Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Liệu có mở lòng?

Trong phòng khách đêm ấy, ánh đèn ấm phủ lên những khoảng im lặng xen giữa câu chuyện gia đình chưa ai nói thành lời. Hoàng Ân Như ngồi lặng trên sofa, tay đặt lên điện thoại vừa tắt máy. Cô thở dài, không phải vì mệt, mà như vừa nghe một điều quen đến buồn — cái cách ba mẹ vẫn âm thầm lo cho Vũ Tư, dù không hỏi trực tiếp.

Hoài Cẩn bước lại, tay cầm cốc nước mát, đặt xuống cạnh tay Ân Như rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô nghiêng đầu quan sát một lúc trước khi nhẹ giọng hỏi:

"Nay em ấy đi gặp Tả Tịnh Viện sao rồi. Em thấy chị lặng im quá vậy... có chuyện gì sao?"

Ân Như đón lấy ly nước, khẽ xoay xoay trong tay, rồi khẽ đáp:

"Không có gì cụ thể đâu.
Chỉ là ba mẹ hỏi — kiểu như cảm thấy em ấy dạo này thay đổi, có vẻ suy nghĩ gì đó mà không nói.
Mà chị nghĩ... cũng đúng. Con bé dao động, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để mở lời với ai."

Cô ngừng một nhịp, nhìn sang Hoài Cẩn, giọng trầm hơn:

"Thế nên... ba mẹ mới gọi cho chị. Hy vọng chị biết nhiều hơn. Nhưng thật ra... đến chị cũng không chắc con bé đang nghĩ gì hết."
"Còn em thì sao? Nhìn chuyện này từ ngoài — thấy con bé có đang thật lòng dần dần mở lòng không?"

Hoài Cẩn ngả nhẹ ra sau, tay chống lên đệm, đôi mắt nhìn chéo lên trần nhà như đang nối những mảnh cảm xúc rời rạc thành một nhận xét vững vàng. Rồi cô cất giọng, chậm rãi:

"Em nghĩ... nếu là ai khác, em chưa chắc thấy được gì.
Nhưng với Tả Tịnh Viện — kiểu người không dễ lùi, cũng không dễ vội — thì việc em ấy chịu bước tới dù chỉ một đoạn nhỏ cũng là điều gì đó rồi. Em không biết nó sẽ đi được bao xa,
nhưng có bước đầu, có do dự... là có hy vọng."

Ân Như gật nhẹ, ánh mắt thoáng dịu lại.

"Ừ. Vẫn là nên để con bé tự đi. Mình là người nhà... thì chỉ cần đứng gần, đủ để nghe thấy tiếng thở của nó là được."

Hoài Cẩn nghiêng người, tựa đầu vào vai Ân Như, thì thầm:

"Yên tâm, nếu chị lùi một bước — em sẽ thay chị đi sau em ấy một bước, chỉ để lỡ có gì... còn đỡ được."

Ân Như dang tay choàng qua vai kéo Hoài Cẩn tựa gần mình hơn, nói nhỏ:

"Có em bên cạnh thật tốt, bây giờ tôi không cần phải làm gì hay lo lắng chuyện gì đó một mình cả"

Trong căn nhà nhỏ, hai người ngồi sát cạnh nhau một cách bình yên, hơi thở của sự chở che lan dần ra, không ồn ào, không ép buộc — chỉ là thứ tình cảm âm thầm, bền bỉ... như cách hai người  lặng lẽ yêu thương một người đang tập đi qua vết thương cũ.

Trên lầu, căn phòng Trần Vũ Tư chìm trong bóng tối dịu. Đèn bàn không mở, chỉ có ánh trăng xuyên qua rèm khẽ hắt một vệt sáng lên bức tường đối diện. Cô đứng trước bàn học, tay lật nhẹ chiếc túi vải nhỏ đặt trong ngăn ngoài ba lô.

Từ trong đó, một trâm gỗ lấp lánh dưới ánh trăng — món quà nhỏ Tả Tịnh Viện đã lén bỏ vào ví cô sau bữa ăn, khi cô lơ đãng không nhìn.

