Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Quà tặng

Buổi tối lặng lẽ trôi trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng dịu phủ xuống căn phòng khách khiến mọi thứ trở nên mềm hơn, ấm hơn. Hoài Cẩn ngồi trên ghế sofa, tay cầm quyển sách đang đọc dở, mắt lướt chậm theo từng dòng chữ. Bên cạnh, Hoàng Ân Như đang nghịch điện thoại, nhưng một cánh tay lại vẫn kiên quyết ôm chặt Hoài Cẩn trong lòng — tay còn lại đan vào tay người kia, không chút ý định buông.

Hoài Cẩn nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Chị ôm hoài không mỏi à?"

Ân Như không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục lướt màn hình nhưng giọng thì rõ ràng:

"Không mỏi.
Hôm qua em né tay tôi, lúc ngủ lại còn quay mặt đi.
Tôi đang... đòi lại phần bị thiệt."

Hoài Cẩn bật cười khẽ, quyển sách khẽ hạ xuống đùi:

"Ghi sổ kỹ quá ta. Mỗi hành động đều có 'giá đền bù' hết vậy?"

Ân Như nghiêng đầu, nửa cười nửa trách:

"Ừ. Ai biểu em quay lưng lại làm tôi mất ngủ suốt đêm."
"Giờ cho tôi ôm đủ bù phần hôm qua đi, không mặc cả."

Hoài Cẩn khẽ lắc đầu, nhưng cũng không rút tay lại — trái lại còn ngồi yên hơn, để mặc người kia giữ lấy như thể muốn gói gọn lại một ngày dài bằng đúng một cái ôm vừa đủ siết.

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có âm thanh của đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, và nhịp thở hoà làm một — khi hai người cùng đọc từng dòng sách, từng dòng tin, nhưng... cả hai đều đang ngầm đọc lại những điều chưa kịp nói vào đêm hôm trước.

Phòng ngủ tĩnh lặng chìm trong sắc đèn ngủ ấm dịu, ngoài cửa sổ chỉ còn le lói ánh sáng thành phố phản chiếu qua lớp rèm mỏng. Trên chiếc giường đôi quen thuộc, đêm nay không còn là hai người quay lưng lại nhau, không còn những khoảng lặng cố giấu.

Hoài Cẩn nằm yên, tựa đầu nhẹ lên vai Hoàng Ân Như, mái tóc khẽ chạm xương quai xanh người bên cạnh — như một cách lặng thầm để lại lời xin lỗi chưa cần nói thành lời. Cô không nhắm mắt ngay, chỉ chậm rãi cảm nhận nhịp tim dưới tay mình, đều đều... và rất thật.

Ân Như thì siết chặt vòng tay hơn một chút — không phải vì sợ người kia rời đi, mà như muốn khẳng định: tôi vẫn ở đây, và lần này, sẽ không để em lạc khỏi tôi nữa.

Không có ai lên tiếng, cũng không cần.
Bởi vì, đôi khi, sau những hoài nghi nhỏ bé... chỉ cần một đêm được tựa vào nhau như thế, là đã đủ khiến mọi thứ dịu lại.

Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng rón rén len qua rèm cửa, in lên mép giường một vệt sáng nhẹ như thở. Trên chiếc giường đôi, hai người vẫn còn nằm sát nhau trong hơi thở phập phồng dịu êm của giấc ngủ sớm.

Hoàng Ân Như là người tỉnh trước. Cô không vội động đậy mà chỉ nằm yên — tay vẫn giữ nguyên tư thế vòng qua eo người kia từ đêm qua. Gối đầu là mái tóc mềm của Hoài Cẩn, đang phủ nhẹ một bên vai áo ngủ cô, khiến lòng bỗng trùng xuống một nhịp.

Cô nghiêng đầu ngắm nhìn người kia đang ngủ, hàng mi vẫn khẽ rung, trán hơi cau nhẹ như thói quen khi còn ôm theo lo lắng chưa tiêu. Ánh nhìn Ân Như dịu lại, không còn chút sót nào của vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại sự ân cần duy nhất — chỉ dành riêng cho Hoài Cẩn.

Ân Như khẽ thì thầm, không rõ nói với mình hay với khoảng không giữa hai người:

"Em cứng đầu thật...
Nhưng đáng yêu đến mức khiến người ta không muốn giận lâu nổi."

