cũng phải thôi, nghe khó tin thấy mồ. Vậy ví dụ trực quan nhất thì, tôi nhé?”

“Nhóc?”

“Vâng, là tôi. Có vẻ không giống lắm nhưng tôi chính là người đã mắc Hội chứng A được một thời gian rồi, và có lẽ giới hạn không được lâu đâu, cho đến khi tôi biến mất.”

“Nhóc nói cái quái gì thế? Làm sao được, nhóc không giống…”

Chưa nói dứt lời, cả người tôi bỗng giật khực lại.

Khoan đã…

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Enomoto Azusa…

“Chú đã nhớ ra chưa?”

Một đứa nhóc.

Một đứa nhóc bình thường như bao đứa nhóc khác, khoan… Hình như là có hơi bình thường “quá” so với mấy đứa nhóc khác.

Chẳng có vẻ gì ấn tượng cả, anh nghĩ thế. Trừ việc quần áo của nó không theo phong cách tối giản thanh lịch và lớp trang điểm lòe loẹt không hợp tuổi.

Quán ramen này không đông lắm, tính cả chúng tôi và hai chủ quán thì có khoảng tầm bảy người cả thảy. Nhưng hết từ người bưng đồ cho đến khách tính tiền thỉnh thoảng lại va vào cô ta mà không xin lỗi hay dừng lại hỏi xem liệu Azusa có bị thương hay không.

Hội chứng A rất đáng sợ, bởi nó ăn mòn những con người bình thường, những con người cô độc, và những con người khép kín bằng cách ‘làm mờ’ đi giá trị của sự sống trong họ. Giống như việc họ dần dần trở thành hòn đá cuội ven đường đó ạ, người ta nhìn thấy, nhưng người ta chẳng buồn để ý bởi sự mờ nhạt quá mức.

A! 

Azusa mỉm cười, và tôi thấy trong đáy mắt cô gái ấy phảng phất một nỗi buồn vô hạn. 

Bất giác, tôi nắm lấy cổ tay Azusa rồi chầm chậm chạm vào lòng bàn tay cô gái, Azusa chỉ mỉm cười và không thấy khó hiểu chút nào. 

“Kìa chú, tôi vẫn ở đây. Và đương nhiên tôi vẫn chưa vội biến mất đâu. Ba tháng chỉ là khoảng thời gian lúc người ta bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ của những người xung quanh. Một vài người vẫn sẽ nhớ nhưng những mối quan hệ xa gần neo đơn sẽ quên lãng dần. Và ừm, kể cả một vài người được coi là ‘thân thiết’ đi chăng nữa, vẫn sẽ có chút bối rối nếu như không kể ra đầy đủ đặc điểm của bản thân. 

Hội chứng A có thể xảy ra ở những người bất kỳ, nhưng tỷ lệ cao sẽ là những người vốn dĩ sống an phận thủ thường, ít các mối quan hệ và thực sự chấp nhận sống với nỗi cô đơn ở sâu tận tâm hồn.” 

“Nhưng tại sao…!” 

Tại sao tôi vẫn có thể nhớ như in từng cử chỉ, từng sự săn sóc của cô gái này, tôi không quên, không quên kia mà, làm sao có thể dễ dàng quên đi một cá nhân đã từng tồn tại hữu hình sâu sắc đến thế. 

Enomoto Azusa sẽ biến mất vào một ngày nào đó.

“Có lẽ việc tôi cứu chú đã là một sự tác động mạnh mẽ đến tiềm thức, và trong một khoảng thời gian ngắn như thế khó có thể quên được. Tôi chưa bao giờ làm chuyện đó, và tôi cũng đang cố gắng hết sức để tìm thấy các ngoại lệ, hoặc các phương án hòng kéo dài điều này. Nhưng chú cũng biết đấy, chẳng có một nhân chứng nào ‘còn tồn tại’ đủ lâu để mà đưa ra những lời khuyên. Vậy nên, có thể cố được đến đâu thì sẽ cố đến đó.” 

