Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

?やめる?(stop??)

Em như người xa lạ đối với anh...
Em như muốn mình tan biến đi...
-Vậy là anh đã quyết định rồi....Ha! Em đang độc thoại...

Tay cầm tấm thiệp mời đỏ thắm, nước mắt không ngừng rơi...tại sao lại đau đến vậy chứ!!! Em cứ tưởng anh sẽ suy nghĩ lại, sẽ quay lại, em vẫn còn hy vọng với anh, nó không nhỏ cũng chẳng to, chỉ mong anh sẽ quay lại với em nhưng...nó vụt mất rồi!! 

Hết hi vọng rồi...

Thật sự giờ em chỉ muốn chết đi, chẳng còn lý lẽ gì để sống cả...Em chậm rãi đóng cửa, đi vào nhà tắm, VSCN, ăn sáng với chỉ 1 hộp sữa chocolate rồi lại ra ngoài...

Trời se lạnh, sắp giáng sinh rồi, mà năm nay chẳng có anh kề bên để đón cùng, lạnh lẽo lắm!!! Em đi đâu??? Em đến hộp đêm ngày qua mình ghé...làm gì??? chắc là mua rượu rồi!!! Rượu ở quán Pipiaa là loại hảo hạng nhưng mắc không tưởng mà em lại yêu chúng như người tình vậy. Nhẹ nhàng bước vào, quán đang vắng vì ban ngày mà, khách thưa thớt...nữ ăn mặc hở hang, vui cười trò chuyện bên mấy ly rượu, đối với những thằng đàn ông khác thì...ôi chồi!! Sexy quá!! Còn em thì nhìn tởm vãi, lũ điếm có khác!!! Toàn ăn bám mà thôi. 

Ngồi ngay xuống 1 chiếc ghế của quầy rượu, vẫn là người pha chế nhưng không phải là ông Hang mà là Tuấn Lãng. Hắn đang cầm trên tay 1 ly rượu, lau nó. Em chỉ nói 1 câu rồi cắm mặt xuống bàn mà mệt mỏi thở ngắn dài

-Này, cho chai Whiskey. Giọng nói trầm ấm cứ thế vang trong bầu không khí ảm đạm của bar

-Nhìn mệt mỏi thế?? Đến đây làm gì??? Hắn vừa hỏi vừa cầm chai rượu vừa dịu dàng hỏi em

-Thích! 

Một câu nói "Thích" của em cũng khiến cho người nghe biết là em đang buồn lắm, thất tình mà, ai chả buồn chứ...(Trừ tao ra, vì tao đéo có gấu!!=333)huống chi hắn với em từng làm chung với nhau, cùng chia sẻ buồn vui

Đặt chai rượu mới khui lên bàn, hắn lại gặng hỏi em vài câu

-Anh ta có gì đâu mà em yêu say yêu đắm thế???

-Tôi tốt hơn anh ta mà, sao không yêu tôi này??

-Dù gì em cũng hợp với tôi hơn mà!! Buồn làm gì cho mệt thêm!!

 Cứ thế mấy câu hỏi tương tự vậy cứ liên tục thốt ra từ miệng hắn...an ủi kiểu gì thế cha????

-Này, im được không?? Ồn ào quá!! Em quát thật to vào mặt hắn, vẻ mệt mỏi mà cố gắng ngóc đầu lên phang cho hắn 1 câu im thít!!

 Đúng thật tuấn Lãng này phiền phức quá mà!! Nhưng hắn yêu em nên mới vậy chứ có cho vàng hắn cũng không làm mấy việc này đâu!!

Mấy cô gái gần đó nhìn em với ánh mắt khinh thường em, khinh thường tiểu An nhỏ nhỏ be bé của giới ngầm đấy!! Bọn họ nhìn em mà xầm xì cái gì đó, to nhỏ, lúc đầu thấy em bướ vào, nguyên 1 cây đen từ trên xuống dưới, (trừ tóc xanh ra nhá) nhìn chướng mắt lắm, đã vậy còn dám nói chuyện to tiếng với Tuấn Lãng ca ca của bọn họ nữa, to tiếng với ca ca, làm ca ca của lũ điếm đó phải im bặt, đúng là đáng ghét mà!!!

An An bơ hắn, cầm chai rượu lên, nóc 1 hơi thì trên tivi trong quán đưa tin về đám cưới của anh và Lý Nguyệt. Anh trên tivi vui ười khi đứng cạnh Lý Nguyệt. Nhìn họ đẹp đôi thật! Có khi còn đẹp đôi hơn cả An An với anh lúc trước kia nữa cũng không chừng.

