Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ghen

Nhà ăn trường đại học trưa hôm ấy có phần nhộn nhịp hơn thường lệ — không phải vì món canh hôm nay đặc biệt ngon, mà là vì bàn của bốn người Hoài Cẩn, Hân Dư, Lưu Nhàn, và Tiểu Tuệ lại có đề tài "quen thuộc đến mức có thể ra đề thi giữa kỳ" quay lại một cách tự nhiên.

Hân Dư chống cằm, liếc sang Hoài Cẩn, cười lém:

"Hôn nhân của cậu hình như không tệ chút nào nha — mỗi lần nhắc là mắt lấp lánh hết cả lên."
"Thế... đã đủ khiến trái tim lão sư Hoài Cẩn yêu đương thật sự chưa đấy?"

Lưu Nhàn đang gắp miếng đậu hũ bỗng chen vào tiếp, đúng kiểu "không cho lối thoát":
"Ừ đó! Rung động chưa?"

Hoài Cẩn không ngẩng đầu, chỉ thong thả khuấy ly nước đậu nành rồi cười nhạt — cái kiểu cười đặc trưng khiến người khác vừa tò mò vừa ngứa ngáy:

"Chà..."
"Nếu hỏi rung động, thì rung động từ lâu rồi."
"Còn nếu hỏi yêu á..."
Cô ngừng một nhịp, ngước lên, khóe mắt cong cong:
"...thì khái niệm đó, thiệt là khó quá ha."

Tiểu Tuệ tròn mắt, suýt làm đổ khay cơm:

"Khoan đã, cái gì mà 'từ lâu rồi'? Bỏ qua cho tụi này bao nhiêu chương truyện vậy?"

Hoài Cẩn bật cười, giọng nhỏ mà rõ:

"Mấy chương đó... không đọc bằng mắt được đâu.
Phải ở gần thì mới thấy."

Lưu Nhàn búng nhẹ vào thành bàn, giọng nửa bất bình nửa phục:

"Rồi, rồi. Biết cậu hạnh phúc mà vẫn chơi trò úp mở."
"Bữa nào cho tụi này mượn góc mắt cậu một buổi, nhìn tình yêu kiểu Trương lão sư cho sáng tâm hồn với."

Hân Dư gật đầu, trêu thêm một câu cuối:

"Thế là xác nhận rồi nha: trái tim Hoài Cẩn lão sư không còn thuộc về... lý thuyết trừu tượng nữa."

Bữa trưa ở nhà ăn đã sắp tàn, khay thức ăn vơi gần hết, chỉ còn vài miếng đậu, một ít súp nguội và hộp sữa chua ai đó ăn dở.

Hoài Cẩn chống muỗng vào má, ánh mắt không nhìn thẳng ai trong nhóm, nhưng giọng nói thì vang lên nhẹ nhàng, như thể vừa thả một viên sỏi nhỏ xuống mặt hồ phẳng:

"Nhưng mà... nếu nói đủ để coi nhau là người yêu thật lòng—thì hình như vẫn còn thiếu một chút."

Cả bàn khựng lại, không phải vì lời phủ nhận, mà vì cái cách câu nói ấy mang theo cả một lớp nghĩ sâu không diễn giải.

Tiểu Tuệ dè dặt hỏi:

"Thiếu... là thiếu gì?"

Hoài Cẩn nhún vai khẽ, cười nhạt:

"Tớ không biết nữa. Có thể là một cái nhìn khiến người ta không cần hỏi gì thêm.
Hoặc một khoảnh khắc bất giác thôi, nhưng khiến mình hiểu rõ—'mình muốn ở lại vì người này', chứ không phải vì mình đã quen ở cạnh họ rồi."

Lưu Nhàn gật gù, không đùa nữa:

"Chà, nghe có vẻ gần rồi đấy."
"Thiếu một chút... thì cũng là đang tiến dần đến mà."

Hân Dư chống tay lên bàn, bật cười nhỏ:

"Còn tương lai thì còn dài. Vậy... mượn thời gian lấp cái 'chút' đó thôi."
"Cậu sống chung, cùng ăn cùng cãi rồi—sớm muộn cũng phải 'cùng yêu' rõ ràng chứ?"

