Thiên 17
Cuộc điều tra chóng đi vào ngõ cụt, họ không thể tìm ra được vết tích nào của hung thủ. Hắn như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Sau dăm ba ngày, cảnh sát buộc phải giải tỏa hiện trường vụ án để các sinh viên đi học lại bình thường. Vụ việc cứ như có một thế lực nào đó ém đi, truyền thông cũng lãng quên dần. Và tất thảy những điều đó đều nằm trong dự liệu của Liễn. Vào những ngày tiếp theo ngay khi trường được mở cửa lại, Liễn đã xin một chân làm giảng viên tạm thời, phụ trách lớp mà Yến đã học. Vì biết ý định của anh, thầy hiệu trưởng không do dự mà liền đồng ý ngay.
Buổi sáng hôm ấy, trường học vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có chủ đề bàn tán của các sinh viên vẫn xoay quanh cô bạn xấu số nọ. Có người đơm đặt, có người vẽ hươu vẽ vượn, nhưng tất thảy những câu chuyện đều hướng về một kết luận: Yến đã bị ma giết. Khi những thanh âm xì xào vẫn còn vang vọng, Liễn đã mở cửa bước vào trước ánh nhìn của rất nhiều người. Sơ mi anh trắng muốt, tóc ánh nâu vuốt ngược bừng lên gương mặt tuấn tú. Các cô cậu trố mắt, liền chuyển hướng về phía anh làm căn phòng lại trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Họ bàn về phong thái, dung mạo của Liễn, tự hỏi anh là ai, trông rất lạ mắt… Liễn lấy cây thước gỗ bên cạnh gõ nhẹ xuống bàn, tiếng nói chuyện bị dìm xuống, trả lại lớp học im phăng phắc.
“Chào các em, tôi là Hoành Phúc Liễn, sẽ làm giảng viên của các em một thời gian.”
Cả lớp ồ lên, nghe đâu đó là vài cô nữ sinh cảm thán, đôi gò má đỏ bừng nhìn về phía Liễn. Nhưng anh chẳng mấy để tâm, vì mục đích anh đến đây là điều tra ra cái chết của Yến. Đảo mắt qua một lượt, anh nhận có vẻ như các sinh viên ở đây đều trong trạng thái khá bình thường, nhưng bình thường thế mới thành điều lạ lẫm. Bất chợt, Liễn dừng lại nơi một cô bạn nép mình trong góc phòng, gương mặt ủ rũ, tối tăm. Cô như trái ngược hoàn toàn so với bầu không khí náo nhiệt đang phủ vây lấy lớp học, và đương nhiên Liễn chẳng bao giờ có thể bỏ qua điểm đang ngờ này.
Tan giờ, trường như ong vỡ tổ. Ai nấy đều đua nhau ùa ra, có người vội, lại có người không. Cô sinh viên nơi góc lớp nọ cũng lầm lũi dọn đồ, đứng dậy toan rời đi. Liễn để ý, cô như vô hình trong lớp học. Anh bèn gọi đối phương lại, bỏ qua ánh mắt ghen tị của bao nhiên nữ sinh.
“À bạn gì nhỉ? Đúng rồi, em đấy. Ở lại một chút, gặp tôi nhé. Em tên gì nhỉ?”
Tiếng ồn ào rả rích cứ thế lại vang lên, nó vây lấy hai người họ khiến cho sinh viên nọ như ngạt thở. Cô rụt người, nhỏ giọng đáp lời: “Dạ, Ngọc ạ.”
Đợi tất cả ra về, để lại khoảng yên tĩnh cho lớp học, khi này chỉ còn Liễn và Ngọc. Sinh viên trẻ cứ ngồi yên như tượng, cúi gằm mặt xuống, mượn mái tóc lòa xòa mà che đi biểu cảm lo lắng của mình. Anh thấy vậy đành bước đến trước mặt đối phương, vỗ nhẹ vai cô như thể trấn an. Ngọc ngẩng đầu lên, trước mắt cô là gương mặt tuấn tú với nụ cười dịu dàng, khiến cho cô phần nào bớt sợ hãi hơn.
“Bình tĩnh, tôi chỉ muốn hỏi một chút chuyện thôi,”
“Vâng ạ…”
Anh bước về phía bục, ngồi lên chiếc ghế dành riêng cho giảng viên: “Em có biết về chuyện của Yến nhỉ? Các em dù gì cũng là bạn cùng lớp của nhau, nhưng tôi lại thấy lạ. Sao em nào cũng trông bình thường thế?”
Cô sinh viên kia trông vẫn còn dè dắt lắm, cân nhắc đôi phần rồi mới lắp bắp lên tiếng: “Dạ… Em… em…”
“Đừng lo, tôi cam đoan rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với em cả, cứ nói đi.” Anh nhẹ giọng, mong rằng phần nào cô bé kia sẽ tin tưởng mình hơn.
