Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

"sokolova, so-sokolova, natalya, natalya! dậy, dậy mau.. trời ơi... con gái.."

"con ổn chứ, con?"

vị sơ già ôm đứa bé chặt ở trong lòng, nước mắt bà lưng tròng, chỉ chực rơi xuống.

"nghe kỹ này, nơi đây đã bị cháy thành tro bụi bởi những ngọn lửa tàn ác dưới bàn tay của những người đàn ông, những người phụ nữ đó... "

"sơ nghe nói rằng bọn họ đang muốn mang con theo đi, sơ không giấu nổi con nữa."

"bọn họ biết rằng sơ đang giữ con ở trong phòng sơ rồi..."

"sơ.. sẽ nhớ con lắm, natalya à. sơ chỉ mong con được sống khỏe, hạnh phúc, ăn uống no đủ và sẽ..."

"có người đến được bên đời con, chăm sóc con, âu yếm con, quan tâm con như sơ đã từng làm."

"sơ không nỡ rời xa con, con yêu."

"sơ sẽ nhớ con lắm..."

"chúa sẽ phù hộ con trên đoạn đường con trưởng thành."

"sơ yêu con."

cánh cửa gỗ mỏng manh gãy làm đôi, đằng sau lưng nhóm người bập bùng lửa cháy nóng bỏng, chực chờ thiêu trụi hết mọi vật trong tầm tay.

__________________________________

natalya cau có vùi mặt vào tấm chăn lông cừu dày cộm, lật người qua lật người lại tìm chỗ nằm thoải mái nhất để tiếp tục giấc ngủ đang dang dở của mình.

"nghhgrrrararar..."

cô nhăn nhó gầm gừ, lấy tay dụi mắt, lơ mơ dần dần tỉnh dậy theo tiếng củi cháy lách tách.

chết tiệt, cô thầm nghĩ, lại là giấc mơ không mấy tốt đẹp đấy. lần này là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi nhỉ, quái quỷ thật chứ không đùa; người ta mong ngủ yên mỗi một giấc thôi mà cũng không xong.

chúa với chả chiếc, lửa với chả liếc, biến mẹ hết đi.

ngồi dậy một cách rất không tự nhiên và rất bất đắc dĩ, natalya thò chân xuống xỏ ủng vào như một thói quen, rồi thuận tay mà cầm lên chai whiskey mở nắp còn đang bỏ dở để ở trên bàn, ngửa cổ lên uống ực một phát cho ấm người.
lảo đà lảo đảo cô đứng dậy, nhấc từng bước chân không vững tiến đến chỗ cửa ra vào, tiện đường thì lấy luôn chiếc áo lông thú nằm chình ình ở góc nhà mà choàng vào chắn gió.
lấy hết sức đẩy mạnh chiếc cửa rỉ sắt nặng trịch, natalya thành công tìm cho mình lối ra khỏi căn phòng ám mùi củi cháy đó. mặt trời chưa lên, đêm đen vẫn còn dày đặc khiến cho tâm trạng của sokolova vô cùng buồn bực. cô ngẩng đầu lên mặt đối mặt với ánh trăng đang tỏa sáng ngời, hai cánh tay dựa vào lan can sắt lạnh giá, cắn môi bứt rứt mà thở dài một hơi.

"...tuyệt thật đấy nhỉ, hôm nay có trăng tròn này."

"tròn vành vạch luôn."

"mình mà là phù thủy hay người sói thì mình thích ngày hôm nay lắm. tiếc là giờ muốn thực hành witchcraft thì cũng tốn kém ra phết, người ăn còn không đủ, nói gì là giờ lấy lương thực đem đi làm phép."

"mhmm..."

"lúc này giá rằng có ai đó mà đưa mình một điếu thuốc lá còn tàn lửa, không cần phải là melbourne, mình cũng sẽ biết ơn lắm đấy."

natalya gãi gãi đầu, hà hơi vào hai bàn tay đang lạnh cóng của cô.

"..."

"tai có biết nghe không, sasha?"

cô liếc mắt ra đằng sau, một người phụ nữ tóc nâu dài đến ngang vai cắt mái bằng, quàng một chiếc khăn len đỏ chắp vá nặng trịch, mặt phủ đầy tàn nhang đang nương theo bờ tường vàng vọt nứt vỡ mà đứng.
đầu chị ta hơi cúi xuống nhìn bàn tay cầm một điếu thuốc còn cháy đuôi, bờ môi tô son đỏ chầm chậm thở ra một làn khói trắng. mắt chị xanh lá sáng rực trong bóng tối, nhìn lại cô.

không chần chừ, chị lanh lẹ tiến lại gần bên cạnh natalya, đẩy nhẹ cô một cái rồi cười khẩy, mặc kệ mặt cô đang thể hiện thái độ như đang muốn đấm thẳng vào ổ bụng của mình.

