Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Góc nhỏ trong trái tim em

Ban công buổi sáng trải một lớp nắng mỏng lên từng chậu cây nhỏ nơi góc tường, gió se nhẹ đưa mùi trà thảo mộc tỏa ra từ chiếc ấm gốm đặt giữa bàn gỗ. Khung cảnh bình yên đến mức nghe rõ cả tiếng lá lay trên tầng cao.

Ân Như ngồi tựa vào thành ghế dài, mái tóc xõa nhẹ, còn vương hơi ẩm của giấc sáng. Hoài Cẩn thì co người gọn trong lòng cô, đầu tựa vào ngực, tay hai người vẫn đan lấy nhau, còn chiếc chăn mỏng màu kem quấn gọn quanh hai thân hình đang cùng chia sẻ một khoảng ấm.

Hoài Cẩn cắn nhẹ miếng bánh quy, miệng còn lúng búng mà giọng lại nghịch:

"Chị biết không... nếu hôm nay cứ ngồi yên thế này đến chiều, em cũng không cần thế giới ngoài kia nữa."

Ân Như khẽ cúi xuống, cằm tựa lên tóc Hoài Cẩn, giọng đầm ấm hơn mọi lần:

"Ừ. Thế thì thế giới ngoài kia cứ đợi đi... Tôi chưa cần nó."

Hoài Cẩn ngước lên, cười khẽ:

"Em tưởng chị là người không bao giờ chịu đứng yên."

Ân Như siết nhẹ tay trong tay, nhìn nắng nhảy trên tách trà:

"Vì trước giờ chưa từng gặp được đúng người chăng."
"Còn giờ thì không cần chạy nữa."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm vạt chăn lay lay, làm tách trà nghiêng hương, và trong tích tắc đó... thời gian như quyết định tạm ngừng lại.

Hoài Cẩn ngồi gọn trong lòng Ân Như, lưng tựa ngực, đầu tựa vai, còn chiếc chăn mỏng màu kem quấn hờ quanh hai người, vừa đủ giữ ấm, vừa đủ để tiếng tim đập của nhau không bị giấu đi. Tay họ vẫn đan chặt — không phải vì sợ mất, mà vì đang thấy thật đủ đầy.

Một lúc sau, Hoài Cẩn khẽ nghiêng đầu, tựa má vào xương quai xanh của người sau lưng, giọng nhỏ đến mức như chảy ra cùng nhịp nắng:

"Chị có biết... đây chính là lúc em thấy mình đang yêu một cách bình yên nhất không?"

Ân Như mím môi cười, không trả lời ngay. Cô hôn nhẹ lên mái tóc rối mềm của Hoài Cẩn, rồi đáp bằng giọng không cần nhấn mạnh, mà vẫn chạm vào tận trong:

"Tôi biết. Vì tôi cũng đang yêu em như vậy."

Trên ban công ấy, thành phố phía xa vẫn chuyển động. Nhưng trong vòng chăn quấn quanh hai người, thời gian đã dừng lại — đủ lâu để họ biết rằng, có những buổi sáng không cần gì hơn ngoài việc được ở trong tay nhau.

Hoài Cẩn bất chợt ngẩng đầu như nhớ ra điều gì, mắt mở lớn rồi quay sang Ân Như:

"Ồ... nay Chủ nhật mà, đúng không?"
"Vũ Tư có hẹn gặp cô Tả gì đó — đối tác của chị ấy chứ còn ai."

Ân Như khựng lại đúng một nhịp, rồi thở ra khẽ khàng, nửa như cười nửa như tự trách:

"Ừ nhỉ... tôi quên mất tiêu."

Hoài Cẩn không giận, chỉ khẽ cười thành tiếng, mắt lấp lánh niềm vui từ cái "vô tâm" đáng yêu ấy:

"Nếu con bé mà nghe được chắc sẽ vỗ vai chị, nói y chang thế này:
'Tiểu Hoàng chị có lão bà rồi là quên luôn em gái đấy nhé!'"