Hoài Cẩn lặng thinh một chút, rồi khẽ gật đầu:

"Ừ. Tớ cũng đang thử sống đủ lâu để... yêu vừa đúng."

Câu nói của Lưu Nhàn chuẩn bị thốt ra, như một viên sỏi rơi tõm vào mặt hồ đang phẳng lặng — khiến cả bàn ăn khựng lại đúng một nhịp.

"Này, Hoài Cẩn." – Lưu Nhàn nghiêng đầu, cười như không:
"Cậu còn nhớ vị Chu lão sư nào đó không?"
"Người mà cậu từng suýt... rung động hồi còn đang làm luận văn tốt nghiệp ấy?"

Tiểu Tuệ lập tức ngẩng đầu khỏi hộp sữa chua:
"Ơ, là cái người Chu Minh gì đó đúng không? Có cái lần Hoài Cẩn về từ buổi hội thảo mà lơ lơ luôn ba tiếng!"

Hân Dư bật cười, gắp miếng gà chiên vừa định bỏ vào miệng lại ngừng giữa chừng:
"Đấy là lần đầu tiên em thấy cậu viết thơ lên nhóm chat đấy, nhớ không?"
"Câu gì mà... 'trà vừa nguội, người đã xa'."

Hoài Cẩn vẫn bình tĩnh gắp rau, ánh mắt không gợn sóng, nhưng giọng thì rề rề chậm:

"Tớ chỉ bảo người ta thông minh và nói chuyện có chiều sâu, chứ có bảo... rung động đâu."

Lưu Nhàn nhướng mày:

"Ờ thì thiếu chút nữa thôi mà. Nhưng hôm nay người ta về trường mình dạy đấy. Nghe bảo... có tiết chiều nay đấy."
"Nghe vậy, tim Hoài Cẩn có... khẽ co giật không?"

Hoài Cẩn rót thêm nước lọc vào ly, nhấp môi, rồi nhìn cả bàn với nụ cười không lùi cũng chẳng tiến:

"Tim tớ là cơ quan trung thực. Nếu nó từng co giật, thì chắc hồi đó rồi."
"Còn bây giờ..."
"...nó đang dành năng lượng để tập làm người tử tế với người đang sống cùng, chứ không rảnh để hồi tưởng."

Tiểu Tuệ huýt một tiếng:
"Chà, câu này mà nói ở lớp chắc cả hội sinh viên trầm trồ mất."

Hân Dư gật gù:

"Tức là... hết cơ hội viết thêm câu thơ nào cho Chu lão sư rồi ha?"

Hoài Cẩn nhếch môi:

"Giờ mỗi sáng dọn nhà xong là đủ làm một tập thơ mới rồi.
Lãng mạn cỡ nào cũng không chen nổi vào đống khăn lau chén đâu."

Ánh chiều đổ dài qua hành lang giảng đường, gió nhẹ từ phía hồ sau thổi tới, mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng lá xào xạc cuối buổi học. Hoài Cẩn vừa kết thúc tiết dạy, đang thong thả bước qua sân trường, tay nắm quai túi vải đeo chéo, đầu vẫn còn lơ đãng theo nhịp giảng vừa xong.

Từ phía sau, một giọng nữ nhẹ vang lên, như thể được rót thẳng từ những ký ức xa xăm:

"Hoài Cẩn—là em phải không?"

Hoài Cẩn khựng chân, quay lại. Đứng cách đó vài bước là Chu Minh Tú — mái tóc đen dài được buộc thấp gọn gàng, vẫn mang phong thái trí thức thanh nhã như thuở trước. Áo khoác trắng và quần lụa màu đá nhạt khiến cô ấy trông gần gũi hơn nhiều so với hình ảnh trong ký ức.

"Chào cô Chu," — Hoài Cẩn gật đầu, môi nở một nụ cười lịch sự xen lẫn chút ngỡ ngàng.
"Không nghĩ sẽ gặp cô ở đây."