Vũ Tư khẽ cầm nó lên, ngón tay lướt dọc theo những đường vân mộc còn thô, như thể có thể đọc được gì đó trong những rãnh nhỏ của gỗ. Cô ngồi xuống giường, ánh mắt hơi xa vắng, rồi bất giác bật cười — rất nhẹ:

"Họ Tả này... thật sự làm đủ thứ chẳng giống bình thường chút nào."

Cô ngả lưng vào gối, vẫn xoay xoay chiếc trâm trong tay, nghĩ lại ánh mắt hôm nay — không vội, không phô, chỉ lặng lẽ quan sát và chờ đợi. Một kiểu theo đuổi hiếm gặp... và kỳ lạ thay, không khiến cô thấy khó thở.

"Nếu chị thật sự nghiêm túc..." — cô khẽ nói như độc thoại với trần nhà —
"...thì có lẽ em cũng nên học cách thôi nghi ngờ. Phải không?"

Chiếc trâm gỗ nằm gọn trong lòng bàn tay cô — không quá đặc biệt, không xa xỉ. Nhưng có thứ gì đó rất thật ở trong đó. Và đôi khi... điều khiến trái tim động lên không phải là những lời to tát, mà là những chi tiết nhỏ được âm thầm lưu tâm.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, khe khẽ như lời đồng tình với chính câu hỏi còn chưa được trả lời rõ.

Chiều ấy, phố lùi dần về gam màu vàng nhạt của cuối ngày. Trước tòa nhà Hoàng Thị, từng dòng người tấp nập ra vào, tiếng gót giày vang lẫn trong tiếng còi xe và gió lướt nhẹ qua hàng cây ven đường.

Tả Tịnh Viện đứng tựa vào chiếc ô tô màu xám tro đỗ sát vỉa hè, hai tay đút túi áo trench coat màu cát. Mái tóc cô được buộc thấp, vài sợi lòa xòa theo gió nhưng cô không gạt đi — như thể quen với việc để mọi thứ tự nhiên diễn ra. Ánh mắt hướng về cổng lớn, không sốt ruột, chỉ lặng chờ một dáng người quen thuộc.

Cô không nhắn trước. Chỉ nói với tài xế:

"Nếu em ấy ra và không muốn lên xe... thì tôi sẽ đi bộ."

Đúng lúc đó, cửa xoay tòa nhà xoay một vòng chậm, Trần Vũ Tư bước ra cùng vài đồng nghiệp. Áo sơ mi cài kín cổ, tay cầm điện thoại, tóc vấn cao gọn gàng — có phần kiệm biểu cảm hơn thường lệ. Cô thoáng khựng lại khi thấy Tịnh Viện, ánh mắt thoáng hiện điều gì đó chưa đặt tên.

Tịnh Viện giơ một tay nhẹ lên, thay lời chào:

"Chào em."

Vũ Tư bước lại, không vội. Đứng cách nửa thân người:

"Không báo trước mà đến... cũng có thói quen khó lường ghê."

Tịnh Viện nhún vai, mỉm cười:

"Thói quen đang cố sửa.
Nhưng có người nói hôm qua... bữa ăn không tính là điểm khởi đầu, nên tôi nghĩ... thêm một buổi nữa, biết đâu được gọi tên."

"Không biết là ai dạy cô cách nói chuyện như vậy..." — Vũ Tư thở nhẹ, nhưng khóe môi đã cong lên một nét rất nhỏ —
"...nhưng có vẻ hiệu quả."

Tịnh Viện nghiêng đầu, mắt hơi nheo:

"Thì để kiểm chứng hiệu quả... lên xe không?
Không xa đâu. Em chọn địa điểm, tôi chọn đi cùng."

Vũ Tư nhìn người đối diện một lúc — yên lặng, nhưng trong mắt đã mềm lại.

"...Tôi chưa chắc tin được hết."

"Tôi không cần hết.
Chỉ xin tạm... tin thêm một đoạn." — Tịnh Viện nói chậm, gần như thì thầm.

Cuối cùng, Vũ Tư lắc đầu — nhưng vẫn mở cửa xe.