Hắn nhìn em, em nhìn cái màn hình to tướng kia, rồi thở dài, hắn biết, biết rõ hơn ai hết,là em đang trải qua 1 cái gì đó rất đau đớn mà em không muốn sẻ chia nó cho hắn, cho tuấn Lãng đây. Bỗng có vài tiếng thì thầm của bọn điếm kia, nói là thì thầm chứ bọn nó cố tình lớn giọng cho em nghe, giống như đâm chọt công khai ấy...

-Ê , tao nghe Lý tổng trước kia có cô bồ nhìn giống loli lắm!! 

-Ờ, tao cũng có nghe, nhưng chắc đó là tin đồn thôi!

-Giờ công khai đám cưới kìa, ngọt ngào ghê chứ!! Không như ai kia cứ uống rượu cho tàn phế cuộc đời mình! Haha!!

Giọng to giọng nhỏ cứ thế mà chen nhau, như muốn khiêu khích lòng kiêu ngạo vốn có  trong em, trong Thiên An nhỏ bé này, nhưng em chỉ đáp lại cái hiềm khích ấy sau khi nốc cạn chai rượu to tướng kia, đập thật mạnh xuống bàn, khiến mấy ả kia đang cười to bỗng im lặng đột ngột, giống như sát khí đang lan tỏa trong cái bar này, nồng nàn vô cùng, hắn cũng hơi sợ sệt trước cái hành động mạnh bạo của em. Đứng lên dứt khoác, quay lưng bỏ đi, trước khi đi, thốt ra 1 câu mang tính phũ phàng cực kì

-Hôm nay tao mệt, coi như mày đãi tao chai rượu này!! Về đây!!! 

Cách xưng hô thay đổi chóng mặt, có vẻ tức giận lắm, hắn đứng đơ người, méo hiểu cái gì đang diễn ra...mấy ả thì mồ hôi đẫm trán, nuốt 1 ngụm nước miếng, hình như đang sợ hãi lắm...thái độ bất mãn này lâu lắm rồi em mới thể hiện ra ngoài.

Em cứ thế lang thang quanh phố, cứ suy nghĩ mu mơ cái gí đó rồi lại lắc đầu cho qua. Chắc giờ em quá đỗi cô đơn không??? Em không biết mình đi đâu, cũng chẳng có mục đích gì, chỉ biết đi, nặng trĩu từng bước, trong cái tiết thời lạnh ngắt này! Trời lạnh thật, nhưng nó có lạnh bằng cái trái tim bị đóng băng, bị héo mòn dần dần này không??? Nó rỉ máu từng giọt, tìm kiếm cuộn vải để băng vết thưng của trái tim này...để nó không kêu gào trong đau đớn nữa...

Tuyết rơi rơi khi đêm thả xuống...

 Ánh đèn đường nhè nhẹ chiếu xuống, ấm áp lắm!!...

có những cặp đôi đang đi cạnh nhau, cười vui với nhau, sưởi ấm cho nhau qua cái khăn quàng cổ dài...

Chỉ có 1 người vẫn cô đơn trong đám đông này mà thôi...

Ai thế nhể...hừm...chắc chẳng ai cả!!...

Đến tối mịt thì em mới quay về ngôi nhà bé nhỏ của mình. Nguyên ngày hôm nay chỉ biết đi mà thôi, không dừng cũng chẳng biết mình nên đi đâu...

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra, bước vào, gỡ dôi giày thể thao ra, đi vào phòng của mình...Ngã ra, nhìn lên trần...

-Chắc giờ anh đang vui lắm khi bên cô ấy...chắc anh đang cười nhiều lắm, chắc anh có nhiều hạnh phúc lắm nhỉ...

Em cười xòa khi nói ra câu nói này, tay che mắt...nhưng nụ cười này tắt đi nhanh chóng, thay vào là ngàn giọt lệ lăn trên khuôn mặt nhỏ bé...

-Tại sao...hức...anh...lại quay lưng chứ...em...sai rồi...em...xin lỗi...hức...

Em sai ư!?!? Ô không, trong chuyện này, người sa thì chỉ có mình anh thôi, tên Kim Ngạo khốn kiếp đó, dám bỏ em mà đi vui vẻ với người khác, với 1 người con gái khác mà vô tâm với em...vô tâm với ?ngự Thiên An này...quá đáng...

