Chương 22: Mở lòng
Buổi chiều cuối tuần, nắng nhuộm vàng vạt đồi thoai thoải. Trần Vũ Tư lái xe đưa Tả Tịnh Viện rời khỏi thành phố ồn ã, đến một ngọn đồi yên tĩnh nằm ngoài rìa ngoại ô. Con đường mòn trải dài bằng đất đỏ, hai bên là rặng cây xanh lặng gió, phủ bóng dịu dàng lên con đường nhỏ mà cả hai đang bước đi.
Cả quãng đường đi, Vũ Tư không nói nhiều. Cô chỉ giữ nhịp bước chậm, tay cầm bó hoa cúc trắng được gói đơn giản trong giấy lụa màu nâu. Tịnh Viện đi phía sau nửa bước, không hỏi, nhưng từng nhịp tim như cùng hòa vào tần số yên lặng ấy — bởi nơi đây, rõ ràng không phải một điểm hẹn thông thường.
Phía trước, một ngôi mộ đơn sơ nằm yên bình giữa vạt cỏ thấp, tấm bia đá sẫm màu lặng lẽ như thể ngủ quên trong gió. Vũ Tư bước tới, khẽ quỳ xuống, giơ bó hoa trước bia mộ rồi khẽ nói:
"Em đến thăm chị rồi đây."
Giọng cô trầm, không nghẹn, nhưng trong đó có một điều gì rất xa... rất riêng, mà người đi cùng cũng cảm thấy lòng mình trùng xuống.
Tịnh Viện đứng phía sau, lặng yên.
Không cần hỏi, nhưng cô biết — hôm nay có thể sẽ là lần đầu tiên cô được nghe một phần câu chuyện mà bấy lâu nay Vũ Tư chưa từng kể.
Cũng có thể là lần cuối cùng.
Tùy vào lời kể ấy, và tùy vào chỗ đứng của chính cô trong trái tim người kia — đây là bước ngoặt giữa một cơ hội mở ra hoặc mãi đứng bên ngoài.
Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ lan khắp triền đồi, gió nhẹ thổi lay vạt cỏ xanh mướt quanh một ngôi mộ yên tĩnh, Vũ Tư đứng lặng một lát rồi khẽ quay sang người bên cạnh:
"Chị không muốn hỏi gì sao?"
Tả Tịnh Viện vẫn lặng đứng bên cạnh, ánh mắt nhu hòa như thường, giọng cô nhẹ mà đầy thấu hiểu:
"Chị đợi em muốn kể. Không phải chuyện gì cũng cần gặng hỏi."
Vũ Tư khẽ mỉm cười — một nụ cười nhạt mà đong đầy cảm xúc. Cô cúi xuống, đặt bó hoa cúc trắng trước tấm bia, rồi đứng thẳng dậy, giọng nhỏ dần nhưng từng chữ đều rõ ràng, như thể từng bước đang mở toang một cánh cửa đã khóa lâu rồi:
"Người nằm ở đây... là mối tình đầu, cũng là người em từng nghĩ sẽ đi cùng em suốt đời.
Chị ấy tên là Diêm Minh Quân — bạn thân của chị gái em, và cũng là người khiến em lần đầu biết cảm giác 'yêu mà không cần lý do'.
Chị ấy mất vì bệnh tim, ra đi rất nhẹ, nhưng em thì gần như sụp đổ."
Giọng Vũ Tư trầm đi một chút, ánh mắt hoen chút ánh nắng vàng pha cùng nuối tiếc:
"Ngày đó, em tưởng em không thể thích ai khác được nữa. Nhưng chị ấy... hình như đã biết.
Chị ấy để lại cho em một bức thư — không phải lời từ biệt, mà là lời động viên... đến tận bây giờ em vẫn còn giữ."
Tịnh Viện không đáp. Cô chỉ lặng lẽ cởi áo khoác mình đang mặc, nhẹ nhàng choàng lên vai Vũ Tư như một lớp chở che không cần nói thành lời.
Vũ Tư hơi khựng người, nhưng không né tránh. Cô khẽ rút một hơi thở, rồi nhìn thẳng vào Tịnh Viện, giọng vẫn như nắng chiều xuyên qua tán lá, ấm mà cẩn trọng:
"Em dẫn chị đến đây... không phải để khước từ chị, mà là để thành thật.
