Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*敗者*(loser)

Đêm rồi...

Sao đang vắng mặt...giờ chỉ còn trời với trăng...

Không có những ngôi sao sáng kia...thật trống vắng...mất đi hi vọng...

Cũng như không có anh...em cô đơn dường nào...màn độc thoại chỉ có em...

*Bạn đã bị chặn bởi Tiểu Ngạo*

-... Nhìn chằm chằm vào điện thoại, thở dài...chán chê mê mỏi rồi...

Em buồn bã nhìn chiếc điện thoại, vô thức cười...nụ cười đau khổ chứa chất trong đó...

-Azz, chán thế nhể...hay uống tí rượu giải khuây khỏa nhỉ???

Nói là làm, gạt bỏ hết mấy cái suy nghĩ viễn vong lấy 2 chai rượu ra...nóc 1 hơi cạn luôn 2 chai rượu mà không say được là bao...buồn chán ập đến lần 2...Lại phải lê cái thân nặng nề này đi iếm gì...quyết định tới bar Pipiaa...lâu rồi không ghé nhể...chắc đã 2 năm rồi...khoác cho mình 1 cái áo thun trong, ngoài vẫn là hoodie nhưng nó màu đỏ...rất nổi bật! Em khóa cửa...lấy chiếc mô tô đó,..phi ra như gió, khoảng 10 phút sau tới bar...

Chiếc xe mô tô phân khối lớn dừng lại... Nhạc xập xình trong 1 cái hộp đêm nổi tiếng giữa thành phố phồn thịnh lúc 11h đêm...nơi đây là công việc đầu tiên của An An...nơi em và anh gặp nhau, yêu nhau...nhưng chia ly...không chần chừ, bước vào bar, tới quầy rượu, ở đó có 1 ông già nhìn chung là thông thái...ông đang lau cái ly thủy tinh trong suốt, mắt hưởng về những chai rượu đắt đỏ trong quầy...em bất giác lên tiếng làm ông hơi giật mình...

-Này lão già, cho chai Whiskey loại mạnh nhất!! Nhanh lên!!! Chất giọng trong trẻo hạ thấp xuống, không kém phần lạnh lùng

-Cô gái trẻ à, cô không nên uống nó, có hại cho cô lắm. Ông điềm đạm nói với em, không thèm nhìn 1 cái

-Haiz... *Sói con* đây muốn nó a~

Ông cảm thấy kì lạ, chỉ có mỗi Thiên An mới được gọi là sói con trong cái bar này...ông quay sang, giật mình,..không tin đó là em...em nhìn ông rồi cười cười...rồi ông lấy lại điềm tĩnh..

-Sói con còn nhỏ, nên uống sữa mẹ. Ông đây là đang muốn chọc ghẹo em mà!!Thiệt tình!!!

-Nhưng tôi muốn whiskey...ông Hang à...

-Thôi, vào trong đi...đừng nịnh lão nữa!!

-...Ừm! Chỉ ừm 1 tiếng, em ngoắc người đi vào căn phòng chỉ dành cho mỗi nhân viên...

 Ông chỉ mỉm cười khi thấy em đã khuất, ông không ngờ em quay lại đây, cứ tưởng là bỏ lão già này rồi chứ!! Ông Hang là chủ của họp đêm này... nhưng so với cái chức đó thì ông rất hiền từ, ảm đạm... Ông đã cho em việc làm ở quầy rượu, cho em 1 công việc chém giết để giải trí...ông tốt với em lắm...xem em như con của mình...vì...con trai ông từng bị một tên kinh doanh tham lam chém chết vì dám hỗn xược với gã...lúc đó...ông nhận xác con trước cửa nhà mình...ông rất đau...nên đã lập ra cái tổ chức đen này để trị mấy kẻ như vậy...đó là lí do vì sao ông rất thương An An...

Em vào trong, thấy 1 đám gái điếm đi ra, vô ý đụng trúng em, quay sang gắt gao...

-Cái con nhỏ xấu xí này, dám đụng bà mà không biết cuối xuống xin lỗi à?!!? Con điếm 1 nói

-Đúng là...mày là ai mà vào đây??? Ăn vạ à?!? Con điếm 2 tiếp lời

-Hứ...dơ bẩn vãi...chắc ô nhiễm luôn rồi!!! Con điếm 3 chen vào nói

-...

