vipeus ୨ৎ taboo
mười sáu năm chênh lệch.
park dohyeon đếm từng ngày chờ đến sinh nhật lần thứ hai mươi của wooje, khi pháp luật không còn có thể cản trở gã nuốt chửng đứa con nuôi đã chín muồi. tối nay, căn biệt thự sang trọng chỉ còn tiếng băng quấn quanh cổ tay em rít lên sàn gỗ.
"bố... bố thật sự muốn gì ở con?" wooje hổn hển, cơ thể trần trụi vặn vẹo dưới ánh đèn pha lê. chiếc nơ đen duy nhất trên người em - món quà sinh nhật dohyeon tự tay buộc - giờ trở thành dây trói tinh tế.
dohyeon khẽ cười, tay vuốt dọc sống lưng em run rẩy "bố đã kiềm chế suốt mười lăm năm..." - hơi thở nóng rực phả vào gáy wooje khi gã cúi xuống "...để được ăn con đúng cách."
chiếc lưỡi tham lam liếm một đường từ xương cụt lên tận mang tai, nếm thử mồ hôi mặn chát. ngón tay gân guốc bóp mép đùi trắng nõn, để lại vết hồng ửng như dấu hiệu chiếm hữu.
"con đã đủ lớn để hiểu..." tay kia mân mê núm vải trên áo sơ mi trắng của gã, nơi wooje ngây thơ nghĩ mình sẽ được mặc sau buổi tiệc "...bố nuôi con không phải để làm con trai."
wooje khóc nức nở khi dohyeon dùng chính chiếc cà vạt lụa từng đeo đi họp phụ huynh để bịt mắt em. tiếng khóa thắt lưng bằng da rời ra vang lên giữa phòng ngủ tối om.
"mở miệng ra." giọng trầm đục đè nặng lên không khí "đây mới là món quà sinh nhật thật sự của con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com