Chương 13: Chuyện xưa
Ân Như thở phào rồi nói tiếp:
"Chà cũng may tôi ngăn cản thay cho em gái mình kịp nếu không thật nhiều vấn đề"
Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn Ân Như, mắt cong cong đầy ý vị, giọng thì như đùa nhưng ánh nhìn lại thật đến bất ngờ:
"Chà... mà nói vậy nghe như chị vừa hoàn thành một chiến dịch 'cứu nguy quốc dân' vậy đó."
Ân Như tựa người ra sau giường, tay vắt lên trán, thở hắt ra như để gỡ chút dư âm nặng nề:
"Thì đúng là vậy còn gì. Nếu tôi để con bé lỡ cưới người kia... thì không chỉ con bé, mà cả cái bàn ăn tối nay có khi chẳng dễ thở như vậy đâu."
"Cứ tưởng mình chỉ đổi vai vì trách nhiệm... không ngờ đổi luôn nhịp sống."
Hoài Cẩn khẽ cười, tay kéo lại mép chăn ngay ngắn:
"Và chị đổi cả vai diễn chính thức trong kịch bản em từng nghĩ sẽ không bao giờ viết."
"Vậy chị định... giữ vai dài lâu không?"
Ân Như liếc mắt qua, nửa đùa nửa thật:
"Còn tùy em có tiếp tục cho tôi cơ hội sửa lời thoại mỗi ngày không."
"Vì rõ ràng, tôi đâu phải diễn viên chuyên nói mấy câu ngọt ngào lúc trước."
Hoài Cẩn vươn tay chạm nhẹ vào cổ tay Ân Như dưới lớp chăn:
"Không cần ngọt. Chỉ cần không buông kịch bản xuống lúc cao trào là được."
"Còn lại... để em chỉnh ánh sáng cho."
Hoài Cẩn nhìn thẳng vào ánh mắt người bên cạnh, giọng không gặng hỏi nhưng vẫn mang nét tò mò rất thật:
"Vậy thì cũng thắc mắc từ lâu rồi — tại sao chị lại cố gắng đến vậy để em gái mình có được tự do?"
Ân Như xoay người nghiêng nhẹ, chống khuỷu tay lên gối, mắt nhìn nghiêng qua Hoài Cẩn, nói chậm rãi:
"Tôi kể cho em nghe một chuyện được không? Hơi dài... nhưng là lý do tôi không bao giờ muốn ép bất cứ ai vào một liên hôn sắp đặt."
Hoài Cẩn không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu:
"Hồi cấp hai, tôi có một người bạn. Rất tốt — kiểu tốt mà khiến người khác thấy thoải mái ngay lần đầu gặp."
"Tôi quý cô ấy đến mức còn dẫn về cho em gái mình chơi cùng."
"Thế mà chẳng hiểu sao... hai con người ấy lại yêu nhau thật."
Hoài Cẩn hơi mở mắt lớn hơn một nhịp, nhưng không chen lời. Ân Như tiếp tục, giọng cô thoảng một lớp bụi ký ức:
"Tôi nghĩ là yêu sớm ấy chứ. Nhưng bọn nó... yêu rất lâu."
"Yêu đến cuối cấp ba, tới lúc tôi quyết định đi du học."
"Hai đứa ấy còn tiễn tôi ra tận sân bay."
"Vẫn còn nắm tay nhau, vẫn còn cười."
Ân Như dừng lại, ánh mắt cô không còn hướng vào hiện tại. Một khoảng lặng không quá dài, nhưng đủ để Hoài Cẩn cảm thấy có điều gì đó sắp trượt khỏi ranh giới kìm nén.
"Rồi đúng bảy năm sau, tôi về nước."
"Không báo trước, không kỳ nghỉ gì cả.
Chỉ là... về để dự tang lễ của cô ấy."
Hoài Cẩn khựng người, môi mím lại. Ân Như vẫn giữ giọng đều đều, nhưng lần này rất chậm:
"Cô ấy bị bệnh tim, từ trước đã có. Nhưng không ai ngờ nó tái phát đột ngột như thế.
Không ai kịp xoay xở. Kể cả Vũ Tư — người đã yêu cô ấy từ năm mười lăm tuổi. Điều mà cậu ấy để lại cho tôi chính là bảo vệ che chờ cho người cậu ấy yêu cũng chính là em gái tôi."
"Con bé ấy chưa từng yêu ai nữa từ sau đó."
