Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chậm lại vì em

Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm màu be, đổ xuống gối một vệt sáng dịu như lời chào đầu tiên của buổi sáng. Trong không gian ấm áp ấy, Hoài Cẩn chầm chậm trở mình, mí mắt khẽ rung như cánh bướm còn ngập ngừng trước giấc mơ cuối cùng.

Cô cảm nhận được một vòng tay siết nhẹ quanh eo mình. Hơi thở đều đều của Ân Như phả nhẹ bên tai, tạo thành một nhịp ru vô hình nhưng đủ khiến tâm cô mềm ra một cách rất tự nhiên.

Cô không vội mở mắt chỉ hơi vươn tay, bàn tay tìm đến tay Ân Như đang ôm mình từ sau, mười ngón tay đan vào nhau như khớp một câu trả lời không cần thốt thành lời.

Một lát sau, cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói còn vương hơi ngái ngủ nhưng mềm đến mức khó tin:

"Chị vẫn chưa dậy sao..."

Ân Như, lúc ấy đã tỉnh từ trước, vẫn nằm yên không nhúc nhích, môi cong nhẹ:

"Dậy rồi."
"Nhưng đang tận hưởng đặc quyền của một người 'quá phận' đêm qua — được giữ lão bà của mình trong lòng lâu thêm chút nữa."

Hoài Cẩn khẽ cười, quay lại vùi mặt vào vai Như như để giấu đi màu hồng nơi gò má:

"Vậy thì sáng nay chị được giảm ba mươi phần trăm trách nhiệm làm bữa sáng."
"Phần còn lại... để em nướng lại ổ bánh tình cảm tối qua."

Ân Như siết tay thêm một chút, thì thầm bên tai:

"Nếu là bánh đó, tôi không ngán ăn cả đời."

Ánh sáng buổi sáng dịu dàng tràn vào từ rèm cửa đang khép hờ, vẽ một viền sáng nhẹ lên tấm ga trải giường còn hơi xộc xệch sau đêm dài. Trong chăn, Ân Như trở mình, tay vẫn còn siết hờ lấy eo Hoài Cẩn.

Cô khẽ cựa vai, rồi như sực nhớ điều gì, vươn tay về phía tủ đầu giường, mở ngăn kéo một cách cẩn thận. Một chiếc hộp nhung nhỏ màu xám hiện ra trong tay cô. Ân Như xoay người, đẩy nhẹ mái tóc còn rối trên trán Hoài Cẩn, rồi cười nhẹ:

"Tặng em nè."
"Vốn dĩ hôm qua định tặng, nhưng mà chưa kịp nên giờ tặng em nè."

Hoài Cẩn nhướng mày, ngồi dậy chậm rãi, kéo chăn che hờ vai rồi đón lấy chiếc hộp. Cô mở nắp ra, thấy bên trong là một chiếc lắc tay bạc, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế — ở giữa có khắc một ký tự nhỏ, chính là chữ viết tắt của cô "ZHJ" viết tay cách điệu.

Cô cầm lắc lên, ánh sáng hắt vào mặt kim loại sáng lạnh, rồi nhìn lên Ân Như, ánh mắt cong cong nhưng giọng thì cố giữ tỉnh bơ:

"Lúc này không phải là lúc... nên đeo cho em sao?"

Ân Như bật cười khẽ, tay chống lên nệm, nghiêng người lại gần. Cô lấy lại chiếc lắc, ngồi đối diện vợ mình và nâng tay cô lên — từng động tác đều nhẹ nhàng, gần như có chút run. Trong lúc chốt khoá, cô khẽ nói, vừa như cười, vừa như thì thầm với tay mình:

"Đeo cho em, để ai nhìn cũng biết."
"Rằng người em chọn, cũng là người đang giữ em từng ngày."

Hoài Cẩn nhìn chiếc lắc đã gọn gàng trên cổ tay, nghiêng đầu ngắm nghía rồi quay lại nhìn Như, nụ cười kéo chậm:

"Thế chị định làm bao nhiêu món phụ kiện nữa đây?"
"Chứ nếu cứ mỗi lần em ngoan mà được tặng quà như vậy..."