Cô đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương nơi má người kia, động tác nhẹ đến mức chỉ như một ý nghĩ thoảng qua. Hoài Cẩn vẫn chưa tỉnh, nhưng hơi thở phập phồng dịu hơn.

Ân Như khẽ nhắm mắt lại, hơi siết tay — như thể nếu buông ra sẽ bỏ lỡ một điều gì rất quý giá.
Sáng nay, không cần nói nhiều. Chỉ cần giữ người kia trong lòng như thế này... đã là câu trả lời đủ rõ cho mọi khoảng trống từ hôm trước.

Buổi sáng trôi chậm hơn thường lệ.

Hoài Cẩn mơ màng tỉnh giấc trong vòng tay vẫn giữ chặt bên hông mình từ đêm qua. Cô không mở mắt ngay, chỉ dịch nhẹ một chút, đầu khẽ cọ vào phần xương quai xanh quen thuộc. Cái ôm ấy... không hề buông ra cả khi cô ngủ.

Ân Như sớm đã tỉnh, nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt. Chỉ khi cảm thấy người kia cử động một chút, cô mới mở mắt, nhẹ nhàng cúi xuống nói nhỏ:

"Chào buổi sáng, lão bà của chị."

Hoài Cẩn dụi mặt vào vai áo người kia, giọng vẫn còn ngái ngủ:

"Chị dậy lâu chưa...? Hôm nay đừng đi làm sớm được không..."

Ân Như không trả lời ngay. Cô chỉ siết tay lại nhẹ một chút, ghé sát môi vào tóc người kia, khẽ nói:

"Nếu em cho phép chị lười một buổi, thì chị sẽ lười đến trưa."

Hoài Cẩn bật cười, âm thanh nhỏ xíu như tiếng nắng rơi trên ga giường:

"Em luôn cho phép chứ nhưng mà công ty chị không cho phép đâu nhé. Tổng giám đốc mà trốn làm thì không được đâu đấy. Nhưng mà sáng nay... cùng nhau ăn sáng ở nhà đi."
"Không cần hoành tráng, chỉ cần chị nướng bánh mì còn em pha cà phê."

Ân Như gật đầu, khẽ chạm trán mình vào trán Hoài Cẩn, thì thầm:

"Thỏa thuận rồi nhé. Không trốn, không quay lưng.
Sáng nay, và cả những buổi sáng sau nữa — nếu em muốn."

Không cần chuông báo thức, cũng chẳng cần lời cầu hôn. Chỉ cần mỗi sớm thức dậy có người ở đó, nhìn nhau một cái là hiểu: hôm nay mình vẫn có nhau. Và thế đã là đủ yên lòng để đi qua cả một ngày dài.

Văn phòng Tổng Giám đốc Hoàng Thị sáng nay mang một bầu không khí hoàn toàn khác. Ánh sáng xuyên qua lớp kính lớn khiến sàn gỗ sáng rực, còn sắc mặt Hoàng Ân Như thì tươi hơn cả đèn bàn ở góc cửa sổ.

Thư ký Dương bước vào với bước chân nhẹ tênh, môi còn mấp máy giai điệu nhỏ — rõ ràng tâm trạng khá lên không ít so với hôm qua, khi cả văn phòng cứ như đóng băng giữa mùa hè.

Ngay lúc ấy, Hàn Gia Lạc đẩy cửa bước vào, không cần gõ, miệng đã reo từ xa:

"Ái chà chà, hôm nay Hoàng tổng của tụi tui lại mặt mũi rạng rỡ rồi nhé~
Cũng lẹ thật đó, hôm qua vừa đóng băng xong, nay đã... tan chảy nhẹ nhàng."

Cô liếc sang thư ký Dương đang lúi húi sắp tài liệu rồi ra ngoài, cười tiếp:

"Phòng thư ký hôm nay lại yêu đời hơn hẳn.
Không còn ai phải xếp hàng đọc sắc mặt cậu từng giây như hôm qua nữa."

Ân Như bật cười nhạt, tay vẫn lật văn kiện, miệng đáp không chút vội:

"Phòng thư ký dạo này năng lượng dồi dào ha?
Hay là... tôi giao công việc còn nhẹ tay quá?"

Gia Lạc nhướn mày, chống tay lên bàn, phản ứng liền:

"Cậu đừng có mà mang tinh thần tư bản ra hù dọa nhân sự nha.
Hôm qua một ánh mắt của cậu đủ khiến cả tầng 18 rơi vào trạng thái 'im lặng để sinh tồn' đó."

