Chương 6: Bữa tối sân thượng
Chiều hôm sau.
Trong căn phòng đầy ánh sáng lặng, Hoài Cẩn đứng im trước tủ quần áo. Mắt cô lướt qua từng giá áo như thể mỗi chiếc váy, mỗi chiếc sơ mi là một nhịp suy nghĩ nhỏ. Tay cô dừng lại ở một chiếc váy suông màu be nhạt—vừa dịu vừa có gì đó lịch sự, không quá trang trọng, nhưng tuyệt đối không tùy tiện.
Cô không phải người quá bận tâm chuyện mặc gì cho đúng kiểu hẹn, nhưng hôm nay... có gì đó khiến lòng cô lặng hơn bình thường.
Cảm giác như hôm nay sẽ khác.
Có thể... là một đề nghị, hay một lựa chọn không tên. Dù gì cũng không nên mặc sự thờ ơ.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo, thử một nụ cười trong gương.
Nửa nghiêm, nửa nhẹ. "Không dễ đoán lắm... cũng tốt."
Cùng thời điểm đó.
Trong chiếc xe SUV đen bóng dừng ở bãi đậu gần nhà hàng, Ân Như ngồi yên lặng ở ghế. Cô không vội xuống xe. Ngoài ô cửa sổ, ánh nắng cuối ngày lặng lẽ nhuộm vàng những tán lá bằng lăng đang lay trong gió.
Điện thoại trên tay, nhưng cô chưa nhắn gì. Mắt hướng về một điểm rất xa ngoài kia, nơi không ai biết cô đang nghĩ gì.
Đã ba ngày từ lần đầu. Một tin nhắn. Một cuộc điện thoại. Một bữa ăn tiếp theo được đặt lịch rất bình thường.
Bình thường đến nỗi khiến cô thấy lạ.
Cô mím môi, ánh mắt hiện lên một tia gì đó gần như là... quyết tâm.
Hoàng Ân Như mà dừng ở đây, chắc cũng không phải mình.
Nhưng nếu bước tiếp—cần phải rõ ràng.
Điện thoại khẽ rung. Tin nhắn xác nhận bàn ăn từ nhà hàng sân thượng đã đến.
Cô nhìn qua khung cửa kính xe, chậm rãi cài nút áo khoác.
Ánh mắt cô giờ không còn xa xăm nữa. Mà là ánh nhìn của người chuẩn bị cho một nước đi vốn đã được cân nhắc từ lâu.
Dưới ánh hoàng hôn dịu trên sân thượng nhà hàng, bầu trời nhuộm một lớp vàng cam mỏng như tấm lụa thêu ánh sáng cuối ngày. Khi cánh cửa xe SUV đen mở ra, Ân Như bước xuống, dáng người thẳng, bộ suit màu xám tro ôm nhẹ lấy đường nét thanh thoát, không phô trương mà rất rõ ràng: người này chưa từng thua một cuộc mặc cả.
Cùng lúc đó, ở phía cầu thang dẫn lên từ sảnh, Hoài Cẩn đang bước đến, chiếc váy suông màu be nhạt hòa với ánh nắng, mái tóc buộc hờ sau gáy khẽ bay trong gió. Cô không vội vàng, không dè chừng—mà như thể từng bước đi đều được đặt ra từ trước, chỉ là hôm nay mới đến đúng điểm hẹn.
Cả hai vừa thấy nhau, dường như thời gian chậm lại một nhịp.
Không lời gọi, không cần bước nhanh tới—chỉ là ánh mắt chạm nhau. Rồi... một nụ cười nhẹ. Đủ để nói rằng: "Tôi nhìn thấy cô" mà không cần câu thoại nào chen vào.
Ân Như:
"Lần này tôi đúng giờ. Cô không thể dùng chiến thuật đến sớm hơn tôi nữa rồi."
Hoài Cẩn (mỉm cười):
"Chà, tôi định thử đến muộn cho khác lần trước, nhưng e là cô lại tưởng tôi rút lui giữa trận."
"Nếu cô rút, tôi sẽ đi tìm."
"Tìm được rồi thì... dẫn đường đi."