Ân Như cắt lời, giọng thấp khàn và dịu:

"Không cần em ngoan. Chỉ cần em đừng quên — dù chúng ta bắt đầu thế nào, thì mỗi ngày em tỉnh dậy bên tôi... đều là món quà tôi chưa từng nghĩ mình xứng có."

Văn phòng tổng giám đốc tầng 18, vẫn sáng đèn đều đặn với mùi cà phê sáng đặc trưng lan nhẹ trong không khí. Đồng hồ treo tường lúc này đã chỉ gần 9 giờ, và dĩ nhiên — với một người nổi tiếng với tác phong như Hoàng Ân Như, đây rõ ràng là một "sự kiện."

Cửa kính trượt mở ra một tiếng "ting", Hàn Gia Lạc bước vào — vest xám nhạt, tóc cột cao, trên tay là tập hồ sơ kẹp bìa đen. Ánh mắt cô quét một vòng qua căn phòng vốn đã gọn gàng đến mức không cần dọn mỗi sáng.

Gia Lạc, với giọng điệu pha nửa thật nửa trêu, cất lời khi vừa bước tới bàn làm việc:

"Ồ, nay tôi nghe được tin là Hoàng tổng nhà chúng ta đến muộn hơn mọi ngày nhỉ..."
"Là do tắc đường, hay do người nào đó cuối cùng cũng bắt đầu biết 'chậm lại vì một người' rồi đây?"

Ân Như không ngẩng lên ngay từ tập hồ sơ mình đang lật, chỉ trả lời khẽ mà chuẩn từng chữ:

"Cà phê sáng nay hơi ngọt. Có lẽ là do... tâm trạng lại dịu đi mất."

Gia Lạc ngồi xuống ghế đối diện, khuỷu tay tựa lên thành ghế, mắt vẫn cười:

"Tức là... Hoài Cẩn có liên quan rồi?"
"Lần trước cậu bảo: 'Tôi chưa từng bắt đầu một ngày vì ai khác ngoài công việc.' Nay thì?"

Ân Như ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi giật khẽ:

"Nếu hôm nay là ngoại lệ đầu tiên, thì tôi hy vọng... nó không phải là ngoại lệ cuối cùng."

Gia Lạc nhướng mày, gật gù:

"Chà. Vậy chắc tôi nên sửa lại thông tin bên nhân sự: Hoàng tổng — nghề nghiệp: Giám đốc điều hành. Tình trạng: Đã được điều hành ngược bởi một người."

Cả hai bật cười nhẹ, tiếng cười không lớn nhưng đủ kéo ngày mới ra khỏi mọi lề thói nghiêm cẩn.

Văn phòng tổng giám đốc Hoàng Thị lúc giữa buổi sáng, ánh sáng từ ô kính lớn hắt xuống nền gạch sáng bóng. Ân Như đang chăm chú rà soát bản hợp đồng đầu tư thì tiếng gõ cửa vang lên đều:

"Cốc cốc."

Trợ lý Dương bước vào, hơi cúi đầu, giọng đều đều:

"Giám đốc Hoàng, em gái cô — Vũ Tư — đang đợi ngoài kia. Nói là có việc cần gặp."

Hàn Gia Lạc, đang ngồi đối diện nhấp trà, ngẩng lên chậm rãi:

"Cậu gọi con bé đến à?"

Ân Như gật nhẹ, dời ánh nhìn khỏi hồ sơ:

"Ừ. Có việc nhờ con bé."

Ngay khi lời còn chưa kịp rơi hết, Vũ Tư đã nhanh như chớp bước vào — năng lượng tràn đầy, mái tóc buộc cao, tay cầm hai bìa vé giơ lên rõ ràng:

"Của chị này!"
"Hai vé đi thủy cung, hai vé lễ hội âm nhạc, theo đúng yêu cầu nha."

