Chương 12: Ra mắt
Phía cuối hành lang, tiếng bước chân vọng nhẹ lên nền gạch lát cổ. Do Miểu và Châu Tương vừa bước vào phòng khách thì đúng lúc Ân Như từ bếp đi ra — trên tay vẫn còn cầm cái nồi nhỏ, mùi canh chua lẫn vào hơi nước còn nghi ngút.
Ân Như khựng lại một nhịp, ánh mắt bất giác dừng ngay trên gương mặt Châu Tương. Rồi, không kiềm được, cô khẽ "ồ" lên — không quá cao giọng, nhưng đủ khiến mấy người trong phòng quay lại.
Ân Như nghiêng mặt nhìn về phía Hoài Cẩn, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà như đang bắt đầu một ván cờ mở:
"Hình như... đây là nhà thiết kế mới mà công ty tôi vừa tuyển hôm trước thì phải?"
Hoài Cẩn từ bàn phòng khách rót trà, mắt khẽ nhếch:
"Ồ, chị cập nhật nhân sự nhanh thế. Em còn chưa kịp hỏi là làm nghề gì, người ta có định... làm lâu dài không cơ."
Ân Như, không rời mắt khỏi Châu Tương, vẫn giữ nụ cười vừa phải:
"Thật trùng hợp, vì tôi cũng đang muốn biết cô ấy... sẽ thiết kế gì cho bọn tôi — hình ảnh cho mùa mới, hay một cách nhìn mới về những người cũ?"
Châu Tương, dù đứng cạnh Do Miểu, lại không cần nhìn ai khác ngoài Ân Như. Giọng cô nhẹ mà không rụt rè:
"Nếu là mùa mới, tôi sẽ chọn màu trung tính — vì quá khứ ai cũng từng là gam nóng."
"Còn nếu là người cũ... thì không phải ai cũng cũ đi giống nhau."
Không khí có một nhịp lặng. Nhưng không căng — mà giống như một khúc nhạc đang lấy hơi trước khi ngân dài.
Do Miểu chen vào, mắt đảo một vòng nhưng khoé miệng vẫn cong cong:
"Nếu mọi người giới thiệu hết rồi thì... để con giới thiệu luôn chính thức: đây là người mà con muốn mời ngồi vào bàn ăn hôm nay. Không phải với tư cách nhà thiết kế."
"...Mà là với tư cách người có mặt trong rất nhiều câu chuyện của con."
Ông Trương, đang ngồi buộc lại chồng thư pháp trên bàn gỗ, cười khẽ:
"À, vậy thì ngồi. Nhà này không kỵ chuyện 'thiết kế lại cuộc đời' đâu."
Bữa cơm trưa tại nhà họ Trương hôm ấy diễn ra trong không khí ấm áp nhưng không thiếu phần... quan sát ngầm.
Trên bàn ăn dài trải khăn vải linen, các món được dọn đủ đầy — canh chua cá lóc, nem cuốn, thịt kho tàu, và dĩ nhiên có món rau xào mà ông Trương lúc nào cũng gắp sẵn sang đĩa Hoài Cẩn dù bà Trương cứ giả vờ lườm nhẹ.
Nhưng hôm nay, tất cả ánh nhìn đều có một điểm chung: Do Miểu và Châu Tương — "nhân vật chính tự xưng" của bữa ăn.
Gia Minh (vừa ăn vừa nói):
"Do Miểu à, bữa nay con dẫn người về... mà không có màn giới thiệu chính thức gì hết là sao?"
Do Miểu nhai miếng cá, ho nhẹ như thể lỡ đụng gai:
"Dạ, là con định để mọi người tự cảm nhận ạ. Từ năng lượng toả ra..."
Ông Trương đặt đôi đũa xuống, cười:
"Cũng thấy đấy. Từ khi bước vào, con bé kia đã kéo ánh sáng theo rồi."
Rồi ông quay sang Châu Tương, giọng hiền:
"Cái nắm tay lúc bước qua ngưỡng cửa — không cần nói gì thêm."
Hoài Cẩn nhấp ngụm trà, khẽ nghiêng đầu nói với Tiểu Hoàng bên cạnh:
"Chị thấy hai đứa... dễ thương chứ?"