Cô nhóc nói như thể đây chính là phán quyết của số mệnh, rằng cô sẽ cố gắng đến phút cuối, nhưng cái gọi là “phút cuối” dường như cũng mơ hồ đến mức không thể diễn tả được bằng lời.

Enomoto Azusa đến một ngày nào đó sẽ chết vì bị quên đi.

“Tôi ước có thể đổi chỗ cho nhóc, thật đấy… Tôi, tôi rất tiếc.” Giọng tôi chùng xuống, và những gì tôi nói cũng là sự thật. Tôi không tốt đẹp đến mức có thể sẵn sàng đánh đổi mạng mình cho một người lạ mới chỉ tiếp xúc được vài ba tiếng. Nhưng đây là với tôi, một người đã tuyệt vọng từ trong xương tủy, tôi không sẵn sàng để trao đi một cơ hội để sống, cái tôi muốn chỉ là chộp lấy một cơ hội để chết đi mà không bị ngăn cản bởi bất kỳ điều gì.

Azusa im lặng, cô gái tròn mắt nhìn tôi, với vẻ gần như là không-thể-tin-được.

Và rồi khi tôi chưa kịp phản ứng, cô gái ấy đã đứng khựng lại, hai bàn tay áp vào má tôi, kéo tôi xuống ngang bằng với tầm mắt của mình, nói bằng giọng trầm đanh thép.

“Chú không phải là người được chọn.” Một sự khẳng định từ đầu đến cuối không hề thay đổi, dẫu cho có trải qua bao nhiêu thăng trầm trong một buổi tối. Nhưng ý kiến của Azusa về tôi vẫn là không.

Không phải kẻ được chọn.

Không được chết.

Tay cô gái ấm áp một cách lạ lùng, và những ngón tay với móng giả lấp lánh cũng không làm trầy xước hay khiến gương mặt tôi thấy khó chịu. Những tương tác thể chất đơn giản này có thể khiến con người ta sinh ra một thứ cảm xúc tự nhiên, giống như chất xúc tác kỳ diệu dẫu chỉ là người gần với người hơn thôi. Không cần phải cầu kỳ hay đặt nặng một mối quan hệ.

Khi người ta thiếu thốn tình thương đến mức cùng cực, khi nỗi cô đơn đã biến thành sợi dây kết nối lạ lùng của chính mỗi con người.

“Chú có nhận thức được là mình cứng đầu đến mức nào không vậy? Không phải vì là một người mắc Hội chứng A nên tôi mới nói đâu nhé, nhưng tôi tin rằng mọi sinh mệnh trên cuộc đời này đều quý giá không gì sánh bằng, dẫu có tròn méo, dẫu có lành lặn hay vốn đã xước mẩy.

Tôi cũng biết quyền tự quyết là của mỗi cá thể, việc xen vào là điều không nên. Nhưng với tư cách một người sắp mất đi sinh mệnh này cũng như mất đi cả quyền tự quyết, tôi thật lòng khuyên chú nên sống chậm lại một chút, chịu nghĩ sâu xa hơn một chút, để thời gian dài lâu trả lời. Cuộc đời này có thể là sai lầm, nhưng mạng người không có tội tình gì cả.

Có lẽ chú đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.

Có lẽ nỗi đau về những người thân yêu đã mất sẽ khiến chú gục ngã.

Nhưng kiếp người này vốn dĩ không chỉ có mỗi khổ đau không thôi.

Khi cuộc đời chẳng cho mình trái chanh, mình cũng không chết vì khát được đâu mà, nhỉ?

Hơn nữa…”

Azusa nhỏ nhẹ bộc bạch một tràng dài, đồng thời thả tay ra. Tôi đã chăm chú nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy, giống như em đang đi truyền đạo, giống như em là sứ giả đến từ nơi giao cắt của thiên đường và địa đàng.

Azusa cười khổ khi nhìn thấy tôi nhăn nhó, tôi đã cho cuộc đời này một cơ hội rồi kia mà.