Chiều hôm đó, giữa phố phường không hứa hẹn điều gì, có hai người... cùng bước vào một hành trình không gọi là bắt đầu, nhưng rõ ràng — không còn là chối từ.

Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng giữa dòng phố chiều đang rút chậm vào những gam màu dịu. Trong khoang xe, không gian đủ yên để tiếng điều hòa hòa vào nhịp thở có phần dè dặt của cả hai.

Tả Tịnh Viện ngồi ở ghế bên phải, không mở nhạc, không nói vội. Cô chỉ nghiêng đầu nhìn qua ô cửa kính bên ghế phụ — đường phố đang dần phủ bóng, còn thành phố thì bắt đầu lên đèn như thể gợi ra nhiều phiên bản khác nhau của điều gọi là gần gũi.

Trần Vũ Tư ngồi cạnh, thắt dây an toàn gọn gàng, mắt nhìn thẳng nhưng giọng lại vang khẽ như một vệt thử lòng:

"Lần này... chị vẫn định đi chậm thật chứ?"

Tịnh Viện không quay sang ngay. Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn ra phía đường:

"Em thấy tôi đang chạy đâu?"

Vũ Tư nghiêng đầu, ngón tay mân mê quai túi đặt trên đùi, mắt liếc sang người lái xe phía trước, rồi khẽ nhíu mày:

"Không chạy... nhưng chị cũng không đứng yên."

Tịnh Viện quay đầu lại, lần này đối diện hẳn:

"Ừ. Tôi bước.
Từng bước thôi, nếu còn được em nhìn thấy."

"Nhìn thấy không đồng nghĩa với tin tưởng."

"Tôi biết." — cô gật đầu, nụ cười không phai —
"Nhưng đôi khi, nhìn thấy cũng là lời cho phép đầu tiên."

Xe rẽ vào con phố nhỏ rợp bóng cây. Ánh hoàng hôn đổ nghiêng qua hàng lá, hắt lên kính xe những hình thù méo mó — giống như niềm tin, không rõ ràng ngay từ đầu, nhưng nếu đủ kiên nhẫn... cũng sẽ tự gom hình.

Trong phòng khách nhà họ Trương rộn rã tiếng cười, tiếng chén đĩa va khẽ trong gian bếp đã sẵn mùi thơm của bữa cơm gia đình. Trên bộ salon phủ khăn thêu tay, người lớn hai nhà ngồi thành vòng, ấm cúng như thể đã quen biết lâu năm.

Gia Minh, mặc sơ mi lụa màu tro nhạt, nhấp một ngụm trà rồi cười tươi:

"Dạo này con gái tôi — con bé Do Miểu á — cứ ra ngoài suốt.
Hỏi thì bảo đi ăn với người yêu. Tôi nhớ là người yêu nó mới về nên là nhà này chỉ còn mấy người già ăn với nhau thôi."

Tiếng cười lan khắp bàn trà.

Ông Hoàng chống tay lên đầu gối, cười hòa nhã:

"Tuổi trẻ mà anh, ham vui, ham yêu cũng là điều nên.
Con gái út nhà tôi — con bé Vũ Tư — dạo này cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.
Chắc cũng có 'lịch trình' riêng rồi."

Ông Trương vỗ vai bạn:

"Thì còn sao nữa — tụi nhỏ bay giờ biết sống biết tận hưởng.
Chúng ta cứ lo, chứ thật ra bọn nó đâu để ý.
Còn may là còn hai đứa 'trụ cột' Ân Như và Hoài Cẩn đây mà.
Tôi gọi về ăn cơm chung rồi, khỏi cho tụi nó vất vả nấu nướng hôm nay."

Bà Trương ngồi bên xếp lại góc khăn trải bàn, mắt không rời phòng bếp:

"Không biết tình hình hai đứa đó ra sao nữa.
Từ dạo trước tới giờ... không thấy một cơn gió nào thổi qua cả — im như tờ báo cũ để quên trên nóc tủ."

Bà Hoàng mỉm cười, lắc đầu:

"Hai đứa nhỏ thì tài giỏi khỏi bàn.
Công việc tốt, người ngoài nhìn vào ai cũng khen.
Chỉ là... đời sống tình cảm, hôn nhân thì cứ thấy lặng như hồ mùa thu — đẹp đấy, mà sóng thì không thấy đâu."