Hoàng Ân Như cười nhẹ, đáp vừa đủ nhỏ chỉ để hai người nghe:
"Ừm. Có vẻ lần này Do Miểu nghiêm túc rồi.
Lúc vào phòng tôi còn thấy nó chỉnh tóc ba lần trước gương."
Rồi quay đầu, nhìn Hoài Cẩn bằng ánh mắt pha chút trêu:
"Còn người dì như em thì từ khi lên món đã toàn chuẩn hương vị quê hương người ta, chẳng phải là hộ giá quá hợp tình rồi sao?"
Hoài Cẩn khẽ liếc, mặt không biến sắc, chỉ cười mỏng:
"Thì em mà không hộ... ai lại hộ em đâu, Tiểu Hoàng."
Bà Trương nhẹ nhàng tiếp lời khi vừa gắp món đậu bắp:
"Con bé Tương này... mắt lanh mà giọng nói dịu. Nghe như người đã biết cách lắng nghe lâu rồi."
Chị dâu của Hoài Cẩn – mẹ Do Miểu – mỉm cười:
"Dạ, lâu rồi mới thấy Miểu tự pha trà thay vì nhờ con. Tức là trong lòng có người rồi."
Châu Tương cười hiền, nhưng vẫn nắm tay Do Miểu dưới gầm bàn, nói chậm:
"Con không biết tương lai ra sao, nhưng con biết... nếu có thể ngồi đây hôm nay, thì nhất định sẽ còn muốn ngồi cạnh Miểu lâu thật lâu."
Trên bàn, không có tiếng vỗ tay. Nhưng có vài ánh mắt chạm nhau và dịu lại — như thể bữa ăn không cần tuyên bố, mà tự khắc có chấp nhận.
Trên bàn trà phòng khách, đĩa quýt đã bóc gần hết, mùi thơm dịu dịu lan nhẹ trong không gian. Mấy tách trà nóng vừa rót, hơi nước bốc lên tạo một tầng mờ mỏng trên kính đèn trần.
Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì Ân Như bỗng nghiêng người lại gần Hoài Cẩn, giọng thấp vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy:
Ân Như (nhấm nháp miếng lê, liếc mắt nhìn quanh rồi hỏi nhỏ):
"Em nói thật đi, lúc tôi tới ra mắt lần đầu ấy... sao bầu không khí căng thế? Hôm nay thì tôi thấy ai cũng dễ chịu cả."
(Cười nhẹ)
"Tôi không hợp ý nhà em lắm sao?"
Hoài Cẩn đang ngồi khoanh tay, chậm rãi gọt miếng táo, nghe vậy thì bật cười khẽ, đặt dao xuống đĩa:
"Tiểu Hoàng à..."
"Lần đó chị đến với tư cách 'người thay thế liên hôn thất bại'."
"Còn em dắt chị về trong vai người đang cố cứu đứa em gái không muốn cưới."
Cô quay sang, mắt cong cong như đang cười chứ không cười rõ:
"Vậy nên, một bên là chính trị gia đình, một bên là tình huống ra mắt người yêu."
"Căng thẳng là phải. Nếu chị mà không được thông qua hôm đó... là mình không kết hôn được đâu."
Ân Như chống tay vào cằm, lắc nhẹ đầu:
"Ra là do tôi bước sai vai từ đầu."
"Không sai," – Hoài Cẩn nhướng mày, giọng mềm hẳn – "chị chỉ... xuất hiện quá đúng lúc."
Ân Như cười thành tiếng, rồi rót trà cho cả hai:
"Giờ thì sao? Tôi là vai chính rồi à?"
Hoài Cẩn nhận tách trà, không vội uống, chỉ nhìn người đối diện:
"Vai chính... thì lúc nào cũng có nguy cơ bị viết lại kịch bản. Nhưng nếu chị vẫn còn ngồi đây ăn quýt với nhà em, thì chắc là ổn."
Cả hai cùng bật cười nhỏ, như thể thời khắc "giấy hôn thú" đã qua giờ mới bắt đầu là những đoạn hội thoại thật của một mối quan hệ.
Bà Trương ngồi dựa lưng vào ghế gỗ, tay vẫn cầm ly trà nóng, mắt không rời người con gái út đang nghiêng đầu lắng nghe ông ngoại nói chuyện về mấy thế cờ cũ. Khung cảnh trong phòng khách rộn tiếng nói, nhưng trong lòng bà có một khoảng yên đã chín.
