Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A-2

FURUYA REI’s POV

Vì không hề dự liệu đến chuyện được cứu giúp và còn sống, vậy nên tôi nghĩ mình đã gặp rắc rối lớn rồi. 

Một cuộc chạy trốn sang thế giới bên kia bất thành, và hậu quả là đây. Giữa ngã ba đường, tôi trông như một kẻ lang thang vất vưởng không nơi nương tựa, đang được một đứa nhóc nhỏ hơn mình tới một giáp an ủi động viên giống như mẹ dỗ con. 

Tựa như chuyện lạ có thật ở đời. 

Đây không phải sự thiếu tính toán đâu, thật đấy. Nhưng sau cùng vì chẳng lường trước số mệnh đưa đẩy vậy nên khâu an bài mọi chuyện tôi làm có hơi… sơ sài. Mặc dù tôi đã xin nghỉ phép dài hạn đàng hoàng ở Bộ Công an, cũng đã cáo bệnh dưỡng thương để từ từ biến mất và ngấm ngầm ly khai khỏi tổ chức bằng một cái chết hụt đơn giản trước mắt bọn họ. Ấy thế mà… 

Chuông điện thoại reo liên hồi, tôi ngán ngẩm chửi thề không biết thằng cha rỗi hơi nào lại tài lanh phá đám người ta vào lúc hai giờ sáng, còn là sáng thứ bảy nữa chứ! Tôi nín thở, từ từ rút điện thoại ra khỏi túi quần, thứ vẫn chưa chịu rơi sau sự kiện treo mình trên cầu cách đây vài tiếng trước. 

Cái tên Yuya Kazami hiện lên trên màn hình. 

Trừ lương. 

Là tất cả những gì tôi có thể nghĩ được ngay khi bắt máy, tôi không định nghe nhưng đột nhiên nghĩ tới tình xưa nghĩa cũ. Người trợ lý đã vào sinh ra tử rồi bị bắt làm đủ thứ việc trên cả mức lương cơ bản của trợ lý công an. 

“Sếp! Tôi nghe cấp trên nói sếp đang xin nghỉ dài hạn? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Tôi lo quá nên mãi đến giờ mới đủ can đảm để gọi cho sếp, sếp đang ở đâu đó? Sếp không sao đấy ch-” 

“Kazami, cậu bị trừ lương.” Tôi dội một gáo nước lạnh tanh và cúp máy ngay lập tức. 

Việc gì phải quýnh quáng đến thế nhỉ, bộ cậu ta tưởng tôi sẽ chết hay sa–

À mà… Hình như đúng là tôi đã suýt chết thì phải?

Sự lo lắng của Kazami không phải là không có cơ sở. Ngoài những lần chết vào sinh ra tử không nằm trong kế hoạch mà vẫn trót lọt thì đây là lần đầu tiên tôi định chết một cách “bình thường” nhất. Tức là cái chết tôi mong muốn, chứ không phải những lần đối mặt với kẻ thù trên tòa cao ốc, trên trực thăng, bom quấn quanh cổ.

Tôi nên suy nghĩ giống như một người bình thường, bởi tôi vừa mới hạ quyết tâm sống sang một trang mới kia mà? Tôi đã đi những chuyến tàu cao tốc bằng cách dốc cạn toàn bộ số tiền còn lại có trong người, bốc thăm điểm đến bằng trò chân ma và giờ tôi ở đây, cách xa nơi ở cũ cả trăm cây số và không rõ mình đang thực sự ở đâu. Tôi muốn được tự do và không bị bắt gặp bởi những người đã biết về Amuro Tooru, không phải ở phố Beika, không phải ở Tokyo.

Có lẽ Azusa nói đúng. Tôi miễn nhiễm với Hội chứng A là thật, và rằng tôi không phải người được chọn dù tôi có định luân hồi thêm mấy kiếp người nữa. Đơn giản mà nói thì từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ được chọn để sống một cách bình thường, những biến cố trong cuộc đời này gom vào có khi phải viết được cả cuốn tiểu thuyết.

