Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Hm~" - Ryume ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Cô thấy mặt đất màu nâu xám, phóng mắt ra xa có mấy vệt đất nâu đỏ xen lẫn những vệt cát vàng nhạt, khô cằn. Xung quanh cô, các Thượng giả khác cũng tỉnh lại.

"Có sao không?" - Cô đi quanh từng người, lo lắng hỏi

"Còn sống, chưa chết được." - Gekito xoa đầu, nhăn nhó nói.

"Chỗ này... hình như là bọn mình đang ở trên núi hả?" - Akoya xem xét xung quanh. - "Này hình như là đất bazan với đất sỏi nè. Còn cát nữa. Ba loại đất này chỉ hợp tác với nhau trên núi thôi."

Bỗng nhiên, Ryume dâng lên một dự cảm chẳng lành. Và rồi Kirin nhíu mày, thị lực của loài chim săn mồi bắt đầu phát huy tác dụng

"Đằng kia hình như có cháy. Mà... không có khói?" - Kirin chỉ về một hướng, nơi có ánh lửa bập bùng

"Đằng nào cơ?" - Ryume nhìn về hướng tay của Kirin.

"Chỗ kia kìa, bụi gai to lắm, có lửa mà nó không có khói, nó không cháy luôn ấy."

"Kiểu lửa để chưng ấy hả?" - Kaze xen cái đầu vào. Tóc cậu ta cọ vào tay Kirin. Ryume liếc một cách khinh bỉ: "Đồ cún con!"

Nhưng khi bắt gặp cảnh đó, dự cảm không lành của Ryume càng mạnh. Cô vô thức nắm lấy mặt dây chuyền Eye of Ra của mình. Trong lòng đã bắt đầu rối tung lên: "Thần Ra ơi! Đừng nói là..."

"Bà nhận ra gì à?" - Shirakai đọc được ý nghĩ của Ryume, quan tâm hỏi. Thật ra cậu ta vốn chẳng cần phải dùng Thực thuật để đọc tâm vì Ryume rất dễ đoán. Và cậu ta cũng chẳng muốn dùng phương pháp lạnh lùng ấy để đọc tâm ý cô chút nào. Đó không phải là phong cách của cậu ta.

Khi họ lại gần định thăm dò bụi gai, thì bỗng có nhiều tiếng bước chân đến gần. Koro nhanh chóng dùng Thực thuật Gems dựng một màn chắn pha lê, cẩn thận điều chỉnh bề mặt pha lê để bẻ cong ánh sáng, giúp họ tàng hình. Ryume phối hợp dùng Thực thuật Light bóp ánh sáng xung quanh, bổ trợ cho màn chắn của Koro, tạo ra một màn chắn tàng hình hoàn hảo. Và rồi, một người đàn ông bước tới. Ông ta có nước da tối màu, mặc áo choàng vải lanh dài màu nâu đất, chân mang dép da, tay cầm một cây gậy dài có đầu cong. Cùng đi với ông ta có một đàn cừu trắng. Có vẻ như ông này là một người chăn cừu.

Ông tò mò tiếp cận bụi gai cháy, rồi từ bụi gai, bỗng có một giọng nói trầm và mạnh vang lên: "Mosè! Mosè!"

Ryume chết lặng, nụ cười của cô như thể đã chết tâm.

Ông trả lời: "Ecce ego! (Dạ, tôi đây!)"

Bụi cây lại nói: "Noli accedere huc; tolle calceamenta tua, quia locus in quo stas terra sancta est (Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh.)"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Koro nhìn người đàn ông, lại nhìn Ryume - "Bà biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?"

"Ờ." - Ryume cười, nụ cười nửa khổ tâm, nửa cảm thấy thú vị - "Tụi mình xuyên vào Kinh Thánh mất tiêu rồi."

"HẢ?!?!?!" - Cả đám hét lên. Nhưng rồi như nhớ ra chuyện gì đó thì bịt mồm lại. Koro lên tiếng cắt ngang sự căng thẳng - "Đừng coi thường tôi quá như thế, cái này có cách âm."