Ngọc cứ cúi gằm mặt, đã thấp lại còn thấp nữa. Cô lo lắng, móng tay nọ bấm vào đầu ngón tay kia đến hằn dấu đỏ. Cô đang sợ, rất sợ, dường như phải đào lại kí ức nào đó không nên nhớ. Ngọc lại lắp bắp, giọng run run, tâm lý chẳng còn vững được nữa. Chợt, cô bật khóc tức tưởi, khiến cho Liễn khó giấu được vẻ ngạc nhiên. Song rồi anh cũng đoán được phần nào chuyện mà sinh viên nữ kia phải gặp, liền lại gần vỗ nhẹ vào lưng cô mà an ủi: “Bình tĩnh nào, từ từ, hít thở đều đã. Em cần phải nói ra thì chuyện mới được giải quyết.”
Ngọc vẫn khóc, nước mắt cứ rơi lã chã trên gò má, gương mặt hằn lên vẻ kinh hãi. Cô bấu chặt áo Liễn, rặn ra từng chữ: “Nó, nó muốn giết cả em, vì em đã thấy rồi. T-thầy… thầy cứu em với…”
Theo lời kể của Ngọc, ngôi trường này có lời đồn về hồn ma của một cô gái trẻ đã thắt cổ, nơi căn phòng trong cùng của dãy kí túc xá, tầng cao nhất. Nhưng may rằng cô ta đã bị phong ấn bởi một pháp sư cao tay, chỉ những đêm trăng tròn người ta mới nghe được tiếng khóc thút thít, ai oán phát ra từ căn phòng đen đủi ấy. Không ai biết nó có phải sự thực không, nhưng tin đồn đấy vẫn tồn tại, vẫn lan truyền từ thế hệ sinh viên này đến thế hệ sinh viên khác. Ngọc và Yến, hai cô nữ sinh mới nhập học năm nay, vì là đồng hương nên chơi rất thân. Yến ưa mạo hiểm, thích các trò chơi kích thích, đặc biệt là khi nó có liên quan đến tâm linh. Cô cho rằng nó chỉ đơn thuần là những câu chuyện quái gở do người khác bịa đặt, ví như linh hồn cô gái trẻ tự tử, Yến dám cá bên trong căn phòng bị niêm phong kia, nhà trường chỉ đang muốn giấu giếm thứ gì đó nên buộc phải làm vậy. Và bởi tính tò mò, cô đã kéo bạn mình – Ngọc, đến tìm hiểu sự thực.
Chẳng những là hai cô gái trẻ, họ còn rủ rê thêm hai nữ sinh chung kí túc đến tìm hiểu. Ai nấy cũng sợ, nhưng vì lòng hiếu kì gật đầu đồng ý. Nhóm bốn người chọn một đêm không trăng, có lẽ để phần nào cảm thấy yên tâm hơn. Căn phòng nằm ở tầng cao nhất – tầng bốn, nằm trong cùng. Họ dắt díu nhau lên cầu thang, trước mắt là dãy hành lang sâu hun hút chẳng thấy được điểm cuối. Một trong số những sinh viên kia bắt đầu run rẩy, nhụt chí nhưng vẫn bị ép đi tiếp. Yến đương nhiên dẫn đầu, cô cầm đèn pin soi khắp nơi xung quanh. Tường đóng mạng nhện, sàn nhà phủ một lớp bụi dày kín. Tầng bốn hiện tại là nơi chứa đồ, không dành cho sinh viên ở nữa nên cũng chẳng tu sửa lại làm gì. Họ cứ đi tiếp, đi tiếp, qua từng căn phòng là một lần nỗi sợ dâng lên. Đến cuối cùng, căn phòng chứa đựng bí ẩn kia hiện ra, nó đã bị khóa bằng chiếc ổ sắt to tướng.
“Bị khóa rồi… Hay tụi mình về đi?” Ngọc lí nhí lên tiếng, cô chẳng phải là người quả cảm gì cho hay. Từ ban nãy có vẻ đã rất run rồi, giờ thấy có cơ hội quay về liền chớp lấy không buông.
“Ừ… Chứ giờ chịu thôi, làm sao mà được…” Một sinh viên trong nhóm ấy lên tiếng.