Cô bước tới bàn làm việc, đặt gọn từng tấm vé xuống trước mặt chị mình như đang nộp bài kiểm tra "hạng A".

Gia Lạc nheo mắt, liếc vé rồi liếc người:

"Ồ... thì ra là rủ vợ đi chơi."

Ân Như bật cười, mắt ánh lên vẻ hiếm thấy:

"Thì đúng rồi. Vé thủy cung thì tôi mua được. Còn lễ hội âm nhạc... đành phải nhờ người làm truyền thông đây mua thôi."

Vũ Tư gật gù, mắt tinh như cú mèo, liếc tổng giám đốc từ trên xuống dưới:

"Chị tôi giờ đúng kiểu có tình yêu là khác liền. Nhưng mà chị ơi, đừng nói là chị định đi chơi mà vẫn mặc công sở, khoác vest dài, rồi đen từ đầu đến chân như đi dự họp nha."

Ân Như khựng lại một nhịp, ánh mắt hơi ngơ:

"Không được hả?"

Vũ Tư và Gia Lạc cùng lúc bật thốt:

"Cạn lời thật sự đó!"

Gia Lạc bồi thêm, tay chống cằm, miệng vẫn cười mà ánh mắt đầy sát thương:

"Đi chơi thì phải thoải mái chứ.
Rồi quần áo cũng nên có màu với đời đi.
Vợ cậu thì xinh đẹp quá rồi, lại còn ăn mặc rất thời thượng nữa.
Nhìn mà đi cạnh một người đen từ đầu đến cuối thì... đúng là phong thủy bất ổn đó."

Vũ Tư lập tức gật lấy gật để:

"Chính xác! Một người âm u – một người nắng ấm, đi chụp ảnh còn tưởng đang quay cảnh phân thân!"
"Thiếu niên lên chị tôi ơi, đừng để người ta tưởng 'đi dạo với trưởng phòng khó tính' nữa!"

Ân Như nhìn hai người — một trưởng phòng đáng tin mà đôi khi cũng không, một em gái lanh lợi đôi khi nghĩ quá đà — biểu cảm chậm một nhịp, rồi thở dài bất lực nhưng môi vẫn cười:

"Đã hiểu. Tôi sẽ... xem xét."
"Màu sắc không giết được tôi thì chắc là sẽ khiến em ấy thấy yêu hơn ha?"

Tiếng giày cao gót vang đều trên nền đá hành lang tầng 12, Vũ Tư rảo bước trở lại phòng làm việc của bộ phận truyền thông — tay cầm điện thoại, còn trong đầu vẫn mường tượng biểu cảm ngơ ngác của Ân Như khi bị bắt mặc đồ màu sáng đi chơi.

Ngay góc rẽ giữa hai dãy phòng, một bóng người cũng đang từ phía đối diện tiến tới — rõ ràng không để ý.

"Bịch!"

Một va chạm nhẹ khiến cả hai khựng lại.

"Ôi, xin lỗi!" — người kia lên tiếng trước, giọng nữ, nhanh và rõ.
"Tôi đang vội nên không thấy có người rẽ ra từ lối này..."

Vũ Tư lùi lại nửa bước, phủi nhẹ vai áo sơ mi pastel, khẽ nhăn mày nhưng không nghiêm trọng:

"Không sao, đi hành lang mà bước như chạy thi thì va phải cũng không lạ."

Người kia ngẩng lên — là một phụ nữ khoảng cuối hai mươi, dáng cao, mái tóc cắt ngắn ngang cằm gọn gàng, đeo thẻ khách hàng bên ngoài áo khoác linen. Sau một thoáng đánh giá bằng ánh mắt sắc sảo, cô hơi nghiêng đầu:

"Cô là em gái của Hoàng tổng đúng không?"

Vũ Tư khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng thu lại, mang theo chút cảnh giác:

"...Cô là ai? Sao biết tôi là em của chị ấy?"