Đây là nơi giữ một phần trái tim em — góc nhỏ ấy, em không muốn quên, cũng không thể quên.
Nhưng em muốn mở lòng mình thêm một lần, để một người khác bước vào. Người đó... là chị.
Em chỉ hy vọng lần này mở lòng ra, sẽ không phải thất vọng nữa.
Chị hiểu cho em... đúng không, Tả Tả?"
Tịnh Viện nhẹ nắm lấy tay cô, tay siết chặt như một lời đáp mà không cần hoa mỹ:
"Chị hiểu. Và chị sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Để chứng minh rằng... em đã không trao lòng cho sai người."
Rồi cô quay sang đối diện với ngôi mộ, cúi đầu khẽ, giọng nghiêm mà chân thành:
"Tôi biết mình đến sau, nhưng tôi xin hứa:
Tôi sẽ luôn bên cạnh Vũ Tư, chăm sóc và che chở cho em ấy.
Có thể... sẽ không giống như cô từng làm,
nhưng tôi sẽ làm hết khả năng — thậm chí còn hơn thế, nếu em ấy cho phép."
Cơn gió thổi ngang đồi, mang theo mùi hoa cúc dịu nhẹ. Bóng hai người lặng lẽ đổ dài cạnh nhau — một người đã bước ra khỏi quá khứ, và một người... đang đi vào tương lai.
Trên đường quay trở lại thành phố, ánh hoàng hôn trườn dài qua cửa kính xe, vẽ nên một thứ ánh sáng ấm dịu phủ lên gương mặt cả hai người ngồi phía trước. Không ai nói gì — không phải vì ngại ngùng, mà là vì bầu không khí đang bao trọn lấy họ... quá đủ để bất kỳ lời nào lúc này cũng trở thành dư thừa.
Tả Tịnh Viện vẫn giữ tay Vũ Tư trong tay mình, ngón tay hơi siết nhẹ qua từng khúc xương như đang khắc ghi từng nhịp ấm áp trong lòng bàn tay kia. Cô không hỏi, không nói thêm — chỉ âm thầm nắm, như một sự xác nhận lặng lẽ rằng: "Chị vẫn ở đây. Và sẽ không đi đâu nữa."
Vũ Tư tựa đầu vào khung ghế, mắt nhìn ra những rặng cây đang lùi dần phía sau cửa xe. Gió phả nhẹ vào kính, tạo thành tiếng vi vu trầm ổn như nhịp đập nhẹ trong lồng ngực đang nguôi đi từng lớp cũ kỹ. Bất chợt, cô khẽ nói — rất khẽ, như một lời vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy mà không cần đáp lời:
"Cảm ơn chị...
Vì hôm nay không gặng hỏi.
Vì chọn ngồi cạnh em, lặng yên thôi."
Tịnh Viện không trả lời bằng lời, chỉ nâng tay còn lại đặt lên tay Vũ Tư — hai tay đan lại, đủ chặt để thay cho ngàn câu hồi đáp.
Ánh đèn đường dần bật sáng. Đêm sẽ tới, nhưng lần này, có lẽ sẽ không còn ai phải bước một mình nữa.
Ánh đèn ngủ nhàn nhạt hắt lên tường, màn đêm ngoài cửa sổ phủ một màu yên ả. Trong phòng, Vũ Tư nằm nghiêng trên giường, tay cầm điện thoại, màn hình sáng chiếu một khoảng nhỏ lên gương mặt cô khi tin nhắn từ Tả Tịnh Viện hiện lên:
"Mai chị đến nhà đón em đi làm được không?"
Cô im lặng một chút, đầu ngón tay mân mê cạnh điện thoại, rồi gõ nhẹ, nửa đùa nửa thật:
"Tả Tả à, chị có chắc không đấy?
Nhà em có tận hai tay săn tin bậc nhất đó. Đón em trước cửa, thể nào cũng được 'báo cáo nội bộ' đấy."
Chỉ vài giây sau, điện thoại lại sáng:
"Nếu em không ngại, tôi có thể ra mắt ba mẹ em luôn."