Không ai nhắc đến thời tiết, không ai nhắc đến chuyện công việc—nhịp trò chuyện vừa đủ thân mật, vừa đủ giữ khoảng cách lịch sự. Cả hai sóng bước, cùng tiến về phía bàn ăn được đặt riêng ở góc sân thượng, nơi ánh đèn dây vàng ấm áp rọi lên mặt bàn gỗ đã dọn sẵn hai ly vang trắng mát lạnh.
Ở phía xa, mặt hồ lấp loáng phản chiếu một đường sáng dài—giống như những điều chưa nói giữa họ, dù còn mờ nhòe, vẫn đang dần hiện ra theo từng nhịp chân sát lại.
Khi món khai vị được dọn lên—một phần bruschetta cà chua cùng phô mai burrata mịn màng—ánh đèn vàng nhẹ khẽ hắt vào thành ly rượu và đôi mắt đang hướng về nhau.
Hoài Cẩn cầm dao nĩa một cách chậm rãi, ánh mắt quét qua phần bánh mì, rồi lên giọng như thể chỉ để tạo đà:
"Thật ra, tôi không nghĩ lần thứ hai này lại đến nhanh như vậy."
Ân Như bật cười khẽ:
"Vậy cô dự kiến bao lâu?"
"Ít nhất... năm ngày." – cô nói, mắt liếc sang – "Vì tôi tưởng Hoàng tổng bận tạo cảm giác lơ đãng chiến lược cơ mà."
"Tôi tính vậy thật, nhưng rồi phát hiện im lặng quá thì có khi lại bỏ lỡ."
"Người như cô mà cũng lo bỏ lỡ à?"
"Chứ cô nghĩ tôi chỉ biết giành phần chắc chắn thôi sao?" – Ân Như nhướng mày, giọng nhẹ nhưng hàm ý rõ ràng. – "Tôi đâu có nói mình không biết đánh cược."
Cả hai cùng nhấp một ngụm rượu. Khoảng lặng nhỏ không hề khó xử, mà tự nhiên như thể họ đã quen trò chuyện thế này từ lâu.
Hoài Cẩn đặt ly xuống, ánh mắt đan qua lớp đèn dây lấp lánh:
"Có lúc nào cô cảm thấy mình quá chắc chắn không?"
"Đến mức... không còn muốn đoán nữa?"
"Có," Ân Như thành thật. "Nhưng chỉ khi mọi giả thiết đều không còn hứng thú."
Cô dừng một giây. "Còn nếu vẫn muốn nhìn lại lần nữa... nghĩa là vẫn còn giá trị để đoán tiếp."
"Vậy tôi vẫn còn trong trò chơi này à?"
"Cô chưa từng rời khỏi."
Khoảnh khắc ấy, dù ánh nến không chớp lên chút nào, nhưng có điều gì đó trong lòng cả hai dường như thay đổi vị trí. Không lớn tiếng. Không báo hiệu. Chỉ là cảm giác... dễ thở hơn. Dễ mở lòng hơn.
Món chính được phục vụ. Họ chuyển sang câu chuyện về món ăn Ý – so sánh công thức, kể lại những chuyến đi có thật hoặc bịa nửa mùa. Nhưng ánh mắt thì khác: không còn nhìn qua đối phương để xem đường lui, mà bắt đầu quan sát để hiểu đường đi.
Trên sân thượng lộng gió, giữa âm nhạc nhẹ nhàng và ánh sáng từ những dây đèn vàng ấm, cuộc đối thoại tưởng như vẫn còn ở tầng nhịp cảm xúc mơ hồ thì bất ngờ—một câu nói như ngắt tất cả khoảng lặng.
Ân Như đặt ly rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt đối diện, giọng nói trầm mà rất rõ ràng:
"Cho nên... Trương lão sư có muốn kết hôn với tôi không?"
Hoài Cẩn khẽ dừng dao nĩa giữa không trung, mắt hơi nheo lại.
"...Kết hôn?"
"Một cuộc hôn nhân không ràng buộc cảm xúc," Ân Như gật đầu, "nhưng rõ ràng về ý định và lợi ích. Gia tộc cô được yên, cháu gái cô không còn bị đặt trong cuộc chơi liên kết họ. Gia đình tôi cũng không cần đi tìm một mối hôn nhân chính trị kém tinh tế và em gái tôi được tự do."
Một cơn gió lướt qua, thổi nhẹ vào sợi tóc rũ xuống vai cô giáo.