Ân Như khẽ hắng giọng, thở ra một hơi như chính mình cũng thấy... có hơi quá tay, rồi lẩm bẩm:

"Hôm qua... đúng là hơi khó chịu thật."

Gia Lạc nhìn cô bạn lâu năm, ánh mắt dịu xuống:

"Tớ không cần hỏi lý do đâu. Nhưng nếu nay cậu lại tươi rồi,
thì tụi này cũng yên tâm sống thêm vài hôm nữa."

Cả hai nhìn nhau cười nhẹ. Đôi khi, chỉ một ánh mắt dịu lại, một nụ cười trở về, là đủ cho cả văn phòng khôi phục trạng thái "dễ thở".

Trong phòng làm việc phủ ánh sáng chiều xiên qua tấm rèm mỏng, Vũ Tư đẩy cửa bước vào sau chuyến công tác dài ngày. Không đợi mời, cô đã nằm thẳng xuống sofa như thể vừa trở về lãnh địa thân thuộc. Đầu ngả vào gối, mắt đảo qua người ngồi đối diện đang tập trung vào màn hình laptop.

Vũ Tư nhướn mày, giọng pha chút trêu chọc:

"Ơ này, nhân lúc em đi công tác... nghe nói hôm qua chị hóa thân thành tảng băng làm cả công ty gần đóng băng theo à?"

Hoàng Ân Như không rời mắt khỏi màn hình, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên:

"Hóng hớt nhanh quá nha, vừa đặt chân về là mở miệng ra tin nóng luôn."

Vũ Tư bật cười khẽ, chống tay ngồi dậy:

"Nhưng nay nhìn khí áp có vẻ ổn định rồi ha.
Hôn nhân phục hồi trạng thái hạnh phúc rồi chứ gì?"

Ân Như không đáp, chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt vô thức mềm lại nơi góc mi đang giấu đi nụ cười không giấu được. Không cần trả lời, thần thái đã đủ rõ ràng.

Thấy vậy, Vũ Tư lườm nhẹ:

"Ừ, thấy cười nhẹ vậy là ổn rồi.
Cơ mà... tới lượt em bị hỏi chưa?"

Ân Như để laptop sang một bên, quay sang, chắp tay lên gối:

"Phải rồi, em với cái tên họ Tả đó sao rồi hả?
Có tiến triển gì không, hay vẫn giằng co như phim truyền hình buổi trưa?"

Vũ Tư tựa người ra sau, mắt nhìn trần, khẽ thở:

"Cũng lạ lắm. Em đi công tác mà người ta còn rảnh rỗi theo sang tận nơi.
Bảo là có việc tiện đường nhưng ai tin cho nổi...
Cơ mà... cũng vui, ít ra không nhàm chán."

Ân Như nhướng mày:

"Vui vậy sao không cười như em vừa nói chị hạnh phúc đi?"

Vũ Tư cười khẽ, mắt hơi cong:

"Vì còn đang quan sát. Còn chị... thì quá rõ là đang được yêu chiều."

Không khí trong phòng dịu lại, như thể sau bao nhiêu chuyện, mọi điều quay về vòng tròn quen thuộc giữa hai người phụ nữ từng sát cánh — mỗi người một hướng tình cảm, nhưng đều đủ trưởng thành để nhìn nhau và hiểu: cuối cùng, điều ai cũng cần là một người đủ kiên nhẫn ở lại.

Ánh nắng buổi chiều xiên qua rèm cửa, rọi xuống chiếc sofa nơi Vũ Tư vẫn thoải mái tựa người, hai chân co lại, mắt ngước nhìn trần nhà như đang lục tìm trong lòng điều gì chưa kịp gọi tên.

Hoàng Ân Như ngồi ở bàn làm việc, vừa duyệt tài liệu vừa cất giọng chậm rãi:

"Nhưng mà này, Tả Tịnh Viện... lần này em thấy cô ấy thật lòng không?"

Vũ Tư trầm ngâm vài giây, ánh mắt dịu đi, rồi khẽ thở:

"Ban đầu em cũng tưởng là cô ấy đùa thôi giống với mọi lần cô ấy đối với những cô gái khác — kiểu như mọi khi: xuất hiện, trêu một chút rồi biến mất.
Nhưng mà... lần này đã ba tháng rồi, chị à. Cô ấy vẫn bên em."

