*슬프게도*(sadly)
Chỉ vì anh mà ngay cả khi lâm vào nỗi buồn tôi vẫn cố vui vẻ...
Chỉ vì anh mà khi bản thân đớn đau tột độ tôi vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ...
Chỉ vì anh mà đôi lúc tôi như muốn vứt bỏ mình đi vậy...
Chỉ vì tôi quá tốt với anh nên anh đã "Cắm sừng" tôi không thương tiếc gì...
Phải chi...cái được gọi là "tình yêu" á...
nó đẹp như cái tên của nó...
nó hoàn hảo như cái tên của nó...
Giá như tôi có thể che giấu đi cái vẻ yếu đuối nhu nhược của chính mình...
nhưng...
Anh che đậy đi cái sự thật và làm tôi tổn thương....
Anh đâm thấu trái tim não nề này, làm cho tôi phải điên tiết lên...
Tôi chán ghét cái cam giác tệ hại này...
Nhưng...
Anh cứ lấy hết đi, cứ lấy nhiều vào...
Vì sao???
Vì...Tôi ghét anh!!!!
But...you're my everything...
I don't know...what to do without you...
Tránh xa tôi ra...đừng lại đây...ngừng lại đi...
tôi xin lỗi (nhưng tôi ghét anh)
Nên...
Hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm ngốc nghếch mà tôi gây ra...nhé???
quá mệt mỏi rồi!!!
Sao tôi cứ cố cắm đầu yêu đơn phương anh lúc này rồi lại vô thức đơn phương nói lời từ biệt thế????
Sao tôi lại cần anh trong khi anh chính là người làm tổn thương trái tim tôi chứ???
Vì sao???
Vì tôi yêu anh toàn tâm toàn ý!!! Trao anh hết thứ ngọt ngào nhất...
Anh...trao tôi nhiều thứ lắm....
Lời nói dối hòa mỹ....
Sự thương hại nhất thời...
Lời hứa rách nát...
Dối trá đến phát nôn....
Phải, nhiều thứ lắm anh à!! Không có cái gì thật lòng cả!!
Vì anh mà giờ tôi khốn đốn quá!!
Vì tôi mù quáng yêu anh, si mê anh...
.
.
.
Tôi khao khát có 1 tình yêu...
Nó phải thật nòng say...ấm áp...đầy áp sự thương yêu...
(Nhưng...lại quá mệt mỏi với cái hư tình giả ý của anh)
Nhưng...
Quanh đi quẩn lại thì tôi vẫn rất cần anh!!!
(Mà tôi thì lại sợ mệt mỏi với cái giả tạo đó)
Tôi ngu ngốc chia sẻ cả thế giới của mình với anh...
Tôi gắng sức thay đổi mọi thứ...thay đổi chính bản thân để không hề vô dụng...
Nhưng giờ...tôi cũng chẳng biết...
Mình là ai???
.
.
.
anh vốn từ lâu đã không còn hiện diện trong cái rừng sâu hẹn ước giữa đôi ta
Tôi cũng quên béng mất con đường mình từng lựa chọn...
Thậm chí giờ đây...
Bản thân tôi là ai cũng chẳng dám chắc...
Tôi đập mặt vào màn gương phẳng trước mắt :
"Tôi là ai ?"
Tôi gieo trong lòng 1 mầm hoa mãi chẳng sẽ bao giờ nở...
Hy vọng nó sẽ nở rộ...Trong 1 giấc mơ không có thật!!!
------------------------------------
-(Anh đó) cớ sao lại buồn???
-Tôi không biết!!
(đúng là giả tạo)
-Này, cười lên nào...và nói:"Anh yêu em"!!
-(Anh đó) Nhìn tôi này, dù tôi cũng đã chán trường tấm thân này lắm rồi!!
-...Nhưng...
-NHÌN THẲNG VÀO TÔI ĐÂY!! ANH CHẲNG BIẾT GÌ VỀ TÔI CẢ! ĐỒ KHỐN!!!
-------------------------------------
Tôi hỏi anh: "Tại sao anh không yêu tôi nữa?"
Anh bảo:"Em không còn là người tôi từng yêu nữa đâu!! Em cứ như trở thành một kẻ xa lạ với tôi ấy!!"
Anh tiếp lời:" Em không còn là em nữa, cái con người mà tôi từng hiểu rõ ấy!"
Em đáp,cười thật tươi:"Anh hiểu rõ tôi từ khi nào thế???"
------------------------------------
Nó không giống à!?
Ý anh là sao???
Tôi đây mù quáng vì anh...
-AHAHHAHHAH!!!
-Ái tình là cái thá gì chứ???
(Để rồi tao đéo nhận được gì mà cũng chẳng thể quay đầu lại nữa chứ!!!)
.
.
.
Tôi phát ốm vì cái tình yêu dối trá anh trao tặng tôi rồi!!!
Quá đỗi giả dối!!
Xin lỗi anh nhưng sau cùng nó vẫn dối trá như vậy mà thôi!!!
Tôi ngu muội khi tự xóa bỏ mình để tự nhấn mình thành con rối của anh!!
Hết rồi!! Không còn nữa đâu!!
Tôi sẽ bỏ lại tất cả...quay đầu lại...
Tôi sẽ lạnh lùng vô cảm...
Sống chỉ cho mình...
ích kỷ...đố kị...kiêu ngạo...
Hi vọng tan biến rồi...
Quá khứ cũng lụi tàn rồi...
Cứ quên chúng đi...
Chúng...kí ức ấy...bọn chúng đéo ngưng lại đâu...
Cứ trở thành kẻ thất bại nếu mình muốn đi...
=D
It's sad when it's a sad story!!!
but...
That's a good idea!!!
Thứ X ngày XX tháng XX năm 20XX
00:15 A.M...
Q: Bạn đang ở đâu???
A:Tôi đang ở "nhà"...
(Hate-chan gửi đến kẻ Đầu Lâu)...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com