Ân Như nhún vai, dựa đầu nhẹ lên vai Hoài Cẩn, giọng bình thản mà vẫn chan chứa sự tin cậy:

"Thì có lẽ đúng là quên thật...
Nhưng không sao, con bé hiểu mà. Với lại, nó tự biết cách xử lý rồi.
Tình yêu của bọn trẻ, mình cứ để tụi nhỏ sống theo cách của chúng. Mình chỉ đứng xa xa... xem có cần nhảy vào quăng phao không thôi."

Hoài Cẩn mỉm cười, ngón tay siết nhẹ tay người bên cạnh:

"Chị đúng kiểu mẹ hổ giả vờ thảnh thơi đó nha."
"Nhưng mà biết không — cái cách chị tin em gái như vậy, chính là thứ khiến em cũng tin vào yêu thương hơn ấy."

Gió lại lướt qua mái tóc họ một cách tinh tế, như thể nghe được hết câu chuyện, rồi quyết định giữ lại nụ cười đó lâu hơn một chút nữa.

Chủ nhật lúc 17h, không khí ở trung tâm thành phố mang theo chút náo nhiệt dễ chịu. Trời nắng nhẹ, gió vừa đủ để làm bay những sợi tóc lơ đãng quanh vai.

Trước cổng triển lãm ảnh kết hợp âm nhạc, Tả Tịnh Viện đứng tựa vào lan can sắt đen, trong bộ sơ mi linen trắng và quần jeans sáng màu — không vest, không bảng tên, không bóng dáng người phụ nữ đối tác lẫy lừng thường thấy ở phòng họp của Hoàng Thị. Cô đang cầm trên tay một ly soda bạc hà, mắt nhìn về phía con đường lát đá với dáng vẻ không vội vàng nhưng rõ ràng là đang chờ.

Và rồi Vũ Tư xuất hiện.

Tóc búi thấp đơn giản, váy dài thắt eo màu nâu sữa, áo khoác gọn nhẹ vắt hờ một bên tay. Cô bước đến, không nói ngay. Chỉ dừng lại trước mặt Tịnh Viện, ánh mắt đảo qua ly soda và kiểu ăn mặc hiếm thấy:

"Thật sự... hôm nay không mang áo khoác dài."

Tịnh Viện hơi nhướn mày, cười nghiêng đầu:

"Còn cô thì... không làm tôi thất vọng.
Dù tôi phải thừa nhận, nhìn em đi từ xa, tôi mất gần ba bước để tin người đó là người mình đã va trúng tuần trước."

Vũ Tư khoanh tay, ánh mắt chậm rãi lướt qua khung cảnh đằng sau:

"Vậy buổi 'quan sát' này... tôi có được đánh giá lại người quan sát không?"

Tịnh Viện cười, nhẹ như nhịp nhạc bắt đầu vang lên từ sân khấu nhỏ bên trong:

"Nếu được, tôi mong là điểm số không thấp quá.
Dù sao tôi cũng chọn đúng không gian đủ ánh sáng... để em thấy được tôi không hề núp bóng công việc lần này."

Vũ Tư quay mặt sang nơi ánh nắng xiên qua hàng cây:

"Người ta gọi là triển lãm ảnh và nhạc — mà tôi thấy giống buổi phỏng vấn cảm xúc thì đúng hơn."
"Không biết ai đang tuyển, nhưng rõ ràng có người tới sớm và ăn mặc đúng yêu cầu."

Tịnh Viện nghiêng đầu, chìa một chiếc vé đối xứng còn lại trong tay:

"Vậy thì bước vào đi.
Nếu tôi là bài thi thử... thì chí ít cũng để tôi có cơ hội chứng minh mình đủ kiên nhẫn với người không dễ đạt điểm tuyệt đối."

Và Vũ Tư, sau một thoáng ngập ngừng như mọi người từng tổn thương đều có, nhận lấy tấm vé. Không vội bước vào, nhưng tay cô không buông ra nữa.

Phòng triển lãm nằm trong một tòa nhà kính sát bờ sông, nơi ánh hoàng hôn luồn qua từng khung cửa dài hắt lên bức tường treo đầy ảnh đen trắng. Trong không gian ấy, tiếng nhạc điện tử tiết chế đệm nền cho những bước chân và hơi thở đang lặng lẽ đan xen.

