.và khi trời xanh trở thành hồi ức...
"Trời xanh cao sẽ rạng sau bình minh nắng hạ
em sẽ về...
một phần của khoảng trời trong anh giữ chặt trong mình."
--
"Amuro –san, anh sẽ đi thật sao ?"
"Tôi xin lỗi. Vì một số chuyện nên tôi không thể làm ở đây nữa."
"Chuyện gì không thể nói tôi nghe sao ?"
"Chuyện này tôi nói ra cô Azusa –san cũng không hiểu đâu. Nhưng đó là việc rất quan trọng với tôi, cô thông cảm giúp tôi nhé."
"Tôi cũng không trách gì anh hết. Chỉ là anh nghỉ làm rồi, tất cả mọi người ở đây đều sẽ nhớ anh lắm đấy.
Tôi nhìn quanh hàng ghế trong quán một lượt rồi nói với Amuro. Từ ngày mai Amuro sẽ không còn làm ở Poirot nữa. Thực ra chuyện nhân viên nghỉ làm không phải điều gì hiếm, chỉ là hình ảnh Amuro đã quá quen thuộc với nơi này, đến mức một ngày anh ấy không xuất hiện cả Poirot hôm đó như mất đi nguồn năng lượng. Ta khởi đầu bằng sự tạm bợ, cuối cùng gắn chặt với nơi đó đến mức một ngày nào đó ta sẽ quên mất ta cũng cần phải rời đi. Tất cả mọi người, kể cả tôi cho rằng bóng hình của anh ấy thực sự đã gắn chặt với Poirot cho đến khi tôi vỡ lẽ rằng Amuro cũng chỉ là một nhân viên, anh ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ngày nhận lá đơn xin nghỉ việc, lòng tôi như chững lại, chắc có lẽ vì tôi đã quen với sự gắn bó của anh ấy, phần vì sau này tôi và anh rất khó gặp lại nhau.
Ngày anh rời đi, Poirot mở đến tối khuya. Khi những tốp khách cuối cùng ra về, trên bàn đầy những giỏ hoa và quà chia tay của Amuro, tôi đã hỏi anh có cần tôi cùng xách chúng về cùng hay không. Tôi đã nghĩ Amuro sẽ từ chối, nhưng cuối cùng anh ấy chỉ mỉm cười và nói rằng thật tốt khi cả hai chúng ta có dịp nói chuyện. Có lẽ anh cũng giống tôi, cảm nhận rằng anh và tôi mãi mãi sau này chẳng thể gặp lại.
Anh chở tôi về căn hộ, đằng sau chất đầy những bó hoa còn tươi thơm ngát.
"Azusa – san có gì muốn nói với tôi không ?"
"Chúc anh sớm quay lại Poirot. Bởi vì tôi không biết điều anh muốn làm là gì cả nên tôi chỉ chúc được thế thôi. Khi anh quay lại, sẽ có bánh sandwich và cafe thật ngon."
"Cô Azusa sẽ không rời đi giống tôi chứ ?"
"Tôi không nói trước được gì cả, nhưng hiện tại thì tôi chưa có ý định đó."
"Tôi mong khi tôi quay lại Poirot, tôi vẫn thấy cô Azusa ở đó."
"Poirot không chỉ có tôi, sẽ có nhiều giỏi hơn đến thay tôi nữa. Tôi sẽ gắn mình với Poirot trong khả năng của tôi. Nếu ngày mai, ngày kia anh quay lại, có thể tôi vẫn ở đó. Nhưng năm, mười năm sau sẽ có một ai khác không phải tôi pha trà và làm bánh cho anh. Tất nhiên, bây giờ Poirot cũng không phải nơi tôi chỉ làm việc nữa, nhưng vì tương lai không thể nói trước điều gì , nên tôi nói với anh như thế."
"Chúng ta đổi chủ đề được không, tôi nhận ra mỗi khi tôi gặp anh hay anh gặp tôi, chúng ta đều nói về Poirot."
"Được thôi. Cô muốn nói về chuyện gì ?"
"Tôi mong anh khi rời đi sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc. Nó nghe giống như văn mẫu nhưng tôi thực sự mong anh sẽ như thế. Có thể không phải bây giờ, nhưng sau này thì phải như thế."
"Amuro, có thể tôi sẽ khó thấu hiểu cho những khó khăn anh phải trải qua, tôi càng không biết những ước mơ của anh là gì. Chỉ hy vọng sau khi anh rời đi, anh có một cuộc sống thật tốt và mạnh khỏe.
