14
Niềm vui nhỏ nhoi của tôi, ngoài việc được NamJoon nhìn, vô tình nắm tay, đi ngang qua,...thì tôi có 1 niềm vui khác, là ở chung quận với NamJoon.
"T/b à, ta chuyển nhà sang chung cư Seoul nha?"
Nghe chị tôi nói xong, tôi liền mừng rỡ.
Đơn giản vì tôi ở chung quận của cậu. Nhưng tiếc là tôi không biết nhà.
À, có lần Sojil mượn điện thoại NamJoon gọi tôi. Nhưng tôi vô tình để mất số. Lúc đó tôi đã khóc cả buổi.
Nhớ lại, cảm thấy mình ngốc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com