"Vì... trong lòng vẫn chưa buông được. "
Hoài Cẩn ngồi im, mắt hướng xuống đôi tay đan trước chân mình. Không gian như đặc lại vì đoạn kết vừa được thốt ra.
Ân Như, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Hoài Cẩn sau từng ấy lời:
"Vậy nên khi có mối liên hôn sắp đặt xảy ra... tôi thà tự mình bước vào."
"Chứ không để em gái mình — vốn còn chưa rõ đời, chưa rõ lòng người lại còn nhớ người kia — bị chọn thay."
"Tôi không biết thế nào là đúng... nhưng ép ai mất đi cơ hội yêu trọn vẹn, thì chắc chắn là sai."
Hoài Cẩn siết nhẹ lấy tay Ân Như, đầu ngón tay hơi lạnh vì không khí đêm nhưng lòng bàn tay thì ấm rõ rệt. Ánh mắt cô không còn đùa cợt nữa, mà đầy chắc chắn như thể chỉ vừa mới thật sự thốt ra điều đã giấu trong lòng bấy lâu:
"Vậy nên... chị mới mở lời đề nghị kết hôn với em."
Ân Như nhìn xuống bàn tay đang được nắm chặt, khẽ chớp mắt như muốn kiểm chứng lại độ thật của khoảnh khắc. Rồi cô ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu về phía Cẩn, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười không cần cắt nghĩa:
"Nhưng mà tôi cảm thấy..."
"...quyết định đó, đến tận bây giờ, vẫn là đúng."
Hoài Cẩn giữ tay cô thêm một nhịp, rồi nghiêng người tựa trán vào vai Ân Như, giọng khẽ mà thấm:
"Dù là bắt đầu bằng lý trí..."
"...em vẫn luôn hy vọng sẽ kết thúc bằng tim."
Ân Như siết lại tay cô, lần đầu trong buổi tối ấy đáp bằng giọng mềm:
"Nếu là em giữ tay tôi mỗi khi tôi bắt đầu nghi ngờ... thì chắc tôi sẽ không bỏ chạy đâu."
Hoài Cẩn bật cười thật khẽ:
"Không cần chị chạy—chỉ cần ở lại và thở cùng em mỗi ngày."
Ánh nắng sớm nghiêng qua rèm cửa, len lỏi từng tia mỏng lên góc giường gỗ nơi hai người vẫn còn đang trong giấc ngủ yên lặng. Mùi trà nhài hôm qua vẫn còn phảng phất trên gối, và tiếng chim đầu ngày râm ran từ khung cửa sổ mở hé.
Ân Như tỉnh dậy trước, như thường lệ. Nhưng lần này, thay vì ngồi dậy ngay để tìm điện thoại hay đi pha cà phê, cô khựng lại vì phát hiện một điều...
Hoài Cẩn đang nằm gọn trong lòng cô — đầu khẽ tựa vào hõm vai, nhịp thở đều, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng theo giấc ngủ. Cánh tay của Ân Như đang tự nhiên vòng qua người Hoài Cẩn, ôm cô ấy như thể đó là vị trí vốn dĩ đã được dành cho.
Một khoảng lặng rất nhẹ.
Ân Như không nói gì. Chỉ nhìn mái tóc lòa xòa trước trán người kia, tay hơi siết nhẹ — như muốn xác nhận rằng mình vẫn còn ở đây, và người này cũng vậy.
Một lát sau, Hoài Cẩn trở mình đôi chút, mắt vẫn nhắm, giọng ngái ngủ:
"Sáng rồi hả... Tiểu Hoàng?"
Ân Như, giọng thấp, thoảng qua tóc người kia:
"Ừ. Sáng rồi."
"Chị cứ ôm vậy là em khỏi dậy luôn đó."
"Thì ai bảo... em ngủ ngoan thế làm gì."
Hoài Cẩn khẽ cười trong ngực Như, rồi vùi mặt thêm một chút:
"Vậy cho em năm phút nữa thôi."
"Năm phút... được thức dậy trong vai người mà chị giữ lại."
Ân Như không trả lời. Chỉ là tay cô vẫn không rời khỏi lưng Hoài Cẩn. Và ánh nắng, như thể cũng nhẹ hơn khi chiếu qua khung giường hôm đó.
Phòng ăn nhà họ Trương sáng sớm tràn ánh nắng qua ô cửa sổ lớn. Trên bàn, bánh mì nướng, trứng hấp và ly sữa đậu nành đã được dọn ra gọn gàng. Không khí thoảng mùi bơ cháy nhẹ và tiếng muỗng khua chạm đĩa vang lách cách.
