Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cũ và Mới

Anh và cậu cứ thế lướt trên đường, suốt cả quãng đường về nhà cậu cứ gục vào vai anh và để nước mắt rơi. Cậu nhớ anh, nhớ khôn nguôi bao nhiêu năm nay, nhưng tại sao anh bây giờ lại thế này. Cậu giữ lại bình tĩnh cho mình, lau nước mắt rồi cất giọng hỏi anh:

"Anh đi du học bao lâu rồi? Anh có chút kỉ niệm gì với thành phố này không?" Cậu như thể đang thăm dò điều gì đó, ít ra trước khi quyết định rời xa anh cậu phải biết rõ mọi chuyện trước.

"Anh nghĩ là nơi đây có gì đó níu kéo anh, nếu không thì anh đã không nhận lời J-Hope để bỏ hết công việc công ty bên kia và về đây." Anh bình thản trả lời cậu.

Cậu đang bận suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu mình. Anh nói vậy nghĩ là gì? Anh rõ ràng là đi du học kia mà, công việc gì?

"Anh đã từng sống ở đây, ba mẹ anh nói thế và cả J-Hope cũng nói nếu anh không quay lại đây thì chính là đang mang tội lỗi rất lớn" Anh cắt ngang suy nghĩ của câu mà nói.

Đúng là anh sẽ mang tội lỗi rất lớn nếu không quay về đây cùng cậu, anh ít nhất phải về đây nói với cậu một lời thì dù là cay đắng cậu cũng chấp nhận. Nhưng không phải như bây giờ.

"Tội lỗi sao? Tại sao lại là tội lỗi?" Cậu hỏi.

"Anh cũng chả biết được, nhưng quan trọng là bây giờ anh nghĩ anh đúng là thích hợp với nơi này." Anh cơ bản không chút ngại ngùng mà nói những lời trêu chọc đầy ẩn ý thế này. Anh chính là phù hợp với nơi đây vì nơi đây có một chàng trai thú vị đối với anh.

"J-Hope nói với anh là anh nhất định phải gặp em, bởi vì cậu ta thấy anh và em rất hợp nhau, cậu ta còn thẳng thừng nói rằng sẽ gã "em trai" cậu ta cho anh. Nhưng không biết ngoài em ra cậu ta còn em trai nào khác không?" Anh cứ vẫn thế, trêu cậu cho bằng được.

"À! Còn chứ J-Hope hyung còn em trai khắc ngoài em. Không biết anh có ngại lấy nó về không vì nó mới 9 tuổi." Cậu tinh nghịch mà đáp trả anh kịch liệt.

"Ồ thế à! Anh nghĩ anh thích hợp với người em trai 22 tuổi của cậu ấy hơn" Anh vừa kịp đậu xe trước nhà cậu và thỏ thẻ nói.

"Nhưng cậu ấy đã lỡ yêu 1 người da diết mặc cho người ta đi mãi vẫn chưa về như lời hứa vào 4 năm trước." Cậu thẳng mắt nhìn anh mà nói đúng kiểu trách móc và cũng đang dựng rào cản ho cậu và anh trai trước mắt.

Thấy anh cứ nhìn cậu sau lời nói đó mà không nói gì, anh chính là đang nghiêm túc đánh giá con người trước mắt này, cậu ấy mang bao nhiêu tâm tư trong lòng thế này, muốn buông bỏ nhưng lại muốn níu kéo nghĩa là sao. Rồi cậu tiếp tục:

"Nếu là anh, anh sẽ như nào khi người anh yêu thương da diết quay về đứng ngay mắt anh nhưng là với một tâm tư hoàn toàn khác, chẳng biết anh là ai, như hai người gặp nhau lần đầu tiên. Anh sẽ ra sao nếu như thế." Cậu bây giờ chính là đang một lần nữa mất bình tĩnh trước anh, biết làm sao được cậu đang rối rắm khôn nguôi.

"Có lẽ anh yêu người ấy lại từ đầu. Yêu như đã từng yêu, đúng theo cách cũ anh đã từng yêu nhưng là với một tâm thế mới." Anh vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói từng lời từng chữ, anh muốn lắm nắm cậu ra khỏi vũng lầy của chính cậu. Nhưng anh đâu hiểu được chính anh là người làm cậu dấng vào vũng lầy đó.

Đời éo le là thế. Mọi chuyện luôn có sẳn 1 kết thúc nhưng để đến được kết thúc đó lại là vô số điều chả lường được. Cậu và anh giờ đây đúng là như thế, những tưởng đã cùng nhau qua giông tố thì những ngày nắng đẹp sẽ bên nhau, giờ đây anh và cậu cũng bên nhau nhưng sao chua xót quá.

"Em vào nhà. Anh về cẩn thận." Cậu càng rối rắm hơn sau khi nghe anh trả lời. Anh sẽ yêu lại, vậy cậu thì sao? Sẽ yêu lại anh sao? Yêu lại? Chẳng phải suốt bao năm nay cậu vẫn yêu anh đó sao? Chỉ có anh là người yêu cậu không trọn vẹn mà thôi.

Anh đứng đó nhìn cậu vào nhà khóa cửa lên phòng mở đèn rồi mới từ từ lên xe mà rời đi. Anh biết cậu sống 1 mình qua lời J-Hope nói lại, nên anh ít nhất muốn chắc chắn cậu an toàn rồi mới yên tâm mà đi.

Cậu giờ đây thả mình lên giường mà chả buồn tắm rửa hay cởi đôi giày dính đầy bụi cát. Anh là ai thế này, anh không nhận ra cậu sao? Chuyện gì đang xãy ra thế này? Cậu phải như nào trong lúc này đây?