Lúc ấy, tiếng chuông cổng vang lên. Ông Trương đứng dậy, cười lớn:

"Đến rồi đó! Để coi gió có nổi khi hai đứa này xuất hiện không."

Tiếng chuông cổng vừa dứt, cửa nhà họ Trương hé mở ra đón ánh chiều rơi dịu. Trong gian phòng khách rộn ràng tiếng nói cười, bà Trương thoáng nghiêng người ngó ra hiên, ánh mắt lập tức sáng lên:

"A, hai đứa con về rồi!"

Ân Như và Hoài Cẩn bước vào cùng nhau — một người tay xách giỏ trái cây, người còn lại ôm chiếc túi vải mang theo ít bánh tráng miệng. Cả hai đều mặc đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu nhẹ nhàng — một kiểu ăn ý từ trong nhịp bước đến cách cúi đầu chào:

"Dạ, tụi con chào ba mẹ ạ."

Bà Hoàng cười rạng rỡ, đứng dậy đón con:

"Về đúng lúc người ta đang bàn chuyện... hai đứa rồi đó."

Hoài Cẩn cởi áo khoác, đưa cho Ân Như, rồi nghiêng đầu tinh nghịch:

"Ủa, tụi con có 'chuyên đề thảo luận' riêng luôn sao? Bọn con nghĩ kết hôn rồi thì mình sẽ bớt lên trang đầu của tờ báo ở nhà chứ ạ."

Ông Trương chống tay lên gối, cười lớn:

"Sao lại không lên được chứ!!! Người ta hỏi tình hình đời sống tình cảm hai đứa ra sao rồi kìa. Công việc ổn định là một chuyện — còn hôn nhân thì... không thấy báo cáo gì cho người lớn nghe."

Ân Như bước vào đặt giỏ trái cây lên bàn, quay sang Hoài Cẩn:

"Hay tụi mình lập báo cáo theo quý đi, gửi file PDF cho ba mẹ mỗi ba tháng?"

Bà Trương bật cười:

"Thôi khỏi bày vẽ — chỉ cần thấy hai đứa về cùng, tươi tỉnh vậy là biết mọi thứ vẫn ngọt ngào rồi."

Hoài Cẩn ngồi xuống bên cạnh bà Hoàng, cười khẽ mà mắt ánh lên tia ấm áp:

"Mọi thứ đều bình thường... mà bình thường thôi là tụi con thấy đủ rồi."

Không cần thêm lời lẽ nào, chỉ một cái nhìn trao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai người cũng đủ để tất cả người lớn trong phòng khẽ mỉm cười — một kiểu an lòng thầm lặng, vì có những mối quan hệ chẳng cần ồn ào công bố, chỉ cần người ta về bên nhau đúng lúc.

Trên bàn ăn gỗ dài được bày biện đầy đủ các món nhà nấu, không khí bữa cơm gia đình ấm cúng hòa lẫn mùi canh rau thơm và tiếng chén bát va nhẹ. Khi câu chuyện đang rôm rả quanh món cá kho tiêu của bà Trương, bà chợt đặt đũa xuống, nhìn sang Ân Như và Hoài Cẩn:

"À mà... hai đứa tính bao giờ mới đi tuần trăng mật đây?"

Bà Hoàng cũng gật đầu tán đồng:

"Lần trước nói bận công việc chưa sắp xếp được mà để tới nay luôn rồi đấy. Không đi là bị trừ điểm đó nha."

Chị dâu của Hoài Cẩn, đang gắp miếng sườn, bật cười chen vào:

"Còn trẻ thì phải biết nghỉ ngơi nữa chứ hai cô nương.
Đi chơi một chuyến cùng nhau xem như nạp lại năng lượng tình cảm, hiểu nhau thêm từng chút ấy mà."