"mơ đi, tao mới chôm được của lão boris già dưới nhà, lão đang kêu ầm lên kia kìa. mày có nghe thấy không?"

quả thật, loáng thoáng trong gió, natalya cũng nghe thấy được chất giọng khàn đặc, trầm ồn của một người đàn ông trung niên đang giận dữ như một con gấu nâu vào mùa xuân, lúc mà nó mới kết thúc thời gian ngủ đông dài đằng đẵng của mình và đang đói meo.

"tao tìm mãi trong phòng lão mới thấy được điếu này. quái quỷ lão già, lão nhét tận ở tít bên trong giá sách của lão! mà thời nay có ai muốn động vào sách, vở nữa đâu."

"tao túng quá nên mới tìm đại, ai dè lại trúng."

"vả lại, có mỗi điếu này thôi mình tao hút hết vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, nói gì là hút chung với mày."

sasha nhìn lại sang bên của natalya, ánh mắt chị khiêu khích trông rất gợi đòn. tay chị đung đưa cái điếu thuốc còn đang châm lửa dở, nhè nhẹ gẩy một cái coi như là gạt tàn thuốc cháy.

"...chị ở với tôi cũng 8, 9 năm rồi đấy ivanova, tụi mình chẳng khác gì tri kỷ với nhau cả mà lại đi tiếc nhau vài miếng thuốc; chị ích kỷ thật đấy."

sokolova lườm người đứng cạnh một cái.

"con quỷ cái"

sasha nghe thế thì cười càng dữ dội hơn, tay đập đập lưng của natalya khiến cho cô mất thăng bằng mém nữa là rơi từ trên ban công tầng 5 xuống tầng trệt một cách vô cùng lố bịch.
nhưng may mắn làm sao, thứ rơi không phải là cô, mà lại là điếu thuốc còn đang hút dở trên tay của sasha.

"...."

"-thuốc của tao!"

sasha không thể tin được mà theo phản xạ nhào người xuống, may là có natalya kéo chị lại không cũng lại hóa kiếp hết. cả hai im thin thít cùng nhìn báu vật của mình rơi trúng vai của lão già boris lực lưỡng đang quỳ giữa đống tuyết trắng xóa.

...tại sao lão boris rạng sáng 3-4h lại quỳ rạp ở sân trước căn chung cư làm gì cơ chứ?

không ai có thể biết chắc rằng lão đang dở trò gì, nhưng hai người trên ban công cũng lờ mờ đoán ra được rằng lão đang đi tìm điếu thuốc của lão. lão hay có thói quen đi dạo loanh quanh khu đất trống xung quanh căn hộ xập xệ này lắm, biết đâu có một hôm lão bỗng hứng lên, cầm lấy "tương tư thảo" của lão để vừa đi bộ, vừa nhâm nhi xong lại đánh rơi thì sao? ai mà biết được.

cây thuốc còn tàn đóm nằm im lìm trên vai boris, gần cạnh mớ tóc bờm xờm của lão. chỉ cần lão nghiêng người nhẹ sang bên trái một chút thôi thì đầu lão cũng bị bắt lửa cháy xém hết.

"andreev!", natalya gọi với xuống, "tay, tay! vai bên trái, vai bên trái! bên trái cơ mà!? đúng rồi! đúng rồi! thấy chưa?"

"sasha tặng ông món quà bất ngờ đấy!"

"có phải ông lại đang tìm "tương tư thảo" của ông không?"

boris ngẩng mặt lên, hai con mắt bình thường hay nheo lại của lão ánh lên vẻ vui mừng khấp khởi của một đứa trẻ con nài nỉ mãi mới xin được mẹ của nó đồng ý cho nó ăn kẹo caramel dẻo. lão cầm lấy điếu thuốc, giơ tay quơ quơ lên không trung trả lời natalya.

"quá oách rồi! cảm ơn cô ivanova nhé, trời ơi. sáng giờ tôi tìm mãi không ra bảo bối của tôi, không ngờ lại là cô lấy đi châm lửa hộ."

"cảm ơn cả cô sokolova nữa!"

nói rồi, lão đứng dậy chào tạm biệt hai con người đang trố mắt ra đứng ở trên ban công chung cư, lại tiếp tục thói quen hằng ngày của lão rảo từng bước đi dạo quanh tòa nhà ảm đạm, xuống cấp đang là nơi trú ngụ của nhiều người được xây dựng tận từ thời xô viết.

natalya lại nhìn sang bên của sasha, thấy chị mặt mày ủ rũ, liền vỗ vào lưng chị ta mấy phát.
cô mở lời, mời gọi chị đi chơi cốt để an ủi nỗi đau mất thuốc của chị.

"cũng... khoảng 6-7 tiếng nữa là mặt trời lên rồi. chị có muốn đi đâu không?"

"nikolai vừa bơm lại xăng cho xe mô tô của ảnh đấy, chị... nếu muốn, có thể chở tôi đi."

"..."

sasha thì thầm đáp lại.

"duyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com