Ánh mắt bà dừng lại nơi Hoài Cẩn, dịu dàng nhưng lặng lẽ.
Bà nghĩ thầm: "Con bé ấy, sống nội tâm lắm... Từ nhỏ đã tự mình chống chọi với mọi thứ bằng một kiểu im lặng mà người làm mẹ luôn sợ."
Bà nhìn sang Ân Như, người đang ngồi gọt trái cây với bàn tay thành thạo, gương mặt điềm nhiên nhưng khóe miệng có lúc cũng mềm đi khi nghe Hoài Cẩn gọi "Tiểu Hoàng".
Bà khẽ thở ra, như trút bỏ một nỗi lo đã giữ quá lâu.
"Chỉ cần con đừng chịu đựng một hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu," — bà thì thầm với chính mình — "vì nếu vậy, con sẽ là người gắng gượng nhiều nhất... Và mẹ không muốn điều đó."
Nhưng bây giờ, nhìn dáng con bé ngồi gần bên người kia như thể cuối cùng cũng có một bờ vai mình không cần dè chừng... bà hiểu, ít nhất lần này, con gái bà không đơn độc trong cuộc chọn lựa này.
Trong gian nhà họ Trương ấm cúng cuối chiều ấy, không khí đã khác hẳn so với lúc đầu — không còn dè chừng, không còn những ánh nhìn kín đáo để "đo người". Châu Tương giờ đây ngồi giữa những câu chuyện đời thường, tay thoắt thoắt gọt trái cây như thể đã từng góp mặt trong những bữa cơm gia đình thế này từ lâu.
Ông Trương cười tủm tỉm nhìn cô kể chuyện chuyến đi volunteer ở Nepal, thỉnh thoảng gật gù "ừ, tuổi trẻ đi cho biết cũng nên."
Bà Trương thì tiếp tục cắt thêm bánh đậu xanh, đặt vào đĩa trước mặt Châu Tương, tay nhẹ như thể đó là cử chỉ dành cho người nhà.
Ngay cả Gia Minh, người tưởng như chỉ biết trêu chọc Do Miểu, cũng đã bớt đùa hơn, gật đầu khi nghe Châu Tương nói về kế hoạch tổ chức không gian nghệ thuật trẻ cho Hoàng thị.
Do Miểu, từ vị trí vốn ngồi hơi rụt trong góc sofa, giờ đã thong thả tựa vào lưng ghế, mắt nhìn vòng quanh — và có lẽ lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không còn phải lấp liếm câu hỏi "bao giờ con có người yêu?" bằng một nụ cười tránh né.
Châu Tương nghiêng người thì thầm rất khẽ, chỉ để Do Miểu nghe:
"Cả nhà chị có vẻ đáng yêu đấy chứ."
Do Miểu đáp không nhìn thẳng, chỉ gắp miếng quýt đưa sang:
"Ừ, nhưng mà em đáng đưa về hơn."
Trời đã về tối, không khí sau cơn mưa chiều mát dịu và lặng lẽ như đoạn kết của một bản nhạc giao hưởng vừa tròn. Trên xe, Do Miểu cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại đặt hờ lên bệ số, ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa kính làm gương mặt cô ẩn hiện trong bóng sáng.
Châu Tương ngồi bên cạnh, im lặng phần lớn đoạn đường — không gượng gạo, chỉ là một sự yên bình tự nhiên khi cả hai đều đang chạm đến vùng không cần nói quá nhiều.
"Cảm ơn em." – Miểu lên tiếng, mắt vẫn dõi về phía trước.
"Vì điều gì?"
"Vì hôm nay, em để bản thân em hiện diện đầy đủ trước gia đình chị."
"Không gồng, không dè chừng. Chỉ cần vậy là đủ rồi."
Châu Tương cười khẽ, quay sang nhìn mặt Do Miểu, nói nhỏ:
"Hôm nay em không phải thể hiện để được chấp nhận.
Em chỉ muốn để mọi người thấy, chị được thương bởi một người biết quý giá chị."