Em khóc rồi ư??!! Em quá yếu đuối ư!?!? 

Có lẽ...em không đáng sống...

Không nên có mặt trên cái xã hội này...

Quá mệt mỏi rồi...em đang lạc lõng trong cái tình này...mình em mà thôi...anh đâu rồi???

Đơn giản là anh đã bước sang lưới tình khác rồi...anh không còn trong bẫy của em nữa đâu...

-Sao cô đơn thế??? Sao chỉ mình em đau thế??? Sao anh không qua tâm em lúc này chứ??? Em quá mệt mỏi rồi...có lẽ...em nên... biến mất...

Sao em lại thốt ra những lời này, em tính tự sát à... Em đứng dậy, lau nước mắt, em không buồn, giờ trong em đang rất Tức Giận!! Hận thù chiếm trọn An An...em điên tiết lên..em đập phá hết đồ đạc trong phòng...lôi chúng từ trên bàn xuống...rơi vỡ cứ thế diễn ra trong 1 vài phút...rồi cũng lắng xuống... em thở dóc...ánh mắt hiện rõ vẻ tức tối...nhưng rồi nó cũng lặng xuống...em chỉ nhìn xuống mặt sàn...lại khóc nữa rồi...thật tội nghiệp...

-Xin anh...Kim Ngạo...van xin...hãy ngưng đi...em chịu không nổi đâu...đừng mà...quà sức em rồi...AAAAAAA!!!!!!

Ôm chặt đầu mình, hét thật to...đau đớn đang xâm lăng thân thể...như muôn xé đôi cơ thể này ra!!!

*Bịch*

Em quỳ xuống...tay đặt chéo lên cổ...những ngón tay bắt đầu nhấn mạnh vào cổ...rất mạnh...em tự bóp cổ ư!?!? Nhưng rồi lại buông ra...hai tay xụi xuống, mềm yếu...

-Nếu sống không có ích thì...chết vậy!! Em sẽ thanh thản, không là nỗi phiền toái của anh và cô ấy nữa đâu!! Em sẽ ngoan ngoãn ngủ yên vị trên giường mà...nên anh phải sống tốt!! Đúng!! Phải chết!!

Em nhanh chóng đứng dậy, mở ngăn kéo ra...1 con dao...em lấy nó ra...hai tay cầm chặt vào cán dao, đưa trước mặt...

-Tạm biệt!!! Em yêu anh!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END???

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chấm hết ư!?!? Em chết rồi à?!?! Máu đâu??? Ha!! Chẳng chết đi đâu đâu!! Còn đây nè. Thiên An ngừng lại khi mũi dao gần sát trán em, tay run bần bật, kìm nén lại...

-Nhưng...dù có chết...thì anh vẫn không quay lại...đúng không??? ĐÚNG KHÔNG!?!?!??

-Phải...chết thì có ích gì! Phải sống chứ!! Sống để yên bình mà!! Cha mẹ đã nói thế mà!! Sống đi!! Đừng chết...anh không yêu tôi...OK!! Được, tôi sẽ tự kết thúc nó, đóng nó lại...không tạm ngưng...không...mà là ngưng vĩnh viễn...mãi mãi!!!

-Không nên chết nữa..tôi sẽ tự làm lại cuộc đời mà đéo có mặt chó của anh. Đúng...một mình...cô đơn sẽ tốt hơn cho tôi...còn anh muốn sống sao thì tùy, chết đi càng tốt!!!

Buông con dao ra, em đứng dậy...nhìn ra ngoài cửa sổ..tuyết rơi kìa...lạnh buốt....Em giờ đây lạnh như cái tiết trời đó vậy...

Em dư sức giết anh ta nhưng em chỉ muốn chóng mắt lên xem...xem hai người hạnh phúc được bao lâu...xem họ sống như thế nào???

Chỉ tại anh mà những lúc đau khổ thì em vẫn cố cười thật tươi...

Nó cứ trôi...trôi qua...cứ thế...

Chỉ tại anh mà mỗi khi em đau đớn tột cùng nhưng em vẫn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ...

Đúng...tất cả đổ vỡ rồi...

Nhưng...cuối cùng nó cũng  buộc phải kết thúc thôi!!!

 Nó nên chấm dức tại đây...tại thời điểm này...

.

.

.

...Stop it ... don't continue ... hopeless !!

      Ngưng lại đi...đừng tiếp tục nữa...vô vọng mà thôi!!...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com