"Sao bà biết?" - Akoya nghi hoặc

"'Mosè' là cách đọc của cái tên 'Mô-sê' (Moses) trong tiếng Latin."

Cả đám mặt đụt lại.

"Moses là một nhân vật trong Kinh Thánh, cái người mà đã rẽ nước biển Đỏ ra để đi dưới lòng biển á nhớ chưa?"

"À!!!!!" - Cả đám đồng thanh

"Còn nhớ trước khi tụi mình đến đây không? Ông linh mục kia đã tụng Kinh Thánh tiếng Latin, cuốn Kinh Thánh ổng mang cũng là tiếng Latin. Tụi mình là bị hút vào cái cuốn Kinh Thánh đó đó, nhớ chưa" - Ryume cười nhạt.

"Vậy là tụi mình xuyên về quá khứ à?" - Gekito khoanh tay

"Không không, không phải xuyên về quá khứ. Nếu xuyên về quá khứ, ngôn ngữ mà bọn mình nghe được phải là tiếng Hebrew cổ, không phải tiếng Latin."

"Ý bà là ngôn ngữ của các nhân vật trong thế giới trong sách sẽ dựa vào ngôn ngữ của chính cuốn sách đó, đúng không?" - Koite không mặn không nhạt chêm vào - "Vì thứ chúng ta nghe thấy là tiếng Latin, nên có thể kết luận rằng chúng ta đã xuyên vào một cuốn sách tiếng Latin, chính là cuốn Kinh Thánh đó. Chứ ngôn ngữ gốc của cái ông Moses kia thì không phải tiếng Latin."

"Ông nói chỉ có chuẩn" - Ryume bật ngón cái.

"Còn cái bụi gai kia là cái gì?" - Kirin hỏi

"Nếu ông nhắc đến bụi gai thì đó là Jehovah, chúa của người Công giáo." - Ryume nhếch môi - " Kinh Thánh chia làm hai phần là Cựu Ước và Tân Ước. Nếu tôi đoán không nhầm, thì tụi mình đang ở phần Cựu Ước, sách Exodus, tầm chương hai ba gì đó."

"Exodus?" - Akoya nhíu mày.

"Yeah, Exodus, Xuất Hành, Xuất Ê-díp-tô Ký, gọi thế nào cũng được."

"Bà có vẻ rành mấy chuyện này nhỉ?" - Koro hướng mắt, ánh mắt có chút tán thưởng

"Có một bộ phận chiên đần đòi dâng nước Việt Nam cho chúa của bọn nó. Tôi phải rành thì mới cãi với bọn nó được chứ."

"Ipse loquetur pro te ad populum, et erit os tuum; tu autem eris ei in his quae ad Deum pertinent. Virgam quoque hanc sume in manu tua, in qua facies signa. (Chính anh ngươi sẽ thay ngươi mà nói với dân. Chính nó sẽ là miệng của ngươi; còn ngươi, ngươi sẽ là một vị thần đối với nó. Cây gậy này, ngươi hãy cầm lấy trong tay; ngươi sẽ dùng nó mà làm các dấu lạ.)" - Bụi gai, không, giờ phải gọi là Jehovah, ra lệnh đầy hùng hồn.

Moses đi mất. Bụi gai cháy cũng biến mất không một dấu vết. Koro hạ màn chắn xuống. Khi màn chắn vừa hạ, Ryume trực tiếp dùng Light cho nổ tung khu đất nơi bụi gai cháy vừa hiện diện. Đất đá bắn tung, khói bụi mù mịt. Và trong màn khói, khuôn mặt vừa suy tư vừa nghiêm khắc của cô hiện ra, khác với dáng vẻ thường ngày.

"Có chuyện gì sao." - Shirakai đặt tay lên vai cô, hỏi

"Ai Cập... sẽ bị hủy diệt."

