Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tin đồn

Trong phòng khách rộn ánh đèn vàng dịu, sau bữa cơm tối ấm cúng, cả gia đình hai họ Trương – Hoàng quây quần quanh bàn trà gỗ lớn. Đĩa hoa quả được sắp khéo: dưa hấu đỏ au, xoài cắt miếng vừa ăn, nho xanh giòn và cả chén muối ớt chấm kèm — đủ để vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Ông Hoàng đang cầm tăm xiên trái cây, vừa ăn vừa kể lại kỷ niệm lần đầu gặp ông Trương hồi còn công tác chung một dự án xây dựng, khiến cả phòng khách bật cười vì câu chuyện "người vác hồ sơ chạy mưa gặp người cầm dù chạy theo".

Bà Trương ghé sang bà Hoàng, thì thầm:

"Bà coi không, mới đó mà hai đứa nhỏ cưới rồi, giờ nhìn cái cách tụi nó ngồi kề kề bên nhau... thương không chịu nổi."

Bà Hoàng gật đầu, ánh mắt ấm lại khi thấy Ân Như đang gọt vỏ miếng xoài rồi chuyền qua cho Hoài Cẩn — cô nhận lấy không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch chuẩn bị trêu chọc anh trai mình - người vừa bị vợ đá nhẹ vào chân:

"Cảm ơn nha, lão bà gọt xoài còn ngon hơn nhà hàng."

Gia Minh cũng biết em gái đang trêu mình liền đùa:

"Thôi rồi, ai đua lại vợ chồng son thời kỳ ngọt như trái cây."

Ông Hoàng thì rót thêm trà, nâng ly:

"Thôi, hai bên thông gia hôm nay đủ mặt, vợ chồng hai đứa thì 'tình cảm phát triển vượt chỉ tiêu'... Chúng ta cụng ly mừng cho năm mới thêm tiếng cười, thêm yêu thương và may mắn nhé."

Ly trà khẽ chạm nhau trong tiếng "dạ" đồng thanh và tiếng cười không cần khách sáo. Trong khoảnh khắc đó, không khí gia đình thật giản dị, thật đầy — như chính những dĩa hoa quả trên bàn: không cao sang, nhưng tươi ngọt, hài hòa... và ai cũng có một phần.

Trời đã ngả sang đêm hẳn, ánh đèn ngoài hiên phủ lớp sáng vàng nhạt lên mái tóc bạc của ông bà Hoàng khi họ bước ra cửa, được Ân Như và Hoài Cẩn tiễn tận bậc thềm. Bà Hoàng còn níu tay Cẩn, khẽ dặn:

"Lái xe cẩn thận nhé con. Về nhà thì nhớ nhắn mẹ một tiếng cho yên tâm."

Hoài Cẩn gật đầu, nắm tay bà như lời hứa không thành tiếng:

"Dạ, ba mẹ về vui vẻ nha. Hôm khác con qua thăm nữa."

Ông Hoàng đứng bên cạnh, cười hiền:

"Hai đứa về cũng đừng thức khuya nữa, mai còn làm việc.
Nhưng mà... hôm nay thấy mấy đứa vậy là ba mừng lắm rồi."

Sau khi chiếc xe của ba mẹ Hoàng rẽ vào con đường lặng, khuất dần sau hàng cây ven lối, hai người phụ nữ còn đứng đó thêm vài giây — không vội. Gió đêm lành lạnh len qua tà áo khoác.

Ân Như nghiêng đầu nhìn Hoài Cẩn:

"Về nhà mình thôi, lão bà."

Hoài Cẩn bật cười khẽ:

"Nghe ngọt quá ha, vậy mà vừa nãy trong bếp chị dám giấu tay ướt mà ôm luôn làm ướt áo em à?"

"Lát về nhà em xử lý nội bộ đấy nhé."

Ân Như vòng tay ôm nhẹ vai người bên cạnh, dụi đầu vào vai:

"Về nhà, tôi tự nguyện chịu phạt được không."

"Hoàng tổng ngày càng biết dỗ dành người khác rồi."

"Chỉ dỗ mình em."

Cả hai bước về phía xe, không nhiều lời, nhưng khoảnh khắc ấy có đầy đủ mọi điều mà người ta cần sau một ngày dài: tình thân, ấm áp... và người cùng về.