Ân Như quay sang nhìn Hoài Cẩn, ánh mắt thoáng dịu lại như đang hỏi thầm một nhịp, rồi mới từ tốn đáp:

"Dạ... tụi con có bàn với nhau rồi ạ.
Chắc để thêm một thời gian nữa, khi mà em ấy được nghỉ phép dài, còn con thu xếp xong mấy dự án cuối quý thì mình sẽ đi."

Hoài Cẩn gật đầu xác nhận:

"Tụi con không muốn đi vội, cũng không muốn đi kiểu cưỡi ngựa xem hoa.
Nên đang để dành một khoảng thời gian thật trọn vẹn để chỉ có nhau, không lo email công việc chen vào nữa."

Ông Trương cười sảng khoái:

"Ừ, phải thế.
Tuần trăng mật là để nhớ cả đời, không phải để check mail công ty hay là check thông báo trường học đâu!"

Cả bàn ăn cùng bật cười, rồi tiếp tục vào mâm cơm, nhưng rõ ràng ai cũng thấy vui lòng — vì chỉ một câu nói khẽ thôi cũng đủ hiểu: giữa hai đứa nhỏ, mọi thứ vẫn đang chín dần theo nhịp yêu thương không cần ồn ào.

Trong gian bếp nhà họ Trương, sau bữa ăn sum vầy ấm cúng, tiếng cười nói ngoài phòng khách đã dần chuyển thành tiếng trò chuyện rì rầm của người lớn. Trong khi đó, nơi bồn rửa, Ân Như và Hoài Cẩn cùng xắn tay áo chia nhau rửa bát — động tác quen thuộc, nhịp nhàng như thể đã làm với nhau từ nhiều năm trước.

Chiếc bát cuối cùng được đặt lên giá úp, Hoài Cẩn rút tay khỏi vòi nước, đang khom người rửa tay thì bất chợt cảm thấy một vòng tay vòng qua eo mình từ phía sau.

"Tay chị còn đang ướt đấy nhé." — cô bật cười, giọng thấp nhưng rõ, không giấu nổi ý cười.

Ân Như vẫn không rời cằm khỏi vai người kia, mái tóc khẽ chạm vào má, giọng ấm và có chút nghịch:

"Em chê tôi à?"

Hoài Cẩn quay đầu nhìn sang, thấy ánh mắt ấy — vừa ngơ ngác vừa đáng trách — thì chỉ biết bật cười. Cô xoay người lại, để tay để lên vai Ân Như, kéo người kia sát xuống, cằm gần như chạm trán.

"Một tiểu Hoàng chất lượng cao như này..." — cô nghiêng đầu, giọng kéo dài chọc ghẹo —
"...em sao nỡ chê đây."

Ân Như khẽ cười, cúi xuống sát hơn, không cần trả lời, chỉ khẽ dụi trán vào hõm vai Cẩn. Một giây rất nhỏ, rất yên, như bù cho mọi buổi tối bận rộn khác — rồi mới khẽ nói:

"Tốt. Vậy giữ lấy, khỏi chê, khỏi trả."

Ngoài kia, tiếng bấm remote chuyển kênh vẳng lại, đèn bếp hắt ánh vàng lên tường, và trong khoảnh khắc ấy, giữa gian bếp còn đọng mùi cơm canh, họ chỉ biết cười thầm trong hạnh phúc đơn sơ mà không cần lời cam kết nào khác.

Dưới ánh đèn ấm áp nơi gian bếp, khi tiếng nước vừa ngưng và hai người phụ nữ vẫn còn đứng sát bên nhau — Ân Như tựa cằm lên vai Hoài Cẩn, còn Hoài Cẩn thì vừa mới xoay lại, vòng tay ôm lưng người kia — thì từ góc cửa, ba cái bóng quen thuộc đang rón rén... không mấy kín đáo.

Bà Trương khẽ kéo màn cửa một chút, bà Hoàng đứng kế bên cũng nghiêng đầu nhìn, còn mẹ Trương thì lấy tay che miệng nhịn cười, ánh mắt sáng long lanh như vừa bắt được cảnh trong tiểu thuyết lãng mạn.

Bà Hoàng thì thầm trước, giọng không giấu nổi ý trêu:

"Như này là bước tiến trong tình cảm... có vẻ vượt bậc quá ha?"