Minh Tú nhẹ gật đầu, tay siết quai túi xách mỏng trên vai:

"Tôi vừa được phân về khoa Ngoại ngữ. Vẫn chưa quen hết giảng viên mới, mà nghe tên em được nhắc trong phòng họp thì thấy... có chút ngạc nhiên."
"Hoài Cẩn ngày xưa thích ngồi cuối lớp mà hôm nay lại là người đứng bảng giảng."

Hoài Cẩn cười khẽ, cúi đầu:

"Người đứng bảng cũng từng là người ở cuối lớp thôi cô."
"Chỉ là đi một vòng rồi quay lại, đứng ở phía khác."

Minh Tú lặng một chút, rồi nghiêng đầu:

"Em vẫn giống như lúc trước."
"Chỉ là... ánh mắt không còn mang vẻ ngập ngừng ngày đó nữa."

Cẩn nghe vậy chỉ cười, khẽ nói:

"Bởi vì bây giờ em đã biết chắc mình sẽ về đâu."
"Dù có đứng trên bục giảng hay giữa sân trường, trong lòng vẫn có người để quay về."

Minh Tú nhìn cô một hồi, rồi mỉm cười chậm rãi:

"Vậy là tốt rồi."
"Người từng khiến em chần chừ... hy vọng không còn là người khiến em lạc nhịp."

Hoài Cẩn gật nhẹ, một cái gật yên tâm:

"Không còn. Bây giờ em có một nhịp riêng, và một người nghe nó mỗi ngày."

Minh Tú im, rồi rút một mẩu giấy nhỏ từ túi:

"Lịch dạy của tôi — nếu có khi nào rảnh, ghé phòng tôi uống chén trà."
"Dù gì cũng là người quen cũ, em không thể tránh tôi mãi đâu."

Hoài Cẩn nhận lấy, cười nghiêng đầu:

"Em không tránh. Nhưng chắc phải xin phép vợ em trước."

Minh Tú bật cười, nhấc vai:
"Vậy thì khi nào em rảnh, và cô ấy đồng ý, tôi vẫn ở đó."

Trong khoang xe đỗ bên lề đường rợp bóng cây, Hoàng Ân Như ngồi sau vô-lăng, mắt nhìn thẳng về phía khu giảng đường cũ với ánh nhìn không giấu được sự căng thẳng.

Chiếc xe vẫn nổ máy, điều hòa tỏa hơi mát đều đều, nhưng lòng cô thì lại nóng bừng. Từ khoảng cách không quá xa, cô thấy Hoài Cẩn đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ mặc áo khoác trắng, tóc dài buộc gọn — dáng người nhẹ nhàng mà quen thuộc một cách khó chịu.

Ân Như nheo mắt, bàn tay trên vô-lăng hơi siết chặt:
"...Chu Minh Tú... là cô ấy đúng không? Hình như mình đã nghe đến rồi."

Chưa kịp phản ứng gì thêm, cô thấy Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía xe. Hai ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc. Rõ ràng là thấy nhau. Nhưng... Hoài Cẩn vẫn không bước về phía cô.

Ngược lại, cô ấy quay sang mỉm cười với Chu lão sư, gật gù tiếp lời gì đó, còn tay thì đưa nhẹ ra như đang mời trà trong một cuộc nói chuyện thoải mái.

"Cô ấy biết mình đang ngồi đây." — Ân Như thầm nghĩ, đôi mày khẽ cau lại —
"Vậy mà vẫn chọn nói thêm... cô ấy đang thử mình sao?"

Phía bên kia sân trường, Hoài Cẩn trong lúc nghiêng đầu lắng nghe lời chia tay lịch sự của Minh Tú, ánh mắt lại liếc về chiếc xe màu đen quen thuộc phía xa. Trong bụng cô khẽ thở dài:

"Quả nhiên... vẫn ngồi yên đó như không có chuyện gì xảy ra."
"Là bình tĩnh, hay cố ý không tỏ ra có cảm giác?"

Cô quay lại với Minh Tú, giọng nói vẫn mềm và nhã:

"Vậy hôm khác em sẽ qua văn phòng cô.
Chúng ta nói tiếp chuyện nghiên cứu văn học nữ đương đại."