Phòng Tổng Giám đốc tầng 18 của Hoàng Thị lúc ấy vẫn yên tĩnh, ánh nắng chiều chiếu xéo qua ô cửa kính rộng làm sáng thêm dãy tài liệu trên bàn. Ân Như đang xem xét hợp đồng, thì Hàn Gia Lạc đẩy cửa bước vào, tay vẫn cầm tablet nhưng giọng mang theo chút tếu táo:

"Điềm tiểu thư đất Bắc — Điềm Thu Lệ đến Thượng Hải rồi nha.
Tôi nghĩ nên sớm hẹn gặp đi chứ không người ta lại bảo dân bản địa lạnh nhạt đó."

Ân Như ngẩng đầu, nhướng mày nhẹ:

"Ơ? Không phải chị ấy đang yêu cuồng sống vội ở Bắc Kinh sao?
Cớ gì lại lặn lội đến Thượng Hải?"

Cùng lúc, cánh cửa phía sau bật mở, Đoàn Nghệ Tuyền bước vào như đã nghe đủ nội dung, khoanh tay dựa vào bàn:

"Cậu ơi, cập nhật lên 8G giùm đi, đừng 2G nữa tội nghiệp chị ấy.
Điềm Thu Lệ chia tay rồi — giờ xuống đây để giải tỏa tâm tình, du hí đó."

Ân Như "ồ" một tiếng, ánh mắt chuyển từ bất ngờ sang hiểu chuyện.

Gia Lạc chống cằm, gật gù nói thêm:

"Mà cũng phải rồi ha, tụi mình lâu rồi chưa gặp mặt.
Giờ nhân dịp cậu ấy xuống đây, phải gom nhóm lại 'hội chị em tinh hoa' chớ.
Đi ăn, đi xả, đi tâm sự — cái nào cũng đáng!"

Đoàn Nghệ Tuyền đập tay nhẹ xuống mặt bàn:

"Chốt. Một khi chị Điềm nổi gió, thì phải tụ lại làm bão.
Tối nay gọi group, quyết luôn thời gian, địa điểm đi."

Ân Như gập nhẹ tập hồ sơ, môi khẽ cong lên:

"Rồi, vậy thì chuẩn bị tiếp ứng bạn thất tình.
Nhưng mà cũng phải ăn diện lên một chút — biết đâu Thượng Hải lần này lại có thêm một người cũ biến thành mới."

Tiếng cười vang nhẹ trong phòng giám đốc, không khí công sở bỗng như được rắc thêm một lớp lấp lánh của tình bạn, của những lần tụ họp không hẹn trước nhưng luôn đúng lúc.

Ánh đèn vàng ấm áp trải xuống không gian tầng lầu cao nhất của nhà hàng giữa trung tâm Thượng Hải. Bàn ăn dài đã được phủ khăn trắng tinh, rải đầy món Á Âu phối hợp, ly rượu vang sóng sánh và những đĩa trái cây bày trang nhã — nhưng món "nóng" nhất tối nay lại không nằm trong thực đơn, mà chính là chủ đề xoay quanh một cô gái ngồi giữa, mái tóc nhuộm nâu caramel buộc cao, tay gác cằm... như thể đã lường trước.

Điềm Thu Lệ vừa mới cười, chưa kịp nâng ly thì Đoàn Nghệ Tuyền đã vẫy tay:

"Nào nào, ai đó còn chối nữa là bị cộng đồng mạng 'bóc phốt' đấy nhé.
Lên sóng đi chị Điềm — sao lại chia tay người ta rồi?"

Hàn Gia Lạc chống tay lên bàn, nhướn mày với vẻ hứng khởi không hề che giấu:

"Tui nhớ rõ ràng đầu năm còn khoe được tặng vòng tay đôi handmade từ tay người yêu cơ mà?
Giờ bỗng dưng chuyển vùng?"

Mã Ngọc Linh vừa ăn nho vừa tiếp lời:

"Phụ nữ Bắc Kinh có tiêu chuẩn cao mà chị em, ai ngờ yêu đương tan nhanh như bánh trôi Tết..."
"Rốt cuộc là do chị cao tay hay do người kia không biết quý trọng?"