Cả hai bước chậm trong gian triển lãm rộng — không nói quá nhiều, nhưng giữa họ có một sự đối thoại bằng ánh mắt, bằng nụ cười thoảng nhẹ, và bằng những lần đứng sát lại mỗi khi nhạc chuyển giai điệu.

Họ dừng trước một khung ảnh lớn: một đôi tay nắm lấy nhau qua hàng rào sắt — mờ, nhưng bền bỉ. Nhạc lúc đó chậm lại, sâu hơn, và tiếng bass nhẹ như nhịp tim.

Tịnh Viện khẽ nghiêng đầu:

"Cô tin vào sự bền vững của những điều mơ hồ không?"

Vũ Tư hơi bất ngờ, rồi đáp mà không rời mắt khỏi bức ảnh:

"Tôi tin vào điều cảm thấy được — chứ không cần thấy rõ.
Có lẽ vì có người từng rời đi... mà tôi vẫn ở lại với cảm xúc không gọi tên."

Tịnh Viện im lặng. Một lúc sau, cô xoay người, đưa tay gạt nhẹ sợi tóc lòa xòa bên má Vũ Tư, rồi nói rất khẽ, đủ để chỉ cô nghe thấy:

"Nếu lần này tôi không đi đâu nữa... thì liệu em có đứng lại lâu hơn một chút không?"

Vũ Tư nhìn thẳng — không né tránh. Ánh mắt cô khi ấy không phải là chấp nhận, cũng không phải là từ chối. Mà là một tia gì đó thật bình tĩnh... và vẫn không trả lời.

Phòng triển lãm khi đó đã lắng xuống, không còn tiếng bàn tán xung quanh. Cả không gian như được phủ một lớp sương nhạc nhẹ và ánh sáng dịu — nơi những bức ảnh trắng đen không chỉ là tác phẩm, mà như đang mở những cánh cửa dẫn vào ký ức.

Trần Vũ Tư đứng trước một khung hình lớn — một bức ảnh chụp bóng hai người trên cầu tàu, mặt trời lặn phía xa. Cô không động đậy trong vài phút, ánh mắt như xuyên thấu vào một nơi rất xa không còn hiện diện ở đây.

Rồi khẽ lên tiếng, giọng trầm hơn bình thường:

"Cô biết không..."
"Trong tim tôi đã có người trú ngụ từ lâu rồi. Người ấy không còn có thể xuất hiện nơi này nữa."
"Nếu tôi bảo... tôi vẫn muốn giữ người ấy trong một góc nhỏ, thật yên, trong trái tim mình..."
"...thì một người như cô — Tả Tịnh Viện, người ta đồn là đào hoa nổi tiếng — có thể chấp nhận được không?"

Cô không quay sang, chỉ nói như tự thừa nhận với chính mình.

Tả Tịnh Viện, đang đứng chếch sau vai phải, lặng vài giây. Rồi cô khẽ nghiêng đầu, mắt dừng nơi đường nét nghiêng nhẹ của sườn mặt Vũ Tư — thanh tú, nhưng lúc này lại phảng phất u hoài.

"Em đừng lấy tai tiếng ra làm tiêu chuẩn đánh giá tôi như vậy." — Tịnh Viện nói chậm, nhưng không né tránh.
"Tôi có thể đã từng đi nhiều nơi, nhưng không có nghĩa là tôi không biết dừng lại..."

Cô tiến gần nửa bước, giọng nhẹ hẳn:

"Người đó... nếu ở trong tim em là thật, thì cứ ở đó."
"Nhưng đừng vì vậy mà ngăn cản người khác — như tôi — có quyền muốn bước vào một góc khác... dù nhỏ thôi."

Vũ Tư lúc ấy mới quay đầu, ánh mắt bất ngờ, không phải vì câu nói, mà vì sự dịu dàng chưa từng nghĩ sẽ nhận được từ người này.

Trong ánh sáng hắt qua khung tranh, khoảnh khắc ấy như được chụp lại — không phải trong máy ảnh, mà trong một tầng cảm xúc thật sự chạm đến nhau.

