*忘れる*(forget)
-...Này...
-Tôi chỉ hôn thôi mà đã ửng đỏ vậy à?!
-Chết tiệt...
-Em không được nói thế về tôi...
-Này thư ký Liêm, mau đem cô gái này về *nhà*, tôi có việc nên đi trước!
-Vâng, thưa Lý tổng.
Nói xong, anh lên xe, đi vút, trước khi đi, dặn em phải nghe lời thư ký Liêm. Em rất ngại...
-Thưa cô, mời cô đi theo tôi lên xe ạ! Thư ký Liêm nghêm túc nói
-À...thì...tôi nhất định phải đi à?!! Ngơ ngác hỏi thư lý Liêm
-Vâng!
-Vậy...à...được rồi!! Ngâp ngừng, cuối cùng em cũng ra quyết định
Em lên một chiếc xe khác, chiếc xe này đưa em đến nhà của anh, à không, là biệt thự chứ. Em xuống xe, mồm chử A mắt chữ O đứng trước cổng, nhìn kinh ngạc trước vẻ kiêu sa của căn biệt thự. Quản gia mời em vào, người hầu dẫn em ra 1 căn phòng rộng, hình như là phòng khách, nó thật đẹp, màu chủ đạo là trắng xanh...thật đẹp mắt. Khoảng 2 tiếng sau, anh quay lại, người hầu hàng dài cuối chào anh, anh bước uy nghi vào phòng khách, nơi có 1 con người nho nhỏ đang nhìn ngắm đồ vật quanh căn phòng...
-Này, tôi đẹp đến thế mà em lại không ngắm, đi ngắm mấy cái vật vô tri vô giác đó à?!!? anh tức giận, ánh mắt tia khóa chịu, nhíu mày
-A...à... thì...tôi chưa thấy qua mấy thứ này!! Lúng túng trả lời, miệng vẫn vẫn cười cho có lệ
-Thế à?!?!
Anh vừa nói vừa bước gần tới em, em lùi về sau, tới khi lưng chạm sát tường, anh áp sát vào em, phả hơi thở nóng ấm vào mặt em...rồi lại cưỡng hôn em 1 lần nữa...nụ hôn sâu lắm...em cố gắng kiếm đường để thở...kết thúc nụ hôn nồng nhiệt bằng 1 sợi chỉ bạc nối từ 2 đầu lưỡi...em thở hổn hển, mặt ửng đỏ...anh bế em lên đem vào phòng ngủ của mình...thả em rơi tự so trên chiếc giường kignsize...
-Ay...đau quá! Muốn làm gì thế???!! Tránh ra!!! Em tức tởi sau cú đau giáng trời
-Muốn gì ư?!!? Tôi muốn em!!!
- Tôi??? Tôi không có xinh đẹp như những mấy đứa tiểu thư nhà giàu bố làm to kia mà anh muốn tôi?? Buông tôi ra!!! Cố gắng kháng cự, nhưng đều vô nghĩ...anh quá mạnh...sức hơn người
- Xin Lý tổng có lòng tự trọng đừng...có...ưm...
Chưa để em nói hết câu ,anh đặt thêm 1 nụ hôn sau, tay không ngoan ngoãn mà lột sạch những thứ vướng víu của anh và em...trên người em giờ chỉ không còn 1 miếng vải che thân. Em hoảng hốt, lấy chiếc gối che cơ thể của mình lại, nước mắt không ngừng tuông ra, miệng cầu xin anh dừng lại, em lùi sắt vào đầu giường...anh mạnh bạo kéo em lại gần mình, hai đầu nhũ bị anh làm cho sướng đến phát run...
-Quái...vật... em bất giác thốt ra câu nói
-...
Mọi hành động của anh dừng lại, nhìn em, lúc này anh mới để ý..em đang khóc..nhiều lắm, thân thể run rẩy, anh đau lòng, ôm em...
-Anh...xin lỗi!! Làm ơn..xin em đừng làm như thế nữa??! Những ngày em trong hộp đêm, anh thấy em , em có vẻ che giấu vẻ tự che giấu cái đẹp tựa thiên thần của mình..nhưng...anh có thể thấy nó...nó quá đẹp...em tất đẹp. Khi thấy em nói chuyện với đám đàn ông khác, anh rất tức giận...phải...anh đã ghen nhưng không có cơ hội để thể hiện...đến khi hôm nay...lúc này...anh mới có em...anh sẽ không cho ai cướp em khỏi tray anh... Anh nói trong nghẹn ngào, đau nát con tim này
-Anh thật sự...rất yêu em...yêu em nhiều lắm!!! Nên..xin em..đừng khóc nữa...anh đau lắm!!