Cậu cầm điện thoại và nhắn cho J-Hope:

Tít Tít

JungKook : Anh nên cho em một lời giải thích đúng không?

J-Hope: Em không nghĩ rằng tự nhiên lại tốt hơn sao?

JungKook: Anh nói xem em hiện giờ nên như nào để đối mặt cùng anh ấy? Cả anh và cả anh ấy muốn em như nào đây hả?

J-Hope: Em trước giờ luôn luôn giỏi giang trong mọi việc. Anh tin lần này cũng sẽ thế. Em và cậu ấy là do an bài mà nên, vậy nên cứ để duyên số định đoạt. Em đừng nên cưỡng cầu hay cự tuyệt bất cứ điều gì mà duyên số ban cho em. Em hiểu chứ.?

Cậu bây giờ chính là loạn và loạn, cả J-Hope hyung cũng thế thì cậu nên thế nào đây? Cậu thiếp đi trong mớ bộn bề của bản thân.

Hồi chuông điện thoại quen thuộc đánh thức cậu dậy. Khẽ vươn người chui ra khỏi chăn và lười biếng mà nhắc điện thoại. Cậu lúc này chả cần nhìn đến là ai đang gọi mà chỉ vô thức vuốt màn hình và trả lời:

"Alooooo...." Cậu đang dùng giọng mũi đầy nhựa sáng của mình để trả lời mà không biết có người đang nén cười với cái nét đáng yêu của cậu.

"Là anh Taehyung đây." Anh ngồi thư thái bên giường mà nói với cậu.

Cậu bừng tĩnh vì cái tên đấy nhưng kẻ phá rối giấc ngủ của cậu thì đáng ghét hơn. Không e dè hay ngại ngùng gì cả cậu phàn nàn:

"Mới sáng sớm anh gọi chi thế? Không ngủ à? Anh không ngủ thì để người khác ngủ chứ!"

Anh thì ôi thôi đang chìm chết với cậu, sao cậu làm gì anh cũng thấy thu hút thế này.

"Mọi người hẹn nhau ăn sáng, rồi ra sang nhà em hôm nay đấy. J-Hope đã đi đón Jimin ra quán ăn, anh sẽ qua đón em nha?"

Sau lại lắm chuyện thế này, nhưng thôi kệ cậu cũng đang đói đây. Ngại anh thì đúng là ngại nhưng bây giờ lại dễ chịu hơn là anh về đây rồi vứt bỏ cậu lại. Mặc kệ mọi chuyện từ từ giải quyết, giờ thì no bụng đã.

"Vậy để em soạn đồ tí. Anh đến cứ đợi trước nhà là được."

Khoảng 15' sau đó có bóng dáng chàng trai tuấn tú mang dáng vẻ khỏe khoắn đứng bên cạnh chiếc ôtô nhập khẩu như đang chờ đợi người yêu.

Cậu sửa soạn xong thì ra trước nhà đã thấy anh đứng đó, lịch sự mở cửa xe ghế phụ lái cho cậu. Ít có ai lại để 1 người mới gặp chiều hôm qua ngồi ghế phụ lái như anh, cậu không thắc mắc nhiều bởi cậu không phải người câu nệ tiểu tiết. Thoải mái ngồi vào ghế, thắt dây an toàn và đợi anh nổ máy xe.

Trên xe cậu không muốn không khí im lặng ngột ngạc thế này đâu. Cậu bắt chuyện cùng anh:

"Sao anh lại không đi xe như hôm qua?"

"Thời tiết nói hôm nay dễ có mưa nên anh không muốn em bị ướt như hôm qua." Anh trả lời bình thản như không biết rằng lời nói đó có bao nhiêu phần ủy mị.

"Anh vẫn luôn đối tốt với mọi người dù là mới gặp vài lần thế này sao?" Cậu lại tò mò mà hỏi anh.

"Anh không nghĩ anh là người như thế, rồi em sẽ rõ về anh thôi."

Sẽ rõ về anh sao? Cậu lại sợ cậu không có cơ hội đó.

"Vậy còn em, em luôn thu hút người khác thế này sao?" Anh cũng như đang chơi trò mèo vờn chuột với cậu, cậu 1 câu thì anh cũng sẽ 1 câu.

"Em thu hút người khác sao? Tại sao em không biết điều đó vậy?" Cậu mở to mắt lộ vẻ ngạc nhiên khi nghe anh nhận xét về cậu. Lúc trước anh cũng nói thế với cậu, bảo cậu đừng luôn đanh thép như thế, rất dễ thu hút người khác, khi đó anh lại không kìm lòng được mà ghen tức.

"Ít ra là thu hút anh." Anh lại buông ra lời làm cậu động lòng.

Hai người họ cứ thế mà hết lần này đến lần khác kết thúc cuộc đối thoại khi cậu bâng khuâng vô cùng còn anh lại tỏ vẻ thích thú khi trêu chọc được cậu.

Tối qua J-Hope đột nhiên gửi cho anh 1 tin nhắn mà đến giờ anh vẫn chưa hiểu:" Hãy tìm lại chính cậu ở nơi này, hãy tin mình, cậu nợ nơi này rất nhiều điều, cậu cứ yên tâm mà làm mọi thứ, bởi luôn có mình ở đây cùng cậu, nhất định không để cậu phải hối hận khi đồng ý về đây cùng tớ. Mọi chuyện về cậu đều từ nơi này mà xuất phát vậy nên nếu muốn kết thúc hoặc tiếp tục thì cũng phải tại nơi này. Cuộc đời cậu là do cậu chèo lái nhưng nơi cậu đến đã được định sẵn và nhất định chỉ có một."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com