Thẩm Tiểu Ái thì chỉ nhún vai:

"Tớ thì đoán là chiêu 'tự làm mới vòng xã hội'. Điềm tỷ mỗi lần thất tình đều thay đổi bản đồ sống."

Cả bàn cười rộ lên, chỉ có Điềm Thu Lệ nhấp một ngụm nước chanh, rồi thở dài rất nhẹ — không buồn, mà có chút... chán:

"Không phải drama đâu.
Người ta không xấu, không phản bội, không làm gì sai cả.
Chỉ là... đi một đoạn thấy lòng không cùng hướng.
Cố tiếp thì thành nợ, nên dừng lại cho nhau sống dễ thở hơn."

Ân Như, từ nãy ngồi yên tập trung ăn uống giờ mới ngẩng lên, chỉ mỉm cười nhưng lúc này ánh mắt vui đùa:

"Chà, Điềm tỷ chúng ta dạo này sâu sắc, trưởng thành quá vậy."
"Không phải ai cũng dám chọn dừng lại lúc đang yêu đương vui vẻ vì lý do vẫn không đủ cảm xúc đâu cơ chứ."

Thu Lệ quay sang Ân Như, giơ ly:

"Thôi, vì đã dám bỏ cái cũ — tụi mình cạn ly vì cơ hội cho cái mới."

"Cơ hội lấp ló ngoài khung cửa kính tầng 28 này hả?" — Nghệ Tuyền chen vào,
"Tối nay mà không có người lạ xinh đẹp xin info chị là tui thất vọng lắm luôn đó."

"Đoàn Nghệ Tuyền cậu đừng có mà đùa, chị đây chưa có ý tưởng mới như vậy đâu"

Tiếng cụng ly vang lên giữa những tiếng cười vang, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ phía quầy bar. Câu chuyện chia tay bỗng nhẹ tênh — không còn là vết thương, mà là lời tuyên bố của một cô gái biết rõ mình đang đi về đâu.

Trong khu sảnh rộng lấp lánh đèn chùm, nơi nhạc nền dịu dàng hòa cùng tiếng ly tách thưa thớt, Hoàng Ân Như và Điềm Thu Lệ đứng gần quầy lễ tân, mỗi người cầm một ly nước trái cây đá lạnh, ánh mắt thi thoảng quét về phía lối vào phòng vệ sinh nữ nơi bốn người còn lại vẫn chưa quay lại.

Điềm Thu Lệ nghiêng người, nhấp một ngụm nước rồi quay sang cười nửa đùa nửa thật:

"Hình như nhóm tụi mình giờ nói chuyện trưởng thành hơn hồi xưa rồi ha.
Hồi đó gặp là kể crush, kể deadline, giờ ngồi toàn triết lý nhân sinh với phân tích lòng người."

Ân Như bật cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước:

"Còn may là chưa chuyển sang chủ đề... mua đất, đầu tư hay du lịch dưỡng sinh.
Thế cũng gọi là còn trẻ lắm rồi đấy."

Thu Lệ nhíu mày, nghiêng đầu:

"Ủa chớ cậu không nói chứ dạo này tôi cũng xem mấy clip trồng rau nuôi mèo trên sân thượng đó nha.
Sau chia tay cảm thấy lòng dịu xuống, nên bắt đầu ảo mộng sống đời an nhiên rồi."

Ân Như nheo mắt nhìn bạn:

"Chắc vậy chứ không phải đang âm thầm tuyển người đi trồng rau chung?"

Thu Lệ nhướng mày, cười khẩy:

"Nếu có ai chịu cầm xẻng tưới cây đúng lịch, biết xoa lưng khi tôi thấy trời u ám thì... còn chờ gì nữa. Mà không biết Thượng Hải còn sót kiểu người vậy không nữa."

Ân Như mỉm cười, nhẹ nhàng:

"Cậu mà cứ nói kiểu này trước mặt bố người kia là tụi nó tìm bạn đăng ký thử thách 24h sống chung với Điềm tiểu thư đó."

Thu Lệ giơ tay cụng nhẹ ly vào ly của Ân Như, thở ra một hơi thoải mái:

"Thôi, miễn là vẫn còn nhóm này để tụ họp bất cứ khi nào, thì tôi thấy... trái tim mình chưa cần phải đóng lại hẳn đâu."