-bị câm à mà đéo trả lời?!? Con điếm 1 nắm áo nó, mắt trừng ra...em vẫn nhìn nó ...khinh bỉ lũ chúng nó..

-HA! Thế chúng mày làm đĩ mà còn ra dáng nữ hoàng trong sạch à!?!? Em cười gian nhìn chúng, nụ cười đó chứa tia chết chóc, làm cho mấy con điếm kia sợ run...

-Mày..mày dám... Ả điếm 1 tức điên 

-Có gì mà không dám...mạng lũ đại gia kia tao còn lấy được huống chi lũ cặn bã, chảnh cún chúng mày mà tao không dám à???!! Tà ác như nhập vào từng lời đe dọa của em

-THÔI ĐI!! Ồn ào chết được...Từ đâu có giọng nói trầm khàn hét lên, là 1 anh chàng mái tóc đỏ, thân hình cao to, rất chuẩn men, mặc chiếc áo sơ mi đen bỏ 3 nút từ cổ...quần ôm sát chân, da trắng, mắt nâu ánh lên vẻ đẹp trai soái ca của mình...nhìn những chuyện trước mặt mình..

-A...anh Tuấn Lãng!! Anh à...con nhỏ đó dám bắt nạt em a~~~~!! Ả bỏ Thiên An ra, nhanh chóng đến bên Tuấn Lãng, kẹp tay hắn vào bộ ngực cực khủng của ả, nhõng nhẽo với hắn, nhìn giống như tình nhân vậy

Em nhìn hắn, mắt lạnh lùng sắt lạnh, màu đỏ của quỷ trong mắt ánh ra...

-Ô...Tuấn Lãng mặt dày à!?!? Lâu rồi không gặp... em nhìn hắn, mặt không biến sắc, chỉ cười nhẹ...

- Này, ai cho cô gọi anh ấy như thế chứ!! Anh à, nó nói em là cặn bã kìa, anh mau xử nó đi!!~~ 

Hắn vốn chán ghét con điếm này, trừng mắt nhìn ả...hất tay ra...buông 1 câu đầy sự chán ghét..

-Cút!!!

-Nhưng anh à~~

-Tôi nói cút! Nhanh lên!!!

-Sao cục súc thế ku??? Em bình thản nói

-... Hắn tiến lại gần, rất gần, nhìn em...

-Sao thế?? Em nghiêng đầu hỏi

- Tôi hỏi em, sao lại ở đây???

-Kiếm rượu...có gì sao???

-...

Hắn ôm em thật chặt, em không đỗi bất ngờ...không cảm xúc...mặc hắn ôm cho đã đời...

- Đừng đi nữa!! Em biết lúc em xin nghỉ việc, tôi buồn lắm không??? 

-Này..bình tĩnh đi người anh em, làm gì mà khích thế?? Em vừa nói vừa đẩy hắn ra, nhìn hắn mà cười...

-Thế...người yêu em đâu???

-Haiz...chia tay rồi mặt dày!! Em chỉ thở dài nhìn hắn

-Thế em có tính níu kéo anh ta???

-Không biết!! Kệ đi!!

Nói thế chứ em còn yêu anh nhiều lắm...

-...

-Mà...chỗ chứa kho rượu đâu rồi???

-Gần phòng 12.

-Cảm ơn mặt dày!!

Em đi đến nơi chứa rượu, lấy cho mình 3 chai whiskey mạnh đắt như vàng...ra lại quầy rượu...

-Ông già, thanh toán chúng đi!!

-Thôi khỏi, coi như đó lá quà của ông cho sói  con đi!! Ông cười, nhìn em

-Vậy..chào nha!! Em cười đáp ông

Ai cũng nhìn em bằng ánh mắt thèm khát...nhưng nhanh quá nên không bắt được con mồi ngon...đành tiếc nuối nhìn em ra bar... Ra khỏi bar, em lấy mô tô, đôi nón thì...có Tuấn Lãng chạy theo...đưa em thứ gì đó...

-Này...à...ờm...đây là bánh chocolate tôi tự làm, em đem về đi!! Anh ngượng ngùng đưa em chiếc hộp giấy nhỏ...mặt hơi đỏ...