Vũ Tư bật cười khẽ, kéo chăn lên cao một chút, nhắn lại:
"Chị đừng tự tin quá. Ba mẹ em là một chuyện rồi, quan trọng nhất là... cái vị Hoàng tổng cao cao tại thượng kia cơ.
Dù giờ chắc chị ấy đang ôm lão bà ngủ ngon lành, nhưng nếu nghe tin chị tới ra mắt, có khi phi xe đến liền á!"
Tịnh Viện gửi lại một icon mặt cười nhếch mép kèm dòng chữ:
"Chị không ngại đụng độ đâu.
Mà tiện, sáng mai chị cũng định gặp Hoàng tổng ở văn phòng ấy mà~"
Vũ Tư khẽ lắc đầu, ngón tay gõ chậm rãi:
"Được rồi, chị cứ đỗ xe trước cổng là được.
Em sẽ xuống. Tránh cho mấy 'cặp mắt diều hâu' trong nhà khỏi hoảng loạn sớm."
Một lúc sau, tin nhắn cuối cùng của Tịnh Viện vang lên, nhẹ như gió đêm:
"Chị tình nguyện làm tài xế riêng đưa đón em.
Bất kể trời nắng hay gió nổi."
Vũ Tư nhìn màn hình, ánh mắt dần dịu xuống. Cô không nhắn lại nữa — chỉ đặt điện thoại xuống ngực, mỉm cười trong bóng tối.
Ánh nắng buổi sáng len qua những khóm cây trong sân nhà họ Hoàng, chiếc xe Audi trắng đỗ gọn trước cổng, kiên nhẫn chờ người bên trong xuất hiện. Trong nhà, căn bếp vẫn còn mùi trà sớm, nhưng trên tầng hai — sau bức rèm cửa màu ngà, có hai cái bóng khẽ nghiêng lấp ló nơi khung cửa kính: ông bà Hoàng — bố mẹ của Vũ Tư — đang "vô tình" đứng hóng gió, thực chất là... theo dõi tình hình "tiền tuyến".
Bà Hoàng, tay cầm ly trà nóng, nheo mắt nhìn xuống sân:
"Này ông nhìn xem... có phải cô Tả gì đấy không?
Cái cô mà con bé Ân Như từng kể vài lần ấy, người trong ngành thương mại thì phải."
Ông Hoàng, đeo kính lão, gật đầu sau khi nheo mắt vài giây:
"Chắc đúng rồi. Vũ Tư đâu đổi đối tượng nhanh đến vậy.
Mà hôm trước tôi thấy Vũ Tư tự cười với điện thoại suốt — nay lại có người đón tận nơi."
Bà Hoàng chép miệng, nhưng miệng lại tủm tỉm:
"Cũng được đấy chứ. Nhìn xe sạch sẽ, người cũng sáng sủa..."
"Lại đến đón trước cửa nhà mình nữa — gan đó, không phải ai cũng dám đâu ha."
Ông Hoàng đẩy nhẹ gọng kính, nói như gật đầu với chính mình:
"Xem chừng lần này con bé có bước tiến triển rồi thật.
Chỉ mong lần này con bé thật sự có thể mở lòng sau bằng đấy năm trôi qua."
Cả hai tiếp tục đứng cạnh nhau, không ai xuống, nhưng rõ ràng... căn nhà sáng nay có nhiều hơn một chút rộn ràng. Chẳng cần ai nói ra, chỉ cần người đến đúng lúc — là đủ khiến những người làm cha mẹ bắt đầu nhìn nhau và nghĩ: biết đâu được, lần này con gái út thật sự tìm được người có thể đi cùng xa một đoạn đường.
Trên xe, gió buổi sớm mơn man qua cửa kính mở hé, mang theo mùi hoa trong sân nhà họ Trần còn phảng phất. Vũ Tư đã ngồi vào ghế, cài dây an toàn xong, quay sang nhìn người đang cầm vô lăng, môi cong cong như cố nhịn cười:
"Em nói đúng mà —
Hai vị phó lãnh đạo cấp cao kia chắc ngó chị từ đầu tới chân luôn rồi.
Từ lúc chị lái xe tới, đậu xe, xuống xe... toàn bộ quá trình, em cá là họ nắm rõ hết!"