Người kia không tỏ ra bất ngờ trước phản ứng ấy, ngược lại khẽ cười một cái, đưa tay chỉ vào bảng tên kẹp trên thẻ:

"Tả Tịnh Viện."
"Là đối tác làm ăn của chị cô thôi, không cần phải cảnh giác như thể tôi là gián điệp công nghiệp."

Vũ Tư nhướng mày, cười nhạt nhưng lịch sự:

"Thế cô Tả, đi hành lang mà làm người ta suýt đổ cả cà phê lại còn hỏi chuyện thân thế. Cũng hơi giống gián điệp đấy chứ."

Tịnh Viện nhún vai, đáp gọn:

"Tôi thích nhớ mặt những người quan trọng với nhân vật chính."
"Cô cũng xuất hiện trong vài tấm ảnh trên truyền thông nội bộ, nên nhận ra thôi."

Vũ Tư hơi nghiêng đầu, môi khẽ cong:

"Người thông minh thì thường đáng ngờ hơn người mù đường đấy."
"Chúc cô họp vui, cô Tả."

"Và chúc cô... pha cà phê sữa đá không đổ giọt nào." — Tịnh Viện đáp lại, rồi bước tiếp về phía thang máy như chưa từng chệch một nhịp nào trong lịch trình.

Phòng họp tầng cao nhất của Hoàng Thị buổi trưa yên tĩnh hơn bình thường. Ánh sáng từ bức tường kính đổ xuống mặt bàn họp dài phủ gỗ óc chó, phản chiếu lên mặt tài liệu dày cộm mà Hoàng Ân Như đang lật qua từng trang.

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng. Tả Tịnh Viện bước vào — dáng người thon, bộ suit pastel cắt gọn, chiếc bút kim loại cài ở túi áo sáng lên dưới ánh đèn. Cô không ngồi ngay, mà dừng một nhịp, mắt liếc qua bàn, rồi liếc ngược lên đối diện.

Tả Tịnh Viện cười mỉm, câu đầu tiên không rơi vào bảng dự trù hay dòng ngân sách:

"Em gái cậu... xinh thật đấy."

Ân Như ngẩng lên khỏi tập hồ sơ, tay không buông bút, ánh mắt dừng thẳng lên người đối diện — không sắc, nhưng lạnh hơn bình thường nửa độ:

"Người đào hoa, thay người yêu như thay áo như cậu... thì đừng dây vào em gái tôi."

Tịnh Viện chẳng hề tỏ ra khó chịu, chỉ bước tới ghế sofa bên cạnh, thong thả ngồi xuống, chân bắt chéo:

"Cậu đừng làm như tôi là kẻ ăn chơi tệ hại nhất trong thành phố chứ."
"Chỉ là — không tìm thấy người giữ áo đủ lâu, thì phải thay thôi."

Ân Như đặt bút xuống bàn một cách có chủ ý, không nhìn, nhưng giọng rõ từng chữ:

"Cậu mà làm gì con bé... tôi không ngại tiễn cậu về đoàn tụ tổ tiên đâu."

Tịnh Viện bật cười khẽ, đưa tay với ly nước lọc đã chuẩn bị sẵn trên bàn, xoay xoay thân ly giữa tay:

"Hoàng tổng đúng là 'hộ em đến tận răng'."
"Nhưng yên tâm — em gái cậu chẳng để ai điều khiển dễ dàng đâu.
Tôi chỉ... tò mò xem có ai khiến tôi tự muốn đứng yên lâu hơn không thôi."

Ân Như lúc này mới hơi nghiêng đầu, mắt hạ xuống tập hồ sơ, nhưng một nửa môi đã khẽ nhếch:

"Cậu nên tò mò ít lại, tập trung nhiều vào số liệu.
Còn ai muốn đứng yên thì cần biết: mình đang đứng ở đâu, với ai, và có đủ tử tế để được giữ lại không."