Ân Như nghiêng đầu, mắt lấp lánh dưới ánh đèn sảnh:

"Ừ. Không cần vội tìm nơi neo, chỉ cần biết mình vẫn được gọi tên vào một nhóm có người thật lòng chờ mình đứng vững lại."

Hai người nhìn nhau khẽ cười, vừa lúc đó tiếng dép cao gót vang lên — Hàn Gia Lạc, Đoàn Nghệ Tuyền, Mã Ngọc Linh và Thẩm Tiểu Ái xuất hiện, tay áo vẫn còn ướt, đã rôm rả từ xa:

"Ôi hai người ở đây bày đặt tâm tình riêng hả?
Bắt gặp rồi nha!"

Nhưng mà vài phút trước đó, trong khoảnh khắc ấy — giữa một sảnh nhà hàng lấp lánh đèn và ồn ào tiếng bước chân — ánh mắt của Hoài Cẩn vô thức chạm vào hình ảnh không xa: Hoàng Ân Như và Điềm Thu Lệ, đứng cạnh nhau, cười nghiêng đầu về phía nhau với một sự thoải mái mà cô... rất quen thuộc.

Bên cạnh, Do Miểu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn theo:

"Ấy ấy, hình như người kia là Hoàng tổng — vợ của dì kìa?
Mà... người đứng cạnh nhìn quen lắm."

Châu Tương, tay vẫn còn cầm túi, liếc nhìn rồi khẽ nói:

"Hình như là người Bắc Kinh..."

Do Miểu bật lên một tiếng "A", rồi vỗ nhẹ vai dì của mình:

"Cháu nhớ rồi! Là Điềm tiểu thư — Điềm Thu Lệ, người Bắc Kinh. Sắp tới cháu còn có hợp tác chung nữa kìa.
Mà dì biết không? Điềm tiểu thư hồi đó từng là 'scandal top hot' gắn tên với Hoàng tổng luôn đó."

Châu Tương chau mày:

"Thật à? Nghe hơi... căng."

Do Miểu gật đầu lia lịa nhìn dì rồi nói tiếp:

"Dạ! Lúc đó cháu mới chân ướt chân ráo vô giới kinh doanh, không rõ hết, nhưng mà cũng nghe mấy chuyện khá ồn ào.
May là sau này ai cũng im lặng nên chẳng ai đào lại."

Hoài Cẩn lúc này vẫn chưa nói gì. Ánh mắt cô không rời khỏi hình ảnh phía xa — Ân Như đang nghiêng đầu nói gì đó với Điềm Thu Lệ, nét mặt tự nhiên, nụ cười... dịu. Dịu đến mức khiến Hoài Cẩn bỗng thấy cả nhịp tim mình lệch đi một nốt.

Cuối cùng, cô cất giọng — nhẹ, nhưng sâu:

"Ồ. Vậy mà... dì lại không biết gì về chuyện đó."

Do Miểu phì cười:

"Dì hồi đó toàn ở trường, có bao giờ để ý mấy chuyện trong giới gia tộc đâu.
Chuyện của mấy người kinh doanh lâu năm thì ... nhiều lớp lắm dì ơi."

Hoài Cẩn mím môi. Một cảm giác hơi khó chịu lặng lẽ lan trong lồng ngực — không hẳn là ghen tuông, nhưng có gì đó... buốt. Không phải vì không tin Ân Như, mà vì nét cười kia — cô biết — không phải kiểu "xã giao lịch thiệp".

Đó là nụ cười thật.
Và nó không dành cho cô vào buổi tối hôm nay.

Hoài Cẩn quay đầu rồi nói:

"Chúng ta trở về thôi."

Do Miểu nhìn bên kia rồi lại nhìn dì mình rồi cũng nắm tay Châu Tương đi rồi nói nhỏ:

"Cảm giác dì không đúng lắm, có phải chị nói hơi nhiều lời không"

Châu Tương cũng cảm thấy vậy nhưng cũng chỉ còn cách an ủi người của mình:

"Không sao đâu, Hoàng tổng là người có nhân phẩm tốt có thể tin được và em nghĩ dì cũng sẽ tin tưởng người của mình mà."