Hoài Cẩn đặt dao xuống, nâng mắt, ánh nhìn không bất ngờ, chỉ là chậm rãi:
"Cô muốn chúng ta có một cuộc hôn nhân tôn trọng nhau như... khách?"
"Không hẳn là khách. Mà là hai người trưởng thành cùng sống trong một cấu trúc rõ ràng."
"Nghe như một đề án phân quyền hôn nhân hơn là một lời cầu hôn."
Ân Như khẽ nghiêng đầu, khoé môi nhích một chút:
"Tôi sẽ không dùng từ 'cầu hôn' khi biết cô sẽ phân tích câu chữ trong đó mất một tuần."
"...Vậy đây là thương thảo?"
"Không. Đây là một lời đề nghị."
"Giữa bữa tối có nến và rượu vang?"
"Còn hơn là nói trong một phòng họp đúng không?"
Một khoảng lặng rất nhỏ. Hoài Cẩn ngửa người ra sau, mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn về phía Ân Như.
"Tôi có thể hỏi lại... nếu trong lời đề nghị đó, có bao nhiêu phần là vì hai nhà, và bao nhiêu phần là vì cô thật sự muốn sống cùng tôi—dù chỉ là theo cách của cô?"
Ân Như không trả lời ngay. Cô đặt tay lên bàn, thẳng lưng, chậm rãi đáp:
"50 phần trăm vì tôi, 30 phần trăm vì cô, 20 phần trăm vì sự yên ổn giữa hai nhà."
"Cô nói phần của tôi nhiều hơn phần của gia tộc?"
"Vì tôi nghĩ nếu cô không đồng ý, lý lẽ nào từ phía nào cũng chẳng cứu nổi."
Hoài Cẩn bật cười khẽ—là một tiếng cười lẫn giữa sự giễu nhẹ và ngạc nhiên có phần thú vị.
"Tôi sẽ cần một món tráng miệng thật ngon để tiếp nhận đề nghị này."
"Tôi đã gọi panna cotta rồi." – Ân Như đáp, ánh nhìn không hề chớp.
Dưới ánh đèn vàng ấm trên sân thượng, chiếc thìa cuối cùng của panna cotta được đặt xuống, hương vani vẫn còn vương nơi đầu lưỡi. Không gian tĩnh lại, không phải vì hết chuyện, mà vì câu hỏi đã rõ ràng và hồi đáp đang đến rất gần.
Hoài Cẩn chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt hướng về phía đối diện.
"Tôi đã suy nghĩ trong suốt bữa tráng miệng. Vị ngọt ở đây vừa phải, không quá mềm..."
Một khoảng ngưng ngắn.
"...giống như lời đề nghị của cô."
Ân Như im lặng, ánh nhìn không hối thúc, cũng không phòng thủ.
"Tôi đồng ý với cô," Hoài Cẩn nói, giọng nhẹ nhưng rõ ràng. "Chúng ta kết hôn. Sống cùng nhau trong một cấu trúc vững vàng, vui vẻ."
"Và không ai vượt qua ranh giới nếu chưa thực sự muốn."
Ân Như gật đầu, ngón tay lướt nhẹ lên thành ly:
"Tôi không ép ai đi nhanh hơn nhịp thở của chính họ. Miễn là... cả hai đều đang đi cùng hướng."
"Tôi không sợ hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu."
"Tôi sợ hơn là khi bắt đầu bằng tình yêu... rồi chẳng thể giữ lấy sự tôn trọng."
"Thế thì chúng ta giữ điều đó trước tiên." – Ân Như đáp, khoé môi thoáng cong lên. "Làm nền trước, rồi xây thêm từng tầng."
Cả hai yên lặng vài giây. Gió nhẹ thổi qua sân thượng. Dây đèn rung rinh. Có thứ gì đó giống như... một khởi đầu vừa lặng vừa vang.
Hoài Cẩn mỉm cười, nhấc ly vang lên một chút, ánh nhìn hướng thẳng:
"Vậy thì, chúc cho cuộc sống chung vui vẻ, có quy tắc, có tự do."
Ân Như cũng nâng ly, mắt chạm mắt.
"Và có cơ hội để... nếu lỡ đâu, một ngày nào đó, ranh giới kia đáng bước qua."
Hai ly rượu khẽ chạm nhau. Không quá mạnh. Chỉ vừa đủ âm thanh để đêm nay không thể nhầm lẫn với bất kỳ bữa tối nào khác.