Ân Như khựng lại một nhịp, đặt tập văn kiện xuống bàn, xoay ghế sang đối diện với em gái:

"Ừm... Em vẫn nên cẩn thận một chút.
Chuyện tình cảm không có gì là chắc chắn cả. Nhưng chị cũng không can thiệp.
Cuối cùng thì... chọn ai, tin ai, yêu ai — đều là do em gái chị quyết định hết."

Vũ Tư nhìn sang, khẽ cong môi, đôi mắt long lanh như vừa được ai đó chạm nhẹ vào tim:

"Biết gì không?
Tỷ tỷ của em... đúng là người tốt nhất trần đời."

Ân Như chỉ nhướng mày, cố kìm nụ cười nhưng vẫn bị lộ vì ánh mắt dịu lại nơi khóe mi. Trong lòng chị, có lẽ cũng đang âm thầm mong rằng lần này, em gái mình sẽ không cần phải quay đầu giữa chừng nữa.

Dưới sảnh tòa nhà Hoàng Thị, ánh chiều đổ qua lớp kính tạo nên một quầng sáng ấm nhẹ quanh dáng người đang đứng chờ với hai ly cà phê trên tay. Tả Tịnh Viện hôm nay ăn mặc giản dị — sơ mi trắng, tóc buộc thấp, nhưng vẫn nổi bật bởi khí chất lạnh lùng đầy kiên định như thường lệ. Chỉ khác là... ánh mắt cô lại hơi bất an khi nhìn về hướng thang máy.

Cánh cửa thang vừa mở ra, Vũ Tư bước ra, tập hồ sơ kẹp dưới tay, không ngờ vừa ngẩng lên đã thấy người kia. Cô sững lại một giây — không phải vì bất ngờ, mà là vì... không nghĩ đối phương sẽ thật sự đợi.

Tịnh Viện đưa một ly cà phê về phía trước, giọng nhẹ nhưng vẫn mang vẻ đùa cợt cố hữu:

"Nghe bảo hôm nay về sớm... nên chị liều tới thử vận may.
Nếu không gặp thì coi như uống luôn hai ly cà phê lạnh."

Vũ Tư không cười ngay, chỉ chớp mắt nhìn người kia, rồi mới đưa tay đón lấy ly cà phê, mùi thơm quen thuộc xộc lên khiến cô bỗng thấy tim mình mềm đi đôi chút:

"Đúng vị đấy."

Tịnh Viện nhoẻn miệng cười, mắt hơi cong:

"Tất nhiên. Không phải chị đã mất ba tháng để học thuộc gu của em đâu."

Vũ Tư thở ra một tiếng khẽ, bước xuống vài bậc để đứng ngang tầm với người kia. Gió cuối ngày thổi nhẹ qua vạt áo hai người, vừa đủ khiến bầu không khí nghiêm lại, dịu đi.

"Cô biết là tôi vẫn đang quan sát đúng không?"

"Biết."
"Và tôi không hứa điều gì khi chưa chắc chắn."

"Chị không cần em hứa.
Em chỉ cần... mỗi ngày một bước gần hơn."

Vũ Tư bật cười khẽ — nửa bất lực, nửa rung động.
Tịnh Viện, vẫn là cô ấy: vừa lì, vừa thẳng thắn, vừa khiến người ta bối rối chẳng biết nên từ chối thế nào.

Và rồi cả hai bước ra khỏi sảnh, đi chậm về phía xe. Ly cà phê ấm trong tay, và một nhịp tim nào đó... cũng vừa dịu lại giữa những ngày tưởng chừng chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để chờ.

Trên xe, ánh đèn đường lướt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng loang mờ. Không gian trong xe trầm lặng, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp tim ai đó hơi rối nhẹ một nhịp sau câu nói không báo trước.

Vũ Tư, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, giọng đều đều nhưng nhẹ đi một chút:

"Cuối tuần này... nếu chị rảnh, em muốn dẫn chị đến một chỗ."

Tả Tịnh Viện, đang cầm vô lăng lái xe, thoáng quay sang một giây, rồi ánh mắt mở to hơn thường ngày — biểu cảm gần như là bất ngờ. Vì đây... là lần đầu tiên Vũ Tư chủ động rủ cô đi đâu đó, không phải đùa, không phải mỉa, mà là một lời mời thật sự.

Không đợi lâu, Tịnh Viện trả lời ngay, giọng có chút gấp:

"Ừ. Cuối tuần em chọn ngày giờ, chị rảnh."

Vũ Tư quay sang nhìn cô, hơi nghiêng đầu:

"Nhanh vậy à?"