Minh Tú gật đầu, mắt thoáng dừng lại nơi chiếc xe xa xa:

"Tôi rất mong.
Mà hình như em có người đang đợi—không nên để họ chờ lâu."

Hoài Cẩn cười nhẹ, không phủ nhận:
"Vâng, người đó... không hay bộc lộ cảm xúc, nhưng mỗi phút chờ đều được ghi lại hết trong mắt."

Cô quay người bước đi. Mỗi bước đến gần xe, tim cô đập không nhanh, nhưng nhịp không còn bình thường. Bước lên xe, mở cửa nhẹ, Hoài Cẩn ngồi xuống cạnh Ân Như, nhìn cô một nhịp dài:

"Em nói chuyện không quá năm phút.
Nhưng nếu chị thấy nó dài như một buổi tối... em xin lỗi."

Ân Như không nhìn sang ngay, chỉ khẽ hỏi:

"Cô ấy về dạy lại trường em rồi sao?"

"Ừ. Nhưng lần này, không có ai trong hai ta cần phải nhớ đến quá khứ nữa."

"Em biết tôi nhìn thấy hai người từ đầu mà vẫn đứng đó?"

"Ừ. Em cũng đứng đó... chỉ để thấy ánh mắt chị có thay đổi không."
"Nhưng chị vẫn luôn bình tĩnh như vậy."

Không khí trong căn hộ khi trở về có phần khác thường.

Ân Như đặt túi xuống kệ giày, tháo đồng hồ và bước thẳng vào phòng khách mà không nói gì thêm. Không có câu "Em tắm trước đi" quen thuộc, cũng không có lời phàn nàn nhẹ nhàng về bữa trưa ăn ít hay đoạn đường xe đông. Chỉ có sự im lặng — dày và lặng như sương buổi tối.

Hoài Cẩn đứng nép sau cửa, quan sát một chút rồi bước đến cạnh bàn:

"Chị ngồi đi, để em đi tắm trước."

Ân Như chỉ gật đầu, không nói gì. Tay cô vuốt nhẹ mép cốc trà còn lạnh, mắt nhìn về phía cửa sổ như đang theo dõi một điểm nào đó xa hơn màn đêm.

Bên trong phòng tắm, nước chảy đều thành tiếng, hơi nước mờ dần lớp gương trước mặt. Hoài Cẩn đưa tay vuốt tóc, tựa đầu vào tường gạch ẩm ướt, khẽ thở ra:

"Rốt cuộc... chị đang nghĩ gì vậy?"

Một mình trong lớp hơi ấm và mùi xà phòng quen, Hoài Cẩn tự hỏi:

"Là vì mình không giải thích đủ rõ ràng? Hay chị đang cảm thấy... có điều gì chưa đúng giữa chúng ta?"

Cô khẽ nhắm mắt, nước xối qua vai nhưng không xóa được cảm giác mông lung đang bám trong lòng.

"Không phải chị ghen. Nhưng nếu không phải ghen thì... sao lại im như vậy?"

"Chị luôn là người giữ lý trí, nhưng em cũng không phải người không biết cảm giác người đối diện đang rút lại một bước."

Ánh sáng phòng khách phản chiếu lên nền gạch sáng bóng, tạo một thứ yên lặng rất thật. Hoài Cẩn bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ màu kem nhạt, chất vải mỏng nhẹ ôm khẽ lấy dáng người vừa mới thoát khỏi làn nước ấm. Cô sấy tóc qua loa, rồi đi thẳng vào bếp, rót cho mình một ly nước lọc.

Từ ghế sofa, Ân Như vẫn chưa rời mắt khỏi người kia. Nhìn thấy làn da còn hơi ửng vì nước nóng, tóc ướt dính lòa xòa sau gáy, cô bất chợt đứng dậy, bước đến bên cửa sổ đang mở hé, kéo chốt đóng lại một cách dứt khoát. Giọng cô vang lên, trầm nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều:

"Em nên mặc ấm hơn sau khi tắm. Gió khuya dễ khiến phổi giận."