Dưới tầng sảnh rực ánh đèn của nhà hàng, khi Hoài Cẩn, Do Miểu và Châu Tương vừa quay gót rời đi, không ai trong ba người nhìn lại phía sau — nơi mà chỉ vài nhịp chân chậm nữa thôi, họ có thể chứng kiến phần tiếp theo của một "bức tranh chưa hoàn thiện".

Chỉ vài phút sau, từ lối nhà vệ sinh bên phải, ba dáng người quen thuộc lần lượt bước ra — Hàn Gia Lạc, Thẩm Tiểu Ái kéo váy lại cho gọn, Đoàn Nghệ Tuyền vừa rửa tay xong vẫn còn lau bằng khăn giấy, còn Mã Ngọc Linh vừa chỉnh dây buộc tóc vừa lẩm bẩm gì đó về món tráng miệng chưa gọi.

Gia Lạc vừa liếc một vòng liền reo nhỏ:

"A, tụi bây nói gì mà vui dữ dội từ xa nghe thấy luôn đó."

Ân Như cùng Điềm Thu Lệ ngoái lại, cả hai vẫn giữ nụ cười chưa tắt. Thu Lệ giơ cao ly nước còn đang cạn một nửa:

"Tụi này bàn chuyện... gieo duyên và gom gió thôi."

Nghệ Tuyền cười phá:

"Mới nãy chị cười kiểu đó có người thấy là tan nát lòng rồi á."

Tiểu Ái tiếp lời:

"Không biết ai đi qua mà không kịp nhìn lại là tiếc đứt ruột."

Ngọc Linh chen vào, liếc Gia Lạc:

"Ê, hay tụi mình lập một 'đội tìm kiếm khoảnh khắc không ai thấy' luôn đi.
Khéo có người vừa bỏ lỡ một đoạn phim chính giữa luôn rồi á."

Gia Lạc cười khúc khích, rồi bước lại vòng tay qua vai Ân Như:

"Thôi, về nhóm tụi mình đây cho chắc.
Vừa ăn xong, vừa cập nhật tình hình, vừa không bỏ sót ánh mắt nào quan trọng."

Cả nhóm chụm lại như thể chưa từng tản ra. Không ai trong họ biết, vài phút trước, có một ánh mắt đã đứng từ xa nhìn — lặng và kín — rồi quay lưng đi, đúng ngay đoạn mạch cảm xúc bắt đầu được thắp sáng.

Và thế là, một buổi tối rộn tiếng cười... vô tình bỏ lỡ một chiếc bóng không lên tiếng.

Trong căn nhà nhỏ, đèn hiên đã bật vàng hắt xuống bậc thềm. Cửa mở khẽ khi Hoài Cẩn bước vào, áo khoác vắt trên tay, gương mặt không biểu lộ rõ cảm xúc nhưng từng chuyển động đều chậm hơn thường ngày.

Cô đặt chìa khóa vào khay sứ cạnh lối vào, thoáng nhìn quanh — phòng khách yên ắng, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí, chỉ trống đi hơi thở quen của một người không về cùng tối nay.

Chiếc ghế sofa bên cửa sổ vẫn có chiếc gối dựa màu mận chín mà Ân Như thường kê lưng mỗi khi nằm đọc sách. Một sợi tóc dài còn mắc hờ nơi mép gối — như thể để lại dấu vết ngầm rằng, sự vắng mặt này... không phải là quên.

Hoài Cẩn ngồi xuống, chống hai khuỷu tay lên gối, mắt nhìn thẳng về khoảng không trước mặt. Điện thoại trên bàn nháy sáng, là thông báo vòng bạn bè của Ân Như cập nhật ảnh bữa ăn tối — ảnh chụp hội bạn bè nhưng điều cô chú ý là Ân Như và Điềm Thu Lệ cười nghiêng đầu giữa ánh nến nhà hàng.

Cô không bấm vào xem kỹ. Chỉ nhìn thoáng rồi tắt màn hình, để điện thoại úp xuống mặt bàn.