Tịnh Viện nghiêng đầu, tay vẫn vững tay lái, nháy mắt một cái thật tự tin:
"Không sao. Chị đây sẵn sàng đón nhận mọi ánh mắt giám sát.
Dù là ba mẹ em, hay hàng xóm hóng gió ngoài lan can."
Vũ Tư bật cười, tiếng cười nhẹ vang giữa khoang xe:
"Chị có tin không, nếu chuyện này tới tai chị em, chị ấy có thể đang điều xe chạy thẳng từ nhà chị ấy đến công ty nhưng có thể quay đầu về nhà họ Hoàng chỉ để ... 'hỏi thăm' đấy."
Tịnh Viện không hề nao núng, chỉ nắm tay lái chặt hơn, ánh mắt không rời đường nhưng môi lại cong lên:
"Càng tốt. Chị cũng đang muốn xin lịch hẹn chính thức với Hoàng tổng.
Biết đâu gặp rồi lại... được cấp phép 'ra mắt nội bộ' luôn."
Vũ Tư khẽ lườm, nhưng nét cười nơi mắt không giấu được chút xốn xang:
"Tự tin vậy cơ à?"
"Không tự tin thì sao đi được với em.
Chị không chỉ muốn đón em đi làm mỗi sáng đâu... mà còn muốn đi cùng em lâu hơn nhiều."
Khoảnh khắc ấy, ánh nắng vừa xuyên qua vòm cây chiếu xuống tay họ — bàn tay gần tay, không nắm nhưng ấm hơn rất nhiều.
Văn phòng sáng nay vẫn như thường lệ: ánh nắng xuyên qua tấm kính lớn, tiếng gõ bàn phím rải rác, nhân viên dập dìu qua lại. Nhưng riêng ở tầng cao nhất — phòng Tổng giám đốc của Hoàng Thị, không khí lại có chút... khác hơn thường ngày.
Ân Như ngồi sau bàn làm việc, tay cầm tách cà phê đen chưa uống, ánh mắt dừng trên màn hình laptop, nhưng rõ ràng là không tập trung. Chiếc điện thoại cạnh tay vừa mới hiển thị tin nhắn mới từ... một người cực kỳ đáng tin: Mẹ.
"Sáng nay có cô gái họ Tả đến đón con bé Vũ Tư đi làm.
Bố con bảo nhìn cũng sáng sủa, có tiềm năng đấy."
Ân Như nhướn mày, suýt thì bật cười thành tiếng. Cô đặt tách cà phê xuống, mắt ánh lên một nét pha trộn giữa thú vị và cảnh giác. Một tay xoay nhẹ bút trên mặt bàn, cô lẩm bẩm đủ để một mình nghe thấy:
"Ồ... Tả Tả à? Còn đến ra mắt nhà?
Lần này có vẻ nghiêm túc thật nhỉ."
Sau một nhịp yên lặng, cô với lấy điện thoại, nhắn tin vào nhóm chat gia đình:
"Con nghe nói nhà mình sáng nay có khách đến đón Vũ Tư?
Bố mẹ định cho chấm điểm ai mà không báo trước vậy?"
Tin nhắn gửi đi, vài giây sau đã hiện lên dòng "Đã xem".
Một lát sau, Bà Hoàng phản hồi với emoji trái tim:
"Bé đó nhìn hiền. Mà có vẻ rất thích con Tư mình. Chị con có khi nên học hỏi nha~"
Ân Như phì cười, dựa ra sau ghế, mắt chậm rãi nhìn về phía xa qua khung cửa kính:
"Tình hình là... có đối thủ rồi.
Nhưng thôi, em gái hạnh phúc — mình làm chị cả, ưu tiên em trước."
Dừng một chút, cô lại cong môi thêm lần nữa:
"Nhưng nếu mai mốt cô kia dám để con bé nhà mình khóc...
Thì đừng hỏi vì sao tôi xuất hiện trước cửa nhà họ Tả."
Trong văn phòng tầng cao nơi Hoàng Tổng làm việc, buổi sáng trôi qua không khác thường mấy — ngoại trừ một vị khách không hẹn trước, nhưng cũng chẳng bất ngờ đối với những người thật sự để tâm.