Sau đó chúng tôi im lặng và không nói gì suốt quãng thời gian trên xe, cất hoa vào nhà và anh lái xe chở tôi về. Cho đến khi tôi xuống xe và chuẩn bị lên bậc thềm dẫn lối vào căn hộ, anh nói vọng ra với tôi:
"Tôi mong sẽ gặp lại cô ở Poirot. Sớm thôi."
Tôi quay lại, vẫy chào anh ấy cho đến khi chiếc xe dần khuất bóng. Tim tôi nhói lên, người ấy sau này sẽ thật khó gặp lại.
--
Một ngày kia tôi thấy trên văn phòng thám tử Mori có chút ồn ào. Ran cùng Conan chạy xuống mua bánh, nhìn khuôn mặt vui tươi của cả hai, tôi biết tiếng ồn ào trên kia là một điềm báo tốt lành.
"Bố mẹ em làm lành rồi."
Tôi chúc mừng em, hộp bánh sandwich hôm ấy tôi làm cùng thêm hai phần.
Tôi nhận ra có một ngày tất cả những khách quen của Poirot đều có tin vui đến bên mình. Một chị khách hay đến mua bánh chỗ tôi than rằng đã mấy năm nay không có con, ngày hôm qua chị đến, giơ tờ giấy siêu âm ra và nói rằng cuối cùng chị cũng đã có em bé rồi. Bà Tsuruyama sau bao năm chờ đợi cuối cùng cũng đã có một người đến bên ủ ấm. Anh trai tôi hôm qua vừa nhắn tin cho tôi anh sẽ chuyển đến sống ở một thàn phố mới.
Dạo này tôi có nói chuyện với Conan rằng cuối cùng chị cũng thấy tất cả mọi người đều phủ lên sinh khí mới rồi. Conan khó hiểu nhìn tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười. Bé con này từ ngày Amuro đi không hay xuống đây nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng tự thấy mình không hợp tính em lắm. Hôm nay em đi học về nhưng không tìm thấy chìa khóa, bác Mori đã đi hẹn hò với cô Eri từ hai ngày trước nên tôi rủ em vào quán ngồi để tối khi Ran về sẽ mở cửa.
"Lâu lắm rồi chị không thấy em xuống đây." Tôi đặt cốc nước cam và bánh sandwich về phía em. "Có phải vì không có anh Amuro nên em không xuống ?"
"Không phải đâu ạ. Mà cũng thật...vì như thế."
"Không sao, chị không trách gì em đâu."
Chúng tôi rơi vào khoảng lặng. Em không xuống đây cũng đúng, chúng tôi chẳng biết nói chuyện điều gì cả.
"Chị Azusa, gần đây có ai kì lạ đến tìm anh Amuro không ?"
"Có. Ngoài các nữ sinh, mấy đứa nhỏ ra thì thi thoảng sẽ xuất hiện một người phụ nữ, bà ấy xinh đẹp lắm, đến hỏi về anh ấy. Có chuyện gì sao ?"
"Dạ không có gì đâu ạ."
Tôi khẽ mỉm cười.
"Hôm nay là lần đầu tiên chúng mình nói chuyện riêng với nhau đó Conan."
"À...dạ."
"Dạo này chị nhận được rất nhiều tin vui, chị thấy cuộc sống mình vui vẻ phần nào. Em có cảm thấy thế không, Conan ?"
"Có ạ. Mấy cô chú bên cảnh sát cũng sắp cưới nhau rồi đó chị. Bác Mori và cô Eri cũng làm hòa rồi."
"Chị ước cuộc đời cứ mãi tốt đẹp thế này thì tốt. Nhưng không thể đúng không, vì phải qua khó khăn người ta mới trân trọng nhau. Cuộc đời vốn dĩ nó không phải đường thẳng, đi qua một con đường mòn không có nghĩa là sẽ không có một đoạn khúc khuỷu quanh co."
"Vì đằng nào cũng sẽ phải trải qua, nên chị đều ước khi trải qua rồi người ta sẽ sống thật hạnh phúc, kể cả trong giông bão."
"Em có đang vui không, Conan ?"
Conan nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, có lẽ em không ngờ một ngày tôi sẽ nói những lời này. Em tháo kính của mình xuống, đôi mắt hiền nhìn tôi không thấy khoảng trời trong vo.