Nhưng giờ đây tôi, người đã từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại, phải làm gì đây?

Tôi không có cách nào để quay trở lại căn hộ cũ, mặc nhiên cũng không có người thân để ở nhờ. Và tôi vừa mới làm trái tim nhỏ bé của Kazami tổn thương.

Giống như thể vừa đọc được suy nghĩ của tôi, Azusa chững lại không đi tiếp, tiếng furin ngừng lại trong một khoảnh khắc, trả về cho màn đêm một không gian tịch mịch.

“Anh Furuya có nơi tá túc rồi chứ?” Bằng sự lo lắng không hề giấu giếm. Cô gái này thực sự thấy bất an vì trông tôi chẳng giống như có thể tự xoay sở được.

Đến cả tiền ramen còn không có mà trả thì ông chú này đào đâu ra nhà để mà ở chứ?

Chắc chắn con nhóc đó đã nghĩ như thế ngay khi vừa mở miệng hỏi câu đó! Nhưng cũng chẳng lệch đi đâu được… Ngoại trừ bộ vest trông có vẻ đắt tiền, cái cà vạt thì dão nát đến độ tả tơi và đôi giày có chút loáng bóng thì hành trang tôi mang theo chỉ có sự can đảm và một tâm hồn không biết sợ hãi. Ví tiền, bằng lái, giấy tờ và hầu hết tất cả những vật dụng để chứng minh nhân thân tôi đã tống hết vào két sắt ở cơ quan, không phải vì tôi đã tính toán bước đường lùi, chỉ là…

Nếu được phát hiện sớm hơn một chút có lẽ cũng là điều tốt, đặc biệt là nhờ vào thân phận công an, dù tôi có cách xa Tokyo cả trăm dặm.

Tôi gãi đầu, và lần đầu tiên trong đời, tôi không biết nên làm gì tiếp theo.

Không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng nào cả.

Tôi là công an chuyên làm nhiệm vụ ngầm, hiện tại tôi đang dần ly khai khỏi một tổ chức đáng sợ, vì có nhiều thân phận thật giả nên chẳng có mối quan hệ thân quen nào cả, trợ lý duy nhất tôi tin tưởng vừa bị tôi phán quyết trừ lương, bạn bè của tôi đều chết cả rồi và cụm “tứ cố vô thân” là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả hoàn cảnh của tôi trong lúc này.

Nhưng tôi làm sao mà nói với em như vậy được? Chỉ thoáng nghe thôi đã thấy cuộc đời tôi giống như được biên ra hết sức tỉ mỉ, từng sự kiện trong đời như được gọt giũa rồi dặm hết từ tấn bi kịch này đến tấn bi kịch khác.

Đương nhiên, việc để người khác biết được tường tận là điều không thể.

Tôi vẫn luôn ẩn mình đằng sau những lời nói dối, chỉ là những lời nói vô hại thôi mà, và tôi tập quen dần với những lời dối trá ấy.

Sống mà không phải cảm thấy tội lỗi khi cái người ta nhìn thấy hằng ngày chỉ là sản phẩm của công việc.

Không có ai thực sự nhìn thấy Furuya Rei, người mà bọn họ đang nhìn, là Bourbon, là Amuro Tooru.

Bởi có lẽ tôi không cảm thấy an toàn khi để người ta biết “một phần” của bản thể thực sự. Sự thiếu an toàn khi ta mở lòng đã được hình thành trước cả khi tôi gặp những người bạn ở học viện. Tuy nhiên, một Furuya Rei thành thật, hay nói đúng hơn là một Furuya Rei đã từng thành thật sẽ chỉ còn trong quá khứ.

Bởi toàn bộ lý do để Furuya Rei trong tôi cảm thấy được vỗ về đã không còn nữa.

Tôi không nhất thiết phải phơi bày bản thân ra, tôi không thấy thoải mái.

