Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tôi được đưa đến một nơi. Một không gian kì lạ. Trước mắt tôi là những đóa hoa với đủ gam màu nở ra như bình minh kéo đến sưởi ấm tâm hồn người. Nhưng lẫn lộn trong mảng màu sáng kia cũng không thiếu các mảng tối với mấy bông hoa đen thẫm trông như đã héo rũ từ lâu.


Tôi nhìn chúng, tim khẽ động một cái, chẳng rõ là lí do gì.


Đứng đó một lúc lâu, tôi để mặc gió nhẹ vi vu qua người. Ngay cả làn gió cũng mang hơi thở của dịu dàng. Sự chú ý của tôi rơi vào những chú bồ câu trắng đang giương cánh về nơi chân trời xanh bát ngát . Trông khung cảnh trước mắt yên bình đến lạ lẫm, mang cho tôi niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ không có gì xảy ra tại nơi đây.


Và phần hồn nào đó trong tôi tin vào điều đó.


Thế nhưng, đời mặc nhiên hiếm chuyện xảy ra như dự tính.


Chẳng báo trước, bầu trời đột nhiên bị bao phủ bởi một mảng đen kịt. Tôi đứng đó, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cuốn đi bởi cơn gió bập bùng. Nó đưa tôi đến một vùng đất hoang vu, nơi cỏ dại mọc đầy chân và xung quanh chẳng có lấy tia sáng nào của những mầm hoa vừa lướt qua mắt tôi, như thể chúng chưa từng hiện diện trong đời. Mọi thứ như bị bao phủ bởi sương mờ của màn đêm đen, tựa hồ như muốn mang đến niềm hoang hoải xen lẫn hoang mang tới cho lòng người.

Tôi chú ý tới mặt hồ phẳng lặng ngay phía trước. Nó như đã nuốt hết bóng tối vào mình, nhưng vẻ bình thản vẫn giữ nguyên trên gương mặt nó, tưởng như không gì có thể lay chuyển. Tôi thấy cả bóng mình lặng lẽ rơi trên tấm gương đó, như một trò đùa của số phận.


Ngỡ như mọi thứ sẽ mãi dừng tại đây, nhưng một tia chớp xẹt qua một cách đột ngột, kéo theo nó là tiếng sấm vang lên xé toạc cả khung trời bình lặng đến ngột ngạt. Tim tôi không hiểu sao giật thót một cái như bừng tỉnh, trong mắt mang chút tia sáng hiếm hoi từ tia sét chiếu vào.


Rồi tôi cảm nhận được có thứ gì rơi làm ướt vai mình. Một hạt, hai hạt, ba hạt. Khi tôi chưa kịp nhận ra những giọt nước đó đã thấm lấy áo mình, một trận mưa cứ thế kéo đến. Từng giọt mưa rơi xối xả, lây nỗi niềm của nó sang cho tôi làm toàn thân tôi ướt sũng. Những bụi cỏ dại lung lay nhẹ theo từng đợt gió mà mưa đưa tới, cọ nhẹ bám lấy chân tôi như không buông.


Khi từng đợt sấm sét vẫn cuồng nộ, tôi thấy chân mình bị thứ gì giữ lấy. Không biết từ đâu trồi ra những dây gai mọc tua tủa, coi tôi như thứ gì đó hấp dẫn lắm mà bám chắc không buông.


Tôi thấy bờ bên kia có dáng hình nào đó thân quen. Một bóng hình nhỏ bé đến đáng thương. Dù không thấy rõ gương mặt nó, nhưng tôi tin chắc rằng bên bờ kia là một bé gái, vẫn còn mang năng lượng hồn nhiên như tôi thuở nào.


Tôi nghe được một giọng nói dịu êm đến thắt lòng, mang theo niềm quen thuộc như muốn khỏa lấp tim người phát ra từ cô bé đó. Nhưng tai tôi dường như bị khuấy động trong màn sương mờ ảo nào đó, khó mà thấy rõ từng lời bé muốn nói.


Rồi tôi nghe được mấy từ. Đủ làm nơi nào đó trong tôi quặn thắt.