-Ồ...chocolate ư!!?? Thích quá!! Cảm ơn nhiều!! Em rất hớn hở trước cái bánh 

- Ờ..ừm!!

-Thôi, tôi về!!

Em nổ máy, về nhà của mình, hắn nhìn em đi, miệng cười vui vẻ, giống như gặp thiên thần đấy...Hắn thích em cũng từ lúc em vào làm rồi...lại thích con người em khi giết người...đi về với người đẫm máu...nhưng... An An đâu thích hắn...em yêu anh..yêu Kim Ngạo...còn anh...buồn bã...một mình ôm mối tình đơn phương..nhưng giờ đã khác...Kim Ngạo đã có hôn phu...còn em bị chia tay không thương tiếc...hắn nửa vui nửa buồn cho em...cuối cùng thì...anh cũng có thể bù đắp tình yêu của mình cho trái tim tan nát của Thiên An...

Em vừa về tới nhà...lên phòng...một mình xử hết đống rượu kia...Say xỉn...lầm bầm trong miệng...rồi ngu luôn...nhìn em ngủ rất ngon...lâu lâu ngáp 1 cái..trong khi mắt nhắm vẫn nhắm tịt...

--------buổi sáng hôm sau của Lý Kim gia---------

-Anh à, hay là mình mời chị Thiên An đi anh??? Lý Nguyệt nũng nịu nói với Kim Ngạo

-Em, không cần đâu!!!

-nhưng...dù sao chị ấy cũng là người yêu cũ của anh mà, mời chỉ đi dự đám cưới của mình cho vui!!Nha anh??? Ả lại làm nũng nữa, rồi...đối với anh là cực kì dễ thương còn...tôi thì...à mà thôi:))))

-Tùy em!!

------Nhà của Thiên An------

Trời sáng...

Chim ơi...đâu mất rồi...

Tuyết trắng xóa...

Đợi nắng làm tan chảy mình...

Trong gian phòng nhỏ, có 1 con sói xanh đang cuộn mình trên sàn nhà với chăn gối lộn xộn, những chai rượu lăn lộn trên nhà sàn...bừa bộn quá...Khuôn mặt ửng hồng, thở từng nhịp...trong đó có mùi rượu nồng nàn...

Ring Ring...

Tiếng chuông cửa reo lên...em chợt tỉnh giấc...mơ màng nhìn góc phòng...rồi lại loạng choạng ra ngoài mở cửa...tóc tai rối bời, quần ngắn...áo trắng...lộ gần hết cặp đùi mê người...tai gãi đầu cầm tay cầm cửa...mở ra...

-A...chị An An!! Chào chị!! Tiểu Nguyệt lại tỏ ra dễ thương trước mặt An An

An An ta nhìn Tiểu Nguyệt trong mơ màng...miệng lẩm bẩm gì đó...vẻ chán ghét khi thất cô ta với anh đang choàng tay nhau thân thiết trước mặt em...

-Ô...là tiểu thư Nguyệt Thị đây mà!! Chào cô!!

Nói xong, em quay qua nhìn anh 1 cái rồi quay trở lại với Tiểu Nguyệt...

- Hai chúng em sắp làm đám cưới...đây là thiệp cưới!! Em rất vui khi chị đến!!

-Ờ...thì tôi...thôi được rồi!!

Em cầm tấm thiệp mời, nhìn chúng, sau lại lén liếc nhìn anh, anh không cảm xúc nhìn em...em cảm thấy có cái gì đó hơi lạnh lạnh...

-Vậy chào chị nha!!

-...Ừm!! Chào tiểu thư nguyệt Thị!!

Trong suy nghĩ anh lúc này chỉ có mỗi Tiểu Nguyệt kia...chứ làm gì có em trong đó chứ...nhìn em bừa bộn ngày trước chắc chắn quan tâm đỉnh cao luôn...nhưng giờ thờ ơ đến lạnh lùng...quả là con người vô cảm mà... HAHAHHA!!

Em chi nhìn 2 người lên xe, rồi vụt đi!! Em...chắc giờ nhói lắm phải không!!

Cái người mà mình thương á...nó không bao giờ đáp trả đâu!!

.

.

.

...How to keep you when I'm just a loser??? Ridiculous!!!

Làm sao để giữ anh khi em chỉ là 1 kẻ thất bại chứ??? Nực cười thật!!...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com