Và kể cả khi đã hạ quyết tâm bắt đầu lại từ đống tro tàn tôi đã gạt bỏ sàn một bên thì tôi biết…

Tôi vẫn cần có những khoảng cách để tự bảo vệ lấy chính mình, dẫu có là những nỗ lực vốn đã chẳng có chút sức nặng nào, để tôi còn sự đảm bảo, để thấy an tâm.

Azusa lắc đầu và thở dài với vẻ bất lực trước tình cảnh khá “phức tạp” của tôi. Cô gái cởi chiếc khăn choàng lông thú màu xám nhạt và quàng lên cổ tôi cỡ hai vòng. Cái khăn dày cui toàn lông và có mùi nước hoa rẻ tiền thường thấy ở mấy cô gái quán hát mà thi thoảng đồng nghiệp sẽ rủ rê sau một phi vụ lớn.

“Cổ anh lằn lên toàn dấu cà vạt thôi, chắc còn đau lắm.” Azusa từ tốn tiếp lời, cô gái lặng lẽ trỏ vào cái cổ lúc này đang chìm trong khăn lông, cô không cho tôi thời gian để thích nghi với sự chăm sóc kỳ lạ này. Mà đúng là cổ họng tôi đang gằn lên vì những vết cứa, có cảm giác bỏng rát. Nhiều sự kiện xảy ra đột ngột khiến tôi suýt chút nữa quên đi mất mình đang bị thương.

“Tôi xin lỗi nhé, về cái cà vạt của anh, trước tiên anh cứ làm ấm cổ đi đã, còn cà vạt thì tôi hứa là tôi sẽ đền cho anh sau, được không?”

Hóa ra nãy giờ nhóc ấy chỉ lo lắng về cái cà vạt!

Tôi bật cười thành tiếng, ngay lập tức khiến Azusa cảm thấy hơi khó hiểu.

“Chuyện này thì có gì mà buồn cười? Anh đừng có coi thường tôi nhé, dù không khá giả gì nhưng tôi chắc chắn sẽ đền cho anh mà.”

“Vậy mà tôi còn tưởng nhóc đang lo cho một người lang thang như tôi đấy, hóa ra đó giờ nhóc chỉ sợ phải đền cái cà vạt!”

“N-nhưng, thì tại… Xin lỗi đã để anh thất vọng nhé? Nhưng cái cà vạt trông đắt tiền thật mà! Mặc dù đúng là vì lý do cứu người nhưng tôi không có hỏi ý kiến trước, vậy nên tôi nghĩ ít nhất bằng cách này hay cách kia cũng là để đền bù rồi…”

Cô gái ngập ngừng, xua tay.

“Nhóc Azusa, nhóc vừa mới cứu mạng tôi đó!” Tôi nói ra một điều hiển nhiên hết sức, và cảm thấy không thể nhịn cười thêm một giây một phút nào nữa. “Vậy mà nhóc lại lo cho cái cà vạt hơn là sao? So với ân nghĩa cứu mạng thì một cái cà vạt đâu có đáng là bao!”

Và tôi không thể nhịn cười được thêm nữa, cái khăn lông này nhột quá đi.

“Tôi còn tưởng nhóc lo cho tôi nữa cơ, ai dè… Chậc, cà vạt sao?”

Và tôi làm Azusa cứng họng, cô gái không buồn giải thích hay đôi co mà chỉ ôm mặt, và cũng nín cười theo. Giống như một thói quen như để tôi biết lúc nào Azusa đang cảm thấy buồn cười, hay lúc nào Azusa sẽ cảm thấy xấu hổ.

Cô gái này thành thật hơn vẻ bề ngoài cầu kỳ của mình. Mọi thứ không ăn nhập giống như tôi đang nhìn một lớp giáp, khi tôi quan sát Azusa, và tôi cho rằng…

Có lẽ Enomoto Azusa cũng đang giấu một điều gì đó, một Azusa khác mà tôi không thể thấy.