Khu sân thượng nhỏ phía sau triển lãm chỉ thắp ánh đèn vàng dịu, những dãy dây đèn lồng giấy treo trên cao lắc nhẹ theo gió. Dưới chân, sàn gỗ còn âm ấm nắng chiều, và phía xa, dòng sông lặng lẽ chuyển màu dưới ánh hoàng hôn muộn.

Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư bước ra từ cánh cửa kính, không gian tách biệt khỏi tiếng nhạc và người qua lại — yên lặng nhưng không ngắt mạch.

Vũ Tư tựa tay vào thành lan can, ánh mắt chưa thực sự tan khỏi dòng cảm xúc trong phòng triển lãm. Gió lùa qua mái tóc cô, thổi vào phần ký ức vừa được nói thành lời.

Tịnh Viện đứng bên cạnh, một tay cầm ly soda đã lạt hết gas nhưng chưa buông, rồi khẽ cất tiếng — không ép, chỉ là một vệt chân thành:

"Tôi không đến đây để thay thế bất kỳ ai..."
"...tôi đến vì tôi tin mình có thể ở bên cạnh em — theo một cách khác."

Vũ Tư nghiêng người, ánh mắt chạm vào mắt cô — lần đầu không còn phòng bị, nhưng cũng chưa mở hẳn.

"Nếu tôi chưa sẵn sàng cho một điều mới thì sao?"

Tịnh Viện khẽ nhún vai:

"Thì tôi đợi. Không cần em chạy đến, chỉ cần đừng đóng cửa là đủ."

Một khoảnh khắc trôi qua giữa hai người — đủ để gió mang theo lời chưa nói đi qua vai áo, rồi dừng lại trong nụ cười khẽ của Vũ Tư:

"Được rồi, cô Tả... hôm nay không quá tệ."

Tịnh Viện nheo mắt:

"Là một điểm cộng rồi à?"

Vũ Tư gật đầu, xoay ly soda trong tay Tịnh Viện, nhấp một ngụm:

"Ừ. Dù tôi vẫn giữ người cũ, nhưng cô cũng không ngại chấp nhận điều đó... và chấp nhận đứng một đoạn cạnh bên. Chỉ không nghĩ cô Tả lại cao thượng thế thôi."

Gió chiều thổi nhẹ trên sân thượng, lay động vài sợi tóc xõa bên gò má Vũ Tư, trong khi ánh đèn lồng treo trên cao hắt ánh vàng lên gương mặt Tả Tịnh Viện, đủ để thấy rõ nụ cười cong khẽ nơi khóe môi cô — không sắc bén như mọi ngày, mà nhẹ và có chút gì đó lùi về phía mềm mỏng hơn.

"Em cảm thấy tôi cao thượng sao?" — Tịnh Viện bật cười, không giấu sự thú vị trong ánh mắt 
"Tôi lại thấy mình chẳng có gì to tát đến vậy cả. Chỉ là thật lòng muốn ở cạnh em thôi."

Vũ Tư khoanh tay, quay sang nhìn cô, ánh mắt không gay gắt nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác rất riêng:

"Cô Tả đây biết ăn nói thật đấy. Không trách được sao có nhiều người từng... gục vì mấy lời như thế."

Cô ngừng một nhịp, rồi tiếp, lần này giọng chậm rãi và chân thật hơn:

"Nhưng mà... cô vốn chỉ có hứng thú lúc đầu thôi phải không?"
"Khi qua rồi, cô lại tìm một chân trời mới — sáng hơn, lạ hơn."
"Nên đừng cầu kỳ vẽ nên kịch bản gì lớn lao. Chúng ta... vốn dĩ không thuộc về cùng thế giới."

Tịnh Viện im lặng vài giây — không phản bác ngay như mọi khi. Rồi cô bước tới gần hơn, khoảng cách vừa đủ khiến gió thổi qua cũng phải chọn đường vòng.

"Có thể em đúng." — cô nói nhỏ —
"Tôi từng là người như thế. Đến, nhìn, rồi đi."

Rồi cô nghiêng đầu, ánh mắt không còn bông đùa:

"Nhưng nếu tôi dừng lại... không phải vì em giống ai, hay vì em dễ khiến người khác đổ."
"Mà vì có một người như em — dám nhìn tôi không vì ánh đèn quanh tôi, mà là thứ tôi chưa từng để lộ.
Em bảo không cùng thế giới... nhưng sao em lại là người đầu tiên khiến tôi thấy muốn bước qua ranh giới đó?"