Gió tối khẽ lướt qua mái tóc hai người khi họ rời khỏi bàn ăn. Đèn trên sân thượng hắt bóng dài xuống nền gạch, và giữa sự dịu dàng của buổi tối, câu nói ấy vang lên—nhẹ, chắc, nhưng cũng khiến không khí chững lại một nhịp.
"Vậy tôi nên đưa cô về nhà đúng không... vợ tương lai của tôi?"
Giọng của Ân Như không quá lớn, nhưng lại khiến tất cả tiếng rì rầm xung quanh dường như lùi ra xa.
Hoài Cẩn khẽ nhướng mày, ánh nhìn đảo nhẹ về phía đối diện.
"Cô nói như thể tôi vừa đồng ý mặc váy cưới ngày mai vậy."
"Không vội. Nhưng nếu cần lên kế hoạch tháng tới, tôi cũng không phản đối."
"Cô lúc nào cũng suy tính nhanh như vậy?"
"Chỉ khi tôi chắc mình không muốn bỏ lỡ thời gian nào đó."
Một khoảnh lặng. Rồi Hoài Cẩn khẽ lắc đầu, cười nhẹ:
"Thế thì... tôi ngồi xe của cô."
"Vậy là chính thức về chung lộ trình rồi nhé."
Hai người rời khỏi nhà hàng, tiếng bước chân không quá gấp nhưng đều nhịp. Đường về nhà tối nay, không cần quá nhiều đèn, cũng đủ để biết rằng từng bước họ đi bên nhau sẽ không còn mang nghĩa "tạm thời" nữa.
Trong khoang xe lặng yên chỉ có tiếng động cơ êm ái và những ánh đèn đường trượt dài ngoài ô kính, câu nói của Hoài Cẩn bật lên không nhanh, nhưng dứt khoát như thể đã nghĩ từ trước:
"Tôi sẽ nói lại với gia đình. Vậy nên... cô có thể bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp mặt hai bên đi."
Ân Như vẫn giữ tay trên vô lăng, khóe môi khẽ nhích lên thành một nụ cười cực nhẹ, ánh mắt chỉ hơi liếc sang:
"Cô chủ động tiến một bước, tôi cũng không thể để trễ nhịp rồi."
"Chỉ cần đừng khiến ba mẹ tôi nghĩ là đang bị tuyển dụng vào ban quản trị nhà đầu tư."
"Tôi sẽ nói chuyện như đang chào mời một liên doanh thiện chí." – Ân Như lướt xe qua khúc cua mềm, tiếp lời – "Còn nếu họ hỏi tại sao tôi chọn cô, tôi có thể... nói thật không?"
"Miễn là đừng nói do tôi phản ứng nhanh khi bị chụp lén nhé."
"Tôi định nói... vì cô là người duy nhất khiến tôi phải viết lại kế hoạch từng ngày, mà không thấy phiền."
Hoài Cẩn nghiêng đầu ra cửa kính, khẽ cười, nhưng mắt thì dịu lại rõ ràng.
"Vậy khi nào tôi có thể nghe về lịch trình họp 'gia tộc liên hợp' đó?"
"Khi cô xác nhận có thể chịu được ánh mắt cùng lúc của ba người: mẹ tôi, ba tôi, và em gái tôi—người giỏi phân tích biểu cảm còn hơn tôi và có khả năng suy diễn lãng mạn hóa quá nhiều."
"Tôi là giảng viên. Một ngày tiếp nhận năm mươi ánh mắt phản đối vẫn giảng tròn bài. Cô thử đi dạy thử rồi sẽ biết..."
"Tôi không dám. Tôi chỉ sắp dắt cô về 'giảng đường hôn nhân'. Khó hơn nhiều."
Xe rẽ vào đoạn đường dẫn về khu biệt thự, ánh đèn vàng ấm ngoài cửa sổ như làm dịu hết những câu đối đáp sắc sảo. Trong khoang xe lúc này, không còn là âm vang của hai người đề phòng lẫn nhau, mà là thứ im lặng đủ tin cậy cho một bước ngoặt.
Khoảnh khắc xe dừng lại trước cổng nhà họ Trương, ánh đèn ngoài sân vừa bật lên một cách rất... "tình cờ". Ân Như bước xuống trước, mở cửa phía bên kia, rồi đứng nghiêng người nhìn người bên trong với ánh mắt mang ý cười.