Hoài Cẩn không quay lại, chỉ khẽ mím môi, tiếp tục uống nước. Nhưng bàn tay hơi siết chặt lấy thân cốc.

Một khoảng im lặng nữa kéo dài — cho đến khi Ân Như hít vào một hơi như đang đánh cược. Cô bước chậm về phía bếp, rồi trong một khoảnh khắc ngắn, hai tay đưa ra, ôm lấy Hoài Cẩn từ phía sau. Vòng tay không quá mạnh, nhưng đủ khiến người trước mặt khựng lại.

Giọng của Ân Như thấp, gần sát vai Hoài Cẩn, rõ từng nhịp:

"Tôi không phải không ghen, Hoài Cẩn."
"Chỉ là... người kia — người từng khiến em rung động — từng bỏ lỡ vì chọn hướng khác."
"Bây giờ người ta trở về rồi, vẫn đẹp, vẫn nhẹ nhàng. Còn tôi và em..."
"...bắt đầu vì một bản hợp đồng, nền tảng là liên hôn, cư xử thì như khách trọ cùng nhà."

Cô siết nhẹ vòng tay, môi gần như chạm vào lớp tóc mềm trước mặt:

"Tôi không có nhiều tự tin như em nghĩ."
"Dù đã quen cách ở lại, tôi vẫn không chắc... mình đủ vững để giữ người chưa thật sự nắm tay mình tự nguyện từ đầu."

Hoài Cẩn lúc này đặt ly nước xuống quầy, hai tay chậm rãi đưa tay ra nắm lấy cổ tay Ân Như. Cô không quay lại, nhưng nói rất rõ:

"Nhưng em đã tự nguyện nắm tay chị... vào ngày chị không bắt em phải chọn."
"Và nếu chị đang run — thì cứ nắm chặt hơn. Vì em chưa từng nghĩ mình sẽ buông."

Trong ánh đèn vàng nhẹ phủ khắp căn bếp nhỏ, mùi bạc hà thoang thoảng từ máy khuếch tán hương, không gian yên tĩnh đến mức cả tiếng tích tắc của đồng hồ tường cũng nghe rõ. Hoài Cẩn đang đứng tựa vào mặt quầy, mái tóc đang dần khô, tay vẫn cầm cốc nước mát nhưng ánh mắt thì chầm chậm dõi về phía Ân Như, người vẫn đang đứng rất gần, như vẫn chưa rút tay sau cái ôm lúc nãy.

Ân Như ngẩng lên, mắt không né tránh, nhìn thẳng vào mắt Hoài Cẩn. Trong ánh nhìn ấy là một lớp mềm chưa từng có — không phải ánh sắc lạnh lùng của một CEO, càng không phải nét nghiêm khắc thường thấy. Mà là một chút bối rối, một chút quyết tâm, và rất nhiều sự chân thành.

Giọng cô cất lên, chậm rãi, từng từ như được lựa chọn kỹ:

"Tôi biết... chúng ta bắt đầu không phải bằng tình yêu."
"Lúc đầu chỉ là hai người trưởng thành đồng ý bước vào một mối quan hệ vì nhiều lý do hơn cảm xúc."

Cô bước tới, đứng hẳn đối diện, khoảng cách đủ gần để chạm vào nhau mà không cần đưa tay:

"Nhưng tôi hy vọng, kể từ hôm nay và mỗi ngày sau đó... tình yêu sẽ không chỉ là thứ phụ đi kèm, mà là điều luôn có mặt giữa chúng ta."

Cô dừng lại một nhịp, hít sâu, rồi nói thật khẽ nhưng rõ ràng:

"Tôi yêu em, Hoài Cẩn."

Hoài Cẩn đứng im. Cốc nước trong tay như quên luôn mục đích, môi khẽ hé, mắt khẽ run rồi cụp xuống chỉ trong một nhịp thở. Nhưng ngay sau đó, cô đặt ly xuống mặt quầy, vòng tay ôm lại lấy Ân Như, đầu tựa vào hõm cổ người kia, thì thầm:

"Nghe câu này xong, em không còn định rời khỏi căn bếp này nữa rồi."
"Không phải vì em mệt... mà vì em muốn giữ luôn cái giây phút vừa khiến tim mình đập lệch một nhịp. Em đã chờ câu này có chút lâu rồi."