Hoặc có thể cô gái kia cũng giống như tôi, mang trong mình những bí mật không thể nói ra.

“Anh vừa bảo là 'lang bạt’? Tức là anh Furuya đây, người đóng thùng trong bộ vest đắt đỏ có giá cỡ lương làm thêm cả năm cùng đôi giày mới coóng như của công chức và tròng thêm chiếc cà vạt hàng hiệu hoá ra lại là trẻ lang thang cơ nhỡ à?”

Azusa chuyển chủ đề và bắt đầu đánh vào những yếu điểm đã quan sát được. Nhóc ta khoái chí, chuyển từ thế bị động sang thế tấn công. Chậc, tôi đoán mình đụng phải nhầm người rồi.

“Đúng thế, không ngạc nhiên chứ hả? Đời này vô thường lắm nhóc ạ, vậy nên những gì nhóc thấy hay người ta muốn nhóc thấy chỉ là bề nổi, còn lại thì không chắc.” Tôi nhún vai, và rao giảng về một thứ lý luận mà Matsuda từng hét vào mặt tôi. Thật lạ là ngày trước tôi không cho rằng Matsuda nói đúng, và cũng nghĩ chỉ là những lời mà ai cũng nói được.

Nhưng khi áp vào chính bản thân tôi, hóa ra tôi đã hơi ngây thơ rồi. Vậy nên, bản thân tôi cũng không quá tin vào những gì mình thấy.

Thứ mình thấy chỉ là điều mình muốn thấy.

“Vậy…” Azusa hít vào một hơi sâu giống như chuẩn bị nói ra một lời gì đó có tính chất nghiêm trọng cực kỳ.

"Nếu đã không còn chỗ để đi như thế thì liệu…”

Ngừng lại một giây trước khi mọi thứ kịp bùng nổ.

“Liệu anh có muốn ở cùng tôi không, anh Furuya?”

Tôi chắc chắn là mình không nghe nhầm.

Chắc chắn chín mươi chín phẩy chín phần trăm.

Ai lại nghe nhầm một điều có tính nghiêm trọng cấp độ bảy trên mười như thế!?

Đặc biệt là khi nhìn thấy Enomoto Azusa, đứa trẻ dường như đã dốc hết toàn bộ quyết tâm của mình để nói ra lời đề nghị mà tôi cho là… khá đột ngột, và đương nhiên là cũng trọng đại nữa.

Việc ở chung, sinh hoạt chung, hay bất kỳ từ ngữ nào khác để gọi tên chuyện này cũng đều chỉ quy về một mối.

Rằng đây là chuyện mang tính bước ngoặt, rằng nó khá là nghiêm trọng, chuyện không thể tùy tiện nói ra.

“Đây không phải lúc đùa giỡn đâu Azusa.”

“Tôi không giỡn.” Nhóc ấy lắc đầu, đưa tay vắt chéo thành một dấu x lớn. Ánh mắt nghiêm nghị khác thường, khi ấy tôi biết rằng cô gái  đang nói thật.

Đây là một lời đề nghị chân thành và cực kỳ chắc chắn.

“Nhưng tại sao? Nhóc sẽ không, chắc chắn sẽ không tùy tiện cưu mang một người lạ đâu, phải không? Nếu nhỡ tôi không phải người giống như nhóc đã nghĩ? Nếu nhỡ tôi chỉ bịa ra hoàn cảnh đáng thương của mình?

Nếu như tôi là người có ý đồ xấu, ý tôi là người muốn chết cũng có thể là kẻ xấu được mà, đúng không? Thế lúc ấy nhóc tính sao đây? Tôi không thể chịu trách nhiệm cho những thương tổn về tinh thần nếu như một ngày nhóc bỗng nhận ra tôi không giống như trong tưởng tượng của nhóc đâu, vả lại…

Tôi không nghĩ nhóc làm điều này chỉ vì thấy thương hại tôi, ắt là còn thêm điều kiện nữa chứ hả?”