"Sao cơ?!?!?!" - Cả đám đồng thanh

"Ừ, Jehovah hiện ra bằng bụi gai cháy với Moses, mục đích là để đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập." - Ryume cười khổ

"Rồi liên quan gì chứ?" - Koro khoanh tay

"Để tôi nói hết đã." - Ryume thở mạnh - "Vừa nãy là Jehovah giao sứ mệnh giải cứu người Do Thái cho Moses. Và để thực hiện thì Jehovah cho ông ta mấy trick kiểu biến gậy thành rắn, biến nước thành máu để cho dân với Pharaoh tin. Rồi Jehovah cho anh của ổng là Aaron phát ngôn giùm, tại mồm ổng thối."

"Nhưng mà, sau đó chính Jehovah sẽ phán là chính ông ta sẽ làm cho Pharaoh bướng bỉnh để không cho người Do Thái đi. Mục đích biết chi hong? Để thể hiện bản thân. Vì khi Pharaoh không cho người Do Thái đi, ổng sẽ có cớ để giáng tai xuống Ai Cập. Và yên tâm, tận mười tai hoạ, và không có cái nào nhân từ đâu."

"Mười lận hả? Kể nghe coi." - Gekito ra chiều suy tư

"Nước hoá máu, ếch ngập đất, Muỗi chấy phủ khắp, ruồi nhặng phá hoại, dịch hạch gia súc, ung nhọt trên người và động vật, mưa đá kèm sấm chớp, bóng tối phủ trong ba ngày, giết tất cả các con đầu lòng Ai Cập. Tất cả đều ảnh hưởng diện rộng trên lãnh thổ Ai Cập."

Mọi người im lặng, những tai hoạ này nếu chỉ ở phạm vi một ngôi làng thì nhìn nó còn đỡ, nhưng nếu ảnh hưởng diện rộng thì...

Chắc chắn là đại hoạ.

"Ủa nhưng mà... tụi mình có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là người bình thường, làm sao ngăn được?"

Lại là một sự im lặng chết người.

Phải rồi, họ không người trong bộ máy chính quyền Ai Cập, họ thậm chí còn không có quyền gặp Pharaoh chứ nói chi là khuyên. Họ có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là phàm nhân, họ không thể đấu lại một vị thần thực thụ được. Huống hồ họ còn đang ở trong một thế giới mà vị thần đó là trung tâm nữa.

"Ơ... Ryume?" - Bery, người nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng. Cậu ta chỉ chỉ vào ngực Ryume.

Mọi người nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ thì thấy mặt dây chuyền bạc hình Eye of Ra của Ryume đang phát sáng. Ánh sáng dần trở nên mạnh mẽ và chắn hết tầm nhìn của họ, nuốt trọn cả không gian xung quanh.

Khi ánh sáng tan đi, họ thấy mình đang lơ lửng giữa một vùng không gian rộng lớn, xung quanh là hằng hà sa số các vì sao. Đúng đối diện họ là một người đàn ông cao lớn, khoẻ mạnh với nước da màu xanh lam và đi chân trần. Người đó mặc váy shendyt màu vàng và trắng, eo váy thắt đuôi động vật, thân trên của người đó cởi trần, ngực đeo wesekh vàng. Cổ tay của người đó đeo vòng vàng, bắp tay đeo băng vàng, cằm đeo râu giả, đôi mắt kẻ viền đen đậm nhưng vẫn rất bén. Trên đầu người đó là một cái vương miện có hai chiếc lông đà điểu dài và một cái đĩa mặt trời lơ lửng, vương miện được buộc bằng ruy băng đỏ. Tay phải người đó cầm quyền trượng was, tay trái cầm Ankh. Người đó đứng đối diện các Thượng giả, nhìn họ bằng ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa có chút trìu mến.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy Ryume? Ryume?!" - Shirakai không thấy bạn mình trả lời liền quay sang, để rồi thấy Ryume đang trong trạng thái sốc nặng, mắt chữ A mồm chữ O.

Gắng gượng lắm cô mới nói được một câu:

"Ngài... Amun-Ra?!?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com