Xe dừng lại trước một khu căn hộ yên tĩnh. Ánh đèn trước cửa hiện lên vàng nhẹ khi cảm ứng phát hiện chuyển động. Không có câu từ lễ nghi nào — chỉ là khi cả hai bước xuống xe, Do Miểu lặng lẽ đỡ túi cho Châu Tương, tay chạm khẽ vào vai cô như một lời nói không bật thành tiếng.
Trước cửa nhà, Châu Tương quay lại:
"Nếu hôm nay là chương đầu tiên, thì em sẽ viết thật chậm."
"Để mỗi trang về sau, chúng ta có thể đọc lại mà không phải hối tiếc."
Do Miểu nhìn cô một lúc, rồi gật đầu, giọng thấp và chắc:
"Chị cũng nghĩ—lần này không cần vội.
Vì có người chờ mình về, thì mỗi bước đều là về nhà."
Căn nhà họ Trương về chiều trở lại với sự tĩnh lặng rất đỗi quen thuộc—nhưng không hề đơn điệu. Những tiếng cười và câu chuyện râm ran sau bữa cơm đã lùi lại thành dư âm dễ chịu.
Ông Trương đang thảnh thơi nhâm nhi tách trà trước hiên nhà, mắt liếc nhìn qua cửa sổ thấy Ân Như và Hoài Cẩn vẫn chưa chuẩn bị rời đi. Ông khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm, mà chỉ quay sang vợ mình, nhỏ giọng:
"Cứ để tụi nhỏ ở lại. Nhà lớn thế này, cuối tuần có hơi người trẻ cũng tốt."
Trong bếp, bà Trương đang rửa ly phụ cùng Ân Như, mắt vẫn không rời cô con rể danh chính ngôn thuận—nhưng cũng rất có vẻ là người nhà từ lâu.
Mẹ Trương (cười khẽ, như nói chơi mà thật):
"Đằng nào căn phòng Hoài Cẩn cũng chưa ai dọn lại. Ở chơi cho mẹ vui đi, cuối tuần mà."
Ân Như quay đầu nhìn Hoài Cẩn, vừa lau ly vừa liếc nhẹ:
"Em thấy sao?"
Hoài Cẩn dựa tay vào kệ bếp, cười mỉm:
"Thấy mẹ vừa nói, mà Tiểu Hoàng lại hỏi em. Là ở hay không... cũng là em quyết?"
Ân Như (nửa đùa nửa thật):
"Gần đây ai cũng bảo tôi thay đổi, dịu đi sau hôn nhân. Em không định tận hưởng thành quả ấy thêm một ngày sao?"
Hoài Cẩn khẽ phì cười, rồi quay sang bà Trương:
"Mẹ, tụi con ở lại. Mà tối mẹ phải kể tiếp chuyện hồi mẹ giận ba ba tuần liền ấy nha."
Bà Trương (cười khẽ, sẵn tay gắp thêm hoa quả):
"Phải rồi. Để tụi con có mẫu tham khảo... biết giận bao lâu là vừa phải."
Ánh nắng cuối ngày dần rút khỏi hiên sau nhà. Ở một nơi rất cũ, tình cảm lại đang thành hình trong những ngày rất mới.
Căn phòng ngủ tầng trên yên ắng, đèn ngủ ánh vàng dịu đã bật từ trước, hắt lên bức tường màu kem một vùng ấm mờ dịu mắt.
Ân Như đẩy cửa phòng nhẹ nhàng, tay cầm ly nước còn bốc hơi ấm. Cô bước vào với dáng đi quen thuộc, chẳng hề nghĩ rằng mình đang sắp... gặp biến cố nhỏ.
Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng cô, Hoài Cẩn từ phòng tắm bước ra — tóc còn hơi ướt, buộc nhẹ bằng dây vải nhung, trên người chỉ mặc áo ngủ lụa mỏng màu sương sớm. Áo choàng thì vẫn còn vắt trên móc sau cánh cửa.
Cả hai khựng lại. Một giây. Rồi hai giây.
Hoài Cẩn thoáng bất ngờ dừng lại giữa lối đi nhưng không hẳn cuống. Cô đưa tay lên đỡ một lọn tóc ướt đang rũ xuống trán, ánh mắt có chút "chậm ba nhịp tim" nhưng miệng lại mím cười khẽ:
"Em ra hơi sớm. Tưởng còn mười phút nữa chị mới lên."