Ánh nắng chiều tà hắt vào khung cửa số lớn chúng tôi ngồi, phản chiếu gương kính của em và mái tóc dài của tôi. Em hỏi tôi:
"Chị biết rồi đúng không, Azusa ?"
Tôi gật đầu.
"Nhưng chị không muốn em xuống đây để biết điều này, chị cũng không muốn đe dọa gì em. Chị chỉ muốn em ăn bánh, uống nước trong vui vẻ. Thế thôi."
--
Cuối cùng Conan có chọn tin tôi hay không, tôi không biết.
Khi tôi nằm trước một vùng trời hoa bay, tôi vẫn thực sự mong muốn Amuro, em cùng tất cả mọi người đều bình an và hạnh phúc.
Thành phố cuối cùng cũng đã lệnh di tản dân cư. Những người đi sẽ đi, những người cần bám trụ sẽ vẫn bám trụ. Chiều hôm ấy tôi nhìn Poirot lần cuối cùng, có lẽ sau này tôi sẽ gặp lại nó trong một hình hài khác giữa hàng ngàn công trình đổ nát của thành phố. Đến tòa tháp chọc trời kia còn khó giữ, quán nhỏ gắn bó với tôi có là cái chi. Tôi đi dạo những nơi thân quen lần cuối cùng: công viên phường, khu vườn nhà bà Tsuruyama, lạch nước theo con kênh vẫn chảy về phía mặt trời dần khuất bóng.
Tôi lên chiếc xe cuối cùng rời khỏi thành phố. Mặc một chiếc áo khoác dạ, trong túi là một lá thư.
Ba hôm trước Amuro đã đứng trước cửa căn hộ nhà tôi. Một số máy lạ gọi đến, anh nói rằng anh muốn gặp tôi.
Tôi nói anh hãy về đi, đã muộn rồi.
"Azusa – san, có thể sau này tôi sẽ không gặp cô được nữa. Tôi xin lỗi vì đã thất hứa."
"Không sao hết. Mấy ngày nữa thành phố có lệnh di tản, anh hãy theo chuyến xe chạy về phía Đông, anh sẽ ổn thôi."
"Azusa – san có gì muốn nói với tôi không ?"
Tim tôi như có mảnh vỡ dao lam cứa sâu vào lồng ngực, nhưng tôi vẫn nắm chặt nó mặc để máu tuôn, cố gượng ra nói một chữ
"Không."
"Azusa, bình an nhé."
Lúc đó tôi không khóc được. Tim tôi đau lắm nhưng tôi không khóc được. Sau đó Conan gọi cho tôi, nói rằng thiết bị của anh Amuro đã bị cài chế độ nghe lén, chị có nói điều gì với anh ấy không . Tôi nói không, không có gì hết. Conan nói tôi phải thật ổn nhé, mong sẽ gặp lại tôi ở Poirot vào năm ngày sau, khi em đã trở về là Shinichi.
.
"Conan, chị đây."
"Ra nhanh. Lửa sắp đến đây rồi."
"Hướng cửa kia. Để chị chặn hắn."
Khi tôi ngồi dưới một tán cây, em vẫn chưa hết bàng hoàng. Tay em ám đầy bụi khói nắm chặt lấy tay tôi, miệng không run rẩy. "Chị Azusa..."
Tôi khó thở lắm. Ngực tôi như bị những làn khói đè ứ lại, hơi thở ra cũng chỉ toàn mùi than cháy. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy em, cánh tay tôi vẫn giơ lên được để chạm vào tóc em. Conan đứng trước tôi đã là Shinichi, em trưởng thành và cao lớn, khuỵu chân xuống để vừa tầm người tôi và nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt.
"Shinichi đây sao ? Chị đã nghe Ran kể rất nhiều."
"Em thật sự rất đẹp trai."
"Về rồi nhớ chăm sóc Ran thật tốt nhé."
"Lúc nãy khi thoát ra chị có đè cây gỗ nhọn lên chặn cửa làm rách áo em. Em về bảo Ran khâu lại cho nhé. Con bé từng đan cả chiếc khăn len cho em chỉ trong một đêm."
Đáp lại những câu trả lời của tôi chỉ là đôi mắt sững sờ và thanh âm run rẩy. Em không nghĩ là sẽ có một người – là tôi đột ngột tham gia vào trận chiến này như thế. Khi em định bế tôi lên, tôi đã gạt tay em và nói rằng:
"Em đi đi. Để chị nằm đây một lát."