"Hình như chưa ra mắt chính thức mà tôi đã cảm nhận được kha khá ánh nhìn đang phân tích từng nhịp thở."
Hoài Cẩn đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng chưa bước xuống. Cô ngước nhìn Ân Như, hơi nheo mắt:
"Cô có chắc là không phải tự cô phát sáng khiến người ta phải nhìn không?"
"Nếu có phát sáng thì cũng là do ánh phản chiếu từ người đối diện."
"Lời thoại này... có vẻ đang thử độ chịu đựng của người trong nhà tôi đấy."
Hoài Cẩn bước ra khỏi xe, vừa đứng thẳng người đã khẽ liếc lên tầng trên—và không ngoài dự đoán: nơi ban công tầng hai, ba chiếc bóng hiện lên rõ ràng trong ánh đèn sân.
"Tôi biết ngay mà." – cô bật cười, giọng thoáng vẻ cam chịu lẫn dễ chịu.
"Để tôi đoán nhé," Ân Như cười cười, tay đút túi áo khoác – "người nghiêng nghiêng tay vịn là bố cô, người khoanh tay là anh cô, còn người cầm ly trà... mẹ?"
"Cô cần chuyển qua ngành phân tích nhân sự đấy."
"Không cần đâu. Tôi chỉ đọc biểu cảm người nhà của người mình sắp cưới thôi."
Trên ban công, ba người nhà họ Trương giật nhẹ người như bị bắt quả tang. Ông Trương khẽ hắng giọng, Gia Minh thì giả vờ quay đi ngắm cây lộc vừng, còn mẹ Trương chậm rãi nhấp ngụm trà nhưng... tay thì hơi run.
Hoài Cẩn quay sang, ánh nhìn đằm hơn khi dừng lại nơi ánh mắt của Ân Như:
"Vậy cô sẵn sàng bước qua cái cổng kia trong vai trò... 'người được gia đình nhìn kỹ nhất từ giờ trở đi' chứ?"
"Còn cô thì sao? Sẵn sàng giới thiệu tôi không chỉ là Hoàng tổng mà còn là..."
"...Vợ tương lai?" – Hoài Cẩn nói nửa thì thầm, nửa như thừa nhận.
Hai người không nói thêm gì nữa. Chỉ bước tiếp, sóng vai, chậm mà không do dự—bỏ lại phía sau ánh đèn xe và những chiếc bóng chưa kịp rút lui khỏi lan can.
Tối đó, cánh cổng nhà họ Trương khẽ mở ra. Và theo sau đó là rất nhiều điều không còn được "nghe lén" nữa—mà phải nghe thẳng, rõ ràng, từ người trong cuộc.
Cánh cửa vừa hé mở, ánh sáng dịu dàng từ phòng khách nhà họ Trương dội ra ngoài thềm. Ân Như bước vào, dáng đứng thẳng, bước chân không nhanh không chậm, ánh mắt quét một lượt như thể đã đoán trước sơ đồ "bố trí" trong căn phòng ấy—và quả thật, đúng như cô nghĩ: cả nhà đã ngồi sẵn.
Trước mặt cô—
Ông Trương Gia Khánh, dáng người nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như thể đang đo nhiệt độ tâm lý của người vừa bước vào.
Bà Trương, ngồi bên cạnh, khuôn mặt điềm đạm nhưng tay chống vào tay vịn ghế hơi chặt, như thể vừa chờ vừa giữ bình tĩnh.
Trương Gia Minh, anh trai Hoài Cẩn, ba của Do Miểu thì ngồi chéo chân, cốc trà trong tay nhưng chưa uống. Mắt anh hơi nheo lại, rõ là đang đánh giá.
Phía cạnh ghế dài—mẹ Trương, cũng chính là mẹ của Do Miểu, khoác áo khoác mỏng, mắt có phần ái ngại thay cho con gái đang ngồi kế bên.
Do Miểu, thì gần như đang giữ hơi thở. Ngồi thẳng, hai bàn tay đan vào nhau để trên đầu gối, mắt vừa nhìn vào tách trà, vừa liếc cửa. Rõ ràng là không "thư giãn như ở nhà".
Tất cả cùng ngẩng đầu lên—đúng thời điểm Ân Như dừng bước, đứng chính giữa khung cửa.