Tôi tuôn một tràng dài những suy nghĩ trong lòng. Dẫu biết rằng cô gái đang nghiêm túc với hai trăm phần trăm quyết tâm, nhưng tôi cho rằng có lẽ đây không chỉ xuất phát đơn thuần từ lòng thương người, và có lẽ đằng sau lời đề nghị này là một cái gì đó khó nói hơn, với một mục đích không hề thuần khiết.

Em có lý do để giữ tôi ở bên cạnh em.

Azusa nắm lấy vạt áo vest của tôi, chần chừ.

Vậy là tôi đoán đúng rồi chăng? Enomoto Azusa, không đơn giản như vẻ bề ngoài của mình. Một cô gái có thể mờ nhạt vì mắc căn bệnh lạ, nhưng tâm hồn lại đặc sắc. Trên hết…

Những tâm tư của em đều khó lường, ngay cả với một người như tôi.

“Tôi cần người nhớ về tôi, một người đủ sâu sắc, và có lẽ là đủ lý do để cùng tôi kéo dài thời gian của Hội chứng A, ít nhất là trong lúc này.” Azusa chậm rãi nói ra từng lời, cảm tưởng như việc này rất khó khăn, không giống một lời đề nghị, những lời tiếp theo đó có cảm giác van lơn nhiều hơn.

“Tôi còn muốn được sống tiếp, anh Furuya ạ. Vậy nên, tôi nghĩ việc gặp được anh như thế này chính là định mệnh. Tôi biết ông trời sẽ không bỏ rơi mình đâu, dù là bằng cách này hay cách kia, sẽ luôn dự liệu cho mình một lối thoát.

Và anh, một người suýt chết, lại đem đến hy vọng cho tôi.

Đây không phải là một yêu cầu đơn thuần đâu, mà tôi nghĩ có lẽ đây chính là sự cầu xin chân thành nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Tôi xin anh, làm ơn… đừng để tôi phải biến mất một cách bất công như thế. Và anh, tính mạng của anh, sự hiện diện của anh cũng quan trọng hơn tất thảy, không chỉ đối với anh, mà còn đối với cả tôi nữa.”

Azusa cúi gập người một góc chín mươi độ, giọng nói run rẩy và không nhìn tôi. Tiếng furin lại rung lên theo nhịp khi em đung đưa cái cặp, và rõ dần hơn khi cả thân người đang đè nặng xuống.

Tôi không thể nói được gì, cũng không thể đưa tay ra đỡ cô gái ấy, ngay cả một động tác phẩy tay cho qua chuyện thôi cũng không làm được.

Đây là chuyện liên quan đến sống còn và rõ ràng, nó thực sự đã ở mức nghiêm trọng đến báo động.

Enomoto Azusa rất có thể sẽ biến mất vào một ngày nào đó, trong sự lặng lẽ và cô độc. Không còn gia đình hay bạn bè, cũng chẳng có người san sẻ, sự biến mất ấy trong mắt những người ham sống như em thật sự rất đáng sợ, cùng với việc chẳng thể đong đếm thời gian còn lại thì có khác nào sự tra tấn trước khi án tử được giáng xuống?

So với tôi, người cũng chẳng còn gì lại khác biệt một trời một vực. Việc còn sống đối với tôi lúc này đâu khác gì đã chết? Nhất là khi cái gọi là hy vọng chẳng còn thì tuyệt vọng cũng chỉ còn là cách người ta điểm mặt đặt tên.

Tổ chức áo đen ngày càng hùng mạnh, và việc ly khai là điều không thể. Một tương lai mù mịt, chỉ có trốn chạy sang thế giới bên kia là mới là sự khả thi duy nhất.

Tôi sẽ chết vào một ngày nào đó, khi thân phận bại lộ. Nhưng tôi vốn đã luôn sẵn sàng kể từ khi trên thế gian này chỉ còn lại mình mình. Bạn bè thân sơ, anh em chí cốt,...