Bà Trương hí hửng gật đầu:

"Tình yêu trong mắt hai đứa kia... sắp tràn ra ngoài luôn rồi đó.
Không khéo đổ tràn xuống sàn bếp nhà mình luôn chứ chẳng chơi."

Mẹ Trương không nhịn được bật thành tiếng, thì thầm mà giọng vẫn đầy duyên:

"Không phải sắp đâu mẹ ơi — tràn ra rồi đấy chứ!
Hôn nhân gì đâu mà nhìn như phim truyền hình.
Ai mà biết được lúc đầu cưới là để thuận lòng hai bên — giờ thì đúng kiểu 'liên hôn thành chân ái' luôn rồi."

Ân Như, thoáng như nghe được tiếng xì xào, khẽ nhếch môi hỏi Hoài Cẩn bằng giọng nhỏ:

"Em nghe không?"

Hoài Cẩn không quay lại, nhưng tay khẽ siết eo Ân Như, thì thầm đáp:

"Hai mẹ và chị đang góp phần xây dựng 'vũ trụ tình cảm chính chuyên' đấy.
Chắc phải cảm ơn luôn vụ này mất."

Cả hai cười khẽ. Ngoài kia, ba cái bóng vẫn còn rì rầm, như thể chỉ chờ thêm một khoảnh khắc ngọt ngào nữa để réo ầm lên mà bắt bẻ.

Tiếng cười vừa lắng xuống trong gian bếp sau khoảnh khắc lặng ngọt của Ân Như và Hoài Cẩn, thì phía cửa bếp lại vang lên tiếng bước chân — không vội, nhưng cũng chẳng hoàn toàn ngẫu nhiên.

Ông Trương, ông Hoàng, và anh trai Hoài Cẩn — ba dáng người cao lớn với ánh mắt "giả vờ tò mò" — cùng sải bước ngang qua đúng lúc.

Ông Trương nhướng mày, tay khoanh trước ngực, cất giọng rõ ràng:

"Ơ kìa, hai đứa vẫn chưa rửa xong nữa hả?"

Ông Hoàng góp lời, miệng mím mím như nén cười:

"Cái này chắc không phải do số lượng chén đĩa nhiều đâu ha..."
"...mà do tình cảm hai đứa rửa tới đâu dính luôn tới đó rồi."

Anh trai của Hoài Cẩn — vốn hay trêu ghẹo nhưng lần này cũng không kiềm được trước sự hạnh phúc ngập tràn này đành lắc đầu cười:

"Giờ mới hiểu câu 'rửa chén cùng nhau là thước đo độ gắn kết vợ chồng' đó."

Hoài Cẩn đứng thẳng lên, quay đầu lại, tay vẫn chưa buông khỏi eo Ân Như, giọng cười ngọt mà không thua phần phản đòn:

"Ba với anh thì vô tình đi ngang qua, mà sao ánh mắt lại tinh ranh dữ vậy?"

Ân Như nhướn mày tiếp lời, tay vẫn không buông lỏng Hoài Cẩn:

"Tụi con là đang thử bài kiểm tra độ bền hạnh phúc qua nhiệm vụ sau bữa cơm thôi mà."
"Có ai chấm điểm không ạ?"

Ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau rồi cùng cười thành tiếng. Ông Trương vẫy tay về phòng khách:

"Thôi, cho điểm tuyệt đối. Nhưng mà đi ra đi vô chi nhiều quá, mấy bà ở ngoài kia sắp tụ lại viết tiểu thuyết luôn rồi đó."

Ba Trương gật đầu:

"Ừ, còn mấy góc nhà để hai đứa 'thử nghiệm cảm xúc' nữa. Nhanh rửa xong ra ngoài tiếp khách là tụi người già này đi hai nàng."

Cả gian bếp lại vang lên tiếng cười, lần này là của cả năm người. Mỗi câu trêu ghẹo là một lớp vỏ bọc yêu thương, và giữa những lần "đi ngang vô tình", ai cũng biết: có những hạnh phúc nhỏ... khiến người ta không nỡ đi qua mà không ngoái lại thêm vài bước.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com