Hoài Cẩn ngẩng lên từ cái ôm, ánh mắt chạm ánh mắt — không còn ngập ngừng, cũng chẳng phải thử lòng. Chỉ có sự lặng lẽ dạt về tim, rõ ràng và vững chãi.

Cô khẽ mím môi như đang lựa từng từ để không làm vỡ khoảnh khắc quá mong manh này, rồi nói:

"Vậy... để em được học cách yêu chị từ đầu."

"Không phải bắt đầu lại — mà là đi tiếp từ đúng chỗ chúng ta đang đứng."

Ân Như lặng người một chút. Câu nói đó, nhẹ nhàng đến mức tưởng như không quan trọng, nhưng lại khiến mọi sự băn khoăn trong lòng cô như tan vào một khoảng bình yên rất dài.

Cô cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán người đối diện:

"Nếu là lớp học ấy... thì tôi sẽ không bao giờ vắng buổi nào."
"Vì mỗi ngày được yêu em, là một bài giảng tôi không muốn bỏ lỡ."

Hoài Cẩn bật cười khẽ, cánh tay vòng qua thắt lưng Ân Như siết nhẹ hơn:

"Vậy giáo viên nhớ kiểm tra bài tập mỗi tối nha."
"Có một học trò hơi bướng, nhưng cam kết nộp bài đều đặn, bằng những lần nhìn nhau thật lâu."

Ân Như cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô một cái rất chậm, rồi thầm thì:

"Vậy thì... cô học trò ấy phải nhớ.
Tôi không cần em yêu thật nhiều, chỉ cần đủ để mỗi sớm mai dậy cạnh nhau, ta vẫn biết người mình chọn là đúng."

Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay rèm. Bên trong, căn bếp nhỏ như giữ chặt được một nụ hôn chưa thành, một lời hứa chưa cần ký tên.

Hoài Cẩn vẫn đứng trong quầy bếp, hai tay vòng qua thắt lưng người vừa ôm mình từ phía sau. Hơi thở giữa hai người chỉ cách nhau đúng bằng một nhịp thở chạm gáy.

Ân Như khẽ rút người ra một chút, đủ để đứng thẳng trước mặt Hoài Cẩn, hai mắt chạm nhau trong một khoảng cách đầy ý. Không khí lúc này không còn là yên lặng, mà là đang trôi rất chậm.

"Hôm ở đám cưới..." — cô bắt đầu, giọng hơi trầm và chậm hơn thường lệ —
"...tôi hôn em là điều không có trong kịch bản."

Hoài Cẩn mím môi cười:

"Nhưng em đâu có phàn nàn gì về 'lỗi kịch bản' đó."

Ân Như không cười lại. Mắt cô giữ nguyên độ sâu, như sắp đặt cược điều gì:

"Vậy thì... bây giờ tôi có thể 'quá phận' thêm không?"
"Nhưng lần này, là với tư cách người em yêu."

Một nhịp tim giữa họ trôi đi rất khẽ.

Hoài Cẩn cắn nhẹ môi dưới, rồi chậm rãi gật đầu:

"Nếu là với tư cách đó... thì em không có lý do gì để ngăn cản."

Ân Như không nói gì thêm. Cô đưa tay chạm khẽ vào má Hoài Cẩn, ngón tay mát lạnh nhưng chạm vào thì lòng bàn tay bắt đầu nóng lên. Cô cúi xuống, đặt lên môi người đối diện một nụ hôn — chậm, chắc, và vừa đủ giữ lại tất cả lời chưa thốt ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong sự im lặng giữa hai nhịp tim khẽ lệch, là một điều gì đó đã thật sự bắt đầu — không cần văn bản, không cần khớp lời thoại, chỉ cần người ở đây, và một tình cảm đang dần đủ rõ để không cần che giấu.

Giữa ánh đèn bếp mờ dịu, tiếng đồng hồ tường vẫn đều nhịp, nhưng trái tim ai đó thì đã đập khác đi rất nhiều.