Ân Như, mắt vẫn dừng ở dáng người trước mặt, giơ ly nước ra như lời biện hộ kỳ lạ:
"Tôi... đem nước lên. Không có ý định phá không khí của nhà."
Rồi khẽ ho một tiếng, mắt khẽ đảo hướng:
"Mà em thường mặc thế này khi đi ngủ sao? Lúc ở căn hộ không thấy em mặc như này."
Hoài Cẩn cười — lần này rõ hơn, bước lại cầm lấy ly:
"Do em chưa mang hết hành lí đi với lại chị chưa từng thắc mắc tại sao quần áo em mang theo ít như vậy."
"Vì tôi tưởng em sẽ tương đối mặc kín đáo, đơn giản hoặc nhà có quy định phải mặc kín đáo khi có người lạ."
"Chị còn lạ à?" – Hoài Cẩn nhướng mày, nửa thật nửa đùa –
"Em thấy ở nhà mình thì nên mặc sao cho dễ thở.
Còn nếu chị thấy khó thở, thì mai em cân nhắc lại."
Ân Như lùi nửa bước, quay người định rời khỏi không gian đang dần ấm lên giữa mùa hè mà chẳng do ai tắt điều hòa:
"Tôi để ly nước ở đây nhé."
"Chúc em... ngủ dễ thở."
Hoài Cẩn, đứng giữa luồng ánh sáng hắt từ bên hông tủ, cười rất khẽ:
"Chị đi đâu đấy? Ly nước này đâu phải dành cho bàn."
"Uống cùng đi, rồi hẵng ngủ. Em còn định cảm ơn mà."
Trong ánh đèn vàng nhạt của phòng ngủ tầng hai, không khí đêm khuya trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng. Ly nước trong tay Ân Như vừa đặt xuống bàn thì Hoài Cẩn nghiêng người, tựa vai vào khung giường, giọng mang chút trêu khẽ khàng:
"Chị còn định đi đâu nữa? Chúng ta kết hôn rồi đấy thôi."
Ân Như khựng một chút:
"...Ừ thì, tôi biết."
"Biết mà còn định xuống phòng khách ngủ?"
"Chị tính để ba mẹ em phát hiện là người vừa cưới con gái họ mà lại tự giác lót chăn dưới sofa à?"
Ân Như lúc này mới "load" được tốc độ chọc phá của đối phương, khẽ nhíu mày:
"Tôi quên mất."
Hoài Cẩn mỉm cười, nửa như thắng lợi nửa như cảm thấy đáng yêu:
"Quên nhanh vậy luôn?"
"Vì tôi cứ tưởng..." – Ân Như ngập ngừng một giây – "...đây là nhà mẹ em. Tôi mà vào phòng ngủ chung, ba mẹ em có nghĩ là tôi... tùy tiện không?"
Hoài Cẩn nhích lại gần, ánh nhìn đượm một chút bất lực rất hiền:
"Tiểu Hoàng, chúng ta đã ký tên vào giấy rồi. Chị nghĩ một cái chăn trên cùng một cái giường là trái quy định à?"
"Tôi chỉ là... vẫn chưa quen."
"Chưa quen thì ngủ ở đây để quen. Em không đảm bảo em dễ ngủ đâu, nhưng ít nhất sẽ không để chị thức một mình vì 'quên mất' rằng mình là vợ em."
Ân Như khẽ ho một tiếng, mắt lảng ra phía cửa sổ:
"Câu đó... em học ở đâu ra?"
Hoài Cẩn cười nhẹ:
"Không học. Tự nghĩ. Vì em cũng mất ngủ nếu chị đi khỏi phòng này thật. Ba mẹ sẽ không để chúng ta yên đâu."
Trong ánh đèn mờ ấm của phòng ngủ nhà họ Trương, bầu không khí tưởng chừng như đã yên tĩnh sau một ngày dài, thì giọng Hoài Cẩn lại vang lên, trêu nhẹ nhưng không giấu ý thật:
"Xem ra... thời gian ngủ cạnh nhau ở căn hộ riêng vẫn chưa đủ để chị có thói quen ngủ cạnh em ở bất cứ đâu thì phải."
Cô nói mà không nhìn trực diện, chỉ tiện tay gỡ mối tóc đang rũ xuống vai, rồi lại thong thả kéo tấm chăn gấp gọn mép giường.