-Anh...yêu tôi??? Thật sự??? Em ngừng khóc, hỏi
-Đúng...thật sự...
Em như được ai đó vổ về, nín hẳn, không thể nào ngạc nhiên hơn...anh yêu mình??? Rất yêu là đằng khác ư?!?!? Không ngờ, người như mình mà anh yêu say đắm ư?!?
-Tôi...không thể...tôi hông phải nhà gia giáo, giàu có như anh..nên tôi nghĩ mình xứng đáng với anh
-Không cần...anh chỉ cần em thôi..anh không quan tâm hoàn cảnh ra sao..chỉ cần em anh thôi!!
-Thế à??! Nếu anh thật sự...yêu...em...thì em chỉ muốn nó diễn ra thật chậm chạp..ngọt ngào thôi!!! Em không..muốn nó quá nhanh chóng như vầy...có được không??? Em ngại ngùng hỏi
- Nếu em muốn, anh sẽ không làm chuyện này nữa, chỉ cần em hứa sẽ luôn ở bên anh!
-Hứa!! Phấn khởi nhìn anh
Sau đó, anh giúp em mặc đồ vào...sau đó dẫn em ra ngoài để đưa em về nhà.
-------Trên xe--------
-À...cho em hỏi...
-Hửm?? Em yêu hỏi gì nè??? Anh hiền dịu đáp
-Em muốn...biết thêm..về anh...??
-A, anh à?? Được rồi, anh tên Lý Kim Ngạo, cứ gọi là Ngạo Ngạo, anh 21, thích sữa chuối, bánh dâu, ghét Takoyaki, thích trắng ghét xanh, nhà con 1, người yêu tên...
-Khoan...có hỏi đâu mà tự nhiên khai ra hết thế...mà người yêu của anh là...ai???
-Đứa nào ngồi đằng sau anh đó!!
-/////////////
-Làm gì mà ửng đỏ lên thế???
-Không..có gì!!! Còn em...
-Thôi khỏi!! Anh biết hết rồi!! Em tên Ngự Thiên An, năm nay 20, thích sữa chocolate, chocolate, mọi thứ là chocolate, ghét dâu tây, thích đen ghét hồng, là người yêu của Kim Ngạo anh đây!! Anh hí hửng xổ ra 1 tràn làm em chống mặt
-Sao biết hết thế?? Mà..ai thèm làm người yêu anh chứ??? Hứ!!!
-Bé cưng dễ giận quá!! Anh điều tra lâu rồi!! Chưa kể anh còn biết nhà em nữa!!
-Wtf..kĩ thế cha??? Thôi, cứ gọi là An An hay..à mà thôi!!
-Anh thích gọi tiểu An An ngốc hơn!!
-Wtf...thôi muốn gọi gì thì gọi...
-Đến rồi!! Em về nhé, tạm biệt!!
-Thấy thiếu gì hông???
-Thiếu gì chứ??
-Hôn!! Em hông hôn anh à?!!?
-Wtf...ở đây đông người lắm, ngại chết!!
-Không hôn thì...anh sẽ *thịt* em tại đây, chịu không??? Miệng cười gian xảo
-Được rồi...
Hôn xong, em bước vào nhà, đóng cửa lại, vẻ mặt vui đến cực độ, không ngờ những gì xảy ra vào ngày hôm nay...
----------Quay về thực tại-----------
Phải... vui vẻ đấy... hạnh phúc đấy...yêu sâu nặng đến thế ấy...mà giờ đã chia tay nhau dưới 1 tình cảnh không thể nào đau thương...sốc nhanh đến thế!!!! Buồn cười quá mà!! Anh chia tay em, vứt bỏ em vì cái gì...vì cái gì hả???? AHAHAHA!!!!! Anh chia tay em vì người con gái kia...Lý Nguyệt... người có hôn ước với anh...anh thấy cô ấy...anh đã phải lòng nụ cười gia tạo của cô ta...nực cười...vì anh biết, nếu anh tiếp tục với An An..sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào...nên anh chọn con đường là yêu hôn thê xinh đẹp vạn người mê kia.