Tả Tịnh Viện bước vào với dáng vẻ điềm nhiên và tự tin, trang phục tối giản nhưng cực kỳ thanh lịch. Cô gõ nhẹ cửa, được thư ký Dương mời vào. Vừa đến, ánh mắt Dương đã liếc nhẹ về phía phòng trong, nhấn mạnh:
"Hoàng Tổng đang có thời gian rảnh."
Một câu tưởng chừng vô tình, nhưng trong văn phòng Hoàng Thị, từng dấu chấm cũng có sức gợi ý.
Tịnh Viện khẽ gật đầu, bước vào. Cánh cửa gỗ trượt khép lại sau lưng cô, ngăn lại ánh mắt nhấp nhổm bên ngoài — nhưng không ngăn nổi thính giác của thư ký Dương, người lập tức giả vờ gõ bàn phím, tay dừng nơi một phím mà... không hề gõ tiếp. Ở bên kia, Hàn Gia Lạc vừa bước tới định đưa tài liệu cũng giảm tốc độ rõ rệt, cố tìm vị trí "vô tình" gần cửa phòng để... tiếp âm.
Trong phòng, Hoàng Ân Như ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên lướt qua là bình tĩnh, nhưng sau đó khẽ híp lại một chút — vừa đủ để gọi là cảnh giác có văn hóa.
Ân Như đứng dậy, khẽ gật đầu:
"Tả tổng. Không ngờ sáng nay lại được đón tiếp cả bên truyền thông tới văn phòng."
Tịnh Viện cười mỉm, ánh mắt không tránh đối phương dù nửa giây:
"Tôi đến để gửi một bản hợp đồng thương mại hợp tác.
Tiện thể... là đưa người yêu đi làm. Hôm nay lịch của tôi rảnh."
Ân Như khẽ nhướng mày:
"Chuyên nghiệp thật. Vừa giao lưu đối tác, vừa tận dụng được 'giao thông nội bộ'.
Hiệu suất tốt đấy."
Tịnh Viện đáp không nhanh, nhưng ánh nhìn sắc sảo:
"Chị em nhà họ Hoàng đúng là ưu tú.
Mỗi người một sắc — mà đều khiến người ta... không dám lơ là."
Ân Như cong môi, ánh mắt dừng lại một nhịp rồi phẩy tay:
"Tôi cũng chẳng dám lơ là đâu. Cẩn trọng là nguyên tắc căn bản khi xử lý các tình huống...
đặc biệt là liên quan đến người trong nhà."
Ngoài kia, thư kí Dương đã ngừng gõ bàn phím hoàn toàn nhìn sang Gia Lạc thì đang cầm tập tài liệu... lật qua lật lại không rõ vì sao, mắt nhìn thẳng nhưng tai đặt hết trong không khí đang "rất có mùi vị bên trong".
Trong phòng, hai người phụ nữ đứng cách nhau chỉ vài bước — không ai to tiếng, không có xung đột, nhưng từng câu, từng chữ đều nhấn như bút ký trên hợp đồng hạng mục ngàn tỷ: lịch sự, chỉn chu... và đầy khí chất phòng thủ.
Buổi trò chuyện lịch sự pha mùi "giao chiến nhẹ" ấy tạm lắng khi Tả Tịnh Viện đưa tập tài liệu sang phía bàn, ngón tay chạm nhẹ mặt hồ sơ hợp tác truyền thông mà cô mang đến. Cô không nhìn văn bản, mà nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện — trầm tĩnh, nghiêm túc và tuyệt đối rõ ràng:
"Cậu không cần lo lắng. Vũ Tư đang được yêu một cách đúng mực. Và chắc chắn là không đơn phương cố gắng."
Hoàng Ân Như hơi nghiêng đầu, đón lấy tập hồ sơ. Cô lật một tờ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người vừa phát biểu câu đó. Một nhịp yên lặng mỏng phủ qua căn phòng, rồi Ân Như đặt bút xuống, khẽ gõ tay lên bàn, đáp chậm rãi:
"Tôi không quá dễ động tâm trước lời cam kết.