Vũ Tư đứng lặng. Và cơn gió dường như cũng ngưng lại một nhịp. Không ai nói thêm — vì đôi khi, điều làm người ta do dự không phải là lời, mà là cảm xúc... đang bắt đầu không còn nằm yên nữa.

Khu sân thượng dần lặng tiếng, gió đêm nhẹ hơn, mang theo hơi nước từ dòng sông phía xa. Những dải đèn lồng đung đưa như thể đang chờ được kết thêm một nhịp mới giữa hai người vẫn đứng đó — gần hơn lúc ban đầu, nhưng vẫn còn khoảng cách chưa được gọi tên.

Tả Tịnh Viện quay sang nhìn Trần Vũ Tư, ánh mắt không còn tinh nghịch như ban đầu mà thấp thoáng một vẻ chân thành khó che giấu. Cô cất tiếng, giọng trầm nhưng mềm như mặt nước đêm:

"Trời cũng tối rồi... ăn với nhau một bữa cơm chắc không khiến em mất nhiều thời gian lắm đâu, đúng không?"

Vũ Tư khẽ thở dài. Cô không tỏ vẻ khó chịu, nhưng rõ ràng câu nói ấy chạm vào một phần sâu hơn của sự dè chừng vốn chưa từng được tháo bỏ hoàn toàn.

Cô xoay người, tay đặt lên thành lan can, nhìn về phía thành phố đang lên đèn. Giọng cô vang lên sau một thoáng lặng, không lạnh nhưng chậm và thẳng:

"Cô Tả à... muốn bước qua ranh giới giữa hai thế giới thật sự không dễ như vậy đâu."
"Mà tôi, nếu cô hỏi, cũng chưa chắc tin rằng cô thực sự muốn làm điều đó."

Tịnh Viện không phản ứng tức thì. Cô chỉ khẽ gật đầu, như chấp nhận sự hoài nghi đó là lẽ tự nhiên, rồi nói nhẹ:

"Vậy thì... bắt đầu từ một bữa ăn đơn giản, không cần tin vội."

Vũ Tư quay lại, mắt nhìn thẳng — lần này có phần dịu lại, nhưng vẫn giữ chừng mực:

"Bữa cơm này... được. Nhưng đừng vội hy vọng tôi sẽ gọi đó là điểm khởi đầu."

Tịnh Viện nghiêng đầu, nụ cười lại thoáng lên, không phải tự tin quá đáng, mà là sự kiên nhẫn hiếm có:

"Tôi không cần em gọi tên nó.
Miễn là em chịu đi cùng — dù chỉ là một đoạn."

Họ rời khỏi sân thượng. Không có tiếng bước chân vội, chỉ có hai chiếc bóng đi song song trong ánh đèn nhẹ hắt từ dãy hành lang — như thể đêm nay, giữa hàng trăm bức ảnh, có một khung hình đang âm thầm chụp lại dấu chân... của một thứ cảm xúc đang chậm rãi mở cửa. 

Trong phòng khách, ánh đèn dịu hắt lên bộ sofa cũ kỹ đã quen thuộc với từng câu chuyện gia đình. Tiếng TV phát bản tin buổi tối đều đều, nhưng ánh mắt của ba Hoàng lại không còn tập trung vào màn hình nữa.

Trần Vũ Tư vừa chào nhỏ một tiếng rồi bước lên lầu — nét mặt không khó chịu, nhưng rõ ràng có điều gì đó đăm chiêu đọng lại. Tiếng bước chân cô dần xa, chỉ còn lại hai người lớn ngồi lặng vài nhịp.

Ba Hoàng khoanh tay, dựa nhẹ vào lưng ghế, giọng trầm thấp:

"Lâu rồi anh không thấy con bé có kiểu suy tư như vậy."
"Không biết có chuyện gì không... nhìn là thấy khác."