Ông Trương đang đọc báo, bà Trương tỉ mẩn rót trà, Gia Minh lật tờ thực đơn giao hàng buổi sáng chỉ để chọc quê bữa ăn nhà.
Khi tiếng bước chân vọng từ cầu thang xuống, mọi người đồng loạt ngẩng lên.
Hoài Cẩn và Ân Như cùng bước vào — tóc vẫn còn dấu nằm gối, áo ngủ đã khoác thêm áo choàng nhưng vẻ mệt mỏi nhẹ nơi mắt là không thể giấu.
Do Miểu nhanh như thể đã chuẩn bị sẵn câu thoại từ đêm qua, bật cười trêu trước:
"Ơ kìa, bình thường dì dậy còn sớm hơn cả tiếng chuông báo thức của con cơ mà."
Ân Như, chưa kịp đáp, Hoài Cẩn đã quay đầu bắn lại:
"Thì hôm nay có 'người ta' ôm nên ngủ ngon, đúng không Tiểu Hoàng?"
Ân Như khựng lại một nhịp, lườm nhẹ Cẩn, rồi dõng dạc:
"Không phải vì ai ôm ai."
"Chỉ là không gian phòng khách nhà em cách âm kém nên tôi lựa chọn giấc ngủ chiến lược để không lắng nghe mấy đoạn... xuyên đêm."
Gia Minh suýt sặc trà, còn bà Trương cười khẽ nhưng nói nhỏ:
"Con gái út mình bắt đầu biết đỡ lời rồi đó."
Hoài Cẩn ngồi xuống ghế cạnh Như, gắp miếng trứng nhỏ bỏ vào dĩa cô:
"Cứ ngủ thêm mười sáng nữa, em đảm bảo chị sẽ không nhớ nổi căn hộ riêng của mình ở đâu nữa."
Ân Như liếc qua:
"Còn em thì rõ là biết chơi nước ấm — thức dậy trong vòng tay người khác còn được nhà dọn sẵn bữa sáng thế này."
"Lần sau phải xếp lịch ngủ nhà nội bên chị xem có được hậu đãi thế không."
Cả bàn ăn bật cười. Không khí nhẹ như bánh hấp, vừa đủ để thấy rằng có lẽ, sau đêm hôm qua, cái gọi là "gia đình" đang bắt đầu quen với hình dạng thật sự của nó.
Sau bữa sáng rộn ràng tiếng cười ấy, khi mọi người đứng dậy dọn bàn, bà Trương thong thả đi xuống bếp trong khi Gia Minh còn đang "hối" ông Trương thử món bơ đậu mới.
Một lát sau, bà quay trở ra với một túi lớn được buộc dây vải sẫm màu. Bên trong là bánh giò nóng mới hấp, mấy trái thanh long ruột đỏ, vài hộp nhỏ cá kho rim... tất cả được sắp ngay ngắn như thể đã chuẩn bị từ trước.
Bà Trương đưa túi cho Ân Như và Hoài Cẩn, ánh mắt sáng mà giọng thì cố giữ bình thản:
"Mang về mà ăn dần. Thương nhau thì phải nuôi nhau nữa."
Hoài Cẩn, mắt sáng rỡ, định đưa tay đỡ thì Ân Như đã cầm trước, khẽ gật đầu:
"Con cảm ơn mẹ."
"Còn vụ 'nuôi nhau' thì... tụi con đang học cách chia đều khẩu phần rồi ạ."
Bà Trương cười mỉm, vỗ nhẹ vai con gái:
"Vậy thì cố giữ đừng để đối phương đói bụng, mà cũng đừng để giận nhau đến mức... lười nấu cơm."
"Cơm nhà là thứ giữ người lại lâu nhất đấy."
Hoài Cẩn quay sang nhìn Ân Như, khẽ nháy mắt:
"Vậy mai em nấu, chị rửa."
"Chia đều trách nhiệm cho nhà không mất vị."
Ân Như lườm nhẹ nhưng không giấu được ý cười:
"Còn nếu em nấu, tôi mà đói thì sao?"
"Có gọi mẹ tiếp tế được không?"
Bà Trương, từ bếp vọng ra:
"Được! Nhưng nếu đói vì cãi nhau thì phải tự nấu lại mà ăn hòa nha."
Trên xe trở về từ nhà họ Trương, ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua kính xe, phủ lên vai và gò má Ân Như sắc vàng nhạt. Ngoài đường, dòng người bắt đầu nhộn nhịp, nhưng bên trong xe, không gian vẫn yên bình — như thể cả thế giới quyết định chậm lại thêm một chút cho hai người vừa trải qua một cuối tuần chạm đến rất nhiều lớp tình cảm.
