Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tên của tôi là An.
Hồi còn nhỏ xíu, khi bố ra ngoài công tác, tôi luôn thích chui vào lòng mẹ mà ngủ. Trong căn nhà còn phảng phất mùi trầm của hương gỗ quen thuộc, tôi thì thào hỏi mẹ về ý nghĩa của cái tên ấy trong sự tò mò của thuở thiếu thời. Mỗi lần như vậy, mẹ không bao giờ trả lời vội. Bà chỉ mỉm cười, gương mặt vương nét dịu dàng tựa như gió đầu xuân, âu yếm với tôi mà đáp lời: “Là ‘an’ trong ‘an yên’. Bố mẹ mong rằng con có thể sống một đời bình an.”
Hồi đó, tôi không hiểu mức độ quan trọng của hai chữ “ bình an” đó là như thế nào, chỉ mỉm cười hạnh phúc mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp của mẹ. Nhưng giờ đây, khi tuổi hai mươi lăm đến với tôi nhanh như một cái chớp mắt, tôi mới nhận ra rằng chỉ sống bình yên cũng là một điều khó khăn.
Công việc kéo tôi đi từng ngày bằng những chỉ thị liên tiếp, khiến lồng ngực con người ta không sao tránh khỏi ngột ngạt. Trời đêm nhuốm mực sớm đã trở thành người bạn thân thiết của tôi, cùng tôi đi đến những giấc ngủ chập chờn, cùng não tôi kéo đến những hình ảnh và cách để làm hài lòng sếp và khách hàng. Những bữa cơm nguội ngắt ăn kèm với món thịt luộc quen thuộc và vài ba cọng rau đã sớm thân quen với tôi đến mức nó nhạt dần đi trong khoang miệng tôi, dường như chẳng còn vị gì tan ra nữa.
Lắm lúc, giữa một bữa ăn như thế, đầu tôi lại chạy về bữa cơm nóng với món đậu phụ rán mang cả khoảng trời ấm áp của thời còn hồn nhiên do cha mẹ tôi nấu. Tôi nhớ cảm giác khi gắp được miếng đậu vàng ươm mà lòng sung sướng reo lên. Cái vị ấy, chẳng rõ là do tay nghề hay do tình yêu thương, cứ ôm lấy vị giác tôi và theo tôi từ nhỏ tới lớn, ngỡ như chẳng thể tách rời. Tim tôi cứ thế bị khoét từng mảng lớn, như thể chẳng có gì lấp đầy được. Cổ họng tôi trào dâng cảm giác nghẹn lại theo từng đũa cơm, nuốt mãi chẳng trôi.
Thế rồi, khi bố mẹ bắt máy ngay cuộc gọi đầu tiên của tôi, ánh sáng trong đứa trẻ ngày nào dường như lóe lên một tia mong manh. Tôi nhìn bố mẹ, vẫn còn dáng vẻ quen thuộc của làn da chai sạm và đôi tay đã ôm lấy tâm hồn bé nhỏ của tôi ngày nào, chỉ là thời gian đã điểm lên mái tóc họ một mảng bạc lớn như số phận đã định. Bố mẹ tôi nở nụ cười, mang làn gió sớm thổi vào mát lành tim tôi. Họ cất tiếng, chẳng khác gì giọng nói mà tôi nghe mỗi ngày từ thuở ấu thơ năm nào:
-Dạo này bên đó sao rồi con?
Thấy họ cười, tôi không kìm được mà cười theo. Nhưng rồi, nó hóa gượng gạo khi tâm trí tôi lấy lại ký ức về những gì đã xảy ra. Tôi cố làm giọng mình trông có vẻ bình thường, chỉ cảm thấy cổ họng mình run lên:
-Dạ, chỗ con vẫn ổn. Bố mẹ có khỏe không ạ?
Tôi cảm nhận được ánh mắt bố mẹ tôi dịu lại, khiến tim tôi không kìm được mà nhói lên một cái. Họ vui vẻ đáp, cử chỉ như vẫn đang nâng niu đứa trẻ năm nào nay đã lớn khôn:
-Bố mẹ vẫn khỏe. Đủ sức để vác 10 con đi còn được.
Tôi muốn cười thêm, nhưng dường như cơn bão trong đầu cứ vật lộn mãi. Rồi tia sét cứ thế giáng xuống trái tim gắn đầy vết xước của tôi, đánh thẳng vào tấm lòng đã bị mai một của tôi, sót lại mảnh vụn vỡ cho thân tàn cố dọn. Tôi im lặng một lúc lâu, không để ý rằng bố mẹ tôi đã bắt đầu chú ý đến những dấu hiệu bất thường in rõ trên gương mặt tôi cho đến khi họ bắt đầu gọi:
-Con sao thế?
Tôi như chợt bừng tỉnh, cố giữ giọng bình thường mà không hay rằng môi mình đang run lên từng đợt tố cáo:
-Con không sao. Bố mẹ đừng lo. Bố mẹ ngủ sớm đi ạ.
Đoạn, tôi bổ sung thêm một câu nói. Lần này giọng tôi hơi vỡ ra.
-Con yêu bố mẹ.
Họ nghe vậy, thoáng chốc ngạc nhiên tràn trong ánh mắt. Dù sao thì đó cũng là câu bố mẹ chưa bao giờ nghe từ tôi. Tôi thường xuất hiện trước họ với hình ảnh vui tươi, hài hước hơn là một thứ gì đó thật hơn, như lúc này. Tôi cảm thấy có dòng sông nhỏ đang dâng lên trong tôi, giao chiến với khoảng không bóng tối mà tôi đang mang, ngăn tâm trí tôi đi đến đâu đó mà chính tôi cũng không rõ.
Đoạn, tôi thấy bố mẹ tôi nói tiếp:
-Bố mẹ cũng vậy. Con ngủ sớm nhé.
Tôi cảm thấy có nguồn nước nào đó khiến hốc mắt nóng lên. Giọng tôi nghẹn lại, chẳng thể giấu được cái đau đớn kì lạ mà tôi đang cảm thấy khi chỉ vài phút trước, tôi không nhìn thấy gì ở lòng mình ngoài khoảng không trống rỗng.
-Dạ vâng. Bố mẹ ngủ ngon.
Rồi tôi tắt máy trước khi giọt sương kịp lăn trên khóe mi, đọng lại một mảng trắng xóa nơi cảm xúc đã sớm chai sạm, như thể một không gian đen kịt cuối cùng cũng có sắc màu khác.
Tôi gục xuống sàn, không buồn lau những giọt nước mờ mịt kia, chỉ đơn giản là trút hết chúng ra trước khi không thể trút nữa. Tôi ôm lấy bản thân, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm nào đó còn sót lại, trong đầu bỗng hiện ra viễn cảnh bố mẹ tôi đứng ở đây, ôm lấy thân thể bao phủ bởi cái rét của tôi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy như trái tim xước xát của tôi cuối cùng ấm lên nhè nhẹ, tựa hồ nó cũng vừa được ôm lấy.
Thế rồi, miền mộng mị dần kéo tôi chìm vào tia sáng tạm thời của sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com