Nhưng khi Date gặp tai nạn giao thông, khi Hiro bị đạn găm vào tim, khi Kenji và Matsuda chết không toàn thây vì bom đạn, tôi đã hiểu ra rằng số phận đã an bài. Sự cô độc luôn luôn quanh quẩn bên tôi, rằng định mệnh đã thoái thác mọi hạnh phúc, rằng tôi phải sống mà không bao giờ biết niềm vui là gì.

“Hơn nữa?”

“Chú biết không, ban đầu khi gặp chú, tôi cứ tưởng đây là một kẻ tầm thường ngu ngốc nào đó cơ. Nhưng sau đó khi lôi chú lên từ cái cầu đó, tôi biết mình đã nhầm rồi. Và tôi chắc chắn một trăm tỷ phần trăm rằng cái người này dù có sống bao nhiêu kiếp người cũng sẽ không bao giờ mắc Hội chứng A đâu, chú có biết tại sao không?”

Con nhóc này khoái đố người ta ghê.

Nhưng tôi cũng tò mò, vì sao người tuyệt vọng như tôi lại không thể mắc Hội chứng A? Không phải để tôi chết đi dễ dàng sẽ tốt hơn à?

“Không—”

“Chú mà cười là tôi bỏ đi đấy nhé, nhưng có là người mù cũng thấy chú đẹp trai vượt mức ‘bình thường’ để có thể mắc cái bệnh chết tiệt này đấy ạ. Với cái nhan sắc này thì dù có mắc bệnh đi chăng nữa cũng không khiến người ta phớt lờ được đâu, thật đấy.

Nếu chú chết đi sẽ là một sự lãng phí, vậy nên tôi không thể để chú chết được.”

Tôi á khẩu, gần như không nói nên lời.

Đây rõ ràng không phải lời nịnh nọt, vì khi nói ra mặt Azusa đỏ lựng, không phải vì phấn má. Ngay cả trong đêm tối tôi cũng có thể nhìn thấy gương mặt ấy ửng lên, cả tai cũng hơi rung và nóng bừng.

Cô gái này thật thà quá mức rồi!? 

Nhưng điều này bằng một cách nào đó lại khiến tôi thích thú.

Trong cùng một buổi tối, tôi được nữ sinh đại học mười chín tuổi cứu khỏi cái chết trên cầu, được đãi ramen 870 yên, được nghe những chuyện điên rồ về một hội chứng bí ẩn, và… được khen đẹp trai đến mức khó mà mắc bệnh!

Tôi bất giác nhếch khóe miệng lên thành một đường vòng cung.

Tôi vừa mới cười đó sao?

Được khóc, và cũng được cười trong cùng một đêm.

Bất chợt tôi để ý, hóa ra cuộc đời này không hoàn toàn là tuyệt vọng.

Hóa ra cuộc đời này vẫn còn cái để khám phá. Bắt đầu bằng một cái chết hụt và một hội chứng tưởng chừng như chỉ có trong trí tưởng tượng.

Sự biến mất không dấu vết của những con người xưa cũ dần có lời giải đáp, và những người tuy đã mất đi nhưng bằng cách nào đó vẫn để lại thương nhớ trong trí óc của chúng ta, dẫu có đau khổ cách mấy vẫn chứng minh được một điều.

Rằng khi còn sống, cuộc đời họ thực sự quá đỗi huy hoàng, đến mức ngay cả khi họ mất đi… Không gì có thể thay thế được những ký ức đó, không gì có thể khiến ta quên đi được.

Tôi cảm thấy lòng mình như được an ủi, và rằng tôi không thấy mình đơn độc nữa. Bởi vì có người giống tôi vẫn tồn tại, mặc dù lý tưởng hoàn toàn trái ngược.

Kẻ muốn chết gặp người ham sống nhưng lại không còn cơ hội để sống. Đây có lẽ là sự sắp đặt thú vị của cái gọi là định mệnh.