Ân Như, vẫn đứng ở mép tủ gỗ, thoáng khựng một chút. Ánh mắt lướt qua bóng lưng mảnh mai của người trước mặt rồi dừng lại nơi nếp áo ngủ đang rủ xuống... một chút quá mỏng cho hệ thần kinh của vị CEO.
Cô lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng có phần lúng túng mà lại cố tỏ ra thản nhiên:
"Tôi không có định tránh em đâu."
"Chỉ là... em mặc thế này khiến não tôi chưa phản ứng kịp thôi."
Hoài Cẩn khẽ ngoái lại, nhướng mày, môi cong cong đầy ý vị:
"Nghĩa là chị sẽ yên tâm nằm xuống nếu em thay bộ đồ dài tay hơn?"
"Nghĩa là nếu em không mặc gì thì tôi khỏi phải suy nghĩ gì luôn."
Lời vừa dứt, cả hai cùng khựng. Một nhịp im lặng.
Hoài Cẩn chống tay lên mép giường, mặt nghiêng nhẹ, ánh mắt lấp lánh như bắt được một câu thơ hay giữa buổi họp:
"Ồ... ra là chị có thể nói đùa kiểu này?"
Ân Như quay đi, nhưng rõ ràng có tiếng ho khan trong cổ họng:
"Tôi không đùa. Tôi chỉ đang... trung thực hóa khó khăn hiện tại của mình."
Hoài Cẩn bước lại gần, dừng ngay trước mặt cô, không hẳn ép khoảng cách nhưng đủ khiến người kia phải ngẩng lên đối diện. Giọng cô nhẹ như gió cuối hè, dịu mà không mềm:
"Em đâu có mong chị quen với em ở mọi nơi."
"Chỉ hy vọng — chỗ nào có em, chị không còn cảm giác phải giữ phòng thủ."
Ân Như nuốt khan, mắt khẽ run:
"...Tôi không phòng thủ. Tôi chỉ... chưa từng có ai gọi đó là nhà trước cả."
"Vậy thì tập, nhé?"
Hoài Cẩn nắm tay cô, kéo nhẹ về phía giường:
"Tập bắt đầu từ việc... nằm yên cạnh em một đêm."
"Không nghĩ xa. Chỉ là thở cùng nhịp trước đã."
Ân Như bước chân nhẹ xuống mép giường, nơi Hoài Cẩn vừa ngồi xuống, tóc đã khô gần hết, mùi trà thoang thoảng vẫn còn trong không khí.
Cô ngồi bên, tay đặt hờ lên đùi chỗ vạt áo ngủ, mắt liếc sang người kia:
"Hôm nay em chủ động hơn bình thường."
Hoài Cẩn khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên không rõ trêu hay thật:
"Em nhớ không lầm thì hồi mới bắt đầu, chị mới là người cầm cán cân chủ động mà nhỉ."
"Nhưng mà... hình như chị đâu phải chưa từng yêu đương nhỉ?"
Ân Như bật cười khẽ, nửa như tự giễu. Cô nghiêng người, tựa nhẹ vào đầu giường gỗ, ánh nhìn hướng lên trần nhà chứ không nhìn thẳng:
"Ừ thì... có yêu đương đấy."
"Nhưng những thời điểm đó, tôi lại càng yêu công việc hơn."
"Thành ra, yêu đương của tôi nghe cứ như bản nháp gửi nhầm, không ai duyệt."
Hoài Cẩn nhìn sang, lồng ngực khẽ rung vì nén cười:
"Nghe cứ như đang viết biên bản kiểm điểm."
"Chị có định gửi đơn xin xét duyệt lại không?"
"Không phải xét duyệt. Là giờ tôi mới nghĩ, hồi đó mình toàn yêu trong thế rảnh thì yêu, bận thì thôi."
"Yêu mà để đầy lưng 'deadline' thì đâu có gọi là yêu. Gọi là... bố trí cảm xúc linh hoạt."
Hoài Cẩn gật gù, giọng chậm rãi:
"Nghe hao hao giáo án môn quản trị thời gian."
"Chị đúng là không tồi... mà cũng không hẳn tốt."
"Chị là kiểu yêu mà giống đang trình bày PowerPoint vậy—dữ liệu nhiều, biểu cảm ít."