Nhưng nếu cậu thật sự nghiêm túc... tôi mong cậu đủ vững để bước cùng Vũ Tư lâu dài.
Bởi vì em ấy từng đau rất sâu... đến mức không ai nhận ra em ấy đã tự vá bao nhiêu lần."
Tịnh Viện gật đầu một cái, không vội biện minh — chỉ có ánh mắt nhẹ xuống, tay đan hờ vào nhau trước bụng:
"Tôi biết. Và tôi sẽ chứng minh bằng cách... không bỏ cuộc."
Ở bên ngoài, thư ký Dương ngồi căng người như dây cung, tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng màn hình không thay đổi chữ nào suốt ba phút. Hàn Gia Lạc, vẫn ôm tập hồ sơ đứng nép sát cửa kính, thầm thở ra một hơi:
"Chà... hai bên đều không phải kiểu dễ bị lay chuyển."
Nhưng rõ ràng, đối đầu không nhất thiết là xung đột. Có khi chỉ là cách hai người trưởng thành đánh giá nhau — bằng ánh mắt, bằng sự thấu hiểu, và bằng lời nói đủ chậm để người kia biết: "Tôi nghiêm túc. Và tôi sẽ chờ xem... liệu cậu có xứng đáng."
Cửa gỗ văn phòng khẽ mở, Tả Tịnh Viện bước ra với phong thái điềm nhiên như chưa từng có một buổi đối đáp âm ỉ trong kia. Gót giày cô vang lên nhịp đều, ánh mắt dừng lại một chút khi lướt qua bàn thư ký.
Thư ký Dương lập tức cúi mặt nhìn màn hình, tay gõ lia lịa lên bàn phím — dù màn hình... vẫn đang mở trang ghi chú trống không. Trong lòng thì đang reo một dòng chữ to đậm: "Ôi trời ơi, vừa chứng kiến một màn song đấu đỉnh cao giữa hai nữ thần!"
Phía hành lang, Hàn Gia Lạc tay ôm xấp tài liệu, giả vờ đi ngang qua đúng lúc. Thấy Tịnh Viện, cô hơi híp mắt, nghiêng đầu nhẹ một góc:
"Ơ kìa, Tả tổng, ra nhanh thế? Không ở lại trà nước rồi bàn chuyện hợp tác kỹ càng hơn à?"
Giọng điệu đậm mùi trêu chọc, ánh nhìn thì đầy ẩn ý như muốn nói: "Có người vừa thăm dò địa hình phía chị gái, đúng không?"
Tịnh Viện không hề lúng túng. Cô đáp lại bằng một nụ cười mỉm cực kỳ chuyên nghiệp:
"Cần thì sẽ quay lại. Lần này tôi ghé ngang thăm... địa hình, lần sau có khi xin giấy phép 'cắm trại dài hạn' luôn."
Gia Lạc khựng lại nửa giây, rồi bật cười:
"Dữ nha. Mạnh tay vậy là tôi biết nhà họ Hoàng sắp có biến rồi đó.
Đợt tới phải chuẩn bị lịch họp linh hoạt, đề phòng Hoàng tổng vắng mặt vì 'việc riêng hệ gia đình'."
Tịnh Viện rời đi, không quên liếc nhìn thư ký Dương, gật đầu như thể cả hai vừa chia sẻ một bí mật thầm lặng.
Sau khi cô đi khỏi, thư ký Dương quay sang Gia Lạc, thì thầm qua kẽ răng:
"Cú chạm mặt đầu tiên...
Không bùng nổ, nhưng mùi thuốc súng thì thơm lắm."
Gia Lạc gật đầu, đẩy gọng kính:
"Đáng coi. Mà lần này, hình như tất cả mọi bên... đều thật lòng."
"Hoàng tổng chắc chắn bảo hộ em gái còn Tả Tịnh Viện chắc chắn không bỏ cuộc mà sẽ cố để lấy lòng tin dù sao chuyện họ Tả đào hoa một thời ai cũng biết."
Thư ký Dương gật đầu đồng ý cảm thán:
"Có tỷ tỷ làm chỗ dựa cũng tốt thật đấy."
Hàn Gia Lạc nói rồi đi vào:
"Tôi cũng phải vào nộp tài liệu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com