“Khi chú cười có thể khiến người ta lóa mắt đấy, hơn nữa cũng bớt giống kẻ ngốc rồi.” Azusa lên tiếng, và cô gái vỗ nhẹ mấy cái vào lưng tôi với vẻ thân tình, sự gượng gạo từ lời khen ban nãy cũng bốc hơi đi đâu không rõ nữa.

“Cảm ơn nhóc, nhưng lần sau đừng có tùy tiện khen ai đẹp trai nữa nghe chưa, người ta sẽ hiểu lầm đấy.” Tôi khịt mũi, chọc quê cô gái, nhưng Azusa không có vẻ gì là xấu hổ, có vẻ đó là sự thật. Cô chỉ cười lớn, đôi tay che lấy nửa gương mặt với vẻ thích thú.

Hội chứng A đã khiến Azusa trở nên mờ nhạt dần dần trong mắt người khác, nhưng nét tính cách láu lỉnh biết đùa này làm sao khiến người ta quên đi được?

“Chú có biết điều gì rất lạ kể từ lúc ta gặp nhau không?”

“Gì chứ?”

“Chú biết tên tôi, còn tôi chẳng biết gì về chú cả, ngoài việc nhận thấy chú là một kẻ đẹp trai tuyệt vọng sâu sắc và tính nết thì bướng bỉnh như trẻ con.” Azusa nhún vai, đoạn chống nạnh với vẻ hờn dỗi.

“Tên sao…”

Azusa gật đầu, háo hức đón chờ. Phải rồi, điều cơ bản nhất khi bắt đầu kết giao và hình thành một mối quan hệ, không biết có phải vì tôi đã một mình quá lâu mà ngay cả những phép tắc này tôi cũng đã dần quên mất.

Amuro Tooru.

Cái tên giả luôn được tôi ưu tiên tiết lộ giống như một lớp giáp bảo vệ. Là thân phận một nhân viên mẫn cán tại quán cafe Poirot, một thám tử nghiệp dư theo học nghề, một người bình thường. Lâu dần, tôi không để người ta gọi mình bằng tên thật nữa. Ngoại trừ đồng nghiệp và những người thân quen, tôi không dám đánh cược, bởi tổ chức Áo Đen là đám thú hoang dã mà tôi đã dốc hết sức để ly khai khỏi. Một cuộc đời vẫn còn ấp ủ rất nhiều nỗi lo sợ không thể diễn tả bằng lời nói đơn thuần.

Nhưng giờ đây, khi đang đứng tại sườn dốc cuộc đời, khi tôi đã quyết định chết đi, và tái sinh theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, khi cuộc đời quyết định trao cho tôi một cơ hội để làm lại.

Có lẽ tôi nên tận dụng nó. Dẫu cho tôi không biết được phía trước là vực thẳm hay là thiên đường.

Để đánh cược tất tay vào một tương lai mới tươi sáng hơn.

Furuya Rei."

Tên tôi là Furuya Rei.

Tôi nói ra và nhẩm thầm để không phải hối hận. Cái tên đã lâu lắm rồi không được ai gọi, giống như phần ký ức cũ kỹ được xếp ngay ngắn vào một góc của trí nhớ.

Nhưng tôi muốn được bắt đầu lại từ điều cơ bản nhất, đó là đối diện với những bóng ma trong lòng.

Tôi chờ đợi phản ứng của em trước nhất, bởi trong trang mới của cuộc đời này có lẽ Enomoto Azusa chính là lời đề tựa.

Em nhìn tôi một hồi, nghiêng đầu với vẻ khó hiểu. Và ngay sau đó, dường như trong em bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó và rồi chẳng để lãng phí thêm lấy một giây, em trịnh trọng bắt lấy tay tôi, âu yếm nói.

“Vì là người đã cứu anh, cũng như mong muốn anh gìn giữ sinh mạng này cẩn thận. Vậy nên từ giờ về sau hãy giúp đỡ nhau nhé, anh Furuya.”

Bất giác mở ra cái gọi là niềm hy vọng cho một tương lai mới sau này.

(còn tiếp)
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com