"Chị điên sao ? Chị có biết hắn sắp -" Shinichi nhìn vào phía mạn sườn tôi, nơi cánh tay tôi giữ chặt đã đỏ thẫm từ lúc nào.
"Chị Azusa..." Cánh môi em lắp bắp.
Tôi chỉ mỉm cười nhìn em.
"Em đi đi. Hắn sắp quay lại rồi."
"Chị Azusa..."
"Đừng nhìn chị nữa. Chị sẽ ổn thôi."
"Em đừng khóc nhé. Không sao hết. Chị đang rất vui, sẽ càng vui nữa nếu em đi bây giờ."
"Chị..."
"Xin lỗi em vì đã để em chứng kiến điều này. Chị không muốn em thấy chị thế này chút nào, nhưng đã lỡ rồi."
"Em hãy đi đi. Ran đang đợi em. Chạy theo hướng đó em sẽ ra ngoài, hướng đó không có dấu chân, càng không có vết máu của chị."
"Nếu mọi chuyện qua hết...qua hết, em tìm lại được chị. Đừng để cho anh ấy biết nhé. Chị chỉ xin em một điều đó thôi."
Tôi kéo tay Shinichi ra khỏi mình. Trong cơn đau lấn át lí trí và hơi thở nặng nề, đôi mắt lờ mờ của tôi cuối cùng cũng đã thấy em chạy đi.
Tôi nhìn lên vùng hoa bay trong cơn gió lộng mùa xuân, một cánh hoa rơi, tôi đưa tay: lại vô tình nắm lấy. Nguyện cho anh, em và tất cả đều bình an sau trận chiến này.
Tôi nhắm mắt lại. Người ta nói trước khi chết trí óc sẽ giống như một thước phim, tự động tua lại kí ức từ bé đến lớn của người sẽ khuất. Có người nói nó như là một ân huệ cuối cùng thượng đế ban tặng loài người trước khi họ chuyển sinh thành một kiếp sống khác và mọi hồi ức đẹp đẽ đã từng bị xóa sạch hoàn toàn. Tôi đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình thật tốt, từ sau khi tôi biết anh là Rei Furuya mang đầy những tổn thương trong mình. Phần đời trước đó của anh đã quá khổ rồi, tôi mong ít nhất anh thành ông lão ở tuổi 90 vẫn có 60 năm phần đời trong đó hạnh phúc và bình an. Anh vẫn sẽ an toàn mà không cần sự ra đi của tôi, tôi biết, nhưng tôi vẫn thường nói ta chẳng biết gì về tương lai cả, nơi đó chỉ có hy vọng và chờ mong, không có hiện thực, vậy nên để dự trù chắc rằng 60 năm sau anh vẫn hạnh phúc thì tôi chấp nhận đánh đổi.
"Tham gia trận chiến này, người còn lại sẽ phải đánh đổi cho người họ muốn sống.
Người phụ nữ áo đen đó là người đã nói với tôi như thế. Mặc dù lúc đó tôi ngơ mặt ra tỏ vẻ không hiểu gì nhưng thực ra tôi đã hiểu, tôi thậm chí còn biết điều đó trước cả bà ấy. Có thể trong cuộc chiến này, ngoài tôi, đã có một ai đó đã ra đi, sẽ có một ai đó ra đi, nhưng điểm chung giữa tôi và họ, ra đi đều vì một người nào đó sẽ bình an.
Tuổi thanh xuân của tôi sẽ nằm lại cánh rừng này, dưới gốc anh đào và vùng trời hoa bay. Nhưng tôi không hối tiếc vì điều đó. Lá thư cho anh trai tôi đã soạn xong, tiền tiết kiệm bấy lâu nay của tôi cũng đã gửi cho anh ấy để thực hiện di nguyện của tôi là sửa lại Poirot và để anh có vốn mở đại lý làm ăn, không phải đi làm thuê nữa. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cả rồi. Trong nỗi nhớ và kí ức xoay vòng, tôi hối tiếc một điều: tôi vẫn chưa kịp nói yêu anh.
Di nguyện cuối cùng của là được nhìn thấy anh. Không phải Amuro Tooru hay Bourbon mà là Furuya Rei. Một nhánh anh đào nằm yên trong tay, tôi chợt nhiên nghĩ đến ngày cánh hoa rơi trên vai áo anh loáng thoáng hiện về trong giấc mơ tôi đôi lần.