Tịnh Viện nhìn thẳng về phía trước, cố giữ vẻ bình thản nhưng môi lại khẽ cong:

"Ừ. Chị sợ em rút lại.
Lỡ em suy nghĩ lại thì tiếc cả năm."

Vũ Tư cười khẽ, rồi quay đầu lại nhìn ra ngoài. Ánh đèn lướt ngang gương chiếu hậu — phản chiếu khoảnh khắc hai người chẳng nói thêm gì, nhưng không khí lại yên ấm lạ thường.

Vì có những lời hẹn... chỉ cần nói ra một lần, là đủ để ai đó dốc lòng giữ lại.

Tại văn phòng khoa nơi ánh nắng chiều hắt nghiêng qua ô cửa kính, Hoài Cẩn đang cắm cúi rà lại bản kế hoạch giảng dạy cho học kỳ mới thì điện thoại khẽ rung. Cô liếc nhìn, thấy tin nhắn từ Hoàng Ân Như hiện lên:

"Hôm nay chị về sớm nấu cơm.
Em muốn ăn gì thì mua thêm nhé?"

Một thoáng bất ngờ hiện trong mắt Hoài Cẩn, rồi khoé môi khẽ cong. Cô gõ lại ngay:

"Em ăn món chị nấu là đủ rồi."

Tin nhắn được gửi đi chưa đầy nửa phút thì Như đã trả lời lại — kèm theo vài biểu cảm đáng yêu mà cô hiếm khi sử dụng. Một chú thỏ giơ tay quyết tâm, một trái tim đỏ, và hình mặt cười nhăn răng.

Hoài Cẩn nhìn màn hình, bất giác bật cười thành tiếng. Cô khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt rõ ràng dịu lại, từ ánh nhìn của một người vừa được xoa dịu bằng thứ tình cảm nhẹ nhàng nhất: sự quan tâm đến từ chính những điều bình thường nhất.

Rồi cô mở ngăn kéo dưới bàn. Bên trong là một hộp nhỏ gói gọn gàng — một chiếc đồng hồ mặt tròn dây thép mảnh, và một sợi dây đỏ may mắn nhỏ xíu, cô đã xin được ở ngôi chùa cũ trong chuyến đi cách đây không lâu.

Hoài Cẩn cầm chuỗi dây đỏ lên, tay vuốt nhẹ. Cô từng nghĩ có lẽ Ân Như — người theo đạo thiên chúa và cũng là người lý trí và thực tế — sẽ không tin hay đeo món đồ nhỏ này. Nhưng cô vẫn giữ... và chưa từng định tặng cho ai khác mà chỉ muốn tặng cho lão bà của mình.

Hôm nay, khi đọc những dòng chữ đơn giản ấy, lại thấy lòng dịu hẳn — có lẽ... mình vẫn muốn bày tỏ điều gì đó, dù nhỏ nhưng đủ để thể hiện rõ thái độ của mình nhất.

Trong ánh đèn bếp ấm dịu, bữa tối vừa kết thúc, bát đĩa đã gọn gàng, chỉ còn lại hai người ngồi cạnh nhau với tách trà nóng trên tay. Hoàng Ân Như đặt tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi, môi cong lên đầy tự tin:

"Chị nấu ăn... không đến nỗi tệ mà, phải không?"

Hoài Cẩn đặt đũa xuống, cười nhẹ, ánh mắt đầy trìu mến:

"Ngon nha. Hơn nữa còn nấu đúng khẩu vị em thích nữa."

Ân Như nheo mắt:

"Vì là nấu cho em mà."

Hoài Cẩn như không nói gì thêm, chỉ cầm lấy một chiếc túi nhỏ đặt bên cạnh, kéo khóa kéo, lấy ra một chiếc hộp gói gọn gàng, đặt nhẹ lên mặt bàn đẩy về phía bên cạnh:

"Chị nè, quà của em tặng."

Ân Như chớp mắt, rồi mở ra — bên trong là một chiếc đồng hồ mặt tròn dây thép mảnh, thiết kế thanh lịch đúng gu cô. Không nói không rằng, cô lập tức tháo chiếc đồng hồ đang đeo ra, đeo ngay món quà lên cổ tay, vừa ngắm vừa mỉm cười:

"Mắt nhìn của Trương lão sư đúng là đỉnh thiệt. Đồng hồ đẹp lắm."