Ân Như lườm nhẹ, vai khẽ chạm vai:
"Vậy giờ có người vẫn muốn ngồi cạnh tôi dù biết tôi từng trình chiếu tình cảm như biểu đồ tròn à?"
Hoài Cẩn xoay mặt lại, ánh mắt dịu nhưng không né tránh:
"Vì em chưa cần chúng ta yêu nhau, em cần chị bắt đầu... đúng thời điểm."
"Còn thời điểm này, em thấy mình... đang ngồi cạnh người đúng."
Một nhịp yên nhẹ phủ xuống, không nặng nề mà như trầm lại để lòng dịu xuống cùng nhau.
Ân Như chống cằm, nhìn vào mắt Hoài Cẩn, rồi bật cười:
"Tự dưng thấy bị một giáo viên môn văn dạy lại cách... viết mở bài cho tình cảm."
Hoài Cẩn lật nhẹ chăn, vỗ tay vào chỗ trống:
"Lên nội dung thân bài đi. Em thức đủ để sửa lỗi diễn đạt."
Căn phòng vẫn êm, chỉ còn ánh đèn ngủ phản chiếu lên tường một vệt sáng ấm áp. Ân Như xoay người, đầu tựa lên gối nhưng mắt chưa hề nhắm. Cô hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng — nhẹ mà rõ:
"Tôi có điều này thắc mắc..."
"Do Miểu phản đối chuyện liên hôn lúc đó... là vì có người trong lòng đúng không?"
Hoài Cẩn nằm nghiêng, tay đan trước ngực, thoáng khựng một nhịp.
Cô không đáp ngay, chỉ nhìn trần nhà như đang dò lại đoạn thời gian đã lùi xa. Rồi sau cùng, cô nói — nhẹ như một lời đã biết trước sẽ khiến người kia im lặng thêm vài nhịp tim:
"Ừ. Là vì có người."
Ân Như nhíu mày:
"Em đã biết từ trước?"
"Biết."
"...Từ bao giờ?"
"Từ lúc Do Miểu về nhà xin rút lui khỏi hôn ước. Em nhìn cách nó dứt khoát, không oán không giận, chỉ thấy... tiếc."
"Không phải tiếc người bị thay thế. Mà là tiếc cho người nó muốn giữ lại."
Ân Như im lặng. Ánh mắt cô không hướng về phía Hoài Cẩn, mà nhìn xa hơn — như đang lùi lại những cuộc họp gia đình, những cái nhìn nghiêm trọng và những lời bàn kín kẽ sau bữa cơm.
Một lát sau, cô nghiêng đầu nhìn Cẩn, giọng không gay gắt, nhưng rõ:
"Vậy vì sao em không nói? Khi em tôi được chọn, tại sao không nói là Do Miểu... có người thương?"
Hoài Cẩn nhấc tay lên, gác nhẹ lên trán như để đỡ lại một ký ức cũ:
"Vì em biết — chị không phải người đến để em gái mình thiệt. Hoàng tổng nổi danh che chở em gái mà"
"Chuyện tình cảm, em không thay ai quyết định được. Nhưng em có thể chọn cách nhìn mọi tình huống diễn ra chỉ là không nghĩ mình lại là người bước vào cuộc hôn nhân này."
Ân Như cười nhẹ, nói nhỏ một tiếng:
"Thế nên em cứ bình thản cưới người đang phân vân?"
Hoài Cẩn nhìn sang cô, lần đầu ánh mắt nghiêm mà dịu:
"Không. Vì chị không phân vân lúc bước vào lễ đường.
Còn em, chưa từng đứng kế ai mà thấy bản thân... đủ bình tĩnh để hứa."
Ân Như mím môi, rồi khẽ gật đầu. Không có lời nào dư ra nữa.
Một lát sau, giọng cô lại nhẹ đi, gần như chỉ còn tiếng thở:
"...Tôi không biết suy nghĩ của em vào thời điểm đó."
"Chỉ là... muốn biết liệu mọi điều giữa chúng ta có bắt đầu thật không."
Hoài Cẩn siết tay cô trong bóng chăn:
"Thật. Nhưng không bắt đầu từ trống rỗng.
Chỉ là — từ một nơi ai cũng từng đi qua trước khi đủ can đảm quay đầu lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com