- Cứu...bố mẹ...


Từng từ như một tấm gương vô hình, phản chiếu lấy từng hình ảnh kì lạ đang xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chưa từng thấy bố mẹ trong bộ đồ bệnh nhân, huống hồ là thứ gì đó tưởng như lạ lẫm bằng việc thấy họ nằm ngay cạnh máy đo điện tâm đồ, chứng kiến từ khoảng không tâm trí đôi mắt sáng hiền hậu ngày nào giờ đây nhắm nghiền như sẽ không mở ra nữa. Hai người tôi yêu thương nhất trong khoảnh khắc đó chẳng còn mang dáng hình cùng tôi rong ruổi vui cười như đã từng, chỉ còn là những thân xác nằm bất động chẳng khác nào luật trời khó tránh khỏi.


Tôi cảm thấy nơi nào đó trong ngực tôi run lên một nhịp. Sao hình ảnh kia lại thật đến thế? Sao cô bé kia lại nói về việc cứu bố mẹ? Trên hết, tại sao tôi lại ở đây, nhất thiết trong giấc mơ này?


Tiếng sấm ầm trời kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Chỉ thấy đám dây gai đang trói chặt chân tôi bắt đầu bò lên, dùng lực siết lấy tôi như đảm bảo rằng tôi không thể lại gần cũng chẳng thể rời xa. Tôi không kịp rên lên một tiếng vì đau thì tia sét đột nhiên đánh thẳng vào người cô bé bên bờ đối diện kia.


Chỉ thấy bé gái ấy bắt đầu lộ rõ nguyên dạng.


Là tôi...của thuở bé.


Tôi thấy bản thân bên bờ kia đang khóc, ra sức hét lớn nhất có thể dù giọng đứt quãng:


- Chị...cứu bố mẹ em với!

Rồi ngay trước mắt tôi, em ấy dần hóa tro bụi, hòa tan với màn sương dày đặc mà trở về với đất. Hiện hữu từ cầu bên kia là bố mẹ tôi. Các nếp nhăn trên mặt họ như bị nhân đôi so với bình thường, đôi mắt mờ đục tia mỏi mệt xen lẫn chút gì đó mà tôi chưa hiểu được khiến họ trông già đi thêm vài phần. Họ thì thào gì đó, gần như không thể nghe thấy. Tôi mơ hồ nghe được vài tiếng: "Con...sống cho tốt nhé." trước khi đám sét lại giáng xuống bố mẹ tôi một đòn tàn nhẫn.


Lần này, thứ trời ban xuống như một hình thức giải tỏa cuồng nộ kia không khiến bố mẹ tôi hóa tro lập tức. Hình ảnh họ bỗng hóa hình thành hình ảnh bố mẹ mà tôi biết trong thời điểm hiện tại, với mái tóc mới bạc lưa thưa và gương mặt còn ít nếp nhăn. Cảnh tượng cứ đi qua đi lại giữa bố mẹ mà tôi vẫn biết và bố mẹ khi họ có vẻ đã già đi, trông chẳng khác gì một bóng đèn bị chớp tắt liên tục, tưởng như không bao giờ có hồi kết.


Nhưng kết cục dường như đã được định sẵn. Sau cùng, bố mẹ tôi vẫn bị tia sét xé toạc bầu trời kia làm thân xác hòa với từng mảnh đất thiên nhiên. Tôi tìm thấy bản thân cố xông lên mặc cho từng mũi gai đâm chặt vào chân, như thể nếu qua được bên kia bờ, tôi có thể thay đổi gì đó. Hơi thở tôi gấp gáp, kéo theo đó là niềm tuyệt vọng hiếm hoi kéo giãn đôi mắt.


Chẳng thay đổi được gì cả. Mọi thứ vẫn biến mất, ngay trước mắt tôi.


Tôi nhắm mắt, để mặc không gian hiu quạnh cuốn mình đi. Tâm trí chẳng còn tha thiết chờ đợi thêm gì nữa.


Và rồi, đám sét kia giáng xuống một đòn trúng thân tôi, mơ hồ tựa như sự kết thúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com