Hoài Cẩn bật cười, nhìn dáng vẻ hào hứng kia như nhìn một cô gái nhỏ lần đầu được tặng kẹo, rồi nhẹ nhàng lấy ra vật thứ hai: một sợi dây đỏ nhỏ, mảnh nhưng được tết tinh tế, mang theo lời chúc bình an âm thầm.

"Dây này... em đi chùa xin được. Em biết chị theo đạo Thiên Chúa, lại sống lý trí nên có thể chị sẽ không tin hay không muốn đeo... nhưng mà..."

Ân Như chưa để cô nói hết, đã đưa cổ tay phải về phía trước, ánh mắt vô cùng vững vàng:

"Em xin cho chị, thì chị đeo chứ.
Mà đeo tay phải đi, tay trái chị đang đeo đồng hồ của em rồi."

Hoài Cẩn thoáng khựng lại... rồi mỉm cười, một nụ cười vừa ngỡ ngàng vừa ấm lòng. Cô cẩn thận đeo sợi dây đỏ vào cổ tay Ân Như, từng thao tác chậm rãi như thể đang trân trọng không chỉ món đồ, mà cả người đeo nó.

Ân Như, sau khi thắt dây xong, tay vẫn đặt yên nơi cổ tay kia, khẽ nói:

"Chị đeo không phải vì chị tin vào điều gì đó... Mà là vì chị tin em."

Hoài Cẩn lúc đó không đáp nữa. Chỉ nhẹ đặt tay mình vào lòng bàn tay Ân Như đan mười ngón vào nhau, ánh mắt dừng lại rất lâu nơi nụ cười kia.

Trên sofa, ánh đèn vàng phủ dịu không gian như ôm lấy hai dáng người đang ngồi sát bên nhau. Hoài Cẩn khẽ nghiêng người, đôi mắt dừng lại thật lâu trên khuôn mặt người kia — ánh nhìn dịu dàng như thể muốn ghi nhớ từng đường nét, từng nhịp thở yên ả ấy.

Ân Như vẫn còn mải xoay xoay chiếc đồng hồ mới trên tay, chẳng để ý rằng khoảng cách giữa họ đã gần đến mức hơi thở hòa làm một.

Và rồi Hoài Cẩn hơi nghiêng đầu, bàn tay vẫn nhẹ giữ lấy cổ tay phải kia — nơi sợi dây đỏ nằm yên — và chủ động đặt một nụ hôn rất khẽ lên môi của Ân Như. Không vội, không kéo dài, nhưng trong chốc lát ấy, mọi ngôn ngữ trở thành thứ thừa thãi.

Ân Như sững người một nhịp, rồi ánh mắt khẽ cong, môi mỉm cười khi tách nhẹ ra:

"Gì đây, học thói dỗ dành bằng hành động rồi à?"

Hoài Cẩn không chối, chỉ cười, ánh mắt không rời khỏi người đối diện:

"Em không giỏi nói những câu quá ngọt...
nên đành dùng cách đơn giản nhất để nói rằng... cảm ơn chị đã tin em."

Khoảng cách lại gần thêm một chút nữa.
Giữa nhịp sống ồn ào của thành phố, chỉ cần một khoảnh khắc bình dị thế này — đã đủ khiến mọi nghi ngờ, mọi im lặng từng khiến nhau xa — dần hóa tan.

Trên sofa, sau nụ hôn nhẹ như sương vừa rồi, Hoàng Ân Như vẫn chưa nói gì, chỉ khẽ nghiêng mặt nhìn người đối diện. Bàn tay cô vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của Hoài Cẩn, động tác tự nhiên như thể đã làm hàng nghìn lần trước đó — nhưng lại mang theo một chiều sâu mới: của sự dịu dàng đã biết cách đặt xuống kiêu hãnh, và của niềm tin được trao lần nữa.

Ân Như khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn không giấu được một tia ấm áp đọng nơi khóe miệng:

"Hình như... chị quen rồi."

Hoài Cẩn nheo mắt khẽ:

"Quen gì cơ?"

"Quen việc có một người, mỗi khi nhìn tôi lại dịu như vậy.
Không cần nói gì nhiều... chỉ cần ánh mắt cũng đủ khiến tôi muốn ở lại."

Hoài Cẩn không nói, nhưng bàn tay siết nhẹ lấy tay người kia, môi cong lên thành nụ cười rất nhỏ. Ánh đèn phòng khách vẫn sáng dịu như mọi khi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, không gian dường như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người và tất cả những gì đã dày công vun đắp sau từng giận hờn, từng khoảng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com