Dãy hành lang tầng 12 lúc chiều muộn vắng hơn mọi khi, chỉ còn tiếng nói nhỏ râm ran từ một phòng họp đang chuẩn bị dọn dẹp. Tả Tịnh Viện bước ra, tay vẫn cầm một bản hợp đồng bản thảo được kẹp gọn gàng. Ánh đèn trắng từ trần hắt nhẹ lên mặt cô, ánh mắt sắc như thường lệ nhưng môi thì đang cong một đường cong hơi khác — nửa như suy nghĩ, nửa như đang định hướng.

Ngay khúc cua, cô bỗng chững lại.

Phía xa, Vũ Tư đang đứng giữa một nhóm ekip truyền thông, tay cầm điện thoại, tay còn lại ra dấu điều phối máy quay, ánh mắt vừa tập trung vừa sáng rõ. Mái tóc cột cao đung đưa theo từng động tác, chiếc blazer vắt hờ vai trông chuyên nghiệp mà vẫn đầy năng lượng.

Tịnh Viện dừng chân một nhịp, rồi không quay đi như lúc sáng nữa.

"Cô làm việc với tốc độ đúng kiểu người không định để ai bắt kịp."

Giọng nói khiến Vũ Tư ngoái lại. Cô hơi bất ngờ, rồi nhận ra người bước tới là ai. Ánh mắt ấy — vẫn đúng kiểu người khó đoán.

"Là cô... Tả gì nhỉ?"

Tịnh Viện cười nhẹ:

"Tả Tịnh Viện. Nhưng nếu thấy dài, có thể gọi tôi là Tả — hoặc... 'người vừa được chị cô dọa cho một trận lúc sáng'."

Vũ Tư cười, tay vẫn chỉnh nhẹ lại headset bên tai:

"Cô bị dọa là đáng mà. Đụng phải chị tôi thì nên biết điều."
"Chứ tôi mà có tí gì trầy xước, chắc phải viết di chúc luôn ấy."

Tịnh Viện khoanh tay, ánh nhìn dừng lại một chút lâu hơn trên mặt đối phương:

"Tôi chỉ nói em gái chị ấy rất xinh đẹp. Và giờ thì tôi xác nhận thêm — không chỉ có ngoại hình."

Vũ Tư nhướng mày, nhếch môi:

"Câu đó là đang khen tôi hay đang thử tâm lý?"

Tịnh Viện không né tránh, chỉ nhún vai:

"Có lẽ là cả hai.
Vì người thú vị thì luôn nên được thử — theo nhiều nghĩa khác nhau."

"Vậy tiếc là tôi không rảnh để trở thành thí nghiệm của ai." — Vũ Tư vừa nói, vừa cầm bảng phân cảnh, quay lại với ekip. Nhưng trước khi dứt bước hẳn, cô quay đầu lại, mắt ánh lên một tia nghịch:

"Mà nếu cô có đủ lý do hay ho... thì biết đâu tôi cho thử một chút cũng được."

Tịnh Viện khẽ cười — không rõ là chiến thắng hay bắt đầu nhận một thử thách thú vị nhất từ trước đến nay.

Một buổi sáng giữa tuần, tại khu làm việc truyền thông của Hoàng Thị, Vũ Tư bước vào văn phòng với chiếc tai nghe vắt lệch trên cổ, vừa lướt tài liệu vừa nhâm nhi ly cà phê đá. Cô chưa kịp ngồi xuống thì trợ lý đặt lên bàn một phong bì màu kem, gọn gàng, không ghi người gửi ngoài dòng chữ viết tay bằng mực tím:

"Không phải thí nghiệm — chỉ là một cuộc quan sát dễ thương."
"Nếu rảnh, thử đi cùng?"

Bên trong là một tấm vé mời tham quan triển lãm ảnh kết hợp âm nhạc đương đại tại không gian mở trung tâm thành phố, kèm theo ghi chú nhỏ: "Buổi chiều chủ nhật, lúc 5h. Tôi đợi trước cổng, không mang áo khoác dài."

Vũ Tư nhướn mày, tay xoay nhẹ tấm vé giữa hai ngón, cười khẽ:

"Cũng biết chọn sự kiện khiến người ta không tiện từ chối đấy."