Yến chẳng đáp lời, đưa đèn pin rọi qua lại như tìm kiếm cái gì đó - một đồ vật to, đủ chắc để cầm nắm. Trước ánh mắt khó hiểu của những người còn lại, cô kêu một tiếng mừng rỡ rồi cầm thanh sắt lên, nó không quá dài nhưng trông có vẻ chắc chắn. Yến cười đắc ý, nói: “Không sao, để tao thử phá khóa. Cái ổ này cũ rồi, lại còn ghỉ sét, không lo đâu!” Vừa nói, cô cầm thanh sắt luồn qua cùm khóa, tiếng kim loại va nhau vang vọng, như được khuếch trương giữa không gian u tịch này. Yến tì hai tay ở hai bên, dùng lực toàn thân ép xuống mấy cái, thanh âm chói tai đơn độc phát ra khắp tầng bốn, khiến cho đám bạn đằng sau cô chẳng dám thở mạnh.
“Cạch-” Ổ khóa có dấu hiệu lỏng ra, sau vài lần tác động của Yến thì thân khóa nặng nề kia đã rơi xuống sàn nhà, đánh động một tiếng. Hai cánh cửa được buông lỏng, Yến ném thanh sắt qua một bên kêu “leng keng” rồi bước về cầm chiếc đèn pin từ tay một sinh viên trong nhóm: “Đấy, tao nói mà.”
“Kẽo kẹt” Yến đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề đã cũ vang lên dai dẳng, làm cho ai nấy lạnh đến thấu xương. Trong căn phòng có một cái ban công lớn, dùng để cho các sinh viên phơi đồ. Cửa kính thì vì lâu ngày nên cứ thế nứt vỡ, gió từ đâu lùa vào thổi chiếc rèm rách rưới kia bay phấp phới. Cả bọn chẳng dám bước thêm nữa, chỉ có Yến một mình khám phá. Mây đen kéo nhau tản đi, bỗng rọi qua lớp kính lởm chởm vỡ nát là ánh trăng bạc dịu nhẹ, nó làm sáng bừng cả căn phòng.
Nhưng, hôm nay là đêm không trăng mà?
“Yến, Yến ơi… tao sợ…” Ngọc nài nỉ, ngay khi cô nhận ra điểm bất thường này. Cô yếu ớt gọi tên bạn mình, nhưng đối phương chẳng hiểu sao lại không nghe thấy, thể như bên trong và ngoài căn phòng này được cách âm vậy. Rèm màn lại tung bay, bóng nó hắt xuống nền nhà lả lướt, chuyển động không ngừng. Và khi một đứa trong nhóm bắt đầu chú ý đến, chân tay nó mềm nhũn ra rồi ngồi sụp xuống nền đất, mặt nó tái đi, hô hấp không đều. Nó lắp bắp: “C-có… c-cái bóng…” Cả bọn nhìn theo, ánh trăng từ ngoài ban công hắt vào, phả trên sàn nhà, lất khuất sau rèm màn là bóng của một người đang đứng. Nhưng rõ ràng, có ai đâu? Cả đám ở trước cửa, cứ thế ôm nhau mà run bần bật, chẳng nói thành tiếng.
Chưa kịp để ba cô gái bên ngoài phản ứng gì, bóng hình người đó tan đi, rồi biến mất. Yến vẫn đang lần mò từng ngóc ngách, mảy may không biết chuyện ma quỷ đang xảy ra, và đương nhiên là nhóm bạn gọi chẳng nghe, và cũng chẳng ai dám bước vào lôi cô ra. Bất chợt, động tác của Yến ngừng lại, cả người cô căng cứng, chiếc đèn pin rơi từ tay xuống, bật khỏi sàn nhà mấy cái làm tiếng lạch cạch phát ra. Yến mất thăng bằng, đang ở tư thế ngồi xổm mà như có ai đó kéo ngược về đằng sau. Cô nằm sõng soài trên mặt đất, mắt trợn ngược kinh hãi, toàn thân như bị một luồng điện giật mạnh. Dưới màu ngà bạc của ánh trăng, họ cảm tưởng như nước da của Yến có phần nhợt nhạt hơn bình thường.
Nước bọt cô tràn qua cả mép, tay chới với về phía bạn mình mà cầu cứu. Nhưng chẳng đứa nào dám to gan bước vào, một trong số đó còn cất giọng khóc lóc. Khi mà mọi thứ tưởng chừng như đi vào ngõ cụt, thì tiếng bước chân gấp rút từ phía cầu thang vọng tới, là bác bảo vệ cùng một vài quản lí kí túc. Ngay lập tức đèn phòng được bật, mờ mịt và lập lòe trong bóng tối. Yến được cứu ra, lúc này đã thôi co giật nhưng hơi thở của cô nàng rất yếu.
Cô được đưa vào bệnh viện, rất may mắn khi mà bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đủ, nguyên nhân có thể do Yến bất ngờ gặp một cú sốc lớn nhưng không quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó là một đêm kinh hoàng đối với những cô sinh viên đã chứng kiến, tất nhiên họ bị buộc không được phát tán thông tin này ra ngoài, nếu không sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Cứ tưởng thế là đã êm xuôi, ai dè ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com