Ân Như hơi ngả người về phía trước, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi Hoài Cẩn như thể muốn nói điều gì — nhưng đôi khi, lời nói chỉ làm chậm thêm thứ cảm xúc đang cần bước tới. Và lần này, cô chọn hành động.

Nụ hôn nhẹ lúc đầu — là phép thử. Nhưng rất nhanh chóng, Ân Như siết nhẹ lấy eo người đối diện, nửa như xin phép, nửa như kéo gần lại những gì đang rơi khỏi sự kiểm soát.

Hoài Cẩn, không hề bất ngờ — mà ngược lại, như đã đợi khoảnh khắc ấy chạm vào đúng nhịp. Cô đưa tay lên, vòng quanh cổ Ân Như, từng ngón tay len vào mái tóc mềm, giữ lại không gian ấy như giữ một câu thơ không muốn đọc dở.

Nụ hôn sâu hơn, nhưng không vội vã. Là một cách chạm vào tình cảm đã chín, vào lời thổ lộ vừa buông, vào nhịp của hai người không bắt đầu bằng tình yêu nhưng đang đi rất gần về phía đó.

Trong khoảnh khắc ấy — không còn nền tảng là hợp đồng, không còn danh nghĩa là "tôn trọng nhau như khách". Chỉ còn hai người, đủ tin để tiến thêm, đủ rõ để không cần thử nữa.

Hai người dường như đều hiểu được rằng đối phương muốn gì, Ân Như và Hoài Cẩn đồng thời di chuyển, mở của phòng ngủ nhưng đôi môi chưa hề tách ra, mắt cũng không cần mở, ngồi nhà đã quen thuộc với họ. Cánh cửa phòng ngủ được đẩy nhẹ mở ra, ánh sáng vàng mờ trong phòng hắt xuống sàn như mời gọi hai bóng người lặng lẽ bước vào một thế giới riêng — nơi chỉ còn nhịp thở và mong muốn không cần che giấu.

Ân Như không rời mắt khỏi người trong vòng tay mình, còn Hoài Cẩn cũng chẳng cần nhìn — chỉ khẽ nghiêng mặt theo cảm nhận, như thể mọi đường đi đã được lòng mách sẵn từ lâu.

Khi lưng Hoài Cẩn chạm vào ga trải giường lạnh mát, là lúc những khoảng cách cuối cùng cũng buông xuống. Cô kéo tay Ân Như, nhẹ như mời — không bằng lời, mà bằng cái nhìn chỉ có người đã tin nhau mới hiểu.

Trong hơi thở đan vào hơi thở, trong lớp vải mỏng chạm da, không có ai vội, không có ai thử — chỉ có hai người cùng tiến, cùng giữ, cùng xác nhận:

"Em ở đây."
"Và tôi — không cần gì hơn thế."

Giữa ánh sáng mờ vàng của đèn ngủ, hơi thở hoà vào nhau như tiết nhịp không lời.

Khi nụ hôn sâu hơn dần, không ai còn giữ ý niệm về khoảng cách. Ân Như nghiêng người, ánh mắt đắm lấy cả gương mặt đối phương trong một khoảng lặng rất ngắn — trước khi cô đưa tay lên chạm khẽ vào cổ áo Hoài Cẩn, rồi dừng lại... như hỏi bằng ánh mắt.

Hoài Cẩn nhìn cô, không né tránh. Một cái gật nhẹ thay cho mọi lời đồng thuận. Tay cô cũng chạm lên vạt áo của Ân Như, ngón tay không vội nhưng dứt khoát.

Không có sự vồ vập. Chỉ là những chuyển động chậm rãi, đồng điệu — như thể cả hai đang tự tháo bỏ những lớp ngăn cách cuối cùng giữa thân và tâm.

Và khi Ân Như nhẹ nhàng cởi từng món quần áo của Hoài Cẩn xuống đất, mọi lời nói đều lùi lại. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, chỉ còn lại nhịp thở gối lên nhau và một điều duy nhất rõ ràng hơn cả.

Họ không còn nghi ngờ về việc mình chính thức thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com