Mẹ Hoàng đặt nhẹ chén trà xuống bàn, mắt vẫn dõi theo phía cầu thang khuất:

"Em cũng không rõ. Con gái anh đó, nhìn thì hoạt bát, mà bên trong cái gì cũng ôm riêng một cõi.
Nếu có chuyện thật... thì em chỉ mong con bé chịu mở lòng."
"Chuyện năm đó... cũng đã trôi qua lâu lắm rồi mà."

Cả hai im lặng một chút, rồi cùng lúc thở dài — như thể ký ức cũ lại len qua kẽ gió đêm nay. Ba Hoàng quay sang, mắt ánh lên một tia suy nghĩ:

"Hay... gọi thử cho Ân Như xem sao."
"Con bé với Vũ Tư hay nói chuyện mà. Biết đâu nó đoán được chuyện gì."

Mẹ Hoàng gật đầu, với lấy điện thoại:

"Ừ. Hỏi khéo thôi — đừng để Ân Như nghĩ mình đang làm lớn chuyện.
Chỉ cần biết... em gái nó có ổn không là được rồi."

Cả hai người cùng lặng một nhịp, trong ánh sáng hiền của đèn phòng khách, không phải vì muốn kiểm soát... mà vì thương.

Mẹ Hoàng  lặng lẽ lấy điện thoại từ trên bàn, ngón tay thoáng ngập ngừng trước tên "Hoàng Ân Như" trong danh bạ — nhưng ánh mắt thì tràn đầy hy vọng như chính lòng cha mẹ vẫn mong, con gái mình... sẽ thật sự ổn.

Điện thoại Ân Như rung lên khi cô vừa rót xong ly nước. Trên màn hình hiển thị: "Mẹ...". Cô vội nhấn nhận, giọng nhẹ nhàng:

"Con nghe đây mẹ."

Ở đầu dây kia, tiếng mẹ Hoàng vang lên, dịu nhưng có chút dè dặt:

"Ân Như à, con có rảnh không? Mẹ... chỉ muốn hỏi chút về em gái con thôi."

Ân Như khẽ khựng, đặt ly nước xuống bàn:

"Em có chuyện gì sao ạ?"

Ba Hoàng khi ấy ngồi cạnh mẹ, khẽ thì thầm:

"Hỏi xem nó đi đâu hôm nay."

Mẹ tiếp lời:

"Nó đi đâu về nhà có vẻ lặng lẽ. Không phải mệt, mà giống như... đang nghĩ nhiều. Con có biết em gặp ai không?"

Có một khoảng ngắn ngập ngừng từ phía Ân Như, rồi cô khẽ nói, giọng giữ độ thận trọng:

"Dạ... chắc mẹ đang nói đến cô Tả."

Mẹ Hoàng hơi nhíu mày:

"Cô Tả?"

"Tả Tịnh Viện ạ. Đối tác cũ của con, từng làm việc chung một dự án hồi trước. Dạo gần đây, con thấy em Tư và cô ấy có gặp lại."

Ba Hoàng chêm vào, khẽ:

"Là kiểu bạn... hay kiểu khác?"

Ân Như thở ra, nhưng vẫn giữ nhịp đều:

"Thực ra con nghĩ... là đang lưng chừng giữa hai kiểu đó.
Cô Tả ban đầu khá khác biệt, nhưng dạo gần đây con thấy cô ấy kiên nhẫn — đi chậm, không đẩy."
"Còn em ấy thì... giống như đang cho mình một cơ hội để cảm nhận lại cảm xúc, dù vẫn còn nhiều ngập ngừng."

Mẹ Hoàng khẽ lặng đi một nhịp, rồi nói như tự nhủ:

"Nếu là như vậy... mẹ mong em nó thật sự mở lòng.
Chuyện năm đó... ai cũng đau, nhưng con bé giữ mãi thì nó mỏi lắm."

Ân Như đáp, giọng mềm hơn:

"Dạ. Nếu lần này là một người bước đến mà không ép, không thay chỗ ai... thì con nghĩ, có lẽ cũng đáng để em ấy thử tin thêm một lần."

Ba mẹ Hoàng nhìn nhau, rồi gật nhẹ — không phải là đã yên lòng, nhưng giống như nỗi lo được xoa nhẹ bởi niềm tin rằng: có lẽ, lần này, con gái họ đang dần để ánh sáng trở lại ở góc tim vẫn khép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com