Cô không cười quá lớn, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt tự tin:
"Xin phép... cháu làm khách chính thức của nhà họ Trương hôm nay."
Không khí chững lại một nhịp.
Rồi ông Trương đứng dậy, gật đầu:
"Chúng tôi vẫn chưa có cà phê đủ mạnh cho cô Hoàng tổng... nhưng trà ấm thì lúc nào cũng sẵn."
"Cháu không đến để đàm phán," Ân Như đáp, "nên trà là lựa chọn hợp lý."
Hoài Cẩn từ trong bếp bước ra, tay cầm khay trà, nhẹ nhàng chen vào bầu không khí:
"Mọi người thôi đoán tâm lý người ta bằng ánh mắt đi. Mời ngồi."
Câu nói ấy như tiếng chuông giải vây. Cả phòng khẽ đổi nhịp—mọi người cùng nhích lại, ánh mắt dần giãn ra.
Ân Như ngồi xuống cạnh Hoài Cẩn, lưng vẫn giữ thẳng, nhưng tay đặt lên đầu gối có phần thả lỏng hơn.
Do Miểu khẽ nghiêng đầu sang chị họ, thì thầm:
"Dì có chắc hai người thật sự sẽ cưới không? ..."
"Shhh," Hoài Cẩn chạm ly trà vào môi, "đừng làm ba mẹ tụt huyết áp sớm."
Không khí vừa yên ổn được vài phút thì... cánh cửa phụ phòng khách bật mở.
Thư ký của Ân Như – người thường chỉ xuất hiện trong khung cảnh doanh nghiệp – bỗng dưng xuất hiện, tay bưng theo từng hộp quà gói tỉ mỉ, bên ngoài không có logo, nhưng kiểu dáng rõ ràng là đặt riêng.
"Xin chào quý vị, Hoàng tổng gửi chút quà nhỏ cho gia đình."
Và cứ thế, ba – bốn hộp quà lần lượt được đặt lên bàn, mỗi cái được đánh tên riêng: "Trương tiên sinh", "Phu nhân", "Gia Minh tiên sinh", và... "Do Miểu tiểu thư".
Không khí thoáng ngưng.
Hoài Cẩn, đang rót trà cho mẹ mình, nghiêng người liếc về phía bên kia ghế, khẽ thì thầm:
"Cô chuẩn bị lúc nào vậy?"
Ân Như vẫn tỏ ra hoàn toàn vô sự, mắt nhìn về phía trước nhưng khóe môi khẽ nhếch:
"Dĩ nhiên là vừa xong rồi. Tôi còn suýt bị thư ký la vì gọi cô ấy lúc đang ăn cơm tối."
"Vậy mà biểu cảm của cô ấy lúc đặt quà vẫn chuyên nghiệp đến từng bước."
"Tôi tuyển người có lý do cả."
"Quà cũng có lý do chứ?"
"Có. Mỗi món đều đi kèm câu 'tôi đã tìm hiểu trước về từng người'."
Cả hai nói nhỏ với nhau, tưởng chừng chỉ là cuộc trao đổi riêng tư, nhưng—
Trên ghế đối diện, cả ông Trương, bà Trương, mẹ Trương lẫn Trương Gia Minh đều đang nhìn... mà không giấu nổi vẻ rõ ràng: mối quan hệ này không còn là thỏa thuận sơ bộ nữa rồi.
Do Miểu, nãy giờ ngồi cứng người, lén đưa mắt sang dì của mẹ rồi lại nhìn sang Ân Như. Cô thầm nghĩ:
"Người vợ tương lai của dì hình như không biết định nghĩa 'giới thiệu nhẹ nhàng' là gì..."
Ông Trương cầm tách trà, lẩm bẩm khẽ đủ để bà Trương nghe:
"Cách cô ấy nói nhỏ vào tai con gái mình, còn hơn mấy đôi đã kết hôn năm năm đấy."
Bà Trương:
"Ừ, và còn biết chốt tình hình bằng hành động có mục tiêu rất rõ ràng."
Gia Minh thì quay sang vợ mình, thì thầm bằng chất giọng dở khóc dở cười:
"Rốt cuộc đây là lễ ra mắt hay lễ tuyên bố quyền lực mềm?"
Mẹ Trương:
"Là một buổi gặp hòa nhã có chiến lược."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com