12
Đã vài ngày sau khi NamJoon chuyển đi, tôi cảm thấy trống trải lắm. Cứ nhìn cậu hoài, khi cậu nhìn lại thì quay đi.
Giờ tự quản, tôi đang vẽ vời bậy bạ trên tờ giấc trắng. Đột nhiên có ai gọi, tôi quay sang, thấy NamJoon và MinGuk gọi. Tôi nhìn họ, họ chỉ cười.
Tôi chợt nhớ ra, tên mẹ của Minwoo trùng với tên tôi. Tôi tiếp tục vẽ vời mặc kệ tên hâm ấy gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com