Một đồng nghiệp từ bàn bên ghé qua nhìn thấy, tò mò hỏi:

"Ai gửi vậy? Ghi chú nhìn như thư tình 'ngụy trang' quá vậy?"

Tư nhét vé lại vào phong bì, gõ nhẹ lên mặt bàn:

"Người khá thông minh, nhưng vẫn còn trong diện phải xét thêm."
"Dù sao... ai lại viết thư mời hẹn hò mà dùng cụm 'quan sát dễ thương' chứ?"

Cô đứng dậy, quay lưng lại nhưng môi vẫn giữ nụ cười nửa như chấp nhận, nửa như đang trêu:

"Nhưng mà nếu tôi đi, không chắc là vì bức ảnh... hay vì muốn kiểm tra xem ai có can đảm nhìn tôi đủ lâu."

Bàn làm việc của Vũ Tư lúc này tĩnh lặng lạ kỳ, dù bên ngoài vẫn rộn ràng tiếng đội truyền thông gõ bàn phím, trao đổi chỉ số và lịch sự kiện. Trong tay cô là tấm vé mời triển lãm còn hơi cong ở mép, nét chữ mực tím mảnh như thở. Nhưng thay vì cầm điện thoại để nhắn lại hay tra lịch, Vũ Tư khẽ rút ngăn kéo thứ hai bên phải bàn.

Một tiếng cạch rất nhỏ.

Trong ngăn kéo là khung ảnh gỗ tối màu, úp mặt như được cất để không ai dễ thấy. Cô nhẹ tay lật nó lên.

Bức ảnh bên trong đã hơi bạc màu ở góc, là khoảnh khắc chụp chung giữa Vũ Tư và Diêm Minh Quân — đôi mắt ấy từng rất ấm áp, nụ cười nghiêng nghiêng mang chút gì đó vừa tinh nghịch vừa chín chắn. Trong ảnh, tay Minh Quân còn khẽ đặt sau vai cô, còn Vũ Tư thì cười hết mình, như thể chưa từng biết một ngày sẽ phải giữ lại nửa bức ảnh này một mình.

Cô khẽ cười, nhưng tiếng trong lòng lại là thở dài.

"Người gì mà vô trách nhiệm..." — cô thì thầm, giọng không gay gắt mà đầy chua xót —
"Ai cho chị đi sớm vậy chứ."
"Đi rồi để em lại... giờ còn có người đến tán em kìa."

Cô cụng đầu nhẹ vào cạnh khung ảnh một cái, ngón tay lướt dọc viền gỗ như thể đang thay cái chạm đó bằng một lời nhắc:

"Chị là bạn tốt của chị em không chỉ vậy còn là người em từng nghĩ mình sẽ đi lâu dài nhất."
"Nhưng giờ... chắc em cũng nên tự cho mình được quyền đi tiếp một đoạn nào đó khác."

Cô đặt lại bức ảnh vào ngăn kéo, lần này mặt ảnh ngửa lên. Đậy ngăn lại, cô nhìn tấm vé trên bàn.

Có thể hôm đó em sẽ đi. Không phải vì muốn thay thế ai, mà là vì chính em — và vì chị cũng từng dạy em, yêu thương không nên bị giữ lại bởi khoảng trống.

Trong không gian yên tĩnh của phòng khách, ánh nắng chiều len qua rèm mỏng phủ xuống sàn nhà từng vệt dịu dàng. Hoài Cẩn ngồi trên sofa, tay ôm một quyển văn học dày, ánh mắt lướt từng dòng nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc Ân Như đang gối đầu lên đùi mình, gương mặt thư thái và tay thì lướt điện thoại như đang không quá để tâm.

Tiếng ting nhẹ vang lên, báo hiệu tin nhắn đến.

Ân Như chỉ thoáng liếc rồi mở xem, ánh mắt hơi cau nhẹ lại khi thấy tên người gửi hiện lên: Vũ Tư.