Ân Như, một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại gác hờ lên cửa sổ, liếc sang Hoài Cẩn đang ngồi nghiêng đầu nhìn cảnh đường trôi qua ngoài cửa kính, khẽ lên tiếng:
"Chúng ta còn nửa ngày Chủ Nhật."
"Về dọn dẹp lại căn hộ của mình đi. Cả tuần sau phải đi làm, đừng để cái ổ đó biến thành công trường."
Cẩn quay sang, chân vẫn co lên ghế, cằm tựa lên đầu gối như một con mèo lười chẳng buồn phản kháng sự thật:
"Chị định dọn thật à?"
"Ừm." — Ân Như đáp tỉnh rụi.
"Chỗ quần áo em để trên sofa suốt hai tuần nay rồi. Còn cái bình thủy tinh pha trà em ngâm xong thì để luôn ngoài ban công là sao?"
"Thì em đang thử điều kiện thời tiết với phản ứng lên men tự nhiên."
Ân Như nhướng mày, lườm một cái nửa đùa nửa thiệt:
"Thứ lên men duy nhất nên được giữ lại trong nhà là rượu vang, không phải cặn trà mốc."
Hoài Cẩn bật cười khúc khích, rồi nghiêng người sang dựa đầu lên vai Như, giọng kéo dài như cố tìm cớ thoát việc:
"Vậy thì... hôm nay chị hút bụi, em gấp quần áo nha?"
"Không, em gấp quần áo, chị hút bụi. Vì em có thói quen gấp mỗi cái áo ba lần và vẫn ra... hình chữ U."
"Không đúng. Lần trước em đã gấp cái khăn đó thành hình trái tim mà chị đâu có chê."
"Vì lúc đó em đang dỗi, và trái tim là thư xin lỗi."
Cả hai cùng bật cười.
Một đoạn đường ngắn, vài câu đối thoại tưởng như vụn vặt, nhưng lại thấm đẫm sự thỏa thuận không lời giữa hai người đang học cách sống cùng nhau — không chỉ trong khung pháp lý, mà trong cả những va chạm nhỏ của đời thường.
Hoài Cẩn, sau cùng, kéo dây an toàn chỉnh lại và nói khẽ, giọng đầy nhũn nhặn:
"Về đến nơi thì cho em mười phút đứng ngẩn trước giá sách nha."
"Để em tưởng tượng căn hộ này từng là của em một mình... trước khi em làm nó bừa lên cùng chị."
Ân Như liếc ngang, môi cong cong nhưng giọng nhẹ như gió:
"Thì giờ thành của hai người. Và hai người thì luôn... bừa lâu hơn một người."
Buổi chiều trôi qua trong tiếng máy hút bụi, tiếng kéo ghế, và thỉnh thoảng là tiếng ai đó lẩm bẩm "cái áo này em nhớ đã giặt rồi mà..." hoặc "sao lại có tận ba lọ nước mắm ở cùng một tầng kệ?"
Sau hơn ba tiếng đánh vật với đống đồ đạc và một ít... sự lười cũ kỹ, cuối cùng Hoài Cẩn thả người xuống sofa, vai áo ướt một vệt do cầm thùng lau sàn, tóc buộc lỏng lẻo sau gáy. Ân Như vừa đặt chổi xuống thì cũng ngồi phịch xuống cạnh, thở ra dài như trút hết... bụi bặm trong tuần.
Hoài Cẩn ngả đầu tựa lên vai người bên cạnh, giọng khàn khàn vì mất sức nhưng vẫn còn dư sức đùa:
"Cũng may hồi đó mình chọn căn hộ này. Không rộng lắm, chứ không thì chắc giờ đang ngủ luôn trên bàn ăn vì lau chưa xong sàn phòng ngủ."
Ân Như chống tay lên trán, cười mệt nhưng hài lòng:
"Ừm, đôi lúc giới hạn không gian lại là một dạng may mắn."
"Vì nếu nhà lớn quá, chắc cũng dễ... tránh nhau mỗi khi cãi nhau."
"Còn bây giờ—tránh cũng chẳng được."
Hoài Cẩn khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn cô, giọng kéo dài:
"Vậy nên chị mới ở lại cạnh em hoài thế này đúng không?
Vì nhà chật nên buộc phải yêu nhau?"
Ân Như lườm một cái, rồi lặng lẽ cầm chai nước đưa sang:
"Uống đi, rồi lát lau tiếp phần ban công."