Em sẽ ra đi. Ngày mai em sẽ trở thành một phần của khoảng trời xanh trong anh ngày đêm bảo vệ. Hồi ức của em sẽ tan thành tinh không. Tuổi trẻ của em sẽ nằm lại nơi gốc anh đào nguyện cho anh bình yên mãi mãi.
Em chắc chắn sẽ nhớ. Nhớ Poirot, nhớ sự ồn ào trên văn phòng thám tử Mori, nhớ tiếng chuông lengkeng ngoài cửa, nhớ góc phố người qua, nhớ lũ trẻ, nhớ bà Tsuruyama hay kể những câu chuyện. Sau này ai đó quay lại Poirot, xin hãy nhớ phết một lớp dầu ăn lên miếng thịt nguội, làm nóng bánh mì, có một cậu trai sẽ đến và gọi một ly nước cam và cạnh là một cô gái nhỏ.
Sau này ai đó làm ở Poirot, sẽ có một anh chàng mặc vest đĩnh đạc đến, uống một tách cà phê và chỉ dạy bạn rất nhiều điều như thể Poirot từng rất thân quen với anh ấy, anh ấy có thể sẽ hỏi bạn về tôi. Xin bạn hãy trả lời rằng tôi vẫn ổn, chị ấy đã hoàn thành ước mơ của mình rồi.
Cơn gió xuân thổi qua nhưng tôi thấy rất lạnh. Bầu trời đêm bao la rộng lớn, dường như tôi có thể thấy cả ngân hà đang dần hiện ra trước mắt mình. Trái Đất này có hàng triệu triệu người, chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là những người bình thường, đều mong muốn bình yên và hạnh phúc mà thôi.
Hơi thở tôi dần ra khỏi tầm tay. Ý thức mất dần. Tôi không còn thấy đau nữa.
--------------
Khi Shinichi quay lại, Azusa đã đi rồi.
"Cô ấy ra đi nhưng gương mặt vẫn mỉm cười."
Akai nhìn một lúc, rồi lạnh lùng đi ngang qua Rei.
"Tôi biết cậu không muốn, nhưng cậu phải chấp nhận."
Sau này không ai dám nhắc đến Azusa trước mặt Rei. Kazami nói đó là lần đầu tiên anh ta thấy Rei dường như không còn là sếp của mình. Akai nói cậu ta như vậy cũng đúng thôi, ngỡ tưởng mình sẽ ra đi nhưng cuối cùng lại là người mình yêu đứng trước họng súng của kẻ thù.
"Cậu ta lúc đó đã tóm sống được Gin rồi. Ông trùm cũng đã chết. Tiếng súng cảnh sát vang lên cũng là khi tất cả mọi thứ hạ màn. Nhưng khi Shinichi vội vàng chạy ra sau bìa rừng thì lúc đó tất cả mới biết cô ấy đã ở đó, và ra đi. Đến phút cuối cùng rồi mà vẫn không thể bảo vệ người mình yêu, đấy là bi kịch."
Điều mọi người bất ngờ nhất sau cái chết của Azusa là hóa ra Rei lại yêu cô ấy nhiều đến thế.
Azusa ra đi không một bức thư để lại cho Rei, không một lời nhắn, lời ghi âm nào. Tất cả những gì Rei giữ về Azusa chỉ là bức thư ngày trước anh đã gửi. Cô ấy biết tất cả mọi thứ, nhưng lại nghĩ rằng anh không thích cô. Cô ấy đánh đổi mạng sống cho anh và mong muốn anh hạnh phúc vì cô nghĩ rằng anh vẫn sẽ sống tốt nếu không có cô. Bởi vì anh chưa từng nói, cô cũng chưa từng nói, hai người im lặng giữ chặt trong nhau đến tận phút ra đi.
"Đáng lẽ lúc đấy anh nên nói nhiều hơn ngoài hai chữ "bình an". Vì đúng là chúng ta chẳng thể biết trước điều gì.... Lúc đó bọn chúng biết thì cũng chẳng sao cả, anh vẫn có thể bảo vệ cô ấy. Cô ấy cũng sẽ không..."
"Đã năm năm rồi, Rei..."
"Năm năm rồi sao..."
Rei nắm chặt ly rượu trong tay như muốn vò nát nó.
"Cô ấy có thực sự nghĩ anh sẽ vui không ?"