Vũ Tư: Chủ nhật này em có một cuộc hẹn. Là người bên chị đấy — đối tác làm ăn, chắc chị biết.

Hoài Cẩn liếc xuống người nằm gối lên chân mình:

"Sao vậy? Tin nhắn làm trán chị nhăn mất rồi."

Ân Như không trả lời ngay, chỉ khẽ giơ màn hình lên cho Cẩn liếc, rồi lẩm bẩm:

"Chủ nhật... đối tác của chị... Vũ Tư nói mà không cần nói tên, cũng biết ngay là ai."

Hoài Cẩn ngước mắt khỏi trang sách, miệng khẽ cong:

"Cô Tả?"

"Ừ, Tả Tịnh Viện."

Hoài Cẩn buông sách xuống bàn trà, nghiêng người nhìn rõ hơn biểu cảm trên gương mặt người kia:

"Chị phản đối à?"

Ân Như không trả lời ngay, chỉ xoay điện thoại úp xuống bàn, đôi mắt vẫn nhìn ra cửa kính nơi nắng đã bắt đầu nghiêng:

"Không phải phản đối... Chỉ là, tự dưng thấy em gái mình lại sắp bị cuốn vào một người... nguy hiểm theo kiểu quyến rũ."

Hoài Cẩn đặt tay lên tóc Ân Như, xoa nhẹ như trấn an:

"Nhưng mà em gái chị cũng không phải loại dễ bị hớp hồn đâu."
"Nguy hiểm hay không, đôi khi phải để người ta tự thử thì mới học được cách đứng vững."

Ân Như nhắm mắt lại một nhịp, rồi thì thầm:

"Tôi biết. Nhưng vẫn muốn... nếu có thể, để mọi điều tốt lành đến với con bé trước cả khi nó biết phải bảo vệ bản thân khỏi điều không hay."

Hoài Cẩn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người đang nằm:

"Yên tâm. Nếu chị không kịp bảo vệ nó, thì em sẽ giúp để nó không đi lạc."

Ân Như vẫn tựa đầu thoải mái trên đùi Hoài Cẩn, nhưng mắt thì không còn dán vào màn hình điện thoại nữa. Sau khi nhắn tin lại cho em gái một dòng "Ừ, nhớ giữ ý một chút", cô khẽ thở dài rồi lẩm bẩm — một nửa như nói với chính mình, một nửa như gửi thẳng đến người đang vuốt tóc mình đầy kiên nhẫn.

"Nếu em có tình cờ gặp cái tên họ Tả đó... tốt nhất là tránh xa một chút."

Hoài Cẩn khẽ nhướn mày, nhìn xuống:

"Chị từng va chạm gì với người ta à?"

"Không hẳn." — Ân Như nhắm mắt, giọng đều:
"Nhưng loại người miệng lưỡi không xương, ba câu chưa qua đã thành kiểu 'có duyên thật đấy', là biết ngay chuyên gia tán gái."
"Tôi đã thấy bao người đổ trước ánh mắt đó rồi."

Hoài Cẩn nghiêng đầu, bật cười khúc khích:

"Chị đang nói như thể... mình từng là nạn nhân."

Ân Như mở mắt nhìn cô, nghiêm mặt:

"Không. Vì tôi là kiểu người miễn nhiễm.
Nhưng ... không phải ai cũng có cơ chế phòng vệ như tôi được."

Hoài Cẩn vòng tay ôm nhẹ lấy vai cô, giọng pha chút trêu:

"Vậy thì em sẽ để radar phòng tán gái bật ở mức cao.
Chỉ cần người kia đến gần trong bán kính ba mét, em sẽ phát tín hiệu."

Ân Như mỉm cười, nhắm mắt lại như thể yên tâm hơn một chút:

"Tốt. Vì nếu cô Tả đó bước thêm một bước quá giới hạn, thì tôi sẵn sàng viết lại hợp đồng đối tác thành... hợp đồng bắt buộc cách xa em gái mình và vợ mình 500 mét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com