Hoài Cẩn thở hắt, nhưng cười nhẹ, tay cầm lấy chai:
"Chị cứ đe dọa bằng tình cảm kiểu này hoài chắc em khỏi dám bỏ bê nhà cửa mất."
Ánh sáng cuối ngày chiếu xiên qua khung cửa sổ, rọi lên hai dáng người dựa vào nhau giữa căn hộ nhỏ gọn vừa sạch vừa yên—giống như tình cảm của họ lúc này: đủ vừa vặn, đủ gần gũi, và rất thật.
Sau vài tiếng đồng hồ dọn dẹp đến mức xương sống cũng muốn "xin nghỉ phép", cả hai cuối cùng cũng gục xuống ghế sofa — người đổ nghiêng, tóc rối, tay thì mỗi người cầm một chiếc quạt mini không biết nhặt từ đâu ra trong đống đồ cũ.
Hoài Cẩn rên khẽ, tay che nửa mặt:
"Em tuyên bố đầu hàng bếp núc hôm nay.
Chị mà bắt em nấu, em sẽ chính thức nộp đơn ra ngoài sống riêng vì lý do... hôn nhân đòi hỏi thể lực."
Ân Như nằm dài ra một nửa ghế, tay còn vắt cái khăn lau bàn lên trán như đang đóng vai thiếu nữ bi kịch:
"Tôi mà có đủ sức mở bếp bây giờ là điều kỳ diệu quốc gia."
"Gọi đồ ăn đi. Nhanh, gọn, không thở ra khói nữa."
Hoài Cẩn lật người lười nhác, lôi điện thoại:
"Cơm gà hay mì Ý? Hay sushi?"
"Hay ăn đại salad như mấy cặp đôi healthy sống Instagram?"
Ân Như nhìn qua:
"Tôi cần đồ ăn có nhiệt lượng. Gọi cái gì mà có phô mai kéo sợi đi."
"Chúng ta vừa đốt calo bằng cả buổi gym mà không có huấn luyện viên."
"Nghe có lý. Em đặt lasagna với một phần gà chiên ngập dầu nha."
Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười, mệt nhưng không ngột ngạt — cái kiểu mệt khi bạn sống vừa đủ thật trong một căn hộ của hai người, chứ không còn là chỗ ghé qua tạm bợ nữa.
Bữa tối được giao tới đúng lúc hai người đã bắt đầu... đói đến không đủ sức buông câu châm chọc nào nữa.
Hoài Cẩn lặng lẽ mở túi đồ, hương phô mai nướng kéo theo tiếng bụng reo nho nhỏ từ cả hai. Cô xếp từng hộp lên bàn trà, không cần trình bày cầu kỳ—chỉ cần vừa tầm tay, không đổ là đủ.
Ân Như ngồi xuống trước, mở nắp lasagna, nghiêng người ngửi một cái rồi thốt lên:
"Tôi thề là mùi phô mai lúc mệt đúng là định nghĩa lại hạnh phúc."
Hoài Cẩn cười khẽ, mở hộp gà rán, giọng vẫn còn lười:
"Chị cứ tưởng tượng thêm tí... đây là tiệc kỷ niệm một tuần sống chung."
"Vừa lau nhà, vừa học cách không giận nhau vì cái khăn tắm treo sai chỗ."
Ân Như gắp một miếng mì, chậm rãi đưa lên miệng, rồi nhướng mày:
"Người ta kỷ niệm bằng rượu vang.
Mình kỷ niệm bằng sốt cà và dầu chiên..."
"Nghe có vẻ rất... gần đất."
"Nhưng gần em." – Hoài Cẩn chen vào, miệng vẫn còn nhai, mắt cong cong như biết rõ mình vừa nói gì.
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười trượt giữa mùi thức ăn, giữa ánh đèn trắng mềm mại của phòng khách đã được lau sạch sẽ, giữa cái sofa không còn bừa như ngày hôm qua.
Một lát sau, khi Hoài Cẩn lười tới mức ngồi ăn xong mà vẫn chưa muốn dọn, cô ngả đầu lên đùi Như, ánh mắt khép hờ:
"Hóa ra sống chung là như vậy... Mệt rã rời, nhưng vẫn thích nhìn người kia ăn hết hộp đầu tiên."
Ân Như nhìn xuống mái tóc rũ trên đùi mình, đặt tay vuốt nhẹ:
"Và biết rằng mai mình lại bắt đầu một tuần mới. Nhưng lần này... không phải một mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com