Tất cả đều bỏ tôi mà đi.

Việc sống như một bóng ma hay chết đi như một kẻ hèn nhát với tôi chẳng có gì khác biệt.

Nhưng Enomoto Azusa lại khác.

Cô gái đã gọi tôi là “người đem đến hy vọng”. Dẫu cho tôi và cô gái có những lý tưởng khác biệt về nhân sinh, khi tôi cho rằng mạng mình chẳng bằng gốc cây ngọn cỏ thì em lại nâng niu nó, cứu lấy nó, gieo cho nó một niềm tin vào tương lai mới.

Người cứu tôi là Azusa.

Người “cứu” tôi cũng là Azusa.

“Nhóc…”

Tôi kéo tay cô gái đang gập người, dựng em đứng thẳng dậy, furin lại một lần nữa vang lên. Cô gái nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm nghị. Tuy có chút bối rối vì tôi đã giữ chặt vai em lại bằng cả hai tay, nhưng sau rồi khi thu hết can đảm, Azusa cũng đã bộc trực đối diện với tôi.

Chờ đợi lời phán quyết cuối cùng.

Với Azusa, tôi không chỉ là một sinh mệnh bất kỳ nào đó. Với em, tôi chính là hy vọng cuối cùng.

Hy vọng để kéo dài sự sống, hy vọng để không phải biến mất.

Vậy nên, với tư cách là một người vừa mới quyết định sống tiếp, tôi đã có định đoạt của riêng mình.

“Nhóc chính là người đã nhặt cái mạng này về cho tôi, vậy nên quyền quyết định hoàn toàn nằm ở phía nhóc.

Nếu nhóc chịu chứa chấp một kẻ lang thang với vẻ ngoài bảnh tỏn quá đà, không một xu dính túi, có thể sẽ trở thành gánh nặng tài chính trong một thời gian nhưng sẵn sàng san sẻ việc nhà, có thể nấu cơm cho nhóc và trò chuyện với nhóc mỗi ngày…

Vậy thì tôi, Furuya Rei, rất mong được nhóc giúp đỡ từ bây giờ và về sau nhé.”

Rốt cuộc tôi cũng chọn cách tương tự, khi cúi người thật sâu.

Đây chính là câu trả lời, cũng là lời hồi đáp đối với thế giới tàn nhẫn này. Khi đã cướp đi mọi thứ và ban xuống một thiên thần.

Dáng vẻ trịnh trọng hết sức khi này thật giống như một lời tuyên thệ. Rằng tôi sẽ chấp nhận nắm lấy, và thử lại một lần nữa.

Azusa đỡ tôi dậy, trong niềm hân hoan được thể hiện mà mắt thường có thể nhìn thấy. Tôi đã biết từ nay cuộc đời mình sẽ có thêm một người bạn đồng hành.

"Nghe không thiệt thòi chút nào đâu, ngược lại, tôi thấy đây là một món hời đấy.” Azusa nhoẻn miệng cười lớn.

“Mặc dù đã nói một lần rồi, nhưng tôi sẽ nói lại, bao nhiêu lần cũng được.

Cảm ơn anh, anh Furuya.

Và dù sau này có sai sót thế nào cũng mong anh hãy chiếu cố cho tôi nhiều hơn trong tương lai nhé!”

Không biết rằng tiếng cười lớn lúc hai rưỡi sáng tại công viên khi ấy là của tôi, hay là của Azusa nữa.

Hoặc có thể là của cả hai.

Sau cùng, tôi vẫn biết đây là một rủi ro quá lớn, nhưng tôi chấp nhận đánh cược. Một ván cược nếu đã được tiên liệu trước hoặc là sẽ thắng lớn, hoặc là mất tất.

Nhưng chẳng sao cả, chỉ vì tôi đã có lý do của riêng mình, kể cả khi ván cược không sòng phẳng.

Sống, cùng sống, để được sống.

(còn tiếp)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com