Anh từng nói anh chỉ yêu mỗi em...
Anh từng nói anh chỉ dịu dàng, ôn nhu với mỗi em...
Anh từng nói anh sẽ bất chấp yêu em, bảo vệ em dù bất cứ giá nào...
Anh từng nói anh đã thực sự yêu em...rất nhiều...
Những lời hứa đấy...chúng biến mất chỉ trong vài phút ngắn ngủi...anh hất bỏ em...lạnh lùng với em...anh biến nó thành những câu nói đấy thành sự lừa dối...làm nó từ yêu thương thành cay độc...em không hiểu lắm...em quá mệt mỏi rồi...giờ đây...em chỉ muốn ở 1 mình...
-Chắc phải quên hết thôi!! Lặng lẽ buông 1 câu nói mà Thiên An chưa muốn nói bao giờ...
-Em cũng đau...đau lắm...có lẽ là đau gấp bội...mà anh nào hay...em không ngờ anh vô tâm đến vậy...ha...quá vô tâm đấy...Ngạo Ngạo à!!...
Đến tiệm bánh, em bắt tay vào công việc, trong đầu lúc nào cũng hiện thấy hình ảnh anh đang ngắm em từ một chỗ ngồi nào đó...trong chính tiệm bánh này...tiệm bánh mang tên ngọt ngào, bánh ở đây ngọt và ngon, nhưng em thì không...em giờ không ngọt...không đắng...chỉ...
-Con sao thế An An?? Bà chủ tiệm hỏi
-A...à, không có gì đâu!!
-Hôm nay con lạ quá, ổn không ,hay con nghỉ đi...
-Con vẫn làm được má, bà chủ yên tâm!! Nhìn bà mà mỉm cười, nụ cười không chứa sự ngọt ngào như trước
-Thế à??! À mà cậu trai hay vào đây chung với con đâu, sao bà không thấy?? Bà gặng hỏi
-A...À...thì..ừm cậu ta...không đến nữa đâu ạ!?
-Ừm...
Bà biết có chuyện gì xảy ra giữa 2 người, nhưng không muốn hỏi. Sau buổi làm, em xin bà chủ nghĩ việc, bà ngạc nhiên nhưng rồi cũng chào tạm biệt em cùng với tháng lương cuối cùng trong tay, em mỉm cười nhìn bà...rồi lại nhập mình vào phố xá nghẹt người...thấp thó đâu bóng dáng nhỏ nhắn...Em sẵn tạc qua cửa hàng tiện lợi gần đó, mua 3 chai rượu loại thường...thanh toán, đi về với vẻ mặt tựa không cảm xúc...ngang qua 1 cái tivi công cộng, người bu lại như tổ kiến, không biết có gì mà đông thế, em ngừng lại, nhìn, em hơi ngạc nhiên thấy...anh và...cô gái hôm qua đang nói điều gì đó...nghe thoáng đâu là công khai hôn nhân giữa 2 người. Họ rất vui vẻ, cười rất tươi, hai tay nắm chặt nhau...em...bỏ đi, tim sao lại cứ nhói thế này...tự hỏi không biết có loại thuốc nào giúp em thoát khỏi cái loại cảm giác này không...
Em về đến nhà, vào phòng, ngã người vào chiếc giường nhỏ nhắn mà em với anh từng ôm nhau ngủ...căn nhà thường có anh ở đây..biến mất...vụt mất...
Tình yêu của em dành cho anh...nó mất rồi...có lẽ..nó đã chết...con tim em giờ thẫn thờ...nó không biết mình đang tìm kiếm gì...
Đúng...có lẽ em nên biến mất...không nên tồn tại...giờ đây...em nghĩ mình không đủ khỏe để níu kéo anh...buông thôi...để anh có thể tìm thấy hạnh phúc...còn em,..ra sao thì tùy...
Em không nê nhớ nó...có lẽ...quên chúng...cuối cùng...chỉ mỗi em ôm cái mộng đang mờ nhạt dần kia mà thôi...chỉ mỗi em thôi...
.
.
.
...Forget it, the past is just dirty pieces!!
Quên nó đi, quá khứ chỉ là những mảnh vở dơ bẩn...!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com