Trong lòng Hoài Cẩn, không có cơn ghen ồn ào, cũng chẳng có giận dỗi bốc đồng — chỉ là một vệt lạnh lặng trôi qua dưới da, như thể mình đã bỏ lỡ một phần câu chuyện... và không chắc có nên hỏi lại.

Rồi cô khẽ tựa đầu vào thành ghế, giọng rất nhỏ, không rõ là nói với mình hay cho ai khác nghe:

"Chỉ là buổi gặp bạn... mà sao lại cảm thấy xa nhau đến vậy..."

Ánh đèn phòng khách vẫn sáng dịu, sưởi ấm không gian. Nhưng trong lòng người vừa về — đêm nay, có một câu hỏi chưa ai trả lời.

Căn nhà nhỏ vẫn yên ắng như mọi khi, nhưng không khí dường như có gì đó là lạ. Cánh cửa mở ra, Hoàng Ân Như bước vào, cởi nhẹ áo khoác, giọng cất lên tự nhiên nhưng mang chút mệt:

"Tôi về rồi này."

Không gian đáp lại bằng một sự im lặng nhẹ, đủ để cô khựng lại. Ánh mắt đảo qua phòng khách, nơi Hoài Cẩn đang ngồi một mình trên sofa, dáng tựa nghiêng, đôi mắt nhìn xa như đang đuổi theo một điều gì đó không gọi tên được.

Ân Như bước chậm tới gần, ánh mắt lo lắng đọng nhẹ nơi khóe mi:

"Em sao vậy, Hoài Cẩn?"

Hoài Cẩn hơi giật mình, quay sang cười nhạt, giọng cố gắng giữ bình thường:

"Em không sao đâu." — rồi nhanh chóng đứng dậy, xoay người bước về phía hành lang dẫn vào phòng ngủ.

Ân Như cảm thấy có điều không ổn, khẽ đưa tay ra định giữ lấy cổ tay Hoài Cẩn — nhưng phản ứng rất khẽ đó lại khiến Hoài Cẩn thoáng nghiêng người né nhẹ. Cô dừng bước, ngoái lại, ánh mắt dịu đi nhưng giọng vẫn cố giữ tự nhiên:

"Em không gì mà. Muộn rồi, chị tắm rửa rồi ngủ đi nhé...
Em vào ngủ trước."

Không đợi câu đáp, cô xoay người tiếp tục bước đi, dáng lưng nhỏ nhắn ấy như đang cố nuốt vào một điều gì đó chưa sẵn sàng để nói.

Còn lại Ân Như, đứng giữa phòng khách đèn vàng, bàn tay vừa dang ra vẫn còn chưa hạ xuống hết — và ánh mắt thì đọng lại nơi bóng lưng người mà hôm nay... sao lại thấy xa thế.

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ hắt một vệt sáng mỏng lên bức tường phía đầu giường. Chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường điểm từng tiếng tích tắc đều đều, lặng lẽ như hơi thở hai người phụ nữ đang nằm sát nhau về khoảng cách... nhưng xa vời trong tâm trí.

Hoài Cẩn nằm nghiêng ra ngoài, mắt mở to trong bóng tối, tay ôm gối, lòng đầy những câu hỏi chưa thốt thành lời. Cô muốn quay lại, hỏi rằng người kia có từng yêu người cũ ấy thật lòng như cách hôm nay ánh mắt còn đọng, nụ cười còn dịu không? Nhưng rồi... không chắc mình nên hỏi với tư cách nào: vợ, người yêu, hay kẻ đang lặng lẽ lo sợ.

Bên kia, Ân Như cũng nằm quay lưng lại, mắt hướng lên trần, lòng không ngừng dội lên câu hỏi: Hôm nay em làm sao vậy?
Ánh mắt né tránh, giọng nói hờ hững... có điều gì em không muốn nói với tôi, hay em đang muốn nói, mà không còn đủ tin để hỏi?

Không ai lên tiếng. Không ai quay lại.
Chỉ có chiếc giường quen thuộc tối nay rộng lặng lẽ hơn mọi lần, vì lần đầu tiên — họ không ôm nhau trước khi ngủ.

Đêm ấy, mỗi người đều tự đặt tay lên tim mình, cảm nhận nhịp đập của một câu hỏi... mà đáp án đang nằm cách một cái quay người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com