"Di nguyện cuối cùng của chị ấy là mong anh hạnh phúc."
"Năm năm qua, anh chưa từng vui một ngày nào."
"Vì Azusa không biết anh yêu chị ấy. Nên đến tận lúc ra đi, chị ấy chỉ có một ý niệm duy nhất là mong anh hạnh phúc. Azusa đâu biết rằng anh yêu chị ấy để sinh ra cảm giác dằn vặt và đau khổ đâu. Yêu anh chị ấy trải qua điều đó rõ hơn ai hết. Đến phút cuối cùng chị ấy vẫn xin em đừng để anh biết, vì Azusa sợ anh sẽ mang ơn."
"Em biết nói điều này sẽ khó. Nhưng Rei, có thể anh sẽ không quên được chị Azusa, có thể cả đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài chị ấy, nhưng hãy thôi dằn vặt mình. Chị Azusa không mong anh sẽ quên chị hoàn toàn, nhưng chị ấy hy sinh để anh buông hết những tổn thương trong mình."
"Có đôi khi em đã nghĩ chị ấy vì anh mà ra đi vô nghĩa, vì làm gì có ai buông bỏ được những tổn thương trong mình. Nhưng chính vì không buông được, nên mới hy vọng ở tương lai sẽ không còn những nỗi đau mới xuất hiện nữa. 50 năm, 60 năm sau này có thể anh sẽ dùng cả phần đời để trị lành vết thương nhưng ít nhất khi ra đi anh vẫn có trong mình một phần năm nào đó để nhìn ngắm mình đã từng bình yên."
"Chị ấy không thể đi cùng anh, để cho anh những phần ít ỏi đó. Nên anh phải hạnh phúc."
Một ngày kia, Rei lên lại nơi Azusa nằm trên một ngọn đồi hút gió, cạnh nơi cô nằm là một gốc cây anh đào nở rộ.
Khoảng trời trong xanh lộng gió, vùng hoa bay.
Nhành hoa rơi trên nền đá, gạch hoa, trên bông cúc trắng và đặng trên di ảnh người con gái mỉm cười. Một cánh hoa li ti nằm trên ngực áo, nơi bông hoa anh đào lấp lánh rực sáng.
"Em có thấy không ? Hôm nay anh mặc quân phục lên thăm em."
"Azusa, mấy năm qua em có vui không ?"
"Hôm nay trời xanh lắm. Ngày em đi trời cũng xanh như thế."
"Anh không biết phải nói gì nữa. Em ở đây thì tốt biết mấy."
"Mọi người mấy năm qua vẫn sống tốt. Shinichi năm ngoái cưới Ran rồi, mặc dù ông bác Mori không muốn lắm nhưng cuối cùng vẫn phải gả con gái đi. Lũ trẻ giờ đã lớn lắm rồi, cái đứa nhỏ anh dạy nó tập đi xe đạp, ngày hôm qua gặp lại đã thành đôi trưởng đội bóng rổ của trường. Akai Shuichi...shhhh...cái tên đó, nhất quyết không cưới vợ, hắn nói đợi người yêu hắn về.
Nhưng đợi sao được, đúng không ? Cô ấy cũng giống như em. Cả hai đều đã đi rồi."
"Poirot vẫn ổn. Mặc dù anh không làm nữa nhưng vẫn thi thoảng ghé qua."
"Sau khi em mất anh nhận ra anh chưa từng nói yêu em, cũng chưa từng để lộ với em bất kì điều gì. Chắc có lẽ vì lẽ đó mà em không biết, em mới ra đi..."
"Anh sẽ sống thật tốt, như em mong. Anh sẽ sống đến khi là ông lão chín mươi tuổi, sau đó về trời cùng em. Em đừng đợi anh, kiếp sau hãy để anh đi tìm em."
Tán cây lay động. Trong một phút yên lặng, Rei cảm nhận được từ đằng sau có ai đó đang ôm lấy mình, vỗ về sau lưng, ngón tay miết nhẹ lên cánh hoa anh đào trên ngực áo. Đó có thể chỉ là cảm giác một chốc khi khoảng trời xanh trong hồi ức quay trở về, hoặc em đã thực sự về đây.
Bầu trời hôm nay thực sự xanh rất xanh. Xanh trong gió lộng, xanh của bình yên đọng lại tuổi xuân của người mang theo giấc mơ đã mãi ở lại đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com